Từ cổ chí kim, các nhà chính trị, nhà quân sự tài ba có thể nói một câu đủ cứu nước, hở một lời đủ diệt nước. Đối với những người bình thường như chúng ta, cho dù ba tấc lưỡi không đủ sức gây họa diệt thân, nhưng cũng có thể gây ra phiền phức. Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình, tránh cho họa từ miệng mà ra. Đây chính là việc trăm lợi không một hại.
1
DAO CHỈ CÓ MỘT LƯỠI, NHƯNG LƯỠI LẠI CÓ TRĂM DAO
Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra
Lời nói có thể xây nên hình tượng cho một người, cho nên hãy suy nghĩ kĩ trước khi nói. Người xưa đã dạy: “Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra” cũng chính là muốn thế hệ sau lưu ý điều này. Sống trong xã hội hiện đại, phải giao lưu với nhiều người, chúng ta lại càng phải vô cùng cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, như vậy mới tránh được vạ miệng.
Từ việc một người chọn từ ngữ nào để nói về nội dung gì, chúng ta có thể nhìn ra được tính cách của người đó. Để tránh họa từ miệng, người xưa đề cao việc nói ít, cho nên mới có câu: “Im lặng là vàng.”
Thực chất câu này không khuyên chúng ta luôn im lặng, không được nói chuyện, mà hi vọng mọi người sẽ không phát biểu ý kiến của mình một cách thiếu suy nghĩ. “Họa từ miệng mà ra” chính là chỉ việc trong một mối quan hệ, khi trở nên thân thiết, sẽ có người nói năng không kiêng kị. Ai cũng có lúc tâm tình biến động, có khi tâm trạng không vui, thân thể không khỏe, có chuyện buồn chán, có điều suy nghĩ. Những lúc này, sẽ có người làm ra những hành vi, thái độ không đúng mực. Vì thế, cho dù mối quan hệ thân thiết đến đâu, khi nói năng vẫn phải chú ý câu từ, lễ nghi.
Có những người nhìn bề ngoài có vẻ rất hiểu biết. Cho dù là những việc chỉ nghe hơi nồi chõ, họ cũng có thể thao thao bất tuyệt phát biểu ý kiến về nó. Kì thực họ chẳng biết gì cả, mấy lời khua môi múa mép này chỉ có thể lừa được những người mới tiếp xúc. Khi đã thân quen hơn, kiểu người thích “chém gió” này sẽ khiến người ta chán ghét. Đó là bởi những gì người này nói ra không dựa trên sự hiểu biết. Họ chỉ nói đi nói lại, loanh quanh một hồi vẫn không chốt lại được trọng điểm.
Có một số người lại thích biện bạch vì không muốn chịu trách nhiệm với những lời đã nói. Họ luôn mồm năm miệng mười tìm lí do cho bất cứ việc gì vì muốn thoái thác trách nhiệm hoặc do bản tính hèn nhát, lật lọng. Nếu gặp những người không dám đối mặt với sai lầm, cũng không có thái độ tích cực đối mặt với khó khăn, vậy thì tốt nhất bạn đừng dại kết thân với người đó.
Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng cũng cần chú ý, đó là thái độ khi giao lưu. Đối với những người bề trên (lớn tuổi hơn, địa vị cao hơn) hoặc đối với những người ngang hàng (sàn sàn tuổi nhau, cùng thế hệ, không có quan hệ lợi ích) thì nên giữ thái độ tôn trọng, ban đầu nói năng thế nào thì sau này dù có thân thiết hơn cũng vẫn nên nói năng như vậy. Không nên càng thân lại càng bỗ bã, và tuyệt đối không được nói những câu thô tục, bất kính. Nếu để đối phương cảm thấy bạn khinh nhờn họ, quan hệ giữa đôi bên sẽ đi vào bế tắc. Chú ý đừng nói ra những lời khiến bạn phải hối hận về sau.
Nói chuyện là việc ai cũng có thể làm, nhưng nói lời đi vào lòng người lại là bản lĩnh do rèn luyện mà nên. Ngôn ngữ là một loại công cụ truyền đạt tâm tư, tình cảm không thể thiếu của con người. Biết ăn nói, nhỏ thì có thể giúp ích cho bản thân, lớn thì có thể giúp ích cho xã hội. Trò chuyện trực tiếp không đơn giản như gửi tin nhắn gián tiếp. Tin viết chưa đúng ý còn có thể xóa đi viết lại, còn khi đã mặt đối mặt nói ra một câu, thì muốn thu lại là chuyện không tưởng. Vì vậy người xưa mới có câu: “Lời nói ra như bát nước hất đi.”
Có một câu chuyện cười đã lưu truyền nhiều năm, nội dung như sau: Một vị chủ tịch công đoàn của công ty nọ tổ chức cuộc họp với năm vị ủy viên ban chấp hành công đoàn. Đã qua giờ họp từ lâu mà mới chỉ có ba ủy viên có mặt. Chủ tịch công đoàn liền thở dài cảm thán: “Ôi, người cần đến thì không đến.” Một trong số ba ủy viên ngồi đó nghe vậy liền thấy tự ái: “Hừ, khác nào bảo tôi là người không cần đến.” Sau đó người này lập tức rời đi. Vị chủ tịch công đoàn thấy vậy lại cảm thán: “Ôi, người không nên đi lại đi rồi.” Hai vị ủy viên còn lại nghe vậy liền cho rằng chủ tịch công đoàn đang nhắc khéo người nên đi là bọn họ, cho nên cũng tức giận bỏ đi luôn.
Qua câu chuyện này, có thể thấy vị chủ tịch công đoàn kia vì không biết cách nói chuyện khéo léo nên không chỉ khiến cuộc họp đổ bể mà còn làm mất lòng người khác. Ảnh hưởng của những lời mà vị chủ tịch nói với ba vị ủy viên ban chấp hành công đoàn kia e rằng trong thời gian ngắn khó mà xóa bỏ hết được.
Lời nói là “áo mũ” của phẩm cách và học vấn của một người. Có những người ăn mặc sang trọng, toát lên vẻ cao sang, quyền quý, nhưng khi mở miệng liền khiến hình tượng sụp đổ ngay lập tức. Trong cuộc sống, có không ít những tình huống như vậy. Đáng tiếc là những người này không ý thức được điều đó để sửa đổi. Khi đi xã giao, nếu nói năng thô thiển sẽ “mất điểm” trước đối tác, thậm chí còn đánh mất luôn cơ hội hợp tác. Những người không bao giờ nói những từ này khi nghe đến sẽ cảm thấy xấu hổ, sượng sùng vô cùng.
Nói chuyện là một nghệ thuật. Luyện được tài ăn nói, bạn sẽ có thể gặt hái được thành công. Khi giao lưu, phải nhận thức đúng về đối phương, chú ý đến cảm nhận của đối phương, chân thành và thận trọng nói ra quan điểm của mình. Bạn nên thường xuyên trò chuyện, nhưng mỗi lần không nên nói quá dài, cũng không nên lấn lướt người khác. Từ cổ chí kim, các nhà chính trị, nhà quân sự tài ba nói một câu có thể cứu nước, hở một lời có thể diệt nước. Tuy không phải là những nhân vật quan trọng, nhưng những người bình thường như chúng ta cũng không thể ăn nói bừa bãi. Nếu suốt ngày nói khoác, nói ngang ngược thì dần dần sẽ chẳng còn ai thiết nghe bạn nói nữa. Như vậy, bạn đã đánh mất cơ hội mở ra cánh cửa thành công cho bản thân. Hãy nhớ kĩ: “Dao chỉ có một lưỡi nhưng lưỡi lại có trăm dao”, vì vậy hãy quản cho tốt chiếc lưỡi của mình.
2
GẶP NGƯỜI LÙN ĐỪNG NÓI TỪ “THẤP”
Nếu muốn kết giao bạn bè rộng rãi, bạn nhất định phải nhớ đừng chọc vào “vảy ngược” của họ, đừng nhắc đến sở đoản mà họ hết sức che giấu
Thiên XII của cuốn sách Hàn Phi Tử bàn về “Cái khó trong việc du thuyết”. Trong đó tác giả Hàn Phi đã viết về con rồng như sau: Rồng là loài vật lành tính, con người có thể lại gần nó, thậm chí có thể cưỡi lên nó. Nhưng dưới cổ họng nó ước chừng một gang có một chiếc vảy ngược. Nếu ai chạm vào đó, con rồng sẽ nổi điên, thậm chí là giết luôn kẻ đó.
