• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình cần nói chuyện về Kevin
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 32
  • Sau

Ngày 18, tháng Hai, năm 2001

Franklin thân yêu,

Anh biết đấy, em vừa nghĩ rằng mình có khả năng xử lý tất cả mọi việc - ngày thứ Năm, phiên tòa, thậm chí sự chia cách của hai ta - chỉ nếu như em được phép giữ Celia lại. Tuy nhiên (có lẽ anh sẽ ngạc nhiên khi em nói điều này) em thích hình ảnh của con bé và anh, tưởng tượng hai người ở cạnh nhau. Em rất vui vì cuối cùng anh và con cũng hiểu nhau hơn. Anh đã là một người cha tốt với con bé, em không có ý chê trách nhưng anh đã luôn nhạy cảm quá vì sợ mình sẽ xem nhẹ Kevin quá mức, luôn đảm bảo rằng mình vẫn ở phe nó. Anh chỉ giữ con bé ở một mức trong chiều dài cánh tay. Con bé càng lớn càng xinh, phải vậy không? Con bé luôn rụt rè, bẽn lẽn với mái tóc vàng óng mượt cứ phất phơ mãi trên mặt. Em nghĩ anh luôn bực bội với nó thay cho Kevin. Những người khác thấy con bé thật mê hoặc, trong khi đó với Kevin, người ta có xu hướng cảnh giác và nhiệt tình thái quá hoặc giả dối, đôi khi họ tỏ ra nhẹ nhõm thấy rõ khi chúng ta xuất hiện ở nhà họ mà không đem Kevin theo. Điều đó thật thiếu công bằng, anh nghĩ vậy. Em thì cho rằng, nhìn theo cách phổ quát, không hề.

Có thể tình cảm mà em dành cho Celia quá dễ dàng. Có thể theo cách của riêng mình, con bé là một kiểu lừa dối, vì cả đời em đã vật lộn vượt qua những khó khăn, những nỗi kinh hoàng. Celia thật đáng yêu một cách giản dị. Em chưa thấy ai không thấy con bé ngọt ngào, mặc dù em tự hỏi không biết con bé có mắc kẹt trong tâm trí họ hay không. Hàng xóm hiếm khi thích Kevin, kể cả khi họ quá lịch sự để không nói thẳng ra, nhưng họ nhớ mặt nó. Gia đình cả hai chúng ta đều trịch thượng. Em gái Valerie của anh luôn cáu kỉnh mỗi khi Kevin không có người giám sát ở bất cứ nơi nào trong căn nhà được trang trí cầu kỳ của cô ấy và chỉ để kiểm tra nó, cô ấy liên tục mang cho nó những miếng bánh kẹp nó không hề muốn. Bất cứ khi nào nó lấy một đĩa kẹo hay cầm cây vĩ cầm với dây buộc tua rua phía sau, cô ấy nhảy dựng lên và cất chúng đi ngay. Ngay trước khi khuyết điểm của Kevin trở thành tâm điểm quốc gia, mỗi khi Giles hỏi về nó, anh ấy dường như cố dò la những câu chuyện nhỏ xấu xa để khẳng định thêm định kiến của mình. Kevin là một đứa khó để thích, càng khó để yêu, nhưng bằng cách này, nó nên là phong cách hoàn hảo cho sự yêu thích của mẹ nó. Rất khó để yêu thương Kevin tương tự như việc rất khó để ăn ngon ở Moscow, tìm một chỗ ở rẻ ở London hay tìm một quảng cáo giặt là Laundromat ở Bangkok. Nhưng em đã quay trở lại Hoa Kỳ và trở nên mềm yếu. Vì thi thoảng em sẽ thèm muốn những thứ thực dụng và đặt mua cà ri mang đi với một chiếc bánh nan thay vì ninh thịt gà trong nghệ hàng giờ đồng hồ trên bếp, em chọn sự thoải mái dễ dàng từ một đứa trẻ biết vâng lời thay vì phá vỡ những thớ sợi của một đứa trẻ cứng đầu bằng nhiệt độ thấp trong thời gian dài. Em lớn lên với những thách thức suốt phần lớn cuộc đời mình. Em đã mệt mỏi, và sau cùng, yếu đuối. Nói một cách tâm linh, em đã thoát khỏi thân xác mình.

