Sáng ra, vừa bò dậy, Thiện Minh Minh đã nhao lên đòi đi học. Bố Thiện Lập Quốc không khỏi nghi ngờ trước quyết định của nó: “Con thật sự không sốt nữa rồi? Có sức đi bộ không? Liệu có thể kiên trì ngồi cả ngày ở lớp không?” Thiện Minh Minh nắm chặt bàn tay cho bố thấy: “Bố xem thử sức khỏe của con này, nắm đấm của con có thể đánh chết cả một con hổ đấy!” Bố Thiện Lập Quốc bật cười khà khà: “Trẻ con không giả ốm, vừa nói khỏe là đã có thể lập tức chạy khắp thế giới. Được, bố lái xe đưa con đến trường.” Thiện Minh Minh nói: “Không cần đâu ạ, bố đã không đi làm mấy ngày rồi, bố đi làm kiếm tiền đi, con muốn tự đi một mình.”
Bố Thiện Lập Quốc càng cảm thấy vui hơn, anh cảm thấy sau lần ốm này, hình như con trai anh còn có thêm ưu điểm, đó là biết điều hơn trước kia. Thiện Lập Quốc vội vàng lao ra cửa, mua sữa đậu nành cùng cả đống quẩy rán, bánh rán, bánh nếp đường cho Thiện Minh Minh, thúc giục nó ăn nhiều thêm, còn phá lệ cho nó thêm năm tệ, dặn rằng, nếu buổi trưa cảm thấy không ngon miệng thì đừng ăn cơm trong trường, hãy ra phố ăn bát sủi cảo.
Thiện Minh Minh nhét tiền vào túi quần, cười hi hi đầy sung sướng: “Ốm thật thích. Lần sau con lại muốn ốm nữa.”
Bố Thiện Lập Quốc vỗ nhẹ vào đầu nó một cái: “Đồ không có lương tâm! Con không lo bố con chết vì sợ à?”
Nằm li bì trên giường suốt mấy ngày, giờ đột nhiên bước chân ra khỏi cửa, Thiện Minh Minh thấy trời hình như cao hơn, mây nhạt đi, con ngõ cũng sâu thêm. Mọi người khoác lên mình những bộ trang phục sạch sẽ, gọn gàng, sáng sủa, đi bộ hay lái xe đều vun vút như một cơn gió, ngập tràn niềm tin phấn đấu vì cuộc sống tươi đẹp. Thiện Minh Minh nheo mắt, nhìn sang trái lại trông sang phải, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng, nó nghiêng đầu nói với Đỗ Tiểu Á: “Đi học vẫn thích nhỉ?”
Đỗ Tiểu Á nhẹ nhàng thở dài: “Đương nhiên, đi học rất vui. Tiếc là tớ chẳng bao giờ được ngồi vào chỗ của mình nữa.”
Câu nói này khiến Thiện Minh Minh thoáng buồn, đến bây giờ, nó mới thật sự ý thức được rằng Đỗ Tiểu Á đã không còn là người của thế giới này nữa, Tiểu Á chẳng thể tận hưởng những niềm vui giống như nó nữa. Nói cách khác, khi Thiện Minh Minh và các bạn cùng vào lớp học, cùng đọc bài, cùng thi cử, cùng tập thể dục, cùng hát hò, cùng chơi trò chơi, cùng đuổi bắt nô đùa, Đỗ Tiểu Á chỉ có thể đóng vai một người xem tàng hình, mãi mãi không thể cùng tham gia một cách thỏa thuê.
Đối với một cậu bé 12 tuổi thì không có việc gì tàn khốc hơn điều này.
Nụ cười của Thiện Minh Minh vụt tắt, bước chân cũng gắng nhỏ lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc và chín chắn. Nó thầm quyết định từ nay về sau, làm bất cứ việc gì đều phải đặt mình vào vị trí của Đỗ Tiểu Á để hiểu cảm xúc của bạn ấy, nhất định nó phải làm cho bạn mình thêm vui vẻ và hạnh phúc, bớt buồn bã và đau thương.
Khi nó đi đến cổng nhà bà điếc, Phát Tài vội vã lạch bạch chạy ra mừng. Mấy ngày không gặp Thiện Minh Minh, có lẽ Phát Tài cũng nhớ nhung vô ngần. Nhưng khi Phát Tài lao ra khỏi cổng, đang trong tư thế định nhảy lên người Thiện Minh Minh, bỗng nhiên mũi nó khịt khịt, nhìn Thiện Minh Minh với ánh mắt lạ kỳ, lùi về sau bậu cửa, ngồi xuống, cất tiếng rên khe khẽ, cái đuôi vẫy rối rít không ngừng, cứ như đang hờn trách Thiện Minh Minh điều gì đó.
Thiện Minh Minh tiến lại, xoa xoa đầu nó: “Mày sao thế, Phát Tài? Mày không nhận ra tao nữa à?”
Phát Tài mắt nhắm lại, đột ngột hắt hơi rõ to, làm nước dãi bắn tung tóe đầy quần Thiện Minh Minh.
Thiện Minh Minh mắng nó: “Bẩn quá đi thôi! Mày chẳng thân thiện gì cả.”
Đỗ Tiểu Á ở bên cạnh đỡ lời: “Đừng trách nó, tại nó ngửi thấy mùi thuốc trên người tớ đấy.”
Thiện Minh Minh hết sức ngỡ ngàng: “Không phải thế chứ? Cậu đã biến thành thiên thần rồi mà trên người vẫn có mùi thuốc sao?”
Đỗ Tiểu Á giải thích: “Từ nhỏ tớ đã uống rất nhiều thuốc, nên lục phủ ngũ tạng đều một vị đắng ngắt.”
Thiện Minh Minh ồ lên một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.
Đỗ Tiểu Á khẩn thiết nài nỉ Thiện Minh Minh: “Vẫn còn sớm, cậu đi vào trong cho tớ nhìn nhà mình một lát được không?”
Thiện Minh Minh gật đầu, cẩn thận bước qua lưng Phát Tài, đi vào trong sân.
Bà điếc ngồi xổm trong sân để rửa chậu cá diếc đang nhảy tanh tách, đầu tiên, bà dùng dao mổ bụng cá, moi ra nào là ruột non ruột già, nào là tim gan của cá, sau đó dùng bộ móng tay dài cạo vảy cá, lạt sạt lạt sạt, khắp sân nồng nặc mùi tanh của cá. Nhìn thấy Thiện Minh Minh, bà cất tiếng oang oang: “Khỏi ốm rồi à? Có thể đi học rồi hả? Mấy hôm rồi, cháu làm mọi người sợ phát khiếp. Bà còn đang nghĩ đứa trẻ đáng thương nhà họ Đỗ vừa đi, cháu không thể cũng…”
Bà vừa ngẩng đầu, nhác thấy cô Trịnh Duy Na bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vô hồn, liền vội vàng nuốt lại câu nói còn dang dở, cúi đầu tiếp tục xử lý mẻ cá của mình.