Kì thực, không chỉ có rồng mà mỗi người chúng ta cũng đều có một cái “vảy ngược” như vậy, hay còn gọi là cấm kị hoặc sở đoản. Các nhân vật AQ, Khổng Ất Kỷ4, thím Tường Lâm5 của Lỗ Tấn mà bạn đọc quen thuộc, cho dù tính cách, cảnh ngộ khác nhau nhưng vẫn có một đặc điểm chung, đó là đều có một sở đoản sợ bị người ta nhắc đến.
4 Khổng Ất Kỷ: Nhân vật chính trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Lỗ Tấn. Tác phẩm in lần đầu năm 1919 trên báo, in lại trong tập truyện Gào thét năm 1922.
5 Thím Tường Lâm: Nhân vật chính trong truyện ngắn Lễ cầu phúc của nhà văn Lỗ Tấn. Tác phẩm in lần đầu trên Ðông phương tạp chí số 5/1924.
AQ sợ người khác nhìn thấy vết sẹo trên đầu mình. Ai phạm đến điều tối kị này, anh ta đều sẽ liều chết với họ. Thằng cu D chính vì chế giễu vết sẹo của AQ mà đôi bên xông vào đánh nhau. Khổng Ất Kỷ cũng rất ghét bị người khác chê lùn, hễ ai nhắc đến chuyện này, anh ta sẽ đỏ mặt tía tai, phùng mang trợn má mà tranh cãi, đánh lộn. Điều cấm kị của nhân vật thím Tường Lâm là thím ta đã có hai đời chồng, đây chính là gánh nặng tinh thần và là nỗi “ô nhục” của thím ta. Thím Tường Lâm gom góp tiền để quyên cái ngạch cửa cho miếu thổ địa, những tưởng mình đã trở về làm người “thanh sạch”, nhưng khi động đến đồ cúng lễ và bị thím Tư ngăn cản thì thím Tường Lâm đã “tái phát bệnh cũ”, suy sụp tinh thần.
Ai cũng có điều cấm kị, sợ người khác bới móc đến sở đoản của họ, sợ bị mất thể diện. Cho nên nếu muốn kết giao bạn bè rộng rãi, bạn nhất định phải nhớ đừng chọc vào “vảy ngược” của họ, đừng nhắc đến sở đoản mà họ hết sức che giấu.
Tại Trung Quốc có một câu chuyện như sau: Có một người đàn ông tên là Ngư Tử, tính tình cổ quái, ăn nói chua ngoa, độc địa, luôn lấy việc chế giễu người khác làm thú vui. Một hôm, cánh đàn ông trong làng cùng nhau tụ tập uống rượu, trong đó có một người tên là Ngô Sửu có người vợ khắt khe nên không dám uống.
Ngư Tử được thể, lớn tiếng rêu rao: “Các anh có biết vì sao Ngô Sửu không dám uống rượu không? Đó là vì vợ cậu ta quản giáo quá nghiêm. Từng có một lần, Ngô Sửu uống say, về đến nhà bị vợ tặng cho mấy cái bạt tai.” Ngô Sửu bị Ngư Tử bóc trần chuyện xấu hổ trước mặt các anh em, thẹn quá hóa giận, phất tay áo bỏ đi, những người còn lại cũng mất vui, nhanh chóng ra về.
Trong cuộc sống có không ít những người như Ngư Tử. Dường như những người này cho rằng “dìm” được người khác xuống thì họ mới “nổi” lên được, từ đó tha hồ hả hê mà không hề biết rằng kết quả của hành vi này là khiến mọi người tránh xa họ.
Những người có giáo dục, có đạo đức sẽ không khơi ra chỗ thua kém của người khác. Trong cuốn Đường triều phong diễn có ghi lại: Người từng làm Lang trung Hình bộ của nhà Đường là Trình Hạo chưa bao giờ mang điểm yếu kém của người khác ra bàn luận. Mỗi khi có người nói xấu ai đó, Trình Hạo không bao giờ hùa theo, thậm chí còn nói: “Đấy là người ta đồn nhảm thôi, anh ta đâu phải là người như vậy”, sau đó sẽ kể ra điểm tốt của người đang bị nói xấu kia. Những người giống như Trình Hạo lẽ nào lại không chiếm được thiện cảm của những người khác? Chắc chắn không ai là không muốn kết giao với những người như vậy.
Thông thường mọi người sẽ vô cùng nhạy cảm với điều cấm kị của bản thân. Cho nên chỉ cần dính dáng đến chủ đề ấy là họ sẽ tự động quy chụp người nói cố ý xỏ xiên mình, sau đó suy diễn ra đủ chuyện về ý đồ của đối phương, dù cho người này chỉ vô tình nói đến chủ đề cấm kị. Đó chính là “người nói vô tình, người nghe có ý”. Do đó, chúng ta không những cần tránh nói ra điều cấm kị của người khác, đồng thời chú ý không nhắc đến những chuyện có liên quan đến chủ đề cấm kị kia, tránh cho đối phương hiểu nhầm, làm tổn thương đến lòng tự tôn của họ, làm tổn hại đến mối quan hệ của đôi bên.
Sử sách có ghi lại: Người sáng lập triều Minh là Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương từng tham gia quân Khăn Đỏ6, bị quan phủ gọi là giặc Khăn Đỏ. Vậy nên Chu Nguyên Chương rất nhạy cảm đối với những từ đồng âm với từ “giặc”, coi chúng là những từ cấm kị. Có một lần, giáo thụ của tuần phủ Chiết Giang là Lâm Nguyên Lượng dâng Biểu tạ ơn và giáo thụ của phủ Bắc Bình là Triệu Bá Ninh dâng Biểu chúc thọ, đều dùng một chữ đọc lên đồng âm với từ “giặc”. Đây vốn là những lời ca ngợi Chu Nguyên Chương, nhưng bởi vì Chu Nguyên Chương quá nhạy cảm với những từ này, tự suy diễn rằng hai người kia đang ngầm sỉ nhục mình nên đã cho bắt giết cả hai. Đương nhiên, hành vi của Chu Nguyên Chương là quá cảm tính, nhưng câu chuyện này cũng cho chúng ta bài học sâu sắc.
6 Quân Khăn Đỏ: Là các lực lượng khởi nghĩa nông dân cuối đời Nguyên, ban đầu do các tông giáo dân gian kết hợp phát động. Vì họ dựng cờ đỏ, đầu đội khăn đỏ, nên được gọi là quân Khăn Đỏ hay Hồng quân. Phần lớn các tông giáo này đều thờ Phật, trong quân thường thắp nhang làm lễ, nên còn được gọi là Hương quân.
Ngạn ngữ có câu: “Gặp người lùn đừng nói từ ‘thấp’.” Đối với những người có ngoại hình khiêm tốn, tốt nhất đừng nói những lời như: béo như lợn, lùn một mẩu, mũi tẹt..., tránh cho những người đa nghi sẽ suy diễn linh tinh. Đối với những người từng vào tù ra tội, có quá khứ bất hảo, tốt nhất đừng nhắc đến những từ “hầu tòa”, “xét xử”, “án tù”, “phạm nhân”... và những chuyện liên quan đến chủ đề tù tội. Cũng cần tránh nói những điều liên quan đến thân phận đối phương như: con hoang, tiểu tam… hoặc đề cập đến bệnh khó nói của đối phương như: lậu, vô sinh, HIV... Một khi phạm vào những phương diện này, đối phương sẽ mất đi lí trí, quay sang tự vệ và sẵn sàng “một mất một còn” với bạn. Do đó, hãy lắp thêm nhiều “cánh cửa” cho lời nói của bạn, giúp bản thân thêm bạn bớt thù khi giao tiếp.
Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Nếu tự cho mình tài giỏi hơn người, coi khinh người khác, hay tự coi mình kém cỏi, ghen tị với người tài cán, vậy thì đều khiến bản thân mất đi lòng tự tin chân chính. Đây là điểm cần lưu ý trong giao tiếp giữa người với người. Nếu chúng ta không bới móc điểm yếu của người khác thì bản thân sẽ được mọi người hoan nghênh và có mạng lưới quan hệ sâu rộng.
