Thật khó để chúng ta luôn giữ được tỉnh táo và minh mẫn. Không ít người vì hành động cảm tính hoặc không cưỡng lại được cám dỗ mà rơi vào bẫy của người khác, tự mình hại chính mình. Hãy nhớ rằng: Dù làm bất cứ việc gì cũng nên thêm phần lí tính, bớt phần cảm tính.
1
TÂM THÁI ỔN ĐỊNH, CUỘC ĐỜI SUÔN SẺ
Những nhân vật thành công là những người luôn giữ được tâm thái ổn định
Trong cuộc sống, những nhân vật thành công là những người luôn giữ được tâm thái ổn định. Ngược lại, những người không làm chủ được cảm xúc sẽ tự tạo ra trở ngại cho chính mình, tự đẩy mình cách xa khỏi mục tiêu của bản thân. Họ thường xuyên có những trạng thái sau:
Tức giận
Sự giận dữ khiến chúng ta không thể dùng lí trí để suy xét sự tình. Trong rất nhiều trường hợp, việc không khống chế được cơn giận đã làm nhiều người mất đi cơ hội tốt nhất để giải quyết vấn đề và xung đột.
Sự chi phối của cơn giận khiến những người này đánh mất sự tôn trọng đối với người khác, không ngại làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của đối phương.
Người xưa có câu: “Cả giận mất khôn.” Nếu không tỉnh táo, chúng ta sẽ phải trả giá rất đắt cho một phút tức giận, mất khống chế của mình. Trong cuộc sống hiện đại, những tổn thất gây ra bởi các cơn giận dữ thường khó có thể bù đắp được. Chúng ta có thể vĩnh viễn mất đi một người bạn tốt, một nhóm khách hàng trung thành và khiến những người xung quanh nghi ngờ về việc hợp tác vui vẻ cùng ta.
Bốc đồng
Những người bốc đồng thường gây ấn tượng rằng họ là những người tràn đầy sức sống, đầy nhiệt huyết. Họ sôi nổi, hoạt bát, năng động, khiến người khác chú ý và thu hút.
Nhưng khi đã tiếp xúc lâu hơn và hiểu họ hơn, chúng ta phát hiện ra rằng đây chỉ là những người “cả thèm chóng chán”. Những người này không thích và không giỏi lên kế hoạch. Họ hào hứng nhất thời và bỏ cuộc nhanh chóng. Họ thường nói xong là quên và không hay nói chuyện nghiêm túc. Họ không thể kiên nhẫn và dễ mất hứng thú, mất tập trung khi làm việc.
Người bốc đồng thường ít hoặc không suy nghĩ, cân nhắc trước khi hành động. Hành vi của họ nông nổi, thiếu chín chắn, thiếu sáng suốt, đi kèm nhiều rủi ro và có thể gây ra hậu quả không mong muốn.
Đố kị
Đố kị là cảm xúc tiêu cực xuất hiện khi một người so sánh bản thân với người xung quanh và thấy những người kia có điểm gì đó hơn mình.
Đố kị khiến một người thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu và cần làm gì đó để có được cảm giác ưu việt hơn người khác. Đối tượng mà người đố kị làm hại đầu tiên chính là bản thân họ. Họ không dùng thời gian và tinh lực của mình để phát triển bản thân, vươn lên trong cuộc sống mà lãng phí vào việc so đo với người khác.
Sự đố kị có thể diễn ra trong âm thầm. Người đố kị có thể nảy sinh ác ý và muốn làm tổn thương những ai có đặc điểm nào đó hơn mình.
Nếu một người luôn có những cảm xúc tiêu cực như vậy, họ sẽ cách thành công mỗi ngày một xa hơn.
Căng thẳng
Căng thẳng ở mức độ vừa phải có thể giúp chúng ta tập trung tinh thần, không bị phân tâm bởi tác nhân bên ngoài. Nhưng căng thẳng quá mức lại khiến chúng ta không thể suy nghĩ thông suốt, thấu đáo và hành động nhanh nhẹn, chính xác.
Người thành công sẽ có nhiều thời điểm cảm thấy căng thẳng, nhưng họ học được cách kiểm soát trạng thái này của bản thân. Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln luôn thấy căng thẳng khi phát biểu trước công chúng, nhưng ông đã khéo che giấu nó bằng lời nói từ tốn, bằng những cử chỉ đĩnh đạc của mình.
Vậy làm thế nào để kiểm soát những trạng thái tâm lí kể trên? Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây.
Mike là giám đốc của một công ty tại Mỹ. Anh đã nghĩ ra một cách rất hay để giải tỏa cảm xúc giận dữ. Lúc còn trẻ, dù luôn nỗ lực phấn đấu, Mike vẫn chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty. Nhận thấy bản thân không có cơ hội thăng tiến, Mike quyết định xin nghỉ việc.
Trước khi viết đơn xin nghỉ việc, Mike muốn trút hết sự bất bình của mình ra ngoài một lần. Anh viết lên giấy những điều mình không hài lòng ở từng lãnh đạo quản lí thuộc các cấp trong công ty. Sau đó, anh đưa cho một người bạn của mình xem.
Người bạn này của Mike là một người rất biết nhìn xa trông rộng. Anh ta lấy ra một cây bút màu xanh và bảo Mike hãy viết thêm vào tờ giấy một tài năng của mỗi vị lãnh đạo bị “phê bình” ở trên, đồng thời viết ra kế hoạch thăng tiến của anh trong vòng mười năm nữa. Sau khi viết ra hết những gì người bạn yêu cầu, Mike cảm thấy sự tức giận trong lòng đã vơi đi hẳn. Anh nhận thấy các lãnh đạo vẫn có những ưu điểm mà bản thân có thể học tập, vì vậy anh quyết định tiếp tục làm việc tại công ty.
Kể từ đó, Mike đã học được cách giải tỏa những cảm xúc tiêu cực trong lòng. Khi không thể nhẫn nhịn được, anh sẽ viết chúng ra giấy và đọc đi đọc lại nhiều lần. Mỗi lần đọc xong, tâm trạng của anh sẽ được cải thiện đôi chút, cuối cùng anh sẽ bình tĩnh trở lại.
2
HỮU DŨNG CÀNG CẦN HỮU MƯU
Khi đánh trận, không chỉ cần có dũng mà còn cần có mưu. Trong rất nhiều trường hợp, có mưu càng quan trọng hơn có dũng
Trong lịch sử, tướng lĩnh muốn đánh thắng trận thì cần phải có mưu lược. Người cầm quân luôn phải phân tích các chiến lược để chiến thắng kẻ thù. Đây là nguyên tắc quan trọng được đúc rút từ sách binh pháp.
Khi đánh trận, không chỉ cần có dũng mà còn cần có mưu. Trong rất nhiều trường hợp, có mưu càng quan trọng hơn có dũng. Hãy kết hợp giữa độc lập suy nghĩ và tham khảo ý kiến của nhiều người khác, đó mới là tư duy của người có mưu.
