Sau khi Đỗ Tiểu Á khỏi bệnh, xuất viện, Thiện Minh Minh đến nhà thăm nó. Đó là một buổi sáng Chủ nhật, tiết trời hơi se lạnh, trên mặt phiến đá nơi góc sân còn đọng một lớp sương trắng mỏng, mặc dù lá cây chuối vẫn xanh, nhưng phần đầu hoa đã khô héo, biến thành một mớ giẻ lau, thấp thoáng chút màu đỏ đậm, trông thật tiêu điều. Nhưng mấy quả lựu nửa đỏ nửa xanh cỡ quả bóng bàn lại căng đẫy, bóng mượt, tràn trề sức sống. Mấy hôm trước, Thiện Minh Minh từng lẻn vào trong sân hái trộm một quả, dùng dao nhỏ bổ ra, chỉ thấy vừa chua vừa chát, hạt lựu nhỏ đến nỗi đặt dưới kính lúp may ra mới thấy, móc ra vài hạt cho vào miệng nhai, chua tới mức nó phải rùng mình. Lúc đó, nó cảm thấy như bị lừa, bèn lấy bút mực, viết lên từng quả lựu trên cây một từ: “Hỏng!” Ngày hôm sau, bà điếc phát hiện, liền khẳng định là do Thiện Minh Minh gây ra, bừng bừng tức giận đi đến nhà nó, đứng chắn trước cửa phòng, mắng cho nó một trận tơi tả.
Thiện Minh Minh đi vào trong sân, kẻ đầu tiên hồ hởi đến đón đương nhiên là Phát Tài, cũng không hiểu tại sao tai nó lại thính như vậy, có thể phân biệt được tiếng bước chân của Thiện Minh Minh từ rất xa. Nó hổn hển đuổi trước rượt sau bên chân Thiện Minh Minh, phấn khích đến nỗi đôi mắt long lanh, mũi còn phát ra những tiếng “khịt khịt” giống như một con ngựa mới phi nước đại cả một chặng đường dài. Thiện Minh Minh vừa ra sức gạt cái mõm đang chìa ra của nó vừa nói: “Đi đi, đi đi, ai thèm để ý đến mày, tao đến thăm Đỗ Tiểu Á cơ.”
Một đốm trắng vụt qua trước mắt nó, Đỗ Tiểu Á mặc chiếc áo len màu trắng bước ra từ cửa phòng khách rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Thiện Minh Minh vội ngẩng đầu gọi to: “Đỗ Tiểu Á!”
Rèm cửa phòng Đỗ Tiểu Á khẽ lay động, nhưng lại không thấy tiếng trả lời.
Thiện Minh Minh đi đến bên khung cửa sổ, lại gọi to: “Đỗ Tiểu Á, là tớ đây, Thiện Minh Minh đây.”
Cô Trịnh Duy Na mặc bộ đồ ngủ vải bông nhàu nhĩ, quầng mắt hơi sưng, bước ra nói: “Thiện Minh Minh, cháu đừng gọi nữa, Đỗ Tiểu Á nó không chịu gặp ai.”
Thiện Minh Minh kinh ngạc hỏi: “Tại sao ạ?”
“Nó vừa làm một đợt xạ trị, tóc rụng rất nhiều, nó thấy bản thân quá xấu xí, không dám gặp mọi người.”
Thiện Minh Minh im lặng một lúc, nói với giọng buồn buồn: “Ngay cả cháu cũng không chịu gặp sao? Cháu đâu phải người ngoài.”
Cô Trịnh Duy Na trả lời với vẻ không chắc chắn: “Hay là cháu thử xem? Cô cũng không muốn nó khép mình thế này, sẽ sinh bệnh mất thôi.”
Thiện Minh Minh suy nghĩ giây lát, rồi đến trước cửa phòng Đỗ Tiểu Á, áp mặt vào khe cửa và nói: “Đỗ Tiểu Á, tớ đến để hẹn cậu ngày mai cùng nhau đi học.”
Đỗ Tiểu Á trả lời bằng giọng chán chường: “Tớ không muốn đi học.”
Thiện Minh Minh kiên nhẫn nói: “Mọi người đều rất nhớ cậu. Hôm qua, cô Lý đã ra một đề toán rất khó, không ai có thể giải được, cô Lý còn nói, nếu Đỗ Tiểu Á đi học thì sẽ không khiến cô uổng công ra bài này.”
Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng, rồi cuối cùng, cửa phòng cũng nhẹ nhàng mở ra. Thiện Minh Minh không khỏi sửng sốt: Đỗ Tiểu Á trước mặt nó mí mắt sưng húp, lông mày lưa thưa, ánh mắt u buồn, làn da không còn trắng mịn, trong suốt như trước mà trắng khô như vôi, trông thật kỳ lạ, trầm lặng và không chút sức sống. Môi của nó cũng hơi sưng, khô đến nứt nẻ, mang màu tím nhạt, thứ màu của ruột cá chết. Đặc biệt là tóc của nó, mái tóc ngang tai mềm mại phấp phới trước đây đâu rồi? Chỉ còn lại mấy cọng tóc khô cứng, lởm chởm trên đỉnh đầu, giống như những cây keo lạc đà mọc rải rác trên sa mạc Gobi, phía Đông một cụm phía Tây một nhúm, xấu xí và quái dị.
Thiện Minh Minh ngạc nhiên cực độ, thầm nghĩ: “Thì ra một người không có tóc sẽ khó coi nhường này! Thì ra xạ trị sẽ tàn phá diện mạo của một con người kinh khủng nhường này!” Thiện Minh Minh cũng thấy buồn thay cho Đỗ Tiểu Á, nó đã hiểu vì sao Đỗ Tiểu Á không chịu gặp ai.
Đỗ Tiểu Á nhìn nó với vẻ mặt buồn rười rượi, khẽ nói: “Thiện Minh Minh, nếu tớ đến trường trong bộ dạng này, ai cũng sẽ nhìn tớ như quái vật.”
Bản thân Thiện Minh Minh cũng không thể thuyết phục được chính mình, nhưng nó vẫn cố thuyết phục Đỗ Tiểu Á: “Nhưng vẻ ngoài của con người đâu quan trọng, tâm hồn đẹp mới là điều quan trọng mà.”
Đỗ Tiểu Á hỏi lại: “Nếu cậu là tớ, cậu thực sự không để tâm chút nào sao?”
Thiện Minh Minh ấp a ấp úng: “Tớ… tớ… tớ…”
Đỗ Tiểu Á nhẹ giọng: “Cậu đi đi.” Nó đưa tay lên định đóng cửa.
Nhanh như cắt, Thiện Minh Minh giơ ngay một chân ra, len vào khe cửa, không để Đỗ Tiểu Á đóng lại. Nó nhìn chằm chằm Đỗ Tiểu Á, khẩn cầu: “Ngày mai chúng mình cùng đi học nhé, không có cậu, tớ đi học chẳng thấy thú vị tẹo nào.”
Đỗ Tiểu Á trả lời dứt khoát, không cho nó có thêm cơ hội thương lượng: “Không, tớ phải đợi tóc mọc dài ra đã.”
Thiện Minh Minh rầu rĩ thốt lên: “Thế thì phải chờ bao lâu chứ! Để tóc mọc dài ra rất khó mà!”
Đỗ Tiểu Á đáp với giọng dỗi hờn: “Đợi một tháng, hai tháng, một năm, hai năm.”
Thiện Minh Minh bị nghẹn, nói không nên lời. Hai người bạn thân - đứa trong cửa, đứa ngoài cửa, đứa khóc không ra nước mắt, muốn đóng cửa, đứa lại chèn chân nhất quyết không cho đóng, cứ thế đứng đó thi gan trong bất động và im lìm.
Đột nhiên, não Thiện Minh Minh bừng sáng, nó nghĩ ra một ý tưởng, reo lên đầy hân hoan: “Đội mũ! Đỗ Tiểu Á, cậu có thể đội mũ! Đội mũ đến trường, ai mà biết dưới mũ cậu có tóc hay không cơ chứ?”
Đỗ Tiểu Á trả lời rất dửng dưng: “Cậu cho là cậu đã nghĩ được sáng kiến hay à? Cả trường bao nhiêu giáo viên với học sinh như thế, cậu đã thấy ai đội mũ đến lớp chưa?”
