Đỗ Tiểu Á không ngừng thúc giục, nên Thiện Minh Minh lại bắt đầu hành trình thể thao buộc bao cát vào chân, chạy bộ đến trường. Đỗ Tiểu Á nói, con trai đều thích thể dục thể thao, đều hy vọng có thể giành được thành tích ở một môn thể thao nào đó, nó cũng vậy. Từ nhỏ, nó đã ngưỡng mộ những ngôi sao thể thao, nó ước bản thân mình cũng có một cơ thể với cơ bắp cuồn cuộn, một làn da sáng khỏe, một đôi chân dài cùng một sức mạnh có thể bật nhảy lên không trung. Nhưng nó yếu ớt từ nhỏ, đau ốm liên miên, chẳng khác gì nàng Lâm Đại Ngọc mong manh, nên nó không thể. Chính vì bản thân không thể, nên nó hy vọng người khác có thể, đặc biệt là người bạn thân nhất của nó, Thiện Minh Minh. Đỗ Tiểu Á nói, nếu có một ngày Thiện Minh Minh được tham gia vào đấu trường Olym- pic, nó sẽ tình nguyện cắt đôi cánh trên người, gắn vào vai Thiện Minh Minh để tiếp thêm động lực cho bạn mình giành ngôi quán quân thế giới.
Thiện Minh Minh bất giác sờ lên lưng, khiếp sợ nói: “Cắt đôi cánh? Thế thì đau lắm! Còn chảy rất nhiều máu nữa.”
Đỗ Tiểu Á không chút chùn bước: “Tớ không sợ. Máu chảy hết sạch cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu có thể chiến thắng.”
Thiện Minh Minh rất cảm động, ngày ngày dốc sức tập chạy trên đường đến trường.
Ngày trước, khi Đỗ Tiểu Á còn sống, nó muốn bám gót chạy theo Thiện Minh Minh cũng không được, bởi vì nó không thể đuổi kịp. Bây giờ thì tốt rồi, nó đã biến thành một thiên thần vô hình, nhẹ bẫng, chẳng có chút trọng lượng nào, có thể điềm nhiên đứng trên vai của Thiện Minh Minh mà tận hưởng niềm vui từ những bước chạy nhanh vun vút. Gió từ phía trước thổi vào mặt, cứa vào da thịt nó, tóc nó tung bay phấp phới như một lá cờ, thân áo và ống quần căng phồng như hai khối tròn lắc la lắc lư, thi nhau đung đưa trái phải hòng kháng cự với sức gió mãnh liệt. Đỗ Tiểu Á nắm chặt cổ áo của Thiện Minh Minh, hét lên the thé, đồng thời không ngừng hối thúc Thiện Minh Minh: “Nhanh lên! Nhanh lên nào! Chạy lên nào! Nhấc chân cao lên một chút nào!”
Nhiều khi, nó sẽ đếm giúp Thiện Minh Minh, nó đếm để ước lượng thời gian. “Thiện Minh Minh, hôm qua tớ đếm đến 1.500, hôm nay tớ đếm đến 1.550, cậu đã chạy mất nhiều hơn 50 số, chậm hơn rồi.” Thiện Minh Minh không đồng ý: “Tớ không chậm đi tí nào, là do cậu đếm nhanh ấy.” Đỗ Tiểu Á lo lắng: “Không thể nào! Tớ đếm theo nhịp tim của cậu.” Thiện Minh Minh nói: “Vậy thì tại tim tớ đập nhanh rồi. Tim đập nhanh chứng tỏ tớ chạy nhanh.” Rồi chúng sẽ dừng lại ở một nơi không người để tranh luận cho ra nhẽ xem vấn đề là do đếm nhanh hay là do chạy chậm. Cuối cùng, Thiện Minh Minh lúc nào cũng hét lên một tiếng đầy hậm hực: “Đỗ Tiểu Á, cậu là Chu Bái Bì3!” Đỗ Tiểu Á đáp lại với vẻ đắc ý: “Không, tớ là huấn luyện viên điền kinh Mã Tuấn Nhân.” Thiện Minh Minh nghiến răng kèn kẹt: “Mã Tuấn Nhân còn kinh khủng hơn cả Chu Bái Bì!”
3. Chu Bái Bì là một tên cường hào ác bá nổi tiếng trong văn học Trung Quốc. Vì thời xưa chưa có đồng hồ nên người ta lấy tiếng gà gáy làm giờ đánh dấu ngày làm việc. Chu Bái Bì vì muốn bóc lột người làm nên từ nửa đêm đã giả tiếng gà gáy để gọi họ dậy làm việc.