Có một câu chuyện lịch sử như sau:
Trong mỗi lần cầm quân đánh địch, vào đêm trước ngày giao chiến, danh tướng Vương Phác Sơn đều lệnh cho các tướng lĩnh phụ trách chỉ huy từng đội quân đến doanh trướng của mình cùng thảo luận về trận địa và tình hình hai bên địch, ta.
Vương Phác Sơn rất quan tâm lắng nghe ý kiến của chư tướng. Trong lúc bàn bạc, ông thường lấy ra mười mấy tấm địa đồ, đưa cho tướng lĩnh mỗi người một tấm, bảo họ thoải mái nêu ý kiến về việc tiến binh thế nào, phân chia nhiệm vụ ra sao, đội quân nào phục kích, đội quân nào không tham chiến... Sau khi các chư tướng phát biểu, Vương Phác Sơn mới nói ra phương án của mình. Sau đó, ông lại phát cho mỗi chư tướng một tấm bản đồ, trên đó ghi lại những ý kiến đã được thống nhất trong buổi họp hôm đó. Ngày hôm sau, khi trận đánh đã kết thúc, nếu phát hiện có ai hành động khác với ý kiến đã thống nhất, thì cho dù có lập công cũng phải lĩnh phạt. Khi không lâm trận, Vương Phác Sơn cứ cách ba ngày lại một lần tập hợp chư tướng bàn về chiến thuật đánh giặc.
Các nhà quân sự của Trung Quốc đã phân tích rằng việc để các chư tướng được tham gia bàn bạc và thông tin thông suốt về chiến thuật tác chiến mang lại hiệu quả cao hơn nhiều so với tập trận và dùng binh mà không biết tính toán. Sức chiến đấu của đội quân cũng nhờ thế mà dần dần tăng lên.
Mưu hay là phải nắm bắt chính xác tâm lí của đối phương, chiếm lấy thế chủ động trước đối phương. Cách làm này không chỉ áp dụng trong quân sự mà còn có thể sử dụng trong các lĩnh vực khác của đời sống.
Các nước chủ nhà đăng cai các Thế vận hội Olympic trước Thế vận hội Mùa hè lần thứ 23 đều chịu thua lỗ. Tuy nhiên, khi nước Mỹ chịu trách nhiệm tổ chức Thế vận hội Mùa hè lần thứ 23 tại thành phố Los Angeles đã không những không thua lỗ mà còn có lãi. Vì sao lại như vậy? Bí mật nằm ở việc trưởng ban tổ chức đã quyết định áp dụng chiến lược “đấu giá vinh dự”.
Vị trưởng ban tổ chức này đã nắm bắt tâm lí hưởng ứng Olympic của người hâm mộ để đưa ra chính sách: Mỗi tình nguyện viên tham gia phục vụ thế vận hội sẽ được phát hai bộ đồng phục, phục vụ bữa trưa với đồ ăn nhanh, miễn phí xem ba trận bóng đá. Nhờ vậy, ban tổ chức đã tiết kiệm được rất nhiều chi phí dành cho công tác hậu cần phục vụ thế vận hội.
Rước đuốc là nghi thức đầu tiên của các Thế vận hội Olympic. Lễ rước đuốc của Thế vận hội Mùa hè lần thứ 23 được diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 5 năm 1984, bắt đầu từ trước cửa tòa nhà Liên Hợp Quốc ở thành phố New York và kết thúc tại Đấu trường thể thao tưởng niệm Los Angeles vào đúng ngày khai mạc là 28 tháng 7 năm 1984. Trải qua hành trình 82 ngày với quãng đường dài 15.000 ki-lô-mét, ban tổ chức quyết định bán quyền rước đuốc với giá 3.000 đô-la/km cho những người muốn có kỉ niệm đặc biệt với Olympic. Chỉ riêng việc kinh doanh này đã giúp ban tổ chức thu về 45 triệu đô-la.
Bí quyết thành công của trưởng ban tổ chức Thế vận hội Mùa hè lần thứ 23 là ở mưu lược trong từng chi tiết nhỏ. Ông đã biết cách “bán” hoặc “đổi” vinh dự tham gia Olympic cho những người hâm mộ và những người phục vụ Olympic thích được tham dự nó theo một cách đặc biệt. Việc làm này không những giúp ban tổ chức có thể tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra nhiều lợi nhuận hơn.
3
BIẾT LƯỢNG SỨC MÌNH
Những người đáng khâm phục nhất chính là những người đánh giá đúng năng lực của bản thân, nhìn nhận rõ điểm mạnh và thiếu sót của chính mình
Chúng ta thường hay nói đùa: “Sống ở trên đời phải biết mình là ai.” Nhưng để biết mình là ai lại chẳng dễ chút nào, trong cuộc sống ít ai có thể đánh giá bản thân mình một cách khách quan.
Có những người luôn tự cho rằng bản thân “hơn đứt” người khác. Lại cũng có những người luôn coi nhẹ chính mình. Đánh giá bản thân một cách khách quan là một việc vô cùng khó nhưng rất quan trọng, vì nó sẽ quyết định đến khả năng tiến bộ của một người.
Mấy chục năm về trước, ở Trung Quốc có một nhà văn đại chúng rất kiêu ngạo, bị người đời chất vấn: “Anh ta cho rằng anh ta là ai chứ?” Có thể nói đây chính là câu hỏi đặt ra cho vấn đề “đánh giá khách quan bản thân” mà chúng ta cần bàn luận.
Trong thời đại khuyến khích con người bộc lộ cá tính như hiện nay, rất nhiều người muốn thể hiện bản thân một cách tối đa. Trong giới văn hóa cũng giống như vậy. Rất nhiều người đẹp mới tham gia viết lách đã chia sẻ: “Nổi hứng lên thì viết thôi.” Tuy nhiên những tác phẩm của nhóm người đẹp này còn xa mới được xem là văn chương.
Những người đẹp viết văn cho rằng chỉ cần thêm vào trước dòng chữ “văn chương nghệ thuật” hai từ “tiên phong” là đủ giải thích cho tất cả. Nhưng sức sống của các tác phẩm văn học phải được khẳng định qua thời gian, từ xưa đến nay đều như vậy. Những người đẹp viết văn muốn tác phẩm của mình vượt qua sự sàng lọc của thời gian, đây thật sự là việc không dễ dàng. Có rất nhiều tác phẩm “tiên phong” bị phê bình là viết bừa, không truyền tải giá trị gì. Đương nhiên, trong phê bình nghệ thuật, chuyện người này cảm nhận thế này, người kia cảm nhận thế khác là chuyện thường tình. Ở đây tôi chỉ nêu vấn đề, không chủ ý công kích ai.
Những người đẹp viết văn thực sự rất dũng cảm, ít nhất các cô ấy dám khẳng định bản thân, chỉ là họ đã quá tự tin về tài năng văn chương của mình. Ngày nay rất nhiều người muốn dấn thân vào lĩnh vực mà họ hoàn toàn xa lạ. Nếu họ chấp nhận khổ luyện và cuối cùng có được thành quả, đó là chuyện tốt. Ngược lại, có một số người biết rõ bản thân không có tố chất về một lĩnh vực nào đó nhưng vẫn chấp nhất muốn thử thách chính mình. Sự cố chấp đến cùng này sẽ hại chính họ.
