• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình cần nói chuyện về Kevin
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 32
  • Sau

Ngày 1, tháng Hai, năm 2001

Franklin thân yêu,

Vì lý do nào đó mà em cho rằng có thể trấn an anh việc em vẫn nhận được tờ Thời báo. Nhưng dường như em đã không xác định đúng phần nào đáng để đọc. Nạn đói và những vụ ly hôn ở Hollywood xuất hiện vừa cần thiết cho sự sống còn vừa chẳng đáng để tâm. Một cách tùy tiện, em ngấu nghiến tờ báo từ đầu đến cuối, hoặc em ném chúng thật ngầu và mượt mà chất thành đống ở cạnh cửa. Ngày trước, em từng đúng đắn như thế nào; nước Mỹ vẫn dễ dàng bước tiếp mà không có em.

Hai tuần gần đây, em đã ném chúng mà không đọc, để nghĩ lại, sự phô trương trọng thể của lễ nhậm chức tổng thống khiến em thất vọng, ngay cả khi em có sự nhiệt tình và ác cảm rất rõ ràng. Thật kỳ lạ, sáng nay em đã đọc mọi thứ, bao gồm cả một bái báo về việc những người lao động Mỹ làm việc quá giờ. Có lẽ nó khá là thú vị, em cũng không chắc nữa, người Mỹ thích làm việc hơn là chơi. Em đọc về một nhân viên trẻ lắp đặt đường dây điện, anh ta sắp kết hôn, và háo hức muốn kiếm tiền cho gia đình tương lai của mình đến nỗi chỉ ngủ năm giờ mỗi ngày. Anh ta từng leo lên leo xuống những cây cột suốt hai mươi tư giờ liên tục:

Nghỉ ăn sáng trong ngày Chủ nhật, anh ta vừa hay nhận được một cuộc gọi khác.

Vào buổi trưa, anh ta leo lên một cây cột cao mười mét, móc đai an toàn của mình vào và chạm vào đường cáp điện 7,200 vôn mà quên không đeo găng tay cách điện trước. Một tia sáng lóe lên và anh Churchill bị treo bất động trên chính dây đai của mình. Bố anh ta, đến đó trước khi xe thang xuất hiện, ông nghĩ anh ta còn sống và cứ đứng dưới chân cột điện suốt hơn một giờ và cầu xin người ta đưa con trai mình xuống.

Em không có cảm xúc gì mấy về việc làm quá giờ; em cũng không quen ai làm thợ điện. Em chỉ biết rằng hình ảnh đó, người cha nài nỉ sự giúp đỡ của những người đang chứng kiến khi mà họ cũng bất lực như ông ta, trong khi đứa con trai chăm chỉ đung đưa trong gió như một người treo cổ, đã khiến em khóc. Bố và con trai? Sự đau buồn và sự cố gắng vô ích? Chúng có liên quan. Nhưng em cũng khóc cho người bố của cậu trai trẻ đó.

Anh thấy đấy, nó đã ăn sâu vào em từ khi 1,5 triệu người tổ tiên của em bị giết hại bởi người Thổ; cha em đã bị giết trong cuộc chiến chống lại điều tồi tệ nhất của chính chúng ta, và ngay sau khi em được sinh ra chỉ một tháng, chúng ta đã phải sử dụng đến điều tồi tệ nhất của mình để chống lại nó. Khi nhìn lại cuộc đời mình, ngày thứ Năm là một vết bùn nhơ mà em sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy bản thân thật vô cảm. Thay vào đó, em dễ bị xúc động, thậm chí ủy mị. Có lẽ hy vọng vào những người bạn đồng hành của em đã hạ thấp đến một mức cơ bản đến nỗi chỉ một chút tử tế nhỏ nhất cũng lấn át em, giống như ngày thứ Năm, rất không cần thiết. Thảm sát người Do Thái không làm em ngạc nhiên. Hiếp dâm và nô lệ trẻ em không làm em ngạc nhiên. Franklin, em biết anh cảm thấy khác em, nhưng Kevin không làm em ngạc nhiên. Em ngạc nhiên khi mình làm rơi một chiếc găng tay trên phố và một cậu thiếu niên chạy qua hai khu nhà chỉ để trả lại nó cho em. Em ngạc nhiên khi cô thu ngân nở một nụ cười tươi tắn lúc trả em tiền thừa, mặc dù em chỉ khoác lên cái mặt nạ thiết thực. Những chiếc ví bị mất được gửi về với chủ, những người lạ cẩn thận đưa ra những chỉ dẫn tỉ mỉ, những người hàng xóm chăm sóc cây cối giúp nhau, đó là những thứ khiến em ngạc nhiên. Celia khiến em ngạc nhiên.

Như anh yêu cầu, em không bao giờ đề cập lại vấn đề đó. Và em chẳng thích thú gì việc lừa dối anh. Nhưng cảm giác chắc chắn kỳ lạ vào tháng Tám chẳng bao giờ nguôi, và em không còn lựa chọn nào khác.

Băng bột của Kevin được tháo sớm hai tuần, nhưng em không thể ngưng cảm thấy có lỗi về tai nạn xe đạp của Trent Corley. Cứ như thế, chẳng có sự tương đồng nào giữa những việc em đã làm và việc em sẽ làm. Nó hoàn toàn không hợp lý. Nhưng em dường như đã tìm thấy một thứ thuốc giải hoặc thứ chuộc tội hoàn hảo. Em sẽ thử thách bản thân. Em không chắc mình có thể vượt qua được lần thử thứ hai.