Ở trường, thành tích học tập của Thiện Minh Minh được nâng cao rõ rệt, cộng với màn thể hiện rúng động trời đất của Chu Học Hảo trong giờ giảng mẫu, mấy học sinh như Tả Phàm Binh, Thái Dương bắt đầu nhìn chúng bằng con mắt khác, còn mong muốn được kết thân với chúng. Những lúc rảnh rỗi, Thái Dương liền chạy đến trước mặt chúng, nói với giọng nịnh nọt: “Chu Học Hảo à, tớ nghe nói người nói lắp thích hợp để trở thành diễn viên nhất, bởi vì họ hễ đọc lời thoại liền không nói lắp nữa… Cậu không tin à? Có mấy ngôi sao nam cũng nói lắp lúc bình thường kìa.” Nó liền xòe ngón tay ra để liệt kê những ai những ai… Chu Học Hảo không quan tâm chiêu bài này của nó, đáp trả bằng đúng một câu khiến nó cứng họng: “Tớ… tớ… tớ… không thích làm diễn viên.” Thái Dương kinh ngạc: “Không muốn làm diễn viên? Thế cậu thích làm gì?” Chu Học Hảo nói: “Làm… làm… làm… một người bảo vệ rừng, hoặc… hoặc… hoặc… là người đánh cá.” Thái Dương bật cười: “Không đời nào! Bố mẹ cậu sẽ không đồng ý đâu.”
Trước đây, Tả Phàm Binh luôn thích khoe khoang thành tích toán logic siêu khó trước mặt Thiện Minh Minh, nhưng kể từ sau bài trắc nghiệm nhỏ mà Thiện Minh Minh chỉ kém nó có ba điểm, nó không còn làm thế nữa. Thỉnh thoảng, nó lại chạy đi tìm Thiện Minh Minh với tinh thần “chiêu hiền đãi sĩ”, lôi ra một đề toán hóc búa hoặc một câu hỏi khó nhằn không hiểu từ đâu, nói là muốn bàn với Thiện Minh Minh cách giải đề. Nhưng tiếc thay, Thiện Minh Minh chẳng mấy hào hứng, nó không muốn lãng phí phần lớn thời gian nghỉ giải lao vào mấy đề bài vô vị. Thiện Minh Minh nói với giọng lười nhác uể oải: “Cái này sao, cậu tự tính đi, tính ra rồi thì bảo tớ.” Tả Phàm Binh nịnh nó: “Một mình tớ không tính ra thì mới tìm cậu mà.” Thiện Minh Minh bèn chơi bài đá bóng sang chân người khác: “Vậy cậu đi tìm Lâm Kỳ đi, chắc chắn cậu ấy có thể tính được.” Tả Phàm Binh mừng thầm trong bụng, nó cho rằng Thiện Minh Minh chưa được coi là một đối thủ tiềm năng, bởi nó vẫn chưa thực sự hứng thú với việc học.
Một hôm, Thái Dương vừa vào lớp đã khiến cả lớp kinh ngạc: “Tức quá đi thôi! Đúng là muốn làm người ta tức chết đi được!”
Cả lớp đều biết Thái Dương luôn phóng đại sự việc, thích làm quá, nên vẫn cắm đầu học thuộc từ vựng để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếng Anh trong tiết học tới, chẳng ai buồn tiếp chuyện nó.
Đứng trên bục giảng, Thái Dương nhướn cao cặp lông mày: “Sao không ai nói gì thế? Không ai muốn biết đã xảy ra chuyện gì à?”
Vẫn là Lâm Kỳ tốt bụng, không muốn Thái Dương quá đỗi thất vọng, bèn đáp lại bằng một câu qua loa: “Chuyện gì thế?”
Thái Dương nói mà sục sôi căm phẫn: “Hôm nay, trên đường đi học, tớ nhìn thấy một con chó Pug mặt xệ, béo như con lợn, các cậu đoán xem chủ nhân của nó đã làm gì với nó? Bà ấy đã uốn lông mi cho nó cơ đấy.”
Lã Hiểu Hiểu cười khì khì rồi nói: “Chó thì không được xinh đẹp hay sao?”
Thái Dương kích động đến nỗi suýt rơi nước mắt: “Lý gì lại uốn lông mi cho một con chó? Sao chó lại có thể làm đẹp như người? Huống hồ con chó ấy lại còn xấu khủng khiếp! Nó béo như một con lợn!”
Lúc này, cả lớp mới vỡ lẽ, thì ra mẹ của Thái Dương đã uốn lông mi cho nó từ lâu, nên nó luôn cho rằng uốn lông mi là đặc quyền của những đứa con gái xinh đẹp như mình, nó luôn tự hào về cặp lông mi cong vút ấy, sao có thể cho phép một con chó béo ú được quyền hưởng vinh hạnh ngang bằng nó?
Tả Phàm Binh là người đầu tiên bật cười thật lớn. Thế là cả lớp cùng cười rộ lên theo.
Lã Hiểu Hiểu vừa cười vừa dùng tay vạch mí mắt của mình, tạo hình mặt xấu cho cả lớp xem như muốn hả hê trên nỗi đau của kẻ khác.
Thái Dương tức đến mặt đỏ tía tai, nó giậm chân huỳnh huỵch rồi hét lên: “Cười cái gì? Có cái gì đáng cười chứ? Còn một chuyện nữa đây này, tớ mà nói ra, các cậu sẽ không cười nữa đâu.”
Lã Hiểu Hiểu là người tò mò nhất, lập tức hỏi ngay: “Chuyện gì?”
