Đỗ Tiểu Á thường xuyên tận mắt chứng kiến Thiện Minh Minh vui vẻ chạy băng băng trên đường đi học và tan học về nhà. Thiện Minh Minh có một cơ thể nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tứ chi thon dài, làn da đen thui, lúc chạy, phần tóc mái vốn rủ xuống sẽ hất về đằng sau, tung ra đón gió, trông như một đốm lửa đen kịt. Vai và chân nó đều kéo căng hết cỡ, đường nét thẳng tắp một lèo, nếu có mồ hôi thấm ra ngoài, nhìn từ xa sẽ sáng lấp lánh như thủy tinh. Đặc biệt vào sáng sớm, khi Thiện Minh Minh chạy qua khoảng đất rộng cách trường không xa, mặt trời đỏ như quả cầu lửa chiếu thẳng vào gương mặt đang hất lên của nó, bỗng chốc cả cơ thể nó như bùng nổ, bắt lửa, bốc cháy thành một ngọn đuốc màu cam trong suốt, theo gió phiêu du về phía trước, giữa làn cỏ tươi và hàng cây xanh. Đôi vai và đôi chân không ngừng chuyển động, đan vào nhau, chập chờn, mơ màng, huyền ảo trong mắt của Đỗ Tiểu Á, định hình thành vô số cảnh phim, đem tới một vẻ đẹp không gì sánh kịp.
Đỗ Tiểu Á sống chết không tin nổi Thiện Minh Minh lại thua trong giải chạy cự ly 1.500 mét, thậm chí còn không vượt qua được Tiểu Hải, thằng bé có cái đầu như hạt khiếm thực. Giờ đây, Đỗ Tiểu Á thường xuyên xem chương trình thể thao trên ti vi, nghiên cứu tư thế, bước chạy, tiết tấu… trong chạy đường dài và chạy cự ly ngắn của những vận động viên được mệnh danh là “người bay thế giới”. Nó còn đến hiệu sách Tân Hoa, muốn tìm một cuốn sách chuyên dạy về các kỹ thuật trong điền kinh, đáng tiếc là không có. Trong lòng Đỗ Tiểu Á không khỏi cảm thấy bất bình: Chơi đàn, thư pháp, hội họa, cắm hoa, nuôi chim… đủ các thể loại sở thích ngoài giờ đều có sách hướng dẫn chuyên dụng, tại sao lại không có một cuốn sách nói về điền kinh?
Cuối cùng, đến một ngày, Đỗ Tiểu Á chạy đến nhà Thiện Minh Minh, hết sức long trọng nói với nó: “Có cách rồi, là cách của dân gian, nhưng chỉ cần cậu kiên trì, chắc chắn thành tích sẽ được nâng cao.”
Thiện Minh Minh đang vò đầu bứt tai viết bài tập làm văn, ngẩng mặt lên, lơ mơ hỏi: “Thành tích gì cơ?”
Đỗ Tiểu Á đáp: “Đương nhiên là thành tích chạy cự ly dài rồi – 1.500 mét.”
Thiện Minh Minh chẳng còn hứng thú. Bây giờ, nó chẳng những không thích cái cự ly 1.500 mét đáng chết đó, mà còn có phần căm ghét. Chạy chơi trên đường đi học, tan học là một chuyện hoàn toàn khác, nó có thể lực quá đỗi dồi dào, lại không có xe trượt để chơi, không có xe đạp để đạp, nên chạy nhanh một trận cũng rất sảng khoái. Nhưng tham gia thi đấu, giành ngôi quán quân, giành vị trí thứ nhất, cứ nghĩ đến, nó lại thấy khó chịu trong lòng.
Đỗ Tiểu Á khẩn thiết van nài: “Thiện Minh Minh, cậu nên chạy, không chạy thì đáng tiếc quá, cậu được số phận ấn định là sẽ về nhất.”
Thiện Minh Minh nói: “Vậy cậu giúp tớ viết bài tập làm văn trước đi.”
Đỗ Tiểu Á không nói thêm một lời, cầm cuốn vở của Thiện Minh Minh lên, nhìn lướt một lượt đoạn văn mà nó vừa viết xong, nghĩ ngợi khoảng bốn phút, rồi vớ lấy bút, cắm đầu viết vào tờ giấy nháp. Viết xong, nó nhìn Thiện Minh Minh với vẻ đầy quan tâm và nói: “Cậu tự chép vào, nếu không nét chữ khác nhau, thầy Văn sẽ nhận ra.”
