• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình cần nói chuyện về Kevin
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 32
  • Sau

Ngày 19, tháng Một, 2001

Franklin thân yêu,

Giờ thì anh biết rồi.

Em đã không nghĩ gì và chỉ hy vọng khi lập tức chạy đến kiểm tra xem nó có ổn không, người nó không có vết gì, cho đến khi em xoay nó để xem cánh tay mà nó đã ngã đè lên. Cẳng tay của nó hẳn đã đập vào cạnh bàn, như anh từng có lần nói đùa, con trai chúng ta đã học cách bay. Nó đang chảy máu và ở giữa một thứ gì đó trắng trắng lồi lên khiến em suýt thì nôn. Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Em thì thầm. Song mặc dù vô cùng hối hận, em vẫn mơ màng về giây phút có thể đã đặt một lời nói dối khó hiểu về ngày thứ Năm. Em đã có một phen thất kinh. Nhưng ngay chính khoảnh khắc đó em lại cảm thấy hạnh phúc. Làm đau đứa con bé nhỏ của chúng ta, em đã vô tình từ bỏ, giống như Violetta, để cào vào cơn ngứa như một sự tra tấn kinh niên.

Trước khi anh lên án em, xin anh hãy hiểu rằng em đã cố gắng trở thành một bà mẹ tốt như thế nào. Nhưng cố gắng để làm một bà mẹ tốt khác xa với việc là một bà mẹ tốt, giống như việc cố vui vẻ với thực sự vui ấy. Không tin tưởng vào sự thôi thúc bản năng của mình ngay từ khi nó nằm trên ngực em, em đã cung kính tuân theo chế độ ôm con trai mình trung bình ba lần mỗi ngày, ngưỡng mộ vài điều nó làm hay nói ít nhất hai lần “Mẹ yêu con, em bé ạ” hoặc là “Con biết là bố mẹ yêu con nhiều lắm không” với sự đơn điệu. Nhưng vì những lễ tiết quá nghiêm khắc, nên hầu hết những lời thề nguyền trở nên sáo rỗng. Hơn nữa, trong suốt sáu năm ròng em luôn dừng lại năm giây trước mỗi phát ngôn của mình để đảm bảo rằng em không thốt ra điều gì tục tĩu, vu khống, hoặc trái với những quy ước của người bạn đồng hành. Cái giá phải trả cho sự thận trọng là nó khiến em trở nên xa cách, dè dặt và kỳ quặc.

Nâng cơ thể Kevin lên với adrenalin dâng lên trong máu, lần đầu tiên em cảm thấy thật thanh thản, bởi vì ít nhất thì em cũng hành động theo cảm xúc của mình. Thật chả tốt đẹp gì khi thừa nhận điều này, nhưng bạo lực gia đình cũng có tác dụng của nó. Thật nguyên thủy và như được giải thoát, nó xé tan tấm màn văn minh nhân loại xuất hiện giữa chúng ta cũng như cách mà điều đó giữ cho cuộc sống vận hành. Có thể nó là một loại đam mê quá nghèo nàn để chúng ta ca tụng, nhưng tình yêu thực sự có nhiều điểm chung với thù hận và những cơn thịnh nộ hơn là sự rộng lượng hay lịch sự. Trong hai giây đó, em cảm thấy hoàn toàn là mẹ của Kevin Khatchadourian. Em cảm thấy gần gũi với nó. Em cảm thấy được là chính mình, chính mình thực sự, và em nghĩ cuối cùng mình cũng thực sự giao tiếp với nó.

Khi em gạt một lọn tóc từ cái trán đầy mồ hôi của nó, các cơ trên mặt Kevin hoạt động mạnh mẽ; mắt nó trợn lên và miệng vặn vẹo gần như đang cười. Ngay cả buổi sáng hôm em chạy ra để lấy tờ Thời báo New York và giật từ tay thằng bé, nó cũng không khóc. Em vẫn nhớ tiêu đề bài báo dưới khuỷu tay nó “Quyền tự chủ của vùng

Baltic khuấy động sự khó chịu ở Moscow”, em giúp nó đứng lên, hỏi xem nó còn đau ở chỗ nào khác không và nó lắc đầu. Em bắt đầu dắt nó đi, nó có thể đi. Em và nó cùng lướt nhanh đến chỗ điện thoại. Có thể nó đã lén lau những giọt nước mắt kỳ lạ khi em không để ý, nhưng Kevin sẽ không phải chịu đựng như khi nó học đếm.

Bác sĩ địa phương của chúng ta, ông Goldblatt gặp bọn em ở phòng cấp cứu bé tí, chen chúc của bệnh viện Nyack, nơi mà em cảm thấy chắc chắn tất cả mọi người đều có thể nhìn vào và biết việc em đã làm. Bảng thông báo “Đường dây điện thoại khẩn cấp hỗ trợ nạn nhân của cảnh sát New York” ngay cạnh cửa sổ ghi danh dường như dành riêng cho con trai em. Em nói quá nhiều những thứ vô nghĩa, em lắp bắp với y tá về chuyện đã xảy ra nhưng không phải cách nó xảy ra. Trong khi đó sự tự chủ kỳ lạ của Kevin bỗng biến thành một thứ kỷ luật: nó đứng thẳng với đầu ngẩng cao và xoay đúng góc. Cho rằng mình có thể tự đảm đương trách nhiệm hỗ trợ cánh tay với giấy báo, nó để bác sĩ Goldblatt nắm lấy vai khi đi vào hành lang và buông tay em ra. Lúc đến cửa phòng kiểm tra phẫu thuật chỉnh hình, nó quay mặt lại và nhanh nhảu thông báo: “Con sẽ tự vào với bác sĩ”.

“Con không muốn mẹ vào cùng sao? Nhỡ đau thì sao?”

“Mẹ có thể chờ bên ngoài,” nó ra lệnh, những đường cơ vằn lên bên dưới phần hàm nghiến chặt cho thấy một dấu hiệu duy nhất, đó là nó đã đang rất đau rồi.

“Bà có một chàng trai nhỏ dũng cảm đấy bà Eva,” bác sĩ Goldblatt nói. “Nghe có vẻ như bà đã nhận được một mệnh lệnh.” Trước sự bàng hoàng của em, ông ta đóng sầm cửa.