Thái Dương thừa nước đục thả câu: “Là chuyện mà con trai các cậu không thể chấp nhận nhất.”
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Lã Hiểu Hiểu đã sốt ruột đến mức đứng bật lên khỏi ghế.
Thái Dương tuyên bố bằng giọng ngỡ ngàng: “Trên người con chó béo ú đó còn mặc một chiếc áo, là áo đồng phục của đội Manchester United, hẳn là số 7 nhé!”
Sau một thoáng tĩnh lặng, cả lớp liền nhao nhao lên như ngô rang. Thế này thì đúng là quá đáng quá rồi! Ai đã làm việc thất đức vậy chứ? Uốn lông mi cho chó còn tạm được, nhưng ai lại cho nó mặc áo cầu thủ chứ? Ai chẳng biết chiếc áo số 7 của đội Manchester United thuộc về riêng David Beckham? Ai chẳng biết David Beckham là ngôi sao bóng đá lừng danh thế giới? Phải hiểu rằng, trong chồng ảnh của các ngôi sao bóng đá mà lũ con trai sở hữu, danh tiếng của David Beckham có thể xếp trong tốp 3! Vẻ điển trai cũng như kỹ năng chơi bóng của anh khiến biết bao cậu bé cô bé cuồng si! Vậy mà người ta dám cho một con chó béo ú mặc chiếc áo của David Beckham ư? Đúng là thế giới đảo lộn cả rồi! Ai chịu cho thấu đây?
Tâm trạng của bọn con trai trong lớp bỗng chốc trở nên vô cùng kích động, nào thì mắng chủ nhân của con chó, nào thì mắng con chó, nào thì kéo tay áo lên như muốn đánh nhau, chúng ùa ra khỏi chỗ ngồi như một đàn ong, chúng muốn ra ngoài cổng trường, đi tìm con chó đáng chết kia để giết nó.
Thật đáng tiếc, tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên đúng lúc, chẳng sớm cũng chẳng muộn, lôi lũ con trai vừa đặt chân ra đến cửa lớp quay về rồi gí chặt chúng vào chỗ ngồi. Khả năng cao là bài kiểm tra tiếng Anh sau đó, cả hội con trai chẳng đứa nào đạt kết quả cao, bởi vì bây giờ tất cả tâm tư của chúng đều chỉ dồn vào việc nghĩ xem làm thế nào để tìm cho ra con chó đó, làm thế nào để lấy lại danh dự cho cầu thủ David Beckham mà chúng hâm mộ.
Khó khăn lắm mới trụ được cho đến lúc tan học, không cần bàn bạc, tất cả bọn con trai trong lớp tiền hô hậu ủng, xắn tay áo hằm hè đi ra cổng trường, bắt đầu quá trình tìm kiếm con chó kia. Dĩ nhiên, Thiện Minh Minh và Chu Học Hảo là những phần tử tích cực trong số đó. Chu Học Hảo còn cố ý vòng qua nhà ăn của trường, tìm được một sợi dây bện bằng cỏ đã rách nát chuyên dùng để buộc rau cải, định bụng khi tìm thấy con chó kia sẽ buộc bốn chân nó lại, cho nó biết thế nào là lễ độ.
Chạm mặt lũ học trò hùng hùng hổ hổ này ở cổng trường, cô giáo dạy toán Lý Tiểu Lệ cất tiếng hỏi thảng thốt: “Các em đi đâu đấy? Sao đứa nào đứa nấy mắt trợn ngược lên thế kia? Xảy ra chuyện gì rồi chăng?”
Chu Học Hảo lập tức giấu sợi dây cỏ ra sau lưng, không để cô phát hiện ra. Những đứa khác thi nhau nhe răng cười giả bộ không có chuyện gì, nhao nhao trả lời: “Không có gì ạ, không có gì ạ.” Chúng đều biết không thể nói rõ chuyện này với một cô giáo điệu đà như búp bê, nên thà không nói còn hơn.
Cô Lý Tiểu Lệ nửa tin nửa ngờ: “Thật sự không có chuyện gì?”
Chúng đồng thanh đáp: “Đúng là không có chuyện gì ạ.”
Cô Lý Tiểu Lệ nói: “Tan học thì về nhà sớm đi, làm bài tập về nhà, thời gian rảnh thì làm thêm bài tập bổ trợ. Đừng đánh nhau gây chuyện bên ngoài!”
Cả lũ đồng loạt trả lời cứ như đang hát: “Chúng em nhớ rồi ạ!”
Cô Lý Tiểu Lệ vừa đi khỏi, Chu Học Hảo liền lôi sợi dây ra, múa may khua khoắng, tỏ rõ khí thế hừng hực. Thực ra, trước nay, Chu Học Hảo luôn là đứa nhát gan sợ chuyện, nó lấy dây ra cũng chỉ để có thêm chút can đảm mà thôi.
