Bà nội của Thiện Minh Minh mất đã tròn một năm.
Hai ngày cuối tuần, Thiện Minh Minh theo bố về quê nhà Tô Bắc một chuyến, một là để mang tro cốt của bà nội về mai táng, hai là nhân tiện tổ chức một bữa giỗ nho nhỏ, mời cả nhà sư đến tụng kinh. Bố Thiện Lập Quốc giải thích với con trai rằng bản thân bố không tin những thứ cổ hủ này, nhưng người ở quê lại rất coi trọng, bà nội lúc còn sống cũng từng dặn dò, nên tốt nhất vẫn phải nhập gia tùy tục. Thiện Minh Minh lập tức gật gù: “Được thôi, được thôi. Thầy Văn luôn nói chúng con đọc sách giống như hòa thượng đọc kinh, con còn chưa từng nhìn thấy cảnh đọc kinh ra sao, cho con mở mang chút đi.”
Thế là Thiện Minh Minh ở dưới quê hết hai ngày cuối tuần, đến lúc nó quay lại thành phố, ti vi đang phát chương trình thời sự tối, Thiện Minh Minh mệt đến nỗi không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, không buồn rửa chân đã leo lên giường đi ngủ. Hai ngày đó, nó không nhìn thấy Đỗ Tiểu Á lần nào. Kể từ sau khi nó và Đỗ Tiểu Á kết bạn, đây là lần đầu tiên chúng xa nhau lâu như vậy.
Ngày hôm sau, Thiện Minh Minh dậy khá muộn, sau khi bố Thiện Lập Quốc hết vỗ rồi đánh để gọi nó dậy thì chỉ còn mười phút là đến giờ vào lớp. Thiện Minh Minh mặt không rửa, răng không đánh, túm cái ba lô rồi chạy như bay, nó bước vào lớp đúng lúc chuông reo. Thầy giáo Triệu dạy tiếng Anh đã đứng trên bục giảng, nhăn trán chau mày nhìn Thiện Minh Minh mồ hôi nhễ nhại, muốn nổi cáu nhưng lại không tìm được lý do.
Trong lúc đầu cúi gằm, đi về chỗ ngồi với dáng vẻ của kẻ có tật giật mình, Thiện Minh Minh bỗng cảm thấy thiếu vắng điều gì đó, hình như lớp học tồn tại một khoảng trống lớn, lạ lẫm đến nỗi khiến nó không khỏi hoang mang. Sau khi lật đật ngồi xuống, như một thói quen, mắt nó nhìn lên hàng trên, lúc này mới phát hiện Đỗ Tiểu Á không ở trong lớp: Hôm nay, cậu ấy không đi học!
Thiện Minh Minh ngạc nhiên, huých khuỷu tay Chu Học Hảo: “Thấy Đỗ Tiểu Á không? Sao cậu ấy…” Nhưng Chu Học Hảo chạm phải ánh mắt sáng quắc như mắt chim ưng của thầy giáo tiếng Anh đang chiếu thẳng vào hai đứa, sắc mặt liền trắng bệch, không dám quay đầu, đành dùng âm mũi ậm ừ trả lời câu hỏi kia một cách rất đối phó, đồng thời đạp vào chân Thiện Minh Minh, nhắc nó chú ý động thái của thầy giáo.
Thiện Minh Minh mặc kệ, nhất quyết phải hỏi cho bằng được: “Đỗ Tiểu Á đâu? Tại sao cậu ấy không đi học?”
Thầy giáo tiếng Anh lên tiếng ngắt lời đúng lúc này: “Thiện Minh Minh!”
Thiện Minh Minh đứng bật dậy như một phản xạ có điều kiện, nhìn thầy giáo vẻ bối rối.
“Thứ Sáu tuần trước, thầy có yêu cầu các em chuẩn bị trước bài khóa, thầy tin rằng hôm nay ai cũng sẵn sàng rồi. Mời các em đọc lưu loát bài khóa mới một lần nào. Nhớ đọc to nhé.”
Thiện Minh Minh cúi đầu, cuống cuồng lấy sách trong ba lô ra. Bởi vì đang đứng, không nhìn rõ đồ trong ngăn bàn, nó bất cẩn rút ra hộp bút, cái hộp rơi bụp xuống đất, chiếc bút bi văng ra ngoài, lăn thẳng đến dưới chân Tả Phàm Binh, bị nó lẳng lặng đá nhẹ một phát ra xa hơn về đằng trước, gần như ngay trước mũi chân thầy giáo. Chu Học Hảo tức thay cho bạn của mình, quắc mắt nhìn Tả Phàm Binh đầy phẫn nộ. Tả Phàm Binh nhanh chóng quay đầu đi, lưng thẳng, mắt nhìn lên bảng đen, không liếc ngang liếc dọc, đúng dáng của một học sinh ngoan. Chu Học Hảo chẳng làm được gì khác, đành hạ thấp cơ thể, vươn chân đến bên bục giảng, giải cứu chiếc bút của Thiện Minh Minh khỏi bàn chân thầy giáo.
Thầy Triệu quan sát tất cả những gì xảy ra trước mắt cứ như đang xem kịch, nhoẻn miệng cười hì hì, trông có vẻ rất thân thiện, rất bao dung. Nhưng học sinh đã quen với thầy đều biết, thầy Triệu mà cười thì chuyện còn tồi tệ hơn cả không cười, cười là điềm báo thầy sắp nổi giận, hơn nữa, chắc chắn sẽ là lửa giận ngút trời, các hành động như hét to, nổi trận lôi đình, túm tai, kéo học sinh ra ngoài cửa phạt đứng đều có khả năng xảy ra.
Nhưng hình như Thiện Minh Minh đã quên mất đặc điểm độc đáo này của thầy Triệu, hoặc là nó không còn sức mà bận tâm nữa, bởi lúc này, toàn bộ đầu óc nó đều chỉ nghĩ đến Đỗ Tiểu Á. Thế là nó dám cả gan hỏi thầy: “Tại sao Đỗ Tiểu Á không đến ạ?”