Em đã muốn, thực sự rất muốn ở đó vì Kevin. Em đã tuyệt vọng để chứng tỏ lại rằng mình là một người mẹ mà nó có thể tin tưởng chứ không phải là loại quái vật ném nó trong phòng lúc trước như một hồn ma báo oán. Nhưng, vâng, em cũng sợ rằng Kevin sẽ nói với các bác sĩ phẫu thuật hoặc Benjamin Goldblatt những gì em đã làm. Có những bộ luật cho những việc như thế này. Em có thể bị bắt, vụ của em có thể được đăng lên Thời báo Rockland ở cột tin giật gân. Em thường đùa cợt một cách nhạt nhẽo rằng em rất vui lòng khi rời xa khỏi Kevin, và điều đó đã thành sự thật. Tối thiểu thì em cũng sẽ chường mặt ra với những chuyến viếng thăm hàng tháng của vài nhân viên hoạt động xã hội được điều đến để kiểm tra xem con trai em có những vết bầm tím hay không. Mặc dù em rất đáng bị chỉ trích, nhưng em vẫn mong được tự phê bình hơn là đả kích công khai.

Em đờ đẫn nhìn vào chiếc cửa kính, giữ thái độ vồn vã với nhân viên y tá như của một khách hàng hài lòng, em cố gắng viết lại câu chuyện một cách giảm nhẹ hơn. Ôi, bác sĩ à, ông biết mấy đứa nhóc hay phóng đại thế nào mà. Ném thằng bé ư? Nó đang cắm đầu chạy ở sảnh và đúng lúc tôi đi ra khỏi phòng ngủ thì đâm vào nó... và rồi, nó ngã, à, chắc chắn là nó ngã rồi, ngã mạnh. Nó ngã vào... ngã vào cái chân đèn…! Em cảm thấy buồn nôn với chính mình, và bất cứ trò tẩy trắng nào em đang âm mưu nghe cũng đều thật phi lý. Em có nhiều thời gian để nghiền ngẫm thật kỹ về cả cái ghế kim loại xanh trong phòng chờ. Một y tá đã thông báo rằng con chúng ta phải trải qua một cuộc phẫu thuật để “làm sạch đầu xương”, một thủ thuật mà em sẽ vui hơn khi chưa biết đến.

Nhưng khi Kevin xuất hiện với khuôn bột trắng sáng, bác sĩ Goldblatt vỗ vào lưng con trai chúng ta và khen ngợi em đã nuôi dạy một chàng trai thật dũng cảm. Trong khi đó, vị bác sĩ phẫu thuật giải thích về bản chất của phần xương bị gãy, những nguy cơ nhiễm trùng, tầm quan trọng của việc giữ cho phần bó bột khô ráo và ngày mà Kevin cần quay lại để theo dõi. Cả hai bác sĩ đều đủ tốt bụng để bỏ qua việc nhắc rằng các nhân viên đã miễn cưỡng phải thay tã bẩn cho con trai chúng ta, Kevin không còn bốc mùi nữa.

Đầu em gật lên gật xuống cho đến khi em phát hiện ra ánh mắt của Kevin. Nó nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt lấp lánh, rõ ràng hoàn toàn đồng lõa.

Em nợ nó một lần. Nó biết em nợ nó. Và em biết mình sẽ nợ nó một lần này trong cả quãng thời gian dài tiếp theo.

Trên đường về nhà, em lảm nhảm (Điều mẹ đã làm là cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ sai trái và bà ấy rất, rất, rất xin lỗi… Mặc dù cách dùng ngôi thứ ba này hẳn đã khiến sự hối hận của em có vẻ không đáng tin, như thể em đang đổ hết tội lỗi cho một người bạn tưởng tượng của mình vậy). Kevin không nói gì. Nó có chút xa cách, gần như là khinh khỉnh, những ngón tay của cánh tay phải bị bó bột túm lấy áo như kiểu của các Napoleon, nó ngồi thẳng lưng trên ghế trước và nhìn theo những ánh đèn trên cầu Tappan Zee qua cửa sổ bên, như thể nó là một vị tướng thắng trận trở về với vết thương từ trận chiến và giờ đang đắm chìm trong tiếng hò reo của đám đông.

Em vẫn thấp thỏm lo âu. Có thể em đã thoát được cảnh sát và sự phán xét của xã hội, nhưng em không thể chạy trốn khỏi một lần chỉ trích nghiêm khắc nữa. Dù em có thể xoay xở để bịa ra câu chuyện nực cười về việc đâm vào Kevin với bác sĩ Goldblatt, nhưng em không thể tưởng tượng cảnh mình nhìn vào mắt anh và nói ra những thứ vô nghĩa đó.

“Xin chào, cả nhà đâu rồi?” Anh gọi to khi bọn em vừa bước vào bếp. Anh đang quay lưng lại và phết bơ lạc lên một miếng bánh quy Ritz.

Em như đang đánh trống ngực và vẫn chưa biết phải nói gì. Trước giờ, em chưa từng làm gì mang đến rủi ro cho hôn nhân của chúng ta, hay gia đình chúng ta, nhưng em chắc chắn nếu có thứ gì có thể đẩy chúng ta đến bên bờ vực thẳm thì đó chính là chuyện này.

“... Chúa ơi! Kev,” anh kêu lên với cái miệng đầy mẩu bánh,

khó khăn nuốt chúng xuống luôn mà không kịp nhai. “Chuyện quái gì xảy ra với con thế?”

Anh vội vàng phủi tay rồi quỳ xuống trước mặt Kevin. Em nổi gai ốc khắp người, như thể em đang đứng cạnh hàng rào điện và ai đó đã bật công tắc lên. Em có một linh cảm đặc biệt là chỉ-còn-một- hoặc-hai-giây-nữa-trước-khi-mọi-thứ-thay-đổi-hoàn-toàn, giống như nỗi sợ yếu ớt khi nhìn thấy một chiếc xe đang lao về phía mình và đã quá muộn để có thể tránh được.

