Trời mưa là kiểu thời tiết mà Thiện Minh Minh ghét cay ghét đắng. Ngoài tiếng mưa “tí tách”, “rả rích” thật khó chịu, bùn đất nhão nhoét khắp nơi cũng khiến người ta cảm thấy bực dọc. Ăn tối xong, Thiện Minh Minh chẳng có chỗ nào để đi, đành mở vở bài tập, chuẩn bị làm cho xong bài tập làm văn tuần này. Nó cắn bút lên ý tưởng đến tám giờ, nặn từng chữ đến chín giờ, trang giấy 300 ô mới điền được 200 chữ. Nó ngáp lên ngáp xuống, cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, trong lòng tự nhủ hôm nay mới thứ Bảy, còn ngày Chủ nhật nữa, bài tập mà làm xong hết thì mai sẽ làm gì đây? Thế là nó đẩy cuốn vở ra xa, hùng dũng lên giường đi ngủ.
Nó có một giấc mơ, nó mơ thấy mình lạc vào một đất nước màu đen, bãi cỏ và cây cối màu đen, nhà cửa và cầu đường cũng màu đen, chó, mèo, dê, chuột và chim sẻ…, tất cả những gì biết bay, biết bò, biết đi đều màu đen, giống hệt cảnh quay kinh hoàng bất ngờ xuất hiện trong phim điện ảnh. Chỉ có một thứ duy nhất bình thường là con người, con người vẫn có dáng vẻ thường thấy, làn da màu vàng nhạt, đôi con ngươi hai màu đen trắng rõ ràng, những đôi môi hoặc hồng đậm hoặc hồng nhạt, vết tàn nhang hoặc nốt ruồi trên mặt cũng vẫn màu cà phê thông thường. Chỉ có điều, tất cả họ đều mặc áo dài màu đen, đeo mặt nạ đen đủ hình thù kỳ quái, bước chân họ như mang theo từng đợt từng đợt gió lạnh, khí lạnh tỏa ra không khỏi rợn người. Sau khi mơ màng lạc vào đất nước đáng sợ này, Thiện Minh Minh sợ hãi, muốn co cẳng bỏ chạy. Nhưng nó chẳng thể tìm được đường quay về nữa, cánh cửa cao vút, to đùng, đen sì ở đầu kia của tất cả các tuyến đường đều bị đóng chặt, bốn phương tám hướng dội lại tiếng cười nhạo báng của lũ cú mèo trông như những con quỷ. Một người mặc áo đen đang sải cẳng chân dài như cò tiến gần về phía nó, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, thậm chí Thiện Minh Minh còn ngửi thấy mùi ẩm mốc tỏa ra từ cơ thể anh ta. Thiện Minh Minh tuyệt vọng lao tới một trong số những cánh cửa đen, dốc hết sức đấm thùm thụp vào cửa, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt não nề nhưng lại chẳng hề nhúc nhích. Mồ hôi lạnh túa ra trên lưng, nó thầm nghĩ, kẻ mặc áo đen sắp bắt mình rồi, mình sắp bị một cái miệng to tổ chảng cắn chặt vào cổ họng, sau đó sẽ bị hàm răng sắc nhọn nhai “răng rắc” và nghiền vụn! Đúng lúc này, nó bỗng nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập từ chỗ cửa, hết tràng này đến tràng khác, ngắn ngủi và gấp gáp. Nó lập tức trở nên hưng phấn, cảm thấy vui mừng khôn xiết: Là Phát Tài! Phát Tài đến cứu nó rồi!
Hai chân vừa duỗi ra, Thiện Minh Minh gạt chăn vùng dậy. Trái tim nó đang đập loạn xạ, mãi một lúc lâu vẫn chưa thể xác định mình đang ở đâu. Sau đó, nó thật sự nghe thấy có người đấm vào cánh cổng bên ngoài sân, hơn nữa còn có cả tiếng chó sủa. Nó vốn nghĩ là tiếng gõ cửa nhà khác, nhưng rồi lại cảm thấy không đúng, bởi xen giữa tiếng gõ cửa hình như có cả tiếng gọi “chú Thiện, chú Thiện!” Thiện Minh Minh nghĩ, đúng là có người gọi bố nó rồi. Nó bước xuống giường, chân đất chạy sang phòng ngủ bên cạnh để đánh thức bố Thiện Lập Quốc.
Thiện Minh Minh nói: “Bố ơi, có người gọi bố kìa.”
Thiện Lập Quốc xì một tiếng, lầu bầu: “Làm loạn cái gì đấy.” Rồi anh lại đổ người xuống ngủ tiếp. Nhưng đầu vừa chạm gối, anh đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, dỏng tai lên nghe, miệng lẩm bẩm: “Không đúng, hình như là giọng của bà điếc.”
Thiện Minh Minh nhìn thấy bố chẳng che ô đã lao ra giữa trời mưa, trong lòng không khỏi thấy lạ, muộn như thế này rồi, bà điếc còn tìm bố làm gì, vội nhoài người lên khung cửa sổ ngó ra ngoài. Nó nhìn thấy bố Thiện Lập Quốc mở cổng, vài giây sau, bố rụt cổ lại như con chuột túi, nhón chân quay vào nhà, cổng vẫn chưa đóng.
Thiện Minh Minh hỏi với vẻ hiếu kỳ: “Bố, bố lại phải ra ngoài à?”
Bố Thiện Lập Quốc nói: “Đứa bé nhà họ Đỗ lại phát bệnh, bố lái xe đưa nó đi bệnh viện.”
Thiện Minh Minh đột ngột sững người, một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu. Sau đó, nó lao về phòng mình, mặc quần áo, đi giày mà lòng như lửa đốt.
Bố Thiện Lập Quốc cầm chìa khóa xe và nói: “Trời đang mưa, con đừng đi.”
Thiện Minh Minh kiên quyết: “Không, con phải đi.”
Thiện Lập Quốc biết mối quan hệ giữa con trai mình và Đỗ Tiểu Á, anh xoa đầu con, không hề phản đối.