Cầm bài văn trong tay, Thiện Minh Minh không còn gì để nói, đành nghe theo Đỗ Tiểu Á.
Cách làm của Đỗ Tiểu Á hết sức đơn giản, đó là buộc hai túi cát vào cẳng chân. Túi cát rất nặng, lúc chạy, cẳng chân phải dùng nhiều sức hơn, như thế sẽ rèn luyện được cơ bắp. Còn nữa, bình thường đã quen với sức ghì của đôi chân, đến lúc thi đấu, mất đi gánh nặng này, cơ thể sẽ lập tức nhẹ như chim yến, hai chân sẽ thoải mái như có thể bay lên. Đỗ Tiểu Á nói: “Cậu biết tớ học được cách này từ đâu không? Tớ đã viết thư cho một huấn luyện viên thể thao, thầy ấy trả lời tớ như vậy đó.”
Thiện Minh Minh ngẩn người một lúc. Nó không thể ngờ rằng Đỗ Tiểu Á lại tìm mọi cách viết thư cho một người hoàn toàn xa lạ chỉ vì thành tích chạy dài của nó. Nó mơ mơ màng màng, nhưng cũng rất đỗi cảm động, đây chính là người bạn thân nhất? Bạn thân nên làm những việc như thế này?
Thiện Minh Minh đồng ý với phương án mà Đỗ Tiểu Á đã vạch ra cho mình. Hai đứa bắt đầu làm túi cát.
Theo mường tượng trong đầu của Đỗ Tiểu Á, túi cát cần được may bằng vải, hình vuông hoặc hình chữ nhật, gần giống như một chiếc gối nhỏ, chỉ khác là bên trong không nhét bông mà lèn chặt cát. Đỗ Tiểu Á nói mình đã tính toán hết trước rồi, chỗ chợ rau đang sửa đường có đầy cát vàng, lấy trộm một túi, mang về rửa sạch rồi phơi khô, túi cát làm ra sẽ rất tuyệt.
Để làm túi cát, Thiện Minh Minh lục tung hòm tủ trong nhà tìm nguyên liệu. Ngày trước, khi bà nội còn sống, trong nhà lúc nào cũng có vải vụn đủ kiểu, Thiện Minh Minh nhớ rõ, nó có một chiếc quần đùi được bà nội ghép từ những mảnh vải vụn. Nhưng bà mất rồi, vải vụn cũng biến mất theo chẳng thấy nữa, trong tủ của hai người đàn ông hoàn toàn sạch sẽ, chẳng dư ra nổi một sợi vải thừa. Thiện Minh Minh đành phải sờ đến cái vỏ gối trên giường của mình. Lôi ruột gối ra, cắt vỏ gối làm đôi. Cảm giác vẫn quá to, cắt một lần nữa thành bốn. Đỗ Tiểu Á nói, bốn mảnh này vừa đẹp, chẳng may hai túi cát bị hỏng hoặc bị mất hoặc bị con Phát Tài cắn rách vì quá đỗi tò mò thì đã có túi dự bị sẵn, có thể thay thế bất cứ lúc nào.
Thiện Minh Minh nghĩ mà buồn cười, mất bao nhiêu thời gian mới có thể dùng đến hỏng một cái túi cát chỉ để buộc vào cẳng chân lúc chạy? Nó sẽ chạy mãi sao?
Đỗ Tiểu Á thật sự là một đứa trẻ rất thú vị, dáng vẻ của nó khi cúi đầu ngồi khâu bên mép bàn giống con gái đến mười phần: Môi mím lại, chóp mũi óng ánh mồ hôi, hàng mi dài chúc xuống, phản chiếu thành cái bóng hình bán nguyệt ngay dưới mí mắt. Bàn tay cầm kim kia không hề vụng về chút nào, thậm chí ngón út còn hơi vểnh lên, mỗi lần cử động, chẳng khác gì con tằm đang ngẩng đầu đi tìm thức ăn.
Mỗi cái túi vải chỉ cần khâu ba mặt, chừa lại một mặt chờ đổ đầy cát vàng vào rồi mới khâu kín nốt. Tất cả các chi tiết đều được Đỗ Tiểu Á cân nhắc cực kỳ chu đáo. Sau khi khâu xong túi vải, chúng xách chiếc xô nhỏ, mang theo xẻng con, ra ngoài xúc cát.