Thầy Triệu nheo mắt, cười càng ngọt ngào hơn: “Thiện Minh Minh, bây giờ ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, lại vẫn biết quan tâm đến bạn cơ à?”
Thiện Minh Minh nói: “Đỗ Tiểu Á sẽ không vắng mặt vô cớ. Bạn ấy không đi học chắc chắn là vì bạn ấy bị ốm. Bạn ấy ốm không giống chúng ta, chúng ta ốm chỉ cần tiêm là khỏi, nhưng bạn ấy ốm thì có thể chết, bạn ấy thật sự có khả năng sẽ chết đó!” Thiện Minh Minh nói tới đây, nước mắt đã ngân ngấn long lanh, chỉ chực trào ra ngoài.
Thầy Triệu thôi không cười nữa, ngỡ ngàng nhìn Thiện Minh Minh: “Thật thế sao? Em chắc chắn chứ?”
Thiện Minh Minh không nói nên lời, chỉ gật đầu.
Thầy Triệu nghĩ một lát: “Vậy thì đây lại là chuyện khác rồi. Rốt cuộc Đỗ Tiểu Á có bệnh gì? Đúng là bạn ấy rất không giống các em.” Thầy thở dài, đưa tay ra hiệu cho Thiện Minh Minh: “Em ngồi xuống trước đã. Nếu có cơ hội đến bệnh viện thăm bạn ấy, cho thầy gửi lời hỏi thăm.”
Tiếp tục giờ dạy, thầy lại mời Lâm Kỳ đứng lên đọc diễn cảm bài khóa. Thầy cực kỳ chú tâm nên lập tức quên đi tất cả.
Người không thể quên chỉ có Thiện Minh Minh. Trong cả giờ học, tâm hồn nó lơ lửng trên mây, lo lắng bất an, căn bản chẳng nghe thấy thầy giáo giảng gì.
Hết giờ học, nó hỏi thầy Văn thì được biết, quả thật Đỗ Tiểu Á đã phải nhập viện vì sốt cao không dứt, mẹ Tiểu Á là cô Trịnh Duy Na đã gọi điện xin phép cho nó nghỉ học. Sau khi nói dứt lời, thầy Văn lại thở dài thườn thượt: “Đỗ Tiểu Á à!” Lòng Thiện Minh Minh nặng trĩu như thể mặt đất dưới chân nó đang nứt ra một cái hố lớn, nó lập tức rơi xuống cái hố đó.
Sau khi tan học, Thiện Minh Minh không thể đợi thêm, chạy thẳng đến bệnh viện để thăm Đỗ Tiểu Á. Nó chạy đi chạy lại mấy lượt khắp tầng trên tầng dưới, gặp bác sĩ y tá nào cũng gọi hỏi “cô ơi, chú ơi”, cuối cùng đã nhìn thấy gương mặt nhỏ bé trắng bệch, thất thần của Đỗ Tiểu Á trong một phòng bệnh của khoa huyết học. Khoảnh khắc gặp gỡ đó, hai người bạn thân không hẹn mà mắt cùng đỏ hoe, Thiện Minh Minh lao đến, túm chặt khuỷu tay Đỗ Tiểu Á, nói không đầu không cuối: “Ổn rồi, ổn rồi, lần này cậu không bay đi được đâu, tớ không để cậu bay đi một mình đâu.”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Tớ cũng không muốn. Tớ luôn muốn gặp cậu một lần.”
Thiện Minh Minh đi một vòng quanh giường bệnh của Đỗ Tiểu Á, rồi lại thêm một vòng nữa, như muốn khắc ghi vào lòng từng chi tiết vụn vặt nhất khi người bạn ốm, cũng cứ như thể đi như thế vài vòng thì có thể mãi mãi giữ được người bạn thân của mình ở lại thế giới này.
Trong lúc Thiện Minh Minh đi vòng quanh, ánh mắt của Đỗ Tiểu Á luôn dõi theo nó, lưu luyến, bịn rịn, không nỡ rời xa dù chỉ một phút một giây.
Cô Trịnh Duy Na ngồi bên cạnh có ý không vui: “Cháu xem các cháu kìa, bé tí tuổi đầu, sao lại hành động như thể sắp âm dương ly biệt thế! Đỗ Tiểu Á nhà cô chẳng phải đã hạ sốt rồi đó sao, chẳng phải bạn ấy lại sắp có thể đến trường rồi đó sao?”
Đỗ Tiểu Á không chớp mắt, nhìn Thiện Minh Minh: “Được đi học thật tốt, tớ thật sự rất thích đi học.”
Thiện Minh Minh vỗ về nó: “Thành tích học tập của cậu tốt thế, có bỏ mấy ngày không đi học cũng chẳng sao, không giống tớ, dốt thế này, một tuần không đến trường, đến lúc thi kiểu gì cũng xơi trứng.”
Đỗ Tiểu Á nở nụ cười nhợt nhạt: “Thiện Minh Minh, chúng mình không nói chuyện thi cử, nói chuyện khác đi. Tớ mới chỉ không gặp cậu hai ngày mà sao thấy thời gian dài thế, khéo còn dài hơn cả hai năm!”
Thiện Minh Minh reo lên sung sướng: “Tớ cũng thế! Hai chúng mình nghĩ giống hệt nhau!”
Thiện Minh Minh nằm bò bên mép giường bệnh của Đỗ Tiểu Á, vắt óc kể tường tận những gì đã trải qua ở quê trong đợt cuối tuần. Nói đến chuyện nhà sư ở quê đọc kinh nhắm mắt gõ mõ như thế nào, nó khua chân múa tay, ra sức mô phỏng và bắt chước, khiến cô Trịnh Duy Na đang mặt mày căng thẳng cũng phải phì cười.
