Franklin thân yêu,
Tại cử tri đoàn vừa công bố một tổng thống đảng Cộng hòa, và anh chắc sẽ rất vui. Nhưng mặc dù anh là người theo chủ nghĩa phân biệt giới tính, giương lá cờ lạc hậu, nhưng trong việc làm cha anh lại có chút tự do, như là sự khắt khe về việc trừng phạt thể xác và những đồ chơi không bạo lực như thời đại yêu cầu. Em không đùa đâu, em chỉ tự hỏi liệu anh có suy nghĩ lại xem chúng ta đã sai từ đâu hay không.
Em cho rằng mình đã dạy dỗ Kevin bằng lý trí cứng nhắc. “Bà Khatchadourian,” Harvey tra hỏi em, “bà có quy tắc nào trong gia đình mà trẻ con không được phép chơi với súng không?”.
“Chắc chắn là có rồi.”
“Và ông bà cũng quản lý các chương trình tivi và việc xem các video chứ?”
“Chúng tôi đã luôn cố giữ Kevin tránh xa khỏi những thứ bạo lực hoặc gợi dục, đặc biệt là khi nó còn nhỏ. Thật không may, như vậy cũng có nghĩa là chồng tôi không được xem hầu hết các chương trình yêu thích của anh ấy. Vì thế nên chúng tôi có một ngoại lệ.” “Đó là gì?” Lại là sự khó chịu, việc này không nằm trong kế hoạch ban đầu.
“Kênh truyền hình lịch sử.” Một tiếng cười gượng gạo, em đang trêu đùa những kẻ đang đánh giá mình.
“Vấn đề là…” Harvey tiếp tục, “... bà đã nỗ lực hết sức để có thể đảm bảo rằng con trai bà không gặp phải những ảnh hưởng tiêu cực phải không?”.
“Trong nhà tôi…” em nói. “... ngay cả ở đó tôi còn chẳng được bảo vệ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ Kevin.”
Harvey dừng lại để lấy hơi. Em cảm thấy như thể có một chuyên gia y tế nào đó đã dậy anh ta vài kỹ năng. “Nói cách khác, bà không thể quản lý những gì Kevin chơi và xem ở nhà bạn bè?”
“Thật lòng mà nói, những đứa trẻ khác hiếm khi mời Kevin đến chơi lần thứ hai.”
Thẩm phán can thiệp. “Bà Khatchadourian, làm ơn trả lời đúng câu hỏi.”
“À ừ thì tôi nghĩ vậy.” Em làm theo một cách thờ ơ. Em bắt đầu thấy chán.
“Thế còn Internet thì sao?” Harvey tiếp tục. “Con trai bà có được tự do truy cập bất cứ trang web nào nó muốn không? Bao gồm cả những thứ bạo lực và khiêu dâm?”
“Ồ chúng tôi đã cài đặt tất cả các chế độ kiểm soát nhưng Kevin bẻ khoá chúng chỉ trong một ngày.” Em búng tay. Harvey đã cảnh cáo em không được đưa vào dấu hiệu dù nhỏ nhất thể hiện rằng mình coi nhẹ quá trình tố tụng, và vụ án này đã khiến em bộc lộ tính ngang bướng của mình. Nhưng vấn đề lớn hơn của em là sự tập trung chú ý. Ngồi sau bàn bào chữa, mí mắt em nặng trĩu, đầu thì nghiêng ngả. Để làm bản thân tỉnh táo hơn, em tự nhận xét một cách vô nghĩa về vị thẩm phán, một phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo, nhắc em nhớ về bác sĩ Rhinestein.
“Ông thấy đấy,” em tiếp tục, “ngay khi thằng bé lên mười một hay mười hai thì mọi chuyện đã là quá muộn. Luật không chơi súng, những mật khẩu máy tính… Trẻ con sống trong cùng một thế giới với chúng ta. Ta lừa dối bản thân rằng mình có thể bảo vệ bọn trẻ khỏi những thứ đó. Điều đó không chỉ ngây thơ mà còn thật phù phiếm. Chúng ta mong có thể tự hào rằng mình là cha mẹ tốt, rằng chúng ta đã cố gắng hết sức. Nếu tôi phải làm lại một lần nữa, tôi sẽ cho Kevin chơi bất cứ thứ gì nó muốn, nó thích rất ít thứ. Tôi sẽ bỏ hết những luật lệ xem tivi, những chương trình phổ thông. Những thứ đó chỉ khiến chúng tôi trông như lũ ngốc, bộc lộ sự bất lực của chúng tôi và càng khuyến khích sự chống đối”.
Mặc dù được cho phép độc thoại trong những điều khoản tư pháp, nhưng trong đầu em đã lược bớt. Giờ em không còn phải chịu đựng sự thiếu kiên nhẫn của những phiên tòa nữa nên hãy cho phép em được giải thích rõ hơn.
Thứ hình thành nên sự chống đối của Kevin không phải là sự bất lực của chúng ta để bảo vệ nó khỏi Thế giới xấu xa. Không, đối với Kevin, đó là bản chất bên trong chứ không phải sự ảnh hưởng từ bên ngoài, những thứ cấm kỵ của chúng ta chỉ như là một trò đùa với nó. Tình dục ư? Chà thằng bé đã tận dụng vấn đề đó khi phát hiện ra em sợ điều đó, hoặc là sợ chính nó. Đúng là một thứ nhàm chán. Đừng tự ái, em và anh luôn cảm thấy thỏa mãn về nhau nhưng thực sự tình dục là một thứ nhàm chán. Giống như hộp đồ chơi công cụ mà Kevin đã từ chối từ khi mới chập chững, cái chốt đi thẳng vào lỗ. Bí mật là chẳng có bí mật nào cả. Thực tế, quan hệ tình dục đơn thuần khá phổ biến ở trường trung học của Kevin, việc đó gần như diễn ra hàng ngày, và em không nghĩ nó kích thích với Kevin. Những cái lỗ tròn khác nhau chỉ mang lại cảm giác mới mẻ ngắn ngủi mà những ảo tưởng về chúng đã bị Kevin sớm nhìn thấu.
Bạo lực cũng vậy, bí mật chỉ là một trò bịp rẻ tiền.