Anh nhận thấy em đã trở thành “con thú nhỏ hứng tình”, và anh có vẻ vui mừng vì những ham muốn đó, thứ đã giảm một cách đáng buồn, mặc dù chúng ta chưa từng thẳng thắn đề cập đến chuyện đó. Một trong hai ta thường ngáp dài giả tạo trước khi lên giường “chỉ một nhịp”, và rồi chúng ta trượt dài từ làm tình gần như mỗi đêm xuống mức trung bình của người Mỹ là mỗi tuần một lần. Đam mê trỗi dậy của em hoàn toàn không trù liệu được. Em muốn anh, khẩn thiết hơn trong suốt nhiều năm, và ta làm tình càng nhiều thì em càng ham muốn vô độ suốt ngày dài, không thể ngồi yên, cọ sát phần trong đùi mình với một cây bút chì ở bàn làm việc. Em cũng vui mừng vì dấu hiệu cho thấy chúng ta chưa chìm sâu vào lối mòn của những giấc ngủ cơ học đã khiến cho nhiều người vợ, người chồng lao vào vòng tay của một người xa lạ.

Từ khi chúng ta có một cậu bé ngủ ở phía bên kia sảnh, anh giảm âm lượng của mình đến mức em thường xuyên phải hỏi lại “Gì cơ?... Xin lỗi?”. Khẩu dâm bằng cờ hiệu thì quá là mệt mỏi, dần dà, chúng ta đều rút lui về những bộ phim tình dục của riêng mình. Khi không được tô điểm bởi những lời ứng khẩu của anh - mà anh thì rất có năng khiếu với những thứ đồi trụy, thật đáng tiếc nếu như tài năng đó bị bỏ phí - những ảo tưởng của bản thân dần làm em thấy chán, thay vào đó em thả mình vào những bức tranh nổi, hiếm khi gợi tình theo bất kỳ nghĩa đen nào và luôn bị chi phối bởi những kết cấu và màu sắc nhất định. Nhưng theo thời gian, những hình ảnh dần bị bào mòn, giống như khi nhìn gần một cái vảy hoặc hình minh họa địa chất của mắc-ma khô. Có những đêm em trằn trọc bởi hình ảnh của những cái tã bẩn thỉu và cái tinh hoàn ẩn căng cứng, vậy nên anh có thể hiểu tại sao em lại giảm lịch sinh hoạt của chúng ta xuống một lần mỗi tuần. Có lẽ tệ nhất là màu đỏ rực rỡ và màu xanh da trời từng thấm vào tâm trí em khi chúng ta làm tình khi chưa có con đã dần trở nên xám xịt và tối tăm, cho đến khi chướng khí trong mí mắt em dậy lên với những đường lên xuống giận dữ và màu nâu cháy của những bức vẽ gắn trên cửa tủ lạnh của chúng ta.

Khi em bắt đầu bỏ màng ngăn, những viễn cảnh trong đầu em khi làm tình trở nên nhẹ nhàng. Nơi tầm nhìn từng đóng lại, giờ đây em có thể thấy những khoảng cách rộng lớn, như là ngắm nhìn từ trên núi Ararat hay băng qua Thái Bình Dương trên một chiếc dù lượn. Em nheo mắt nhìn xuống phía hành lang đang lấp lánh đến vô tận, những vân đá cẩm thạch bừng sáng, ánh nắng tràn qua cửa sổ từ cả hai bên. Mọi thứ em hình dung ra đều thật tươi sáng: váy cưới, những đám mây nhiều hình thù, những bông hoa nhung tuyết. Đừng cười em, em biết những gì mình đang mô tả nghe như quảng cáo băng vệ sinh. Nhưng nó thật đẹp. Cuối cùng thì em cũng cảm thấy được thỏa mãn. Tâm trí em mở ra, nơi mà trước đây đầu óc em dường như len lỏi đến cái hố thậm chí chật chội hơn, ít ánh sáng hơn. Những hình chiếu trên màn ảnh rộng có thể mờ ảo, uỷ mị hoặc sắc nét, sống động và em nhớ chúng khi chúng ta xong việc. Em ngủ như một đứa trẻ. Đúng hơn là một đứa trẻ nào đó như em sớm phát hiện ra.

Em rõ ràng không phải người dễ thụ thai, việc đó từng mất cả năm trời. Nhưng cuối cùng mùa thu sau đó em đã mất một kỳ kinh, và em bắt đầu ca hát. Không thể hiện giai điệu nhưng đó là những bài hát dân ca A-ma-ni-a mà mẹ em từng hát ru khi Giles và em nằm trên giường mỗi đêm, như là “Soode Soode”. (“Một lời nói dối, một lời nói dối, một lời nói dối, tất cả đều là lời nói dối; trên thế giới này, tất cả đều là lời nói dối!”) Khi em nhận ra rằng mình đã quên mất vài từ, em gọi cho bà và hỏi xem bà có thể viết chúng ra không. Bà rất vui khi được giúp, bởi vì như mẹ biết, đến giờ em vẫn là một cô bé con luôn kêu ca về những bài học A-me-ni-a như là một bài tập thêm nặng nề. Bà đã ghi lại những bài yêu thích của em - “Kele Kele” của mục sư Komitas Vardapet, “Kujn Ara” và “Gna Gna” - bên trong những tấm thiệp được viết bằng bút mực với cảnh làng trên núi và những hoa văn trên thảm của A-me-ni-a.

