“Tôi đã thay đổi. Đấy là vấn đề tư duy. Khi tư duy thay đổi, thì mọi thứ khác cũng thay đổi theo. Cách tôi nhìn nhận một trận đấu cũng thế. Trước đây, nếu chúng tôi thua hay tôi chơi tệ, tôi sẽ không nói chuyện với ai trong vòng ba hay bốn ngày, cho tới khi tôi thực sự vượt qua được cảm giác tồi tệ. Bây giờ, nếu chúng tôi thua, tôi sẽ về nhà, chơi với con trai, và mặc kệ tất cả. Tôi vẫn có thể cảm thấy tức giận. Nhưng cứ nhìn thấy thằng bé là mọi chuyện sẽ khác ngay. Việc làm bố đã giúp tôi trưởng thành hơn. Tôi không còn bị ám ảnh quá nhiều với bóng đá, và nhận ra rằng còn có những điều khác quan trọng trong đời.”
Leo Messi không giấu được sự xúc động khi nói về Thiago. Tất cả những chiến thắng, những danh hiệu, những kỷ lục đều trở thành vô nghĩa trong thời khắc thiên thần nhỏ của anh chào đời, vào lúc 5 giờ 14 chiều ngày thứ Sáu, 2/11/2012, ở bệnh viện USP Dexeus gần Nou Camp. Em gái của Messi, María Sol, có trách nhiệm thông báo về sự xuất hiện của Thiago với toàn thế giới. Nửa tiếng sau thời điểm Thiago cất tiếng khóc đầu tiên, cô viết trên Twitter: “Chào mừng Thiago bé nhỏ!!” Messi giờ đã là bố. Từ 9 giờ sáng, anh đã cùng Antonella tới phòng chờ sinh. Anh thuê cả dãy buồng ở tầng 7 để đảm bảo cả gia đình sẽ được riêng tư tới mức tối đa. Jorge, Celia, Matías, Rodrigo và María Sol đến từ 3 giờ chiều. Thời khắc Antonella chuyển dạ, Leo luôn ở bên động viên. Việc sinh nở diễn ra thuận lợi. Mẹ tròn con vuông. Tới 6 giờ 20 chiều, Leo viết lên Facebook: “Hôm nay tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới. Con trai tôi đã chào đời. Xin cảm ơn Chúa vì món quà này! Cảm ơn cả gia đình đã luôn ở bên hỗ trợ. Một cái ôm cho tất cả mọi người.”
Sự xuất hiện của Thiago cũng tạo ra những thay đổi khác. Messi có vẻ cởi mở và thoải mái hơn khi chia sẻ về những cảm xúc của mình. Thực tế thì khi Messi ra sân vào ngày hôm sau, anh đã quyết tâm là sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với cả thế giới bằng cách ghi bàn và dành tặng bàn thắng ấy cho cậu con trai. Chính anh đã tiết lộ ý định đó, vài giờ trước khi trận đấu diễn ra: “Tôi sẽ làm một điều gì đó đặc biệt khi tôi ghi được bàn thắng đầu tiên. Nhưng sau đó mọi thứ sẽ trở lại bình thường.” Nhưng dù rất nỗ lực, Messi vẫn không thể ghi được bàn thắng vào lưới Celta Vigo, và đành phải chờ tới tận ngày 7/11, trong trận đấu với Celtic. Anh ghi được 1 bàn thắng vào phút bù giờ, và ăn mừng bằng cách ngậm ngón cái (bắt chước động tác bú ti của các em bé). Khi được hỏi tại sao lại chọn ăn mừng một cách đơn giản như vậy, Messi giải thích: “Bàn thắng đó không có nhiều giá trị (Barcelona thua với tỉ số 2-1). Tôi có thể tặng thằng bé một bàn thắng khác. Vẫn còn nhiều cơ hội.” Rất nhiều cơ hội. Trong trận đấu với Mallorca ở La Liga vào ngày Chủ nhật, 11/11, anh đã có cơ hội để chào mừng sự xuất hiện của Thiago theo cách anh muốn không chỉ một mà là hai lần. Tới Chủ nhật tiếp theo, 25/11, trong trận đấu với Levante, anh ra sân với một chiếc băng cổ tay trên ghi dòng chữ “Bố yêu con, Thiago”. Thêm một cú đúp khác. Và cứ sau mỗi bàn thắng là Messi lại hôn lên chiếc băng. “Thiago là điều quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi luôn đặt thằng bé lên trên tất cả. Thằng bé là món quà tuyệt vời nhất trên đời, không có gì phải nghi ngờ về điều đó.” Nhưng gia đình Messi sẽ sớm được chào đón thêm một món quà tuyệt vời khác. Messi chính là người chịu trách nhiệm thông báo, qua mạng xã hội, thông tin Thiago có em. Anh đăng một bức ảnh rất ngọt ngào chụp Thiago đang hôn lên bụng bầu của mẹ, kèm dòng trạng thái: “Cả nhà rất mong ngóng được gặp con! Thiagui, mẹ và bố yêu con!”