Hai bố con đội mưa ra khỏi nhà. Thiện Lập Quốc khởi động chiếc xe đỗ trong ngõ, cẩn thận gạt số lùi, lùi thẳng đến cổng nhà bà điếc. Cửa xe vừa mở, Thiện Minh Minh bay ra ngoài chẳng khác gì một viên đạn, lao thẳng đến phòng Đỗ Tiểu Á. Nó lập tức bị khung cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ đến sững người: Đỗ Tiểu Á nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, máu cứ thế chảy ra khỏi mũi, chảy nhiều đến mức ướt cả chăn cả giường. Trịnh Duy Na quỳ bên thành giường, tay cầm hộp khăn giấy, đờ đẫn lau máu mũi cho Đỗ Tiểu Á, lau hết tờ này, vứt đi, lại rút một tờ khác. Những viên giấy đỏ đỏ trắng trắng vương vãi đầy sàn tỏa ra thứ mùi tanh khiến người khác muốn ngạt thở. Ánh đèn trắng nhợt nhạt chiếu lên khuôn mặt không chút sắc hồng của Đỗ Tiểu Á, cảm giác như nó đã chẳng còn hơi thở và sự sống nữa rồi.
Thiện Minh Minh ngỡ ngàng, bất động, không thốt nên lời, hai tai nó toàn những tiếng ù ù như thể đang đứng giữa vũ trụ bao la, cả thế giới đang cách nó rất xa rất xa, chẳng khác nào là mơ là ảo. Nó đứng đờ ra như khúc gỗ, nhìn bố Thiện Lập Quốc tất bật bế Đỗ Tiểu Á, cuốn trong chiếc chăn dính máu, nâng lên cẩn thận từng li từng tí. Cô Trịnh Duy Na lấy chiếc ô ở trong góc nhà, kẹp hộp giấy chưa dùng hết vào nách, chuẩn bị đi theo ra cửa. Khi họ đã đi ra đến cửa, Thiện Minh Minh mới hét lên một tiếng thảng thốt: “Mũ!” Nó lao đến đầu giường Đỗ Tiểu Á, cầm chiếc mũ lưỡi trai màu cà phê, định đội lên đầu bạn. Cô Trịnh Duy Na cười như khóc, ngăn lại: “Thôi, lúc này ai còn để ý đến tóc của thằng bé nữa.” Nhưng Thiện Minh Minh lại nói rất kiên quyết: “Cậu ấy luôn đội mũ khi ra ngoài.”
Thiện Minh Minh nhẹ nhàng đội mũ lên đầu Đỗ Tiểu Á, vén túm tóc mai lơ thơ mềm mại của bạn lên, nhét vào trong mũ, một bên mũ lại đè lên tai, Thiện Minh Minh liền cẩn thận gỡ ra, để bạn mình đội mũ được thoải mái hơn.
Lúc Thiện Minh Minh làm những việc này cho Đỗ Tiểu Á, bố Thiện Lập Quốc và cô Trịnh Duy Na đều đứng im, chờ nó làm xong.
Cũng thật lạ kỳ, sau khi chiếc mũ được đội lên ngay ngắn trên đầu Đỗ Tiểu Á, nó đã cảm nhận được, còn mở mắt ra nhìn, mỉm cười mệt nhọc với Thiện Minh Minh, thều thào thốt ra hai tiếng: “Cảm ơn!”
Thiện Minh Minh nói: “Không có gì. Mũ của cậu cũ rồi, đợi đợt này cậu khỏi bệnh, tớ sẽ mua cho cậu một cái mới.”
Đỗ Tiểu Á nhắm mắt lại, khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Chiếc taxi lao như chớp đến bệnh viện. Trên xe, cô Trịnh Duy Na ôm chặt lấy Đỗ Tiểu Á đang được cuộn trong chiếc chăn bông. Máu mũi Đỗ Tiểu Á vẫn chảy không ngừng, Thiện Minh Minh rút hết tờ giấy này đến tờ giấy khác để lau cho nó, nhưng dường như càng lau càng nhiều, lau mãi không hết. Trái tim và bàn tay của Thiện Minh Minh đều đang run rẩy, sau đó, nó đành vứt hộp giấy xuống, bật khóc thút thít.
Cô Trịnh Duy Na lại quay ra khuyên nó: “Bé con, đừng khóc, người mắc loại bệnh của Tiểu Á đều như vậy, máu chảy ra là không dừng được.”
Trái tim Thiện Minh Minh run lên thổn thức, nó nghĩ: Trên thế giới có bao nhiêu nhà khoa học, tại sao chẳng ai phát minh ra một loại thần dược, rắc một chút xíu lên mũi Đỗ Tiểu Á liền giúp nó cầm máu ngay cơ chứ? Lẽ nào họ đều ngu ngốc thế, họ không biết rằng một người nếu chảy nhiều máu sẽ chết hay sao?
Thiện Lập Quốc lái xe đến tận bậc thềm trước phòng cấp cứu của bệnh viện. Đầu tiên, anh vội vàng lao về phía sau, mở cửa cho cô Trịnh Duy Na, đưa tay đón lấy Đỗ Tiểu Á, chạy từng bước, tiến thẳng vào phòng cấp cứu khoa nội, sắp xếp đâu vào đó rồi quay người đi lấy số, nộp tiền và cầm biên lai xếp số đến phòng cấp cứu, nhìn thấy các y bác sĩ bận rộn vây quanh Đỗ Tiểu Á, anh mới ra ngoài đỗ xe. Khoảnh khắc này, trong lòng Thiện Minh Minh ngập tràn lòng kính phục và biết ơn bố, chưa bao giờ nó thấy bố mình trong hình ảnh một con người cao lớn và đáng tin như thế.