3
LÀM CHỦ LỜI NÓI CỦA BẢN THÂN
“Nếu không nói được lời tử tế thì hãy im lặng.” Hãy chỉ nói những lời tốt đẹp để cuộc đời bạn cũng được thơm lây
Nếu đang giận một ai đó, chỉ muốn nhanh chóng trút hết nỗi bực dọc trong người, thì bạn hãy nhớ kĩ đừng vì giận điên lên mà dễ dàng nói ra những câu tuyệt tình. Những lời lẽ xúc phạm, đe dọa... thốt ra trong lúc tức giận đùng đùng sẽ phá hỏng các mối quan hệ và khiến bạn hối hận và ngượng ngùng khi tỉnh táo lại.
Ví dụ khi con bạn nghịch ngợm và gây ra rắc rối, bạn sẽ phản ứng thế nào? Bạn sẽ giận điên lên và mắng con bằng những câu như: “Con hư thế!”, “Không bao giờ biết nghe lời mẹ dặn!”, “Không bao giờ làm theo lời mẹ nói!”, có phải không?
Sau đó bạn sẽ yêu cầu con vào phòng và thực hiện một hình phạt nghiêm khắc. Sau khi chịu phạt trong phòng vài tiếng đồng hồ, đứa trẻ sẽ khóc, sẽ uất ức mà nhớ lại lời mắng mỏ của bạn và không ngừng tự nghĩ: “Con không hư, con có nghe lời mẹ nói, con cũng có làm theo lời mẹ dặn! Mẹ thật quá đáng! Hơi tí là mắng, hơi tí là phạt.” Sau thời gian bị phạt, đứa trẻ bước ra khỏi phòng và tâm tình càng tồi tệ hơn, quan hệ mẹ con cũng sẽ bị sứt mẻ.
Có thể nói sử dụng bạo lực ngôn ngữ để trút giận rất dễ nhưng khắc phục hậu quả của nó lại rất khó. Nó có thể gây tổn thương vĩnh viễn cho đối phương và khiến bạn dù có làm gì cũng không thể bù đắp nổi. Cho nên bạn hãy học cách kiểm soát lời nói của mình khi giận dữ.
Trong cơn giận, bạn mắng nhân viên mắc lỗi: “Anh tưởng tôi không dám cho anh thôi việc à? Tôi sẽ cho anh sáu tháng để xem xét, trong thời gian này anh sẽ không được tăng lương hay xét thưởng.” Làm vậy thật không nên! Thay vào đó, bạn hãy gọi nhân viên đó đến và nói với anh ta như nói với con trai mình: “Tôi cần suy nghĩ thêm. Chuyện này để ngày mai hãy nói!” Nếu bạn thực sự muốn mắng mỏ người khác, hãy suy nghĩ kĩ: bạn mắng họ vì chuyện gì, chuyện nghiêm trọng đến mức nào, hậu quả là gì, nếu cần phạt họ thì dùng cách nào hiệu quả và có thể cứu vãn kết quả nhất.
Tục ngữ có câu: “Cả giận mất khôn”, những quyết định đưa ra trong lúc giận dữ thường phản tác dụng, khiến người phạm lỗi mất hết thể diện và tự tôn. Cho nên mắng người khi tức giận quá mức chỉ làm tổn thương người khác mà chẳng mang lại lợi ích gì.
Từ khi oe oe cất tiếng khóc chào đời cho đến khi trưởng thành, chúng ta từ đứa bé bi bô học nói trở thành người lớn có thể làm chủ phát ngôn của bản thân. Có những lời hay ý đẹp được người ta ghi lòng tạc dạ, đồng thời cũng có bao nhiêu lời ngu ngốc, dại dột nói ra khiến bản thân đánh mất rất nhiều thứ quý giá.
Những lời nói ra có thể gây thị phi khiến chúng ta phải đau đầu giải quyết. Nhưng cũng không thể vì thế mà chúng ta im lặng không nói, quan trọng là cách chúng ta nói như thế nào.
Để làm chủ lời ăn tiếng nói của bản thân, chúng ta có thể thực hiện các bước sau:
• Suy nghĩ thật kĩ trước khi nói. Những lời chưa nghĩ kĩ tuyệt đối không nói ra;
• Thượng đế cho chúng ta hai cái tai và một cái miệng chính là muốn chúng ta nghe nhiều hơn nói;
• Có một số người thích thể hiện bản thân học rộng biết nhiều, khi nói chuyện thường thích tầm chương trích cú, dùng thuật ngữ chuyên ngành, dùng tiếng nước ngoài... Điều này rất dễ khiến người nghe cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Kiểu thái độ bất lịch sự này cũng cần tránh;
• Khi trò chuyện xã giao, chúng ta thường bị các yếu tố bên ngoài làm cho xao nhãng, phân tâm, thiếu tập trung vào câu chuyện đang trao đổi. Điều này cũng cần tránh.
Trên các trang mạng xã hội từng thịnh hành câu nói sau: “Nếu không nói được lời tử tế thì hãy im lặng.” Hãy chỉ nói những lời tốt đẹp để cuộc đời bạn cũng được thơm lây.
4
CÓ LỜI NÓI DỐI MANG THIỆN CHÍ
Có đôi khi, lời nói dối thiện chí cũng rất đẹp. Nó còn hiệu quả hơn những lời nói thật vụng về, cứng nhắc
Trong giao tiếp, các bên phải tuân thủ nguyên tắc trung thực, tâm thành ý đạt. Điều này đương nhiên là đúng, thành thực mới được người khác tín nhiệm, nhưng đừng vận dụng một cách máy móc. Đây chính là quy luật của cuộc sống.
Kì thực cuộc sống rất phức tạp, đầy màu sắc. Có lúc dương đông kích tây, không nói thẳng sự thật lại thu được hiệu quả tích cực. Có những lúc cho dù bạn dốc ruột dốc gan đến thế nào cũng không được đáp lại. Trong tình huống này, nếu không dùng chút “mẹo”, làm sao bạn có thể đạt được mục đích giao tiếp? Do đó, có đôi khi, lời nói dối thiện chí cũng rất đẹp. Nó còn hiệu quả hơn những lời nói thật vụng về, cứng nhắc.
Nói dối thiện chí không được coi là phương thức giao tiếp chủ đạo, không ai có thể chỉ toàn nói những lời không đúng sự thật. Trong mọi tình huống, trước tiên chúng ta hãy tìm cách nói thật. Chỉ khi nói dối là lựa chọn cuối cùng, chúng ta mới bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên dùng đến nó hay không. Đây là lựa chọn vạn bất đắc dĩ và việc nói dối phải không vi phạm đạo đức, nó mới được coi là nói dối thiện chí. Trong cuộc sống, nói dối cũng được phân chia thành nhiều loại:
“Nói dối” để bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân
Có một vị cục trưởng của Cục Lương thực vì bị giám đốc Sở Lương thực của một tỉnh “mượn” một số lương thực trị giá năm triệu tệ, rất lâu vẫn không “đòi” được nên đã bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Trong thời gian cơ quan có thẩm quyền điều tra vụ án, vị cục trưởng này đã khổ công suy nghĩ, cuối cùng nảy ra một mẹo nhỏ. Ông ta chủ động xin viên kiểm sát khởi tố vụ án, mời nhân viên điều tra đưa ông ta đến nhà vị giám đốc sở kia. Gần lúc xuất phát, ông ta mua mấy chục hộp thuốc tiêu hóa, ngụy trang nó thành thuốc trợ tim.