Trong lĩnh vực mới, có những người ngoại đạo luôn thể hiện thái quá, coi thường sự khiêm tốn của chuyên gia trong nghề. Và khi những người này có cơ hội trở thành lãnh đạo thì họ càng biến chất hơn nữa. Chính vì vậy, họ càng nhanh bị hạ bệ. Các chuyên gia trong ngành thừa biết “tầm” của họ, sẽ không bao giờ thực sự bội phục họ. Nhiều người ngoại đạo có thể chẳng thèm bận tâm đến chuyện này. Nhưng rốt cuộc họ cũng không đủ bản lĩnh để tạo nên thành tích trong lĩnh vực mà bản thân không am hiểu và không đủ điều kiện để dấn thân. Vì vậy, tốt nhất ngay từ đầu họ không nên cố chấp với những gì mà mình không phù hợp và không có khả năng.
Những người đáng khâm phục nhất chính là những người đánh giá đúng năng lực của bản thân, nhìn nhận rõ điểm mạnh và thiếu sót của chính mình. Tâm thái của những người này vô cùng tích cực. Có họ, tổ chức sẽ trở thành một tập thể đoàn kết, hợp tác vui vẻ.
4
GẤP GÁP KHÔNG NẾM ĐƯỢC TRÁI NGỌT
Cuộc sống là quá trình tích lũy dần dần, vươn lên dần dần. Chỉ có bước chắc từng bước, mới có thể thuận lợi tiến về phía thành công
Có cậu bé nhặt được một cái kén bướm trên bãi cỏ. Cậu bé đem nó về nhà, muốn quan sát xem con sâu trong kén hóa thành bướm như thế nào.
Mấy ngày sau, trên cái kén xuất hiện một lỗ nhỏ. Con bướm bên trong đã vật lộn mấy giờ đồng hồ nhưng vẫn chưa chui ra được khỏi kén. Cậu bé thấy vậy liền lấy kéo cắt cái kén để con bướm chui ra. Nhưng con bướm này có thân hình kềnh càng, hai cánh dính bết vào người, vì vậy nó không thể bay.
Cậu bé nghĩ rằng con bướm rồi sẽ khá hơn, cánh nó sẽ dang ra và bay đi được. Nhưng sau vài tiếng, con bướm vẫn không có gì thay đổi, người nó chỉ có thể cựa quậy, cánh vẫn bết dính, không bay lên được.
Nguyên lí vận hành của tự nhiên vô cùng thần kì. Quá trình ra đời, trưởng thành và chết đi của mỗi loài sinh vật đều rất đỗi thần diệu. Quả chín thì rụng, nước chảy thành sông. Con bướm phải trải qua thời khắc lột xác đau đớn trong kén, cho tới khi đủ ngày đủ tháng, nó mới đủ sức để phá kén chui ra. Cậu bé lấy kéo cắt kén vốn là chuyện xuất phát từ ý tốt muốn giúp con bướm, nhưng đã làm nó phải chui ra ngoài trước khi cơ thể đủ cứng cáp, cuối cùng lại là làm hại nó.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấu hiểu được quy luật dục tốc bất đạt. Những ai đang nôn nóng muốn được thành công, hãy nhớ tới câu nói của danh nhân người Nhật Bản Tokugawa Ieyasu, rằng: “Bước chậm từng bước, rồi sẽ đến ngày bạn phát hiện mình là người đi được xa nhất.”
Người ta thường nói: “Ăn một miếng không thể thành người béo” với ý nghĩa: Một chuyện không thể ngay lập tức thành hiện thực. Câu nói này không chỉ dành tặng cho những doanh nhân mới khởi nghiệp, mà còn đúng với những người trẻ đang loay hoay tìm chỗ đứng trong xã hội. Bất cứ công ty nào, lĩnh vực nào, thành công nào cũng đều đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, từng bước từng bước một.
Bill Gates từng bỏ học để đến làm việc tại công ty máy tính của một người bạn của bố. Sau khi tích lũy được số vốn nhất định, ông rủ thêm vài người bạn cùng mở một công ty máy tính nho nhỏ. Sau nhiều năm, công ty nho nhỏ ấy đã trở thành Tập đoàn Microsoft hàng đầu hàng đầu thế giới, và Bill Gates trở thành một CEO giàu có và nổi tiếng.
Cuộc sống là quá trình tích lũy dần dần, vươn lên dần dần. Gấp gáp không nếm được trái ngọt, chỉ có bước chắc từng bước, mới có thể thuận lợi tiến về phía thành công.
5
GIỮ CHO BẢN THÂN BÌNH TĨNH
Hãy chủ động tạo ra môi trường thân thiện, tích cực cho bản thân, học cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Như vậy sẽ giúp tinh thần của bạn được thả lỏng, tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái
Chúng ta thường hay nghe nói người nọ, người kia khó gần. Nhưng nếu chịu khó quan sát, sẽ không khó để nhận ra những người bị dán mác “khó gần” này thường có tính cách nóng nảy, cố chấp. Những người như vậy làm sao có ai nguyện ý muốn kết giao cùng?
Khi kết giao cùng người khác, bạn luôn cần giữ được tâm thái bình tĩnh. Hãy xử lí mọi việc một cách tỉnh táo, khách quan, toàn diện, không được lúc thế này lúc thế khác, cực đoan, phiến diện. Một số người trời sinh tính tình nóng nảy, dễ kích động. Những người này cần phải rèn luyện để sửa đổi tật xấu ấy, và phương pháp sửa đổi đóng vai trò rất quan trọng.
Hãy dùng tấm lòng khoan dung để bỏ qua những điều không như ý. Cố gắng làm việc, học hành chăm chỉ, tăng cường bồi dưỡng tư duy, nhiệt huyết sáng tạo để giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Thả lỏng tâm tình, tâm hồn cũng rộng mở hơn.
Hãy bỏ qua những xích mích, không quay lại truy cứu những lỗi lầm trong quá khứ của người khác. Chỉ ghi nhớ những khoảnh khắc ấm áp, ngọt ngào, thân tình, hữu nghị.
Cần loại bỏ tâm lí “ăn miếng trả miếng” với người khác. Trong các mối quan hệ, giữa đôi bên sẽ khó tránh khỏi có lúc phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Nếu bạn có điều gì không hài lòng với đối phương, hãy thẳng thắn trao đổi ngay lập tức. Đừng giữ mãi ấm ức trong lòng rồi tìm thời cơ trả đũa. Điều này vừa khiến chính bạn mệt mỏi, lại vừa khiến bạn và đối phương khó lòng giao lưu thoải mái.