Thiện Minh Minh suy nghĩ một lát, quả thật đúng như vậy, toàn thể giáo viên và học sinh trong trường chẳng ai đội mũ cả. Đừng nói bây giờ mới là mùa thu, kể cả đến tháng Chạp giá lạnh, cũng chẳng ai thích đội mũ. Người trong thành phố này không có thói quen đó. Nếu Đỗ Tiểu Á thật sự đội một chiếc mũ lên đầu, không khéo còn nổi bật hơn, khiến người khác chú ý hơn, giống như câu chuyện “ở đây không có ba trăm lượng bạc” mà thầy Văn đã giảng trong giờ ngữ văn.
Nhưng Thiện Minh Minh vẫn là Thiện Minh Minh, việc muốn làm mà không làm được sẽ khiến nó buồn bực không yên. Nó đề nghị Đỗ Tiểu Á bằng thái độ tha thiết và cố chấp: “Cậu đội đi, không sao đâu, ngày mai, tớ cũng sẽ tìm một cái mũ để đội, tớ đội cùng cậu! Ai muốn cười thì cứ để họ cười tớ đi!”
Đỗ Tiểu Á chau mày: “Cậu không còn việc gì để làm à? Cậu sợ người khác không nhận ra mình sao?”
Thiện Minh Minh cười hì hì, hùng dũng vỗ ngực: “Sợ gì chứ, diễn viên tớ còn từng làm rồi, còn sợ đội dăm ba cái mũ sao? Tớ nói cho cậu biết, tớ không sợ nổi bật trước đám đông, tớ chỉ sợ chẳng có gì để nổi mà thôi!”
Đỗ Tiểu Á nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn không chịu đồng ý. Sau đó, Thiện Minh Minh hứa ngày mai sẽ đội mũ đến cho Đỗ Tiểu Á nhìn trước, nếu Đỗ Tiểu Á đồng ý, cảm thấy không vấn đề gì thì hai đứa mới cùng nhau đến trường.
Thiện Minh Minh về nhà, bắt đầu tìm mũ. Trong ấn tượng của nó, bố Thiện Lập Quốc từng có một cái mũ đan bằng cỏ, hình trụ, chẳng phải mũ che nắng, cũng chẳng phải mũ lễ phục. Ngày hè, khi bố Thiện Lập Quốc ra ngoài chở hàng từng đội đôi lần, sau đó không biết vứt vào xó nào. Thiện Minh Minh trèo lên gác mái, lục tung một lượt tất cả các thùng gỗ và hộp giấy cũ kỹ, nhưng không thấy đâu cả. Chiếc mũ đã mất tích một cách kỳ lạ, có lẽ bố Thiện Lập Quốc cảm thấy món đồ đó quá xấu nên đã đem cho người nhặt rác ngoài ngõ.
Thiện Minh Minh xuống cầu thang, bê một chiếc ghế đẩu vào trong phòng, xem xét khắp lượt nóc tủ bếp. Ngày trước, khi bà nội còn sống, tất, găng tay, khăn mặt không dùng nữa bà đều đóng thành gói, cất lên nóc tủ bếp, cả vài năm chẳng động tới lần nào. Quả nhiên, Thiện Minh Minh đã tìm thấy chiếc mũ len có quả bông mà nó đội ngày bé trong một cái bịch sặc mùi mốc. Nó đội thử lên đầu, nhưng tiếc thay cái mũ quá nhỏ, miễn cưỡng lắm mới che được chỏm đầu, hễ ngước lên là chiếc mũ liền tuột ngay, chẳng khác gì trái bóng yoyo đàn hồi tốt. Thiện Minh Minh lại tiếp tục lục tìm, phát hiện thấy bà nội để lại một cái mũ nhung đen của người già, là kiểu mũ không vành, chóp mũ phẳng lì, có phần giống với cái xửng hấp nhỏ úp ngược, một bên mũ còn đính một bông hoa nhung đen. Thiện Minh Minh tiện tay đội thử, ha ha, không to không nhỏ, vừa khít!
Thiện Minh Minh giữ chặt chiếc mũ trong tay, cứ như vừa tìm được vật báu, nhảy “bụp” xuống đất, đi tìm kéo và kim chỉ, bắt đầu tiến hành công cuộc tân trang chiếc mũ của bà nội.