Nhưng việc dòng cảm xúc đi theo con đường ít cản trở nhất cũng là lẽ tự nhiên. Trước sự ngạc nhiên của em, khi em đặt Celia xuống và con bé chỉ ngủ, em nghĩ rằng mình thực sự đang nuôi “một tấm thảm”. Trong khi Kevin ré lên với mọi nhu cầu mà nó nhận thức được, Celia chấp nhận mọi thiếu thốn vật chất mà chẳng hề kêu ca hay ngọ nguậy, con bé có thể ngâm mình trong tã ướt hàng giờ trừ khi em nhớ ra và kiểm tra. Con bé không bao giờ khóc vì đói nhưng luôn bú khi được cho ti, vì vậy em bắt buộc phải cho nó ăn theo một lịch trình cố định. Có lẽ em là người mẹ đầu tiên trong lịch sử thất vọng khi con mình không khóc.

Thời thơ ấu phiền muộn của Kevin dàn trải hàng đống sự chán chường; Celia bị thu hút bởi cực ít thứ đồ chơi. Mọi thứ nhỏ bé cũng có thể khiến nó vui như là một mẩu giấy lụa màu mè hay chuỗi ngọc trai xà cừ đắt tiền đung đưa trên cũi. Con bé thể hiện một sự đam mê dễ dãi đối với thế giới xúc giác mà sẽ khiến những chủ nhân trên đại lộ Madison không thể tập trung. Thật buồn cười khi một cô gái lại dễ hài lòng đến vậy, việc mua quà cho con bé trở nên khó khăn vì nó quá say mê những món đồ chơi đã có. Khi lớn hơn, con bé hình thành một sự trung thành mãnh liệt với những con thú bông rách rưới đến nỗi những món quà là những con thú xa xỉ, lông bóng mượt dường như khiến nó rối loạn, như thể... như thể chúng là một người cha thứ hai, con bé sợ việc mở rộng gia đình nhỏ bé là đẩy nó vào tình trạng nguy hiểm, cam kết hơn với những thứ nguyên thủy. Những con thú bông mới hơn chỉ được cho phép ôm ấp khi đi ngủ cho đến khi chúng thể hiện được bản thân bằng việc mất một tai hay gia nhập vào thế giới tầm thường, có thể với vết bẩn từ bông cải xanh. Khi con bé biết nói, nó tâm sự với em rằng nó lần lượt chơi với từng thành viên trong bầy thú bông mỗi ngày, kẻo một con có thể cảm thấy bị bỏ rơi hoặc ghen tị. Những con yêu thích nhất, những con mà nó bảo vệ cẩn thận nhất là những con (nhờ Kevin) bị hỏng.

Có thể con bé quá đậm chất con gái đối với anh, sự khác biệt nữ tính và sự thanh tao của nó cũng lạ lùng đối với em. Có lẽ anh thích một cô nàng tomboy sôi nổi, không biết sợ hãi, người khiến anh tự hào bằng việc chinh phục đỉnh cao nhất trong trò leo núi ở phòng thể hình, vật tay với con trai, và tuyên bố với những người đến thăm rằng mình sẽ trở thành một phi hành gia, một kẻ nghịch ngợm cứng rắn thơ thẩn trong nhà trong chiếc quần da kiểu cao bồi dính đầy dầu máy. Em có lẽ cũng thích kiểu con gái đó, nhưng đó không phải là đứa con gái mà ta có.