Học từ thất bại, đừng gục ngã trước nó. Chủ động tạo ra môi trường thân thiện, tích cực cho bản thân, tham gia một số hoạt động tập thể mà bạn ưa thích hoặc đi du lịch. Bạn cũng có thể tìm kiếm và theo đuổi những niềm hứng thú, những mục tiêu mới. Như vậy sẽ giúp tinh thần của bạn được thả lỏng, tâm trạng luôn vui vẻ, thoải mái.
Khi xã giao, bạn cần kiểm soát ý muốn so bì hay đối đầu với những người khác. Cũng đừng đề phòng người khác mọi lúc mọi nơi, khiến các mối quan hệ của bạn luôn căng thẳng, khó xử.
Khi đạt được thành tựu nào đó, đừng chỉ thao thao bất tuyệt tự khen bản thân. Công lao của bạn đã có người khác đánh giá, tốt nhất bạn nên giữ thái độ khiêm nhường, nhã nhặn. Người có tài mà khiêm tốn mới được mọi người hoan nghênh, có tài mà tự phụ sẽ khiến mọi người phản cảm và xa lánh.
Khi giao lưu với bạn bè, cho dù bản thân có ý kiến độc đáo thì cũng đừng khăng khăng giữ nguyên chủ kiến của mình. Hãy lắng nghe thêm ý kiến của những người khác nữa.
Hãy là một người có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt công việc chung, tận tình giúp đỡ khi đã nhận lời người khác, tuyệt đối không qua loa, chiếu lệ.
Tâng bốc, nịnh nọt không phải là chiêu hữu dụng trong mọi mối quan hệ. Bạn có thể sẽ đạt được lợi ích ngay lúc này, nhưng về lâu về dài những người xung quanh sẽ ngày càng nghi kị, đề phòng bạn. Cũng đừng xa lánh hay khinh khỉnh với những người bạn không muốn thân cận. Tôn trọng người khác mới là thái độ đúng đắn, giúp bạn tiến xa trên con đường của mình.
Đứng trước danh lợi, hãy khiêm tốn nhường người. Đứng trước khó khăn và thất bại, hãy dũng cảm nhận trách nhiệm. Những người như vậy đi đến đâu cũng được mọi người chào đón.
Hãy nhớ đến sự giúp đỡ của người khác và báo đáp lại khi thích hợp. Luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh, như vậy mọi người sẽ vui vẻ kết giao với bạn.
Những người có thể lấy đức báo oán luôn được mọi người kính trọng. Cách tốt nhất để xử lí cơn giận chính là chuyển thù thành bạn. Kết giao được với những người từng có xích mích, bạn sẽ từng bước xóa nhòa được mâu thuẫn giữa đôi bên và xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp.
Nếu bạn phát hiện ra mình đã làm tổn thương người khác, phải lập tức xin lỗi đối phương, chân thành mong đối phương tha thứ cho mình. Đừng nghĩ cách bao biện cho bản thân, thậm chí không thừa nhận lỗi sai của mình. Biết nhận lỗi và muốn sửa lỗi, mối quan hệ của bạn sẽ được chữa lành và ngày càng bền chặt.
6
CẢNH GIÁC TRƯỚC MẬT NGỌT CHẾT RUỒI
Khi đứng trước cám dỗ, hãy nhắc nhở bản thân tỉnh táo phân tích tình hình, đừng mê đắm trong mật ngọt để rồi phải hối hận
Hãy cùng đọc câu chuyện dưới đây:
Cô Trần đã gần 40 tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Một lần, cô Trần đi tàu hỏa đến thăm người cô ruột ở tỉnh xa. Tàu dừng tại ga nọ, một người đàn ông trung niên đẹp trai, phong độ đi đến trước mặt cô Trần, lịch sự nói: “Xin lỗi, ghế của anh ở bên kia. Phiền em cho anh đi qua.”
Sau khi ngồi xuống chỗ của mình, người đàn ông vui vẻ giới thiệu bản thân: “Chào em, anh là Lý Thắng Văn, là luật sư làm việc ở Thẩm Quyến. Rất vui được làm quen với em!”
Cô Trần cũng vui vẻ trò chuyện với Lý Thắng Văn. Được một lát, anh ta quay sang nhìn cô Trần, điệu bộ vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nói: “Trời ạ, sao có thể trùng hợp như thế, chúng ta từng gặp nhau rồi đấy.”
Cô Trần chăm chú nhìn anh ta, mặt đầy vẻ khó tin, nói: “Xin lỗi nhưng chắc anh nhận nhầm người rồi!”
“Không, anh không nhầm đâu. Em còn nhớ hè năm ngoái ở bờ biển Bắc Hải không?”
Cô Trần lắc đầu: “Tôi còn chưa đi Bắc Hải bao giờ.”
“Sao em lại có thể quên hết mọi chuyện như vậy? Còn nhớ, lúc đó em vui vẻ đi dạo trên bãi biển khiến bao nhiêu đàn ông ở đó bị hớp hồn. Có mấy người còn suýt đánh nhau vì em đấy!”
“Thật vậy ư?”, cô Trần phân vân hỏi. Đúng là cô có mơ ước đến Bắc Hải nghỉ mát, nhưng chưa thực hiện được.
“Em thật sự không nhớ chút nào ư? Lúc đó, em mặc một bộ đồ bơi màu xanh lá nhạt có thêu những đóa hoa xinh xinh, thật vô cùng xinh đẹp!”
Cô Trần quả thật thích trang phục có màu xanh lá cây và thêu họa tiết hoa nhí. Hôm nay cô cũng mặc một chiếc áo màu xanh lá nhạt, trên cổ áo có thêu hai bông hoa nhỏ xinh. Tuy nhiên nếu không để ý sẽ không nhìn thấy chúng.
“Những con hàu ở Bắc Hải quá ngon, dáng vẻ em khi ăn hàu cũng rất xinh đẹp...”
Lý Thắng Văn tiếp tục ba hoa về cuộc gặp gỡ của hai người ở Bắc Hải vào năm ngoái. Cô Trần dần dần bị cuốn vào câu chuyện, đôi khi cũng góp lời bàn luận mấy câu về những chi tiết “chưa đúng”.
Tiếp theo, hai người nói đến những chuyện thú vị trong công việc của mình. Câu chuyện của Lý Thắng Văn hết lần này đến lần khác khiến cô Trần bật cười sảng khoái. Hai người vừa nói vừa cười, khiến cho những người xung quanh tin rằng họ là người quen gặp lại.
Khi tàu đến ga Quảng Châu, Lý Thắng Văn từ biệt cô Trần, xuống tàu tại đây. Trước khi chia tay, hai người trao đổi số điện thoại. Cô Trần dõi nhìn theo bóng Lý Thắng Văn xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Sau khi tàu tiếp tục khởi hành, nhân viên tiến đến kiểm tra vé tàu. Cô Trần vừa mở túi xách đã tá hỏa, mặt tái mét. Số tiền hơn 5.000 Nhân dân tệ và vé tàu cô để trong ví đã không cánh mà bay.