Tới lúc đi bộ đến chợ rau, chúng mới biết không phải tất cả mọi việc đều đơn giản như mong muốn. Những đống cát vàng chiều tối hôm qua hãy còn nằm lô nhô dọc con đường, hôm nay, công nhân đã đem trộn cả thành vữa, đổ lên mặt đường.
Đỗ Tiểu Á giương đôi mắt đầy ngạc nhiên, không ngừng hỏi: “Sao có thể như thế được? Tại sao lại nhanh như thế chứ? Sao họ không đợi ngày mai hãy đổ bê tông?”
Thiện Minh Minh đạp bùm bụp vào chiếc xô nhựa, nói với vẻ không mấy để tâm: “Không có cát vàng thì đào ít đất mang về cũng được.”
Đỗ Tiểu Á là người theo chủ nghĩa duy mỹ, nó không thể chấp nhận chuyện lập lờ đánh lận con đen: “Sao có thể như vậy? Đất bẩn lắm, lại còn lọt ra ngoài, hơn nữa, chẳng ai lại đi đổ đất vào túi cát cả.”
Thiện Minh Minh nói: “Thế thì đổ gạo vào. Gạo có thể được chứ?”
Đỗ Tiểu Á ngẫm nghĩ một lúc, cho rằng phương án này khả thi. Thế là chúng quay về nhà.
Hũ gạo trong nhà Thiện Minh Minh bị chúng lấy đi ít nhất một nửa. Nhưng túi cát làm ra thực sự không tồi. Thiện Minh Minh buộc thử hai túi vào cẳng chân, chạy một vòng trong ngõ. Hai chân cứ là lạ làm sao, cảm giác chẳng phải chân mình nữa. Chạy xong, tháo túi ra, hai chân lập tức nhẹ bẫng, nhấc nhẹ một cái đã thấy dường như cả người cũng bay lên theo, biến thành cú nhấc cao chân trông rất khôi hài.
Chỉ trong chốc lát, Thiện Minh Minh đã cảm thấy rất vui mừng, sự tự tin cũng tăng lên đáng kể. Nó nghĩ, nếu có thể giành ngôi quán quân chạy đường dài cấp thành phố thì cũng không tồi, ít nhất thầy Cao có thể hài lòng.
Chiều muộn, bố Thiện Lập Quốc về nhà, hổn hển rửa mặt dưới vòi nước trong sân, rửa xong chẳng buồn dùng khăn lau khô, hai bàn tay thô kệch vuốt từ trên xuống dưới, vẩy hết những giọt nước còn đọng trên mặt, sau đó đi vào bếp lấy gạo nấu cơm.
Nói một cách khách quan, nếu không uống rượu, không đi chơi mạt chược thì Thiện Lập Quốc cũng là một người bố có trách nhiệm.
Thiện Lập Quốc vào bếp hồi lâu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Thiện Minh Minh lo bố ngủ gật trong đó, liền chạy vào xem. Trước đây đã từng xảy ra sự việc tương tự, bố Thiện Lập Quốc uống quá nhiều rượu, ngồi tắm trong chậu, tay vẫn còn cầm bánh xà phòng mà mồm đã ngáy như sấm rền, đến lúc tỉnh lại, nước tắm đã nguội lạnh, nửa người bị ngâm chẳng khác gì hạt đậu nở ra trong nước. Thiện Minh Minh thường xuyên thấp thỏm lo sợ, nó sợ một đêm nào đó, bố nó sẽ say rượu rồi ngủ gục bên đường, đúng đoạn đường không có đèn, chẳng may gặp phải bác tài lái xe hồ đồ, bánh xe sẽ chèn ngang người bố! Vậy thì nó sẽ không còn bố nữa, không còn một người thân nào nữa. Thỉnh thoảng, nửa đêm tỉnh giấc, Thiện Minh Minh lại nghĩ đến chuyện này, nó thấp thỏm trở dậy, đẩy cánh cửa phòng bên xem bố Thiện Lập Quốc thế nào.
Khi Thiện Minh Minh chạy vào bếp, bố Thiện Lập Quốc đang cong mông lên, nhón từng bước nhỏ theo mép tường, lật từng cái sọt, từng hộp gỗ, từng hộp giấy cũ, mỗi tấc đất đều dùng mũi chân gí, gót chân giậm, trông giống như quân Nhật độc ác đang vắt óc tìm đường hầm trong phim Địa đạo chiến.