Nhưng suy nghĩ như điện xẹt được đẩy lùi ở phút chót. Đã quen đặt lòng tin ở con trai thay vì vợ trong những sự việc thế này, anh hỏi thẳng Kevin. Lần này anh đã sai, nếu anh hỏi em, em hứa (hoặc ít nhất em nghĩ thế) với cái cúi đầu, em sẽ kể cho anh sự thật.

“Con bị gãy tay.”

“Bố thấy rồi. Chuyện xảy ra thế nào?” “Con bị ngã.”

“Con ngã ở đâu?”

“Con đã ị ra tã. Mama đi lấy thêm khăn ướt. Con bị lăn xuống bàn thay tã. Con ngã lên... lên chiếc xe tải Tonka. Mama đưa con đến bác sĩ Goldbutt.”

Nó rất giỏi, cực kỳ giỏi, anh có lẽ không biết nó đã khéo thế nào. Nó nói rất trôi chảy, câu chuyện đã được chuẩn bị trước. Câu chuyện không có gì vô lý và hoàn toàn nhất quán. Nó đã bỏ qua những tưởng tượng phi lý mà trẻ em ở tuổi nó thường dùng để lấp liếm cho một cốc nước bị đổ hay một cái gương bị vỡ. Nó đã thành thạo tất cả những kỹ năng của một kẻ nói dối lành nghề nếu người ta cho đó là một nghề: Luôn nhớ kết hợp những chi tiết thật nhiều nhất có thể. Một lời nói dối tốt được đặt nền tảng bởi một lượng lớn những khối sự thật, và sau đó việc xây nên một cái kim tự tháp từ nền móng đó sẽ thật dễ dàng. Nó đã ị ra tã. Nó đã nhớ chính xác, và đúng là lần thứ hai khi em thay tã cho nó thì một hộp khăn giấy ướt đã hết. Nó ít nhiều cũng đã ngã xuống bàn thay tã. Chiếc xe tải Tonka, em đã kiểm tra lại đêm đó, thực sự ở trong phòng. Hơn thế nữa, em lấy làm lạ khi nó tự nhận thấy rằng nếu chỉ ngã ở khoảng cách một mét xuống sàn có lẽ sẽ không đủ để gãy tay, nó phải ngay lập tức ngã lên một món đồ kim loại nào đó. Dù ngắn nhưng câu chuyện của nó vẫn được thêm vào những nét tinh tế: dùng Mama khi mà nó đã khước từ những biệt hiệu dễ thương suốt nhiều tháng khiến câu chuyện của nó có một vẻ đáng yêu, thân mật mà hoàn toàn trái ngược với sự thật; bác sĩ Goldbutt là một sự tục tĩu khôi hài giúp anh yên lòng hơn rằng cậu bé khỏe mạnh, vui vẻ của anh đã bình thường trở lại. Có lẽ ấn tượng hơn cả, không giống như ở phòng cấp cứu, nó đã không gửi cái nhìn đồng lõa về phía em, thứ có thể khiến mọi chuyện bại lộ.

“Trời ạ!” Anh la lên. “Chắc con đau lắm phải không!” “Chuyên gia chỉnh hình nói rằng…” em bắt đầu nói, “đối với vết thương hở, phần da bị rách, nó khá là sạch sẽ nên sẽ liền nhanh thôi”. Giờ em và Kevin mới nhìn nhau, một cái nhìn chỉ đủ để niêm phong hiệp ước. Em đã bán linh hồn cho một đứa sáu tuổi.

“Cho bố ký lên cái băng bột nhé?” Anh hỏi. “Đó là truyền thống đấy, con biết không. Gia đình và bạn bè sẽ ký tên lên cái băng bột và mong con chóng khỏe.”

“Chắc chắn rồi bố. Nhưng con phải vào nhà vệ sinh đã.” Nó hớn hở, bàn tay còn lại đung đưa.

“Anh có nghe nhầm không?” Anh thì thầm.

“Chắc là không.” Sợ hãi cũng như tập thể dục vậy, sau nhiều giờ cứng đơ, giờ em đã kiệt sức, và lần đầu tiên em chẳng buồn quan tâm đến chuyện đi vệ sinh của con trai chúng ta.

Anh khoác tay lên vai em. “Chắc hẳn em đã hoảng lắm nhỉ.” “Tất cả là lỗi của em,” em lúng túng.

“Đâu phải bà mẹ nào cũng có thể trông chừng con mình được từng giây.”

Em mong anh đừng thông cảm như vậy. “Nhưng em đã nên…” “Suỵt suỵt!” Anh giơ ngón trỏ lên, và một tiếng dội nước tinh tế vọng ra từ phòng tắm: một thứ âm nhạc đối với đôi tai của cha mẹ. “Em nghĩ xem thứ gì đã giúp nó, chỉ là cú sốc thôi phải không?” Anh thì thầm. “Hoặc cũng có thể nó sợ bị ngã từ bàn thay tã thêm lần nữa.”

Em nhún vai. Mặc dù việc diễn ra ngay trước mắt, em không tin bằng việc ném cơn thịnh nộ của mình vào một cái tã bẩn khác, em đã khiến cho con trai mình dùng nhà vệ sinh. Ồ có vẻ mọi vấn đề nằm ở cách sắp xếp phòng thay tã. Thôi được rồi. Em nghĩ mình đã được đền đáp.

“Điều này thật đáng để ăn mừng. Anh sẽ đến chúc mừng chàng trai này…”

Em giữ tay anh. “Đừng đẩy may mắn của mình đi. Cứ để nó làm trong yên lặng, đừng làm lớn chuyện. Kevin không thích bị quan sát quá đâu.”

Nó đã thắng lớn, bằng lòng với cái nhà vệ sinh như một sự rộng lượng mà người chiến thắng có thể chiếu cố ném cho kẻ thù bại trận. Đứa con sáu tuổi của chúng ta đã thành công trong việc cám dỗ em vi phạm những nguyên tắc riêng của mình. Em đã phạm một tội ác chiến tranh mà ở đó có sự im lặng đầy khoan hồng của con trai mình, và chính người chồng của em sẽ dẫn độ em đến La Hay53.