Anh có nhớ một lần chúng ta đã tắt chế độ lọc để xem vài bộ phim yêu thích, cùng theo dõi một tập Trái tim dũng cảm như... một gia đình? Trong cảnh tra tấn cuối cùng, Mel Gibson bị trói vào giá, tứ chi bị kéo căng về bốn phía. Mỗi khi tên người Anh kéo căng sợi dây thừng, sợi dây vang lên những tiếng rên rỉ, và em cũng vậy. Khi tên đao phủ đâm con dao găm vào bụng Mel và rạch ngược lên, em siết hai lòng bàn tay vào thái dương mình và hét lên. Nhưng khi em nhìn trộm Kevin qua tay mình, ánh mắt nó thật chán ngắt. Điệu cười nửa miệng của nó được lập trình sẵn ngay cả khi nó nghỉ ngơi. Không phải nó đang tỉ mỉ chơi trò ô chữ trên tờ Thời đại, nó chỉ lơ đãng tô đen tất cả các ô vuông bằng một chiếc bút dạ.
Việc phân loại phim chỉ khó nếu ở một mức độ nào đó ta cảm thấy những cảnh tra tấn là quá sức chịu đựng. Thực tế khá là mỉa mai khi những cảnh tượng này bị mang tiếng xấu bởi những người luôn lớn tiếng rao giảng Kinh thánh, vì những hiệu ứng đặc biệt ghê tởm có tác động lên sức mạnh Công giáo của những khán giả thích tự đặt mình vào trường hợp của người khác. Nhưng Kevin đã khám phá ra điều bí mật: không chỉ đơn thuần là những thứ đó không có thật, mà đấy không phải là nó. Trong nhiều năm qua, em quan sát Kevin xem những cảnh xử trảm, moi ruột, chặt chân tay, lột da, xiên người, móc mắt, đóng đinh và em chưa từng thấy nó ngần ngại. Bởi vì nó đã thành thạo các mánh khóe. Việc cắt và chặt cũng chẳng khó chịu hơn việc xem mẹ anh làm món bò hầm. Vậy chính xác thì chúng ta đang cố bảo vệ nó khỏi thứ gì? Vấn đề thực chất của bạo lực là hình học sơ đẳng, giống như định nghĩa về giới từ ta đã học ở trường tiểu học, bạo lực là bất cứ điều gì một cái máy bay có thể làm với một đám mây. Con trai chúng ta đã thành thạo trên mức trung bình cả hình học và ngữ pháp. Gần như chẳng có mấy thứ trong Trái tim dũng cảm hay Tập đoàn tội phạm hay Ma búp bê II mà Kevin không tự làm được.
Cuối cùng, đó chính là điều mà Kevin không bao giờ tha thứ cho chúng ta. Có thể nó sẽ không oán giận vì chúng ta đã đặt một bức màn giữa nó và những thứ kinh khủng của người lớn. Nhưng nó cực kỳ cáu giận vì chúng ta đã dắt nó đi vào một con đường và dụ dỗ nó với những viễn cảnh kỳ lạ. (Chẳng phải chính em cũng đã ru ngủ bản thân mình bằng những ảo tưởng rằng mình rồi sẽ đến một đất nước hoàn toàn khác sao?) Khi chúng ta cố che đậy bí ẩn của người trưởng thành vì Kevin còn quá nhỏ, chúng ta ngầm hứa hẹn với nó rằng khi thời khắc đến, tấm màn sẽ vén ra... điều gì? Giống như một vũ trụ những cảm xúc mơ hồ mà em tưởng tượng đang chờ đợi mình ở phía bên kia sau khi sinh nở, có thể Kevin cũng đã tạo ra một bức tranh đầy sống động về những gì mà chúng ta đã cố giấu nó. Nhưng điều duy nhất mà nó không thể tưởng tượng được là chúng ta chẳng có gì để giấu giếm. Rằng ở phía bên kia những quy tắc ngớ ngẩn của chúng ta có gì? Không gì cả.
Sự thật là, sự phù phiếm của việc bảo vệ con cái mà em làm chứng trước tòa đã vượt qua cả nhìn-xem-chúng-tôi-là-những- người-bảo-hộ-đầy-trách-nhiệm. Sự cấm đoán cũng làm tăng tầm quan trọng của chúng ta. Chúng củng cố niềm tin rằng chúng ta, những người lớn đều là những người đã được khai tâm. Bởi tính tự phụ, chúng ta đã cho mình quyền mở ra một pháp điển bất thành văn bao gồm những điều có thể làm tan vỡ một tâm hồn mà ta thề rằng sẽ che giấu khỏi những “người trong trắng” vì lợi ích của chính họ. Có lẽ chúng ta nhìn vào những gương mặt sợ hãi giống như nhìn trực tiếp mặt trời, đôi mắt sẽ phồng rộp lên thành những sinh vật bị biến đổi, khó hiểu ngay cả với chúng ta. Sợ hãi, chúng ta ước có thể quay ngược đồng hồ, nhưng không thể nào quay lại thế giới ngô nghê hạnh phúc thời thơ ấu, không có lựa chọn nào khác ngoài gánh vác sự hiểu biết đen tối nặng nề này, thứ mà chỉ có thể giúp những cái đầu trống rỗng khỏi lén nhìn xuống địa ngục. Sự hy sinh hoàn toàn thê thảm.
Chúng ta không muốn thừa nhận rằng trái cấm mà chúng ta đã nhấm nháp khi chạm đến tuổi hai mươi mốt thần kỳ cũng chỉ như trái táo mà ta bỏ vào hộp cơm trưa của bọn trẻ. Chúng ta không muốn thừa nhận rằng những cãi cọ trên sân chơi chính là điềm báo hoàn hảo của những mưu toan trong phòng họp, rằng những giai cấp xã hội chính là bản nâng cấp của việc chọn ai đầu tiên cho đội bóng đá, và những người trưởng thành cũng vẫn bị phân chia thành những kẻ bắt nạt, những đứa béo ị và những đứa hay khóc lóc. Có điều gì để một đứa trẻ phải tìm ra? Cho đến nay, một vài ký ức tình dục mãnh liệt nhất của em có từ trước khi em lên mười, như em đã thổ lộ với anh dưới tấm chăn từ những ngày còn tươi đẹp. Không, chúng cũng quan hệ tình dục. Thực tế, chúng ta chỉ là phiên bản to lớn hơn, tham lam hơn của cùng một kiểu ăn uống, ỉa đái, động dục, khăng khăng che giấu khỏi một ai đó, nếu đó là một đứa trẻ ba tuổi, gần như tất cả những gì chúng ta làm chỉ là ăn, ỉa, và động dục. Bí mật là chẳng có bí mật gì cả. Đó mới thực sự là thứ chúng ta không muốn cho con cái biết, và việc lấp liếm này là sự thông đồng thực sự của những người lớn, thỏa thuận mà ta đã ký, pháp điển mà ta bảo vệ.