Kevin nhận thấy sự thay đổi của em, và trong khi nó có thể đang thích thú về việc mẹ bò xung quanh nhà như một con sâu, nó chẳng thấy vui gì hơn khi mẹ xé cái kén của mình và biến thành một con bướm. Nó giữ bộ mặt sưng sỉa và bắt bẻ, “Mẹ toàn hát sai nhạc” hoặc ra lệnh, nhại lại một câu nói mà nó học được ở trường tiểu học đa sắc tộc của mình, “Sao mẹ không nói bằng tiếng Anh đi?”. Em nhẹ nhàng nói với nó rằng những bài dân ca A-me-ni-a là đa âm tiết, và khi nó giả vờ hiểu, em hỏi từ đó có nghĩa là gì. Nó nói “Nghĩa là ngu ngốc”. Em tình nguyện dạy cho nó một hay hai bài hát và nhắc nhở: “Con cũng là người A-me-ni-a, con biết chứ?”. Nhưng nó chỉnh lại: “Con là người Mỹ”. Nó nói bằng giọng điệu chế nhạo khi khẳng định một điều hiển nhiên như kiểu “Con là người” chứ không phải con lợn đất.

Có điều gì đó thật kỳ lạ. Mama không còng lưng xuống và lê lết và nói bằng giọng nheo nhéo nữa, tuy vậy thậm chí trước vụ gãy tay, Mama cũng chưa tạo được một hình tượng: một người phụ nữ hoạt bát, hơi nghiêm túc bước qua việc làm mẹ như một người lính hành quân. Không, Mama này thực hiện nghĩa vụ của mình như một con suối chảy siết, và bất kỳ viên đá nào ném xuống chỗ nước xoáy cũng chìm xuống chẳng sủi tăm. Biết trước rằng con trai mình coi tất cả những bạn cùng lớp hai đều là “tụi thiểu năng” và mọi thứ mà chúng học thì “nó đều đã biết rồi”, Mama này không trách móc rằng nó rồi sẽ sớm hiểu ra là mình không biết mọi thứ, Mama này không ép nó không được gọi các bạn là thiểu năng. Mama chỉ cười.

Mặc dù bản chất là một người hay gieo rắc sợ hãi, em thậm chí còn không cảm thấy tức giận về cảnh báo đe dọa leo thang từ Bộ Ngoại giao về cuộc xâm lược Kuwait của Iraq. “Em thường hay nghiêm trọng hóa mấy vấn đề này,” anh nhắc nhở em hồi tháng Mười một. “Em không lo lắng à?” Không, em không lo lắng về bất cứ chuyện gì.

Khi em chậm đến kỳ kinh thứ ba, Kevin bắt đầu nói rằng em đang béo lên. Nó chọc vào bụng em và cười nhạo: “Mẹ thật khổng lồ”. Quen với sự vô vọng về dáng người mình, em vui vẻ đồng tình: “Đúng rồi, Mama là một con lợn béo”.

“Có lẽ em hơi to ra một chút ở phần eo.” Đó là một tối tháng Mười hai, anh nhận xét: “Có lẽ chúng ta nên thoải mái hơn với mấy củ khoai tây nhỉ? Có lẽ cũng chẳng sao nếu anh tăng vài lạng”.

“Ừm…” Em ậm ừ, và thực tế em phải nhét nắm tay mình vào miệng để không cười phá lên. “Em không bận tâm nếu tăng vài cân. Thậm chí còn tốt ấy chứ.”

“Trời ơi, cái gì thế, sự chín chắn này? Bình thường anh mà bảo em tăng cân thì em hóa thú luôn.” Anh đánh răng rồi lên giường. Anh đã phát hiện ra bí ẩn của mình nhưng lại đánh trống lảng, lần tay đến một bầu ngực căng phồng. “Có lẽ em đúng,” anh lầm bầm. “Có thêm một Eva nhỏ nghe khá là quyến rũ đấy.” Gạt cuốn sách xuống sàn, anh cúi xuống trước em và nhướn mày: “Đúng không?”.

“Ừm…” Em lại ậm ừ.

“Núm ngực em to thế,” anh quan sát, chúi mặt vào. “Kỳ kinh của em là ngày nào? Hình như cũng lâu rồi nhỉ?”

Đầu anh đang nằm giữa ngực em. Anh ngẩng lên. Anh nhìn vào mắt em với biểu cảm tỉnh táo nhất có thể. Và rồi mặt anh trở nên trắng bệch.

Trái tim em chùng xuống. Nó thực sự tệ hơn là em đã tin. “Khi nào thì em mới định nói cho anh?” Anh lạnh lùng hỏi. “Khoảng từ tuần trước. Thật đấy. Em chỉ không tìm được lúc thích hợp.”

“Anh biết vì sao đấy. Em muốn tung nó ra như kiểu chỉ là một tai nạn?”

“Không, đó không phải là một tai nạn.”

“Anh tưởng chúng ta đã bàn về chuyện này rồi.”

“Chúng ta chưa hề bàn bạc gì cả. Anh đã tuôn một tràng. Anh có chịu nghe đâu.”

“Thế nên em cứ mặc kệ và... một chuyện đã rồi... như là... như là em bẫy anh vậy. Như thể anh chẳng liên quan gì.”

