Vài tuần sau, trong lúc đang nằm trên giường đọc sách, Jenny gấp sách lại rồi nói:
- Chắc không có gì.
- Cái gì chắc không có gì cơ? - Tôi lơ đễnh hỏi, mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay.
- Kỳ của em bị chậm.
Cô ấy đã làm tôi chú ý. Tôi quay sang nhìn mặt cô ấy.
- Kỳ của em? Thế á?
- Thi thoảng cũng xảy ra. Nhưng hơn một tuần rồi. Em cũng thấy hơi là lạ.
- Lạ như nào?
- Giống như em bị "cúm dạ dày" nhẹ, hoặc gì đó. Em đã uống một ngụm rượu tối hôm nọ, lúc đó em tưởng em suýt nôn.
- Nghe không giống em lắm.
- Chỉ nghĩ là cồn làm em buồn nôn thôi.
Tôi không định nhắc chuyện này, nhưng đúng là gần đây cô ấy cũng hơi cáu kỉnh.
- Em có nghĩ là... - Tôi ngập ngừng.
- Em không biết. Anh nghĩ sao?
- Anh phải làm sao để biết?
- Em hầu như chưa nói gì. Để đề phòng... anh biết đấy. Em không muốn làm mình xui xẻo.
Khi đó tôi nhận ra chuyện này quan trọng nhường nào với cô ấy - và cả với tôi nữa. Không biết thế nào mà chuyện làm cha mẹ lại lặng lẽ tới gần chúng tôi. Chúng tôi sẵn sàng có con rồi. Cả hai cứ nằm bên nhau một lúc lâu, không ai nói ai câu nào, chỉ chăm chăm nhìn thẳng.
- Chúng ta sẽ không ngủ nổi đâu. - Cuối cùng tôi cũng lên tiếng.
- Sự hồi hộp đang giết chết chết em đây này. - Cô ấy thú thực.
- Được rồi, mặc đồ vào. - Tôi bật dậy - Đến hiệu thuốc mua một bộ que thử nào.
Chúng tôi vội vàng mặc quần soóc áo phông, mở cửa trước đi ra. Marley nhảy cẫng lên trước mặt chúng tôi, vui mừng khôn xiết, hy vọng có chuyến dạo chơi bằng ô tô lúc nửa đêm. Nó nhảy dựng lên bằng hai chân sau, bên cạnh chiếc Toyota Tercel nhỏ xíu của chúng tôi, gật gù, lúc lắc, nước dãi vương vãi khỏi hàm, thở hồng hộc, quýnh cả lên khi tôi mở cửa sau.
- Chà, em xem, cứ như nó làm bố ấy.
Tôi vừa mở cửa, nó đã thích thú phi ngay vào ghế sau, chắc mẩm sẽ bay sang bên kia khỏi cần hạ cánh, chỉ dừng lại tới khi đập đầu đánh huỵch vào cửa sổ, nhưng thực ra cũng không đau mấy.
Hiệu thuốc mở cửa tới nửa đêm. Tôi đợi trong ô tô cùng với Marley, còn Jenny chạy ù vào trong. Có vài thứ các cửa hàng không hướng tới đối tượng là đàn ông. Đồ thử thai tại nhà gần như xếp hàng đầu bảng trong số đó. Marley cứ đi đi lại lại ở ghế sau, rên rỉ, mắt dán vào cửa trước hiệu thuốc. Y như những khi phấn khích, vốn gần như là lúc nào còn thức, nó thở hồng hộc, nước dãi đầm đìa
- Vì Chúa, yên nào. - Tôi càu nhàu - Mày nghĩ cô ấy định làm gì? Chuồn ra bằng cửa sau à?
Nó đáp lại bằng hành động rùng mình lắc thật mạnh, trút nguyên cả một trận mưa nước dãi với lông rụng vào tôi. Chúng tôi đã quá quen thuộc với chuyện Marley trên xe, nên lúc nào cũng thủ sẵn một cái khăn tắm khẩn cấp ở ghế trước. Tôi thường dùng để lau mình cũng như bên trong xe.
- Ở yên đó. Tao chắc cô ấy sắp ra rồi.
Năm phút sau, Jenny trở ra với một chiếc túi nhỏ trong tay. Ra khỏi bãi đỗ xe, Marley chen vào khoảng giữa hai ghế chiếc xe nhỏ xíu của chúng tôi, bám hai chân trước lên bảng điều khiển trung tâm, mũi chạm cả vào gương chiếu hậu. Mỗi lần tôi bẻ lái là nó lại nghiêng ngả, ngực tì lên phanh khẩn cấp. Và sau mỗi lần như thế, lúng túng và hạnh phúc hơn bao giờ hết, nó lại loạng choạng quay lại vị trí ban đầu.
Vài phút sau chúng tôi về tới nhà. Chúng tôi phi ngay vào phòng tắm, với bộ thử 8.99 đô-la xếp bên cạnh bồn rửa. Tôi đọc to hướng dẫn.
- Được rồi. Ở đây ghi kết quả chính xác tới chín chín phần trăm. Việc đầu tiên em cần làm là đi tiểu vào cái chén này.
Bước tiếp theo là nhúng một que thử bằng chất dẻo mỏng vào nước tiểu, sau đó vào một lọ nhỏ đựng dung dịch đi kèm bộ thử.