Không hiểu cô Trịnh Duy Na vừa mới ngủ dậy hay bị làm sao, đầu tóc rối bù như chưa hề chải, tùy tiện khoác lên người một chiếc áo bông màu đen, để lộ chiếc áo len màu xám bên trong, chiếc quần màu be rộng thùng thình, chân xỏ đôi dép lê bằng nhung màu tím hồng. Mí mắt cô sưng húp, bọng mắt thâm quầng, sắc mặt lành lạnh, nhìn cái gì cũng chỉ liếc qua, không hề lưu tâm.
Thiện Minh Minh bỗng nhớ lại dáng vẻ của cô Trịnh Duy Na trong lần đầu gặp gỡ. Cô mặc một chiếc váy liền màu trắng, đeo chiếc túi cói, trên cổ là một sợi dây chuyền bạch kim mỏng mảnh, mặc dù cả người chẳng có gì quá quý giá nhưng vẫn cảm nhận được đó là một người có gu thẩm mỹ, biết trang điểm. Cô Trịnh Duy Na mà nó nhìn thấy hôm nay lôi thôi luộm thuộm chẳng khác gì một bà nội trợ đang ôm bao uất ức trong lòng.
So với Thiện Minh Minh, Đỗ Tiểu Á còn thấy buồn hơn, nó thì thầm bên tai Thiện Minh Minh: “Sao mẹ tớ lại trở nên xấu xí thế kia…”
Thiện Minh Minh đành gắng sức nghĩ câu từ để an ủi Đỗ Tiểu Á, nó nói: “Mẹ cậu không xấu chút nào, chiếc áo bông đen này càng tôn lên làn da trắng của cô ấy, trông rõ trẻ mà.”
Đỗ Tiểu Á không nói gì, chỉ khẽ thở dài.
Sau khi rời khỏi nhà bà điếc, Đỗ Tiểu Á ngẫm nghĩ hồi lâu, nó cất giọng nhỏ nhẹ mà không thiếu phần kiên định, thề rằng: “Thiện Minh Minh, tớ phải làm cho cuộc sống của mẹ tớ trở nên tốt hơn.”
Thiện Minh Minh sửng sốt hỏi: “Cậu có thể làm được gì cho mẹ cậu? Vì nhớ thương cậu mà cô ấy mới thành ra như thế.”
Đỗ Tiểu Á nói: “Chính thế mà, tớ nợ mẹ quá nhiều rồi, tớ có trách nhiệm phải làm cho mẹ hạnh phúc.”
Thiện Minh Minh hỏi cho đến cùng: “Rốt cuộc cậu có thể làm được gì?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Tớ vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng nhất định tớ có thể nghĩ ra được.”
Thiện Minh Minh ậm ờ hưởng ứng: “Mong là thế.” Nhưng tận sâu đáy lòng, nó hoàn toàn không cho rằng Đỗ Tiểu Á thật sự có thể làm nên chuyện gì, nó không tin con người sẽ có sức mạnh phi thường sau khi biến thành thiên thần.
Chắc chắn Đỗ Tiểu Á biết Thiện Minh Minh đang nghĩ gì, nó đứng trên vai Thiện Minh Minh, im lặng không nói lời nào.
Đi đến gần chợ nông sản, Thiện Minh Minh nhìn thấy bác hàng xóm Tiểu Quế Hoa đang nhấp nhổm ở hàng cua, lớn tiếng quát nạt anh bán cua. Anh bán cua chẳng lớn hơn Thiện Minh Minh là mấy, cũng chỉ tầm mười bốn, mười lăm tuổi, giữa mùa đông lạnh giá, chân không tất xỏ vào đôi dép nhựa cao su đen, ống quần lại quá cộc, cổ chân lạnh đến đỏ ửng cả lên, anh không ngừng kéo ống quần xuống để cổ chân mình ít nhiều thêm được một chút ấm áp. Trước mặt, anh đặt một cái giỏ tre hình lọ mực, thân giỏ phình ra, miệng giỏ thu nhỏ lại, nơi khe hở của cái giỏ liên tục đùn lên những cụm bong bóng trong suốt, cụm này vừa vỡ lại nổi lên một cụm khác, có lẽ lũ cua ở bên trong khó chịu, bức bối lắm nhưng lại chẳng thể giãi bày nỗi niềm phẫn uất của mình, bèn dùng cách thổi bong bóng để phản kháng.
Bác Tiểu Quế Hoa tay chỉ vào anh bán cua, mồm năm miệng mười: “Mỗi mấy con cua này mà những một cân tư? Mày cân kiểu gì đấy? Cái cân này của mày là loại cân gì hả? Á à, lừa bịp người khác thì được, đừng hòng qua mặt Tiểu Quế Hoa này nhé! Đá cũng không nặng như cua nhà mày đâu!” Bác ta đá vào chiếc túi ni lông đen dưới đất. Miệng túi được buộc hờ, bên trong có đám cua đã cân xong đang bò lúc nhúc.
Anh bán cua biện minh cho chính mình: “Cân của cháu rất đúng, bác không tin, bác có thể thể mang ra phòng quản lý thị trường kiểm tra.”
Bác Tiểu Quế Hoa bĩu môi: “Tao không thừa hơi. Hơn nữa, mày dùng túi ni lông nặng thế! Chắc cũng phải đôi lạng rồi. Hai lạng là bao nhiêu tiền nhỉ? Có kiếm tiền cũng không thể kiếm theo cách này.”
Anh bán cua lúng túng đáp: “Đựng cua đều dùng loại túi ni lông này, mọi người đều thế cả, không tin thì bác sang hàng khác mà xem.”
Bác Tiểu Quế Hoa có phần mất kiên nhẫn: “Được rồi, được rồi, tao mua cua của mày là vì thấy mày tí tuổi đầu đã phải ra bán hàng, rõ đáng thương. Mày ăn được tiền của tao thì cũng không thể để tao quá thiệt. Tao muốn đổi hai con đực thành hai con cái.”
Anh bán cua giữ một tay bác, khổ sở van nài: “Bác à, bác không thể làm thế, con đực con cái đều đã được xếp thành cặp rồi, bác mua hết con cái, cháu còn toàn con đực thì bán cho ai? Bác!”
Bác Tiểu Quế Hoa đứng thẳng người dậy: “Tao cần gì biết mày bán cho ai? Chốt một câu đi, mày bán hay không? Nếu bán thì đổi cho tao.”
Anh bán cua nghĩ ngợi một lúc, mặt mày nhăn nhó, thò tay đổi cua cho bác, miệng không khỏi oán thán: “Bác ơi, bác cũng ghê gớm thật đấy, người thành phố các bác đều ghê gớm lắm.”