Vừa đến phòng khách nhà giám đốc sở, cục trưởng thở hổn hển, lấy ra một viên thuốc “trợ tim” cho vào miệng. Trông thấy giám đốc sở, cục trưởng liền khóc khóc mếu mếu nói: “Nhà tôi có mẹ già ngoài tám mươi, bốn đứa con chưa trưởng thành. Mẹ tôi bị bệnh khớp, tôi bị bệnh tim, viên kiểm sát đã có lệnh bắt giam tôi. Nhà tôi xin nhờ cả ở ông.” Nhân viên điều tra đưa lệnh bắt giam cho giám đốc sở xem, cục trưởng lại móc ra một viên thuốc “trợ tim” cho vào miệng, sau đó thở hồng hộc, tay vuốt ngực, trông như sắp nguy kịch đến nơi, khiến giám đốc sở sợ hãi, vội vàng nói: “Tôi sẽ lo liệu ngay!” Sau đó cục trưởng lại xúc động rơi lệ mà nói: “Tối nay tôi sẽ ở lại đây, đợi mai có tiền rồi mới đi.” Cháu trai của giám đốc sở thấy vậy liền sợ hãi: “Ông ơi, ông ấy có chết trong nhà chúng ta không?” Giám đốc sở khổ không nói ra lời, chỉ biết lắc đầu. Cuối cùng, chưa đến ba ngày, cục trưởng đã thu hồi được số tiền năm triệu Nhân dân tệ. Cục trưởng ra khỏi nhà giám đốc sở, tìm một thùng rác, thẳng tay ném hộp thuốc “trợ tim” vào đó.
“Nói dối” để an ủi tinh thần
Nếu người thân của bạn đang tuyệt vọng, bạn lại thật thà khóc than nỗi khổ cùng họ, thì họ lại càng thêm buồn đau. Lúc này, ngược lại, những lời nói dối an ủi tinh thần từ bạn sẽ giúp họ lấy lại dũng khí, thoát khỏi tuyệt vọng.
Nữ công nhân A vì lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc mà sống rất khép mình, thậm chí chẳng có người bạn thân nào. Một ngày kia, A bị bệnh lại không được người thân quan tâm, chăm sóc, trong lòng cảm thấy rất đau khổ, mất hết hi vọng vào cuộc đời. Nữ công nhân B ở cùng phòng với A, rất thông cảm với nỗi lòng của A, nhưng cô an ủi mấy cũng vô dụng, cho nên bèn nghĩ ra một cách.
Hôm sau, B bắt chước chữ con trai, giả danh là một bạn học cũ của A, gửi cho A một bức thư. Trong đó viết: “Tớ thực sự thích cậu nhiều năm rồi, nhưng cậu luôn sống khép kín, không muốn nói chuyện với ai, cho nên tớ không có cơ hội bày tỏ lòng mình. Người khác đều nói cậu lạnh lùng, cô độc, bi quan, tiêu cực nhưng tớ lại luôn thích cậu trầm lặng như vậy. Cậu có biết không, đó chính là vẻ đẹp của cậu... Chỉ cần cậu tin vào cuộc đời này, nhìn đời khác đi, đôi mắt cậu sẽ bừng lên sức sống... Tớ lúc nào cũng muốn ở bên cậu.”
A nhận được bức thư nặc danh kia thì vô cùng phấn khích, ngay cả khi ngủ cũng mơ mộng tự hỏi: “Cậu ấy là ai? Trên đời này vẫn còn có người thích mình như vậy, sao mình lại không biết nhỉ?” Từ đó A bắt đầu sống tích cực hơn, về sau đã lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc.
Một lời nói dối thiện chí của B đã vực dậy tinh thần của A, cho A một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.
“Nói dối” để hóa giải những tình huống khó xử
Trong cuộc sống, có một số tình huống nếu chúng ta nói thật sẽ khiến đôi bên xấu hổ, dẫn đến kết quả không tốt. Nhưng nếu bạn “nói dối” hợp lí thì có thể giải vây cho các bên, cứu vớt cục diện.
Có một câu chuyện như thế này: Khách sạn nọ tuyển dụng nhân viên phục vụ, có ba ứng viên nam A, B, C lọt vào vòng thi ứng xử. Giám đốc khách sạn hỏi: “Nếu bạn vô ý vào phòng và bắt gặp một vị khách nữ đang ở trần, khách cũng nhìn thấy bạn, bạn sẽ làm gì lúc này?” Ba ứng viên trả lời như sau:
Ứng viên A: “Tôi sẽ nói ‘Tôi xin lỗi!’ sau đó đóng cửa và lui ra ngoài.”
Ứng viên B: “Tôi sẽ nói: ‘Tôi xin lỗi cô!’ sau đó đóng cửa và lui ra ngoài.”
Ứng viên C: “Tôi sẽ nói: ‘Tôi xin lỗi anh!’ sau đó đóng cửa và lui ra ngoài.”
Kết quả là ứng viên C trúng tuyển vì đã ứng xử khéo léo hơn hai ứng viên A và B. Ứng viên A và B cho dù nói đúng sự thực, nhưng không có tác dụng hóa giải tình huống. Mà ứng viên C tuy nói dối nhưng đó là lời nói dối vô hại và giúp hóa giải được tình huống ngượng ngập của đôi bên. Khách nữ thấy nam phục vụ nhìn thấy cảnh mình hớ hênh đương nhiên trong lòng không vui, đồng thời không khí lúc này cũng rất xấu hổ. Nhưng nam phục vụ lại nói xin lỗi “anh”, cô ấy sẽ nghĩ: Mình là nam hay nữ anh ta còn không phân biệt được, chắc cũng chưa kịp nhìn được gì. Như vậy sẽ khiến sự ngượng ngập giảm đi đáng kể. Nam phục vụ giả vờ hồ đồ, khách nữ sẽ càng thêm tin vào suy đoán của mình, vấn đề đã được giải quyết.
Trong cuộc sống có rất nhiều tình huống chúng ta cần dùng những lời nói dối để “chữa cháy”. Chỉ cần chúng ta biết dùng đúng trường hợp, đúng mức độ, chắc chắn hoạt động giao tiếp sẽ diễn ra trơn tru.
5
CÓ ĐÔI KHI CẦN NÓI VÀ LÀM NHỮNG ĐIỀU TRÁI VỚI SUY NGHĨ
Hi sinh một phần tâm nguyện để đổi lấy bình yên là việc vô cùng cần thiết, cho dù bạn sẽ không vui khi phải đánh đổi như vậy
Có nhiều lúc, chúng ta phải làm những việc bản thân không muốn làm, nói những điều bản thân không muốn nói, phải đến nơi chúng ta không muốn đến, tiếp chuyện người chúng ta không muốn giao lưu, tặng quà người chúng ta không muốn tặng, cười với người chúng ta không muốn cười... Đây là những chuyện rất thường gặp.
Ai cũng muốn được tự do tự tại, muốn được làm theo ý mình, nhưng thế giới này không phải lúc nào cũng vận hành theo ý muốn của chúng ta. Ngược lại, mỗi người đều sẽ có lúc phải nói và làm những việc bản thân không muốn. Bởi vì chúng ta không chỉ có bản thân mà còn có hoàn cảnh trói buộc. Hi sinh một phần tâm nguyện để đổi lấy bình yên là việc vô cùng cần thiết, cho dù bạn sẽ không vui khi phải đánh đổi như vậy.
Có một đôi tình nhân nọ, A là một người yếu đuối, B là một người thành thật. Bỗng nhiên một ngày, B biết người yêu mình mắc bệnh nan y. Nhưng vì A yếu đuối như vậy, nếu B trực tiếp nói về bệnh tình với A thì nó sẽ thành đòn chí mạng khiến A suy sụp. Vậy nên, lần đầu tiên trong những tháng ngày yêu nhau, B đã nói dối A, rằng A chỉ mắc một căn bệnh nhẹ, chữa trị một thời gian sẽ khỏi. Đây là những lời mà một người thành thực, không muốn nói dối nhất đã nói ra, liệu B có cảm thấy dễ chịu được không?
Trong thời kì cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, mỗi ngày mỗi người đều phải thực hiện thời gian biểu: sáng điểm danh, trưa điểm mặt, tối báo cáo. Đối với kiểu quản lí chồng chéo, hình thức, nhàm chán, gây ức chế này, những người có hiểu biết đều thầm oán thán trong lòng. Nhưng nếu dám công khai phản đối thì sẽ bị giam vào ngục, thậm chí là bị xử tội chết. Vậy nên, mọi người chỉ có thể hành động trái với suy nghĩ trong lòng. Làm những việc “thẹn với lòng” như vậy, với những người đã buông xuôi thì thật nhẹ nhàng, nhưng đối với những người biết rõ mà vẫn phải làm thì đau xót biết bao! Cho nên làm trái với lòng mình trong đại đa số tình huống đều chẳng khác gì bị tra tấn.
