Trúc Ân là một thanh niên rất đẹp, mái tóc dài hơi ngả đả, mi dài mắt to, đôi môi tựa như có thoa mỡ, hơi hơi thâm đen nhưng căng mọng. Hắn mặc một chiếc áo bào màu đen dài quét đất, viền áo màu tím đậm, đai lưng thêu kim tuyến, trên người tỏa ra mùi hương như hương phong lan.
Tử Hân thích Trúc Ân là bởi một câu của hắn.
“Không cần phải lo ngươi phải gặp người lạ”, Trúc Ân khẽ nhếch mắt, chỉ vào tấm đệm cỏ cạnh mình, “Nói chuyện với người lạ, thật ra chính là tự nói với chính mình”.
Trên mặt đất có một chậu sưởi nho nhỏ, mấy cây củi khô tí tách cháy trong lửa. Bắc ngang giữa chậu là một vỉ sắt sắt be bé, dùng để nướng mấy con vật đen thui gì đó mà Tử Hân không xác định được.
Đã học y bảy năm, Tử Hân đã có thể giữ thái độ bình thản trước những hình thể khiến người khác buồn nôn. Huống chi, chàng đã hơi thấm mết, lại hơi lạnh, thế là bỏ trượng ngồi xuống.
“Huynh đang nướng chuột à?”
“Hình thù của mấy cái xác ấy lẽ nào trông còn giống thứ gì đó khác sao?”, Trúc Ân hỏi ngược lại một câu.
“Đương nhiên là không”, Tử Hân khẽ cười đáp.
“Có thể dịch chân phải của ngươi ra một chút được không? Dưới chân ngươi có một con gián”, Trúc Ân nhìn đánh giá Tử Hân rồi đột nhiên nói.
Chân phải của chàng vốn đã tê liệt mất cảm giác, chỉ đành lấy tay dịch nó qua một bên.
Dưới đó quả nhiên có một con gián đang dở sống dở chết. Trúc Ân nhặt con gián thản nhiên bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi từ từ nuốt xuống.
“Ta cứ luôn cho rằng mình đã ăn sạch gián ở cái nơi này rồi. Ai mà ngờ vẫn sót lại một con. Coi như là món khai vị cho bữa tối, kể ra mùi vị cũng không tệ đâu.”
Tử Hân muốn cười nhưng có chút cười không nổi. Bởi vì cử chỉ mang một loại thanh nhã khó tả của người thanh niên này lại quá mức mất tương xứng với món ăn bẩn thỉu trong miệng hắn hiện giờ. Có điều Tử Hân không hề muốn bản thân tỏ ra hẹp hòi, liền đáp: “Nếu lão huynh đã thích ăn gián, có thể tưởng tượng được, mùi vị của chuột chắc hẳn không tồi”.
Tựa như đang được nghe lời khen tặng, Trúc Ân bật cười, lộ ra một hàm răng trắng đều tăm tắp, rồi rút trong tay áo ra một ống trúc, mở nắp ra, đổ một thứ tương thịt màu tía đỏ lên mấy con chột đã dần dần chín tới: “Mùi vị đích xác là không tệ chút nào. Thêm vào loại tương giun này lại càng ngon hơn hẳn”.
Chậu lửa phát ra một tiếng “xèo”, vài giọt tương thịt tràn ra, rơi xuống vỉ sắt đã cháy đỏ, thoắt cái biến thành tro đen kịt.
“Ta là Trúc Ân, người ở Chung Sơn”, hắn vừa ung dung nhàn nhã nấu nướng vừa thong thả nói.
Tử Hân nói: “Ta là…”.
“Ta biết ngươi là ai.”
“Mọi người nói, ở nơi đây có quỷ.”
“Ta không phải là quỷ.”
Tử Hân thở phào một hơi.
“Ta là xà tinh, thế thôi”, lúc nói thế, đôi mắt Trúc Ân trước sau vẫn dán chặt vào Tử Hân, hình như cố ý chọc cười. Tiếp đến, một thứ vừa mềm lại vừa cứng từ trong ống tay áo hắn thò ra, uyển chuyển men theo chân trái của Tử Hân trèo lên vai rồi nhè nhẹ vỗ vào chàng một cái.
Đấy là một cái đuôi rắn thanh mảnh.
Tử Hân cẩn thân sờ sờ cái đuôi rắn đang rung rung, đuôi rắn thon nhọn như ngọn cỏ, cứ len qua len lại giữa ngón tay của chàng hoàn toàn không có địch ý, chàng đưa mắt nhìn qua thấy nụ cười của Trúc Ân có vài phần yêu mị, trong ánh mắt sóng xuân phơi phới.