Vào thứ Sáu, ngày 11/9/2015, Lionel xin nghỉ một buổi tập để đón cậu con trai thứ hai chào đời. Hình ảnh đầu tiên về Mateo, tên của cậu bé, được Antonella đăng lên Instagram. Một bức hình đen trắng chụp bàn tay của em bé và mẹ, kèm dòng trạng thái: “Chào mừng con, chàng trai bé bỏng! Cả nhà rất vui được có con ở đây. Cả nhà yêu con! Bố, Thiagui và Mẹ #nhàcó4người.”
Trong khi đó, Cristiano Junior không chỉ có mặt mà còn đóng một vai trò rất quan trọng vào một trong những thời khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời bố cậu. Ngày 13/1/2014, ở Zurich, Pelé mở chiếc phong bì trong đó ghi tên người sẽ giành danh hiệu Ballon d’Or 2013. Các camera quay cận mặt ba ứng cử viên cuối cùng: Cristiano, Messi và Franck Ribéry. Cả ba thì đều chăm chú hướng về sân khấu. Pelé dừng lại một lúc, cười, rồi vẫy vẫy tấm thẻ, như để khiến họ thêm sốt ruột, trước khi công bố: “Người chiến thắng là Cristiano Ronaldo.” CR7 cúi đầu trong một lúc, rồi quay sang hôn Irina, trước khi bước lên sân khấu. Anh bắt tay với Sepp Blatter, người lúc đó còn giữ cương vị Chủ tịch FIFA, ôm hôn Pelé, chào hỏi Platini và giám đốc của tờ L’Equipe. Rồi một “sự cố” ngoài dự kiến xảy ra, khiến Ronaldo phải để lộ phần yếu đuối nhất của mình. Cậu con trai của anh bất thần rứt khỏi vòng tay của bà nội để lao lên sân khấu và ôm chầm lấy anh. Pelé bế cậu bé lên trong khi Ronaldo nhận giải thưởng Ballon d’Or từ tay Blatter. “Chào buổi tối tất cả mọi người. Tôi không tìm ra từ nào thích hợp để mô ta khoảnh khắc này...”, anh dừng lại, cố gắng kiểm soát cảm xúc. Mắt rơm rớm nước, cổ thì nghẹn lại, Ronaldo không làm sao để cất tiếng. Khán phòng xua tan sự im lặng bằng một tràng vỗ tay, Ronaldo có thêm chút thời gian để trấn tĩnh và lau nước mắt. Anh tiếp tục bằng một tràng dài những lời cảm ơn, trước khi chốt lại bằng chia sẻ tuyệt vời nhất: “Đêm nay, bạn gái của tôi cũng có mặt, cùng với mẹ và con trai tôi. Đây là lần đầu tiên thằng bé cùng bố tới một gala trao Ballon d’Or... và... xin thứ lỗi cho tôi, lúc này tôi đang quá xúc động. Tôi không biết phải nói gì hơn. Xin cảm ơn tất cả.” Cảm xúc đã lấn át tất cả. Buổi lễ kết thúc trong âm nhạc và những tràng vỗ tay khác.