Tuy nhiên, nói và làm trái với suy nghĩ trong lòng không phải lúc nào cũng đều là giày vò, đau khổ. Nếu làm một cách khéo léo thì nó có thể giúp ích cho bạn rất nhiều. Ví dụ cấp trên của bạn thích nghe những lời nói ngọt, nhưng bạn lại buộc phải chỉ ra sai lầm chết người của anh ta. Nếu lúc này bạn lại lấy bộ dáng Kinh Kha7 qua sông, anh hùng không sợ chết mà nói thẳng với sếp về những gì bạn nghĩ là anh ta làm sai theo đúng tính cách “thấy việc bất bình chẳng tha”, thì cho dù là với công ty hay với cá nhân bạn đều không có lợi. Lúc này, bạn nên đến gặp sếp, một mặt vừa khen ngợi thành tích của anh ta, mặt khác lồng ghép các vấn đề tồn tại cùng giải pháp của bản thân. Cách này sẽ giúp sếp bình tĩnh lắng nghe ý kiến của bạn, tiếp nhận sự phê bình kín đáo của bạn. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?
7 Kinh Kha (mất năm 227 TCN): Là môn khách của Thái tử Đan của nước Yên và nổi tiếng vì đã ám sát bất thành Tần Thuỷ Hoàng. “Kinh Kha qua sông” là chỉ việc khi lên đường ám sát Tần Thủy Hoàng, Kinh Kha đã đứng tại bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu) và ứng tác hai câu thơ, thể hiện chủ nghĩa anh hùng.
Chúng ta cần thoát khỏi những tư tưởng cứng nhắc, từ bỏ việc chỉ biết nghĩ đến bản thân dẫn tới tự làm khó mình, tự chuốc họa vào thân. Làm trái với lòng mình để tiếp nhận ý kiến của người khác trong nhiều trường hợp có thể là việc tích cực.
Có một thanh niên nọ, lúc nhỏ rất lười học. Vì cha mẹ ép buộc và những người xung quanh gây áp lực, cậu ta mới bắt buộc phải chăm chỉ học tập. Về sau, cậu ta thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của một trường đại học khá nổi tiếng. Sau khi tốt nghiệp, cậu làm việc tại một nhà máy công nghiệp nhẹ. Lúc đó, nhà máy đang để trống vị trí nhân viên tài vụ, giám đốc thấy cậu ta còn trẻ, muốn cậu ta học thêm nghiệp vụ kế toán rồi về làm tài vụ. Kì thực cậu ta thích làm việc trong lĩnh vực công nghệ, nhưng vì giám đốc đã nói vậy, cậu đành đi học thêm kế toán. Ai ngờ về sau, cùng với sự phát triển của mạng Internet và quản lí điện tử, rất nhiều công việc kế toán yêu cầu nghiệp vụ tin học, cho nên cậu ta không phải từ bỏ lĩnh vực mình thích, mà còn có thể phát triển sự nghiệp, trở thành nhân sự chủ chốt của nhà máy. Có thể nói, làm việc trái với mong muốn ban đầu cũng có lúc có lợi.
Sống trên đời này, chúng ta không chỉ tạo niềm vui cho bản thân mà đồng thời còn phải làm cho những người xung quanh vui vẻ. Nếu bạn chịu thiệt để thế giới trở nên tươi đẹp hơn, thì thế giới cũng sẽ không quên trả lại cho bạn một phần tươi đẹp khác. Đương nhiên, phần tươi đẹp này không phải là vô hạn. Tuy nhiên, nếu bạn luôn chịu sự chi phối của người khác, việc gì cũng phải tuân theo ý người ta, biến bản thân thành cây cảnh dễ dàng bị uốn nắn, bạn cần lấy lại vị trí, nói rõ ràng quan điểm của mình thay vì răm rắp nghe theo sự sắp đặt.
Sống trong xã hội này, chúng ta tất sẽ bị các yếu tố như phong tục, nghi lễ, chế độ, hoàn cảnh chi phối và bó buộc. Nhà văn La Lan người Đài Loan đã nói rằng: “Chúng ta gần như không thể tìm được một người nào có thể làm tất cả những gì mình thích và sống cuộc đời như mình mong muốn.” Nếu bạn không sẵn sàng thích nghi với những quy tắc này, vậy thì bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Do đó, cho dù nhượng bộ, thỏa hiệp đều là chuyện vạn bất đắc dĩ nhưng nó vẫn là chất bôi trơn trong quan hệ giữa người với người.
Hầu hết mọi người đều đánh giá quá cao năng lực, tài trí và đóng góp của bản thân. Để bảo vệ chí cầu tiến và kì vọng của mỗi người do sự đánh giá cao này mang lại, chúng ta, đặc biệt là các nhà lãnh đạo đều phải nhắc nhiều đến ưu điểm, bỏ qua cho khuyết điểm của cấp dưới. Cách làm này được coi là một hành vi làm ngược với suy nghĩ trong lòng của nhà lãnh đạo. Thế nhưng đây là cách làm hiệu quả để kích thích nhân viên nhiệt tình làm việc và thúc đẩy sự gắn kết trong nội bộ đơn vị. Chỉ cần người đó có ưu điểm, lãnh đạo nên khích lệ để người đó phát huy; chỉ cần khuyết điểm của người đó có thể sửa chữa, lãnh đạo có thể đôi lúc làm trái với suy nghĩ trong lòng: khen ngợi một ưu điểm, bớt chê trách một khuyết điểm.
Mỗi chúng ta đều vì tập thể, vì tương lai của bản thân mà cống hiến và nhẫn nhịn; vì mở rộng mục tiêu và phương hướng hợp tác mà không coi bản thân là trung tâm; vì tránh tổn thất mà đôi lúc phải hùa theo người khác; vì thu phục nhân tâm còn phải “nghĩ một đằng làm một nẻo” và không ít lần diễn vai “hai mặt”. Để mọi việc hòa hợp và thuận lợi, chúng ta có thể nói và làm trái với suy nghĩ trong lòng trong một chừng mực nào đấy.
6
KHÔNG NÓI XẤU SAU LƯNG NGƯỜI KHÁC
Khi người khác có khuyết điểm hay thiếu sót gì, hãy góp ý thẳng thắn để đối phương sửa đổi, chứ tuyệt đối đừng bàn tán về điều đó sau lưng họ
Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Thà mắng người trước mặt chứ không nói xấu người sau lưng.” Câu này có nghĩa là khi người khác có khuyết điểm hay thiếu sót gì, bạn hãy góp ý thẳng thắn để đối phương sửa đổi, chứ tuyệt đối đừng bàn tán về điều đó sau lưng họ. Làm như vậy chẳng những khiến người bị nói đến tức giận mà ngay cả người phải nghe bạn nói cũng thấy không thoải mái.
Có một điểm chắc chắn, đó là những người thường xuyên nói xấu sau lưng người khác đều không được mọi người hoan nghênh. Bởi vì những người biết suy nghĩ đều hiểu rằng: “Lần này gặp tôi anh nói xấu anh ta, lần sau gặp anh ta chắc gì anh lại không đem tôi ra nói xấu?” Như vậy là đủ để biết ấn tượng của mọi người về người hay nói xấu sau lưng người khác là thế nào.
Trong cuộc sống thường ngày, bạn sẽ thường gặp cảnh người khác nói xấu về ai đó với bạn. Lúc này bạn cần giữ thái độ đúng đắn, dùng tư duy biện chứng để nhìn nhận những điều họ nói. Bởi mỗi người sẽ vì những nguyên nhân khác nhau mà nói xấu một người khác, hãy phân tích kĩ tâm lí và nguyên nhân người đó nói xấu sau lưng người khác như vậy.
Anh Vương đã trải qua một chuyện như thế này: Hai người bạn của anh vì cùng theo đuổi một cô gái mà trở nên bằng mặt mà không bằng lòng với đối phương. Cho dù lúc gặp mặt họ vẫn tỏ thái độ bình thường với nhau, nhưng chỉ cần một người vắng mặt, người còn lại lập tức bôi xấu đối phương với bên thứ ba. Là bạn chung của cả hai, anh Vương trở thành đối tượng để hai người “trút bầu tâm sự”. Anh Vương biết rõ khúc mắc của họ, nên khi A nói xấu B, anh hết sức giữ bình tĩnh, im lặng lắng nghe mà không hùa vào, vào lúc thích hợp sẽ nói đỡ đôi câu cho B. Khi B nói xấu A với anh, anh cũng làm giống như vậy. Đồng thời anh cũng kiên trì nguyên tắc: Nghe đâu biết đấy, không đem chuyện A nói xấu B đi nói với B, cũng như không nói chuyện B nói xấu A với A, càng không đem chuyện này nói với người khác.