Thay vào đó, Celia rất thích mặc những chiếc đầm ren và thoa những thỏi son mà em không bao giờ dùng. Nhưng sự nữ tính của con bé không chỉ giới hạn ở việc say mê những món trang sức trong tủ đồ của em hay nghiêng ngả trên những đôi giày cao gót. Nó tự bộc lộ ra ở một điểm yếu lớn hơn, đó là sự phụ thuộc và dễ tin người. Con bé có rất nhiều phẩm chất đáng yêu, nhưng không có sự can đảm. Nó đầy sự sợ hãi, không chỉ với bóng tối, mà còn là với máy hút bụi, tầng hầm và ống cống. Rất hăng hái, con bé bắt đầu dùng bô trước khi lên hai nhưng khi vào mẫu giáo nó vẫn xấu hổ khi phải tự vào nhà vệ sinh một mình. Con bé thấy em mở và vứt đi một hộp Columbo bị mốc và nhiều tuần tiếp theo không dám đến gần tủ lạnh hay chạm vào bất kỳ thứ vật chất nào như là bánh pút-đinh vani hay thậm chí là bức tranh sơn màu trắng, gần giống như sữa chua. Giống như nhiều đứa trẻ khác, con bé cực kỳ nhạy cảm với các kết cấu: mặc dù có thể chịu được bùn, nhưng con bé ghê tởm thứ mà nó gọi là “đất khô”: cát mịn, bụi trên ván lát sàn, thậm chí bột mì. Lần đầu em dạy nó cán vỏ bánh, con bé đứng sững người giữa bếp với đôi tay đầy bột dơ ra xa khỏi người mình, ngón tay xòe ra, mắt mở trừng trừng. Con bé luôn thể hiện sự kinh hoàng trong im lặng.

Đối với đồ ăn, em luôn mất thời gian để cân nhắc xem thứ gì sẽ trở thành một ác cảm khó chịu. Không muốn mình có vẻ kén chọn, con bé sẽ ép mình nuốt trôi tất cả những gì nó được cho, trừ khi em để ý đến đôi vai co vào và ngăn chặn trò lừa nhỏ của nó. Con bé sẽ phát bệnh với bất cứ thứ gì “lổn nhổn” (bột sắn, bánh mì nguyên cám với nho khô), “nhầy nhụa” (đậu bắp, cà chua, sốt làm đặc bằng tinh bột ngô) hoặc “có vỏ” (phàn đế dai của món thạch, phần mặt trên bị nguội của cốc cacao nóng, thậm chí là quả đào chưa gọt vỏ). Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một đứa con có khẩu vị, em có lẽ toàn tạo hình những bữa ăn của Kevin theo những cây bút sáp màu, con bé run rẩy trước những thứ đồ ăn này, trở nên xanh xao và mềm yếu như thể đồ ăn đã sẵn sàng để ăn nó. Với Celia, mọi thứ xung quanh đều có sinh khí, và mỗi cục bột sắn là một linh hồn nhỏ ghê tởm, đần độn.

Em biết điều đó thật khó chịu, phải luôn nhớ để đèn hành lang bật hay tỉnh dậy vào giữa đêm để hộ tống con bé đi vệ sinh. Anh nhiều lần trách em đã quá nuông chiều con bé, vì chiều theo một nỗi sợ hãi chính là nuôi lớn nó. Nhưng em có thể làm gì khác khi phát hiện ra một cô bé bốn tuổi run rẩy ở hành lang lúc ba giờ sáng, ớn lạnh trong bộ đồ ngủ và hai chân kẹp chặt, ngoài cầu xin con bé luôn luôn, luôn luôn đánh thức một trong hai ta nếu nó muốn đi tè? Bên cạnh đó, Celia sợ hãi rất nhiều thứ khác nhau mà ở một giới hạn của riêng mình, con bé có thể đã dũng cảm. Với một loạt những kết cấu khủng khiếp hay những góc tối âm u trong ngôi nhà, có thể nào con bé đã sợ hãi và yên lặng tự mình đối mặt?

Em đã vạch ra một giới hạn khi anh tỏ ra thất vọng vì Celia bám như “đỉa đói”. Đó là một từ xấu xí, nó mô tả mật ngọt từ trái tim thành một loại chất dính gây khó chịu không thể rửa sạch. Và ở bất cứ mức độ nào, bám dai như đỉa không chỉ đơn giản là một cách gọi độc ác đối với một thứ vô cùng quý giá trên trái đất, nó còn bao hàm một nhu cầu không thể chấp nhận được để nhận lại sự chú ý, sự chấp nhận, lòng nhiệt tình. Nhưng Celia chẳng nài xin chúng ta điều gì. Con bé không làm phiền chúng ta để đến xem những gì nó đang xây trong phòng chơi hay gãi và kéo chúng ta khi chúng ta đang cố đọc sách. Mỗi khi em bất ngờ ôm con bé, nó đáp trả bằng một cái ôm thật chặt đầy biết ơn như ngụ ý rằng nó không xứng đáng. Sau khi em quay lại làm việc ở AWAP, con bé chưa bao giờ phàn nàn về sự vắng mặt của em, mặc dù gương mặt nó trở nên buồn xanh xao khi em thả nó ở trường mẫu giáo và sáng bừng lên như Giáng sinh khi em trở về nhà.