Bác Tiểu Quế Hoa mở túi ra xem, lại đếm một lượt từng con, lại tự mình cân thêm lần nữa, sau đó mới nhẩm tính và trả tiền, miệng bác vẫn không ngừng càm ràm, nào thì chê giá đắt, nào thì chê cua không đủ to.
Đỗ Tiểu Á nói với Thiện Minh Minh: “Bác Tiểu Quế Hoa ức hiếp người khác quá đáng thật, tất cả cũng chỉ vì anh bán cua vẫn còn là một đứa trẻ!”
Thiện Minh Minh đáp bằng giọng tức anh ách: “Nếu hôm nay tớ mang theo đạn, tớ sẽ bắn chết hết lũ cua trong túi của bác ta, khiến bác ta về nhà không ăn được con nào.”
Lúc hai đứa nói chuyện với nhau, bác Tiểu Quế Hoa đã rời khỏi hàng cua, đi mua gừng tươi ở một hàng khác. Bác gặp người quen, sung sướng hỉ hả mở túi cua ra cho người ta xem, hòng khoe tài đi chợ của mình. Nhưng sau khi mở túi, sắc mặt bác bỗng thay đổi hoàn toàn, hét toáng lên: “Toi rồi, toi rồi! Sập bẫy thằng quỷ con rồi!”
Thì ra, tất cả số cua trong túi kia của bác đều đã biến thành cua chết.
Bác Tiểu Quế Hoa lập tức quay lại tìm anh bán cua để cãi lý. Đương nhiên, anh bán cua không đời nào thừa nhận bản thân mình đã lén lút làm gì. Bác Tiểu Quế Hoa đùng đùng tức giận, gọi cán bộ quản lý thị trường đến rồi luôn mồm yêu cầu họ xử lý sao cho công bằng. Nhưng tất cả những người xung quanh từng chứng kiến màn mua bán vừa rồi đều nói đỡ cho anh bán cua, khẳng định họ tận mắt nhìn thấy lũ cua vẫn còn sống lúc cho vào trong túi. Số cua còn lại trong giỏ của anh bán cua, con nào cũng sống tươi roi rói. Cán bộ quản lý thị trường hình như sớm đã có kinh nghiệm với khách hàng quen thuộc là bác Tiểu Quế Hoa này, liền buông một câu nghe tưởng mềm mại nhưng lại vô cùng sâu cay: “Chị Tiểu à, người tinh tường như chị, nếu cua không còn sống, sao chịu bỏ tiền mua chứ? Giờ chị đã mua rồi, đã rời khỏi hàng nhà người ta rồi, người ta được quyền không nhận, thậm chí còn có thể tố cáo ngược lại là chị đang tống tiền cháu nó đấy.”
Bác Tiểu Quế Hoa tức giận đến run cả người, khuôn mặt lúc thì đỏ ửng lúc lại trắng nhợt, xấu hổ đến nỗi chỉ ước tìm được cái lỗ mà chui xuống.
Thiện Minh Minh hả hê nói: “Đáng đời! Ai bảo bác ấy cứ lợi dụng người khác.” Mất vài giây, nó bỗng ý thức được điều gì đó, liền nghiêng đầu hỏi Đỗ Tiểu Á ở trên vai: “Không phải là cậu phù phép đấy chứ? Cậu có khả năng đấy thật à, có thể biến cua sống thành cua chết?”
Lần đầu tiên trổ tài biến hóa với người khác, Đỗ Tiểu Á dường như cũng có chút ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là vui sướng, nó hít một hơi rồi nói: “Tớ thành công rồi! Thật sự là tớ có thể làm được!”
Thiện Minh Minh xúc động đến nỗi lắp ba lắp bắp như Chu Học Hảo: “Tớ… tớ… tớ… còn không dám tin…”
Cứ như bị lây, Đỗ Tiểu Á cũng trở nên lắp bắp: “Tớ… tớ… tớ… có thể giúp được mẹ tớ, chắc chắn có thể được. Tớ cũng có thể giúp cậu, giúp Chu Học Hảo, giúp Nguyệt Lượng… Giúp đỡ tất cả những người cần tớ giúp đỡ. Trời ơi, có thể giúp được người khác mới vui làm sao!” Nói đến đoạn cuối, giọng Đỗ Tiểu Á hơi run lên, mũi cũng khụt khịt như thể nước mắt đã trào ra.
Thiện Minh Minh ngẩn ngơ một hồi, bỗng vòng tay ra đằng sau, giữ chặt ba lô trên lưng, dốc sức chạy thục mạng, rời khỏi chợ nông sản ồn ào đông đúc, rồi đứng nép vào một góc tường vắng vẻ. Thiện Minh Minh thở dốc, đưa tay trái lên vai, ngón trỏ dựng lên rồi cong lại thành hình móc câu, nó nói: “Đỗ Tiểu Á, chỗ này không ai có thể nhìn thấy, chúng mình ngoắc tay nhé, từ nay về sau, tất cả bài tập về nhà cậu đều viết giúp tớ, bài thi cũng làm hộ tớ, cậu phải giúp tớ có điểm số cao hơn Tả Phàm Binh, trở thành học sinh đứng đầu lớp, được không?”
Đỗ Tiểu Á phì cười: “Thiện Minh Minh, nếu tớ làm thế thì không phải là giúp cậu mà là hại cậu. Bởi vì cậu sẽ càng lười biếng hơn, càng không chịu động não hơn.”
Thiện Minh Minh nói: “Xin cậu đấy! Tớ chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác của học sinh giỏi nhất lớp.”
Đỗ Tiểu Á kiên trì nguyên tắc của mình: “Không được, việc giúp đỡ mà tớ nói không phải theo nghĩa này, cậu không được hiểu sai.”
“Vậy cậu sẽ làm như thế nào?” Vì thất vọng, Thiện Minh Minh có phần cáu gắt.
“Tớ giúp cậu khởi động não bộ! Cậu có một bộ não rất thông minh, sao không dùng của chính mình mà phải dùng của người khác? Các nhà khoa học đều nói rồi, não có thể dùng thoải mái, càng dùng càng linh hoạt. Thiện Minh Minh, tớ dám đánh cược rằng nếu chúng mình hợp tác tốt với nhau, chắc chắn sẽ có một ngày, cậu trở thành học sinh giỏi nhất lớp.”
Thiện Minh Minh suy nghĩ trong thoáng chốc, thở dài một cách bất lực: “Thôi được rồi, chúng mình là bạn thân, tớ sẽ nghe theo cậu.”
Suốt quãng đường sau đó, tâm trạng của Thiện Minh Minh có chùng xuống ít nhiều, nó vẫn thầm trách Đỗ Tiểu Á không chịu làm hết mọi việc thay mình.