Sau đó, Đỗ Tiểu Á nhắc đến con chim bồ câu của nó, nó băn khoăn không biết hai hôm nay bồ câu thế nào, đã ăn hết hạt ngô chưa? Uống hết nước chưa? Bồ câu có đói không? Khát không? Nó có nhớ Đỗ Tiểu Á như Đỗ Tiểu Á nhớ nó không? “Tớ có một ý nghĩ kỳ quái.” Đỗ Tiểu Á căng thẳng nhìn vào mắt Thiện Minh Minh: “Tớ luôn nghĩ chim bồ câu là tớ, tớ là chim bồ câu, tớ chết thì chim bồ câu cũng chết, chim bồ câu chết thì tớ cũng sẽ chết.”
Thiện Minh Minh hốt hoảng kêu lên: “Cậu đừng nói linh tinh! Con người có thể sống lâu nhất là hơn một trăm năm, bồ câu thì có thể sống được mấy năm chứ? Cậu đừng so sánh bản thân với chim bồ câu!”
Đỗ Tiểu Á phân trần: “Tớ biết. Nhưng tớ không thể kìm được ý nghĩ đó.”
Thiện Minh Minh nhanh nhảu đáp ngay: “Thế thì tớ sẽ đem chim bồ câu về nhà nuôi, chắc chắn tớ sẽ không để nó chết.”
Nói dứt câu, Thiện Minh Minh không thể ngồi thêm, chỉ lo chim bồ câu tắc thở vô cớ khi nó không có nhà, nên vội vội vàng vàng xin phép ra về, đến nhà bà điếc đòi chú chim bồ câu đó.
Bà điếc nhìn nó đầy hoài nghi: “Đỗ Tiểu Á thật sự đã nói vậy sao? Nó muốn giao chim bồ câu cho cháu sao?”
Thiện Minh Minh vỗ ngực, tự tin đáp: “Giao chim bồ câu cho cháu mới đáng tin, còn cháu thì cũng còn chim bồ câu.”
Bà điếc dặn nó: “Cho nó ăn ít thôi, no căng cũng không tốt đâu.”
Thiện Minh Minh trả lời: “Mỗi lần mười hạt, cháu biết rồi.”
Thiện Minh Minh ôm lồng chim về nhà, đầu tiên cẩn thận bắt chim ra ngoài, dùng sọt úp lại, sau đó rửa cả trong lẫn ngoài lồng chim dưới vòi nước ngoài sân. Con gà mái sắp bị làm thịt của nhà hàng xóm nhìn chú chim bồ câu qua khe sọt, cục tác đầy kinh ngạc, bồ câu đáp lại bằng mấy tiếng “gù gù”, hai bên đều sốt ruột vì bất đồng ngôn ngữ, chẳng thể giao lưu với nhau. Thiện Minh Minh có chút đồng cảm với hai con gia cầm cô đơn, nên khi cho bồ câu ăn, cũng tiện tay thả mười hạt cho gà mái. Gà mái lập tức trở nên vui vẻ, quên đi nỗi bi ai của mình, cúi đầu chăm chú tận hưởng bữa ăn ngon.
Thiện Minh Minh đem lồng chim lên gác mái, đặt hẳn trên nóc chiếc chạn bát cũ kỹ. Nó nghĩ rằng bồ câu là loài động vật bay lượn, quen nhìn thế giới từ trên không trung, nên cần phải sắp xếp cho nó ở chỗ cao một chút, nó sẽ cảm thấy thoải mái.
Lúc ăn cơm tối, bố Thiện Lập Quốc đã mấy lần dừng đũa, vểnh tai lên nghe tiếng “gù gù” trên gác rồi hỏi Thiện Minh Minh: “Con có nghe thấy gì không? Sao bố nghe thấy như là nhà ta có người đang ngáy vậy?”
Thiện Minh Minh cố nhịn cười, nói: “Nhà mình chỉ có mỗi bố ngáy thôi.”
Bố Thiện Lập Quốc nói với vẻ nghiêm túc: “Thật đấy. Nếu không phải thì là tai bố có vấn đề, gặp phải ảo giác rồi. Nếu thật sự là ảo giác thì toi rồi, bố không thể lái taxi, cũng chẳng có cách nào nuôi con được.”
Thiện Minh Minh nói: “Bố yên tâm, nếu có ngày như thế, con sẽ thôi học, đi làm nuôi bố.”
Bố Thiện Lập Quốc nhấp một ngụm rượu, ngậm trong miệng hồi lâu mới nuốt. Anh vỗ mạnh vào vai con trai: “Con trai ngoan! Có câu này của con, bố có chết cũng vui!”
Thiện Minh Minh thấy hoang mang trong lòng: “Chuyện gì thế này? Tại sao hôm nay ai cũng nói đến chuyện chết với chóc?”
Trước khi ngủ, Thiện Minh Minh đi rửa chân, lê đôi dép sườn sượt lên gác mái kiểm tra chim bồ câu. Chú bồ câu bé nhỏ cuộn tròn người, đầu nghiêng nghiêng, không biết đã được ăn gì ngon trong giấc mơ mà cứ cất tiếng “gù gù” mãi, bộ dạng đang tận hưởng rất khoái chí. Bộ lông màu xanh nhạt của nó lấp lánh sắc bạc nhè nhẹ dưới ánh trăng, chiếc mỏ đỏ hồng ngoan ngoãn gác lên một thanh tre mảnh, chỏm lông trắng trên đỉnh đầu phập phồng lên xuống theo tiếng thở, giống như thiên thần áo trắng đang khiêu vũ một mình giữa màn đêm. Thiện Minh Minh rất muốn đưa tay ra vuốt ve nhưng lại sợ phá hỏng giấc mơ đẹp của nó, nên đã nhẹ chân nhẹ tay quay người, xuống cầu thang, cởi quần áo, lên giường đi ngủ.