Nhân viên soát vé giúp cô Trần báo cảnh sát. Tại ga tiếp theo, cảnh sát đến gặp cô Trần, đưa cho cô xem cuốn hồ sơ chứa ảnh chụp các đối tượng đã có tiền án lừa đảo, trộm cắp trên tàu. Cô Trần lật xem cuốn hồ sơ, chỉ ra ngay một người trông giống hệt Lý Thắng Văn kia.
Tên lừa đảo Lý Thắng Văn đã dùng chiêu tâm lí với cô Trần, bịa ra chuyến đi Bắc Hải với các tình tiết lãng mạn để khiến cô mê muội. Kế “mật ngọt chết ruồi” này đã giúp hắn thành công lấy trộm toàn bộ số tiền mặt của cô Trần. Câu chuyện này một lần nữa nhắc nhở chúng ta: Lời nói dối, nói một vạn lần cũng sẽ thành chân lí. Hãy cảnh giác trước những điều quá tốt đẹp, quá hoàn hảo, đừng để những hào quang, những ngọt ngào khiến bản thân bị mờ mắt.
Lại nói, ngày nay, trên thương trường có rất nhiều nữ doanh nhân thành đạt. Để có được thành công ấy, không ít người sẵn sàng sử dụng mỹ nhân kế trên bàn đàm phán.
“Tôi sợ nhất là đi bàn chuyện làm ăn cùng các đối tác nữ,” tổng giám đốc của một chuỗi siêu thị nổi tiếng chia sẻ. “Các cô ấy vô cùng đáng sợ. Tôi không nói đến chiến lược kinh doanh, mà là...”
Vị tổng giám đốc này còn dẫn ra một ví dụ: Hai tháng trước, có cô Ngô tự xưng là giám đốc một công ty nọ tới tìm anh ta, nói rằng cô ấy có 1.000 chai rượu nấu từ ngũ cốc muốn bán cho anh. Tuy rượu này không tinh túy được như rượu gạo, nhưng cô Ngô chào giá không cao, cho nên anh đồng ý xem hàng rồi tính. Cô Ngô nhướn mày một cái, dùng đôi bàn tay ngọc ngà mở túi xách và lấy ra một chai rượu mẫu. Sau khi mở nắp và ngửi thử, anh nhận ra quả nhiên đây là hàng chuẩn. Cô Ngô khẽ cười và nói: “Thật đáng tiếc, đây lại là văn phòng của anh. Nếu không tôi đã có thể mời anh nếm mấy chén rồi...” Vị tổng giám đốc nọ vội vàng đưa đẩy theo: “Tôi nào dám thi rượu với người đến từ đất rượu như cô chứ!”, rồi anh cười to và quyết định mua rượu của cô Ngô.
Sau khi kí hợp đồng, phía cô Ngô cũng thuận lợi giao hàng, vị giám đốc cũng nhanh chóng thanh toán tiền hàng. Nhưng khi bày bán trên thị trường, có khách hàng khiếu nại đó là rượu giả. Khi mang đi kiểm định, trong lô hàng đã mua quả thật có một số lượng không nhỏ là rượu giả. Vị tổng giám đốc này phải vận dụng hết các mối quan hệ, không dễ dàng gì mới tìm ra cô Ngô. Khi đó cô Ngô vẫn cười ngọt ngào mà nói: “Anh à, chúng ta cũng có thể coi là bạn bè, mà bạn bè thì sao phải làm khó nhau?
Nói gì thì nói chúng ta đều có trách nhiệm.”
“Cô ta giả lả như vậy tôi còn có thể làm gì? Chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, tự an ủi rằng bản thân đã gặp vận đen,” vị tổng giám đốc chua chát kết thúc câu chuyện.
Lại có một câu chuyện khác như sau:
Nhà khách của Bộ X tại địa phương A của Trung Quốc có quy mô tiếp đón 200 vị khách đang chuẩn bị nâng cấp cơ sở vật chất. Tổng chi phí tu sửa nhà khách là khoảng 980 nghìn Nhân dân tệ. Nghe được tin này, rất nhiều đơn vị xây dựng, thi công nội thất tìm đến tận nơi chào giá nhưng chủ nhiệm công trình là anh Triệu chưa quyết định chọn bên nào.
Mấy hôm sau, có một người phụ nữ xinh đẹp đến tìm anh Triệu. Cô ta tự nhận là mình có thứ anh cần, sau đó đưa cho anh một tấm danh thiếp ghi dòng chữ “XXX – Giám đốc công ty nội thất YYY”. Người phụ nữ không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, nói rằng mục đích hôm nay cô ta đến đây là muốn nhận thầu tu sửa nhà khách do anh Triệu quản lí. Tiếp theo, cô ta giới thiệu về quy mô và năng lực của công ty mình, những công trình được cô ta nhắc đến đều có quy mô lớn. Sau đó anh Triệu trả lời: “Tôi cần suy nghĩ thêm.” Người phụ nữ vui vẻ trả lời: “Tôi hiểu rồi!”
Lần thứ nhất chưa thuyết phục được anh Triệu, người phụ nữ hẹn gặp lần thứ hai. Lần thứ hai anh Triệu vẫn chưa đồng ý, cô ta lại xin gặp lần thứ ba... Địa điểm gặp mặt cũng chuyển từ văn phòng đến nhà hàng rồi đến vũ trường. Dưới ánh đèn nhảy nhấp nháy, trong tiếng nhạc du dương dìu dặt, hai người cùng khiêu vũ. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng gần, người phụ nữ khẽ hỏi anh Triệu: “Công trình chỗ anh để bên em nhận nhé! Được không?” Lúc này anh Triệu gật đầu đồng ý.
Sau khi hợp đồng tu sửa trị giá 997 nghìn Nhân dân tệ (đã cộng thêm 17 nghìn Nhân dân tệ bù vào tiền trượt giá vật liệu) rơi vào tay người phụ nữ kia, anh Triệu mới bắt đầu hối hận.
Hai tình huống kể trên không hề xa lạ trong xã hội ngày nay. Một giám đốc nhà máy từng nói: “Tôi không dám một mình tiếp chuyện đối tác nữ, sợ rằng họ sẽ dùng chiêu trò nào đó.”
Xã hội vốn luôn phức tạp và chiêu trò của những người mưu mô có thể vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng. Vì vậy, hãy luôn nhớ rằng: Trên đời này không có bữa ăn nào là miễn phí. Khi đứng trước cám dỗ, hãy nhắc nhở bản thân tỉnh táo phân tích tình hình, đừng mê đắm trong mật ngọt để rồi phải hối hận.
7
THOÁT KHỎI VÒNG XOÁY TIÊU CỰC
Nếu một người có toàn bộ thế giới nhưng lại đánh mất linh hồn, vậy thì việc có được cả thế giới còn có ý nghĩa gì với anh ta nữa?
Có nhiều lúc chúng ta bị cuốn vào một vòng xoáy tiêu cực mà không thể tự thoát ra. Vòng xoáy đó quấn càng lúc càng chặt, tận tới khi chạm đến điểm mấu chốt, chúng ta mới tự giải thoát bản thân khỏi những trói buộc tiêu cực. Câu chuyện của Jim cũng như vậy.