“Hoàn toàn có liên quan đến anh đấy. Nhưng em đã đúng và anh đã sai.” Em đối mặt với anh. Và như cách anh hay nói, bọn em có hai còn anh chỉ có một.

“Đây là điều tự phụ nhất... kiêu ngạo nhất mà em từng làm.” “Đúng, em nghĩ vậy.”

“Giờ thì anh nghĩ gì cũng chẳng quan trọng, em định nói vậy phải không? Anh đang nghe đây.” Trông anh chẳng giống như đang lắng nghe.

“Em cần phải tìm ra một thứ gì đó.”

“Đó là gì? Em có thể đẩy anh xa đến thế nào trước khi anh có thể đẩy lại chứ?”

“Về…” Em quyết định không xin lỗi khi dùng từ này. “... tâm hồn em.”

“Còn ai khác trong vũ trụ của em không?” Em cúi đầu. “Em muốn nó như vậy.”

“Thế còn Kevin?” “Kevin thì sao?”

“Sẽ rất khó khăn với nó.”

“Em đọc được ở đâu đó rằng những đứa trẻ khác cũng có anh chị em.”

“Đừng cạnh khoé như vậy Eva. Nó từng bị khó tập trung.”

“Một cách khác để nói rằng nó đã bị chiều hư. Hoặc luôn làm theo ý mình. Đây có thể là điều tốt nhất với thằng bé.”

“Anh lại cho rằng đó sẽ không phải cách mà thằng bé nhìn nhận đâu.”

Mất một lúc em mới nhận ra rằng chỉ vừa mới năm phút thôi chúng ta đã lại nói chuyện xoay quanh con trai mình. “Có lẽ điều này cũng tốt cho anh. Cho chúng ta.”

“Điều ngu ngốc nhất mà em có thể làm để níu giữ một cuộc hôn nhân đang lung lay là có con.”

“Hôn nhân của chúng ta đang lung lay ư?”

“Em vừa khiến nó lung lay đấy,” anh đáp trả, và xoay người đi. Em tắt đèn và trườn xuống gối. Chúng ta không chạm vào nhau. Em bắt đầu khóc. Cảm thấy cánh tay anh quanh người mình như một sự giải thoát và em khóc nhiều hơn.

“Này,” anh nói. “Có thực sự em nghĩ…? Có phải em đợi lâu đến vậy mới nói với anh để khi đó đã là quá muộn? Em thực sự nghĩ anh sẽ ép em làm việc đó ư? Với con của chúng ta?”

“Chắc chắn là không rồi,” em sụt sịt.

Nhưng khi em bình tĩnh lại, anh bắt đầu nghiêm nghị. “Nghe này, anh nói chuyện này chỉ vì nó thực sự cần thiết. Em đã bốn mươi tư tuổi rồi, Eva. Hứa với anh em sẽ làm xét nghiệm đó.”

Chỉ có một mục đích khi làm “xét nghiệm đó” mà thôi nếu như chúng ta chuẩn bị có hành động với kết quả buồn lòng. Với con của chúng ta. Chẳng trách mà em lại cố giữ không nói với anh lâu nhất có thể.

Em đã không làm xét nghiệm. À em nói với anh rằng em đã làm, và bác sĩ sản khoa mới, một người rất dễ thương mà em tìm được đã đề nghị như vậy. Không giống như bác sĩ Rhinestein, cô ấy dường như không coi tất cả những phụ nữ mang thai là một tài sản chung và không nhấn mạnh quan điểm quá mức. Cô ấy nói rằng em nên chuẩn bị tinh thần để yêu thương và chăm sóc bất cứ ai - ý cô ấy là bất cứ thứ gì - xuất hiện. Em nói rằng mình không lãng mạn hóa việc nuôi dưỡng một đứa trẻ tàn tật. Nhưng có lẽ trước đó em đã quá khắt khe khi quyết định ai - hay cái gì - mà mình chọn yêu thương. Vậy nên lần này em muốn tin. Lần đầu tiên em quyết định đặt niềm tin mù quáng vào chính bản thân mình, em đã chọn không dùng từ cuộc sống hay định mệnh hay Chúa trời.

Chẳng nghi ngờ gì khi khẳng định đứa con thứ hai là của em. Vì thế, anh đã không thể hiện sự hống hách đã hành hạ em suốt quá trình mang thai Kevin. Em tự mang đồ tạp hóa của mình. Em không gặp cái quắc mắt nào với một ly rượu vang, nên em tiếp tục rót cho mình một lượng nhỏ xíu. Em thực ra còn tiếp tục chế độ tập thể dục của mình: bao gồm chạy, đu xà và thậm chí là một ít squash. Thỏa thuận của chúng ta không kém phần rõ ràng kể cả khi nó không được nói ra: Những gì em làm với cái bụng này là việc của em. Em thích nó theo cách đó.

Kevin đã cảm nhận được chút gì đó hiện diện của sự phản bội. Nó bám theo em nhiều hơn bao giờ hết, nhìn lén từ góc nhà, nhấm nháp từng ngụm nước quả như thể đang thử thạch tín, chọc rất thận trọng vào bất cứ thứ gì mà em để lại cho nó ăn, nó thường mổ xẻ các bộ phận cấu thành món ăn và trải đều ra khắp đĩa; có khi nó đang tìm một mẩu thủy tinh vỡ. Nó rất bí mật về bài tập về nhà của mình, nó bảo vệ chúng như những tù nhân mã hóa những bức thư với các chi tiết về việc bị lạm dụng man rợ dưới bàn tay của những kẻ bắt giữ mình và sẽ lén tuồn đến Tổ chức Ân xá Quốc tế.