Chắc chắn rồi, khi thằng bé lên mười bốn, chúng ta đã từ bỏ việc kiểm soát những video mà nó xem, thời gian nó ở trong phòng riêng, những gì nó đọc. Nhưng xem những bộ phim ngu ngốc và đăng nhập vào những trang web ngu ngốc, hớp những ngụm rượu ngu ngốc, cắm mặt vào những cặp mông ngu ngốc và quan hệ với đám nữ sinh ngu ngốc đó, Kevin hẳn cảm thấy bị lừa dối khủng khiếp. Còn ngày thứ Năm ư? Em cá là nó vẫn cảm thấy bị lừa.
Trong khi đó, em có thể thấy Harvey cố gắng nhẫn nhịn bài thuyết giảng nhỏ của em mà anh ta coi là sự tự ái tiêu cực. Vụ kiện của bọn em, chính xác hơn là của anh ta, đã được vẽ ra xung quanh hình ảnh em là một bà mẹ bình thường với tình mẫu tử bình thường, và đã cố gắng thực hiện các biện pháp bảo vệ bình thường để đảm bảo rằng mình nuôi dạy một đứa trẻ bình thường. Bất kể chúng ta là nạn nhân của vận xui hay là gen xấu hay nền văn hóa xấu, đó cũng là vấn đề để các pháp sư, nhà sinh học hay nhà nhân chủng học phán đoán, chứ không phải tòa án. Harvey định gợi nỗi sợ thầm kín trong mỗi bậc cha mẹ rằng dù ta có cố làm mọi việc hoàn toàn đúng đắn nhưng vẫn có thể có một ngày chúng ta bật tin tức lên và thấy một ác mộng mà ta không thể tỉnh dậy. Đó là một cách tiếp cận nghe có vẻ tồi tệ khi nghĩ lại, giờ đã là hơn một năm và em cảm thấy có hơi ngại vì đã gắt gỏng lúc đó.
Giống như con dấu cá nhân của bệnh trầm cảm sau sinh, lời bào chữa nhờ-Chúa-phù-hộ của chúng ta đã khiến em chùn bước. Em cảm thấy mình buộc phải tách bản thân khỏi những bà mẹ bình thường khác, nếu chỉ như là một phụ nữ cực kỳ tồi tệ, và thậm chí ở mức giá tiềm năng là 6,5 triệu đô (các nguyên đơn đã làm một nghiên cứu xem W&P trị giá bao nhiêu). Em đã mất tất cả Franklin, tất cả trừ việc tiếp tục được sở hữu công ty, trong hoàn cảnh đó, em thấy mình như một kẻ ngu ngốc. Thật ra đến giờ, thi thoảng em thấy lo lắng về những công ty con của tập đoàn, giờ được điều hành bởi người lạ, nhưng lúc đó em chẳng thèm quan tâm. Em đã không quan tâm dù mình có thua kiện, miễn là trong suốt phiên tòa em có thể tỉnh táo, em không quan tâm nếu mình mất hết tiền và em thầm cầu nguyện rằng mình sẽ buộc phải bán căn nhà nhức mắt của chúng ta. Em đã không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Có một chút thoải mái trong sự thờ ơ, một sự giải phóng hoang dại đến chóng mặt mà dường như khiến ta say. Ta có thể làm mọi thứ. Hỏi Kevin mà xem.
Như thông lệ, em làm dấu thập giá trước hội đồng (họ yêu quý em, họ coi em như một nhân chứng đứng về phía họ), vậy nên khi được yêu cầu bước xuống, em bước được nửa chừng thì dừng lại. “Tôi xin lỗi thưa quý tòa, tôi vừa nhớ lại một chuyện.”
“Bà muốn sửa đổi lời khai của mình ư?”
“Chúng tôi đã từng cho phép Kevin có một khẩu súng.” (Harvey thở dài.) “Một khẩu súng phun nước khi Kevin bốn tuổi. Chồng tôi rất thích súng phun nước khi còn nhỏ nên bọn tôi đã có một ngoại lệ.”
Đó là một ngoại lệ cho thứ luật lệ mà em nghĩ thật vô nghĩa ngay từ đầu. Giữ bọn trẻ tránh xa súng giả và chúng sẽ chĩa những cành cây về phía bạn, em chẳng thấy có gì khác biệt giữa việc sử dụng một món đồ chơi bằng nhựa có pin kêu chiu-chiu với việc chọc một mảnh gỗ và hét lên pằng-pằng-pằng. Chí ít thì Kevin cũng thích khẩu súng phun nước vì nó phát hiện ra khẩu súng đó thật phiền phức.
Suốt quãng đường từ Tribeca, Kevin dùng súng làm ướt quần những người chuyển đồ của chúng ta và đổ cho họ “tè ra quần”. Em nghĩ lời buộc tội khá là buồn cười từ một cậu bé vẫn từ chối hiểu những gợi ý của chúng ta về việc “ngồi bô giống như bố và mẹ” chậm hơn hai năm so với hầu hết những đứa trẻ đã có thể tự xả nước. Nó đang đeo chiếc mặt nạ gỗ em mang về từ Kenya với khuôn mặt dài ngoẵng và mái tóc xơ xác làm từ cây dứa sợi, lỗ mắt nhỏ xíu được bao quanh bởi lòng trắng lớn trống rỗng và hàm răng dài hơn bảy phân dữ tợn được làm từ xương chim. Chiếc mặt nạ choán gần hết cơ thể gầy gò của nó, trông nó như một con búp bê voodoo mặc tã. Em chẳng hiểu mình đã nghĩ gì khi mua chiếc mặt nạ đó. Thằng bé chẳng cần một chiếc mặt nạ khi mà khuôn mặt thật của nó luôn không thể hiểu được, và biểu cảm đầy giận dữ của món quà khiến em ghê sợ.