Ra khỏi cổng trường, đội ngũ đi tìm chó bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bởi vì ngoài đó có hai con đường, hoặc rẽ trái hoặc rẽ phải, hơn nữa nếu đi tiếp, từ đường lớn còn rẽ sang nhiều đường nhỏ khác, ai biết con chó mặc áo đồng phục đội Manchester United ở nơi đâu cơ chứ? Nếu cứ đi lang thang không đích đến như vậy, có đi đến khi trời sáng cũng chưa chắc đã tìm ra. Lã Hiểu Hiểu đề nghị quay về trường, hỏi Thái Dương cho thật rõ ràng: Rốt cuộc nó nhìn thấy con chó đó ở đoạn đường nào, trên con đường nào? Tả Phàm Binh kiên quyết không quay về trường, thứ nhất là sợ chạm mặt thầy cô giáo, chẳng may ai đó nhỡ mồm thì thầy cô sẽ không cho đi. Thứ hai là Thái Dương kiêu ngạo như thế, bao nhiêu bạn nam cùng đến cầu xin nó, chẳng phải mặt nó sẽ vênh lên tận trời? Mọi người đều cho rằng Tả Phàm Binh nói có lý, rằng nên tự lập chứ không phụ thuộc người khác. Tiếp đó, Thiện Minh Minh đưa ra một ý kiến: Phân công đội hình theo hai đến bốn hướng, hoặc nhiều hơn thế, chia nhau đi tìm thì khả năng tìm thấy sẽ lớn hơn. Chu Học Hảo lập tức lên tiếng phản đối, nó nói nếu chia nhau ra thì không còn náo nhiệt nữa, không còn vui nữa. Thực ra, còn một nguyên nhân sâu xa hơn nó không hề nói đến: Người ít đi thì e rằng tinh thần dũng cảm cũng sụt giảm.
“Buổi họp trước trận chiến” diễn ra sôi nổi, ai cũng mồm năm miệng mười nhưng lại chẳng đưa ra được ý kiến thống nhất, kết quả là cả hội vẫn tụ thành một khối lớn, ồn ào, ầm ĩ rồi chọn bừa một con đường để thử tìm xem sao.
Chúng đi theo con đường ven sông. Dọc bờ sông đều là những căn nhà cũ kỹ chưa được cải tạo. Đó đều là những ngôi nhà có cổng vườn riêng biệt, có tường rào bao quanh, nhìn qua tường có thể thấy những gốc cây nhỏ nghiêng nghiêng bên trong, những đàn gà thong dong kiếm mồi, những khóm cúc đang bung nở hết mình. Tả Phàm Binh nói, những ngôi nhà kiểu này thường có khả năng nuôi chó nhất, bởi vì họ dễ dàng xử lý vấn đề bài tiết của chó. Vừa nghe thấy thế, Thiện Minh Minh đã hào hứng hẳn lên, cậy thế bạo dạn, nó chạy thật nhanh, xung phong đi trước thám thính.
Nó vừa đi đến cổng nhà đầu tiên, cơ thể vừa mới dựa vào tường rào, đầu còn chưa kịp ngó vào trong, từ phía chênh chếch đã chồm ra một con chó đen to đùng, không nói không rằng, xuyên qua tường rào, ngoạm lấy một ống quần của Thiện Minh Minh, sau đó nhe hàm răng trắng ởn, nhìn Thiện Minh Minh đầy giận dữ, cuống họng còn phát ra những tiếng gầm gừ ồm ồm. Thiện Minh Minh ra sức giậm mạnh bên chân kia, gào lên với nó, khua khua nắm đấm để dọa nó… Có tác dụng gì chứ? Con chó đen to đùng cứ ngoạm chặt ống quần của nó không buông.
Lũ con trai nhất thời đều sợ đến cứng đờ cả người. Thậm chí, Lã Hiểu Hiểu còn mặc kệ tất cả, xoay người bỏ chạy, chạy một quãng xa tầm hơn chục mét mới quay đầu, người nép sát vào bờ tường, ngó đầu nhìn về phía đằng này. Chu Học Hảo mặt tái xanh, hai tay đưa ra phía trước, dáng vẻ như muốn giúp Thiện Minh Minh nhưng lại không biết phải làm sao.
Thiện Minh Minh nổi cáu, hét lên với lũ bạn: “Các cậu là lũ ngốc sao? Không ai biết giúp đỡ à?”
Chu Học Hảo thận trọng xin ý kiến: “Giúp thế… thế… thế… nào?”
Thiện Minh Minh lườm nó: “Cậu mang dây cỏ đi làm gì hả?”
Câu nói như nhắc nhở Chu Học Hảo, nó lật đật tiến lên, giũ tung sợi dây cỏ cũ mèm ra, cơ thể cố gắng tránh xa tường rào một chút, ra sức vung vẩy sợi dây như thể đang dùng roi quật vào con chó, miệng còn không quên hét to: “Nào! Nào!”
May sao, con chó không thông minh lắm, hoặc có thể sợi dây lấy từ nhà ăn của trường ngấm đủ mùi dầu mỡ thịt cá nên thu hút được sự chú ý của nó. Nó ngẩng đầu nhìn theo sợi dây rồi đột ngột nhả ống quần của Thiện Minh Minh ra, chồm đến, sủa lên một tiếng rồi đổi sang ngoạm vào đầu dây. Nó còn dùng chân giữ thật chặt, nhiệt tình nhai lấy nhai để, rồi nhảy qua nhảy lại, thỏa thích vui đùa cùng sợi dây.