53 Tòa án Công lý Quốc tế nằm ở La Hay, Hà Lan.

Khi Kevin ra khỏi nhà tắm, kéo quần bằng một tay, em đề nghị chúng ta sẽ ăn tối bằng một bát lớn đầy bỏng ngô, khúm núm thêm vào, với thật nhiều muối! Say trong những âm thanh thường ngày mà em đã có vài phút trước khi hôn tạm biệt, tiếng vang của những chiếc nồi va vào nhau, tiếng lanh lảnh của những chiếc bát inox, tiếng nổ lách tách vui tai của những hạt ngô, em đã đoán trước chế độ bò-trên-bụng-em-như-một-loài-bò-sát này có thể tồn tại gần như vô thời hạn miễn là Kevin còn giữ chặt miệng.

Sao nó không mách? Nhìn qua, có vẻ như nó đang bảo vệ mẹ mình. Ổn thôi. Em chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, có thể một bảng cân đối đã được tính toán. Trước khi ngày hết hạn đến, một bí mật sẽ tích lũy lãi suất bằng một lần che giấu, cộng dồn bởi lời nói dối. Bố biết con thực sự bị gãy tay vì sao không? thậm chí có thể tác động bùng nổ hơn nữa trong thời gian một tháng. Miễn là nó vẫn giữ nguyên tắc để món tiền trời cho trong nhà băng, nó có thể tiếp tục lôi ra những món nợ dựa vào đó, ngược lại việc thổi bay tất cả những nắm tiền chỉ trong một lần sẽ vùi đống tài sản của nó xuống mức năm đô mỗi tuần của một đứa trẻ lên sáu.

Sau tất cả những bài à ơi giả dối (Con cảm thấy thế nào…?) em đã cho nó một cơ hội hiếm hoi để thôn tính vùng đất đạo đức cao vời, nơi mà phẩm hạnh sẽ có một vài quan điểm mới lạ, thậm chí về lâu dài, đây không phải lãnh địa phù hợp với sở thích của nó. Ngài Chia-để-trị có thể cũng hiểu rằng bí mật ràng buộc và tách biệt một cách chặt chẽ với những người liên quan. Việc em nói với anh về chuyện Kevin nên tắm vòi sen hơn là tắm bồn để giữ cho băng bột khô ráo và sạch; khi em hỏi nó có muốn thêm phô-mai vào bỏng ngô không, câu hỏi đầy sự cầu khẩn, hãi hùng, và khuất phục.

Ở một khía cạnh nào đó em đã cảm động, và vẫn cảm thấy như vậy. Em nghĩ nó đã trải qua một sự gần gũi với em mà nó không muốn buông ra. Không phải chỉ là bọn em đang cùng nhau che đậy, mà ngay cả trong sự bạo hành bọn em giấu kín, có thể Kevin đã cảm thấy bình yên, được kéo đến cuộc sống bằng sức mạnh tuyệt vời của sợi dây rốn. Lần đầu tiên em cảm thấy mình thực sự là mẹ nó. Vậy có khi là nó cũng vậy, dong buồm một cách đáng ngạc nhiên qua căn phòng giống như Peter Pan, để cảm thấy là con trai em.

Phần còn lại của mùa hè đó đã thách thức tất cả khả năng kể chuyện của em. Em như đang viết kịch bản cho một chương trình truyền hình về một bà già độc ác hung bạo lao mình vào những cơn cuồng nộ mù quáng đã ban cho bà ta sức mạnh siêu nhiên, và cậu bé con bà ta, rón rén đi lại quanh nhà, trao cho bà ta những nụ cười gượng run rẩy, đưa ra những cử chỉ tuyệt vọng để xoa dịu, và lê lết, khúm núm và v-vâng thưa m-mẹ xung quanh ngôi nhà, bất cứ việc gì giúp nó thoát khỏi những chuyến du hành ngẫu hứng qua đầu kia căn phòng mà chân không chạm xuống sàn.

Quá đủ cho một bộ phim. Em nhón chân. Nụ cười của em run rẩy. Em lê lết và khúm núm như thể đang trong buổi thử giọng cho một gánh hát rong.

Hãy cùng nói về sức mạnh. Truyền thuyết cho rằng các bậc cha mẹ được ban cho một lượng sức mạnh không cân xứng. Em cũng không chắc lắm. Trẻ con thì sao? Chúng có thể khiến chúng ta đau lòng, đó chỉ là khởi đầu. Chúng có thể khiến chúng ta xấu hổ, phá sản và em có thể tuyên thệ rằng chúng có thể khiến chúng ta ước mình chưa từng được sinh ra. Chúng ta có thể làm gì? Không cho chúng đi xem phim. Nhưng bằng cách nào? Chúng ta có thể làm gì với cái lệnh cấm đó nếu đứa trẻ cứ cắm đầu lao ra cửa? Sự thật là cha mẹ cũng giống như chính phủ: Chúng ta duy trì quyền lực của mình thông qua những lời đe dọa ngầm hoặc công khai về vũ lực.

Đứa trẻ làm theo những gì chúng ta bảo, không cần quá màu mè, bởi vì chúng ta có thể làm chúng gãy tay.

Cái tay bó bột của Kevin trở thành biểu tượng chói sáng của không phải điều mà em có thể làm với nó mà là điều em không thể. Trong khi có thể sử dụng sức mạnh tối thượng của mình, em lại tự tước đoạt nó. Vì không thể tin tưởng vào việc sử dụng tiết chế sức mạnh, em bị mắc kẹt với một kho vũ khí bất lực, sự tàn sát vô dụng, như một kho trữ vũ khí hạt nhân. Kevin biết rất rõ rằng em sẽ không bao giờ dám động tay với nó thêm một lần nào nữa.

Vì vậy nếu anh lo lắng rằng vào năm 1989 em có biến thành một người tiền sử tàn bạo, tất cả những sự trọn vẹn, chân thực và tức thì mà em phát hiện ra trong việc dùng Kevin cho cú quăng bóng đều bốc hơi trong chớp mắt. Em cảm thấy cơ thể như ngắn lại. Dáng người của em xấu đi. Giọng nói thều thào hơn. Với Kevin, em bày tỏ mọi yêu cầu của mình dưới dạng những gợi ý tùy chọn: Con yêu, con có muốn lên xe không? Con có phiền lắm không nếu chúng ta đến cửa hàng? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu con không nhặt hết phần vỏ giòn trên cái bánh Mama vừa nướng xong nhỉ. Em quay lại với phương pháp Montessori, những bài học mà nó coi như một sự xúc phạm.