Đương nhiên, bông hoa bằng nhung đen phải cắt bỏ, nếu không sẽ thật nực cười. Mép mũ sẽ dán sticker hình chú chuột đáng yêu, chẳng phải vì Thiện Minh Minh đặc biệt yêu thích gì mấy chú em chuột, chẳng qua ngay bên cạnh có sẵn, nó chỉ tận dụng đồ thừa mà thôi. Chính giữa phần chóp mũ, Thiện Minh Minh khâu thêm một cặp chuông nhỏ màu vàng rất độc đáo. Cặp chuông này được Thiện Minh Minh lén lút gỡ xuống từ cây thông Noel trong một trung tâm thương mại hồi năm ngoái, ban đầu vốn chuẩn bị để trang trí cho cái cổ của Phát Tài, nhưng sau đó lại quên mất, bây giờ dùng tới thì không gì hợp lý hơn.
Thiện Minh Minh đội mũ lên đầu, đứng trước gương trong nhà vệ sinh và soi đi soi lại. Cậu bé trong gương trông mới ngốc nghếch làm sao, mép mũ đen sì sùm sụp xuống tận trán, để lộ cặp lông mày rậm rạp, đôi mắt tinh ranh hấp háy, chiếc mũi giống như củ tỏi, bờ môi dày thô kệch, cái cổ thon dài, nhìn như cái đầu của con rối không được lắp cẩn thận, hễ chạm là đổ xuống. Thiện Minh Minh rất khoái chí, nó nghĩ thật đáng tiếc khi Trung Quốc không có lễ hội hóa trang, nếu không, nó thật sự có thể giả thần giả quỷ để dọa người khác.
Tóm lại, Thiện Minh Minh rất hài lòng về chiếc mũ của mình, cực kỳ hài lòng.
Sáng sớm hôm sau, Thiện Minh Minh giấu chiếc mũ trong ba lô rồi ra khỏi nhà, tới cổng nhà bà điếc mới đội lên đầu, xuyên qua sân đi gặp Đỗ Tiểu Á trong tiếng chuông leng keng. Bà điếc đang tập tay trong sân, nhìn thấy bộ dạng đó của Thiện Minh Minh, bà ngạc nhiên, lùi về sau một bước thật dài, suýt nữa thì vấp ngã.
Thiện Minh Minh gọi to với khẩu khí của kẻ chiến thắng: “Đỗ Tiểu Á, mau xem mũ của tớ này!”
Đỗ Tiểu Á lao ra, đầu tiên là sững người một lúc, sau đó cười ngặt nghẽo và nói: “Thiện Minh Minh, cậu thật sự giống một… giống một…”
Thiện Minh Minh đáp liền: “Giống ma? Hay giống phù thủy?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Không được, cậu không thể đến trường trong bộ dạng này, mọi người sẽ tưởng cậu bị điên.”
Thiện Minh Minh đáp với vẻ không hề bận tâm: “Tớ chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ thế nào, tớ thích là được.”
Đỗ Tiểu Á có phần khó xử: “Nhưng, nhưng…”
Thiện Minh Minh thúc giục: “Đội mũ của cậu lên, đi thôi kẻo muộn học.”
Đỗ Tiểu Á quay về phòng, đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai kẻ ca-rô màu xám, cùng Thiện Minh Minh đi đến trường trong thấp thỏm, lo lắng. Vấn đề bây giờ không phải là bản thân nó bị người khác xem là lập dị, mà là Thiện Minh Minh sẽ đối diện thế nào với ánh mắt của mọi người. Nó không hiểu người bạn thân của mình bị làm sao mà cứ nhất định tự biến mình thành một chú hề khác người như thế.
Quả nhiên, Thiện Minh Minh đã gây xôn xao suốt cả quãng đường. Những ánh mắt sửng sốt đổ dồn lên cái mũ của nó. Thậm chí, tụi học sinh lớp một, lớp hai còn vô cùng háo hức, bám theo nó, chen chúc, vây quanh nó, cứ như thể hôm nay có diễn viên nổi tiếng của đoàn hài kịch đến trường biểu diễn vậy. So với đó, Đỗ Tiểu Á cùng chiếc mũ lưỡi trai kẻ ca-rô xám trông mới giản dị, bình thường làm sao, chẳng ai chịu bỏ qua một Thiện Minh Minh nổi bần bật để chú ý đến nó.