Thiện Minh Minh nhanh chóng lùi về sau mấy bước liền, sau đó gập người kiểm tra ống quần. Vẫn còn may, hình như con chó chỉ đùa vui với nó nên không cắn chặt lắm, ống quần chỉ dính chút nước bọt của chó, ngửi thì hơi thối chút xíu, chứ cơ bản vẫn nguyên vẹn.
Chu Học Hảo chăm chú nhìn theo sợi dây cỏ cũ kỹ, nói với vẻ không mấy cam tâm: “Đáng lẽ tớ phải giữ chặt sợi dây, không để cho con chó tha đi mất. Lần này thì xong rồi, chẳng còn vũ khí nữa rồi.”
Thiện Minh Minh hét lên: “Sợi dây thì có là cái gì chứ? Cắn rách quần tớ, tớ về nhà biết ăn nói sao đây.”
Tả Phàm Binh lại ra dáng kẻ thông minh sau khi sự việc đã xảy ra: “Tớ biết ngay mà, kiểu nhà này nếu nuôi chó thì chắc chắn là chó to, những con chó hung dữ đến mức không thể hung dữ hơn. Tuyệt đối không thể là con chó Pug mặc áo đồng phục đội Manchester United.”
Thiện Minh Minh thầm nghĩ, lúc nãy người đề nghị đến đây tìm chó chẳng phải là nó sao? Nhưng Thiện Minh Minh không nói ra. Lúc này, tranh cãi hơn thua chẳng có ý nghĩa gì; đoàn kết, đồng tâm hiệp lực mới là điều quan trọng nhất.
Chúng lùi ra, đổi sang tìm kiếm ở cung đường khác. Hai bên cung đường này đều là những tòa chung cư dày san sát, ban công của các hộ gia đình nối đuôi nhau trên từng tầng, phơi đầy những quần áo, chăn ga đủ màu, chẳng khác gì quốc kỳ của hàng trăm quốc gia. Chu Học Hảo cho rằng người ta không thể nuôi chó trên những tòa chung cư như này, bởi vì tiếng chó sủa sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của hàng xóm láng giềng. Lã Hiểu Hiểu lập tức phản đối: “Ai bảo thế? Căn hộ phía trên nhà tớ đang nuôi một con chó, hằng ngày, cứ bảy giờ sáng nó sẽ sủa một lần, bảy giờ tối sủa một lần, đúng giờ hệt như bản tin thời sự trên ti vi. Ai cũng thích con chó đó, còn khen nó thông minh.” Tả Phàm Binh nói với vẻ đăm chiêu: “Con chó đó chắc chắn là do một con gà trống hóa thành. Hôm nào cậu thử bắt nó rồi lấy một ống máu đem đi xét nghiệm ADN, xem ADN của nó có giống với gà trống không.” Lã Hiểu Hiểu nhỏ giọng thầm thì: “Cậu bị điên à? Nếu để cho người ở căn hộ phía trên nhà tớ biết, người ta sẽ đánh chết cậu.”
Khi nó đang nói, từ trong hành lang của một tòa chung cư vọng ra tiếng chó sủa. Rõ ràng khác hẳn với tiếng sủa của con chó đen to đùng ban nãy, lần này, tiếng sủa the thé, ngắn ngủi mà gấp gáp, còn pha chút nũng nịu, vừa nghe đã biết ngay là chó thuộc dòng thú cưng đang ra dáng ta đây.
Chu Học Hảo hết sức sốt sắng cất tiếng gọi mọi người: “Đến rồi, đến rồi!”
Lũ con trai nhanh chóng nấp cạnh tường, nín thở yên lặng, nhìn chằm chằm vào lối cửa ra của tòa nhà.
Chúng nhìn thấy một bà lão sang trọng đang thong dong bước từng bước xuống cầu thang. Bà mặc một chiếc áo len lông cừu sắc màu rực rỡ, phối với một chiếc khăn quàng cổ màu lông lạc đà ấm áp trên vai, một đầu khăn vắt ra sau lưng, một đầu buông ở trước ngực. Rõ ràng đoạn khăn trước ngực đang trùm lên một con chó thật! Nhưng tiếc thay, con chó không thuộc giống chó Pug như Thái Dương nói, cũng không “béo như lợn” mà gầy nhẳng gầy nhơ, trông rõ tinh ranh, đôi tai nhọn hoắt dựng đứng, bộ lông mượt như tơ dính sát lấy thân màu vàng nhạt, phần cổ và phần bụng hơi ánh lên chút sắc trắng.
Lã Hiểu Hiểu nhỏ nhẹ: “Con này gọi là chó Chihuahua! Tớ từng nhìn thấy trên tạp chí Những loài chó nổi tiếng thế giới.”