Nhiều năm về trước, Jim thường xuyên phạm pháp. Lần đầu tiên anh ta phạm pháp là tội ăn cắp, lúc đó anh ta vẫn còn đang là sinh viên đại học. Hôm đó, Jim ăn trộm 92,74 đô-la và bay đến bang Florida. Không lâu sau, anh ta lại cướp một khẩu súng và bị cảnh sát bắt. Jim được ân xá và phải xung lính. Tại đây, anh ta vẫn không tỉnh ngộ, liên tục gây án và bị tống vào nhà tù quân đội.
Cuộc đời Jim cứ trượt dốc như vậy. Nhưng càng làm nhiều việc sai trái, anh ta càng thấy dằn vặt lương tâm.
Sau khi mãn tù, Jim kết hôn và chuyển đến sống ở bang California. Tại đây, anh ta mở một cửa hiệu sửa chữa đồ điện tử nho nhỏ để kiếm sống. Một hôm, có một người tự xưng là Andy đến tìm Jim bàn việc làm ăn. Andy nói với Jim rằng anh ta nghĩ được một cách hay để kiếm bội tiền và muốn mời Jim cùng hợp tác. Họ sẽ dùng thiết bị điện tử để trộm thông tin của người dùng rồi bán lại cho các bên có nhu cầu hoặc tống tiền nạn nhân. Jim thấy bùi tai, bèn đồng ý tham gia. Anh ta gia nhập một băng đảng xã hội đen cùng Andy. Sau một thời gian “hành nghề”, Jim đã kiếm đủ tiền mua một chiếc ô tô hạng sang giá 9.000 đô-la và một ngôi nhà xinh xắn ở ngoại ô. Càng ngày Jim càng trượt xa khỏi cuộc sống lương thiện.
Một ngày kia, vợ Jim hỏi anh ta kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy. Jim không trả lời, vợ anh ta rất tức giận, vừa trách cứ vừa khóc nức nở. Jim là người rất yêu vợ, thấy cô khóc như vậy thì không cầm lòng nổi. Để an ủi vợ, Jim đưa cô ra biển chơi. Trên đường ra biển, vợ chồng Jim bị tắc đường. Ngồi trong chiếc ô tô đang di chuyển chậm chạp, vợ Jim nhìn thấy tấm biển quảng cáo giới thiệu một nhà thờ ở gần đó.
“Nhìn kìa Jim,” vợ anh chỉ vào tấm biển. “Đó chính là cha Graham. Chúng ta đi nghe cha giảng đạo đi, cha giảng rất hay đó.” Jim chiều ý vợ, đưa cô đến nhà thờ nghe giảng. Ngồi nghe chưa được bao lâu, Jim đã bồn chồn, nhấp nhổm không yên. Anh có cảm giác cha Graham đang đối thoại với mình mà không phải đang phát biểu trước hàng trăm người. Lương tâm của Jim trỗi dậy theo từng lời nói của cha Graham. Cha nói rằng:
“Nếu một người có toàn bộ thế giới nhưng lại đánh mất linh hồn, vậy thì việc có được cả thế giới còn có ý nghĩa gì với anh ta nữa?”
Tiếp theo, cha Graham lại nói:
“Có một người đang ngồi giữa quý vị ở đây. Khi anh ta nghe thấy những điều này, lương tâm anh ta đang cắn rứt, anh ta muốn từ bỏ con đường cũ. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh ta.”
“Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của anh ta.” Câu nói này cứ vang vọng trong đầu Jim, khiến anh không khỏi cảm thấy choáng váng. Anh quay sang nói với vợ: “Chúng ta đi thôi,” sau đó cả hai rời khỏi nhà thờ.
Mấy năm sau, Jim đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bản thân. Anh đi đến Los Angeles để kể lại câu chuyện đời mình, rằng anh hạ đã quyết tâm từ bỏ con đường lầm lỗi để trở về làm người lương thiện. Hôm đó, Jim được băng đảng xã hội đen giao nhiệm vụ đến St. Louis thực hiện một cuộc nghe lén. “Tôi quyết định không đi St. Louis,” Jim nói. “Tôi đã đủ dũng cảm để từ bỏ.”
Sau khi Jim trình bày câu chuyện của mình, một người phụ nữ tiến đến nói với anh: “Jim, tôi cũng muốn cho anh biết một chuyện này. Khi anh nhận được lệnh đi St. Louis, tôi đang làm việc tại văn phòng thị trưởng thành phố. Cũng chính ngày hôm đó, chúng tôi nhận được một bức điện từ FBI nói rằng có người đã bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả ở St. Louis.”
Câu chuyện của Jim chứa đựng nhiều ý nghĩa. Jim có thể hoàn lương là vì anh đã tự thoát khỏi vòng xoáy tiêu cực theo công thức sau:
• Trước tiên, hãy lắng nghe lời khuyên chân thành của người khác. Bạn sẽ cảm thấy xấu hổ với những việc bản thân đã làm sai, nhưng nhờ vậy bạn sẽ có được quyết tâm hối cải đến cùng. Khi lắng nghe lời giảng của cha Graham, Jim đã thấy bứt rứt, và khát khao được sống lương thiện trong anh đã trỗi dậy. Như vậy, anh đã tiến bước đầu tiên về phía cuộc sống chân chính.
• Khi thực hiện bước này, anh đã dám nói trước mọi người: “Tôi cảm thấy bẽ bàng với những lỗi lầm trong quá khứ, và giờ là lúc tôi bắt đầu một cuộc sống mới.”
• Tiếp theo, hãy lập tức sửa đổi sai lầm của bản thân. Khi quyết tâm bắt đầu một cuộc sống mới, Jim đã khước từ nhiệm vụ nghe lén mà băng đảng xã hội đen giao phó. Anh đã thực sự tỉnh ngộ, không muốn tiếp tục gây ra sai lầm nữa.
Nếu cuộc sống của bạn đang bị nhấn chìm trong cái xấu, cám dỗ và cảm giác tội lỗi khiến bạn không thể có được sự bình yên trong tâm hồn, vậy bạn hãy áp dụng công thức này để thoát khỏi những điều tiêu cực và đi tới thành công.
8
KHÔNG ĐỂ TIỂU TIẾT PHÁ HỎNG ĐẠI SỰ
Người có tầm nhìn xa trông rộng, biết sắp xếp ưu tiên, biết co biết duỗi, biết lựa thế lựa thời sẽ có thể làm nên nghiệp lớn
Hồ Tuyết Nham là một trong những thương nhân nổi tiếng nhất thời nhà Thanh ở Trung Quốc. Khi cần đến Thượng Hải bàn chuyện làm ăn, Hồ Tuyết Nham đã thuê một chiếc tàu chở anh trai, em trai và mình. Người chủ tàu này có một cô con gái đã 28 tuổi, tên là A Châu. A Châu thông minh hơn người, dung mạo xinh xắn nhưng chỉ là con gái của chủ tàu nên không được coi là có xuất thân cao sang.