Ai đó cần phải nói với nó, và sớm thôi: Em đã bắt đầu thể hiện. Vậy nên em gợi ý chúng ta nhân cơ hội này để giải thích về tình dục nói chung. Anh đã miễn cưỡng. Chỉ cần nói là em đang có thai, anh gợi ý như vậy. Nó không cần biết sao em bé lại ở đó, nó mới bảy tuổi.

Không phải chúng ta nên giữ gìn sự trong sáng của nó lâu hơn một chút sao? Em đã phản đối rằng đánh đồng sự thiếu hiểu biết về tình dục với sự vô tội không phải là trong sáng. Và việc đánh giá thấp những gì con mình biết về chuyện giới tính là lỗi cũ nhất mà sách báo nhắc đến.

Thật vậy. Em gần như chẳng cần giới thiệu chủ đề này trong khi chuẩn bị bữa tối vì Kevin đã sốt ruột ngắt lời. “Đó là giao cấu phải không?”

Những đứa trẻ lớp hai giờ không giống như ngày xưa nữa. “Con có thể gọi là quan hệ tình dục, Kevin. Một số người có thể cảm thấy không thoải mái lắm với từ kia.”

“Ai chẳng gọi thế.”

“Con có biết nó nghĩa là gì không?”

Đảo mắt, Kevin thuật lại: “Con trai nhét cái pi-pi của mình vào cái đu-đu của con gái.”

Em đã bị thuyết phục bởi những điều vô nghĩa khoa trương như “hạt giống” và “trứng” khi em còn nhỏ rằng làm tình là việc gì đó vừa giống trồng khoai tây vừa giống nuôi gà. Kevin không còn chút kiên nhẫn nào.

“Con biết hết mấy thứ đó rồi.”

“Thật ngạc nhiên,” em lầm bầm. “Con có câu hỏi gì không?” “Không.”

“Không ư? Bởi vì con luôn có thể hỏi mẹ hoặc bố bất kỳ điều gì về con trai và con gái, hay là chuyện tình dục, hay chính cơ thể con nếu có gì con chưa hiểu.”

“Con tưởng mẹ định nói với con điều gì mới.” Nó lạnh lùng nói và quay đi rời khỏi phòng.

Em thấy xấu hổ một cách lạ lùng. Em đã nâng cao kỳ vọng của nó, rồi làm nó thất vọng. Khi anh hỏi em cuộc trò chuyện thế nào, em nói ổn. Rồi anh hỏi xem nó có hoảng sợ hoặc không thoải mái hay bối rối hay không, em nói thực ra là trông nó có vẻ không mấy ấn tượng. Anh cười trong khi em nói một cách chán chường. Điều gì có thể gây ấn tượng với nó nếu bản thân những thứ đó chẳng hề có gì ấn tượng?

Nhưng giai đoạn hai của Sự thật Cuộc sống chắc chắn sẽ là phần khó khăn hơn.

“Kevin,” em bắt đầu vào tối hôm sau. “Con có nhớ những gì ta nói tối qua không? Tình dục? Ừm, bố và mẹ cũng thỉnh thoảng làm việc đó.”

“Để làm gì.”

“Để mang con đến làm bạn với bố mẹ. Nhưng có thể sẽ tốt hơn nếu con cũng có một người bạn. Con có bao giờ mong rằng mình có thêm một ai đó để chơi cùng không?”

“Không.”

Em cúi xuống chiếc bàn nơi mà Kevin đang bẻ một cách có hệ thống mỗi cây bút sáp trong bộ Crayola 64 màu thành từng mảnh. “Chà, con sắp sửa có thêm một người bạn đồng hành. Một cậu em trai hoặc một cô em gái nhỏ. Và rồi con sẽ thích thôi.”

Nó nhìn em chằm chằm suốt một nhịp dài, ảm đạm mặc dù trông nó không có vẻ bất ngờ. “Nếu con không thích thì sao.”

“Thì con phải làm quen với việc đó.”

“Quen với một việc nào đó không có nghĩa là thích chúng.” Nó nói thêm, chộp lấy màu đỏ thẫm. “Mẹ chỉ quen với việc có con.”

“Đúng! Và vài tháng nữa tất cả chúng ta sẽ quen với việc có thêm một người mới.”

Những mẩu bút sáp càng ngắn thì càng khó bẻ, và giờ những ngón tay của Kevin đang chiến đấu với một mẩu khó nhằn. “Rồi mày sẽ phải hối tiếc.”

Cuối cùng nó cũng gãy.

Em cố lôi kéo anh bàn bạc về việc chọn tên nhưng anh chỉ thờ ơ. Khi đó chiến tranh Vùng Vịnh đã bắt đầu và việc đánh lạc hướng anh khỏi kênh CNN là điều không thể. Khi Kevin ngả xuống bên cạnh anh trong phòng làm việc, em để ý thấy thằng bé chẳng say mê mấy thứ tướng lĩnh và phi công chiến đấu hơn những bài hát ABC, mặc dù nó có thể hiện sự quan tâm tới “bom hạt nhân”. Mất kiên nhẫn với sự chậm chạp của cuộc chiến trên tivi, nó càu nhàu. “Con không hiểu sao Cone Power lại cứ bận tâm về mấy thứ vớ vẩn đó bố ạ. Đánh bom chúng. Bọn Ả Rập sẽ hiểu ai mới là chủ.” Anh nghĩ điều đó thật đáng yêu.