Celia không phải đỉa đói. Nó chỉ đơn giản là rất tình cảm. Thi thoảng con bé vòng tay quanh chân em khi em ở trong bếp, áp má nó vào đầu gối em, và thốt lên đầy phấn khích: “Mẹ là bạn của con!”. Bất kể những khó khăn có thể anh đã gặp phải khi con bé xuất hiện, anh chưa bao giờ là người cứng nhắc đến nỗi không động lòng trước hành động đó. Quả thực, xác nhận rằng chúng ta là bạn con bé dường như mê hoặc nó hơn rất nhiều, thay vì tuyên bố tình cảm cha mẹ một cách trừu tượng. Mặc dù em biết anh nghĩ Kevin là đứa thông minh hơn hẳn, nó bước vào thế giới này hoàn toàn bị cản trở bởi suy nghĩ để làm gì và phải làm gì, trong khi Celia xuất hiện với sự chắc chắn không hề lay chuyển về những gì nó muốn và điều gì khiến cuộc sống đáng sống: đó mới chính là chất kết dính không thể rửa trôi. Chắc chắn đó cũng là một kiểu cấu thành nên trí thông minh.

Ừ thì con bé không học tốt lắm ở trường. Nhưng chỉ vì nó đã cố quá. Nó bị cuốn vào việc muốn làm cho mọi thứ trở nên đúng đắn, vậy nên bị kẹt trong viễn cảnh làm phụ lòng cha mẹ và thầy cô, nó chẳng thể nào tập trung vào bài kiểm tra. Ít ra thì con bé không khinh miệt tất cả những gì người ta cố dạy nó.

Em cố gắng rèn luyện con bé: Con chỉ cần nhờ thủ phủ của Florida là Tallahassee, chấm hết. Là một người cực kỳ tin vào những bí ẩn như cái tên của mình, Celia không thể tưởng tượng được rằng chuyện lại đơn giản đến thế, rằng chẳng có trò ảo thuật nào cả, và nó nghi ngờ chính mình. Vì vậy khi làm bài kiểm tra thủ phủ của bang, con bé sẽ ngay lập tức tự hỏi tại sao “Tallahassee” xuất hiện trong đầu mình. Kevin chẳng bao giờ có vấn đề gì với những bí ẩn. Nó gán cho cả thế giới cùng một sự xấu xí đáng sợ, và câu hỏi chẳng bao giờ là liệu nó có học được gì không, mà là liệu nó có chán không. Niềm tin của Celia, mối liên hệ với những người khác được nhấn mạnh vì nó thiếu điều đó khi liên hệ với bản thân, đảm bảo rằng sẽ không có ai khẳng định rằng những thứ nó đang học rõ ràng là vô dụng. Những trò nhạo báng của Kevin cũng tương tự, đảm bảo với nó rằng sự giáo dục độc ác, tàn bạo sẽ ném cho nó không gì khác ngoài những thứ vô giá trị.

Em cũng không có ý nói rằng Celia không làm em cáu tiết. Giống như Kevin, em không thể nào phạt con bé, mặc dù hiếm khi có lý do để phạt nó bên cạnh một vài thứ mà sau đó em phát hiện ra không thực sự là do nó làm. Tuy nhiên, con bé rất ít để tâm đến những lời khuyên bảo, nên lời trách mắng nào thì cũng như giết một con ruồi bằng búa tạ. Với những biểu hiện nhỏ nhất rằng con bé đã làm chúng ta thất vọng, nó không thể an lòng và nói lời xin lỗi ngay cả khi chưa chắc chắn rằng chúng ta muốn nó hối lỗi. Chỉ một từ cay nghiệt cũng có thể khiến nó suy sụp, em thừa nhận rằng sẽ thoải mái hơn nếu như lâu lâu được một lần gào lên “Celia, mẹ bảo con dọn bàn cơ mà!” (con bé hiếm khi không vâng lời nhưng nó rất hay đãng trí) mà không khiến con gái mình tan thành một vũng hối hận tốn thời gian.