Một thời gian sau, A và B cùng nghĩ lại những điều đã nói xấu nhau với anh Vương và đều cảm thấy ngại với anh. Do anh Vương đã xử lí đúng đắn, mâu thuẫn của A và B không tăng lên, bạn tốt cuối cùng vẫn là bạn tốt. Sau này hai người đều cảm thấy biết ơn anh Vương, càng thêm tôn trọng anh và luôn tìm đến anh để dốc bầu tâm sự.
Trong trường hợp này, nếu anh Vương cư xử khác, ví dụ như hùa theo hai người bạn, thấy A nói xấu B thì cũng nói B không ra gì, thấy B nói xấu A thì cũng thêm mắm dặm muối để kể xấu A, vậy thì kết quả ra sao, không cần nói chúng ta cũng rõ.
Từ câu chuyện này của anh Vương, chúng ta rút ra một kinh nghiệm xử thế: Khi có người nói xấu một người khác với bạn, bất kể có biết nguyên nhân vì sao người này làm thế hay không, bạn cũng phải làm được việc “nghe sao biết vậy”, đồng thời cũng hãy để ý tìm hiểu về người này. Nếu phát hiện người này vô duyên vô cớ nói xấu người khác vì trời sinh đã có tính xấu ấy, vậy thì bạn hãy chú ý tránh xa anh ta càng sớm càng tốt.
Khi bạn bị đối phương xem là bên thứ ba để nói xấu người khác, thì hình tượng của bạn trong lòng đối phương cũng xấu như người kia mà thôi. Do đó, trong giao lưu hàng ngày, chúng ta phải đặc biệt chú ý tránh nói không hay về người vắng mặt. Nếu thấy ai mói lời khó nghe về một người nào đó, tốt nhất bạn nên góp ý trực tiếp với người bị nói xấu, tránh để họ phải biết chuyện này từ một người thứ ba thích đưa chuyện khác.
7
KHÉO LÉO PHÊ BÌNH NGƯỜI KHÁC
Hãy khéo léo biểu hiện thái độ phê bình để không làm tổn thương đối phương, không đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp
Bạn có thể sử dụng ngữ điệu, ánh mắt, động tác tay để thay thế cho ngôn ngữ khi muốn nhắc nhở người nào đó đang làm sai. Nếu bạn trực tiếp nói anh ta làm sai rồi, bạn nghĩ anh ta có đồng ý không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì khi nói ra những lời đó, bạn đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh ta.
Trong bất cứ thời điểm nào, vào bất cứ hoàn cảnh nào, bạn cũng đừng mở đầu lời nói bằng câu: “Để tôi nói cho mà nghe.” Câu nói này, trên thực tế, chẳng khác nào bạn đang nói: “Tôi giỏi hơn anh, nghe tôi nói xong anh sẽ phải thay đổi quan điểm của mình.” Đây là một hành động khiêu khích. Nó sẽ khiến đối phương lập tức thấy phản cảm ngay khi bạn cất lời.
Cho dù ở vào hoàn cảnh thuận lợi nhất, bạn cũng rất khó thay đổi chủ ý của người khác. Vậy thì hà tất bạn phải tự mình làm khó mình như vậy? Nếu định cải chính điều gì, bạn phải thật khéo léo để khiến người khác không nhìn ra ý đồ “chỉnh” họ của bạn. Hãy nói năng uyển chuyển một chút, đừng để đối phương nhìn ra bạn đang muốn thuyết phục anh ta.
Giả sử có ai đó đưa ra một chủ ý, bạn cho rằng nó không đúng đắn hoặc chắc chắn nó sai, thì tốt nhất bạn nên nói thế này: “Tôi chưa thể đồng ý với ý kiến của anh, nhưng có thể là do cách nhìn của tôi chưa đúng. Nếu tôi nói sai, nhờ anh góp ý giúp tôi. Chúng ta cùng nhau xem lại chuyện này.” Đây là cách nói khiến không ai có thể phản đối bạn.
Nếu đủ can đảm để thừa nhận rằng mình khó tránh khỏi sẽ phạm phải sai lầm, vậy thì bạn sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình thế khó xử. Đồng thời bạn cũng sẽ khiến đối phương trở nên cởi mở, khiến đối phương dám thừa nhận rằng bản thân họ cũng khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm.
Nếu bạn biết rõ một ai đó đang phạm sai lầm và ngay lập tức vạch trần điều đó, kết quả sẽ như thế nào? Hãy để tôi kể cho bạn một ví dụ cụ thể.
C là một nhân viên trẻ làm việc tại thành phố New York. Trước đây không lâu, C đã thuyết trình trước các lãnh đạo về dự án do anh phụ trách. Khi đến phần nhận xét, góp ý, cấp trên trực tiếp của C đã nói với anh: “Căn cứ điều khoản thỏa thuận với đối tác, chúng ta có thể tính giá nguyên liệu cao hơn?” C ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn cấp trên rồi quyết định nói thẳng: “Thưa sếp, điều khoản này không tồn tại.”
Sau này, C đã nói: “Khi tôi nói xong, cả phòng họp im lặng như tờ, nhiệt độ dường như hạ xuống 0 độ C. Tôi đã đúng, sếp đã sai. Nhưng tôi trực tiếp nói ra ý kiến của mình với sếp, anh nghĩ xem sếp có thể đồng ý với tôi không? Đương nhiên là rất khó rồi. Nhưng tôi vẫn tin tưởng rằng quan điểm của mình là đúng. Tôi nghĩ lần thuyết trình này của tôi thành công hơn tất cả các lần trước, chỉ là nó không thuyết phục được sếp. Khi tôi chỉ ra cái sai của cấp trên, tôi đã phạm một sai lầm lớn.”
Trong mỗi con người đều tồn tại những định kiến, đố kị, tham lam và kiêu ngạo. Chúng ta thường không muốn thay đổi quan điểm cá nhân trong mọi tình huống vì các lí do khác nhau.
Nếu bạn có thói quen chỉ trích người khác, vậy thì mời bạn mỗi sáng thức dậy hãy đọc đoạn trích sau trong một cuốn sách nổi tiếng của giáo sư James Harvey Robinson8: “Có lúc, chúng ta sẽ không cần vì bị chỉ trích hay vì tâm trạng thất thường mà tự nguyện thay đổi chủ ý của mình. Nếu có ai đó nói thẳng rằng chúng ta sai rồi, vậy thì họ đã khiến ta lập tức cảm thấy khó chịu và tức giận. Bản thân chúng ta cũng thường không chắc điều mình tin có đúng hay không, nhưng khi có ai đó bắt chúng ta hồi tâm chuyển ý, chúng ta liền cố chấp, khăng khăng giữ ý kiến của mình. Đương nhiên cố chấp như vậy không phải vì chúng ta thấy quan niệm đó đáng giá mà là bởi vì lòng tự tôn của chúng ta đang bị đe dọa... “Của tôi” là một từ quan trọng vô cùng trong cuộc sống và trong các mối quan hệ. Hiểu được điều này tức là bạn đã bắt đầu thông tuệ. Từ “của tôi” này bất kể phối hợp với từ nào khác thì đều mang ý nghĩa khẳng định: bữa trưa “của tôi”, con chó “của tôi”, nhà “của tôi”, bố “tôi”, nước “tôi”, Chúa “tôi”... Chúng ta đều muốn mãi tin vào những gì mình sớm cho là đúng. Nếu có người nghi ngờ quan điểm của chúng ta, chúng ta đương nhiên sẽ cảm thấy không hài lòng, sẽ đi tìm lí do để chứng minh và kiên trì giữ vững quan điểm này.”
8 James Harvey Robinson (1863-1936): Nhà sử học người Mỹ, người đồng sáng lập The New History, giúp mở rộng đáng kể phạm vi tri thức lịch sử liên quan đến khoa học xã hội.