Ngày hôm sau, Thiện Minh Minh thức dậy từ rất sớm. Đồng hồ báo thức còn chưa đổ chuông, nó đã tự mình tỉnh giấc. Hóa ra, khi một người sống có trách nhiệm và không có trách nhiệm, tình trạng giấc ngủ cũng không giống nhau. Bố Thiện Lập Quốc đã ra ngoài đi làm từ sớm, nhà rất yên tĩnh, nên Thiện Minh Minh lập tức nghe thấy tiếng “gù” khe khẽ trên gác mái. Nó bật dậy, mặc nguyên chiếc quần ngủ vải bông in hoa chạy lên cầu thang. Dường như chú chim bồ câu biết nó sẽ xuất hiện ở vị trí nào, nên đã quay người ra hướng đó, ngước đầu lên nghênh đón. Nhìn kìa, đôi mắt đỏ của nó mới đẹp làm sao, giống hệt hai viên ruby trong suốt, lấp lánh. Lớp lông quanh cổ cũng đã được chải chuốt mượt mà, rực rỡ sắc màu dưới ánh nắng buổi sớm mai, mềm mại như dải lụa. Thiện Minh Minh thầm nghĩ, chim bồ câu thật sự rất giống Đỗ Tiểu Á, dáng vẻ xinh đẹp, biết vâng lời của nó quả thực giống Đỗ Tiểu Á như đúc.
Thiện Minh Minh thay cho chim bồ câu một cốc nước mới, rồi đếm đủ mười hạt ngô, bỏ vào cốc thức ăn. Trước khi rời đi, nó chợt nhớ ra, buổi trưa nó không về nhà ăn cơm, bữa trưa của bồ câu phải giải quyết sao đây? Thế là nó quay người, thả thêm năm hạt.
Cả ngày hôm đó, Thiện Minh Minh tỏ ra rất trầm lặng. Bởi vì cứ canh cánh lo cho chim bồ câu, muốn về nhà sớm một chút để nhìn thấy bồ câu, nên Thiện Minh Minh cố gắng không để bản thân mắc lỗi, không để thầy cô giáo có cơ hội bắt nó ở lại trường chịu phạt. Đến cả cô giáo dạy toán Lý Tiểu Lệ còn phải ngạc nhiên thốt lên: “Hình như Thiện Minh Minh trở nên hiểu chuyện rồi.” Thiện Minh Minh chỉ cười, không chút cợt nhả hay vênh váo.
Hoàng hôn buông xuống, tan học, nó chạy như bay về nhà, bố Thiện Lập Quốc đã về trước. Trong bếp còn có thêm một người phụ nữ chừng ba lăm, ba sáu tuổi, béo mũm mĩm, đang vo gạo rửa rau, tay chân không ngừng hoạt động, rất nhanh nhẹn và dứt khoát. Thiện Lập Quốc tỏ ra rất phấn khởi, cứ chạy quanh người phụ nữ ấy, lúc thì đưa khăn lau, lúc thì rót nước, thỉnh thoảng còn bóc viên kẹo nhét vào miệng cô ấy. Trên bếp đang nấu món gì đó, hơi trắng bốc lên ngùn ngụt, mùi ngũ vị hương và xì dầu xộc thẳng vào mũi, khiến người khác không nỡ bước đi.
Thiện Lập Quốc thấy con trai về, liền chủ động lên tiếng: “Minh Minh, lại đây!”
Thiện Minh Minh đáp: “Con lên gác mái học tiếng Anh.”
Thiện Lập Quốc đon đả mời: “Đến đây nào, đến đây nào, nếm thử món ngon mà cô làm xem!”
Anh nhất định kéo Thiện Minh Minh vào bếp, mở vung nồi, gắp ra một miếng thịt nóng hổi, thổi “phù phù”, nhét vào mồm Thiện Minh Minh. Người phụ nữ kia cũng dừng tay, đứng bên cạnh Thiện Lập Quốc, vai sát vai, nhìn chằm chằm cái miệng đang chuyển động của Thiện Minh Minh, dõi theo từng làn hơi nóng tỏa ra từ khóe miệng nó.
“Ngon phải không?” Thiện Lập Quốc nuốt nước bọt, yết hầu dịch chuyển, lên tiếng hỏi con trai.
Thiện Minh Minh bị miếng thịt nóng làm cho chớp mắt liên tục, miệng phồng lên, lúng búng trả lời: “Ngon.”
“Là thịt chim bồ câu đó! Đồ cực bổ nhé!”
Thiện Minh Minh nuốt miếng thịt, thốt lên: “Thịt chim bồ câu! Thảo nào thơm thế! Trước đây con chưa từng được ăn.”
Nói dứt câu, não nó lóe lên một luồng sáng, nó bỗng thấy lạnh sống lưng: “Bố, đúng là thịt chim bồ câu à?”
Thiện Lập Quốc rất đắc ý: “Bố có thể nói dối con sao?”
Người phụ nữ cũng hùa theo: “Bố cháu riêng vặt lông đã mất cả nửa ngày.”
Thiện Minh Minh hỏi dồn: “Chim bồ câu ở đâu ra?”
Thiện Lập Quốc cười hì hì: “Chẳng phải con đem về một con ở trên gác mái đó sao?”
Thiện Minh Minh nghe như sét đánh bên tai, vắt chân chạy thục mạng lên cầu thang, tiếng hét xé lòng pha lẫn phẫn nộ vang lên ngay sau đó, rồi lại chạy huỳnh huỵch xuống, nắm chặt vạt áo của bố Thiện Lập Quốc: “Bố trả con chim bồ câu đây! Bố đã giết cậu ấy rồi! Bố đã giết Đỗ Tiểu Á rồi!”
Thiện Lập Quốc tỏ vẻ không hiểu: “Nói cái gì vậy? Đó là con chim bồ câu nuôi lấy thịt, không để ăn thì để làm gì?”
Thiện Minh Minh toàn thân run bần bật, chực khóc, nhưng nước mắt lại bị giữ trong bờ mi, không thể chảy ra ngoài. Nó thở mạnh từng hơi, nhấc chậu nước rửa rau bẩn bên cạnh lên, đổ ào vào bếp. Một tiếng nổ vang lên, ngọn lửa trên bếp vụt tắt, khói trắng bốc cuồn cuộn, kèm theo mùi khí ga nồng nặc. Chiếc nồi đất hầm chim bị giội nước lạnh đột ngột, khẽ nứt ra, nước thịt thấm ra ngoài, chảy thành một bãi sền sệt, mùi thơm của thịt pha lẫn mùi hôi của khí ga bỗng chốc trở nên rất đỗi kỳ quái.