Cũng như với Messi, con trai là ưu tiên số một của Cristiano. Trên mạng xã hội, anh đăng không biết bao nhiêu là hình ảnh của anh bên cậu con trai: khi đi nghỉ, khi đang chơi bóng đá, hay đơn giản chỉ là khi có một ngày nghỉ ngơi bình yên bên gia đình. Junior cũng cùng Ronaldo xuất hiện ở rất nhiều sự kiện. Cậu bé chính là điều quan trọng nhất trong cuộc đời Ronaldo, quan trọng hơn nhiều so với bóng đá. Hình ảnh một cầu thủ cứng rắn, quyết tâm như Ronaldo, người luôn kiểm soát hình ảnh bản thân rất tốt, tỏ ra yếu đuối trước tình cảm của cậu con trai tạo ra một ấn tượng rất mạnh. “Đó là những giọt nước mắt chân thật,” Ronaldo nói. “Khi con trai tôi chạy lên sân khấu, tôi đã không thể chế ngự được cảm xúc - nhất là sau khi tôi nhìn thấy cả gia đình cũng bắt đầu khóc. Tôi không muốn khóc, nhưng tôi đâu phải làm từ đá.”
Chỉ năm tháng sau, vào ngày 24/5/2014, CR7 lại được trải qua thêm một thời khắc không thể nào quên khác, khi anh cùng Real Madrid nâng cao chức vô địch Champions League thứ mười trên sân Da Luz ở Lisbon, một sân bóng đặc biệt với cầu thủ người Bồ Đào Nha. Đấy là một khoảnh khắc kỳ diệu, một phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải khó tin. Real Madrid đã trải qua một chuyến phiêu lưu quá kỳ thú, kết thúc với danh hiệu mà họ đã khao khát suốt mười hai năm. Và Ronaldo chính là người dẫn đường xuyên suốt chuyến phiêu lưu ấy. Ronaldo không thể hiện được phong độ tốt nhất trong trận chung kết với Atlético Madrid do vẫn chưa khỏi hẳn chấn thương đầu gối trái. Nhưng không có gì - kể cả nỗi đau - có thể ngăn anh ghi bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Một quả penalty đã trao cho anh cơ hội được tỏa sáng theo mọi nghĩa của từ này. Khổ thân Thibaut Courtois, thủ môn của Atlético. Anh đổ người sang bên trái, nhưng bóng lại bay sang bên phải. Bàn thắng ấy không có nhiều ý nghĩa về mặt kết quả. Nó được ghi ở phút 120, khi Real Madrid đã dẫn trước 3-1. Dẫu vậy, Ronaldo vẫn ăn mừng như thể đó là bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình. Trước sự chứng kiến của hàng trăm phóng viên truyền hình, phóng viên ảnh có mặt trên sân, và hàng triệu khán giả, cổ động viên trên toàn thế giới, Ronaldo cởi phăng áo, hai tay chống hông, và gầm lên như Người khổng lồ Xanh (Incredible Hulk) trong bộ truyện tranh cùng tên của Marvel. Cơ đùi, cơ vai, các múi cơ ở bụng căng hết cả lên. Một pha ăn mừng hơi thái quá, xét trong bối cảnh đối thủ đã hoàn toàn bị đánh bại. Nhưng vì đâu lại có sự thái quá đó? Pha ăn mừng thực ra chỉ là một phần trong một kế hoạch đã được vạch ra từ trước. Ronaldo cần một hình ảnh đẹp như thế cho Ronaldo, bộ phim tài liệu do hãng Universal sản xuất và phát hành. Có cơ hội để kết hợp công việc với giải trí, cớ gì mà không tận dụng triệt để?