Ban đầu, nó dẫn em qua từng bước, như thể đang huấn luyện một con gấu diễn xiếc. Nó sẽ đòi hỏi thứ gì đó rất mất thời gian cho bữa trưa như là pizza nhà làm, và sau khi em dành cả buổi sáng để nhào bột và nấu sốt, nó sẽ chọn hai miếng xúc xích từ lát pizza của mình rồi vo viên chỗ còn lại và ném vào bồn rửa. Rồi nó nhanh chóng chán việc lấy Mama ra làm trò chơi cũng như với những món đồ chơi khác, điều khiến em cảm thấy mình may mắn.

Thực tế, khi em lén lút tống cho thằng bé cả đống muối và phô mai đun chảy ngập tràn khẩu phần ăn chỉ nửa lạng, em đã sớm chọc tức nó. Em cứ lảng vảng xung quanh, Kevin sẽ găm vào em một cái nhìn mà người ta thường dùng với một người lạ ngồi xuống ngay sát cạnh mình trên tàu khi mà cả khoang tàu gần như trống không.

Em đang chứng minh mình là một đối thủ không đủ tư cách, và bất cứ chiến thắng nào trước một người đã quy phục ở một vị trí ngoan ngoãn, dễ bảo đều trở nên rẻ rúng.

Mặc dù rất khó khăn với một cánh tay bị treo lên, giờ nó tự tắm, và khi em cúi xuống để choàng khăn cho nó, nó trốn tránh rồi tự quấn khăn. Thực tế, ngay sau khi ngoan ngoãn từ bỏ việc thay tã và lau tinh hoàn, nó trở nên e thẹn hơn, và em đã bị trục xuất khỏi phòng tắm trước tháng Tám. Nó tự mặc quần áo. Ngoại trừ hai tuần đáng nhớ khi nó bị ốm hồi năm mười tuổi, nó không bao giờ để em nhìn thấy nó trần truồng nữa cho đến năm mười bốn tuổi, lúc đó em mừng là đã từ bỏ quyền xen vào sự riêng tư của nó.

Với sự dịu dàng nhuốm màu tạ tội của em, Kevin không đáp lại bất cứ thứ gì. Khi em hôn vào trán nó, nó lau đi. Khi em chải tóc nó, nó gạt đi và làm rối bù lên. Khi em ôm nó, nó lạnh lùng phản đối rằng em đang làm đau tay nó. Và khi em quả quyết “Mẹ yêu con, nhóc ạ!”, không còn sự trọng thể của mười hai Thánh Tông đồ nữa mà bằng lời thỉnh nguyện sốt sắng của Kinh Kính mừng, nó làm ra vẻ khinh khinh với nụ cười nửa miệng thường trực. Một ngày nọ, em lại tiếp tục Mẹ yêu con, nhóc ạ, Kevin đáp lại Nhè nhe nhe nhé nhẹ! và em đã để nó yên.

Nó rõ ràng cho rằng mình đã nắm thóp được em. Nó đã thoáng thấy thứ ở đằng sau bức màn, và chẳng có lời dỗ dành hay đồ ăn vặt nào có thể loại bỏ hình ảnh không thể xóa nhòa đó giống như việc lần đầu bắt gặp cảnh bố mẹ đang thân mật. Nhưng điều làm em ngạc nhiên là việc thấy được sắc thái thật sự của mẹ mình, sự độc ác, bạo lực, dường như lại khiến nó hài lòng. Điều đó đã kích thích nó hơn nhiều so với hai hay ba lần kỷ luật buồn tẻ của chúng ta trước “tai nạn” của nó, và nó đã liếc nhìn mẹ mình với một sự thích thú mới mẻ, em không thể gọi đó là sự tôn trọng.

Mùa hè năm đó em đã quen với việc giấu giếm những bí mật với anh, nhưng em nghĩ hầu hết tội ác là sự trống trải tồi tệ sau khi sinh Kevin, ác cảm của em với ngôi nhà của chúng ta. Trong một chừng mực nào đó mỗi người chúng ta đều che chở lẫn nhau khỏi những âm thanh kinh hoàng trong đầu mình, kể cả khi những điều không thể nói ra đó khiến em thấy thật thê thảm. Nhưng có một điều mà em luôn giữ cho riêng mình, đó là nỗi sợ hãi bao trùm lấy em mỗi khi đến giờ đón con trai chúng ta từ trường mẫu giáo, một điều mà em đã không nói với anh bên cạnh việc em cũng đã làm gãy tay nó. Mặc dù xấu xa, những ý nghĩ không có vẻ chiếm nhiều phần cơ thể em, trong khi giữ một bí mật thì giống như thể nuốt một quả đạn pháo vậy.

Anh đã thật xa cách. Em nhìn chằm chằm khi anh cởi đồ mỗi đêm với một nỗi nhớ vật vờ, nửa mong rằng lúc em đi ngang qua để đánh răng, anh sẽ bước xuyên qua em dễ dàng như bước qua một ánh trăng. Nhìn anh ở sân sau dạy Kevin bắt bóng chày bằng tay bên phải, mặc dù thật ra nó có năng khiếu hơn trong việc ném pizza, em áp tay mình lên tấm kính chống nóng như thể chống lại một rào cản tâm linh, bị đâm bởi chính những ý tốt của mình và cảm giác đau đớn của việc bị xa lánh sẽ hành hạ em đến chết. Thậm chí ngay cả khi đặt tay mình lên ngực anh, em dường như không thể chạm vào anh, như thể mỗi khi anh trút bỏ quần áo, giống như chiếc mũ của Bartholomew54, vẫn còn một chiếc sơ mi công sở L. L. Bean bên dưới.