“Ta liệu có thể hỏi huynh một câu được không…”, Tử Hân ổn định tâm thần, hỏi: “Rốt cuộc huynh là nam hay là nữ vậy?”.
Trúc Ân bật cười: “Việc này quan trọng lắm hay sao?”.
“Có một chút.”
“Ngươi từng nghe nói về li xà chưa?”
“Ta mới chỉ nghe nói về li miêu.”
“Li xà là một loài rắn vừa có thể là đực mà cũng có thể là cái. Trong mấy nghìn năm tu luyện, có một thời gian ta thích nhất là làm một chuyện”, hắn rút trong người ra một chiếc khăn tay và một đôi đũa trúc xanh biếc. Hắn dùng khăn tay lau đũa trúc một hồi rồi bắt đầu chậm rãi thưởng thức bữa tối của mình một cách rất nhã nhặn: “Đó là xen vào một gia đình hôn nhân không mỹ mãn, ở trước mặt nam chủ nhân thì hóa thành một cô gái, lại ở trước mặt nữ chủ nhân thì hóa thành một nam nhân, khiến cho bọn họ đều sung sướng, vui vẻ. Thật ra trong cả quá trình đó ta chẳng phải phí đầu óc suy tính, chỉ cần không ngừng chuyển dùng những lời tình tứ người này nói với mình cho người kia, ai nấy đều tự thấy vô cùng thích thú, vô cùng thỏa mãn. Cho nên, ta chẳng phải là nam cũng không phải là nữ, ngươi thích ta thế nào thì ta chính là thế đó”.
“Huynh biết gì về tương lại không?”
“Về tương lai, ta cũng mù mờ giống như ngươi thôi.”
Thoáng chốc, Tử Hân trầm mặc xuống, bắt đầu cắn móng tay mình.
Từ tốn ăn xong bữa tối, Trúc Ân dùng khăn tay lau ngón tay mình, lại hỏi: “Thế giới bên ngoài rộng lớn thế này, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu?”.
“Tùy tiện mà đi.”
“Tùy tiện đi? Đi theo hướng nào?”
“Trước tiên là hướng bắc.”
“Tại sao?”
“Không biết.”
“Để ta đoán xem, ngươi muốn tìm Lưu Tuấn?”
Đột nhiên nhắc tới người đã biến mất từng ấy năm, Tử Hân giật bắn mình.
“Sao huynh lại biết hắn?... Ta cũng sắp quên mất hắn rồi”, chàng nhất định không chịu thừa nhận.
Trúc Ân nhạt nhẽo “Oa” một tiếng, tiếp tục nói: “Bạn tốt thuở thơ ấu, chỉ để thỉnh thoảng nhớ lại, rồi quên đi cũng được mà”.
“Thật ra, ta chỉ là không thích ở trong cốc thôi”, Tử Hân đột nhiên thở dài một tiếng xa xôi.
“Bởi vì ngươi đã hại chết Tiểu Mi.”
Sắc mặt Tử Hân lập tức trắng bệch, lộ ra vẻ thống khổ.
“Phải không?”, hình như muốn chàng thừa nhận, Trúc Ân bức hỏi.
Tử Hân ra sức cắn móng tay, trên môi chợt nhỏ ra một giọt máu.
“Môi ngươi làm sao thế?”
“Không cẩn thận cắn vỡ móng tay rồi.”
Qua một lúc, Tử Hân đáp: “Đúng thế. Là ta, chính ta đã hại chết Tiểu Mi”.
“Phụ thân ngươi nói, đấy không phải lỗi của ngươi… Ngươi không thể bắt trời không mưa, không thể bắt trời mưa không gây sấm chớp.”
“Người luôn muốn an ủi ta nên mới luôn nói như vây.”
“Ta cũng nghĩ như thế”, Trúc Ân gật đầu tỏ ra vẻ đồng ý.
“Ta mệt rồi, muốn đi nghỉ”, đối mặt với cái người biết rõ mọi tâm sự thầm kín trong lòng của mình này, chàng không muốn tiếp tục bàn luận vấn đề này nữa, trùm áo tơi lên nằm xuống bên cạnh chậu lửa nhắm mắt lại.
“Ngươi cứ thế yên tâm mà ngủ sao? Không sợ ta nhân lúc không đề phòng ăn sạch ngươi à?”
“Huynh không thể ăn ta được.”
“Sao ta lại không thể?”
“Bởi vì huynh chỉ ăn chuột và gián.”
“Được rồi, được rồi, lão đệ”, Trúc Ân lấy cành trúc khều khều chậu lửa, “Mai gặp lại ngươi”.