- Chờ năm phút, - Tôi nói tiếp - Sau đấy ta sẽ nhúng nó vào dung dịch thứ hai mười lăm phút. Nếu nó chuyển màu xanh, em chính thức có mang, em yêu ạ!
Chúng tôi đợi năm phút đầu tiên. Sau đó Jenny nhúng que thử vào dung dịch thứ hai.
- Em không tài nào chịu nổi cứ đứng đây nhìn nó.
Chúng tôi ra ngoài phòng khách nói chuyện phiếm, vờ như mình đang chờ một việc chẳng quan trọng hơn ấm nước sôi.
- Vậy nhà Dolphin thế nào? - Tôi ngập ngừng.
Thực ra tim tôi đang đập loạn xạ, một cảm giác sợ hãi căng thẳng đang cồn lên trong dạ dày. Nếu kết quả kiểm tra dương tính, tuyệt vời, cuộc sống của chúng tôi sắp thay đổi hoàn toàn. Nếu âm tính, Jenny sẽ rất thất vọng. Tôi chợt nhận ra rằng chính tôi cũng có thể như thế. Một lát sau, chuông hẹn giờ vang lên. Tôi bật dậy.
- Đi nào. Dù thế nào đi nữa, em biết đấy, anh yêu em.
Tôi vào phòng tắm, lôi que thử ra khỏi dung dịch. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó màu xanh. Xanh như đại dương sâu thẳm nhất. Màu xanh hải quân, đậm, sẫm. Màu xanh không thể lẫn với màu nào khác.
- Chúc mừng em yêu. - Tôi sung sướng thông báo.
"Chúa ơi" là tất cả những gì Jenny có thể đáp lại, và cô ấy lao vào vòng tay tôi.
Chúng tôi đứng bên bồn rửa, ôm chặt lấy nhau, mắt nhắm nghiền. Tôi chợt thấy sự rung chuyển dưới chân. Tôi nhìn xuống. Là Marley, đang ngúng nguẩy, cái đầu lắc lư, đuôi đập bịch bịch vào cửa phòng tắm, mạnh tới nỗi tôi nghĩ nó có thể làm móp cả cái cửa. Tôi đưa tay xuống định âu yếm nó, nó lảng ngay. Đó là vũ điệu Mambo Marley, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất.
- Giờ mày có gì đây? - Tôi hỏi, bắt đầu rượt theo nó.
Nó phi vào trong phòng khách, luồn lách trách khỏi tầm với của tôi. Cuối cùng tôi dồn nó vào góc phòng, banh hàm nó ra. Ban đầu tôi chẳng thấy gì cả. Sau đó ở sâu trong lưỡi nó, ngay vòm họng, chuẩn bị trôi xuống dưới, tôi thấy thứ gì đó. Nó mỏng và dài. Xanh như đại dương sâu thẳm nhất. Tôi thọc ngay tay vào trong họng nó, lôi ra cái que thử dương tính của chúng tôi.
- Rất tiếc làm mày phải thất vọng, anh bạn. - Tôi cười - Nhưng thứ này sắp sửa được xếp vào vở dán kỷ niệm rồi.
Jenny và tôi cười phá lên, mãi một lúc lâu mới thôi. Chúng tôi thấy thật nực cười khi ngẫm xem điều gì đang nhảy múa trong cái đầu to bè của nó. Hừm, nếu ta hủy chứng cứ, có thể họ sẽ quên tất cả tình tiết rủi ro này. Thế là cuối cùng ta sẽ không phải chia sẻ lâu đài của ta với một tên xâm phạm nào khác.
Jenny tóm lấy hai chân trước Marley, giữ nó đứng bằng hai chân sau rồi nhảy múa vòng quanh phòng.
- Mày sắp thành một ông chú rồi! - Cô ấy hát.
Marley đáp lại theo cách riêng của nó - chồm lên, đưa cái lưỡi to, ướt nhẹp liếm láp khắp mặt Jenny.
Hôm sau, Jenny gọi tôi trong giờ làm. Giọng cô ấy rất phấn khởi. Cô ấy vừa từ phòng khám về. Bác sĩ chính thức xác nhận kết quả kiểm tra tại nhà của chúng tôi.
- Ông ấy nói mọi chuyện đều ổn. - Cô ấy thông báo.
Đêm trước, chúng tôi đã đếm lịch, thử xác định ngày thụ thai là ngày nào. Cô ấy sợ mình có thai trong lúc chúng tôi đang thực hiện chiến dịch điên cuồng tiểu trừ lũ bọ chét mấy tuần trước. Tiếp xúc với đám thuốc trừ sâu đó có thể không tốt, phải không nào? Cô ấy kể mối lo ngại với bác sĩ, và ông ấy cho biết chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ có điều không được sử dụng chúng thêm nữa, ông ấy khuyên vậy. Bác sĩ cũng kê một toa thuốc vitamin bổ sung cho thời kỳ mang thai, bảo cô ấy quay lại phòng khám sau ba tuần để làm siêu âm chụp hình. Lúc đó chúng tôi sẽ được trông thấy hình ảnh đầu tiên của bào thai tí hon đang lớn dần trong bụng Jenny.
- Ông ấy bảo mình chắc chắn phải mang một băng video đi. Như thế mình có thể lưu một bản copy về sau cho con cháu.
Trên lịch để bàn, tôi đánh dấu ghi nhớ ngay.