Rất dễ để phủ định quan điểm của một người, nhưng việc này cũng dễ dàng làm tổn thương đến người đó. Hãy khéo léo biểu hiện thái độ phê bình của mình để không làm tổn thương đối phương, không đánh mất một mối quan hệ tốt đẹp.
8
DÁN LÊN MIỆNG MỘT DẤU NIÊM PHONG
Dốc ruột gan với người khác là việc nguy hiểm, bởi như vậy là bạn đã để người ta nắm đằng chuôi và bản thân bạn có thể sẽ bị họ khống chế, điều khiển
Nếu phơi trần tâm tư như một phong thư bóc sẵn và trưng ra trước mắt đám đông thì bạn sẽ có thể bị nắm thóp. Dốc ruột gan với người khác là việc nguy hiểm, bởi như vậy là bạn đã để người ta nắm đằng chuôi và bản thân bạn có thể sẽ bị họ khống chế, điều khiển. Trong cuộc sống, không phải mọi chuyện rỉ tai nhau đều sẽ được giữ kín. Có ba loại chuyện không nên tiết lộ với người khác, đó là:
Không nói những chuyện “ăn ốc nói mò”
Nói có sách mách có chứng, đây là đạo lí yêu cầu chúng ta nói chuyện gì cũng phải dựa trên bằng chứng xác thực. Nếu chúng ta rỉ tai nhau những chuyện không xác thực thì sẽ rất nguy hiểm. Đặc biệt là càng không thể đem những suy đoán về bí mật riêng tư của ai đó ra để “buôn chuyện”. Ví dụ bạn kể với một đồng nghiệp rằng bạn bắt gặp anh A và chị B (cả hai đều đã có gia đình riêng) đứng dưới bóng cây ôm hôn nhau. Nếu bị người khác nghe thấy và truyền đi, có khả năng đương sự sẽ hận bạn thấu tim, đợi thời trả thù bạn, thậm chí lập tức xông đến ba mặt một lời đòi bạn cải chính, lúc ấy bạn sẽ làm thế nào? Đem những lời “buôn chuyện” đó nói lại một lượt, mời người có chứng cớ đến làm chứng cho bạn? Nhưng lúc đó bạn chẳng có ảnh chụp hay video quay lại, làm sao chứng minh được chuyện họ gian díu như bạn nói? Lúc này bạn chỉ còn nước đền tội với đối phương. Mọi người đều hành động như vậy. Cho nên khi bạn không có chứng cớ xác thực, thì tuyệt đối đừng nói những chuyện “ăn ốc nói mò”. Đừng vì nhất thời nói cho sướng miệng mà sau này phải trả giá đắt.
Không tiết lộ bí mật nội bộ
Trong tập thể nào cũng có những bí mật nội bộ nhất định mà mỗi thành viên chỉ có thể giữ miệng kín bưng, không được phép nói ra. Có một số người thiếu ý thức kỉ luật, trong lúc rỉ tai nói chuyện riêng lại thuận mồm đem những bí mật nội bộ này nói ra, thành ra một truyền mười, mười truyền trăm, người người nhà nhà đều biết, khiến những người lòng dạ bất chính nảy sinh ý đồ đen tối, lợi dụng những bí mật này để kiếm lời, gây thiệt hại cho tập thể. Hoặc khi bạn biết được thông tin cải tổ nội bộ, bạn cũng không thể đem nó đi nói với những người có liên quan.
Vạn nhất quá trình thực hiện có thay đổi, bạn làm thế nào thu dọn hậu quả? Nếu vì tin tức của bạn mà gây ra mâu thuẫn nội bộ thì ai sẽ gánh trách nhiệm? Bạn chỉ vui mồm buôn chuyện với người ta, người ta lại có thể cho rằng bạn cố ý tiết lộ bí mật này, do đó thẳng thừng chỉ trích, phê bình bạn, thậm chí tố cáo bạn. Một số người bản tính không thích nghe mấy chuyện ngồi lê đôi mách, họ chẳng thấy hứng thú khi bạn buôn chuyện, vậy chẳng phải bạn “bà tám” với họ cũng vô nghĩa hay sao? Hãy giữ mồm giữ miệng kín như bưng, đừng dại dột tiết lộ bí mật nội bộ nhé!
Không tiết lộ bí mật riêng tư của người khác
Bạn hãy nhớ kĩ, trên đời có một số người lòng dạ xảo quyệt. Lúc vừa lòng hợp ý thì không sao, nhưng khi quan hệ xấu đi, họ lập tức chuyển bạn thành thù, vô tình vô nghĩa, thậm chí không từ thủ đoạn để đạt được mục đích đen tối của bản thân. Và những người rỉ tai cho họ bí mật cá nhân của mình sẽ phải chịu khổ đầu tiên.
Chúng ta biết rằng hầu hết những chuyện rỉ tai đều là chuyện giữa hai người, thử hỏi bạn có thể tự mình chứng minh bản thân có nói/không nói những lời đó không? Thậm chí khi đối phương có ý đồ xấu, thêm mắm dặm muối, chỉnh sửa, cắt ghép những lời bạn nói một cách ác ý thì dù có mười cái miệng bạn cũng không thể nào chối cãi được.
Vậy nên giả sử bạn được ai đó rỉ tai nói cho nghe chuyện bí mật gì, cũng đừng đem nó truyền đi. Không những đối phương phải chịu thiệt hại, mà chính bạn cũng sẽ phải lãnh hậu quả.
9
KHEN NGƯỜI PHẢI KHEN CHO KHÉO
Khen người phải khéo léo, phải “gãi đúng chỗ ngứa”, khen đúng điều đối phương muốn nghe. Nếu không sẽ phản tác dụng, gây ra rắc rối, thậm chí là khiến bạn tự chuốc họa vào thân
Phần lớn những lời khen ngợi thường được dành tặng phụ nữ vì họ đều là những người sống bằng cảm xúc. Nhà văn người Anh Peter Mayle kết hôn với vợ là Jennie Mayle vào ngày 23 tháng 2. Peter nói rằng: “Tôi sẽ mãi mãi không quên được ngày chúng tôi kết hôn, bởi vì nó là ngày ngay trước sinh nhật của George Washington.” Còn Jennie lại nói: “Tôi sẽ không bao giờ quên ngày sinh của George Washington bởi vì chúng tôi kết hôn trước đó một ngày.”
Một trong những sở thích của phụ nữ là thường xuyên được đàn ông khen ngợi. Cho nên một người đàn ông có hiểu biết và muốn trở thành một quý ông lịch lãm thì tất phải học cách khen ngợi phụ nữ. Đây chính là một môn nghệ thuật xử thế nhưng không phải người đàn ông nào cũng có thể thành thạo.
Có một số đàn ông, hễ gặp phụ nữ đều khen một câu giống hệt nhau: “Chị/em hôm nay đẹp quá!” Nhưng nếu đó là một người phụ nữ có nhan sắc không mấy ưa nhìn, thì lời khen này sẽ làm cô ấy cảm thấy không vui, thậm chí còn cho là đối phương đang “khen đểu” mình. Trong khi đó các quý ông thực thụ sẽ luôn biết tán dương đúng lúc đúng chỗ, không bao giờ khiến chị em được khen mà khó xử, không vui.
Có một lần, một phụ nữ có ngoại hình không đẹp lắm đến tìm một người đàn ông. “Chào ông! Tôi trông xấu lắm nhỉ?”, vừa gặp mặt là người phụ nữ vào thẳng vấn đề.
Người đàn ông này vẫn ân cần nói: “Ồ, bạn quý mến ơi, sao bà có thể nói như vậy. Tất cả phụ nữ trên đời này đều là thiên sứ hạ phàm, chỉ là có một số thiên sứ lúc bay xuống, không may cái mũi lại đáp xuống trước. Đây không phải lỗi của bà!”
Người đàn ông đã không trả lời thẳng câu hỏi của người phụ nữ mà ca ngợi tất cả phụ nữ nói chung, và khéo léo chỉ ra việc người phụ nữ không đẹp không phải là lỗi của cô ấy. Lời khen này vừa tế nhị vừa không giả dối.
Những lời khen ngợi quá thẳng thừng không có sức lay động cảm xúc cao, bởi vì người ta đã thường xuyên nghe thấy chúng. Đây là những lời khen đã bị “kháng thuốc”. Những người đàn ông giỏi giao tiếp sẽ giỏi dùng những lời khen tinh tế để khen ngợi phụ nữ.