Lôi những thùng đồ với cái háng ướt sũng, ngứa ngáy hẳn là chẳng dễ chịu gì. Họ cũng là những chàng trai dễ tính, không phàn nàn và rất cẩn thận, ngay khi em thấy khuôn mặt họ bắt đầu khó chịu, em bảo Kevin ngừng nghịch ngợm. Khi đó nó xoay mặt nạ về phía em để chắc chắn rằng em đang nhìn nó, rồi bắn một phát đại- bác-nước vào mông người chuyển đồ có mái tóc đen lởm chởm.
“Kevin, mẹ đã bảo con thôi đi. Đừng có bắn nước vào mấy người tốt bụng đó, họ chỉ đang cố giúp chúng ta và một lần nữa, mẹ đang nghiêm túc đấy.” Tự nhiên em lại ám chỉ rằng lần đầu mình đã không thực sự nghiêm túc. Một đứa trẻ thông minh sẽ có thể hiểu lần-này-mẹ-đang-nghiêm-túc-nghĩa-là-lần-trước-thì-không đến một giới hạn của nó và kết luận rằng tất cả những cảnh báo của mẹ đều là vớ vẩn.
Chúng ta đã thể hiện thật tốt. Vít-vít-vít. “Kevin, thôi ngay đi.” Vít-vít-vít. “Kevin, mẹ không nói lại đâu nhé.” Và (vít vít vít) như thường lệ: “Kevin, nếu con còn tiếp tục, mẹ sẽ cất cái súng của con đi đấy”. Và được đáp trả: “Nhè nhé, nhé nhe nhè NHÉ nhè, nhẹ nhẽ nhé nhé nhé nhẻ nhe nhe NHÉ-É-É-É.”
Franklin à, những thứ tốt đẹp trong mấy cuốn sách dạy làm cha mẹ của anh đâu rồi? Ngay sau đó anh cúi xuống và mượn con trai chúng ta khẩu súng chết tiệt của nó. Em nghe thấy tiếng cười khúc khích và xì xầm “Mẹ…” gì đó, rồi anh bắn nước vào em.
“Franklin, không vui đâu. Em đang bảo con không nghịch nữa. Anh chẳng giúp em gì cả.”
“NHE nhé? Nhè nhe nhe nhè nhé nhe nhè nhe. Nhe nhè nhe nhé nhè.” Không thể tin được, lần này là anh nhèo nhẽo với em, sau đó anh bắn nước vào giữa trán em. Kevin hú lên (anh biết rồi đấy, đến giờ nó vẫn chưa học được cách cười). Khi anh trả cây súng lại, nó nhấn chìm mặt em trong nước.
Em giật khẩu súng khỏi tay Kevin.
“Ôi!” Anh kêu lên. “Eva, chuyển nhà giống như cái nhọt ở đằng sau ý41.” (Đằng sau, đó là cách mà chúng ta giao tiếp bấy giờ) “Chúng ta không thể vui vẻ một chút sao?”
41 Trong tiếng Anh có một cụm là “a pain in the ass” để chỉ người/sự việc gây khó chịu. Nhưng người chồng vì không muốn con trai nghe từ “ass” (mông) nên nói thành “a pain in the behind”.
Giờ em đã có khẩu súng, vậy nên một lối thoát dễ dàng có thể xoay chuyển tình thế: bắn vào mũi anh một cách vui vẻ, và cả gia đình có thể có một cuộc nổi loạn ầm ĩ mà anh giằng khẩu súng và ném lại về phía Kevin… Rồi chúng ta cười và ngã vào nhau và chúng ta có thể nhớ về chuyện này nhiều năm về sau, cuộc chiến súng phun nước hôm chúng ta chuyển đến Gladstone. Rồi một trong hai ta sẽ trả khẩu súng cho Kevin và nó sẽ tiếp tục bắn ướt mấy người chuyển đồ và em chẳng còn tay chân nào mà ngăn nó làm việc đó vì em cũng đang phun nước vào mọi người. Thay vào đó, em có thể làm mọi việc mất vui, cất khẩu súng vào túi mình, và đó là việc em đã làm.
“Mấy người chuyển đồ tè ra quần.” Anh nói với Kevin. “Nhưng mẹ ị vào cuộc vui.”
Dĩ nhiên em cũng nghe những cha mẹ khác nói về sự bất công trong việc phân vai cớm tốt/cớm xấu, cớm tốt thì luôn được bọn trẻ yêu quý còn cớm xấu thì luôn đảm nhiệm những việc nặng nề, thật là rập khuôn, sao em lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Em thậm chí còn chẳng có tí hứng thú nào với việc này.
Thái độ Kevin thay đổi khi khẩu súng đã nằm trong túi em. Những bé trai khác hẳn sẽ bắt đầu khóc lóc. Thay vào đó Kevin xoay bộ mặt nhăn nhó bằng xương chim về phía mẹ mình. Từ mẫu giáo, Kevin đã là một đứa mưu mô. Nó biết cách chờ đợi thời cơ.
Vì cảm xúc của một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương, những đặc quyền của chúng rất ít, chúng bị hạn chế những thứ sở hữu cá nhân ngay cả khi bố mẹ chúng là những người dễ tính, em đã nghĩ rằng trừng phạt con mình là một cảm giác cực kỳ đau đớn. Nhưng trong thực tế, khi giành được quyền kiểm soát khẩu súng của Kevin, em cảm thấy một chút niềm vui man rợ. Khi chúng ta ngồi trên chiếc bán tải theo sau xe chuyển nhà về Gladstone, việc tiếp tục sở hữu món đồ chơi yêu quý của Kevin khiến em vui đến nỗi rút nó ra khỏi ví, đặt ngón trỏ lên cò súng. Kẹt giữa hai chúng ta trên ghế trước, Kevin đưa mắt từ đùi em lên bảng điều khiển với sự vô tư giả tạo. Vẻ mặt nó lầm lì, người nó trùng xuống, nhưng chiếc mặt nạ đã tố cáo nó: lòng nó đang dậy sóng. Nó ghét em bằng tất cả những gì nó có, còn em thì đang vui mừng hớn hở.