Tục ngữ đã nói, việc tốt chẳng ra khỏi cửa, việc xấu lại lan đi nghìn dặm. Thiện Minh Minh trong bộ dạng quái gở tiến vào cổng trường, đi xuyên qua trục đường chính trong trường như một vị anh hùng, ngẩng đầu ưỡn ngực lên cầu thang, bước vào trong lớp, vừa định ngồi xuống ghế giữa tràng cười như pháo ran của cả lớp thì thầy chủ nhiệm Văn Nhất Đào (rõ là đã nắm được thông tin) mặt hằm hằm tức giận, đứng trước cửa.
“Thiện Minh Minh, em ra đây.” Thầy Văn Nhất Đào dằn từng chữ, ra lệnh dứt khoát.
Mọi ánh nhìn trong lớp đều đồng loạt dồn về Thiện Minh Minh. Có đứa lo lắng, có đứa thông cảm, có đứa lại vui mừng trên nỗi đau của người khác. Duy nhất chỉ có Chu Học Hảo bất chấp tất cả, đứng lên, quay mặt ra phía cửa sổ, lắp ba lắp bắp: “Thầy… thầy… Văn… Văn… Văn!”
Thầy Văn không thèm đánh mắt nhìn nó, chỉ xua xua tay, ra hiệu cho nó không cần nói thêm. Chu Học Hảo đành ngồi xuống, cúi đầu, hai bàn tay ra sức xoa vào nhau, miệng xuýt xoa, cứ như thể trời lạnh đến nỗi cơ thể nó sắp đông cứng lại.
Thiện Minh Minh chẳng hề hốt hoảng. Nó chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, đứng lên, mang theo rất nhiều ánh nhìn sau lưng, lắc lư bờ vai, đi ra cửa lớp. Đến cửa lớp, nó thậm chí còn quay người lại một cách rất tự hào, phóng tầm mắt nhìn khắp lớp một lượt. Nó cố ý tỏ ra không quan tâm gì hết để thể hiện bản thân là một người dũng cảm, nó có quyền quyết định việc ăn mặc, chải chuốt hằng ngày của bản thân.
Chỉ đợi nó ra đến cửa lớp, thầy Văn liền quay người đi về phía cầu thang. Thiện Minh Minh không cần thầy gọi, im lặng đi theo. Thầy Văn dừng lại ở chỗ gần lan can, tay vịn vào thành lan can, mắt không nhìn Thiện Minh Minh mà nhìn bầu trời xa xăm, cất giọng bình thản: “Thiện Minh Minh, thầy không mời em đến văn phòng, cũng không muốn em phải xấu hổ trước các bạn trong lớp, thầy hy vọng em nói thật với thầy, em tạo bộ dạng gây sốc này để làm gì? Có phải em thấy cuộc sống hằng ngày quá đỗi đơn điệu nên muốn làm nên kỳ tích hoặc tạo tin nóng sốt không? Em muốn vào sách kỷ lục Guinness? Muốn học theo những ngôi sao sân bóng của Mỹ chăng?”
Thiện Minh Minh trả lời thầy với vẻ mặt hết sức nghiêm túc: “Đầu em lạnh.”
“Đầu lạnh?” Thầy Văn ngỡ ngàng nhắc lại hai từ đó: “Bây giờ mới là mùa thu, áo bông còn chưa cần mặc, em không thấy lạnh người mà lại lạnh đầu à?”
“Thật sự em lạnh đầu. Em muốn đội mũ.”
“Không phải em ốm đấy chứ?” Thầy Văn nhìn nó với vẻ khác thường rồi đưa tay định sờ trán nó.
Thiện Minh Minh hét to, hai tay ôm chặt lấy đầu: “Không được! Thầy không thể lấy mũ của em!”
Thầy Văn sững người một hồi lâu, dường như cảm thấy bất an trước hành động có phần không bình thường của Thiện Minh Minh. Một lúc sau, thầy đổi sang giọng khá dịu dàng: “Thôi được, Thiện Minh Minh, em có thể đội mũ đi học, đây là việc riêng của em, thầy không thể can thiệp. Nhưng em có thể đồng ý với thầy một yêu cầu không? Có thể đổi sang một cái mũ bình thường hơn không? Ví dụ như kiểu mũ Đỗ Tiểu Á đang đội hôm nay ấy?”
“Không ạ.” Thiện Minh Minh lắc đầu quả quyết.