Để được nâng cao danh hiệu này, Ronaldo đã phải chờ đợi suốt sáu năm, sau lần đăng quang với Man United. Và anh làm điều đó ở nơi tất cả bắt đầu, trên sân bóng mà cách đây mười năm anh đã phải khóc trong giận dữ và thất vọng sau khi Bồ Đào Nha để thua Hy Lạp trong trận chung kết EURO 2004. Đó là một khoảnh khắc vàng với một tiền đạo tham vọng như Ronaldo, người đã ghi được tới 17 bàn thắng trong mùa giải 2013-14 đó, một kỷ lục ở Champions League, dù chỉ ra sân ở 11 trong số 13 trận tối đa.
Nhưng dù Ronaldo ấn tượng đến thế, ở mùa giải tiếp theo, mùa 2014-15, anh vẫn bị Lionel Messi vượt qua trên bảng xếp hạng những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở Champions League. Messi có 77 bàn, hơn Ronaldo 1 bàn. Nhưng nếu cầu thủ người Argentina phải lựa chọn khoảnh khắc ấn tượng nhất trong mùa giải - và cũng có thể là trong cả sự nghiệp - thì anh chắc chắn sẽ nhớ tới ngày thứ Bảy, 6/6/2015. Barça đối đầu với Juventus trong trận chung kết Champions League diễn ra trên sân Olympiastadion ở Berlin. Messi không ghi được bàn nào trong buổi tối hôm đó. Nhưng anh, không có gì phải nghi ngờ, là người dẫn đường, niềm cảm hứng, và thực tế anh có mặt trong cả 3 bàn thắng của đội nhà. Anh là người kiểm soát thế trận, dù cho mỗi lần anh có bóng, luôn có một nhóm các cầu thủ Juve ập vào cố gắng ngăn chặn. Bàn thắng đầu tiên, được Ivan Rakitic´ghi ở phút thứ 4 của trận đấu, là bàn thắng nhanh thứ ba trong lịch sử những trận chung kết Champions League. Nhưng sau giờ nghỉ, những người Italia đã đưa được trận đấu trở lại vạch xuất phát với bàn gỡ hòa ở phút 55. Trong khoảng 10 phút tiếp theo, họ là đội nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trên sân, không ngừng gia tăng sức ép trong bối cảnh trận đấu càng lúc càng trở nên căng thẳng. Phút 65, Paul Pogba bị ngã trong vòng cấm. Trong một vài giây, các cầu thủ Juve tập trung vào việc đòi trọng tài phạt penalty với Dani Alves hơn là vào trái bóng... nhưng khiếu nại của họ đã bị trọng tài bỏ qua và trái bóng tiếp tục lăn. Messi có bóng ở giữa sân và thực hiện một pha đi bóng quen thuộc, kết thúc với một cú dứt điểm ngang khung thành. Buffon không thể bắt dính. Trái bóng bật ra đúng đà băng vào của Suárez. Cầu thủ người Uruguay chỉ cần một chạm để đưa được bóng vào lưới trống. Và trong những giây cuối cùng của trận đấu, Leo lại kiến tạo một bàn thắng khác, lần này là cho Neymar, ấn định chiến thắng 3-1.
Messi và Barça đã làm nên lịch sử. Trong vòng năm năm, họ đã có hai “cú ăn ba” - La Liga, Cúp Nhà Vua và Champions League. Trong quá khứ, không có một đội bóng nào khác có thể làm được điều tương tự. Bộ ba tấn công đáng sợ “MSN” (Messi-Suárez-Neymar) cùng nhau ghi tới 122 bàn thắng. Trên sân, Messi chính thức “làm hòa” với huấn luyện viên trưởng của Blaugrana bằng một cái ôm mau. Hành động đó đã tổng kết một cách hoàn hảo hành trình thay đổi của Barcelona trong mùa giải, từ một khởi đầu đầy phức tạp với việc huấn luyện viên trưởng và cầu thủ ngôi sao bất hòa công khai, tới kết thúc vĩ đại mà chỉ cách đây ba tháng không ai có thể dự đoán được.