Cô Trịnh Duy Na ngồi cô đơn một mình trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, điềm tĩnh đến lạ thường, nhìn từng tốp y bác sĩ trong trang phục áo blouse trắng ra ra vào vào. Phần lớn phụ nữ sẽ rối bời đến mất kiểm soát trong trường hợp này, họ sẽ khóc lóc vật vã, khiến các bác sĩ cũng thêm phần rối bời. Nhưng Trịnh Duy Na lại không như thế, cô hiểu mức độ nặng nhẹ, gấp gáp của sự việc, cô biết việc gì tốt, việc gì không tốt cho Đỗ Tiểu Á. Cô bình tĩnh ngồi đó, hoàn toàn giao phó con trai mình cho các bác sĩ, cô tin họ có khả năng cứu sống nó.
Khi Thiện Lập Quốc một lần nữa bước vào bên trong qua cánh cửa lớn của phòng cấp cứu, cô Trịnh Duy Na đứng lên, đón anh và nói: “Bác Thiện, cảm ơn bác! Ở đây đã không còn vấn đề gì nữa, bác và Thiện Minh Minh cứ về đi.”
Thiện Lập Quốc xua tay: “Không, không, tôi đâu có thể thế này mà đi được, tôi phải ở đây giúp cô. Nhỡ chẳng may có chuyện gì…”
Trịnh Duy Na ngắt lời anh: “Sẽ không có chuyện gì đâu. Với Tiểu Á, đây đâu phải lần đầu...”
Thiện Lập Quốc biết mình lỡ miệng, vẻ mặt thoáng chút hoang mang.
Trịnh Duy Na nói: “Xin bác, bác nhất định phải về trước đi. Tôi không thích phải nợ người khác quá nhiều.”
Thiện Lập Quốc ngập ngừng: “Thực ra, chúng ta là hàng xóm...”
Trịnh Duy Na nhấn mạnh lại một lần nữa: “Ân tình của ai tôi cũng đều không muốn nợ.”
Thiện Lập Quốc sững người hồi lâu, ra hiệu gọi Thiện Minh Minh: “Vậy được rồi, chúng tôi về trước nhé.” Anh quay đầu nói với cô Trịnh Duy Na: “Có việc gì cần giúp đỡ, cô cứ ới một tiếng, tôi sẽ đến ngay.”
Trước nay, Thiện Minh Minh luôn sợ Trịnh Duy Na, không dám không nghe theo lời cô. Trong lòng, nó lưu luyến không muốn rời đi, nhưng lại không thể không về trước sự thúc giục của cô. Nó bịn rịn thò đầu vào bên trong phòng cấp cứu, nhìn Đỗ Tiểu Á một lần nữa. Nó thấy Đỗ Tiểu Á đã được đeo mặt nạ dưỡng khí, mu bàn tay đã được gắn một ống truyền khá dài, đầu kia của ống truyền nối với một túi máu đỏ tươi. Trên chiếc tủ nhỏ màu trắng nơi đầu giường bày la liệt mấy bình chất lỏng màu vàng, màu trắng. Thiện Minh Minh đã yên tâm hơn, nó nghĩ có bao nhiêu là huyết tương với thuốc được truyền vào trong cơ thể Đỗ Tiểu Á thế kia, nhất định bạn nó sẽ được cứu.
Trên đường về nhà, Thiện Lập Quốc thở dài và nói với con trai: “Mẹ Đỗ Tiểu Á quá mạnh mẽ. Phụ nữ quá mạnh mẽ, người khác thường không thích.” Một lúc sau, xe rẽ sang hướng khác, anh lại nói: “Nhưng cô ấy một mình nuôi Đỗ Tiểu Á thật chẳng dễ dàng gì. Chồng cô ấy vẫn đang bị giam trong tù. Thật đúng là nghiệp chướng!”
Thiện Minh Minh giật thót trong lòng, giờ nó mới hay hàng xóm trong ngõ đều đã biết chuyện bố Đỗ Tiểu Á từ lâu. Biết nhưng không ai nói ra, giả vờ như không biết, người lớn thật giỏi giấu.
Sau khi về nhà, Thiện Minh Minh liếc lên đồng hồ, vừa đúng ba giờ sáng. Bố Thiện Lập Quốc khăng khăng bắt nó lên giường đi ngủ. Nhưng Thiện Minh Minh cho rằng nó nên thức cùng bạn để vượt qua cửa ải khó khăn này, cho dù nó ở nhà đi nữa thì cũng cần bên bạn bằng kết nối con tim. Đợi đến khi bố Thiện Lập Quốc tắt đèn, nó lồm cồm bò dậy giữa bóng tối, mò mẫm mặc quần áo chỉnh tề, hai chân luồn vào trong chăn để ủ ấm, sau lưng kê một chiếc gối, hai tay ôm lấy đầu gối, người không nhúc nhích, lặng im không cất tiếng, nó gọi thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần: “Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á…”
Lúc Thiện Minh Minh tỉnh dậy đã là chín giờ sáng. Chẳng biết nó đã mơ màng chìm vào giấc ngủ như thế nào, lại còn ngủ rõ lâu như thế. Lúc nó mở mắt, thấy bố Thiện Lập Quốc ngồi bên giường, nhìn nó chằm chằm không chớp. Thiện Minh Minh bật dậy, kêu lên: “Chết rồi, chết rồi, sao bố không gọi con sớm, con còn phải đến bệnh viện mà.”
Thiện Lập Quốc mấp máy môi chẳng nói nên lời, lặng thinh nhìn Thiện Minh Minh thoăn thoắt mặc áo, bước xuống giường, đánh răng, rửa mặt, vơ lấy một cái bánh bao chay trên bàn, chuẩn bị ra khỏi cửa. Khi Thiện Minh Minh một chân bước qua bậu cửa, bố Thiện Lập Quốc ở phía sau gọi to một tiếng: “Đừng đi nữa, Đỗ Tiểu Á… đã mất rồi.”
Thiện Minh Minh đột ngột đứng khựng, quay ngoắt lại, thẫn thờ nhìn Thiện Lập Quốc: “Bố, bố nói gì?”
Thiện Lập Quốc đánh mắt đi nơi khác rồi nói: “Đỗ Tiểu Á mất rồi, thật đấy.”