Chủ tàu tâm sự, chỉ mong A Châu có thể tìm được một thủy thủ để gả cô. Người nào mệnh nấy, trời đã định hết rồi. Nhưng A Châu lại luôn mong muốn bản thân sẽ cưới được một người chồng đáng mặt anh hào, không muốn gả bừa cho một người không xứng đáng. Sau khi gặp Hồ Tuyết Nham, A Châu đã ngay lập tức yêu mến ông.
Hồ Tuyết Nham cũng có cảm tình với A Châu, nhưng ông biết rằng tình yêu sẽ khiến ông bị phân tâm. Ông đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp, đang có thời cơ đổi vận, không nên suy nghĩ đến vấn đề hôn nhân. Vậy nên ông đã khắc chế tình cảm của mình, cố gắng tránh mặt A Châu.
A Châu là người tinh ý, cô đã sớm đoán ra suy nghĩ của Hồ Tuyết Nham. Sau khi chuyến đi kết thúc, thấy Hồ Tuyết Nham rời đi mà không có hành động nào thể hiện tình cảm với mình, A Châu quyết định nói chuyện với cha mẹ. Cô nhờ mẹ đến nhà Hồ Tuyết Nham dò la tính tình, sở thích người vợ cả của ông. A Châu tuyên bố rằng ngoài Hồ Tuyết Nham, cô không muốn gả cho ai khác cả, kể cả là phải làm vợ lẽ của ông.
Về phía Hồ Tuyết Nham, ông vẫn giữ nguyên tâm chí hướng về sự nghiệp, tạm thời gác lại vấn đề hôn nhân với A Châu.
Đây chính là điều mà chúng ta cần học hỏi ở Hồ Tuyết Nham: biết sắp xếp ưu tiên trong cuộc sống và tập trung cho nó, không để bản thân xao nhãng sang các mục tiêu kém quan trọng hơn.
Hồ Tuyết Nham là người đầu tư rất “mạnh tay” cho tiền đồ của bản thân, cần tiêu là tiêu, không hề dè sẻn.
Khi ấy, Hồ Tuyết Nham dồn sức mở một tiền trang17. Trong ngày khai trương, rất nhiều người quen nể mặt Hồ Tuyết Nham nên mang tiền đến gửi. Giới buôn bán Trung Quốc gọi đây là hoạt động “mở hàng”, mang ý nghĩa “ủng hộ lấy vía” đối với việc làm ăn của người khác. Sau khai trương mấy ngày, những người kia sẽ đến lấy lại tiền của mình.
17 Tiền trang: Một dạng ngân hàng tư nhân.
Trước tiền trang của Hồ Tuyết Nham đã có mười mấy tiền trang được mở ra, vào ngày khai trương cũng tấp nập người quen đến gửi tiền “lấy vía”, chúc ông chủ làm ăn phát đạt. Số tiền vốn “lấy vía” này chỉ giữ ở tiền trang mấy ngày, sau đó lại bị thu về mất. Cho nên các ông chủ tiền trang phải sớm nghĩ cách huy động vốn của khách hàng.
Hồ Tuyết Nham cũng đã sớm tính đến tình huống này. Ông dùng 240 lượng bạc, chia thành 12 phần, mỗi phần 20 lượng bạc, lập thành 12 sổ tiết kiệm tặng cho gia quyến của các quan tuần phủ. Gia quyến các quan nhận được quà tặng từ Hồ Tuyết Nham sẽ phải nể tình, có tiền dư thừa sẽ đem gửi tại tiền trang của ông. Mặt khác, việc làm này giúp tiếng lành đồn xa, người ngoài đều nghĩ rằng tiền trang của Hồ Tuyết Nham được quan viên “chống lưng”, là một nơi uy tín, cho nên cũng mang tiền đến đó gửi.
Đây chính là chiêu “thả con săn sắt bắt con cá rô”, “nối thêm dây câu để đánh bắt xa bờ”. Hồ Tuyết Nham sẵn sàng tiêu tiền của bản thân để huy động được số vốn lớn hơn gấp nhiều lần từ khách hàng. Những người giống như Hồ Tuyết Nham có tầm nhìn xa trông rộng, giỏi tính toán làm ăn, biết co biết duỗi, biết lựa thế lựa thời sẽ có thể làm nên nghiệp lớn.
9
HÃY LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC SÁNG SUỐT
Nếu bị mờ mắt bởi lợi ích được mời chào thì sẽ rất dễ trở thành con rối trong tay những người khác, làm ra những việc hồ đồ, cuối cùng khó tránh khỏi kết cục thân bại danh liệt
Khi cùng nhìn nhận một sự việc, người trong cuộc thường thiếu tỉnh táo, người ngoài cuộc lại sáng suốt. Đây là chuyện chúng ta thường gặp trong cuộc sống. Có nhiều người nôn nóng muốn làm một việc gì đó và trở nên quá đỗi mê muội, không còn phân biệt được điều gì là quan trọng còn điều gì thì không, ngay cả mục đích cũng quên mất. Những người này cuối cùng cũng có thể hoàn thành được công việc nhưng thực ra họ đã mất nhiều hơn được.
Sử ký - Ngụy công tử liệt truyện đã ghi lại: Công tử Ngụy Vô Kỵ sống ở nước Triệu đã 10 năm không quay về nước Ngụy. Nước Tần biết được việc này liền gấp gáp xuất quân đi đánh nước Ngụy. Ngụy Vương nghe tin lo lắng vô cùng, vội phái sứ giả đến nước Triệu mời Ngụy công tử về nước. Ban đầu Ngụy công tử sợ vua Nguỵ giận nên không muốn về.
Lúc này, Mao Công và Tiết Công đến gặp Ngụy công tử và khuyên rằng: “Sở dĩ công tử được trọng ở Triệu, nổi danh khắp chư hầu, là vì có nước Ngụy. Nay Tần đánh Ngụy, Ngụy nguy cấp mà công tử không lo đến. Nếu nước Tần phá thành Đại Lương, san phẳng tôn miếu của tiên vương thì công tử còn mặt mũi nào mà đứng trong thiên hạ?”
Ngụy công tử hiểu ra, lập tức lên đường về nước.
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Không có da thì lông mọc từ đâu?” Một người mất đi chỗ dựa vững chắc thì cũng mất đi mọi lợi ích, danh tiếng. Ngụy công tử vội vàng trở về nước Ngụy chính là vì cuối cùng cũng đã hiểu ra đạo lí này.
Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Công Tôn Nghi là Tể tướng của nước Lỗ. Ông rất thích ăn cá, vì vậy người trong nước Lỗ đua nhau mua cá biếu ông, nhưng Công Tôn Nghi đều từ chối không nhận. Em trai của Công Tôn Nghi thấy lạ mới hỏi ông: “Huynh luôn thích ăn cá, vì sao không nhận cá người ta biếu?” Công Tôn Nghi trả lời: “Chính vì ta thích cho nên mới không nhận cá người ta đem đến biếu. Nếu ta nhận rồi, sau này làm gì cũng phải lựa ý của người ta. Như vậy, ta có thể phạm pháp. Ta phạm pháp rồi sẽ bị mất chức Tể tướng. Mất chức Tể tướng rồi, cho dù có còn thích ăn cá thì cũng còn có ai mang cá đến biếu ta nữa? Không nhận cá biếu, ta sẽ không bị mất chức Tể tướng này. Như vậy, cho dù không có ai biếu cá, ta cũng vẫn có thể tự mua cá về ăn.”