Em nghĩ rằng nó cảm nhận được niềm vui của em và sẽ quyết tâm tước đoạt điều đó khỏi em. Linh tính nó đã mách bảo rằng một món đồ, dù chỉ là một khẩu súng phun nước, có thể khiến nó trở nên dễ bị tổn thương. Bởi vì bất cứ thứ gì nó muốn cũng có nghĩa là em có thể từ chối nó, vậy nên càng ít ham muốn thì càng ít sai lầm. Như để chứng minh điều đó, Kevin vứt chiếc mặt nạ xuống sàn xe, đá nó bằng đôi giày tennis và làm gãy vài chiếc răng. Em đã không nghĩ nó là một thằng nhóc tinh ranh, như một con quái vật, đến mức có thể chế ngự những thèm muốn trần tục khi mới bốn tuổi rưỡi. Nó vẫn muốn lấy lại khẩu súng phun nước. Nhưng sự thờ ơ sau cùng sẽ tự biến thành một thứ vũ khí hủy diệt.
Khi chúng ta gần đến nơi, ngôi nhà trông còn gớm ghiếc hơn cả trong trí nhớ của em và em tự hỏi mình sẽ làm cách nào để trải qua đêm nay mà không khóc. Em nhảy ra khỏi xe. Kevin giờ đã có thể tự tháo đai và nó coi khinh sự giúp đỡ. Nó đứng ngay ở bậc xuống xe để em không thể đóng cửa xe.
“Trả lại súng cho con ngay.” Đây không phải là kiểu nhõng nhẽo với mẹ mà là một mệnh lệnh. Em sẽ không được trao cơ hội lần thứ hai.
“Con là một đứa trẻ hư, Kevin.” Em nhanh nhảu nói, xốc nách nó lên và đặt nó xuống sân. “Trẻ hư thì không có đồ chơi.” Em nghĩ, ô, mình có thể bắt đầu tận hưởng việc làm cha mẹ này. Vui thật!
Khẩu súng bị rỉ nước nên em không muốn cất nó lại vào túi. Khi những người vận chuyển bắt đầu dỡ đồ, Kevin theo em đi vào bếp. Em tự mình trèo lên bàn bếp và trượt khẩu súng phun nước lên nóc tủ bát.
Em đang bận chỉ đạo đồ gì thì đặt ở vị trí nào nên không quay lại bếp trong khoảng hai mươi phút.
“Anh hãy để nó ngay đây.” Em nói. “Đứng im!”
Kevin vừa đặt một chiếc hộp cạnh chồng hai chiếc hộp khác để tạo thành bậc thang lên bàn bếp, trên đó, một người chuyển đồ đã đặt một thùng đĩa lên, tạo thành một bậc thang khác. Nhưng thằng bé đã chờ tiếng bước chân của em trước khi tự mình trèo lên kệ tủ. (Trong cẩm nang của Kevin, sự bất tuân sẽ bị lãng phí nếu không có người chứng kiến.) Khi em vừa xuất hiện, chiếc giày tennis của nó đã chạm đến bậc thứ ba. Tay trái nó đang túm lấy cánh cửa tủ lắc lư, tay phải đang khua khua chỉ cách khẩu súng hai xen-ti-mét. Em chẳng cần hét lên “Đứng im!” vì nó đã đứng đó như thể chờ ai chụp một tấm ảnh.
“Franklin!” Em gầm lên. “Vào đây đi! Nhanh lên!” Em không đủ cao để nhấc thằng bé xuống. Khi em đứng xuống bên dưới và sẵn sàng đỡ Kevin nếu nó có trượt xuống, Kevin nhìn chằm chặp vào mắt em. Đồng tử của nó đảo lên với thứ gì đó dường như là niềm tự hào, hoặc thích thú, hoặc là thương hại. Ôi Chúa ơi! Thằng bé mới chỉ bốn tuổi rưỡi, và nó đã thắng.
“Này nhóc, bắt quả tang nhé!” Anh cười lớn rồi nhấc thằng bé xuống, mặc dù nó đã kịp tóm được khẩu súng. Franklin à, cánh tay của anh thật đẹp. “Còn hơi nhỏ để học bay đấy nhóc.”
“Kevin rất, rất là hư!” Em kêu lên. “Giờ chúng ta sẽ phải cất khẩu súng đi cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ lâu đấy.”
“Ồ, thằng bé đã giành được nó, phải không nhóc? Trèo lên đó là rất liều lĩnh đấy. Đúng là con khỉ con, phải không?”
Mặt nó thoáng sầm lại. Có thể nó nghĩ anh đang cố thuyết phục nó, nhưng kể cả vậy thì sự nhượng bộ cũng phù hợp với mục đích của nó. “Con là khỉ con,” nó nói, mặt nghiêm túc. Nó lao ra khỏi phòng, khẩu súng vung vẩy bên hông với vẻ bất cần kiêu ngạo khiến em liên tưởng đến những tên không tặc.
“Anh làm em bẽ mặt.”
“Eva, chuyển nhà với chúng ta đã rất mệt rồi, nhưng đối với trẻ con thì còn kinh khủng hơn. Dễ tính với con một chút. Nghe này, anh có một tin xấu về chiếc xích đu của em…”
Để chuẩn bị cho bữa tối tân gia ngày hôm sau, chúng ta đã mua thịt bò bít-tết, em mặc chiếc caftan yêu thích của mình, một chiếc áo màu trắng thêu kim tuyến từ Tel Aviv. Tối đó, Kevin đã học được cách làm đầy khẩu súng của mình với nước nho. Và anh nghĩ chuyện đó vui.
Ngôi nhà chống lại em không kém gì việc em chống lại nó. Không có gì phù hợp. Có ít góc đến nỗi một việc đơn giản như kéo một ngăn kéo ra cũng để lại một khoảng tam giác trống trải kì lạ. Đồ nội thất của em cũng vậy, trông thật thảm hại, mặc dù trong căn gác xép ở Tribeca hộp đồ chơi thủ công ọp ẹp, cây đàn dương cầm nhỏ bị sai âm, chiếc ghế bành xập xệ với những chiếc gối bị thòi lông gà đều ở đúng mức vừa phải. Bỗng nhiên, trong ngôi nhà mới bóng lộn của chúng ta, những thứ đó trở thành đồ bỏ đi. Em cảm thấy tiếc cho chúng, giống như em thấy tiếc cho những người bạn trung học nhạt nhẽo nhưng tốt bụng nhảy điệu cối xay ở bữa tiệc, cho những người New York mồm miệng sắc sảo như Eileen và Belmont.