Messi đã vượt qua tất cả những chỉ trích và nghi vấn để đòi lại vị thế không thể đụng tới của mình. “Messi đã thể hiện xuất sắc, anh ấy chính là cầu thủ ngôi sao của chúng tôi.” Enrique không ngại ngần tán tụng Messi trong buổi họp báo sau trận. Đây là chức vô địch châu Âu thứ tư của Messi, một thành tích mà rất ít cầu thủ có thể đạt được. Ngày hôm sau, anh đăng lên mạng một tấm hình chụp anh đang ăn sáng bên cạnh chiếc Cúp. Và trong lúc ăn mừng cùng các cổ động viên ở Nou Camp, anh đã không ngăn được mình phấn khích hét lên: “Chúng tôi sẽ giữ được danh hiệu này lại - chúng tôi đang rất khao khát, và muốn vô địch mãi!” Anh cười tươi hết cỡ, rõ ràng đang rất tận hưởng thời khắc đặc biệt này.
Chỉ mười hai tháng sau, Leo lại có cơ hội để ăn mừng. Lần này không có cú ăn ba nào, nhưng Barça vẫn giành được hai danh hiệu quan trọng: La Liga và Cúp Nhà Vua. Có thể thấy rõ Messi vui tới thế nào qua những gì anh viết trên Facebook: “Vô địch La Liga rồi!!! Chúng tôi đạt được nó nhờ nỗ lực to lớn của tất cả mọi người. Chúng tôi muốn dành tặng danh hiệu này cho các cổ động viên, những người đã luôn ở bên chúng tôi cho tới những phút cuối.” Bên cạnh dòng trạng thái, Messi còn cho đăng hai bức ảnh, một bức chụp anh đang giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng, và một bức khác chụp toàn đội. Chỉ có duy nhất một điểm chưa như ý trong màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ người Argentina: anh và đội bóng bị loại khỏi Champions League quá sớm.
Nhưng đó không phải là vấn đề của Ronaldo. Cuối mùa giải, cầu thủ người Bồ Đào Nha có cơ hội lần thứ ba trong sự nghiệp nâng cao chức vô địch Champions League. Nhưng điều tuyệt vời nhất với CR7 vẫn còn ở phía trước. Một tháng sau đó, anh đã được sống trong thời khắc chắc chắn là tuyệt vời nhất trong lịch sử: trở thành nhà vô địch EURO 2016. Bàn thắng tuyệt vời trong trận bán kết với Xứ Wales mà chúng ta đã nhắc tới ở đầu cuốn sách này đã mở đường cho anh và đồng đội tiến tới bài kiểm tra tối thượng: trận chung kết với đội chủ nhà Pháp vào ngày 10/7/2016.
Trận đấu diễn ra trên sân Stade de France ở Saint-Denis. Những phút đầu tiên của trận đấu trôi qua trong bình lặng. Nhưng sau gần 15 phút, Ronaldo chịu một cú tắc rất quyết liệt từ phía sau của Dimitri Payet. Trọng tài không quan sát thấy pha bóng và để trận đấu tiếp tục. Nhưng Ronaldo thì không thể tiếp tục. Những người có mặt trên sân và cả các khán giả truyền hình nhanh chóng nhận ra CR7 có chuyện không ổn. Anh bước đi tập tễnh, và tay thì ôm lấy cái chân bị đau. Sau mỗi bước chạy của anh, chuyện anh bị chấn thương lại càng trở nên rõ ràng hơn. Và cuối cùng thì anh không chịu được nữa, ngã lăn ra đất. Sau khi được các nhân viên y tế tiến hành băng bó đầu gối, Ronaldo trở lại sân thi đấu. Các đồng đội và toàn thể đất nước Bồ Đào Nha thở phào nhẹ nhõm: có vẻ như đó chỉ là một tình huống báo động giả. Ronaldo không thể chấn thương được. Anh đang mang trên mình trọng trách bù đắp cho thất bại trong trận chung kết trên sân nhà với Hy Lạp hồi 2004. Còn anh trên sân, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó là lý do tại sao vài phút sau đó, khi Ronaldo lại ngã xuống sân một lần nữa rồi ra dấu xin được thay ra, mắt thì nhòa lệ, người ta tin rằng Bồ Đào Nha thế là “xong” rồi. Anh chính thức rời sân ở phút 24 sau khi trao lại băng đội trưởng cho một người đồng đội. Vừa đi, anh vừa khóc như mưa. Cầu thủ người Xứ Wales, Gareth Bale, đồng đội của CR7 ở Real Madrid, viết ra những gì mọi người đang nghĩ tới trên Twitter: “Cảm giác thật tồi tệ khi thấy Cris phải rời sân theo cách đó. Hi vọng rằng sẽ không có gì quá nghiêm trọng.”