Các bạn khác còn chưa kịp phát biểu ý kiến, bà lão đã nhanh chóng phát hiện ra lũ trẻ. Bà đứng khựng lại, cơ thể hơi nghiêng sang một bên, mỗi chân giẫm trên một bậc thang, tạo tư thế sẵn sàng tiến hoặc lùi, dữ dằn quát lên với chúng: “Mấy thằng ranh này định làm gì đây? Muốn trộm à? Trộm chó của ta à?”
Thiện Minh Minh rất khó chịu: “Sao bà vừa mở miệng đã mắng người khác thế ạ?”
Bà lão lên mặt kẻ cả: “Mắng chúng mày thì đã sao? Mấy thằng lỏi con, tao còn muốn gọi cảnh sát cơ! Nhìn bộ dạng chúng mày lấm la lấm lét, chắc chắn không tử tế gì.”
Lũ con trai dở khóc dở cười, lại chẳng thể thật sự nổi cáu với bà lão, đành hếch mũi lên khịt mấy cái rồi nhanh chóng rời đi.
Hai lần đi vào ngõ cụt, cả lũ bắt đầu chán nản, đội hình bắt đầu loạn cào cào. Tiếp đó, có đứa kiên trì đi tiếp cung đường bên trái, có đứa lại cho rằng đi về phía Nam tìm kiếm sẽ hợp lý hơn, chúng tranh luận kịch liệt, đứa nào cũng khư khư ý kiến của mình, không ai nhường ai.
Một mình Thiện Minh Minh âm thầm đi vòng ra phía sau một tòa nhà, lên tiếng trách cứ Đỗ Tiểu Á: “Cậu thế là thế nào? Nhìn chúng tớ tốn công đi sai đường, sao chẳng nói một tiếng?”
Đỗ Tiểu Á trả lời: “Không phải tớ không giúp, mà tớ sợ các cậu ra tay đánh nhau với người ta. Cậu biết thừa xưa nay tớ sợ nhất chuyện đánh nhau mà.”
Thiện Minh Minh phản bác: “Còn chưa tìm thấy chó mà, sao cậu biết bọn tớ sẽ đánh nhau? Hơn nữa, nếu chủ nhân của con chó là nữ giới, bọn tớ sẽ đánh cô ấy ư? Con trai đánh con gái sao? Oài!” Thiện Minh Minh đỏ bừng mặt, cảm thấy Đỗ Tiểu Á đã đánh giá thấp phong độ nam tử hán của nó.
Đỗ Tiểu Á vội vỗ về nó: “Được rồi, được rồi, cậu hứa không động tay thì tớ sẽ đưa cậu đi.”
Thiện Minh Minh chạy vút ra phía trước tòa chung cư, nhanh như một cơn gió, lớn tiếng hô hào: “Đi thôi, đi thôi, đi theo tớ nào!”
Chu Học Hảo lắp bắp: “Đi theo… theo… theo… hướng nào?”
Thiện Minh Minh vỗ ngực tự tin: “Đừng hỏi nhiều, cứ đi theo tớ là được rồi.”
Thế là cả lũ con trai nửa tin nửa ngờ đi theo Thiện Minh Minh.
Chúng không đi về bên trái, cũng không đi về phía Nam, mà đi xuyên qua vườn hoa nằm ở phía Tây Bắc con phố, vòng qua một bãi cỏ mới được rào lại, đi đến khu nhà biệt thự kiểu Tây có vườn hoa. Nhà trong khu này tuy hơi cũ nhưng thiết kế lại đa dạng không căn nào giống căn nào, toát lên vẻ sang trọng giữa những cao thấp đan xen. Có căn nhà để lộ ra cái chóp nhọn màu vàng giữa tán cây xanh ngắt, có căn lại đúc khuôn sắt ban công thành hình cánh cung cong cong, còn có căn nhà bờ tường phủ đầy những cây dây leo lá màu đỏ thẫm, đẹp đến ngỡ ngàng. Hàng cây ngô đồng trên con phố này cũng vừa cao vừa to, những cành cây đã rụng sạch lá vươn mình ra bốn phương tám hướng cứ như thể toàn bộ bầu trời thành phố đều là địa bàn của chúng, không chịu chút gò bó nào.
Thiện Minh Minh không chút do dự, thông thạo dẫn mọi người đi về phía trước, bỏ qua liền mấy căn nhà khiến Lã Hiểu Hiểu không kiềm chế nổi, cất tiếng hỏi: “Cậu chắc chắn chứ? Thiện Minh Minh, cậu thật sự chắc chắn chứ?”