Thiện Minh Minh như đông cứng nơi bậu cửa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết bản thân vừa nghe thấy gì, lúc nãy vừa định làm gì. Bỗng nhiên, nó đỏ ửng mặt, hét lớn về phía bố Thiện Lập Quốc: “Bố nói dối!”
Thiện Lập Quốc lộ rõ vẻ đáng thương: “Bố là bố của con, sao bố phải nói dối?”
Thiện Minh Minh lao tới như một con báo, túm lấy bố Thiện Lập Quốc, đấm anh, đạp anh, đẩy anh như đang phát điên, đồng thời hét lên kinh hoàng: “Bố nói dối! Bố lừa gạt! Đỗ Tiểu Á không thể chết, không đời nào, bố nói dối, bố lừa gạt!”
Thiện Lập Quốc cúi đầu, để mặc cho con trai đấm đá, la hét, nhưng không quên nhắc lại sự thật: “Đỗ Tiểu Á mất rồi, bệnh viện đã gọi đến thông báo.”
Thiện Minh Minh buông tay, quay đầu lao ra ngoài ngõ, miệng hét lên: “Con không tin, con phải đến bệnh viện thăm bạn ấy…”
Thiện Lập Quốc đuổi theo, hai bước đã túm được khuỷu tay của Thiện Minh Minh: “Đừng đi nữa, không gặp được đâu, người đã được đưa vào nhà đại thể rồi.”
Như một con nghé con, Thiện Minh Minh ra sức vùng vẫy trong tay bố Thiện Lập Quốc, vùng vẫy mãi vẫn không thoát ra được, nó khóc òa lên: “Bố, bố nói thật sao?”
Thiện Lập Quốc trả lời, mắt đỏ hoe: “Là thật đó. Sớm hay muộn bạn ấy cũng sẽ đến ngày này thôi.”
Thiện Minh Minh nghẹn ngào: “Tại sao ạ? Đỗ Tiểu Á còn chưa già, lại không mắc bệnh ung thư, sao cậu ấy lại chết?”
Thiện Lập Quốc trìu mến ôm lấy bờ vai cậu con trai, nói với nó: “Máu trắng chính là bệnh ung thư, là ung thư máu, loại ung thư khó chữa nhất.”
Thiện Minh Minh không nói gì nữa, vùi đầu vào khuỷu tay bố Thiện Lập Quốc, khóc như sắp đứt cả hơi. Thuận đà, Thiện Lập Quốc bế cậu con trai lên, bế vào tận phòng, cởi áo khoác và giày của nó, đẩy nó vào trong chăn và dặn: “Con đừng ra ngoài, trẻ con không nên nhìn mấy chuyện này, bố sang nhà Đỗ Tiểu Á một chuyến xem có việc gì cần giúp không. Ai dà, nhà cái cô Trịnh Duy Na một thân một mình…”
Thiện Lập Quốc vừa đi, Thiện Minh Minh liền bò xuống khỏi giường, mặc lại quần áo. Nó vẫn không thể tin Đỗ Tiểu Á lại rời khỏi thế giới trong im lặng thế này, ngay cả một lời tạm biệt cũng không nói với nó. Chẳng phải hôm qua, nó còn lau máu mũi, đội mũ cho Đỗ Tiểu Á, còn nhìn thấy bao nhiêu y bác sĩ vây quanh, luôn chân luôn tay chữa trị cho Đỗ Tiểu Á hay sao? Chẳng một ai nói với nó là Đỗ Tiểu Á sẽ chết, chẳng một ai cả! Vì thế, nó thật sự không tin, nhất định nó phải đến bệnh viện xem tận mắt.
Bên ngoài, trời vẫn đang mưa, Thiện Minh Minh chẳng mang ô đã ra khỏi cửa. Lòng nóng như lửa đốt, nó chạy vun vút cả chặng đường, lớp bùn dưới chân bắn lên làm ướt nửa ống quần, tóc bết lại, dính chặt trên trán, những giọt nước men theo sợi tóc chảy xuống tí tách đầy mặt, rồi cùng tụ lại ở cằm, chảy thành dòng nước nhỏ như đứa trẻ đang đi tè. Sau khi xông vào bệnh viện, nó lao đến phòng cấp cứu hôm qua đầu tiên. Trên chiếc giường Đỗ Tiểu Á từng nằm là một người phụ nữ to béo ho “sù sụ”, chồng và con trai của cô ấy ở bên cạnh, người thì đấm lưng, người thì cầm ống nhổ cho cô ấy. Thiện Minh Minh thẫn thờ, lao vào hỏi họ: “Đỗ Tiểu Á đâu ạ? Đây là giường của cậu ấy!” Người đàn ông lườm cậu một cái: “Đỗ Tiểu Á là ai? Đi chỗ khác mà hỏi!” Thiện Minh Minh quay người, lại bám lấy một y tá: “Đỗ Tiểu Á đâu ạ? Hôm qua cậu ấy còn ở đây mà.” Cô y tá nhẹ nhàng hỏi có phải Thiện Minh Minh đang tìm đứa trẻ bị bệnh máu trắng không? Sau khi Thiện Minh Minh gật đầu, cô thốt lên “ai dà” rồi nói: “Cậu bé đó mất rồi, đã đưa vào nhà đại thể rồi.”
Thiện Minh Minh quay người đi tìm nhà đại thể. May là ở bệnh viện chỗ nào cũng có bảng hiệu chỉ dẫn, một học sinh lớp sáu không đến mức phải việc gì cũng nhờ người khác. Nhà đại thể nằm ở một góc của bệnh viện, men theo bậc thang đi xuống, đập vào mắt là cánh cửa sắt màu trắng đóng im ỉm. Thiện Minh Minh bất chấp tất cả, tiến lên gõ cửa ầm ầm. Ông lão bảo vệ đột ngột xuất hiện từ phía sau lưng Thiện Minh Minh, hỏi với giọng hung dữ: “Làm cái gì đấy, làm cái gì đấy?”
Thiện Minh Minh nói với ông: “Cháu muốn thăm Đỗ Tiểu Á.”
Ông lão nói: “Về đi! Trẻ con không được nhìn người chết, linh hồn sẽ bị dọa cho sợ phát khiếp đó.”