54 Một trong mười hai Thánh Tông đồ của Chúa Giêsu.

Trong khi đó, chúng ta chẳng còn ra ngoài mà chỉ có hai ta nữa, để đi xem Trọng tội và Khinh tội, để ăn một vài món tại River Club ở Nyack, hay ít ra là để thư giãn ở quán cà phê Union Square trong thành phố. Đúng là chúng ta có vấn đề với người trông trẻ, nhưng dường như anh đã đủ bằng lòng với những tối chết dí ở nhà, dành trọn những buổi tối mùa hè nhẹ nhàng để huấn luyện bóng chày cho Kevin. Sự mù quáng của anh bất chấp sự thật là Kevin không hề có hứng thú hay năng khiếu một chút nào với những trò thể thao này khiến em có đôi chút khó chịu, nhưng điều khiến em thất vọng hơn cả là anh đã không thèm đếm xỉa đến chuyện dành cho vợ ngần đó thời gian.

Chẳng có lý do gì để vòng vo thêm nữa. Em đã ghen tị. Và em đã rất cô đơn.

Đó là vào khoảng gần cuối tháng Tám khi hàng xóm sát vách nhấn liên tục đầy trách cứ vào chuông cửa nhà chúng ta. Em nghe thấy tiếng anh trả lời từ trong bếp.

“Anh có thể nói với con trai mình là nó không vui chút nào đâu!” Roger Corley la lên.

“Ồ, từ từ đã nào Rog!” Anh nói. “Muốn chỉ trích khiến hài hước của bất kỳ ai, ta phải kể câu chuyện cười trước đã.” Mặc dù anh nói bằng giọng đùa vui vẻ, nhưng anh không mời anh ta vào, và khi ngó ra phòng ngoài, em thấy anh chỉ mở hé cửa.

“Trent vừa đạp xe xuống ngọn đồi ở đường Palisades, mất lái và đâm vào bụi cây. Nó ngã khá là mạnh đấy!”

Em đã cố gắng giữ mối quan hệ hòa hảo với nhà Corley, con trai nhà đó lớn hơn Kevin hai tuổi. Mặc dù sự nhiệt tình ban đầu của Moira Corley về việc chọn ngày đi chơi đã mờ nhạt không lời giải thích, cô ấy từng thể hiện sự quan tâm đến nguồn gốc A-me-ni-a của em, và em chỉ vừa mới ghé qua ngày hôm trước đó để tặng cô ấy một ổ bánh Ka-ta vừa ra lò. Anh có bao giờ nhớ món đó không? Thứ bánh mì ngọt nhẹ, thoang thoảng mùi bơ mà mẹ đã dạy em làm. Hòa hợp với hàng xóm là một trong số ít những yêu cầu của cuộc sống ở ngoại ô, và em sợ rằng việc anh hẹp cánh cửa trước của chúng ta đồng nghĩa với việc tỏ ra thiếu thân thiện.

“Roger,” em nói từ đằng sau anh, lau tay mình vào một chiếc khăn, “sao anh không vào đây và ngồi xuống nói về chuyện đã xảy ra? Trông anh có vẻ không vui”.

Khi tất cả chúng ta vừa vào phòng khách, em nhận ra trang phục của Roger có chút bất tiện: anh ta quả là có gan lớn khi mặc chiếc quần sooc đạp xe bó sát đó, và trong đôi giày đi xe đạp, anh ta bước đi như chim bồ câu. Anh kéo từ đằng sau một chiếc ghế bành, để nó vào giữa hai người như một chiến hào quân sự. “Tôi rất tiếc khi nghe về tai nạn của Trent,” anh nói. “Có thể đây cũng là một cơ hội tốt để xem lại các nguyên tắc an toàn cơ bản khi đạp xe.”

“Nó biết những quy tắc an toàn,” Roger nói. “Như là, không bao giờ được để hệ thống nhả phanh trên một trong hai bánh xe bị lật ngược.”

“Đó là những gì anh nghĩ đã xảy ra ư?” Em hỏi.

“Trent nói bánh trước bắt đầu lắc lư. Chúng tôi đã kiểm tra chiếc xe, và bộ nhả phanh không chỉ bị lật ngược, nó đã bị xoay một vài vòng để nới lỏng càng lái. Chẳng cần đến Sherlock Holmes cũng biết Kevin chính là thủ phạm!”

“Chờ chút đã…” anh nói. “Điều đó thật…”

“Trent đạp xe sáng hôm qua, chẳng có vấn đề gì. Không ai đến gần chiếc xe ngoài cô, Eva, cùng với con trai cô. Và tôi cũng muốn cảm ơn về chiếc bánh cô đã mang sang,” anh ta nói thêm, nhỏ giọng lại. “Bánh rất ngon và chúng tôi trân trọng sự chu đáo của cô. Nhưng chúng tôi không chấp nhận việc Kevin táy máy với xe đạp của Trent. Nếu đi nhanh hơn một chút, hoặc ở đường đông xe cộ, con tôi có thể đã bị chết!”

“Anh đang đưa ra hơi bị nhiều giả định đó,” anh gầm gừ. “Có thể bộ nhả phanh đó bị lật trong tai nạn của Trent thì sao.”

“Không thể nào. Tôi cũng là một người đi xe đạp và tôi từng ngã nhiều lần. Bộ nhả phanh không bao giờ bị lật, nhất là tự lật đến mức lỏng cả càng xe.”

“Kể cả nếu có đúng là Kevin làm việc đó,” em nói, (anh đã ném cho em một cái nhìn giận dữ) “có thể nó cũng không biết bộ phận đó để làm gì, rằng để như vậy có thể gây nguy hiểm”.

“Cũng có thể như vậy,” Roger gằn giọng. “Nếu con trai hai người là một đứa đần độn, nhưng đó không phải điều mà Trent mô tả về nó.”

“Nghe này,” anh nói. “Có thể Trent đã nghịch ngợm bộ nhả phanh và nó không muốn nhận tội. Đâu có nghĩa con tôi phải nhận thay. Giờ thì, xin phép anh, tôi còn vài việc phải làm ở ngoài sân.”

Sau khi Roger rời đi, em có cảm giác rằng chiếc bánh mì soda Ailen mà Moira đã hứa sẽ tặng lại em sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa.