Lúc sắp đến trường, Thiện Minh Minh gặp Chu Học Hảo đi đến từ một con đường khác. Từ xa, người bạn cùng bàn của nó đã ré lên gọi to rồi lao ầm ầm đến, dang rộng hai tay ôm lấy Thiện Minh Minh, chẳng khác gì đang đón một người anh hùng, nó vừa chạy vừa nhảy, khiến cho Thiện Minh Minh vừa cảm thấy kỳ quặc vừa xấu hổ.
Chu Học Hảo thể hiện sự xúc động từ sâu thẳm đáy lòng: “Tớ… tớ… tớ… lại có thể gặp cậu rồi! Tốt… tốt… biết mấy… mấy… mấy! Tớ nhớ cậu chết… chết… chết… đi được!”
Thiện Minh Minh không khỏi nghẹn ngào, nhưng cũng có phần không đồng tình, nó nói: “Tớ mới ốm có bốn ngày thôi mà.”
Chu Học Hảo reo lên: “Bốn... bốn… bốn… ngày lận! Tớ… tớ… cảm thấy còn dài hơn cả bốn… bốn… bốn… mươi ngày!”
Nó quàng vai bá cổ Thiện Minh Minh, đi về phía trước, lắp bắp kể cho Thiện Minh Minh những chuyện xảy ra trong lớp, trong trường mấy ngày qua: Vào giờ học tiếng Anh, tự dưng có một con chim mỏ vàng lông trắng bay vào phòng học, tất cả các bạn trong lớp đều đổ xô đi bắt chim, nhưng kết quả là chim thì chẳng bắt được, còn giáo viên tiếng Anh thì tức giận đến nỗi cho nghỉ học; thầy hiệu trưởng giẫm phải vỏ chuối trên sân vận động, trượt dài một phát, không học sinh nào trong trường dám nhận lỗi, nhưng tối đó, đã có người dán mẩu giấy nhỏ trên cửa phòng thầy hiệu trưởng để xin lỗi, thầy hiệu trưởng nói thế còn có thể tha thứ; Lý Tiểu Lệ tổ chức “vòng loại cuộc thi Olympic toán học” trong lớp, các câu hỏi đưa ra toàn kỳ quái tận đẩu tận đâu, siêu khó, cả lớp có mỗi Tả Phàm Binh đạt tiêu chuẩn, nên nó sẽ đại diện cho toàn trường tham gia cuộc thi cấp quận. Chu Học Hảo cảm thấy rất không phục, hếch cái mũi lên rồi nói, thực ra Tả Phàm Binh cũng chẳng có gì ghê gớm, nếu Đỗ Tiểu Á vẫn còn, chưa biết ai mới là người xếp thứ nhất.
Lúc nói đến đây, chúng đã đặt chân đến trước cửa lớp học. Vừa liếc mắt nhìn, Thiện Minh Minh đã thấy một chiếc mũ lưỡi trai màu cà phê được đặt ngay ngắn, gọn gàng ở chỗ ngồi trước đây của Đỗ Tiểu Á. Nó thấy sao mà ấm lòng, nó biết mọi người vẫn chưa quên Đỗ Tiểu Á.
Đỗ Tiểu Á lại nói nhỏ bên tai Thiện Minh Minh: “Đừng để tớ ngồi ở đó, tớ sẽ cảm thấy chẳng vui vẻ gì.”
Thiện Minh Minh liền tiến đến, cầm lấy chiếc mũ lưỡi trai. Lã Hiểu Hiểu ở bên cạnh hét lên: “Cậu làm gì đấy? Cả lớp mình quyết định để mũ ở đó đấy.”
Thiện Minh Minh nói: “Nhưng bản thân Đỗ Tiểu Á lại không thích.”
Lã Hiểu Hiểu không chịu buông tha: “Đỗ Tiểu Á không muốn, sao cậu biết? Cậu đến mộ hỏi bạn ấy rồi à?”
Thiện Minh Minh còn chưa kịp trả lời, Lã Hiểu Hiểu đột nhiên lắc lư, tiếp đó sắc mặt lập tức thay đổi, nó cười hềnh hệch: “Đúng, đúng, cứ để mũ ở đây cũng không hay, nên đổi sang chỗ khác.”
Thiện Minh Minh nhìn nó với vẻ khó hiểu, ngỡ ngàng không biết tại sao thái độ của nó lại thay đổi chóng mặt như vậy. Sau đó, Thiện Minh Minh cứ thế bước về phía cuối lớp học, treo mũ lên một chiếc đinh bên cạnh bảng đen ghim báo tường.
Vừa hay, thầy Văn Nhất Đào, giáo viên dạy văn bước vào, thầy nhìn thấy hành động của Thiện Minh Minh, nghiêng đầu ngắm nhìn khung hình được tạo ra từ chiếc mũ gắn trên tường, cất lời khen: “Rất tốt, đó chính là chỗ cần dành cho Đỗ Tiểu Á, bạn ấy sẽ thu hết vào tầm mắt mình tất cả mọi hành động, cử chỉ của chúng ta.”
Tiết học bắt đầu, thầy lôi ra một tấm bảng nhỏ chi chít những con chữ treo đè lên tấm bảng lớn. Tấm bảng đen nhỏ có viết một đoạn văn đọc hiểu:
Mùa thu.
Bố mua một chiếc chiếu cói ở chợ về, bàn với mẹ: “Thấy đồng nghiệp làm trên quận nói, trẻ con không đến trường học là không được, ít nhất cũng phải đến lớp học buổi tối. Bảo Vũ Lai đi học buổi tối đi. Nếu không, tương lai lại thành kẻ mù dở.”
Lớp học buổi tối được đặt ngay ở phòng làm đậu phụ của nhà Tam Toản Nhi. Căn phòng rất đỗi xập xệ. Đứng lớp buổi tối là cô giáo của trường Đông Trang, cô mặc chiếc quần thụng vải xanh, mũm mĩm, cắt tóc ngắn. Cô bước đến phía trước bảng đen, tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng lập tức tắt lịm, chỉ còn nghe thấy tiếng giở sách sột soạt. Vũ Lai lấy sách giáo khoa ra khỏi túi, đó là cuốn sách in rô-nê-ô trên nền giấy làm thủ công, căng phồng và mềm mại. Vũ Lai sợ lật hỏng sách, bèn xin mẹ một miếng vải đỏ, bọc bìa sách lại, rồi dùng bút chì viết lên hai chữ “Vũ Lai” nghiêng nghiêng ngả ngả. Vũ Lai đặt sách lên đùi, mở sách ra.
Cô giáo nghiêng người, dùng đầu ngón tay chỉ vào chữ trên bảng đen, đọc vang:
“Chúng tôi là người Trung Quốc.
Chúng tôi yêu Tổ quốc của mình.”
Mọi người đồng thanh đọc lên theo ngón tay chỉ của cô giáo:
“Chúng tôi… là… người Trung Quốc.