Thiện Minh Minh nói: “Cháu không sợ, cậu ấy là bạn cùng lớp của cháu, cháu chỉ cần nhìn bạn ấy một lát thôi.”
Ông lão khẳng định như đinh đóng cột: “Nửa lát cũng không được nhìn!”
Thiện Minh Minh khổ sở van nài: “Ông, ông ơi, cháu xin ông mà…”
Ông lão mặc kệ cậu, quay người, tiến vào cánh cửa nhỏ bên cạnh.
Thiện Minh Minh sững sờ một lúc, ngồi phịch xuống bậc thềm. Bậc thềm lạnh ngắt, mùi thuốc nồng nặc bay ra từ trong cánh cửa sắt trắng đóng chặt, không phải mùi cồn sát trùng thường thấy trong bệnh viện, là một loại mùi khác, hăng hắc và ảm đạm. Thiện Minh Minh không thấy sợ chút nào, khắp đầu nó chỉ có một suy nghĩ: Phải nhìn bằng được Đỗ Tiểu Á!
Khi mở cửa bước ra lần nữa, ông lão bị Thiện Minh Minh đang ngồi thẳng lưng trên bậc thềm làm cho giật thót. Ông khó chịu, buông lời trách mắng: “Điên à? Ngồi ở cửa nhà đại thể mà không biết sợ à?”
Thiện Minh Minh nói bằng giọng trầm nhưng đầy cố chấp: “Cháu muốn gặp bạn cháu.”
Ông lão cúi người, nhìn chằm chằm vào mặt Thiện Minh Minh hồi lâu, thở dài: “Cháu đúng là một đứa trẻ nhân nghĩa, vì một người bạn, đáng để thế này!”
Thiện Minh Minh đứng phắt dậy: “Ông, ông chịu cho cháu vào trong à?”
Ông lão lắc đầu nói: “Không vào được! Đây là nhà đại thể, không giống những nơi khác. Trẻ con nhìn thấy người chết thì sẽ mất đi linh hồn. Nếu như ông để cháu vào bên trong, nhỡ cháu sợ quá rồi có chuyện gì bất trắc, ông sao gánh nổi trách nhiệm đây?” Rồi lại ra sức lắc đầu: “Không vào được! Không vào được!”
Thiện Minh Minh không nói gì, lại ngồi phịch xuống bậc thềm.
Ông lão cứ gãi đầu mãi, không biết phải đối phó thế nào với đứa trẻ vừa cố chấp vừa không hiểu chuyện này. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông quay người đi ra, sau đó về lại cùng một thanh niên mặc đồng phục bảo vệ. Ông lão chỉ vào Thiện Minh Minh: “Đó, chính là thằng bé này, khuyên thế nào cũng không chịu đi.”
Anh bảo vệ trẻ tuổi tiến lại gần, nhìn Thiện Minh Minh và nói: “Có phải đầu óc có vấn đề không?”
Thiện Minh Minh tức tối trả lời: “Anh mới có vấn đề ấy!”
Anh bảo vệ cười rồi bảo: “Không có vấn đề thì dễ xử lý rồi. Em không đi, anh sẽ cưỡng chế bắt em đi.”
Thiện Minh Minh vênh mặt, tỏ vẻ không chịu khuất phục: “Anh cưỡng chế kiểu gì? Cùng lắm anh có dùi cui điện của cảnh sát, em không sợ, em là trẻ vị thành niên được bảo vệ đấy, chúng em đã học điều này trong giờ xã hội.”
Anh bảo vệ nói: “Đương nhiên anh sẽ không dùng dùi cui điện gí vào em, nhưng anh sẽ kẹp đầu em vào khuỷu tay, đưa đến đồn cảnh sát, để cảnh sát xử lý.”
“Cảnh sát cũng không được đánh người.”
“Cảnh sát sẽ liên lạc với trường em, gọi thầy cô giáo của các em đến nhận người. Hoặc có thể tìm thẳng đến hiệu trưởng.”
Thiện Minh Minh hét lên: “Nhưng em đâu có mắc lỗi!”
Anh bảo vệ chớp chớp mắt: “Sao lại không? Quy định là trẻ con không được vào nhà đại thể, em lại cứ đòi vào, như thế gọi là phá hoại trật tự trị an của bệnh viện.”
Có phần căng thẳng, Thiện Minh Minh nhìn chằm chằm sắc mặt của anh bảo vệ, thầm cân nhắc xem những lời anh nói là thật hay là giả. Nếu đúng là sẽ gọi thầy Văn và thầy hiệu trưởng đến đồn cảnh sát nhận người, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhà trường. Về bản chất, Thiện Minh Minh là một đứa trẻ lương thiện, nên nó không hề muốn chỉ vì mình mà phá hỏng danh tiếng của trường.
Thiện Minh Minh ủ rũ đứng dậy, cúi đầu, nói: “Thôi được, em đi.”
Ông lão vui vẻ đưa tay phủi mông quần cho Thiện Minh Minh: “Biết nghe lời mới là đứa bé ngoan!”
Chỉ có điều, ông lão tuyệt đối không thể ngờ được rằng, Thiện Minh Minh ra khỏi bệnh viện, chỉ đi quanh một vòng rồi đã âm thầm quay trở lại, tìm một chỗ kín đối diện với nhà đại thể, ngồi xổm ở đó. Thiện Minh Minh thầm nghĩ, nếu đúng là Đỗ Tiểu Á ở trong kia, cô Trịnh Duy Na mẹ cậu ấy chắc chắn sẽ đến thăm cậu ấy, cô Trịnh Duy Na mà đến, chẳng phải nó liền có thể vào cùng một cách đường hoàng hay sao?