Vì tinh thần chơi đẹp, em nhắc anh về giao ước cũ của chúng ta, đề nghị cho đứa con thứ hai của chúng ta có một cái tên Thánh với họ Plaskett. Đừng lố bịch thế, anh gạt đi, mắt không rời khỏi chiếc tên lửa Patriot đang đến. Hai đứa trẻ, hai tên họ khác nhau? Người ta hẳn sẽ nghĩ một đứa là con nuôi. Về tên Thánh, anh cũng thờ ơ như vậy. Bất cứ thứ gì em muốn, Eva, anh nói với một cái phẩy tay, đều ổn với anh.

Vậy nếu là con trai em đề nghị đặt tên Frank. Nếu là con gái, em đã thận trọng loại bỏ Karru hay Sophia từ gia tộc bị đánh bại của mẹ em và cố gắng dùng từ bên nhà anh.

Cái chết của dì Celia, người em gái nhỏ nhất của mẹ anh, đã làm anh tổn thương nghiêm trọng hồi năm mười hai tuổi. Là một vị khách thường xuyên, dì Celia ngố rất thích những trò chơi huyền bí, bà đưa cho anh bộ tám quả bóng ma thuật và dẫn anh cùng em gái anh vào buổi gọi hồn đen tối, càng thích thú hơn khi bố mẹ anh không tán thành. Em đã xem ảnh của bà ấy, và bà ấy thật kém xinh đẹp một cách đáng thương, với cái miệng rộng và môi mỏng nhưng đôi mắt tinh anh, sắc sảo, cùng lúc vừa dũng cảm vừa có chút sợ hãi. Giống như em, bà ấy là người thích phiêu lưu, bà ấy chết trẻ và vẫn còn độc thân khi leo lên núi Washington với một người leo núi trẻ bảnh bao, người mà bà ấy đã đặt nhiều hy vọng, họ không chống chọi được với sự giảm nhiệt sau khi đội của họ bị một cơn bão tuyết khủng khiếp quét qua. Nhưng anh đã gạt sự thành kính đó đi một cách khó chịu, như thể em đang cố tìm cách gài bẫy anh bằng khả năng siêu nhiên của dì Celia.

Lần ở cữ thứ hai của em bớt bị hạn chế hơn rất nhiều so với lần đầu, Kevin đã học lớp hai, em hoàn toàn có thể tham gia vào AWAP. Với một đứa trẻ em cũng thấy bớt cô đơn, và nếu em có nói to lúc anh đang đi do thám và Kevin đang ở trường, em cũng không cảm thấy mình đang nói một mình.

Tất nhiên lần thứ hai luôn dễ dàng hơn. Em đủ hiểu để chọn gây mê, mặc dù khi thời điểm đó đến, Celia không khiến em đau nhiều đến nỗi em nghĩ mình có thể vượt cạn mà không cần gây mê. Em cũng biết tốt hơn là không nên mong đợi gì một vị thần Vulcan biết đọc ý nghĩ khi con bé chào đời. Một đứa bé là một đứa bé, kỳ diệu theo cách của riêng nó, nhưng để chuyển đổi nhu cầu vào việc lâm bồn ngay lập tức đặt một gánh nặng quá lớn lên cả sinh vật nhỏ đang bối rối lẫn người mẹ trung niên đang kiệt sức. Khi con bé muốn ra sớm hai tuần vào ngày 14 tháng Sáu, em không thể không tưởng tượng ra sự háo hức của nó, cũng như em từng suy luận ra một sự miễn cưỡng tương tự với hai tuần chậm trễ kéo dài của Kevin.

Em bé có cảm xúc không, thậm chí ngay từ lúc sinh ra? Từ trải nghiệm hai lần sinh, em tin là có. Những cảm xúc chưa được đặt tên, và việc không có tên có lẽ giúp cho những cảm xúc được trải nghiệm trong một tổ hợp gồm những mặt đối lập. Em có xu hướng ép mình cảm thấy lo âu, trong khi một đứa trẻ sơ sinh không gặp khó khăn gì khi vừa sợ hãi vừa thoải mái cùng một lúc. Tuy vậy, vào ngày sinh của cả hai đứa, em có thể nhận ra ngay một tông cảm xúc chủ đạo, như là nốt cao nhất của một hợp âm hay màu nền của một bức tranh. Với Kevin, đó là một nốt cao chói tai của chiếc còi báo hiếp dâm, màu đỏ của một động mạch đang đập và cảm giác thì cuồng nộ. Tiếng thét và thở hổn hển của tất cả những cơn thịnh nộ đó là không thể chống đỡ được, vì vậy khi nó lớn lên, nốt cao đó giảm dần thành tiếng kêu không ngớt của một chiếc còi xe bị đè vào, màu nền của nó trở nên đậm dần, đặc lại thành sắc tím đen lờ đờ của lá gan và cảm xúc của nó sẽ lắng dần từ những cơn nóng giận thất thường đến sự tức tối ổn định, thường xuyên.