Chúng tôi… yêu Tổ quốc… của mình.”
Thầy Văn Nhất Đào cầm chiếc thước lên, chỉ vào từng chữ để cả lớp đọc một lượt bài văn ngắn trên bảng. Sau khi bỏ thước xuống, tay chắp sau lưng, thầy bắt đầu đặt câu hỏi:
“Trước hết, chúng ta hãy đặt tiêu đề cho đoạn văn này. Ai phát biểu nào?”
Tả Phàm Binh sốt sắng giơ tay: “Lớp học tối.”
Thầy Văn Nhất Đào “ừ” một tiếng, chẳng kết luận đúng sai, bàn tay hạ thấp xuống dưới, ra hiệu cho Tả Phàm Binh ngồi xuống. “Còn ai khác không? Bạn nào nói thử xem.” Thầy quét ánh mắt nhìn cả lớp.
Một bạn nữ giơ tay, đứng lên, bẽn lẽn nói: “Bố quan tâm việc học của Vũ Lai.”
“Ồ, bố quan tâm việc học của Vũ Lai.” Thầy Văn nhắc lại một lần. “Bố quan tâm việc học của Vũ Lai là nguyên nhân, không phải kết quả, càng không phải tất cả những gì được miêu tả trong đoạn văn. Chưa ổn.”
Thiện Minh Minh nhìn vào miệng thầy Văn, nghĩ miên man như thể chuyện chẳng liên quan gì đến mình: Hai bạn đứng lên đều không trả lời đúng, đặt tiêu đề cho đoạn văn này thật chẳng dễ dàng gì. Sao chẳng ai giơ tay nữa? Sao Lâm Kỳ lại không trả lời nhỉ? Nhìn kìa! Đầu óc của Lâm Kỳ còn đang lơ lửng đâu đâu, mắt nó đang nhìn chằm chằm vào phiến lá bên ngoài cửa sổ! Học sinh giỏi cũng mất tập trung sao?
Thầy Văn Nhất Đào không thích lớp học rơi vào trạng thái im lặng, liền gõ ngón tay xuống bàn giáo viên: “Sao thế này? Đều biến thành người câm hết cả rồi sao? Bộ não bị không khí lạnh làm cho đông cứng rồi sao? Nhưng còn chưa đến tháng Chạp lạnh cóng mà…”
Đúng lúc này, Thiện Minh Minh cảm thấy một vùng sâu thăm thẳm trong não mình bị một vật gì đó gõ nhè nhẹ, nhẹ đến mức giống như quả bóng bay chạm vào má. Nó giật mình, bất giác ngồi thẳng lưng, nghe thấy trong não có tiếng ù ù, rồi nóng dần lên như thể một chiếc máy bắt đầu khởi động, từ chậm đến nhanh, từ trúc trắc đến suôn sẻ, càng ngày càng nhanh, tốc độ như bay khiến người khác phải sửng sốt. Trong thoáng chốc, đoạn văn ngắn trên bảng được quét qua não nó một lượt, rõ ràng từng chữ, rành mạch từng chi tiết, mọi vấn đề đều được thâu tóm, khiến nó cảm thấy cõi lòng sáng trong, mọi ngóc ngách cơ thể đều thông suốt vô cùng.
Thầy Văn Nhất Đào nhìn chằm chằm vào cánh tay phải đang giơ cao của nó: “Thiện Minh Minh, em cũng muốn nói?”
Thiện Minh Minh đứng lên, trả lời một cách dứt khoát từng từ: “Vũ Lai đến lớp học tối.”
Bàn tay của thầy Văn đập mạnh xuống mặt bàn: “Tuyệt!” Thầy nói: “‘Vũ Lai đến lớp học tối’, rất tốt. Khái quát vừa chính xác lại toàn diện, thời gian, nhân vật, địa điểm, câu chuyện… đều đủ cả. Thêm một chữ thành rườm rà, thiếu một chữ lại không đủ ý. Quá tuyệt vời! Thiện Minh Minh, mời em ngồi xuống.”
Hai chữ “ngồi xuống” thầy nói mới nhẹ nhàng, dịu dàng làm sao, ánh mắt còn ánh lên một niềm vui.
Sau đó, thầy bắt đầu cho cả lớp luyện tập dạng bài “rút gọn câu”. Câu đầu tiên: “Trong phòng, tiếng nói chuyện ồn ào lập tức ngưng bặt.” Câu này khá đơn giản, rất nhanh đã có bạn đưa ra đáp án: “Tiếng nói chuyện ngưng bặt.” Câu thứ hai phức tạp hơn một chút: “Mọi người bắt đầu đồng thanh đọc lên theo ngón tay chỉ của cô giáo.” Có bạn trả lời: “Mọi người bắt đầu đồng thanh đọc lên.” Có bạn thì trả lời: “Bắt đầu đồng thanh đọc lên.” Còn có người trả lời: “Mọi người bắt đầu đọc lên.”
Thầy Văn gợi ý: “Còn có thể đơn giản hơn nữa. Làm nổi bật chủ ngữ và vị ngữ là được.”
Thiện Minh Minh tập trung hết sức, chăm chú nhìn lên bảng đen, trong vòng một phút, não nó đã tách nhỏ câu này thành từng đoạn, rồi lại ghép thành mấy tổ hợp. Cuối cùng, nó thình lình thốt lên một câu: “Mọi người đọc.”
Thầy Văn bật cười: “Đúng rồi, chính là ‘mọi người đọc’. Rút gọn câu chính là phải rút gọn đến mức không thể rút gọn được nữa thì thôi. Những từ như ‘đồng thanh’, ‘bắt đầu’ đều là thành phần tu sức cho động từ, có thể có cũng có thể không. Cả lớp hiểu chưa?”
Lớp học một vang lên một tràng âm thanh kéo dài: “Hiểu rồi ạ.”
Hết tiết, Thiện Minh Minh rất hứng khởi, não nó vẫn đang hoạt động theo quán tính, nó ước tiết này kéo dài cho đến tận lúc tan học, để nó được ngất ngây trong cơn say suy ngẫm vấn đề. Bây giờ nó mới biết, lúc học, dồn hết tâm trí vào trạng thái vận động mới vui thích và sung sướng làm sao, mắt, tai, miệng, trái tim, lá phổi… của nó, tất cả các cơ quan đều biến thành một chiếc hộp mở nắp, gửi đi và nhận về khắp bốn phương tám hướng, nuốt vào từng câu từng chữ thầy giáo giảng, cơ thể và tâm hồn đều như thông suốt.
Thiện Minh Minh không lao xuống tầng dưới rồi lại chạy lên như mọi khi, nó mỉm cười ngồi tại chỗ, nhớ lại khoảnh khắc bộ não mình bắt đầu khởi động, nhận thức được đó thực sự là một kỳ tích. Bỗng như bừng tỉnh, nó nói với Đỗ Tiểu Á: “Tớ biết rồi, chắc chắn là cậu đã chui vào não tớ, giúp tớ trả lời những câu hỏi kia.”