Nhưng em cáu giận vì một thứ khác. Nếu được áp dụng một cách thận trọng, nỗi sợ hãi có thể là một công cụ tự bảo vệ hữu ích. Cái cống thoát nước thì chẳng thể nào nhảy ra và cắn con bé, Celia có thừa sợ hãi với những thứ thực sự nguy hiểm khác. Có một thứ trong nhà chúng ta mà con bé hoàn toàn có thể sợ một cách chính đáng, và con bé lại yêu mến nó.

Về điểm này thì em không muốn tranh cãi gì cả, và em sẽ sử dụng lợi thế tàn nhẫn của thực tế rằng đây là việc của em, và anh chẳng có lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó. Em không giả vờ rằng mình biết mọi chuyện, bởi vì em không nghĩ đó là câu chuyện mà em hay anh hiểu đầy đủ cho đến tận bây giờ. Em nhớ lại thời thơ ấu khó khăn của mình ở đại lộ Enderby, liên minh giữa em và anh trai ngày càng lung lay, Giles và em tự trông nom phần cốt yếu trong cuộc sống của mình dưới tầm ngắm của mẹ em. Một trong hai đứa có thể sẽ chạy đến bên mẹ và biện giải cho mình (cau mày vì gian dối), nhưng phần lớn các vụ thông đồng, đánh nhau, và tra tấn lẫn nhau đều đã xảy ra nếu không phải ngoài tầm nhìn của mẹ thì là trong một loại mật mã riêng. Vậy nên tất cả những suy ngẫm của em về những người nhỏ bé là ký ức trước năm tuổi mười hai và nó biến mất phần lớn khi trưởng thành. Có thể anh và Valerie thì khác vì hai người không ưa nhau mấy. Nhưng rất nhiều, có lẽ là hầu hết các anh chị em ruột đều có chung một vũ trụ riêng với sự rộng lượng, phản bội, báo thù, hòa giải và sự lạm dụng quyền lực mà thực tế cha mẹ chẳng hề hay biết.

Tuy nhiên, em đã không bị che mắt, và để so sánh thì sự ngây thơ của cha mẹ chính là sự thiếu quan tâm cứng nhắc. Nếu em bước vào phòng và phát hiện ra con gái mình đang nằm cuộn tròn về một bên, mắt cá chân bị buộc bằng tất, hai tay bị trói sau lưng bằng dây buộc tóc của nó, mồm bị dán băng dính và con trai em chẳng hề có mặt làm chứng, em có thể tự động não những gì con bé thút thít giải thích rằng đó chỉ là trò “bắt cóc”. Em có thể không biết mật khẩu của nhóm bí mật của bọn trẻ, nhưng em đủ hiểu con gái mình để tự tin nói rằng mặc dù nó đã khẳng định điều ngược lại, nhưng nó sẽ không bao giờ hơ đầu con ngựa nhựa yêu thích của mình trên ngọn lửa bếp ga. Cho dù nó luôn ép mình nuốt những đồ ăn mà em đã không nhận ra rằng nó không thể chịu đựng, nó hoàn toàn không phải một kẻ thích khổ hình. Do đó khi em phát hiện con bé mắc kẹt trên chiếc ghế ăn của mình ở bàn ăn đầy ói mửa, em có lý do để tin rằng chiếc bát trước mặt nó với đầy mayonnaise, mứt dâu, sốt cà ri Thái, Vaseline và những vụn bánh mì được cuộn lại không phải công thức mà con bé tự mình nghĩ ra.