Nhưng khi Celia ra đời, mặt con bé có thể trông đỏ như củ dền và người dính máu nhưng màu sắc mà nó toát ra là màu xanh nhạt, màu xanh thiên thanh giống với màu mà em thấy khi chúng ta làm tình. Con bé không khóc khi mới chào đời, nếu nó phát ra một âm thanh tượng trưng thì đó là một nốt im lặng, quanh co của một người tha hương xa nhà đang tận hưởng cuộc độc hành và nghĩ rằng chẳng có ai đang lắng nghe. Cảm xúc thăng hoa phát ra từ sinh vật ngốc nghếch này - tay con bé không nắm vào không trung mà nó khua khua, tìm kiếm, miệng nó mút ngay khi tìm thấy núm vú - chính là sự biết ơn.

Em không chắc anh có thể thấy ngay sự khác biệt, nhưng khi Celia được cho ăn, quấn chặt, lau chùi và trao vào tay bố nó, anh đã trả con bé lại khá nhanh. Có lẽ anh vẫn khó chịu với sự tự phụ của em, và có thể sự hoàn hảo của cô con gái mới càng khiến anh nhụt chí hơn, nó như một bằng chứng sống cho thấy sự giấu giếm của em là chính đáng. Dù thế nào, những năm tiếp theo cũng sẽ minh chứng cho trực giác ban đầu của em: anh sẽ nhận ra sự khác biệt, và điều đó khiến anh giận dữ. Em tưởng tượng anh xù lông lên với một sự kháng cự tương tự sau khi anh sống trong Căn nhà Mơ ước nhiều năm, anh bước vào một căn nhà kiến trúc Victoria với xích đu ngoài hiên, thang máy chuyển thức ăn và lan can gỗ gụ và biết được rằng nó đang được rao bán. Anh sẽ ước mình chưa bao giờ thấy nó, và có chút gì đó trong anh ghét nó. Lê bước quay lại thánh đường gỗ tếch tầm thường của chúng ta, những thứ cáu bẩn xuất hiện trước mắt anh, và anh chỉ còn nhìn thấy một đống gỉ sắt của những kỳ vọng, sự dũng cảm làm tròn mọi thứ của anh đã khiến cho cuộc sống bị què quặt.

Đó là cách giải thích duy nhất của em cho sự lạnh lùng của anh, vì anh có vẻ thận trọng khi bế con bé lên và lo lắng tránh nhìn nó với cái nhìn thật lâu mà Brian từng nói rằng đó là khi người làm cha mẹ rơi vào lưới tình. Em nghĩ con bé đã khiến anh khiếp sợ. Em nghĩ anh coi sự thu hút đối với con gái mình là một sự phản bội.

Việc sinh nở diễn ra suôn sẻ nên em chỉ ở lại bệnh viện một đêm, anh đem Kevin theo để đón bọn em về từ bệnh viện Nyack. Em đã lo lắng, biết quá rõ đứa con đầu lòng sẽ khó chịu thế nào khi phải đón chờ một đứa yếu ớt chưa biết nói xâm lược mảnh đất của mình. Nhưng khi Kevin theo gót anh vào phòng bệnh viện, nó hoàn toàn không nhảy lên giường và đánh cô con gái đang bú ti của em bằng một cái gối. Nó mặc chiếc áo phông “Tôi là anh trai” với hình mặt cười ở chữ Ô, nó vẫn còn nếp gấp vuông mới và mác giá ở cổ lộ ra việc anh mua để chống chế vào phút cuối từ cửa hàng quà tặng ngoài hành lang. Nó vật vờ đi quanh chân giường, sang phía bên cạnh, kéo một bông cúc ngũ sắc từ bó hoa anh để đầu giường và vặt trụi cánh hoa. Có lẽ Celia chỉ đơn giản khiến nó thấy chán là kết quả an toàn nhất.

“Kevin.” Em nói. “Con có muốn gặp em gái mình không?”

“Sao con phải gặp nó?” Nó trả lời một cách thờ ơ. “Nó sẽ về nhà với chúng ta đúng không. Thế nghĩa là con sẽ gặp nó hàng ngày.” “Thế ít nhất con cũng nên biết tên em chứ, phải không?” Em nhẹ nhàng kéo em bé khỏi ngực mình, thứ mà Kevin từng kiên quyết từ chối, mặc dù con bé vừa mới ăn. Trong trường hợp như vậy, hầu hết trẻ sơ sinh sẽ khóc, nhưng ngay từ đầu Celia đã chấp nhận sự tước đoạt đó là việc phải làm, con bé nhận bất cứ điều nhỏ bé gì được mang đến cho mình với đôi mắt mở to bối rối. Em kéo chăn ra và giơ em bé ra cho nó xem.

“Đây là Celia, Kevin. Mẹ biết giờ thì em chưa có gì vui lắm nhưng khi em lớn hơn một chút, mẹ cá là em sẽ trở thành bạn tốt của con.” Em tự hỏi không biết nó có hiểu điều đó nghĩa là gì không. Nó chưa từng một lần mang bạn cùng lớp về nhà.

“Ý mẹ là nó sẽ bám theo con và các thứ khác. Con đã thấy rồi. Nó rất khó chịu.”

Anh vỗ vào vai Kevin và đẩy nó lên để làm thân. Mặt Kevin co rúm. “Phải rồi, đó là tất cả phần việc của một người anh trai. Bố biết mà. Vì bố cũng có một cô em gái. Bọn họ chẳng bao giờ để con yên. Con muốn chơi xe tải, và chúng kì kèo bắt con chơi với mấy con búp bê.”