Nó vừa nói dứt câu, tiếng chó sủa lập tức vang lên thay cho câu trả lời, khiến cả lũ kinh ngạc, tròn mắt nhìn nhau. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là con chó mặc áo đồng phục đội Manchester United mà chúng tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ qua đang đứng trên ban công hướng ra phố của ngôi nhà có mái hình bán nguyệt! Trời ơi, hoàn toàn khác với những con chó Pug nhỏ xinh mà chúng thường thấy, con chó này cơ thể to béo, mặt mũi tuy xinh xắn nhưng trông khá hung dữ. Lúc nhìn người ta, ánh mắt nó lạnh tanh, kèm theo cả sự ngạo mạn vì xuất thân cao quý, tư thế đứng tỏ rõ vẻ lanh lợi, nếu nó bất ngờ nhảy từ trên ban công xuống, chắc chắn có thể khiến bất kỳ ai trong số chúng ngã lăn ra đất, mà còn mất thêm một mảng tóc! Chiếc áo kẻ sọc trên người nó được may rất lạ kỳ, chính giữa vùng lưng thêu một con số 7 rõ to, đủ để tạo hiệu ứng gây cười. Nếu David Beckham không phải là ngôi sao bóng đá chúng hâm mộ, Manchester United không phải là đội bóng chúng yêu thích, thì khi nhìn thấy tác phẩm nực cười nhường này, chúng sẽ cười đến đau bụng. Còn nữa, đúng là con chó mặt mày dữ tợn này lại được uốn lông mi cong như búp bê, lông mi vừa dày vừa đậm, từng sợi cong vút lên, nó đứng ở ban công tầng hai mà cả lũ vẫn nhìn thấy rõ mồn một. Nếu là một chú chó Pug hiền lành, dịu dàng thì uốn cặp lông mi như vậy còn tạm được, nhưng con chó có ánh mắt vừa ngạo mạn vừa lạnh lùng này hoàn toàn không hợp với cặp lông mày đáng yêu như phim hoạt hình, chẳng trách Thái Dương hậm hực, tức tối đến vậy.
Lũ con trai và con chó nhìn nhau trừng trừng suốt ba phút liền, hai bên đều đang ngấm ngầm đánh giá thái độ và thực lực của đối phương, kẻ trên người dưới vô tình hình thành thế đối chọi gay gắt. Chó đứng trên ban công, lũ con trai muốn ra tay cũng bất lực; lũ con trai đứng dưới mặt đất, mặc dù địa thế không thuận lợi, nhưng lực lượng đông, to có, nhỏ có, cao có, thấp có, nên dĩ nhiên một con chó thông minh sẽ không hành động liều lĩnh.
Bỗng nhiên, con chó sủa lớn, âm thanh nối đuôi nhau, hoảng hốt mà gấp gáp, cứ như thể đã phát hiện được kẻ trộm lẻn vào nhà. Cổ nó rướn về đằng trước, mỗi một tiếng sủa vang lên, bụng nó lại hóp vào đến lép kẹp, cổ ra sức giữ thăng bằng, mồm phun ra cả bầu khí nóng. Chiếc áo đồng phục của đội Manchester United trên bụng nó cứ phồng lên rồi xẹp xuống như thể cũng có sự sống vậy, trông vô cùng kỳ quặc.
Câu “chó cậy thế chủ” chính là miêu tả tình huống như thế này chăng? Bởi vì tiếng chó sủa vừa vang lên, cánh cửa thông từ trong nhà ra ban công liền bật mở, một cô gái trẻ có mái tóc xoăn dài quá vai, chân đi bốt da bước ra, theo sát ngay sau cô gái là một anh thanh niên cao to, đẹp trai trong trang phục áo da. Tay vẫn đang cầm nửa quả táo cắn dở, cô gái bực bội cất giọng mắng con chó: “Bối Bối, đang yên đang lành lại sủa cái gì thế? Người ta đang xem phim mà em cứ phá đám.”
Con chó vừa sủa vừa lắc lư cái đầu, hết nhìn chủ nhân lại nhìn lũ con trai kia, như muốn nhắc nhở chủ nhân kịp thời quan sát tình hình dưới nhà. Anh thanh niên liền trở nên cảnh giác, đặt tay lên vai cô gái rồi hỏi: “Không phải là có người định trèo qua ban công đó chứ?” Cô gái nghiêng nghiêng đầu, nhướn cặp lông mày, trả lời với vẻ khinh thường: “Làm gì có? Họ ăn gan hùm chắc?” Miệng nói vậy, nhưng cô không yên tâm, liền đi đến sát lan can, cúi đầu nhìn xuống bên dưới.
Thực tế luôn diễn ra nhanh hơn mọi lời miêu tả, con tim của Thiện Minh Minh đang hoảng hốt đến nỗi đập thình thịch, thiếu nước nhảy ra khỏi lồng ngực, bỗng thấy bên tai nổi lên tiếng gió, một đôi cánh nhỏ xinh vụt qua trước mắt, nhanh chóng hòa vào ánh hoàng hôn rồi biến mất. Tiếp đấy, con chó lập tức ngừng sủa, thay vào đó, nó rên lên khe khẽ, giống như tiếng một đứa trẻ làm nũng, cũng giống như tiếng nói lúc cố ý làm thân với người khác. Hơn nữa, cái đuôi béo múp míp của nó còn vểnh lên, vẫy rối rít, khiến cả nửa sau cơ thể nó không ngừng đung đưa.
Cô gái từ bỏ ý nghĩ cúi đầu xuống quan sát phía bên dưới, kéo tay nam thanh niên, lùi vào trong cửa, không quên than vãn: “Thỉnh thoảng Bối Bối lại nhạy cảm thái quá ấy mà.”