Thiện Minh Minh kinh ngạc hỏi: “Bố đang tìm cái gì vậy?”
Thiện Lập Quốc lập tức đưa tay ra sau lưng, ra sức vẫy về hướng nó, cứ như thể lo lắng tiếng nói quá lớn sẽ làm ai đó hoảng sợ.
Thiện Minh Minh im lặng đứng đó, đứng cho đến khi bố Thiện Lập Quốc đi hết từ Nam sang Bắc, lại từ Đông sang Tây, lục soát một lượt bốn góc tường bếp.
Sau cùng, bố Thiện Lập Quốc đứng thẳng dậy, đập tay phủi bụi, ánh mắt chuyển từ góc tường lên mặt tường, rồi lại lên gác mái, sau khi chầm chậm dịch chuyển một vòng thì quay về đúng chỗ chân đứng, cặp lông mày chau lại, tạo thành một cái khe nhỏ ở giữa.
Thiện Minh Minh không nén được tò mò, lại hỏi: “Rốt cuộc là bố tìm cái gì?”
Lúc này, bố Thiện Lập Quốc mới nói: “Sao bố tìm mãi vẫn không phát hiện ra ổ chuột nhỉ? Con chuột đáng ghét đào hang ở chỗ nào đây? Nó trốn giỏi thế, lẽ nào thật sự thông minh hơn cả con người?”
Vừa nghe thế, Thiện Minh Minh liền háo hức hỏi: “Bố, bố nhìn thấy chuột sao? Có to không? Có dài bằng chừng này không?” Nó đưa hai tay ra miêu tả.
Thiện Lập Quốc đáp: “Chuột thì bố không thấy, nhưng nó đã ăn hết cả nửa hũ gạo nhà mình. Bản lĩnh thế cơ chứ, chắc chắn phải là vua chuột, hơn nữa không chỉ có một con, phải cả ổ!”
Thiện Minh Minh sững sờ, vội vàng khom lưng, chuồn ra khỏi bếp. Nó sợ tiếng cười của mình quá to, quá lộ liễu, thật sự sẽ chọc giận bố Thiện Lập Quốc.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó bố Thiện Lập Quốc không dùng để đi đánh mạt chược, mà quanh quẩn khắp bên trong bên ngoài nhà để tìm hang chuột, ngay cả trần nhà cũng phải trèo lên lục soát một lượt. Thiện Minh Minh ngồi làm bài tập ở bàn ăn, ánh mắt luôn dõi theo phía sau bố Thiện Lập Quốc, tai vểnh ngược lên như con thỏ để nghe ngóng động tĩnh, nhưng không một lời nào nhắc đến chuyện trộm gạo làm túi cát. Thiện Minh Minh là người có khả năng như vậy, chuyện gì nó đã không muốn nói, có đánh chết cũng sẽ không nói.
Ngày nào đi học, tan học, cẳng chân Thiện Minh Minh cũng đều buộc túi cát. Lúc mới đầu, cảm giác rất khó chịu, chạy không được nhanh, vấp lên vấp xuống, chân cao chân thấp, bước nông bước sâu, cơ thể đung đưa sang hai bên cứ như say rượu. Thiện Minh Minh từng xem cao thủ võ lâm đánh võ say trên ti vi, hơi giống với dáng vẻ của nó bây giờ. Hai ngày sau thì nó đã quen dần, dù tốc độ chậm nhưng ổn định, bước chân vững vàng, bước nào chắc bước đó, mỗi bước đều phát ra tiếng thình thịch như nhịp đập con tim của trái đất. Về sau, ngoài bị đau ở bắp chân sau khi chạy hết quãng đường ra thì nó chẳng còn cảm giác khác lạ gì nữa, hoàn toàn bình thường như chưa hề buộc túi cát.
Nhưng cảm giác bỏ đi túi cát thì tuyệt vời không từ nào tả xiết! Lúc đó, các thớ thịt của Thiện Minh Minh được nới lỏng cực độ, đi không còn là đi nữa mà là nhảy, là lướt, là bay, toàn bộ cơ thể cũng như tâm hồn nó đều nóng lòng được bay lên, được đong đưa rồi vút lên không trung, hòa theo làn gió, giống như pháp sư ngồi trên chiếc thảm phép thuật thần kỳ.