“Đôi khi anh nghĩ em đã đúng,” anh vừa nói vừa bước đi. “Một đứa trẻ không thể bị trầy đầu gối mà không đổ lỗi cho ai đó. Đất nước này hoàn toàn mất khái niệm tai nạn rồi. Khi Kevin bị gãy tay, anh có làm khó em không? Có nhất thiết phải là lỗi của một ai đó không? Không, chuyện xấu vẫn cứ xảy ra.”

“Anh có muốn nói chuyện với Kevin về xe đạp của Trent không? Hay để em?”

“Để làm gì? Anh không thấy nó có thể đã làm gì.” Em thở dài. “Anh chẳng bao giờ thấy.”

“Còn em thì lúc nào cũng thấy,” anh đáp trả.

Một sự trao đổi thông thường, thậm chí còn chẳng gay gắt, vậy nên em cũng không chắc tại sao mình lại cảm thấy một thứ gì đó trong lòng đảo lộn, giống như bộ nhả phanh của Trent. Có lẽ bởi vì giờ chuyện đó là bình thường trong khi trước đây thì không như vậy. Em nhắm mắt, ôm lấy phần lưng ghế bành đã chặn lời cáo buộc kỳ quặc của Roger Corley. Thú thực, em không biết mình nên nói gì cho đến khi em nói ra.

“Franklin, em muốn có thêm một đứa con.”

Em mở mắt ra và chớp mắt. Em ngạc nhiên với chính mình. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong suốt sáu hay bảy năm em hành động tự phát như vậy.

Anh xoay người lại. Anh cũng phản ứng một cách tự phát. “Em không hề nghiêm túc chút nào.”

Có vẻ đây không phải lúc để nhắc nhở anh rằng anh đã coi John McEnroe55 là một tay vợt kém cỏi. “Em muốn chúng ta bắt đầu cố gắng làm em có thai ngay lập tức.”

55 John McEnroe là cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp số một thế giới đến từ Hoa Kỳ. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông thắng bảy giải đánh đơn, chín giải đánh đôi nam và một giải đánh đôi hỗn hợp Grand Slam.

Đó là điều kỳ lạ nhất. Em cảm thấy hoàn toàn chắc chắn, không phải trong một thái độ giận dữ có thể sẽ phản bội lại một ý tưởng mất trí hay điên cuồng túm lấy một liều thuốc lập tức cho hôn nhân. Em hoàn toàn tự chủ và bình tĩnh. Đây là một quyết định mà em đã cầu nguyện trong suốt cuộc tranh cãi của chúng ta về việc làm cha mẹ, thiếu vắng điều này đã khiến chúng ta đi xuống đại lộ ảo vọng quanh co của những thứ như là “mở sang một trang mới” hay “trả lời câu hỏi lớn”. Em chưa từng cảm thấy chắc chắn như vậy về bất cứ thứ gì trong đời mình, đến nỗi em không hiểu tại sao anh vẫn nghĩ chúng ta còn gì để bàn thêm.

“Eva, quên chuyện đó đi. Em đã bốn mươi tư tuổi. Em còn có mấy vấn đề gì đó.”

“Rất nhiều phụ nữ ngày nay sinh con ở tuổi bốn mươi.” “Quên chuyện đó đi! Anh đã nghĩ rằng giờ Kevin sắp đi học cả ngày và em dự định quay trở lại AWAP! Vậy còn kế hoạch lớn về việc đến Đông Âu sau công khai, minh bạch hóa thì sao? Lên xe sớm đi, đánh bại Hành tinh Cô đơn đi.”

“Em đã xem xét việc quay lại AWAP. Và em vẫn có thể quay lại. Nhưng em có cả đời để làm việc. Anh có thể thấy bằng sự nhạy cảm của mình, có một việc duy nhất mà em chỉ có thể làm được trong một thời gian ngắn nữa.”

“Không thể tin được. Em đang nói thật. Em đang thực sự nghiêm túc.”

“Em muốn có thai là một trò đùa nhạt nhẽo Franklin ạ. Anh không muốn Kevin có người để chơi cùng sao?” Thực lòng, em cũng muốn có ai đó để chơi cùng.

“Những người đó được gọi là bạn học. Anh em ruột thì toàn ghét nhau.”

“Chỉ nếu chúng gần tuổi nhau. Con bé sẽ kém Kevin ít nhất bảy tuổi.”

“Con bé? Phải thế không?” Cách anh nói khiến em nổi giận. Em nhướn lông mày. “Giả sử vậy.”

“Tất cả chuyện này là vì em muốn một bé gái? Để mặc cho nó những bộ đồ tí hon? Eva, không giống em chút nào.”

“Không, muốn mặc cho cô con gái nhỏ những bộ đồ tí hon mới không giống em chút nào. Anh cũng không có quyền nói như vậy. Nghe này, em biết rằng anh đã có những dự định, nhưng em không hiểu tại sao viễn cảnh em có thai lại khiến anh giận dữ đến như vậy.”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao?”

“Chẳng có gì rõ ràng cả. Em tưởng anh rất thích làm bố.” “Anh có muốn! Eva, em lấy ở đâu ra cái ý nghĩ rằng có một đứa con gái thì mọi chuyện sẽ khác đi?”

“Em không hiểu anh đang nói gì,” em tiếp tục, em đã học được trò giả ngu từ con trai mình. “Tại sao em lại muốn mọi chuyện khác đi cơ chứ?”

“Điều gì có thể ám ảnh em, nó đi theo đường nó phải đi, để muốn làm lại một lần nữa?”

“Nó đã đi hướng nào?” Em ngây ngô hỏi.

Anh nhìn ra cửa sổ để chắc chắn rằng Kevin vẫn đang đập quả bóng buộc dây quanh cây cột, hơn hết thảy, nó thích sự đơn điệu.

“Em chẳng bao giờ muốn nó đi cùng chúng ta, đúng không? Em luôn muốn tìm ai đó để tống nó cho họ rồi chúng ta có thể trốn đi cùng nhau, giống như cái mà em cho là những ngày xưa tươi đẹp?”

“Em không nghĩ mình đã nói điều gì giống như vậy,” em khẳng định.

“Em không cần phải nói ra. Anh có thể thấy em thất vọng mỗi khi anh gợi ý chỗ nào đó mà Kevin có thể đi cùng chúng ta.”