Đỗ Tiểu Á nói: “Không, tớ chỉ đánh nhẹ một cái để đánh thức bộ não của cậu thôi. Cảm giác động não thật kỳ diệu đúng không? Dường như ngoài não bộ, tất cả các bộ phận khác của cơ thể đều không còn tồn tại nữa, đều biến thành sợi tơ bay lơ lửng giữa không trung, cực kỳ dễ chịu.”
Thiện Minh Minh thốt lên: “Thật sao? Thật sự con người có thể bay như sợi tơ? Thật tuyệt vời biết mấy!”
Sau khi quay về từ nhà vệ sinh, nhìn thấy đôi môi Thiện Minh Minh đang mấp máy, Chu Học Hảo lấy làm lạ, cất tiếng hỏi: “Cậu… cậu… cậu… đang nói chuyện với ai đấy?”
Thiện Minh Minh trả lời với tâm trạng vui vẻ: “Tớ đang nói chuyện với chính mình.”
Chu Học Hảo không tin: “Gạt… gạt… gạt… người khác! Ai lại nói chuyện với chính mình chứ? Trừ phi bị thần kinh.”
Thiện Minh Minh đùa nó: “Trên cơ thể tớ có hai con người.”
Chu Học Hảo mở to mắt nhìn Thiện Minh Minh, đi một vòng quanh người nó, ngắm nghía từ đằng trước đến đằng sau mà chẳng nhìn thấy gì, lúc ấy mới khẳng định Thiện Minh Minh đang trêu nó. Chu Học Hảo nói, có phần hậm hực: “Thiện… Thiện… Thiện… Minh… Minh, hôm nay cậu… cậu… cậu… hình như thay đổi rồi.”
Thiện Minh Minh nói: “Thật à?”
Chu Học Hảo khẳng định chắc nịch: “Đúng… đúng… đúng… là thay đổi rồi. Không giống như trước nữa.”
Thiện Minh Minh không nhịn nổi, bật cười, nó nghe thấy Đỗ Tiểu Á trên vai cũng đang cười. Đáng tiếc, nó chẳng thể kể tất cả những việc đã xảy ra hôm nay cho Chu Học Hảo, bởi vì Chu Học Hảo sẽ không tin lời nó. Ngoài niềm vui, Thiện Minh Minh cũng không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối thoáng qua.
Việc ngày hôm đó còn chưa hết. Tan học, trên đường về nhà, khi đến một con phố nhỏ hẻo lánh, rất tình cờ, Thiện Minh Minh lại chạm mặt bác Tiểu Quế Hoa lần nữa. Lúc đó, tay bác Tiểu Quế Hoa đang xách một chiếc túi căng phồng, trên túi có in tên của một trung tâm thương mại lớn. Có lẽ bác ta đã mua được không ít hàng khuyến mại giảm giá cuối mùa trong trung tâm thương mại, tâm trạng vui tươi, mặt mày rạng rỡ, hai cánh tay co lên, đi lắc la lắc lư. Chiếc túi mua sắm nặng trịch đung đưa trên tay bác. Đi đến gần cửa hàng nhỏ chuyên chế tác đồ trang sức vàng bạc, bỗng nhiên bác ta dừng lại, gắng khom lưng xuống, nhìn chằm chằm vào khe hở dưới chân, nghiêng đầu xem xét, rồi ngẩng lên nghĩ ngợi, sau đó lại cúi nhìn thật kỹ, còn dùng mũi chân gạt gạt. Cuối cùng, bác ngẩng đầu, hoang mang nhìn bốn phía, khuôn mặt hơi ửng hồng giống như đang cực kỳ hưng phấn pha lẫn chút tránh né và do dự, cứ như không dám tin.
Đỗ Tiểu Á trên vai Thiện Minh Minh thốt lên một tiếng: “Bác ấy sắp cắn câu rồi.”
Thiện Minh Minh dừng chân, hỏi một cách lạ kỳ: “Cắn câu gì?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Cậu đừng đi, sắp có kịch hay để xem rồi.”
Thiện Minh Minh vẫn có phần ngờ nghệch: “Cậu nói ai cơ? Ai sắp diễn kịch?”
Đỗ Tiểu Á khẽ “suỵt”, ra hiệu cho Thiện Minh Minh đừng nói nữa.
Sau khi bác Tiểu Quế Hoa ngó nghiêng tứ phía, cảm thấy không có ai chú ý đến hành động của mình, liền tức tốc cúi xuống, ra vẻ như dây giày lỏng phải buộc lại. Động tác của bác nhanh nhẹn khác thường, có chút không hợp với độ tuổi và vóc dáng cơ thể. Lúc bác gập người xuống, chiếc túi mua sắm căng phồng đổ ập lên một hòn gạch, bị rách một đường, để lộ mớ trang phục lòe loẹt bên trong, vậy mà bác chẳng bận tâm chút nào. Sau khi đứng dậy, giữa kẽ ngón tay bác có kẹp thêm một thứ đồ màu vàng lấp lánh. Tiếp đó, ngón tay hơi gập lại, món đồ kia tựa như một con cá nhỏ trượt ngay vào lòng bàn tay béo mũm mĩm. Lòng bàn tay lập tức khép lại, thoáng chốc, món đồ vàng rực rỡ như con cá nhỏ đã chẳng thấy đâu.
Những thứ khác của Thiện Minh Minh đúng là chẳng ra sao, nhưng riêng đôi mắt lại vô cùng tinh tường, một hạt lạc cách xa mười mét vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một. Đúng lúc ngón tay của bác Thiện Quế Hoa ngón gập ngón duỗi, Thiện Minh Minh đã phát hiện ra, thứ bác nhặt lên chẳng phải cái gì khác, mà là một chiếc vòng tay bằng vàng dày như chiếc bút chì! Thiện Minh Minh há hốc miệng, hét lên một tiếng “á”. May sao, bởi vì quá đột ngột, quá kích động, tiếng hét này đã lập tức bị chặn lại nơi cổ họng, không tạo ra âm thanh.
Trong giây lát, Thiện Minh Minh cứ thế há hốc mồm, tim đập loạn xạ, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt chiếc vòng vàng của bác Tiểu Quế Hoa, cứ như thể chính bản thân nó tự dưng nhặt được vàng vậy. Thiện Minh Minh đâu còn là đứa trẻ lên năm lên ba nữa, nó biết giá trị của những món đồ trang sức bằng vàng. Khi một người vô tình nhặt được đồ quý giá như vậy trên đường, cho dù sau đó họ định xử lý thế nào thì nhất thời trong lòng vẫn không tránh khỏi xao động.