Một hôm, nó và Đỗ Tiểu Á ngồi trên mái nhà, nhìn thấy mấy đứa con trai đi xe trượt lướt qua ngõ, để lại một tràng những tiếng kin kít chói tai, Thiện Minh Minh liền hậm hực nói: “Với sức mạnh của đôi chân tớ hiện nay, nếu chơi xe trượt, một bước có thể lướt đi hai mươi mét, cậu tin không?”
Đỗ Tiểu Á hỏi: “Cậu thật sự thích xe trượt đến thế sao?”
Thiện Minh Minh trả lời: “Tớ thấy không phục, đứa không biết chơi thì muốn cái gì được cái đó, người biết chơi thì lại tay trắng, chẳng có gì hết. Mọi việc trên thế giới này thật không công bằng!”
Đỗ Tiểu Á nhìn nó bằng ánh mắt đồng cảm, không nói thêm câu nào.
Nhưng đến thứ Bảy tuần đó, Đỗ Tiểu Á cười tít mắt, đứng ở cổng, vẫy tay gọi Thiện Minh Minh ra ngoài rồi chỉ vào một chiếc xe trượt màu bạc ở sau lưng. Mặc dù chiếc xe hơi cũ, nhưng chất lượng vẫn rất tốt, tay cầm và ván trượt bằng inox trông rất chắc chắn.
Đỗ Tiểu Á nói: “Cậu chơi đi, đây là xe của em họ tớ, nó đã hứa cho tớ mượn nguyên một ngày.”
Thiện Minh Minh cảm thấy ấm lòng, một lần nữa hiểu được thế nào là tình bạn.
Nó chỉnh ghi đông lên cao, nắm chặt, một chân nhẹ nhàng đặt lên ván, người hơi cúi thấp xuống, nhận thấy một cảm xúc hưng phấn mong chờ bấy lâu đang sôi lên trong người. Nó không dám trượt nhanh ngay tức thì, mũi chân chỉ đạp nhẹ xuống đất như muốn thăm dò, vậy mà chiếc xe đã lao đi vun vút. Trước đây, nó đã từng được đi xe trượt một lần, là Chu Học Hảo cho nó mượn, xe đó Chu Học Hảo cũng mượn của hàng xóm, nên thời gian trượt rất ngắn, nó dường như còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị đi xe trượt là thế nào. Bây giờ là lần thứ hai đứng lên xe trượt, chiếc xe dưới chân lập tức dính chặt lấy nó một cách ngoan ngoãn, chẳng khác gì một đồ vật đã sát cánh bên nó bấy lâu, quay đầu, xoay tròn, lướt trên không, lao thẳng về trước, tăng tốc xông tới, động tác nào cũng nhịp nhàng, ăn ý, không có bất kỳ trở ngại nào. Nó cảm thấy bản thân lúc thì giống như phiến lá trong gió, tự do tự tại đung đưa nhảy múa, lúc lại giống như mũi tên đã rời khỏi cung, lao đi vun vút không gì cản nổi.
Sau khi chơi hết một vòng quay về, Đỗ Tiểu Á ngước mặt hỏi nó: “Thú vị lắm sao? Giống như đi máy bay hay tàu hỏa?”
Thiện Minh Minh không chút chần chừ, đáp liền: “Máy bay.”
Trên thực tế, cả hai đều chưa từng được đi máy bay hay tàu hỏa.
Đỗ Tiểu Á lại nói: “Cậu thật bạo gan. Cái dáng cậu đứng trên xe lướt đi như bay đẹp lắm ấy!”
Thiện Minh Minh liền lên tiếng khích lệ: “Cậu cũng thử một lần đi?”
Khuôn mặt Đỗ Tiểu Á lập tức ửng hồng, cơ thể bất giác co lại, lùi về sau: “Tớ không làm được. Chắc chắn tớ không làm được.”
Thiện Minh Minh tiếp lời: “Cứ thử đi, không sao đâu, tớ đỡ cậu.”
Đỗ Tiểu Á quay người, một tay bám vào tường, sống chết không nhận lời.
Trong lòng Thiện Minh Minh không khỏi tiếc nuối. Một thứ đồ chơi thú vị như vậy mà chẳng chia sẻ được cùng người bạn thân, niềm vui đâu thể tròn đầy.