“Điều đó chắc hẳn sẽ giải thích vì sao chúng ta lại dành những buổi tối dài vô tận, say sưa trong nhà hàng sang trọng trong khi con trai chúng ta mòn mỏi cùng với một người lạ.”

“Thấy không? Em bực bội với nó. Còn mùa hè này thì sao? Em muốn đến Peru. Được thôi, anh đồng ý. Nhưng anh nghĩ rằng chúng ta sẽ đi nghỉ như là một gia đình. Vậy nên anh bắt đầu nghĩ xem một đứa trẻ sáu tuổi có thể leo núi được bao xa. Eva, em phải nhìn thấy mặt mình khi đó. Nó xụ xuống như quả bóng buộc chì. Ngay khi nghe Peru có bao gồm Kevin, em mất hứng luôn. Chà, anh xin lỗi. Nhưng anh không muốn có con chỉ để tránh xa nó thường xuyên nhất có thể.”

Em không biết chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Em biết rằng kiểu gì thì chúng ta cũng sẽ phải nói tất cả những điều còn chưa nói ra, nhưng em chưa sẵn sàng. Em cần có sự chắc chắn. Em cần một bằng chứng rõ ràng, thứ mà em sẽ mất ít nhất chín tháng để thu nhặt.

“Em ở với nó cả ngày,” em nói. “Cũng dễ hiểu nếu như em khao khát những giây phút nghỉ ngơi hơn anh.”

“Và anh chẳng bao giờ ngừng nghe em than vãn về việc em đã hy sinh thế nào.”

“Em xin lỗi vì những chuyện đó thật vặt vãnh với anh.” “Không quan trọng chuyện đó có ý nghĩa thế nào với anh.

Quan trọng là đối với con kìa.”

“Franklin, em không hiểu sao anh…”

“Chẳng phải quá dễ hiểu sao? Em ở nhà với nó chỉ là để gây ấn tượng với anh. Nó chẳng bao giờ là điều em quan tâm thật sự, đúng vậy không?”

“Mấy suy nghĩ này từ đâu ra vậy? Em chỉ muốn nói với anh là em muốn có thêm một đứa con, và muốn anh hạnh phúc vì điều đó, hoặc ít ra là cũng bắt đầu nghĩ về chuyện đó.”

“Em bắt nạt nó.” Anh liếc một cái nhìn thận trọng về phía cột buộc bóng ngoài sân, hít một hơi dài để bắt đầu. “Em đổ lỗi cho nó về mọi chuyện không hay xảy ra trong nhà này. Cả ở lớp mẫu giáo của nó. Em suốt ngày kêu ca về một đứa trẻ tội nghiệp. Ban đầu thì khóc nhiều quá sau đó thì lại quá im lặng. Nó bắt đầu dùng ngôn ngữ của riêng nó, và điều đó khó chịu. Nó chơi không đúng cách, như cách mà em đã chơi. Nó không đối xử với những món đồ chơi em làm như những báu vật trong bảo tàng. Nó không khen ngợi em mỗi khi nó học đánh vần một từ. Và vì tất cả hàng xóm không kêu la phản đối ký vào thẻ bạn nhảy của nó, em mặc cho nó như một kẻ cùng khổ. Có thể thằng bé có vấn đề tâm lý nghiêm trọng với việc đi vệ sinh, chuyện đó không bất thường đến vậy Eva, nhưng điều đó rất đau đớn với đứa trẻ, và em khăng khăng giải thích chuyện đó như một cuộc thi gan giữa em và nó. Anh cảm thấy nhẹ cả lòng khi thằng bé dường như đã vượt qua được, nhưng với thái độ của em, anh chẳng ngạc nhiên tại sao chuyện đó lại kéo dài đến vậy. Anh xin lỗi nếu nói ra điều này khiến em tổn thương, nhưng anh không biết phải diễn đạt theo cách nào khác. Anh chỉ cố làm mọi thứ có thể để bù đắp cho sự lạnh lùng của em. Nhưng không có gì có thể thay thế được tình yêu thương của mẹ, và anh sẽ bị nguyền rủa nếu lại để em lạnh nhạt với thêm một đứa trẻ khác của mình.”

Em chết trân. “Franklin…”

“Chuyện này kết thúc ở đây. Anh không thích thú gì khi nói ra những điều đó và anh vẫn mong mọi chuyện có thể tốt hơn. Anh hiểu rằng em nghĩ mình đang cố gắng, ừ thì có thể những gì em làm đối với em là có nỗ lực, nhưng nó vẫn chưa đủ. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng hơn nữa. Này, chàng trai!” Anh nâng Kevin lên khi nó bước vào từ bậc thềm, nâng nó lên quá đầu anh như thể đang diễn quảng cáo cho Ngày của Cha. “Kỷ lục hôm nay?”

Khi anh đặt nó xuống, nó nói. “Con đã đập quả bóng xoay được 843 lần.”

“Dã man thật! Bố cá là lần tới con sẽ đập được 844 lần.”

Anh đang cố xoay xở một cách vụng về từ cuộc tranh luận của chúng ta khiến em cảm thấy như mình vừa bị một chiếc xe tải chẹt qua, nhưng em không thể nói rằng mình cũng quan tâm đến màn kịch Hollywood của các bậc cha mẹ hiện đại đó. Biểu cảm của chính Kevin cũng là sự thất vọng.

“Nếu con thật là cố gắng,” nó nói, mặt nghiêm túc. “Thật hay khi có một mục tiêu phải không bố?”

“Kevin.” Em gọi nó và cúi xuống. “Trent bạn con vừa gặp một tai nạn. Cũng không nặng lắm và bạn ấy sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ mẹ và con nên làm một tấm thiệp mau-khỏe như cái mà bà ngoại Sonya đã làm cho con khi con bị gãy tay ấy.”

“Chà, được thôi.” Nó nói rồi xoay người bước đi. “Nó cứ nghĩ nó có cái xe đạp đó thì ngầu lắm.”

Điều hòa hẳn đang chạy ở mức quá thấp, em dừng lại và xoa hai cánh tay mình. Em nhớ rằng mình chưa từng nhắc đến chiếc xe đạp nào.