Bố Thiện Lập Quốc tức giận hét váng lên: “Đồ thần kinh! Cô ấy đã tốn bao công sức mới nấu được nồi chim bồ câu đấy!”
Thiện Minh Minh nghẹn ngào nói: “Nếu như Đỗ Tiểu Á chết, con cũng giết cả hai người!”
Người phụ nữ ngồi phịch xuống ghế: “Má ơi, ông nhóc này sao mà kinh khủng vậy trời?”
Thiện Minh Minh không thèm quan tâm đến họ, lao ra khỏi nhà, đầu không ngoảnh lại. Lúc này, nó cảm thấy trái tim của mình đang căng ra như muốn nổ tung, chỉ cần nán lại thêm một phút, nó hoàn toàn có khả năng sẽ đánh nhau với bố.
Giữa bóng chiều u tịch, Thiện Minh Minh lao một mạch ra khỏi con ngõ dài hun hút, gió lạnh ngoài đường cái ập đến, mắt cay xè, nước mắt không ngừng tuôn lã chã. Trong lòng nó luôn dằn vặt một câu hỏi: Chim bồ câu chết rồi, liệu Đỗ Tiểu Á có chết không? Có khi nào tính mạng của Đỗ Tiểu Á thật sự gắn liền với chú chim bồ câu kia? Nếu như chú chim bồ câu có thể cải tử hoàn sinh giống như trong các câu chuyện cổ tích, được ông bụt đặt vào lòng bàn tay, thổi nhẹ, thế là đập cánh bay lên, thì liệu bệnh tình của Đỗ Tiểu Á có khỏi theo không? Đỗ Tiểu Á có thể đi học cùng nó, chạy bộ cùng nó, đưa nó đến nhà hát xem kịch Con chim xanh, nửa bước không rời như trước kia không?
Nó nghẹn ngào tự nhủ trong lòng, nhất định không được để Đỗ Tiểu Á chết, nhất định, nhất định không được. Thế nào là bạn thân? Bạn thân là cùng nhau sống vui vẻ đến già, là cùng nhau học tiểu học, lên trung học, vào đại học, giúp đỡ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau cả cuộc đời, cho dù thế nào nó cũng không thể để Đỗ Tiểu Á chết trước.
Suốt dọc đường, Thiện Minh Minh vừa đi vừa thề vừa cầu nguyện, bất giác đã đặt chân đến trước chợ chim. Trời đã nhá nhem tối, hàng quán bán hoa cây cảnh, chim cảnh với cá cảnh đều đã đóng cửa, người thì đang dọn dẹp mặt trước cửa hàng, người thì đang thay nước với cho thú cưng ăn, người thì đã mở ti vi, bày bàn nhỏ, đặt lên mấy chai bia cùng lạc rang, ngan muối, ngỗng nướng, hô hào bạn bè chuẩn bị thưởng thức một bữa tối thịnh soạn. Anh chàng bán chó đốm giả vừa nhìn đã nhận ra Thiện Minh Minh, đon đả chào nó: “Hi! Là chú em à! Lại muốn mua gì? Có muốn xem chó của nhà anh không?” Anh ta nháy nháy mắt: “Có một con chó Chihuahua, không đắt, chỉ sáu trăm tệ, thú vị cực kỳ! Anh ôm ra cho chú em xem!”
Thiện Minh Minh đứng yên, một bên mũi bàn chân hơi nện nhẹ xuống đất, nói: “Em chỉ muốn xem chim bồ câu.”
“Chim bồ câu à!” Anh chàng bán chó kéo dài giọng: “Bồ câu thì có gì thú vị? Biết chạy biết nhảy không? Biết đi theo chú em lên phố không? Biết tìm bút chì, tẩy cho chú em không? Chỉ có chó mới thú vị, chó thông minh biết bao!”
Thiện Minh Minh nhắc lại bằng giọng lí nhí, nhưng kiên định lạ thường: “Em chỉ muốn xem chim bồ câu.”
Anh chàng thanh niên lắc đầu, thở dài, kiểu như cảm thấy nuối tiếc trước thái độ bảo thủ của Thiện Minh Minh: “Ông bán chim bồ câu đã dọn hàng, về nhà rồi, ngày mai hãy đến nhé!”
Thiện Minh Minh hỏi: “Ngày mai chắc chắn ông ấy sẽ đến chứ?”
Anh chàng thanh niên nói: “Cũng chưa chắc vì thỉnh thoảng ông ấy mới đến. Phải xem tâm trạng ông ấy có vui hay không.”
Thiện Minh Minh nấn ná thêm mấy giây, đến khi cảm thấy không còn bất kỳ hy vọng nào nữa mới ra về trong hoang mang.
Nhưng nó không thể về nhà, về nhà càng chẳng có hy vọng. “Bây giờ, bệnh của Đỗ Tiểu Á đã trở nặng hơn chưa? Cậu ấy đã biết chim bồ câu chết chưa?” Vừa nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, Thiện Minh Minh liền cảm thấy căng thẳng, nó lang thang khắp các phố lớn ngõ nhỏ một cách vô định, cũng không biết bản thân phải làm gì, đi đến đâu mới là bến đỗ. Từng ngọn đèn đường vụt tắt, phát thanh viên đã nói lời chào tạm biệt ngọt ngào trên ti vi, từng cánh cổng nhà cũng đều đã đóng chặt thin thít. Thiện Minh Minh nghe thấy tiếng bụng sôi ùng ục. Nó biết đã muộn lắm rồi, lạ là nó chẳng thấy đói chút nào, không đói cũng không khát, dường như nó đã biến thành con rô bốt chỉ biết đi trên đường, không còn chút cảm giác nào về bản thân. Nó càng không thể ngờ rằng lúc này, bố nó là Thiện Lập Quốc đang lo lắng biết bao, người bố đáng thương lái chiếc xe taxi của mình đi khắp phố phường, trình báo hết đồn công an này đến đồn công an khác, nóng ruột đến sắp phát điên.