Nó rầu rĩ đứng đó một hồi, bỗng nảy ra ý tưởng mới, liền nói: “Tớ có cách rồi! Đỗ Tiểu Á, cậu đứng phía trước tớ, hai chân đều đặt trên ván trượt, tay bám chắc vào ghi đông là được, ngoài ra không cần làm gì nữa, để tớ đưa cậu trượt cùng.”
Đỗ Tiểu Á lắc đầu: “Không được, không đủ chỗ đâu.”
Thiện Minh Minh khẩn thiết thúc giục: “Đứng được hết! Cậu thử đi mà, cậu xoay ngang hai bàn chân ra là được. Đi mà! Tớ đi xe đạp còn có thể đèo thêm người trên ghi đông, cậu không tin à?”
Đỗ Tiểu Á không khước từ nổi ý tốt của Thiện Minh Minh, đành nơm nớp đứng lên xe trượt, hai chân giẫm lên nhau, vai và cánh tay đều co lại, nhường hết không gian cho Thiện Minh Minh. Cơ thể nó vốn đã bé nhỏ, lại còn co rúm thì cơ bản chẳng tốn mấy diện tích.
Thiện Minh Minh còn hào hứng hơn cả lúc nãy, chân trái giẫm sát chân Đỗ Tiểu Á, hai tay nắm lấy mu bàn tay Đỗ Tiểu Á, reo lên sung sướng: “Đi nào!” Chân phải của nó đạp mạnh xuống đất, đẩy xe trượt lao nhanh về phía trước.
Ban đầu, trọng tâm còn chưa vững lắm, xe trượt nghiêng nghiêng ngả ngả, khiến Đỗ Tiểu Á sợ đến nỗi tiếng hét thất thanh cũng bị kẹt cứng nơi cổ họng. Rất nhanh, cơ thể hai người bạn đã hòa chung nhịp, một đạp một trượt, nghiêng trái ngả phải, phối hợp ăn ý, tất cả đều trở nên hết sức trơn tru.
Thế là chúng cười vang hạnh phúc, tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ, tự do tự tại. Chân của Thiện Minh Minh rất có lực, mỗi lần đạp đất, chiếc xe trượt luôn lướt như bay một quãng xa. Những lúc đó, mái tóc mềm mượt của Đỗ Tiểu Á sẽ bay lên phấp phới rồi quét qua quét lại dưới cằm của Thiện Minh Minh. Mảng lưng mỏng dính của nó dán chặt vào phần ngực của Thiện Minh Minh, thứ mùi pha trộn giữa mùi cỏ non với mùi mạt cưa thoang thoảng bay lên từ cổ áo nó. Nhưng bây giờ, Thiện Minh Minh đã quen với mùi thuốc bắc đặc biệt này, không phải ai cũng được sở hữu thứ mùi ấy, nó là đặc quyền của Đỗ Tiểu Á, là một thứ riêng có trên cơ thể người bạn thân của nó. Thiện Minh Minh thậm chí còn tự hào vì điều đó.
Nhưng việc tốt lại chẳng thể dài lâu! Sau khi cả hai lao nhanh qua con ngõ nhỏ, dạo một vòng quanh chợ rau, lưng và ngực dán chặt với nhau trước vô số đôi mắt của người qua đường rồi đắc ý quay trở về, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
Đứa cháu nội ba tuổi của bác Tiểu Quế Hoa đẩy chiếc xe trẻ con ba bánh của nó ra cổng, chẳng may va đúng chiếc xe trượt đang chở nặng. Trẻ con qua đường vốn không biết nhìn hai bên, lại vừa mới ra khỏi cửa nên càng có phần liều lĩnh. May mắn là đứa bé không ngồi trên xe, nó nhất thời coi cái xe ba bánh như xe đẩy, ngồi trên yên xe là một con gấu bông đần độn khá lớn. Khi Đỗ Tiểu Á nhác thấy trong cổng đột nhiên ló ra một chiếc xe trẻ con màu đỏ thì xe trượt chỉ còn cách đó chưa đầy ba mét. Đúng lúc ấy, Thiện Minh Minh lại đang cao hứng, nó ra sức đạp chân đến nỗi người đầy mồ hôi, khiến chiếc xe lao đi vun vút như điện xẹt, trên xe lại là hai người đang đứng, kìm chân lẫn nhau, ngăn cản lẫn nhau, nên muốn lập tức dừng xe hay bỏ của chạy lấy người đều là điều không thể.