Đồ dùng nhà bếp cũng vậy: Trên bàn bếp bằng đá cẩm thạch màu xanh bóng loáng, chiếc máy trộn đời 1940 của em mang vẻ từ kỳ lạ đến dơ dáy. Sau đó, anh về nhà với một chiếc KitchenAid có hình dáng viên đạn và em mang chiếc máy trộn cũ rích của mình đến Đội quân Cứu thế42. Khi em dỡ những chiếc nồi và chảo móp méo của mình ra, những món đồ nhôm cáu cạnh, tay cầm được dán băng dính, trông chúng như thể một người vô gia cư nào đó vừa làm ổ trong căn nhà của một gia đình đang vi vu tận Rio. Em chưa từng để ý rằng những đồ bếp của mình trông hèn mọn đến thế mặc dù em là kiểu người không quá để ý.
42 Tổ chức truyền giáo Cơ đốc có các hội viên mặc đồng phục kiểu quân sự và làm việc để giúp đỡ người nghèo.
Nhìn chung, em từng ở ranh giới của sự giàu có, nhưng em chưa từng sở hữu đồ đạc gì đắt giá lắm, và ngoài những tấm lụa từ Đông Nam Á, vài món đồ chạm khắc từ Tây Phi và những tấm thảm A-me-ni-a từ chú em, chúng ta đã bỏ lại những mảnh ghép cuộc sống của em trong căn gác ở Tribeca nhanh một cách đáng sợ. Ngay cả món đồ quốc tế cũng mang vẻ hào quang giả tạo, như thể nó đến từ một đại lý hàng nhập khẩu cao cấp. Vì sự đổi mới bề ngoài của chúng ta trùng với thời gian nghỉ phép của em ở AWAP, em thấy mình như đang tan biến.
Đó là lý do vì sao những dự án nghiên cứu quan trọng với em. Em hiểu rằng với anh, chuyện đó là minh chứng cho sự khó tính, sự cứng nhắc của em, sự từ chối sự xuất hiện của trẻ con. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của chúng đối với em.
Em chọn một phòng trong căn nhà để làm phòng làm việc, một căn phòng mà không có cây mọc xuyên qua, có duy nhất một cửa trần và gần như là hình chữ nhật, không nghi ngờ gì về việc nó được thiết kế cuối cùng khi mà cặp vợ chồng kia đã cạn ý tưởng cho Ngôi nhà trong mơ. Hầu hết mọi người sẽ thấy việc dán giấy lên gỗ tốt là không chấp nhận được, nhưng nhà chúng ta đang ngập trong gỗ tếch, và em có một ý tưởng để khiến mình có thể cảm thấy như ở nhà, ít nhất là trong một căn phòng. Em sẽ dán kín phòng làm việc với những tấm bản đồ. Em có đầy những thùng đồ: những bản đồ thành phố Oporto hay Barcelona với tất cả những nhà nghỉ và nhà trọ đã được khoanh tròn đỏ mà em dự định liệt kê trong IBERIWAP, bản đồ khảo sát địa lý vùng thung lũng Rhone với những đường đánh dấu màu vàng ngoằn ngoèo từ chuyến đi bằng xe lửa của em, cả một lãnh thổ lởm chởm với những đường bay đầy tham vọng được kẻ bằng bút bi.
Anh biết đấy, em luôn có niềm đam mê mãnh liệt với những tấm bản đồ. Đôi khi em cho rằng, khi đối diện với một cuộc tấn công hạt nhân hoặc một cuộc xâm lăng, người có sức mạnh nhất không phải những kẻ theo chủ nghĩa da trắng được trang bị súng hay những người Mặc Môn43 với những hộp cá mòi mà là những người có thể xem bản đồ để biết đường dẫn lên núi. Vì thế, việc đầu tiên mà em làm khi đến một địa điểm mới là tìm một tấm bản đồ, và đó là chỉ khi em không thể đến cửa hàng Rand McNally44 ở trung tâm thành phố trước khi lên máy bay. Nếu không có nó, em cảm thấy mình dễ dàng bị lạc lõng và cô lập. Ngay khi có bản đồ, em có thể làm chủ thành phố hơn phần lớn cư dân ở đó, nhiều người trong số họ hoàn toàn lạc lối khi ra khỏi một quỹ đạo hạn chế của cửa hàng bánh, cửa hàng đồ ăn chế biến sẵn và chuỗi nhà trọ Luisa. Lâu nay em luôn tự hào về khả năng định vị của mình, em giỏi hơn hầu hết mọi người trong việc chuyển từ hình ảnh hai chiều thành ba chiều, và em đã học cách dùng sông, đường sắt và mặt trời để tìm đường. (Em xin lỗi, nhưng giờ em có thể khoe khoang về thứ gì nữa? Em đang già đi trông thấy. Em làm cho một công ty du lịch và con trai em là một tên sát nhân.)
43 Mặc Môn là một giáo hội Kitô giáo lớn và nổi tiếng nhất trong phong trào Thánh hữu ngày sau.
44 Công ty chuyên cung cấp bản đồ, phần mềm, phần cứng cho thị trường tiêu dùng.
Vậy là em đã coi những bản đồ như một thứ quyền lực và có thể em còn hy vọng rằng thông qua những định hướng theo nghĩa đen mà những tấm bản đồ mang lại, em có thể ẩn dụ bản thân trong cuộc sống mới mẻ này như một bà mẹ ngoại ô toàn thời gian. Em cần một biểu tượng cơ bản của chính bản thân ngày trước như để tự nhắc nhở rằng mình đã lựa chọn từ bỏ cuộc sống đó và có thể quay lại nếu muốn. Em nuôi một ước vọng xa xôi rằng khi Kevin lớn hơn, nó sẽ tò mò hơn, chỉ vào Majorca ở góc bản đồ và hỏi rằng nơi đó thế nào. Em từng tự hào về cuộc sống của mình và trong khi tự nhủ rằng với một bà mẹ thành đạt, Kevin có thể thấy tự hào về bản thân nó, em có lẽ chỉ muốn nó thấy tự hào về em. Em vẫn không biết hóa ra đó là một nhiệm vụ khó khăn đối với bất kỳ bậc cha mẹ nào.