Chừng nửa đêm, Thiện Minh Minh mơ mơ màng màng chui vào một ngõ cụt. Nó ngước mắt, bắt gặp bức tường đá loang lổ, lúc đó mới hay phía trước không còn đường để đi. Nó rầu rĩ đứng đó, mệt đến nỗi không thể quay người lại. Cũng chính lúc này, một âm thanh tuyệt diệu vang lên, nó loáng thoáng nghe thấy tiếng “gù gù” của chim bồ câu. Nó bỗng sững người, giật mình, tất cả thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác đột ngột bừng tỉnh, biến thành một chiếc ra-đa có độ cảm biến cực cao. Chiếc ra-đa chuyển động chầm chậm giữa bóng tối, phát ra lửa điện tí tách, cuối cùng, Thiện Minh Minh đã nhìn thấy trên nóc một căn nhà mái bằng, bên trái có dựng thêm một gác lửng cao chừng một mét, gác lửng thấp như thế, con người không thể ở được, đó chính là tổ ấm của chim bồ câu, sống trong đó chính là chim bồ câu, chim bồ câu!
Thiện Minh Minh cứ đi lòng vòng quanh tường rào nhà đó. Nếu có phép thuật của Tôn Ngộ Không, chắc chắn nó sẽ biến thành một con thạch sùng, bò ngay lên tường. Nó phải tìm ra một con bồ câu có bộ lông màu xanh nhạt, giống hệt như con bồ câu của Đỗ Tiểu Á giữa bầy bồ câu kia. Nó sẽ van nài người chủ chuồng chim để lại cho nó chú chim bồ câu xanh nhạt đó. Nếu phải mua bằng tiền, nó sẽ ôm chim bồ câu về nhà trước, sau đó sẽ mang tiền đến trả, nó xin hứa bằng cả nhân cách của mình. Nếu người ta không tin vào nhân cách của nó, vậy thì cũng đành thôi, tất cả mọi thứ trên người nó: quần áo, giày dép, và cả một chiếc đồng hồ điện tử, muốn gì đều có thể giữ lại để đặt cọc, hoặc dùng để trao đổi dứt khoát một lần. Vì con chim bồ câu của Đỗ Tiểu Á, cắt tai nó nó cũng sẵn sàng!
Chim bồ câu, chim bồ câu, chim bồ câu…
Chú chim bồ câu bay chầm chậm từ trên trời xuống, nó chao liệng, xoắn từng vòng giống như một thiên thần áo xanh đang phiêu du trong gió. Bồ câu đậu xuống bên cạnh chân Thiện Minh Minh, e thẹn lắc đầu một cái, bỗng biến thành Đỗ Tiểu Á trong bộ trang phục màu xanh lam nhạt! Trên đầu còn đội chiếc mũ lông trắng nhỏ xinh.
Thiện Minh Minh sửng sốt bật dậy, nắm chặt cánh tay Đỗ Tiểu Á: “Đỗ Tiểu Á, cậu khỏi bệnh chưa? Cậu xuất viện chưa? Cậu sẽ không rời xa tớ nữa đúng không?”
Đỗ Tiểu Á mỉm cười, nói: “Thiện Minh Minh, tớ chỉ có một phút để gặp cậu, bởi vì bây giờ tớ đã là người trên thiên đàng rồi, tớ đi học ở trường trên thiên đàng, tớ là học sinh mới, thầy giáo chỉ cho tớ nghỉ một phút thôi.”
Thiện Minh Minh quá đỗi kinh ngạc: “Trường học trên thiên đàng có đẹp như trường chúng mình không? Thầy cô giáo có nghiêm khắc không? Trong lớp có ai bắt nạt cậu không?”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Người trên thiên đàng không nói chuyện với nhau, tất cả mọi người đều không cười, tay và mặt đều rất lạnh, chẳng thú vị gì hết!”
Thiện Minh Minh hùng dũng đề nghị: “Thế thì tớ cũng lên thiên đàng nhé, tớ lên thiên đàng cùng cậu, bọn mình vẫn là bạn thân của nhau.”
Đỗ Tiểu Á nở nụ cười buồn bã: “Sao có thể như vậy? Cậu không biết bay, người không biết bay sao lên được thiên đàng?” Vừa nói hết câu, nó như nghe thấy điều gì đó, nét mặt trở nên căng thẳng, lao đến ôm chầm lấy Thiện Minh Minh: “Chuông vào lớp reo rồi, tớ phải trở về rồi, nếu không thầy giáo sẽ mắng tớ. Tạm biệt người bạn thân, tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt…” Nó ra sức vươn người lên chạm vào trán Thiện Minh Minh rồi buông tay trong bịn rịn.
Thiện Minh Minh nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch bên tai, sau đó cảm thấy tay trống không, chẳng còn sờ thấy gì nữa, không chỉ Đỗ Tiểu Á, mà ngay cả bóng hình của bồ câu cũng hoàn toàn biến mất. Nó gắng sức ngoái đi ngoái lại, hy vọng có thể tìm thấy bạn mình một lần nữa, nhưng nó chỉ nhìn thấy một chùm tia nắng chiếu xuống từ góc trời, sáng rực như ánh vàng, giống như vô số mũi kim nhọn đâm vào mắt nó đau điếng…
Thiện Minh Minh dụi mắt, phát hiện trời đã sáng tự lúc nào, một tia nắng mai rọi qua khe cổng vừa hay chiếu đúng vào mắt nó, chói chang đến mức làm nó khó chịu. Nó nhảy phắt dậy, hốt hoảng nhìn ngó bốn phía: “Lẽ nào nó đã ngủ quên? Ở ngay cái cổng tò vò cổ kính hiu hắt này? Nó đã cuộn tròn người ngủ trong mơ màng cả đêm? Vậy mà không ai phát hiện ra nó? Đằng sau cánh cổng kia không có người sống sao? Buổi sớm, người già trong nhà không phải ra ngoài tập thể dục, phụ nữ không phải đi chợ mua rau, trẻ con không phải đi học sao?”