“Tại sao? Làm người bình thường một chút không tốt sao?”
“Không ạ.” Thiện Minh Minh nhắc lại lần thứ hai.
“Nếu như nhà em không có loại mũ đó, hoặc bố em không mua cho em, thầy có thể tặng em một chiếc.”
“Không ạ!” Thiện Minh Minh hét lên, nước mắt đã rưng rưng nơi bờ mi.
“Thiện Minh Minh!” Thầy Văn cũng bắt đầu nổi cáu, nghiêm nghị nói: “Nếu không đổi cái mũ này đi thì hôm nay em không cần lên lớp! Em về nhà cho thầy!”
Thiện Minh Minh ngây người trong giây lát rồi bướng bỉnh quay người, rảo bước xuống cầu thang. Thầy Văn chần chừ một lúc rồi cũng nhanh chóng đuổi theo và túm được khuỷu tay của Thiện Minh Minh ở chỗ chiếu nghỉ tầng hai.
Thầy Văn nói: “Thiện Minh Minh, cả hai thầy trò ta đừng khăng khăng nữa, thầy biết em trước nay đâu phải đứa trẻ thích chơi trội. Trong mắt các thầy cô giáo, dù em nghịch ngợm, dù thành tích không quá xuất sắc, nhưng em giản dị, biết điều, tốt bụng, lương thiện, thầy luôn yêu mến những phẩm chất này của em. Hôm nay, em dám đội chiếc mũ này đi học, nếu không phải là nhất thời nổi hứng bồng bột thì chắc chắn là có nguyên nhân khác. Có thể nói cho thầy biết không?”
Thiện Minh Minh mím chặt môi, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa bờ vai thầy Văn và bức tường.
“Nói đi.” Ánh mắt thầy Văn trìu mến: “Em phải tin vào khả năng hiểu vấn đề của thầy. Nếu cần, nếu có thể, thầy sẽ giúp em giải quyết. Thầy biết sâu thẳm trong lòng em chưa chắc đã kiên cường như những gì em thể hiện ra ngoài, khi em đội chiếc mũ này đi vào trường, chắc chắn em đã cực kỳ quyết tâm, còn phải cực kỳ dũng cảm. Vậy thì thầy muốn nghe xem một dũng khí lớn như vậy có cần thiết hay không. Hãy để thầy làm trọng tài đánh giá được không, Thiện Minh Minh?”
Cuối cùng, Thiện Minh Minh đã phá bỏ ranh giới phòng vệ của mình, nói thật với thầy giáo: “Em chỉ muốn mọi người chú ý đến em, đừng chú ý đến Đỗ Tiểu Á.”
Thầy Văn lộ vẻ kinh ngạc: “Tại sao vậy? Dáng vẻ Đỗ Tiểu Á có gì rất đặc biệt sao?”
Thiện Minh Minh nói: “Bạn ấy phải xạ trị, tóc rụng hết rồi. Bạn ấy không chịu đội mũ đi học, sợ người khác biết bạn ấy trọc đầu rồi cười nhạo bạn ấy.”
Thầy Văn há hốc mồm, nhẹ nhàng thở một hơi dài. Sau đó, thầy nói: “Thật sự xin lỗi em, thầy không biết chút gì về chuyện này. Hôm đó, khi thầy đến bệnh viện thăm bạn ấy, tóc bạn ấy vẫn bình thường.”
“Hôm qua mới rụng hết.”
“Các em là bạn thân của nhau, nên em muốn hy sinh bản thân để bạn ấy vui vẻ, đúng không?”
Thiện Minh Minh mắt nhìn xuống đất, gật gật đầu.
Thầy Văn đưa tay ra, xoa xoa cái mũ của nó: “Thật chẳng dễ dàng gì mà nghĩ ra được cách này! Làm ra chiếc mũ này cũng cần có một khối óc đặc biệt đó. Em đã tốn rất nhiều thời gian đúng không?”
Thiện Minh Minh nhoẻn miệng cười: “Không, rất nhanh ạ.”
Thầy Văn cũng cười: “Chỉ có điều em không nên giấu thầy, bởi vì chúng ta có thể cùng nghĩ cách giúp Đỗ Tiểu Á, người càng đông thì sức mạnh càng lớn mà! Hơn nữa, Đỗ Tiểu Á là một thành viên trong lớp chúng ta, bạn ấy có quyền được mọi người chăm sóc.”