Theo lẽ tự nhiên, dự án đó thật tốn thời gian. Các bản đồ có kích thước khác nhau, em phải thiết kế một khuôn mẫu không đối xứng hay có hệ thống nhưng vẫn tạo ra một sự chắp vá dễ chịu, với sự cân bằng màu sắc và pha trộn tinh tế của những trung tâm thành phố với những lục địa. Em đã phải học cách sử dụng giấy dán tường, việc đó thật bừa bộn, và những bản đồ cũ cần phải được ủi mà giấy thì rất dễ xém. Với rất nhiều việc phải làm khác khi chuyển đến nhà mới và phải liên tục tham gia tư vấn cho Louis Role, tổng biên tập mới của em ở AWAP, em mất vài tháng mới dán xong tường phòng làm việc của mình.
Và đây chính là lý do khi em nói Kevin biết chờ đợi thời cơ. Nó theo dõi em dán tường phòng và biết việc đó rắc rối thế nào. Chính nó cũng đã giúp cho công việc càng rắc rối hơn bằng cách bôi hồ dán ra khắp nhà. Có thể nó chưa hiểu được ý nghĩa của những hình vẽ trên bản đồ nhưng nó biết chúng có ý nghĩa thế nào với em.
Khi em dán góc cuối cùng sát cửa sổ, một tấm bản đồ địa hình Na Uy chằng chịt những vịnh nhỏ, em leo xuống thang và quan sát một lượt. Đẹp tuyệt! Bùng nổ, nhiều đường quanh co, đầy cảm xúc. Xen kẽ là những cuống vé tàu, những tờ giới thiệu mặt bằng bảo tàng và những biên lai khách sạn mang đến một chút dấu ấn cá nhân trong tổng thể. Em buộc phải chắp vá cho ngôi nhà ngu ngốc, trống rỗng này một ý nghĩa gì đó. Em bật bài Big World của Joe Jackson, đậy nắp hộp hồ dán, cuộn tấm vải che chiếc bàn làm việc mét tám của mình, phủi sạch nó, mở chiếc hộp cuối cùng của mình, sắp xếp hộp bút máy cổ cùng những lọ mực màu đen và đỏ, băng dính trong, dập ghim, một khay nhỏ những thứ linh tinh: bản thu nhỏ chiếc chuông cho bò từ Thuỵ Điển, một bức tượng sám hối bằng gốm từ Tây Ban Nha.
Trong khi đó thì em đang thao thao bất tuyệt với Kevin những điều rất Virginia Woolf kiểu: “Ai cũng cần có không gian của riêng mình. Con cũng có phòng của con và đây là phòng riêng của mẹ. Ai cũng muốn phòng riêng của mình thật đặc biệt. Mẹ đã đi rất nhiều nơi và những tấm bản đồ này nhắc mẹ nhớ về những hành trình mình đã đi. Con thấy không? Có thể một ngày nào đó con cũng muốn làm cho phòng mình trở nên thật đặc biệt, và mẹ rất sẵn lòng giúp nếu con muốn...”
“Mẹ nói đặc biệt là như thế nào?” Nó hỏi, một tay túm lấy khuỷu tay còn lại. Tay kia nó đang đung đưa khẩu súng phun nước đã bị rỉ nước ngày càng tệ hơn. Mặc dù nó hơi còi so với tuổi nhưng em hiếm khi gặp đứa trẻ nào chiếm nhiều không gian siêu hình như nó. Một sự hờn dỗi nghiêm túc khiến người ta không thể không để ý đến sự có mặt của nó, và nếu nó nói ít thì có nghĩa là nó đang theo dõi ta.
“Thì nó sẽ thể hiện cá tính của con.” “Cá tính là như thế nào?”
Em chắc rằng mình từng giải thích ý nghĩa của từ này rồi. Em tiếp tục dạy nó từ vựng, hay Shakespeare là ai; những cuộc tán gẫu mang tính giáo dục sẽ lấp dần những khoảng trống. Em có cảm giác rằng nó mong em im miệng. Dường như những thông tin mà nó không muốn biết là vô tận.
“Như khẩu súng phun nước của con chẳng hạn, đó là một phần tính cách của con.” Em đã phải kiềm chế không nói thêm rằng như cái cách mà con hủy hoại chiếc caftan yêu thích của mẹ, đó là một phần tính cách của con; hoặc như cái cách mà con vẫn ị vào bỉm dù đã gần năm tuổi, đó cũng là một phần tính cách của con. “Dù sao thì Kevin, con cũng rất bướng bỉnh, mẹ nghĩ con hiểu ý mẹ.”
“Con phải bôi bẩn lên tường.” Nghe như thể nó bị ngược đãi. “Nhưng tốt hơn là con không nên làm vậy.”
“Con không nên làm vậy.”
“Tốt. Chúng ta lại tìm ra thêm một thứ mà con không muốn,” em nói. “Con không thích đi chơi công viên và con không thích nghe nhạc và con không thích ăn và con không thích chơi Lego. Mẹ cá là con không nghĩ ra được thêm thứ gì con không thích nữa đâu, thử xem.”
“Tất cả những tờ giấy vuông kỳ quặc này.” Nó nhanh chóng đáp lại. “Chúng thật ngu ngốc.” Sau con-không-thích thì ngu-ngốc chính là từ yêu thích của nó.
“Ta đang nói về phòng riêng của con, Kevin, không phải việc của mẹ hay ai khác. Mặc kệ con có nghĩ rằng những tấm bản đồ này ngu ngốc, mẹ thích là được.” Em nhớ mình đã giương lên một chiếc ô thách thức: Nó sẽ không thể phá hỏng điều này. Phòng làm việc của em trông thật tuyệt vời, hoàn toàn là của em, em sẽ ngồi ở bàn của mình và đóng vai người trưởng thành, em không thể chờ thêm để được xoay thứ cuối cùng để hoàn tất căn phòng, một chiếc tay nắm cửa. Đúng vậy, em đã tìm một thợ mộc địa phương để lắp cho mình một cánh cửa.