Suy nghĩ của Công Tôn Nghi rất thấu đáo và đúng đắn. Nhưng trên đời này có biết bao nhiêu người không được sáng suốt như ông, chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà nổi lòng tham, kết quả là bị người ta dắt mũi, bị người ta lừa gạt. Đặc biệt là với những người đã có địa vị hoặc đạt được thành công nhất định. Họ có quyền lực và tầm ảnh hưởng lớn hơn người thường, cho nên có nhiều người đến cầu cạnh, sẵn lòng làm mọi chuyện để lấy lòng họ. Nếu lúc này họ bị mờ mắt bởi lợi ích được mời chào thì sẽ rất dễ trở thành con rối trong tay những người khác, làm ra những việc hồ đồ, cuối cùng khó tránh khỏi kết cục thân bại danh liệt.
10
TỪ BỎ GIẤC MỘNG VIỂN VÔNG
Hãy tỉnh khỏi giấc mộng viển vông, cố gắng rèn luyện, phát huy sở trưởng, hạn chế sở đoản, như vậy bạn mới có thể trở nên ưu tú
Nếu bạn cho rằng bản thân có thể bỏ qua từng bước nhỏ mà đi thẳng đến đích, vậy thì bạn đang mơ ước viển vông.
Có lẽ bạn sẽ muốn giấc mộng này kéo dài thật dài, để bạn chìm đắm trong đó, say sưa với những kết thúc có hậu. Trong giấc mơ, bạn đột nhiên có linh cảm trời cho, viết ra được một bộ đại kiệt tác, trở thành tác giả được người người hâm mộ. Hoặc bạn thắng được một vụ làm ăn lớn, tiền đổ về ào ào, bỗng chốc trở thành tỉ phú hàng đầu thế giới, sở hữu khối tài sản khổng lồ. Hoặc bạn sẽ trở thành chính trị gia, sau đó làm thủ tướng, làm tổng thống...
Một tiếng rao bán hàng rong từ ngoài cửa sổ vọng vào, đánh tan giấc mộng đẹp của bạn. Khi tỉnh dậy, bạn vẫn ở nguyên tình trạng cũ. Không những chẳng viết ra được đại kiệt tác, không trở thành tác giả có hàng triệu người hâm mộ, mà ngay cả một truyện ngắn vài nghìn chữ bạn cũng chẳng viết nổi. Không những chẳng thấy tiền ào ào chảy vào túi, bản thân chẳng phải tỉ phú có khối tài sản đồ sộ, mà ngay cả tiền đóng học cho con bạn cũng phải chờ đến ngày lấy lương mới có. Không những chẳng có cơ hội trở thành chính trị gia hay tổng thống, mà sự nghiệp bao năm nay của bạn cũng chẳng hề thăng tiến.
Làm thế nào để bạn có được vận mệnh thần kì? Bạn có thể gặp được bước ngoặt định mệnh không? Hãy tỉnh mộng đi thôi. Bạn càng mơ mộng viển vông thì bạn càng lún sâu vào u mê và càng cách xa thực tế.
Mục tiêu cũng giống như bia ngắm bắn, nó phải nằm trong phạm vi bạn có thể bắn trúng thì mới có ý nghĩa. Nếu mục tiêu cách quá xa thực tế, nó sẽ không giúp ích gì cho sự tiến bộ của bạn. Đồng thời, khi đã đặt ra mục tiêu, bạn phải phấn đấu để đạt được nó. Nếu bạn chỉ vạch ra cái đích rồi bỏ xó, không cố gắng thực hiện nó, thì mục tiêu mãi mãi chỉ là dòng chữ trên giấy, không có chút giá trị nào.
Sai lầm của những người mơ mộng viển vông là họ không chỉ thoát li thực tại mà còn thoát li cả bản thân mình. Họ muốn đạt được nhiều thứ, nhưng luôn luôn nói rằng cái này không làm được, cái kia cũng không làm được. Hoặc họ luôn cho rằng tất cả mọi người xung quanh đều đang cố ý làm khó họ. Hoặc họ than thở suốt ngày, cho rằng thế này là không hợp lí, thế kia là không công bằng, người A không ổn, người B cũng chẳng ra làm sao, chỉ có mỗi mình họ là tài hoa xuất chúng. Họ tự mãn về thành tựu trong quá khứ, lại không ý thức được những thiếu sót của bản thân. Họ lấy sở trường của mình so sánh với sở đoản của người khác rồi tự cho bản thân là ưu tú. Ngày qua ngày, họ luôn cho rằng mình là nhân tài sinh nhầm thời, cảm thấy bản thân không được trọng dụng.
Kết cục của những mơ mộng viển vông này là thực tế khó khăn, trần trụi. Vì việc nhỏ không muốn làm mà việc lớn lại không đủ năng lực để đảm đương, những người này khó có thể thành công trong cuộc sống.
Nếu bạn cũng là một người thích mơ ước viển vông và đang bắt đầu hối hận, nếu bạn đã quyết tâm thay đổi bản thân, vậy thì tiền đồ tươi đẹp phía trước vẫn đang chờ bạn. Nếu bạn biết cố gắng rèn luyện, phát huy sở trường, hạn chế sở đoản, bạn vẫn luôn có thể tiến vào hàng ngũ những người thành đạt nhất.
Lão Tử đã viết trong Đạo đức kinh như sau: “Đồ nan ư kì dị, vi đại ư kì tế. Thiên hạ nan sự tất tác ư dị, thiên hạ đại sự tất tác vi tế. Thị dĩ thánh nhân chung bất vi đại, cố năng thành kì đại.” Câu này có nghĩa là: Giải quyết việc khó từ khi (nó) còn dễ, thực hiện việc lớn từ khi (nó) còn nhỏ. Việc khó trong thiên hạ đều bắt đầu từ chỗ dễ, việc lớn trong thiên hạ đều bắt đầu từ chỗ nhỏ.
Muốn có thành tích lớn, có sự nghiệp thành công, bạn phải cố gắng hiện thực hóa mục tiêu ấy từ những nhiệm vụ, những công việc đơn giản nhất. Muốn vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, bạn phải chiến thắng được những trở ngại nhỏ lẻ xuất hiện dọc đường đời.
“Cây to một ôm sinh tự gốc nhỏ tí/Đài cao chín tầng khởi đầu từ mô đất bằng/Cuộc viễn hành nghìn dặm khởi đầu từ dưới chân.” Hãy bắt đầu tất cả những dự định lớn lao của bạn bằng cách làm những việc bình thường nhất, đơn giản nhất. Như vậy, bạn nhất định sẽ thành công.