Sau khi cô gái và anh thanh niên đi vào trong phòng, con chó tên là Bối Bối kia nhảy lên lan can ban công như một con mèo, bốn chân nó gắng bám chặt, cơ thể béo múp đung đưa, cảm giác có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Lũ con trai ngẩng đầu, mắt nhìn chăm chú, đúng lúc chúng đang hồi hộp, thấp thỏm thay cho con chó, nó dùng sức co người lại để nhảy rồi bay từ trên ban công xuống, “bụp” một tiếng, nó rơi giữa lối đi tầng trệt. Có lẽ mông chạm đất hơi đau, nó bất giác nhe hàm răng của mình, tạo nên một bộ dạng khá hài hước.
Lũ con trai cất tiếng gào rồi cùng nhào đến, tay năm tay mười thi nhau giữ lấy cơ thể Bối Bối, nóng lòng muốn giật ngay chiếc áo “số 7” ra khỏi người nó. Bối Bối nằm bò xuống một cách ngoan ngoãn, tỏ vẻ hiền lành bất thường, hơn nữa các bộ phận trên cơ thể cũng tích cực phối hợp, khiến quá trình cởi áo diễn ra hết sức đơn giản, đơn giản đến mức lũ con trai không khỏi thất vọng, cứ như thể đối thủ chưa đánh đã hàng là một chuyện chẳng mấy thú vị, nhuệ khí trước đó bỗng tan biến không còn chút nào.
Tả Phàm Binh ngẩng đầu, cảm xúc vẫn còn vương vấn, nó hỏi ý kiến mọi người: “Có đánh nó một trận không?”
Lã Hiểu Hiểu hùng hổ muốn thử: “Đánh nó! Đánh nó! Ai cho nó mặc áo của David Beckham?”
Thiện Minh Minh cũng cảm thấy ngứa tay, đang định hùa theo thì bên tai bỗng vang lên tiếng van nài yếu ớt: “Đừng làm thế!”
Tim Thiện Minh Minh rung lên, lập tức nhận ra rằng đánh một con chó không chút sức chống cự như vậy là việc làm sai trái. Nó đưa tay ra, gắng sức đẩy những cánh tay đang chìa ra về với chủ của chúng rồi tuyên bố: “Không ai được động tay! Mặc áo cầu thủ đâu phải lỗi sai của Bối Bối, đừng trút giận lên nó!”
Tả Phàm Binh nhìn nó đầy khó hiểu, hỏi bằng giọng bất mãn: “Cứ thế này mà thả nó ra ư?”
Nghĩ một lúc, Thiện Minh Minh nói: “Gửi thông điệp cảnh cáo tới chủ nhân của nó đi!” Nó ngồi xổm xuống, lôi ra từ trong ba lô một trang vở bài tập, một chiếc bút dạ ngòi to, nó đặt ba lô lên đầu gối làm chỗ kê để viết mấy chữ thật đậm: Không được sỉ nhục David Beckham!
Chữ “nhục” trong từ “sỉ nhục” nó quên cách viết ra sao, Đỗ Tiểu Á kịp thời cất tiếng nhắc bên tai: “Bên trên là chữ ‘thần’ trong từ ‘thời thần’ (nghĩa là khung giờ ngày xưa), bên dưới là chữ ‘thốn’ trong từ ‘xích thốn’ (nghĩa là kích thước).” Thiện Minh Minh vẫn viết không đúng, nó nghĩ rằng chữ “thần” trong từ “thời thần” chính là chữ “thần” trong từ “tảo thần” (nghĩa là sáng sớm tinh mơ). Thế nên, chữ “thần” vừa viết xong với bộ “nhật” nằm chình ình ở trên đầu khiến Thiện Minh Minh chẳng thể ra vẻ là mấy trước mặt chúng bạn.
Mẩu giấy được viết xong, Thiện Minh Minh dùng băng dính dán lên lưng con chó, vỗ nhẹ vào đầu nó, ra hiệu rằng nó có thể vào nhà rồi. Trước khi rời đi, con chó vẫn còn có chút lưu luyến nên quay đầu lại rồi liếm mấy cái lên tay Thiện Minh Minh để tỏ lòng mến thương, khiến tất cả lũ con trai trong lớp được một phen kinh ngạc đến há hốc miệng.
Với chiếc áo số 7 của đội bóng Manchester United đã lấm lem, bẩn thỉu, lũ con trai nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên xử lý ra sao. Sợ nhất là vứt vào thùng rác lại bị người khác nhặt về làm của quý. Sau đó, chúng nhất trí buộc một hòn gạch vào áo rồi vứt xuống sông.
Uy tín của Thiện Minh Minh được nâng cao rõ rệt sau cuộc truy tìm chó lần này, bọn con trai trong lớp không chỉ bắt đầu quý mến nó, mà ít nhiều còn có chút kính nể nó. Thử nghĩ mà xem, một con chó lạnh lùng, hung dữ như vậy lại liếm tay nó đầy thân thiết, liệu có phải trên người Thiện Minh Minh ẩn chứa chút sức mạnh thần kỳ không?