Khi bố Thiện Lập Quốc lái xe đến bệnh viện sau một hồi lo lắng tìm kiếm rồi đón được Thiện Minh Minh ướt sũng, lạnh cóng, run cầm cập về nhà thì đã đến thời gian phát sóng chương trình thời sự ngày hôm đó. Trên thực tế, khi ngồi dưới mái hiên bệnh viện, Thiện Minh Minh đã bắt đầu lên cơn sốt, sau khi về nhà, tinh thần vừa được thả lỏng, cột thủy ngân trong nhiệt kế liền tăng lên vùn vụt, nó sốt đến mức tâm trí mơ hồ, mặt mũi đỏ bừng. Bố Thiện Lập Quốc lấy nước mát chườm đầu cho nó, bón thuốc cho nó, lau người nó bằng rượu trắng, nhưng đều chẳng có tác dụng, đành phải lục tục một phen đưa nhau đến bệnh viện truyền nước.
Thiện Minh Minh sốt li bì ba ngày liền, nên ngay cả lễ tang giản đơn của Đỗ Tiểu Á, nó cũng không thể tham dự. Thầy Văn và rất nhiều học sinh trong lớp đều đến. Người khóc đau lòng nhất chính là Nguyệt Lượng, trong khi người khác chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nó lại gào khóc thất thanh. Thái Dương kinh ngạc nói với mọi người, nó vốn cho rằng Nguyệt Lượng là một người lạnh lùng vô cảm, bởi vì khi bà ngoại mất do bạo bệnh, Nguyệt Lượng vẫn kìm nén để không khóc thành tiếng, kìm nén đến mức mặt đỏ tía tai, mẹ chúng vì chuyện này mà cực kỳ không vui.
Thiện Lập Quốc lái xe đưa Thiện Minh Minh đang sốt cao chạy đi chạy lại không biết bao nhiêu lượt giữa nhà và bệnh viện. Tình huống luôn là thế này: Đưa đến bệnh viện, truyền được hai chai nước, hạ sốt. Về nhà chưa đầy hai tiếng, nhiệt kế lại tăng ầm ầm, tốc độ tăng nhanh chẳng khác gì tên lửa, khiến cho Thiện Lập Quốc không khỏi hốt hoảng.
Lúc mê mệt vì sốt cao, Thiện Minh Minh luôn mồm gọi “Đỗ Tiểu Á”. Mắt nó nhắm nghiền, gò má đỏ như hai hòn than, lỗ mũi phả ra hơi nóng bỏng người, bên bờ môi xám trắng gồ lên một chùm mụn nước, mỗi khi bờ môi khẽ động đậy, chỗ mụn nước lở loét liền chảy nước vàng dinh dính. Nó mấp máy đôi môi đang chảy nước vàng, cất tiếng gọi: “Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á…”
Thiện Lập Quốc xót xa khuyên con trai: “Đừng nghĩ đến Đỗ Tiểu Á nữa, thằng bé đã mất rồi, nó không thể làm bạn cùng con nữa.”
Thiện Minh Minh mở mắt, hỏi trong mơ màng: “Con cũng sẽ chết phải không?”
Thiện Lập Quốc mặt hoàn toàn biến sắc, vội vàng bịt mồm con trai: “Nói linh tinh cái gì đấy!”
Thiện Minh Minh thở dài như người lớn: “Bố ơi, nếu con chết, Đỗ Tiểu Á sẽ có bạn chơi cùng. Nhưng nếu con thật sự chết đi rồi, nhà mình chỉ còn lại mỗi mình bố, con lại không yên tâm.”
Nước mắt bố Thiện Lập Quốc tức khắc trào ra, ướt nhòe cả khuôn mặt. Ông đưa tay lên, ra sức lau và gạt, cất giọng mũi nghèn nghẹn: “Con trai, con sẽ không chết đâu, bố sẽ không để con chết đâu, bố có chết cũng không để con chết đâu…”
Thiện Minh Minh rút tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay bố, trong lòng cảm thấy có nơi nương tựa, thế là lại mê man rồi dần chìm vào giấc ngủ.
Chập tối ngày thứ tư, Thiện Minh Minh bỗng gặp Đỗ Tiểu Á trong khung cảnh ngập tràn nắng vàng rạng rỡ nơi cõi tiên. Lúc đó, Thiện Minh Minh chân đi đôi giày chạy mới tinh của hãng Nike, trên người mặc một bộ đồ thể thao nền trắng viền xanh, nó đang thả bước thong dong giữa những lùm hoa tươi và cỏ xanh mướt, thần thái tươi vui sảng khoái, cơ thể nhẹ nhàng như chim. Thậm chí, nó bước đi mà gần như không tốn chút sức lực nào, ý nghĩ vừa đến, chân nhẹ nhàng nhấc bước, cơ thể liền tự động lướt lên, bay lên, từ từ chậm rãi bay lên không trung, rồi lại từ từ chậm rãi tiếp đất, giống hệt trạng thái lơ lửng tự do của phi hành gia khi ở ngoài vũ trụ mà chúng ta thường thấy trên ti vi. Thiện Minh Minh vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên, nhưng cũng đầy hứng khởi, vừa bay vừa đi, vừa đi vừa bay, cảm giác mới tuyệt vời làm sao!
Đúng lúc này, nó nghe thấy một giọng nói nhè nhẹ giữa không trung: “Thiện Minh Minh! Thiện Minh Minh!”
Thiện Minh Minh lập tức quay người, buột miệng thốt lên: “Đỗ Tiểu Á!”
“Là tớ đây.” Đỗ Tiểu Á nói: “Mấy ngày không gặp cậu, tớ nhớ cậu quá.”
Thiện Minh Minh quay đầu nhìn ngó bốn phía, kiếm tìm hình bóng của Đỗ Tiểu Á. Trải khắp tầm mắt là cỏ xanh hoa đỏ, là bầy ong hút mật, là đàn cừu gặm cỏ, là thỏ non tung tăng, là bướm xinh bay múa, là chuồn chuồn đùa giỡn cùng mặt nước, chỉ có điều không hề xuất hiện bóng dáng người bạn nhỏ nhắn gầy yếu kia.
“Cậu ở đâu? Tớ không nhìn thấy cậu.” Thiện Minh Minh nôn nóng hỏi, giọng run run.
Đỗ Tiểu Á gợi ý cho nó: “Cậu ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn lên cây ấy.”