Đỗ Tiểu Á nói bên tai Thiện Minh Minh: “Cậu thấy chưa? Bác ấy cắn câu rồi. Cái vòng vàng bác ấy nhặt được là đồ giả.”
Thiện Minh Minh quay người về đằng sau, giống như con mèo muốn cắn lấy cái đuôi của mình, nó tìm kiếm Đỗ Tiểu Á một cách vô thức. Nó quá đỗi kinh ngạc! Những nỗi kinh ngạc cứ nối tiếp nhau khiến đầu óc nó mụ mị, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Đỗ Tiểu Á nói: “Cái vòng vàng là do người đàn ông đằng kia cố tình vứt lại, tớ đều đã nhìn thấy hết.”
Thiện Minh Minh ra sức lắc lắc cái đầu hòng làm bản thân tỉnh táo hơn một chút: “Tại sao chứ? Người đó cố ý muốn trêu chọc bác Tiểu Quế Hoa à?”
Đỗ Tiểu Á nói: “Cậu xem tiếp sẽ biết.”
Kể thì lâu chứ việc xảy ra thì nhanh, khi bác Tiểu Quế Hoa cầm chiếc vòng vàng trong tay, còn chưa kịp rời đi trong may mắn, một anh chàng đột ngột hiện ra từ phía chênh chếch, trên người mặc bộ đồ bò bẩn thỉu, chân đi đôi giày màu vàng chuyên dụng của quân nhân, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc dày như ngón tay, mu bàn tay chi chít hình xăm. Anh ta tiến đến gần bác Tiểu Quế Hoa, cười hì hì, hạ giọng nói: “Bác kia, giữa đường phát tài lớn rồi nhỉ? Nhặt được món đồ gì hay thế?”
Bác Tiểu Quế Hoa hoang mang, vội vàng nắm chặt bàn tay, quay người định bỏ đi, để lại câu trả lời: “Không, tôi có nhặt được gì đâu, cậu đừng nói linh tinh!”
Người kia thoắt một cái đã túm được cánh tay của bác Tiểu Quế Hoa trước khi bác ta kịp dúi nắm tay vào túi áo, khiến bác tạm thời chẳng thể cử động. “Biết điều chút đi, bác bỏ ra đây xem nào. Xem có gì mà phải căng thẳng thế? Tôi đâu có trộm hay cướp của bác.”
Có lẽ người đó đã ngấm ngầm chơi chiêu, bác Tiểu Quế Hoa bị anh ta giữ đau đến mức răng nghiến chặt, mồm miệng méo xệch, mặt trắng bệch. Bác đắn đo chốc lát, ngẩng đầu nhìn người đi đường, xác định chắc chắn anh chàng kia không thể ngang nhiên cướp giật trên phố mới hậm hực mở lòng bàn tay.
Anh chàng kia mắt sáng lên, hít vào một hơi như thể kẻ bị đau răng, sung sướng đến nỗi lắp ba lắp bắp: “Là... là... là một chiếc vòng tay bằng vàng! Dày như thế này, chắc phải đến một, hai lượng ấy nhỉ? Bác... bác... bác đúng là người tốt được hưởng phúc, hôm nay bác may mắn quá cơ!”
Bác Tiểu Quế Hoa cũng dạt dào cảm xúc theo, các cơ trên khuôn mặt co lại, cơ thể cũng bắt đầu khẽ lắc lư.
Anh chàng kia không để bác vui sướng quá lâu, thay đổi sắc mặt, đưa ra yêu cầu: “Bác, bác có phúc thì cũng là cháu có phúc. Không nói nhiều, nhặt được của rơi trên đường, người chứng kiến cũng có phần. Sao đây? Cũng nên chia cho cháu một nửa chứ?”
Bác Tiểu Quế Hoa siết chặt nắm tay, ghì vào ngực rồi cũng trở nên lắp bắp: “Cái... cái này cậu nói thế nào ấy chứ? Đồ tôi nhặt được, hà cớ gì phải chia cho cậu hả?”
Anh chàng cười hì hì: “Vậy được thôi, nhặt được đồ quý giá như vậy, nên trả lại người bị mất đúng không? Đây là phẩm chất đạo đức cần có của người công dân mà.”
Bác Tiểu Quế Hoa tỏ vẻ khổ não: “Tôi làm sao biết được ai đánh mất? Tôi đi đâu tìm họ chứ?”
Anh chàng kia dứt khoát không buông: “Dễ thôi ạ, có việc thì đi tìm cảnh sát, chẳng phải cháu đi với bác đến đồn cảnh sát để nộp lại chiếc vòng vàng là xong à? Chưa biết chừng người ta còn khua chiêng gõ trống và tặng cờ đỏ để cảm ơn bác nữa ấy chứ.”
Cơ mặt bác Tiểu Quế Hoa giật đùng đùng, bác đấu tranh nội tâm hồi lâu, cuối cùng chấp nhận lép vế, thương lượng với anh chàng kia: “Tôi đưa cậu 200 tệ, coi như tiền lì xì, được không?”
Anh chàng cười ranh mãnh: “Mỗi 200 tệ thôi sao, bác nhỏ mọn quá đi! Cái vòng tay bằng vàng này đáng giá thế cơ mà.”
Bác Tiểu Quế Hoa nói: “Trên người tôi chỉ có từng đó thôi, tôi vừa mua đồ xong, tiền tiêu gần như sạch rồi. Cậu không tin, tôi cho cậu lục cả người mà xem.”
Ngay lập tức, anh chàng nhìn thẳng vào chiếc nhẫn to bằng vàng ròng trên tay bác Tiểu Quế Hoa: “Chiếc vòng tay cháu có thể từ bỏ, nhưng bác đưa cháu cái nhẫn của bác. Cháu còn vội đi có việc, chịu thiệt chút cũng được, cháu sẽ không so đo với bác thêm nữa.”
Bác Tiểu Quế Hoa đắn đo, bác cũng sợ bị lừa. “Tôi còn chưa biết vàng thật hay vàng giả, ngộ nhỡ là vàng giả, chẳng phải tôi lỗ lớn rồi à?”
Anh chàng lập tức đề nghị: “Đơn giản mà, chẳng phải đằng kia có một cửa hàng vàng bạc sao? Bác ra đó để thợ người ta kiểm định, nhiều nhất chỉ tốn chút tiền bằng giá bao thuốc thôi.”
Bác Tiểu Quế Hoa cầm chiếc vòng đến cửa hàng vàng bạc để một người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc ở cửa xem. Người đàn ông đó vừa nhìn qua đã đứng phắt dậy: “Bà chị à, đây là đồ tốt! Vàng già đó! Độ tinh khiết cao nữa! Bà chị có muốn bán không? Nếu chị muốn bán, tôi cân lên rồi thanh toán cho chị với mức 80 tệ mỗi gam.”