Đỗ Tiểu Á đã hiểu ra tất cả chỉ trong thoáng chốc, nó không hoảng hốt, cũng không la hét, chỉ nhắm tịt hai mắt, để mặc cơ thể va thẳng về trước một cách bi tráng nhất.
Tiếng đồ vật bằng sắt va vào nhau chói tai. Đỗ Tiểu Á thình lình mở mắt, nhìn thấy con gấu bông màu nâu bay vèo ra ngoài, sau đó chiếc xe trẻ con màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đâm thẳng vào tường đá, đập ngược trở lại, đít xe lại đâm “bụp” một phát vào mặt tường đá khác. Tiếp đó, Đỗ Tiểu Á cảm thấy cơ thể mình cũng nghiêng sang bên một cách vô thức, cứ như thể bị trái đất đang quay tròn lẳng ra ngoài. Vào thời khắc cơ thể ngã ra, có một đôi tay vòng qua khuỷu tay nó, ôm chặt lấy nó. Cuối cùng, nó ngã lên thứ mềm như bông, đó là cơ thể của Thiện Minh Minh.
Mất khoảng mấy giây, hai cơ thể trên đất đều không nhúc nhích, tâm hồn hoảng sợ cực độ còn chưa kịp quay lại với thân xác. Một lúc sau, Đỗ Tiểu Á nghiêng người trước, lăn sang bên cạnh, vội vàng xoay đầu Thiện Minh Minh lại, xem trên đất có vết máu hay không. Không có! Ơn trời!
Đỗ Tiểu Á chưa yên tâm, lại cất lời hỏi: “Thiện Minh Minh, cậu thật sự không sao chứ?”
Thiện Minh Minh nhe răng cười: “Mông rõ đau.”
Cả hai cùng bật cười, cảm thấy may mắn làm sao.
Cháu nội của bác Tiểu Quế Hoa chạy đến bên cạnh hai đứa, ngồi xổm xuống và cũng cười hì hì theo. Có lẽ nó nghĩ đây là một chuyện vui, các anh lớn đang chơi trò chơi với nó. Sau đó, nó bắt chước tư thế của bọn họ, nằm lăn ra đất, giống như một con ếch dang hết tay chân phơi nắng.
Nhưng sự việc tiếp sau không còn vui nữa, bởi vì bác Tiểu Quế Hoa vừa nghe thấy động tĩnh đã chạy xộc ra cổng. Bác ta không quan tâm đến mấy đứa trẻ trên đất, mà vừa nhìn đã phát hiện ngay cái xe trẻ con đâm vào tường đá. Bác ta trợn tròn mắt, hốt hoảng lao tới xách chiếc xe lên, hết nhìn trước lại ngó sau.
“Ôi trời ơi!” Bác ta nói: “Ôi trời ơi! Cái xe vừa mới mua! Đâm đến tróc cả sơn rồi!”
Bác ta quay đầu, lúc này mới nhìn thấy Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á đang lóp ngóp bò dậy. Bác ta nhận ra ngay kẻ gây chuyện trong đó, lật đật lao đến, tóm lấy cánh tay Thiện Minh Minh.
“Thằng oắt con!” Bác ta hét lên đầy tức giận: “Mày là đứa trẻ hoang dại không có mẹ nuôi nấng, dạy dỗ! Mày phải gây ra bao nhiêu tai họa mới đủ hả? Hả? Mày nhìn xem, mày đã gây ra chuyện lớn thế nào?”
Đỗ Tiểu Á tiến đến, kéo tay bác ta: “Bác ơi, bác đừng giận! Là cháu đã bất cẩn đâm vào xe nhà bác.”
Tiểu Quế Hoa mới hất nhẹ tay, Đỗ Tiểu Á đã bị văng ra xa, lảo đảo mấy bước mới dừng lại được. Tiểu Quế Hoa nói: “Đừng vơ tội về mình, lỗi của ai người đó chịu. Thiện Minh Minh, mày nghe cho rõ đây, chiếc xe này của nhà tao vừa mua được mấy ngày, tiêu tốn của tao hơn hai trăm tệ, chớp mắt đã bị đâm ra nông nỗi này, mày nói phải làm sao bây giờ?”
Thiện Minh Minh nhìn bác ta trừng trừng đầy căm giận, cổ vươn thẳng, nói với vẻ kiêu ngạo: “Bác làm sao phải hung dữ như vậy? Cùng lắm cháu đền cho bác!”