“Em từng chơi với xe tải.” Em phản đối, ném một cái nhìn về phía anh. Chúng ta sẽ phải nói chuyện về thứ phân biệt giới tính lạc hậu vớ vẩn này khi về nhà. Thật đáng tiếc, sinh liền nhau nhưng anh và em gái Valerie chẳng bao giờ gần gũi. Đó là một cô gái khó tính lớn lên trở thành một phụ nữ lắm chuyện, đốt tiền vào quần áo, và chuyến đi ngắn đến Philadelphia của chúng ta đã bị biến thành cuộc dạo chơi đến căn nhà lịch sử. “Chẳng có ai có thể nói Celia sẽ thích gì, cũng như anh có thể nói Kevin thích chơi với búp bê.”

“Không đời nào!” Anh kêu hộ con trai mình.

“Thiếu niên ninja rùa? Người nhện? Những nhân vật hành động cũng đều là búp bê.”

“Tốt lắm, Eva,” anh cằn nhằn. “Mang đến cho chàng trai nhỏ này một mớ lộn xộn.”

Trong khi đó Kevin đã lén lút đến sát giường và nhúng tay nó vào cốc nước trên tủ đầu giường. Nhìn một cách ngờ vực, nó đưa bàn tay ướt lên trên mặt em bé và để một giọt nước chảy xuống mặt con bé. Celia ngọ nguậy, nhưng lễ rửa tội có vẻ không làm nó khó chịu lắm, mặc dù sau đó em biết được sự thật rằng con gái em không tự nhiên mà không khóc hay kêu ca gì. Mặt nó khẽ ánh lên sự tò mò hiếm thấy, Kevin nhúng ướt tay mình lần nữa và vẩy đầy mũi và miệng cô em gái. Em không biết phải làm gì. Trò té nước của Kevin nhắc em nhớ đến một câu chuyện cổ tích mà trong đó người họ hàng khổ sở đến để nguyền rủa cô công chúa vẫn nằm trong nôi. Nhưng nó chưa làm con bé đau, và em không muốn làm hỏng buổi ra mắt này bằng một lời trách móc. Vậy nên khi nó nhúng tay lần thứ ba, em đặt lại gối của mình, che mặt con bé bằng một tấm chăn và kín đáo đưa con bé ra khỏi tầm với của nó.

“Này Kev!” Anh xoa xoa bàn tay. “Bây giờ mẹ con phải thay quần áo, vậy chúng ta hãy đi tìm thứ gì đó thật béo và mặn trong mấy cái máy ở ngoài hành lang đi.”

Khi chúng ta cùng nhau rời khỏi bệnh viện, anh nói em chắc sẽ kiệt sức nếu phải thức dậy liên tục suốt đêm để chăm em bé mới sinh và tình nguyện trông em bé để em có thể ngủ.

“Không, đó là việc kỳ cục nhất,” em thì thào. “Em đằng nào cũng phải dậy để cho con ăn, nhưng em phải đặt báo thức. Franklin, con bé không hề khóc.”

“Chà, mong là chuyện này không kéo dài.” “Ta chẳng biết được, mỗi đứa mỗi khác.”

“Trẻ con đáng nhẽ phải khóc,” anh khẳng định mạnh mẽ.

“Nếu trẻ con chỉ lăn lóc trên giường và ngủ cả ngày thì chẳng khác nào em đang nuôi một cái thảm.”

Khi chúng ta về đến nhà, em nhận ra khung ảnh em đặt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng nghỉ đã biến mất, em hỏi xem có phải anh đã di chuyển nó không. Anh nói không, nhún vai và em đã không tìm hiểu thêm, tự nhủ rằng rồi nó sẽ xuất hiện. Nhưng không. Em đã hơi xáo trộn, em đã không còn đẹp như hồi hai mươi nữa, và những thứ minh chứng chúng ta từng vô tư và đáng yêu càng trở nên quý giá. Bức ảnh đó được chụp ở một nhà thuyền Amsterdam mà khi đó em đang có một mối tình ngắn, đơn giản với thuyền trưởng của nó. Em trân trọng biểu cảm mà anh ấy đã bắt được: chan hòa, thoải mái, ấm áp. Nó thể hiện vầng hào quang giản đơn mà cả đời này em mong có được: ánh sáng trên mặt nước, rượu vang trắng và một người đàn ông đẹp trai. Bức chân dung đã làm mềm đi sự nghiêm nghị xuất hiện ở hầu hết những bức hình khác của em, dưới vầng trán của em, đôi mắt sâu của em lấp trong bóng. Người thuyền trưởng đã gửi mail bức ảnh đó cho em, em không có phim âm bản. Chà. Có lẽ khi em ở trong bệnh viện, Kevin đã chộp lấy bức ảnh để chọc ghim vào đó.

Dù sao thì em cũng chẳng có tâm trạng mà thử thách với một bức ảnh vớ vẩn. Thực ra em sợ rằng phép ẩn dụ về chiến tranh của mình có vẻ hơi bị khiêu khích. Nhưng lúc bế Celia đi qua ngạch cửa, em có một cảm giác phấn khởi khi có thể đặt sức mạnh quân sự của chúng ta ở một mức cân bằng lành mạnh. Ít ra em cũng biết rằng, như một đồng minh, một cô bé dễ tin còn hơn là không có gì.