Không có ngôi sao sáng nhất, 90 phút của thời gian chính thức trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi. Hiệp phụ đầu tiên cũng diễn ra theo kịch bản tương tự. Nhưng tới phút 108, Éderzito António Macedo Lopes, ngắn gọn là Éder, bất ngờ tung ra một pha dứt điểm đánh bại thủ thành Hugo Lloris. 1-0 cho Bồ Đào Nha. Trên các khán đài và trong khu vực kỹ thuật, những người Bồ Đào Nha như phát cuồng. Trong những phút cuối cùng của trận đấu, Ronaldo, với bắp đùi băng kín, vừa nhảy lò cò vừa đưa ra những chỉ đạo như một huấn luyện viên thực thụ. Khi hồi còi mãn cuộc vang lên, Ronaldo lần thứ ba trở lại sân. Lần này là để ăn mừng. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Cuối cùng thì anh cũng đã hoàn thành được giấc mơ lớn nhất của cuộc đời: giành một danh hiệu với đội tuyển quốc gia.
Khoảnh khắc đội trưởng Ronaldo nâng cao chức vô địch, Bồ Đào Nha chính thức trở thành ông vua mới của châu Âu. “Tôi luôn muốn giành được một danh hiệu gì đó với Bồ Đào Nha, tôi muốn đi vào lịch sử, và bây giờ thì tôi đã làm được. Tôi đang rất hạnh phúc. Đây là giấc mơ mà tôi đã theo đuổi từ lâu, từ 2004,” Ronaldo nói trong phấn khích. “Người Bồ Đào Nha xứng đáng với danh hiệu này. Đất nước Bồ Đào Nha xứng đáng với danh hiệu này. Tôi luôn tin rằng đội bóng của chúng tôi có những cầu thủ đủ giỏi, đủ dũng cảm, và chiến thuật của huấn luyện viên là đủ tốt để có thể đánh bại Pháp. Và quả thực là chúng tôi đã làm được. Đây sẽ là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ có thể quên,” ngôi sao của Real nói thêm với giọng còn phấn khích hơn. Anh ý thức được rằng mình vừa làm được điều mà không nhiều cầu thủ có thể làm được.
Một năm sau là một thời khắc khó quên khác. Lần này là với Real Madrid. Vô địch La Liga và Champions League trong cùng một mùa giải là điều mà đội bóng đã không làm được suốt từ năm 1958. Không chỉ dừng ở đó, đoàn quân của Zidane còn đi vào lịch sử Champions League khi là câu lạc bộ đầu tiên vô địch giải đấu này trong hai năm liên tiếp. “Đây là một mùa giải có một không hai - chúng tôi đã làm được điều xưa nay hiếm. Rõ ràng là đội bóng đang sở hữu một đội hình đáng kinh ngạc. Toàn đội đã có những màn trình diễn tuyệt vời. Cá nhân tôi cũng vậy. Tôi đã nỗ lực hết mình để có thể chơi tốt trong giai đoạn cuối của mùa giải, và đã ghi được một vài bàn thắng quan trọng. Tôi thực sự hạnh phúc,” CR7 phát biểu trong khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Champons League, một phần thưởng khác để làm đầy thêm bộ sưu tập danh hiệu của anh.