Thiện Minh Minh tha thiết van nài: “Nếu thầy hiệu trưởng bắt em bỏ mũ, thầy nhớ nói đỡ cho em nhé.”
Thầy Văn không nhận lời, nhưng cũng không từ chối được, thầy kéo tay Thiện Minh Minh đi lên tầng, đưa thẳng đến phòng học.
Buổi chiều, lúc tan học, thầy Văn vào lớp và tuyên bố: “Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á có thể về nhà, tất cả các học sinh khác ở lại.”
Đỗ Tiểu Á thấp thỏm bước ra khỏi phòng học, hỏi Thiện Minh Minh: “Tại sao lại chỉ cho hai chúng mình về? Chúng mình đã mắc lỗi gì à?”
Thiện Minh Minh cũng cảm thấy lạ kỳ, nhưng nó không muốn Đỗ Tiểu Á lo lắng, nó vỗ vỗ cái ba lô rồi nói: “Vẫn là làm bài tập, ở lại trường để làm hay về nhà đều như nhau.”
Đỗ Tiểu Á lẩm bẩm: “Tớ vẫn thấy lạ.”
Ngày hôm sau, Thiện Minh Minh lại đội chiếc mũ kỳ quái của mình, vai sánh vai bước vào lớp cùng Đỗ Tiểu Á, kinh ngạc phát hiện ra tất cả các bạn trong lớp đã ngồi tại chỗ từ lúc nào, trên đầu mỗi bạn đều có một chiếc mũ lưỡi trai xinh xắn, kiểu dành cho vận động viên bóng chày. Các bạn nữ đội mũ màu đỏ, vàng, cam; các bạn nam đội mũ màu trắng, xanh lam hay vàng nhạt. Trên bục giảng, thầy Văn đang cười híp mắt, đứng dựa lưng vào bảng, đầu cũng đội một chiếc mũ bóng chày màu đen.
Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á lần lượt đứng khựng trước cửa lớp, hết nhìn trái lại nhìn phải, không biết nên làm gì. Sau đó, Đỗ Tiểu Á thông minh đã lập tức hiểu ra vấn đề, khuôn mặt bỗng ửng hồng, mắt loang loáng ướt.
Thầy Văn bước xuống từ trên bục giảng, tay cầm hai chiếc mũ còn dư, một cái màu cà phê, một cái màu xanh lục. Thầy Văn mỉm cười nói với hai đứa: “Chào mừng các em gia nhập lớp đội mũ tập thể! Mời các em đổi sang mũ đồng phục của lớp mình!”
Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á đón lấy chiếc mũ, đưa mắt nhìn nhau, hiểu ngay bạn mình định làm gì. Thiện Minh Minh đưa tay lên gỡ chiếc mũ nhung đen có chuông leng keng xuống, nhét vào túi quần, rồi đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh lục lên đầu sao cho ngay ngắn. Tiếp đó, trước mặt tất cả học sinh trong lớp, Đỗ Tiểu Á đỏ mặt, bỏ chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống, đổi sang chiếc mũ bóng chày màu cà phê. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cái đầu trọc hếu xấu xí vô cùng của nó, nhưng ai nấy đều ngồi im, không phát ra bất kỳ tiếng động khác thường nào.
Chiếc mũ định cư trên đầu mọi người trong một thời gian dài, mãi cho đến khi Đỗ Tiểu Á qua đời, cũng không một ai tự bỏ xuống. Các bạn nữ thích thay mũ hằng ngày, thích trải nghiệm các loại màu sắc để tìm cảm giác mới mẻ. Các bạn nam luôn cười họ “điệu đà”. Lúc vào học, trong lớp là một rừng mũ thẳng hàng như kẻ chỉ, cực kỳ hùng tráng. Lúc tập thể dục giữa giờ, rừng mũ trông càng bắt mắt, cho dù nhìn trước hay quay sau, gập bụng hay đứng thẳng, đội hình có mũ luôn khí thế hơn người, lấn át các lớp khác, vẽ nên một bức tranh cực kỳ cuốn hút. Ngay cả thầy giáo thể dục Cao Phóng cũng được khích lệ bởi khí thế này, tiếng hô càng phóng khoáng hơn trước nhiều.