Nhưng Kevin không chịu kết thúc vấn đề. Có điều gì đó nó vẫn muốn nói với em. “Con không hiểu. Mọi thứ đều vừa bẩn vừa dính và lâu ơi là lâu. Giờ thì trông thật ngu ngốc. Có gì đặc biệt chứ? Sao mẹ lại tốn thời gian thế?” Nó giậm chân. “Trông thật ngu ngốc!”
Kevin đã bỏ qua giai đoạn “tại sao” thường thấy ở tuổi lên ba, khi đó nó hiếm khi nói chuyện. Mặc dù giai đoạn “tại sao” này giống một khao khát vô độ để hiểu được nguyên nhân và kết quả, nhưng em đã nghe lỏm ở sân chơi đủ để hiểu rồi. (Đến giờ ăn rồi bé con!
- Tại sao? - Bởi vì chúng ta đang đói. - Tại sao? - Bởi vì cơ thể chúng ta bảo chúng ta phải ăn. - Tại sao?) Trẻ ba tuổi thì không quan tâm đến hệ tiêu hóa, chúng chỉ đơn giản là tấn công bằng một từ thần kỳ luôn có thể gây ra phản ứng. Nhưng Kevin có những câu hỏi Tại sao thực sự. Nó nghĩ bức tường của em là một sự lãng phí thời gian không thể hiểu nổi, như cách mà mọi điều người lớn làm đều khiến nó cảm thấy thật vớ vẩn. Bức tường không chỉ đơn giản là khiến nó bối rối mà còn khiến nó khó chịu. Cho đến giờ thì những thắc mắc “tại sao” của Kevin cho thấy đó không phải chỉ là một giai đoạn mà là một tình trạng thường trực.
Em quỳ xuống. Em nhìn thẳng vào khuôn mặt nhăn nhúm, khó chịu của nó, đặt tay lên vai nó. “Bởi vì mẹ yêu phòng làm việc mới của mình, mẹ yêu những tấm bản đồ của mình, mẹ yêu chúng.”
Em như đang nói bằng tiếng Urdu. “Chúng thật ngu ngốc,” nó nói dứt khoát. Em đứng dậy, buông tay. Chuông điện thoại reo.
Đường dây riêng trong phòng làm việc của em chưa được lắp nên em phải vào bếp để nghe máy. Đó là Louis với một vấn đề khủng hoảng khác của JAPWAP, giải pháp cho vấn đề đó cần một khoảng kha khá thời gian. Em đã gọi Kevin đi ra chỗ mà em có thể nhìn thấy nó nhiều hơn một lần. Nhưng em vẫn có một doanh nghiệp cần phải giám sát, và anh có hiểu là khó khăn thế nào khi phải cùng lúc để ý tới một đứa trẻ từng giây từng phút mỗi ngày? Em cực kỳ đồng cảm với kiểu người mẹ siêng năng chỉ quay lưng đi trong một chớp mắt, người mà để đứa con trong bồn tắm để chạy ra mở cửa và ký nhận một gói hàng rồi cuống quýt quay lại và phát hiện ra đứa con gái bé nhỏ của mình đã bị đập đầu vào vòi nước và chìm dưới ba xen- ti-mét nước. Ba xen-ti-mét. Liệu có ai dành lời khen ngợi cho người phụ nữ đã dành ra hai-mươi-tư-giờ-trừ-ba-phút để quan sát con mình như một con cú hay không? Cho hàng tháng, hàng năm trời đừng-cho-cái-đó-vào-miệng-con-yêu và ôi!-suýt-thì-ngã? Ồ không. Chúng ta khởi tố những người này, chúng ta gọi đó là “tội sơ suất của cha mẹ” và lôi họ ra tòa bằng chính những sụt sùi và những giọt nước mắt mặn chát đau buồn của họ. Bởi vì ba phút ấy mới đáng kể, chỉ ba phút khốn nạn đó là đủ.
Cuối cùng thì em cũng kết thúc cuộc điện thoại. Cuối hành lang, Kevin đã phát hiện ra sự thoải mái trong một căn phòng có cửa. Cánh cửa phòng đang đóng. “Này nhóc!” Em gọi, tay xoay nắm cửa. “Con im lặng quá làm mẹ lo…”
Bức tường của em chằng chịt mực đen và đỏ. Những mảng giấy dễ thấm hơn đã bắt đầu rộp lên. Cả trần nhà cũng vậy, vì em cũng dán cả lên đó, nghển cổ trên một chiếc thang cao đã khiến lưng em đau muốn chết. Những giọt màu nhỏ xuống một trong những chiếc thảm A-me-ni-a quý giá nhất của chú em, quà cưới của chúng ta. Căn phòng vương vãi màu và ướt nhẹp như thể chuông báo cháy đã được bấm và kích hoạt hệ thống phun nước, nhưng những vòi phun không phun nước mà là dầu máy, nước anh đào Hawaii và xi-rô dâu rừng.
Nhìn những tia màu tím bệnh hoạn, em có thể đoán rằng nó đã dùng hết lọ mực đen Ấn Độ trước khi chuyển sang màu đỏ thẫm, nhưng Kevin chẳng để em phải suy đoán nhiều: nó vẫn đang dốc cạn giọt mực cuối cùng vào bình chứa của khẩu súng. Cũng như nó đã thể hiện trong lần lấy khẩu súng từ trên nóc tủ bếp, dường như nó để dành chỗ mực cuối cùng cho sự có mặt của em. Nó đang đứng trên ghế của em, cúi đầu tập trung, nó thậm chí còn không liếc nhìn lên. Lỗ để đổ nước rất nhỏ và mặc dù nó đang đổ rất chăm chú, cái bàn gỗ sồi của em đã ngập trong màu. Tay nó ướt nhẹp.
“Giờ thì…” nó bình tĩnh thông báo, “... nó đặc biệt rồi đấy”. Em giật khẩu súng, quăng xuống sàn, và dẫm nát nó. Em đang đi một đôi giày cao gót màu vàng xinh đẹp của Ý. Mực đã làm hỏng đôi giày của em.