Thiện Minh Minh tò mò, gí sát một mắt vào khe cổng, nhìn vào trong nhà. Ngoài tiếng kêu “gù gù” của chim bồ câu, nó không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào khác của con người. Mặt sân bị rêu xanh phủ loang lổ, tất cả các khe gạch đều mọc cỏ lưa thưa, thậm chí có hai, ba ngọn cỏ còn nở những bông hoa vàng nhạt nhỏ xinh. Một con chim bồ câu trắng bay từ nóc nhà xuống, đậu bên cạnh hoa, ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi đôi bước, hình như phát hiện ngoài cổng có người, nghiêng đầu, giương đôi mắt đỏ tròn vo long lanh, bộ dạng vừa cảnh giác vừa kinh ngạc.
Thiện Minh Minh tim đập thình thịch, bất giác đưa tay đẩy cánh cổng gỗ vừa cổ kính vừa nặng nề đó. Điều khiến nó vô cùng ngạc nhiên là dưới tác động của tay nó, cánh cổng đó phát ra tiếng kêu ken két rồi từ từ chuyển động. Nó mở ra một cách rất miễn cưỡng nhưng cũng rất nghe lời! Thì ra cánh cổng gỗ đó không khóa, thì ra đây quả là ngôi nhà nhỏ không người sinh sống, đã bỏ hoang từ lâu.
Gần như cùng lúc cánh cổng gỗ mở ra, Thiện Minh Minh lập tức nhìn thấy ngay chiếc thang gỗ dựa vào góc hiên nhà thấp lùn hướng về phía Nam. Chiếc thang gỗ cũng rất cổ, chất gỗ đã cũ đến nỗi chuyển màu đen, bậc thang bị giẫm đến mức lõm xuống, nhưng những chỗ quan trọng được bọc thép cẩn thận, chắc chắn, cho thấy chiếc thang được sửa chữa tỉ mỉ và sử dụng thường xuyên. Chiếc thang dẫn tới gác lửng trên mái, như vậy, mặc dù ngôi nhà bị bỏ hoang, nhưng đàn bồ câu không phải lũ trẻ mồ côi không nơi nương tựa, vẫn có người chăm lo và nuôi nấng chúng, người đó ngày nào cũng đến, có thể một ngày đến đôi lần hoặc nhiều hơn thế.
Nhưng Thiện Minh Minh đâu nghĩ được nhiều, nó phải lập tức tìm ra chú chim bồ câu có bộ lông màu xanh nhạt. Chim bồ câu chính là Đỗ Tiểu Á, chỉ khi chim bồ câu sống, Đỗ Tiểu Á mới có thể sống!
Thiện Minh Minh nhón chân, bước đi nhẹ nhàng, cẩn thận vượt qua mấy ngọn cỏ nở hoa vàng, đi tới cuối sân, trèo lên chiếc thang gỗ kẽo kẹt. Ngôi nhà rất yên tĩnh, tiếng chim bồ câu nghe như tiếng chim nhạn ríu rít, ánh nắng mặt trời rọi xuống đỉnh đầu Thiện Minh Minh nóng bừng bừng, khiến trán và chóp mũi nó đều lấm tấm mồ hôi. Nó cẩn trọng ló đầu ra khỏi mái hiên, nhìn thấy bầy bồ câu đang đi đi lại lại trong tổ. Cửa tổ chim không đóng, bồ câu có thể ra vào tự do. Chúng chẳng hề sợ người lạ, từng con vươn cổ ra, ngó nghiêng, dò xét và nghiên cứu Thiện Minh Minh, thỉnh thoảng còn đập cánh bồm bộp, tỏ vẻ lười nhác, thảnh thơi như gặp người quen cũ. Thậm chí, một con chim trong số đó còn bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng bay lên rồi đậu trước mặt Thiện Minh Minh, gõ mỏ xuống đất mấy cái như muốn đòi ăn. Thiện Minh Minh xoa xoa tay rồi xòe lòng bàn tay ra, để bồ câu biết nó chẳng mang thức ăn gì. Nó có chút áy náy trong lòng, cảm thấy đến đây tay không chẳng khác nào lừa dối chúng. Nó nghĩ, lần sau, nhất định sẽ mang theo một túi ngô đầy để đàn bồ câu ăn no nê.
Lúc này, Thiện Minh Minh đã nhìn thấy một chú chim bồ câu màu xanh nhạt trong tổ. Nhìn bề ngoài, nó có vẻ bé nhỏ hơn những con chim khác, vùng lông màu xanh quanh cổ hơi pha sắc xám, màu xám xanh, sắc xanh dần đậm lên, rõ ràng hơn qua từng lớp lông, cho đến phần đuôi thì chuyển sang xanh trong như nền trời, trông thật tao nhã và cao quý, đẹp mê hồn người. Ánh mắt nó còn hơi giống với Đỗ Tiểu Á, pha trộn giữa một chút ngượng ngùng, một chút ưu tư và một chút lưu luyến, khiến người khác không khỏi yêu mến và thương cảm, từ đó nảy sinh mong muốn được gần gũi và vuốt ve nó. Quan trọng nhất là kỳ tích đã xuất hiện, hoặc đó cũng có thể là ý trời: Trên cái đầu bé nhỏ xinh xinh của nó cũng có một nhúm lông trắng mượt mà, giống hệt chú chim bồ câu đã mất.