Bác Tiểu Quế Hoa liền cuống lên: “Sao mỗi gam lại chỉ có 80 tệ? Nếu mua trong cửa hàng, hơn 100 tệ còn chưa mua được mà? Anh coi tôi là trẻ con à?”
Người đàn ông bực mình gắt gỏng: “Vậy thì chị giữ lấy, tôi chỉ đưa ra được mức giá đó. Cửa hàng nhỏ này của tôi cũng cần kiếm lời chứ.”
Anh chàng mặc bộ đồ bò kéo bác Tiểu Quế Hoa sang một bên: “Thế nào bác? Có phải bác kiếm được món hời lớn rồi không? Nhặt được nhiều thì cũng phải tán lộc đi, bác không thể khư khư giữ làm của riêng rồi phủi đít bỏ đi như thế chứ?”
Bác Tiểu Quế Hoa ngẩn người, không nói không rằng, đầu óc bác đang bận tính toán.
Thiện Minh Minh thì thầm với Đỗ Tiểu Á: “Chắc chắn bác ấy sẽ đưa nhẫn cho anh kia.”
Đỗ Tiểu Á nói: “Trăm phần trăm là đưa.”
“Làm thế nào bây giờ? Bác ấy sắp sập bẫy của người ta rồi! Chắc chắn những người kia cấu kết với nhau để hại bác ấy.” Thiện Minh Minh bắt đầu có chút không đành lòng.
Đỗ Tiểu Á thở dài một hơi: “Ai bảo bác ấy cứ tham vặt chứ?”
Lúc này, bác Tiểu Quế Hoa đứng đó cũng thở dài, tiếc nuối nhưng không thể không làm, bác đặt bàn tay trái lên chiếc nhẫn trên tay phải, xoay một vòng, mân mê một lúc, sau đó dứt khoát tháo ra.
Đúng vào thời khắc then chốt này, Thiện Minh Minh bị cảm giác sốt ruột thôi thúc, liền bất chấp tất cả, hùng dũng lao đến giữ tay bác Tiểu Quế Hoa, hét to: “Đừng đưa cho anh ta! Chiếc vòng tay màu vàng kia là đồ giả, bác đừng mắc lừa anh ta!”
Anh chàng kia cũng nổi nóng, tát Thiện Minh Minh một cái khiến má nó hằn lên mấy dấu ngón tay đỏ ửng: “Mẹ kiếp, ở đâu mọc ra thằng oắt con này! Ông mày làm ăn, mày chạy đến quấy rối cái gì hả?”
Bác Tiểu Quế Hoa hoài nghi, nhìn Thiện Minh Minh chằm chằm: “Là đồ giả ư? Sao cháu biết chiếc vòng tay là đồ giả?”
Thiện Minh Minh nói: “Cháu nhìn thấy có người cố ý để chiếc vòng tay trên đất.”
Chỉ trong phút chốc, mặt bác Tiểu Quế Hoa trắng bệch, cuống cuồng vứt chiếc vòng tay trong túi ra ngoài, vẻ hoang mang như thể vừa vứt một con rắn, miệng thở hổn hển, bác nói: “Không cần nữa, tôi không cần nữa, là đồ thật hay đồ giả tôi đều không cần nữa, ai cần thì người đó cầm đi.”
Ngay tức thì, anh chàng kia bực đến sôi máu, bước lên túm lấy Thiện Minh Minh rồi đánh, vừa đánh vừa chửi những lời tục tĩu rất khó nghe. Thiện Minh Minh ra sức lấy tay che mặt, nhưng vẫn bị anh ta đánh đến chảy máu mũi máu mồm. Trong lúc nguy cấp, Thiện Minh Minh ra sức hét toáng lên với vẻ bất lực: “Đỗ Tiểu Á! Đỗ Tiểu Á!” Đỗ Tiểu Á cũng thắt cả ruột gan, hét to: “Thiện Minh Minh! Thiện Minh Minh!”
May sao, bác Tiểu Quế Hoa đã dịch chuyển tấm thân to bè để kéo anh chàng kia lại, cộng thêm có người đi đường báo cảnh sát, tiếng còi xe cảnh sát 110 rú lên ngày càng gần, anh ta mới chịu buông Thiện Minh Minh ra, lách người chuồn vào con ngõ nhỏ, biến mất dạng.
Bác Tiểu Quế Hoa ôm lấy Thiện Minh Minh đang máu me đầy mặt, khóc thút thít và nói: “Sao nó dám đánh cháu đến nông nỗi này chứ? Bác phải ăn nói với bố cháu sao đây?”
Thiện Minh Minh đưa ống tay áo lên lau máu, trả lời với vẻ anh hùng: “Không sao đâu ạ, là do cháu tự gây họa, cháu sẽ không nói với bố cháu đâu.”
Trên đường về nhà, nó trách Đỗ Tiểu Á: “Sao cậu không giúp tớ lúc nguy cấp chứ? Chỉ cần lấy cái gì đó che mắt anh ta, chẳng phải anh ta sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa à?”
Đỗ Tiểu Á rất ân hận, nói bằng giọng kiểm điểm: “Tớ vừa nhìn thấy đánh nhau đã hoảng sợ, hễ hoảng sợ là không biết phải làm gì nữa. Cậu yên tâm, lần sau, tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện như thế này nữa.”
Nhìn thấy con trai trong bộ dạng nhếch nhác, thảm hại như vậy, đương nhiên, bố Thiện Lập Quốc rất tức giận, anh nhảy dựng lên đòi hỏi cho rõ ngọn ngành, định đích thân đi tính sổ với kẻ đã đánh con trai mình. Thiện Minh Minh giữ đúng lời hứa, nó chỉ nói đã đánh nhau với bạn khác, chứ không hề đả động đến màn kịch chẳng mấy vinh quang gì liên quan đến việc bác Tiểu Quế Hoa bị lừa ở trên phố.
Nhưng bác Tiểu Quế Hoa lại thấy áy náy trong lòng, tối hôm đó, bác xách một túi sữa lớn cùng một hộp bánh ga tô sang nhà thăm Thiện Minh Minh. Bác nói với bố Thiện Lập Quốc bằng thái độ vô cùng biết ơn: “Nếu không có Thiện Minh Minh tốt bụng nhà chú, hôm nay, tôi đã bị một vố mất mặt không để đâu cho hết, người nhà sẽ cười nhạo tôi, mắng tôi chết mất. Chiếc nhẫn trên tay tôi là món quà ông lão nhà tôi tặng nhân dịp sinh nhật sáu mươi tuổi, đáng giá mấy trăm tệ cơ đấy!”
Bố Thiện Lập Quốc vừa xót con trai, vừa giận bác Tiểu Quế Hoa, khịt mũi nói: “Gặp phải người như chị, coi như Thiện Minh Minh nhà tôi đen đủi!”