Tiểu Quế Hoa được như ý nguyện, lập tức áp sát hơn: “Mày nói đấy nhé!” Rồi lại quay đầu nói với Đỗ Tiểu Á: “Cháu nghe thấy rồi chứ, đấy là tự nó nói nhé.”
Đỗ Tiểu Á vội hét lên một tiếng: “Thiện Minh Minh!”
Thiện Minh Minh nói: “Là cháu nói đấy. Cháu nói là cháu làm.”
Tiểu Quế Hoa liền giơ tay ra: “Đưa tiền đây!”
Thiện Minh Minh cúi đầu, không nói gì.
Tiểu Quế Hoa làm bộ rời đi: “Được, mày không đưa tiền, tao sẽ đi tìm Thiện Lập Quốc. Bố mày đi làm một ngày là đủ mua cái xe của nhà tao.”
Đỗ Tiểu Á không màng bản thân, lao đến ngăn bác ta lại: “Bác ơi, bác ơi, bác nghe cháu nói, đừng mách với bố của Thiện Minh Minh được không ạ? Cháu xin bác! Xe nhất định chúng cháu sẽ đền trả bác, cháu làm chứng. Bác cho chúng cháu một chút thời gian, chúng cháu phải tích cóp dần dần. Một tháng được không ạ?”
Tiểu Quế Hoa nhìn nó một hồi, xòe bàn tay ra, lắc qua lắc lại: “Mười ngày. Không được quá mười ngày. Mười ngày không đền được, tao sẽ đi tìm Thiện Lập Quốc. Không được nữa thì sẽ đến trường tìm giáo viên của chúng mày.”
Dứt lời, bác ta một tay ôm cháu nội, một tay xách cái xe tróc sơn lên, lắc lư cái mông béo núng nính đi vào nhà.
Đỗ Tiểu Á tức anh ách, hét lên sau lưng bác ta: “Dựa vào cái gì cơ chứ? Cái xe của bác vẫn có thể đi được, tại sao phải đền một cái mới? Đền xe mới thì bác phải để lại cái xe cũ cho bọn cháu chứ?”
Tiểu Quế Hoa quay đầu, khinh khỉnh đáp: “Nằm đó mà mơ! Cháu nội tao vẫn cần chơi mấy ngày này.”
Thiện Minh Minh đi đến, giật gấu áo Đỗ Tiểu Á: “Đừng nói lý với bác ta! Bác ta không xứng!”
Không hiểu do Tiểu Quế Hoa không nghe thấy hay nghe thấy mà giả vờ như không nghe, chỉ biết bà ta vào nhà và không bước ra nữa.
Đỗ Tiểu Á mặt mày nhợt nhạt, dựng chiếc xe trượt lên. Cũng may, chiếc xe vẫn rất chắc chắn, không có chỗ nào bị hư hỏng. Nó khẽ thở dài: “Làm sao đây? Những hơn hai trăm tệ!”
Nhà hai đứa đều chẳng giàu có gì. Bố Thiện Lập Quốc thì không dành dụm được tiền, mẹ của Đỗ Tiểu Á là cô Trịnh Duy Na kiếm được chút tiền nào đều mang đến viện để trả tiền thuốc cho con, bản thân cô hằng ngày còn không dám dùng mỹ phẩm. Hơn nữa, cả Thiện Minh Minh và Đỗ Tiểu Á đều không dám kể chuyện này cho bố mẹ.
Thời gian còn lại của ngày hôm đó trôi đi thật nặng nề. Đương nhiên, xe trượt cũng không được đem ra chơi nữa, vì chẳng ai còn tâm trạng nào. Hai đứa ngồi trên gác mái nhà Thiện Minh Minh, mặt đối mặt, vắt óc bàn bạc hết thảy các cách có thể kiếm được tiền. Bán giấy vụn, nhặt lon Coca, giúp bạn làm bài tập, lên phố đánh giày, đi phát tờ rơi cho công ty… Tất cả những việc này đều có hy vọng kiếm được tiền, nhưng đều không thể kiếm được hơn hai trăm tệ trong mười ngày. Bởi dù sao chúng cũng đâu thể trốn học đi lang thang kiếm tiền cả ngày được.
Thế giới cứ như bị chìm xuống hố sâu đen ngòm, trước mặt, sau lưng chúng đều là khoảng không lạnh toát.