Thiện Minh Minh há hốc mồm, ngẩn ngơ ngắm nhìn chú chim bồ câu, dường như quên mất bản thân đến đây để làm gì. Sau đó, chú chim đứng đối diện với nó và cất tiếng “gù”, âm thanh mềm mại dịu dàng nhưng ngắn ngủi, gấp gáp. Trái tim của Thiện Minh Minh cũng đập thình thịch theo. Nửa thân nó bò trên mái hiên, một tay từ từ vươn dài, vươn mãi đến cửa tổ chim. Chú chim bồ câu như hiểu được ý đồ của nó, có vẻ cũng đang đứng đó nghỉ ngơi chỉ để chờ Thiện Minh Minh, nó tiến gần đến cửa chuồng chim trong vẻ e thẹn, tao nhã rồi bước đến bên, nhảy lên nhẹ nhàng và đậu vào trong lòng bàn tay Thiện Minh Minh, đứng im bất động. Thiện Minh Minh nhanh chóng khép bàn tay lại, nhẹ nhàng ôm lấy chú chim bồ câu, đưa vào trước ngực. Nó cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm trên cơ thể bồ câu, cảm nhận được trái tim bé nhỏ của bồ câu đang đập bình tĩnh mà giàu nội lực, cùng lúc ấy, máu trong các đầu ngón tay của nó dường như cũng đang chảy rần rật. Vì quá đỗi vui sướng và xúc động, nước mắt Thiện Minh Minh bất chợt trào ra.
Lúc Thiện Minh Minh ôm chú chim bồ câu về nhà, mây hồng buổi bình minh còn chưa tan biến khỏi bầu trời, xe taxi của bố Thiện Lập Quốc đỗ ở ngoài cổng, vệt nắng chảy dài trên thân xe như một thác nước màu vàng đỏ. Bố Thiện Lập Quốc nhìn thấy cậu con trai tưởng như đã mất tích bỗng nhiên trở về, hét toáng lên chẳng khác nào nhìn thấy người ngoài hành tinh. Sau đó, anh lao đi xin hủy trình báo ở hết đồn công an này đến đồn công an khác. Thiện Minh Minh trèo lên gác mái, thả chim bồ câu vào lồng tre, rót một cốc nước sạch mới, rồi lại đếm và cho nó mười lăm hạt ngô, vuốt lấy vuốt để bộ lông của nó rồi mới đi xuống, rửa mặt, ăn sáng, đeo ba lô đến trường.
Buổi chiều, sau khi tan học, Thiện Minh Minh về nhà lấy lồng chim trước rồi bọc lại bằng một chiếc vỏ chăn, sau đó lén lút mang vào bệnh viện cho Đỗ Tiểu Á xem.
“Cậu xem nó mới hoạt bát làm sao! Bộ lông của nó mới đẹp làm sao! Nó được gặp cậu nên rất vui!” Thiện Minh Minh nói với Đỗ Tiểu Á.
Đỗ Tiểu Á giơ cánh tay gầy nhẳng, trắng xanh ra, vuốt nhẹ phần cánh chim qua lồng tre. Chú chim hiểu chuyện, gí sát đầu vào tay nó dụi dụi, trông rất đỗi thân mật!
Cô Trịnh Duy Na nói: “Thiện Minh Minh, hôm qua cháu không đến, Tiểu Á sốt cao cả ngày, khiến cô sợ chết đi được!”
Đỗ Tiểu Á nhìn Thiện Minh Minh mỉm cười như muốn nói đừng lo, tất cả đều đã qua rồi.
Thiện Minh Minh tiến lại, nắm tay người bạn thân: “Đỗ Tiểu Á, đừng sợ, cậu sẽ khỏe lại, thật đấy, cậu xem, chim bồ câu của cậu sống khỏe biết mấy kìa!”
Đỗ Tiểu Á cười và nói: “Tớ biết tớ sẽ khỏe. Tớ đã từng hứa, chim bồ câu sống thì tớ cũng sẽ sống mà.”
Đến lúc này, Thiện Minh Minh mới hoàn toàn yên tâm. Nó biết Đỗ Tiểu Á không sao nữa rồi, chẳng bao lâu sau sẽ khỏi bệnh và xuất viện, hai đứa nó lại có thể cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, mặt đối mặt cùng làm bài tập bên chiếc bàn nhỏ.
Nhưng Thiện Minh Minh cứ nghĩ mãi về chủ nhân của đàn bồ câu. Hôm đó, lúc ôm chú chim bồ câu ra khỏi ngõ, nhìn thấy hai bên tường trong ngõ viết đầy những chữ “giải tỏa” to đùng, nó mới hiểu vì sao nơi đó không có người ở. Chắc chắn là người phải dời đi nhất thời chưa bố trí được chỗ ở phù hợp cho đàn bồ câu nên mới đành lòng để chúng tạm thời sống ở căn nhà cũ. Khi phát hiện ra đàn chim thiếu mất một con, người đó liệu có sốt ruột không? Liệu có lo lắng cho thú cưng của mình không? Liệu có cuống cuồng đi tìm khắp nơi không? Thiện Minh Minh càng nghĩ càng thấy mình không đúng, chí ít là cũng có lỗi với chủ nhân của đàn bồ câu. Một hôm, nó nhét mười tệ vào túi quần, định bụng đi tìm lại con ngõ bị giải tỏa đó để xin được bồi thường thiệt hại cho chủ nhân đàn bồ câu bằng thái độ thành khẩn nhất. Nhưng nó đã lạc đường. Vùng đó có quá nhiều ngõ nhỏ vòng vèo đan xen vào nhau, ngõ nào cũng giống ngõ nào, nhưng nhìn kỹ thì lại hoàn toàn khác biệt.
Ngày qua ngày, tờ mười tệ trong túi đã bị vo thành cục nhỏ, giống như một bí mật giấu kín trong lòng Thiện Minh Minh, hoặc có thể nói đó là một sự nuối tiếc mãi mãi. Thiện Minh Minh nghĩ, đợi nó lớn khôn rồi, đi làm rồi, nó sẽ đăng thông báo tìm người đã từng bị mất con chim bồ câu màu xanh nhạt và nói rõ về nguyên nhân. Nó có tìm được người đó không? Chắc sẽ tìm thấy thôi.