Một người đàn ông trẻ tuổi từng nói với một cô gái trẻ thế này: “Bố em có phải là tội phạm không?”
“Không. Sao thế ạ?”, cô gái hoảng hốt.
“Vậy thì, ai đã đánh cắp những ngôi sao trên bầu trời và đặt nó vào mắt em?”
“Cái anh này! Thật biết đùa.” Lúc này cô gái mới hiểu ra người đàn ông kia đang khen cô có đôi mắt đẹp, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời.
Khen bằng lời nói thôi chưa đủ, người đàn ông kia còn lật chiếc mác sau cổ áo khoác của cô lên và nói: “Hóa ra em là tạo vật của thiên đường!” Người đàn ông lại một lần nữa hàm ý khen cô đẹp như tiên nữ.
Khi khen ngợi một người phụ nữ, tuyệt đối đừng chỉ tán dương khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. Tùy từng trường hợp cụ thể, chúng ta luôn có vô số điều để khen một người phụ nữ. Và lời khen của bạn nên cụ thể một chút, như vậy sẽ càng đáng tin hơn, khiến đối phương nghe xong càng thêm hài lòng rằng đây là những lời khen thật lòng bạn dành cho cô ấy. Ví dụ, bạn thấy một phụ nữ mặc một bộ váy dạ hội rất đẹp. Nếu ngoại hình của cô ấy cũng đẹp, bạn có thể khen: “Trông em thật lộng lẫy!” Nếu cô ấy có tướng mạo bình thường, bạn có thể khen cô ấy đặc biệt có khí chất, đúng là “hạc giữa bầy gà”. Nếu đó là một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, bạn có thể khen cô ấy có “gu”. Nếu cô ấy là một phụ nữ có thân hình mũm mĩm, bạn có thể khen tính cách cô ấy dễ mến, dễ gần. Nếu đó là một phụ nữ hay nói, bạn có thể khen cô ấy hòa đồng, hoạt bát. Nếu đó là một phụ nữ nhút nhát, bạn có thể khen cô ấy dịu dàng. Nếu lúc đó quả thực không biết khen gì, bạn có thể đưa ra một lời khen khó bắt bẻ: “Em khiến người khác cảm thấy em rất đặc biệt.”
Bạn cần nhớ tránh nhắc tới khuyết điểm, hãy xoáy vào ưu điểm, phóng đại ưu điểm một cách thích hợp. Không nói lời sáo rỗng, pha thêm chút hài hước... thì lời khen của bạn có hiệu quả càng cao. Ví dụ, vào thời cách mạng văn hóa ở Trung Quốc, khi một nữ hồng vệ binh xinh đẹp xuất hiện ở hội nghị phê bình, một người đàn ông là phần tử trí thức phải đi cải tạo đã khen cô ấy một cách rất khéo léo: “Trông cô thật hợp với cách mạng.” Về sau nữ hồng vệ binh đó cũng rất chiếu cố cho người đàn ông kia, bởi vì cô ấy hiểu rằng: “cách mạng” là xinh đẹp, xinh đẹp là “cách mạng”.
Đương nhiên, chỉ dùng lời nói thì chưa tạo thành lời khen tuyệt vời nhất, bạn còn phải thể hiện mong muốn được ở bên cạnh người phụ nữ mình khen ngợi nữa. Ví dụ như mời người phụ nữ đó khiêu vũ, rót rượu cho cô ấy, mở cửa xe giúp cô ấy và đồng thời nói mấy câu như: “Trò chuyện cùng em thật thú vị”, “Nếu biết em sớm hơn có phải càng tốt không!”, “Nghe em nói chuyện mà anh thấy thư thái quá!”, “Em cho anh số điện thoại được không, anh muốn tiếp tục được trò chuyện cùng em”... Chủ đề trung tâm của những hành động, lời nói này cũng vẫn là một kiểu khen ngợi dành cho phụ nữ. Phụ nữ luôn thích được đàn ông quan tâm và đây là một chức năng khác của lời khen.
Không chỉ trong chuyện tình cảm, lời khen còn có tác dụng trong mọi khía cạnh khác của đời sống. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự ngợi khen của bạn phải đánh trúng tâm lí, thỏa mãn mong muốn của đối phương. Có như vậy nó mới phát huy được hết công dụng. Xin kể cho các bạn một ví dụ như sau:
Mối quan hệ giữa thái giám tổng quản Lý Liên Anh và Từ Hy Thái hậu là mối quan hệ nô tài-chủ nhân. Sở dĩ Lý Liên Anh được Từ Hy sủng ái như vậy là bởi ông đã nắm được yếu điểm của Thái hậu trong tay và tận dụng nó để mưu cầu sủng ái. Đối với người khác, Từ Hy Thái hậu có tính khí thất thường, rất khó hầu hạ. Mà Lý Liên Anh là một thái giám mới nhập cung chưa lâu, chỉ thông qua việc chải tóc cho Từ Hy đã dần dần hiểu rõ tâm lí của Thái hậu, đó là: thích làm đỏm, thích thể hiện, ham hư vinh, thích được khen ngợi, lòng dạ hẹp hòi, lòng đố kị và tâm lí trả thù rất mạnh. Sau khi biết được những điều này, Lý Liên Anh luôn khéo léo khen ngợi Từ Hy Thái hậu đúng lúc đúng chỗ. Chủ ý xây dựng Di Hòa Viên của Lý Liên Anh kì thực cũng là một hành vi tâng bốc Từ Hy Thái hậu.
Có lần, lúc cùng Từ Hy Thái hậu trò chuyện, Lý Liên Anh bỗng nói: “Nô tài có lời này, không biết có nên tâu lên Thái hậu hay không.” Từ Hy gật đầu nói: “Ngươi định nói gì?” Lý Liên Anh trình bày: “Theo như nô tài thấy, chủ tử tâm tính khoáng đạt, có hồng phúc lớn. Nếu không có chủ tử thì nhà Thanh có thể phát triển được như thế này hay sao? Thế mà bọn ở dưới dám không nghe, không nể mặt chủ tử, bắt nạt chủ tử nhân từ. Hoàng đế Càn Long xây dựng bao nhiêu vườn ngự uyển như vậy, nào có ai dám hé một lời. Nhưng chủ tử một lòng vì dân vì nước, muốn xây một khu vườn, bọn chúng cũng lời ra tiếng vào. Nô tài chứng kiến mà thấy bất bình thay cho chủ tử.”
Những lời này của Lý Liên Anh đã đánh trúng tâm lí ham hư vinh của Từ Hy Thái hậu. Lý Liên Anh đem Từ Hy so sánh với hoàng đế Càn Long, là có ý là tâng bốc Từ Hy công cao đức dày như Càn Long. Những lời này đương nhiên làm Từ Hy Thái hậu vô cùng hài lòng: “Tâm tư của ta trừ nhà ngươi ra thì còn có ai biết tới?” Lý Liên Anh lại tiến lên một bước, nói: “Đã có đạo lí ‘Vô lệ bất khả hưng, hữu lệ bất khả phế’ (Không có tiền lệ, không thể làm theo; có tiền lệ không thể phá bỏ), chiếu theo phép tắc tổ tiên nhà Thanh ta, Hoàng đế cũng nên xây dựng một vườn ngự uyển để hiếu kính Thái hậu.” Cứ như vậy, Lý Liên Anh đã khiến Từ Hy Thái hậu quyết định xây dựng Di Hòa Viên.
Ví dụ nói trên cho thấy Lý Liên Anh đã thực sự “bắt thóp” được Từ Hy Thái hậu. Bằng cách này, mọi lời Lý Liên Anh nói đều đánh trúng “tim đen” của Từ Hy Thái hậu, khiến ông đặc biệt được sủng ái.
Trong cuộc sống, khen ngợi đối phương một cách khéo léo, thỏa đáng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Nhưng yếu tố quan trọng nhất của việc làm này là phải uyển chuyển, phải “gãi đúng chỗ ngứa”, khen đúng điều đối phương muốn nghe. Nếu không nó sẽ phản tác dụng, gây ra rắc rối, thậm chí là khiến bạn tự chuốc họa vào thân.