Thiện Minh Minh nửa tin nửa ngờ, ngước đầu lên nhìn. Cách không xa trước mặt nó có một cây long não khổng lồ cành lá sum sê, tán cây long não như một chiếc ô, bóng râm của cây che phủ đến tận chỗ chân của Thiện Minh Minh. Ánh nắng chiếu vào những phiến lá mỏng, màu lá biến thành nửa xanh tươi nửa vàng cam, đung đưa, lấp lánh, chói lòa cả mắt. Mắt Thiện Minh Minh nheo thành một khe hẹp, đầu tiên, nó nhìn thấy một đôi cánh lông vũ đang mở rộng giữa cành cây, đôi cánh ấy nhỏ như một đôi tai, màu trắng sữa, rìa cánh là nhúm lông tơ mềm mại, dưới ánh nắng mặt trời, trông như được viền một dải nhung vàng ươm. Tiếp đó, nó nhìn thấy một cơ thể người to bằng đầu ngón tay ở giữa đôi cánh ấy, cơ thể đó béo mũm mĩm, trắng hồng với tư thế đáng yêu như em bé sơ sinh. Nhưng trên khuôn mặt độ bằng cái móng tay kia rõ ràng là nụ cười mà Thiện Minh Minh vô cùng thân thuộc, nụ cười sung sướng, e thẹn như của con gái.
“Là Đỗ Tiểu Á!” Thiện Minh Minh vui sướng reo lên: “Cậu không chết! Cậu đã biến thành một thiên thần!”
Đôi cánh của Đỗ Tiểu Á nhẹ nhàng cử động, nó bay xuống từ trên cây, cười hì hì rồi đậu lên vai Thiện Minh Minh.
“Tớ đã nói rồi, sau khi chết, tớ sẽ biến thành một thiên thần nhỏ đậu trên vai cậu, cậu đi đâu, tớ sẽ đi theo đến đó.”
Thiện Minh Minh vui mừng khôn xiết: “Đúng rồi, đúng rồi, tớ lái máy bay đi chinh phục Bắc Cực, cậu ngồi ngay bên cạnh tớ, xem bản đồ giúp tớ. Cậu còn phụ trách việc cầm một cái gậy tre thật dài, lùa gấu Bắc Cực ra xa để máy bay không làm chúng bị thương khi hạ cánh.”
Đỗ Tiểu Á tiếp lời: “Nếu tớ quá nhỏ, không cầm được gậy tre dài, tớ sẽ chui vào tai gấu Bắc Cực, hét lên khẩu lệnh thật to để chúng tránh cậu ra.”
Thiện Minh Minh nói thật lớn: “Đỗ Tiểu Á, cậu xuống khỏi vai tớ đi, xuống đây cho tớ nhìn cậu nào.”
Nó đưa tay lên vai để túm lấy Đỗ Tiểu Á, nhưng chẳng túm được gì, trong tay chẳng có gì hết.
Đỗ Tiểu Á thở dài một hơi trên vai nó: “Thiện Minh Minh, cậu không thể sờ thấy tớ. Đối với người sống, tớ chỉ là không khí, là ảo ảnh, là vệt sáng, hoặc là một suy nghĩ. Ngoài cậu ra, những người khác còn chẳng nhìn thấy hình bóng của tớ.”
Thiện Minh Minh lo lắng đến vã mồ hôi: “Vậy mọi người sao có thể tin rằng trên đời này vẫn có sự tồn tại của cậu?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Tớ chỉ sống trong lòng những người bạn tốt. Tớ sẽ luôn ở bên các cậu từng phút từng giây, nhìn các cậu đến trường, nghe giảng, làm bài tập, chơi trò chơi. Tất cả những người từng yêu quý tớ, tớ đều sẽ báo đáp lòng tốt của họ, giúp họ thực hiện một ước mơ.”
Bờ vai Thiện Minh Minh căng cứng, nó không dám nhúc nhích, nó lo Đỗ Tiểu Á lại biến mất một lần nữa. Nó ôm lấy lồng ngực đang đập thình thịch của mình, nói như cầu xin: “Đỗ Tiểu Á, cậu đừng đi, cậu nhất định nhất định không được rời xa tớ nhé.”
Vừa nói dứt câu, Thiện Minh Minh nghe thấy một tràng âm thanh mừng vui bên tai: “Cậu ấy tỉnh lại rồi! Cậu ấy đã nói được rồi!”
Tiếp đến là giọng của bố Thiện Lập Quốc: “Nó toàn nói linh tinh, lúc nào cũng gọi Đỗ Tiểu Á, Đỗ Tiểu Á.”
Sau đó, một giọng nói lắp bắp áp sát vào vành tai nó: “Thiện… Thiện… Thiện… Minh… Minh… Thật sự cậu… cậu… mơ thấy Đỗ Tiểu Á sao? Bây giờ cậu ấy như thế nào? Cậu ấy đang đang… đang… làm gì?”
Thiện Minh Minh mở mắt, nhìn thấy các bạn cùng lớp đang đứng chen chúc thành một vòng tròn lớn quanh mình: Chu Học Hảo, Nguyệt Lượng, Thái Dương, Lâm Kỳ, Lã Hiểu Hiểu… Thậm chí còn có cả Tả Phàm Binh, đứa vẫn coi thường Thiện Minh Minh. Trên vai chúng là những chiếc cặp sau giờ tan học, chúng đứng sát bên nhau, khom lưng, rướn cổ, mắt nhìn chằm chằm không chớp vào khuôn mặt vừa mới tỉnh lại của Thiện Minh Minh.
Bố Thiện Lập Quốc đứng ở bên ngoài vòng tròn, cất giọng kinh ngạc: “Thật sự là tỉnh lại rồi này! Vừa nãy vẫn còn sốt cao như thế.”
Thiện Minh Minh trở mình ngồi dậy, nhìn mọi người với vẻ như chưa từng xảy ra việc gì: “Hôm nay thứ mấy rồi nhỉ?”
Nguyệt Lượng nhẹ nhàng đáp lời: “Thứ Năm rồi. Cậu đã ốm bốn ngày liền đó.”
Thiện Minh Minh quá đỗi ngỡ ngàng: “Hả? Lâu thế ư?” Nó trở nên sốt sắng: “Thế chẳng phải tớ đã bỏ những bốn ngày học sao?”
Lâm Kỳ nói: “Mọi người chúng tớ sẽ giúp cậu bù kiến thức. Đáng lẽ thầy Văn cũng đến cùng cả lớp, nhưng lúc ra cửa lại bị thầy hiệu trưởng gọi đi họp, thầy Văn nói đành nhờ bọn tớ hỏi thăm cậu. Thầy Văn còn dặn cậu không việc gì phải vội vàng, bệnh khỏi hẳn hẵng đi học.”
Thiện Minh Minh nói một cách dứt khoát: “Tớ đã khỏi hẳn rồi, ngày mai đi học được rồi.”
Đứng tách ra khỏi một vòng những cái đầu lô nhô của đám học sinh tiểu học, Thiện Lập Quốc ngẩn người nhìn con trai mình, không hiểu vì sao nó bất ngờ hạ sốt, tỉnh táo như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Chu Học Hảo vẫn đang canh cánh với câu hỏi của mình: “Thiện… Thiện… Thiện… Minh Minh, thật sự cậu… cậu… mơ thấy Đỗ Tiểu Á à? Thật à? Cậu nói đi, là… là… là… thật hay không?”
Thiện Minh Minh do dự một lúc, băn khoăn không biết có nên nói ra bí mật động trời này không. Cuối cùng, nó không thể kìm nén nổi, nó tự tìm cho mình lý do là: Tin tốt lành nên chia sẻ cùng mọi người. Nó ngồi thẳng lưng ở trên giường, ưỡn ngực, tự hào và vui vẻ tuyên bố: “Tớ tìm thấy Đỗ Tiểu Á rồi, cậu ấy đã biến thành một thiên thần biết bay, đậu ngay trên vai tớ này.”
Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt quét sang phía vai nó, hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải. Bờ vai của Thiện Minh Minh ngăn ngắn, gầy gầy, trống huơ trống hoác, hoàn toàn có thể nhìn hết trong nháy mắt.
Chu Học Hảo mở to mắt như cái chuông đồng: “Đâu… đâu… đâu… cơ?”
Thiện Minh Minh nói: “Đỗ Tiểu Á ở ngay trên vai tớ. Ngoài tớ ra, các cậu chẳng ai nhìn thấy đâu.”
Đoàn người phát ra một tràng những tiếng “ôi giời”, ai nấy quay mặt nhìn nhau, trao nhau ánh mắt như đều đã ngầm hiểu.
Thiện Minh Minh trở nên căng thẳng: “Lẽ nào các cậu không tin à?”
Tả Phàm Binh chậm rãi nói: “Tớ từng đọc được trong một cuốn sách rằng khi sốt cao và hôn mê, con người sẽ nảy sinh ảo giác, nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không thấy. Thiện Minh Minh, cậu là người đang ốm, bọn tớ không tính là cậu nói dối.”
Thiện Minh Minh lập tức vênh khuôn mặt đỏ ửng lên: “Tớ không nói dối!”
Thái Dương bĩu môi như thói quen hằng ngày: “Tả Phàm Binh đã nói rồi, bọn tớ không coi là cậu nói dối.”
“Đúng là Đỗ Tiểu Á ở trên vai tớ mà!”
“Đâu cơ? Chúng tớ chẳng ai nhìn thấy, đúng không?” Thái Dương nhướn cặp lông mày mỏng manh, quay đầu sang hỏi Nguyệt Lượng. Nguyệt Lượng không nhẫn tâm đưa ra câu trả lời, nhưng cũng không thể không trả lời, nó cúi đầu một cách khó xử.
Thiện Minh Minh quay đầu nài nỉ Đỗ Tiểu Á trên vai: “Đỗ Tiểu Á, cậu gọi các bạn ấy một tiếng đi, cậu gọi tên các bạn ấy đi! Đỗ Tiểu Á, tớ xin cậu đấy, cậu phải làm cho các bạn ấy tin tớ chứ…”
Đỗ Tiểu Á trên vai Thiện Minh Minh lại nhẹ nhàng thở dài: “Thiện Minh Minh ơi, lúc nãy tớ đã nói với cậu rồi, ngoài cậu ra, người khác không thể nhìn thấy tớ cũng không nghe thấy giọng tớ. Thật sự xin lỗi, việc này tớ chẳng có cách nào giúp cậu được, cậu đành phải chịu xấu hổ rồi!”
Thiện Minh Minh liền trở nên vô cùng chán chường, nó đổ phịch người xuống gối, kéo chăn lên trùm qua đầu, không muốn nhìn thấy bất cứ ai.
Bố Thiện Lập Quốc vừa buồn vừa áy náy, xoa xoa hai tay rồi nói với các bạn của con mình: “Không phải là nó cố ý muốn gạt các cháu đâu, chắc chắn là do chưa hết sốt nên vẫn đang nói nhảm. Ai dà, lần này thật sự là nó ốm không nhẹ, trí não cũng bị ảnh hưởng rồi!”
Nói cho cùng, Lâm Kỳ vẫn là một cô bé tốt bụng, nó tỏ ra rất hiểu chuyện, liền cất tiếng an ủi Thiện Lập Quốc: “Bác à, bác đừng lo lắng, ảo giác của Thiện Minh Minh chỉ là tạm thời, điều này cho thấy trong lòng bạn ấy quá đỗi nhớ thương Đỗ Tiểu Á, đợi bạn ấy khỏi hẳn, chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa.”
Hậm hực vùi mình trong chăn, Thiện Minh Minh thầm nghĩ: Đúng là mình sẽ không nói như vậy nữa, bởi vì chẳng một ai tin mình. Làm thế nào đây? Thôi được, không nói thì không nói, từ nay về sau, mình sẽ không bao giờ nhắc đến ba chữ “Đỗ Tiểu Á” nữa.