Anh sẽ phản biện, chắc chắn rồi vì anh làm thế suốt, rằng đứa lớn hơn thường bắt nạt đứa nhỏ hơn, và chút ít trò hành hạ của Kevin vẫn nằm trong phạm vi hoàn toàn bình thường. Giờ anh có thể phản đối rằng em chỉ luôn thấy sự tàn nhẫn theo một cách gớm ghiếc ở những tai nạn bình thường của trẻ con. Trong khi đó, hàng triệu trẻ em vẫn sống sót trong những gia đình đầy rẫy những kẻ bắt nạt thô bạo. Rất nhiều đứa từng giống như kẻ bạo chúa lớn lên trở thành những người chồng thấu cảm luôn nhớ những ngày lễ kỷ niệm, trong khi nhiều đứa từng là nạn nhân phát triển thành những phụ nữ trẻ tự tin với sự nghiệp bay cao và có quan điểm hùng hồn về quyền được lựa chọn của phụ nữ.

Khi đến Chatham vào tuần trước, em nghĩ rằng có thể mình cũng được hưởng lợi từ ví dụ về lòng vị tha Ki-tô giáo của cô con gái mỏng manh, nhút nhát của chúng ta. Sự bất lực khó hiểu của Celia trong việc giữ những mối thù từ thủa nhỏ dường như cho thấy khả năng tha thứ là một món quà thuộc về khí chất, không nhất thiết phải là mánh khóe cho một con chó già. Hơn nữa, về phần mình, em không chắc “sự tha thứ” là điều mà Kevin cần. Chắc chắn nó không bao gồm việc quét sự việc ngày thứ Năm xuống dưới tấm thảm một cách giả tạo hay không bắt Kevin chịu trách nhiệm nữa. Em không thể tưởng tượng việc mình vượt qua chuyện đó như là nhảy qua một bờ tường thấp. Nếu như ngày thứ Năm là một loại hàng rào nào đó, thì nó là loại được làm bằng những sợi dây đầy lưỡi dao mà em không thể nhảy qua được và phải đi xuyên qua, để lại những mảnh da tróc ra và phía bên kia chỉ là một thứ gì đó mang tính tạm thời. Em không thể giả vờ rằng nó không làm việc đó, em không thể giả vờ rằng mình không ước rằng nó chưa từng làm thế, và nếu như em bỏ mặc vũ trụ song song tài tình đó để đến nơi mà người đồng minh da trắng trong phòng chờ ở Claverack thường bám vào, sự buông tay cái “giá như” của riêng em xuất phát từ trí tưởng tượng đã cạn kiệt hơn là bất kỳ sự hòa giải lành mạnh nào rằng cái gì đã qua rồi thì thôi. Thực lòng, khi Carol Reeves máy móc “tha thứ” cho con trai chúng ta trên sóng CNN vì đã sát hại con trai cô ấy, Jeffrey, một cậu bé sớm phát triển tài năng chơi ghi-ta đủ để nhận được lời chiêu mộ từ trường Juilliard56, em chẳng hiểu cô ấy đang nói gì. Phải chăng cô ấy đã xây một cái hộp bao quanh Kevin trong đầu mình, biết rằng cơn thịnh nộ chỉ trú ngụ trong đó, rằng con trai chúng ta giờ chỉ đơn giản là một nơi mà tâm trí cô ấy từ chối chạm đến? Em chỉ có thể lý giải rằng cô ấy đã thành công trong việc làm nó nổi bật trong hình ảnh một hiện tượng tự nhiên đáng tiếc đổ lên đầu gia đình mình như một cơn lốc xoáy hay một trận động đất, quyết định rằng chẳng gì có thể dựng lên để ngăn cản được những thứ như là thời tiết hay sự thay đổi của các mảng kiến tạo. Vậy nên chẳng gì có thể dựng nên để ngăn cản hầu hết mọi sự việc, và điều đó không ngăn cản hầu hết chúng ta.

56 Trường Juilliard là một trong những học viện âm nhạc hàng đầu thế giới.

Celia thì khác. Em không thể tưởng tượng nó có thể đóng hộp thành công hoặc ép xuống thành một cơn mưa giông cái ngày mà Kevin, bằng sự tinh tế của một nhà côn trùng học mới nảy nở tài năng, đã gỡ một tổ ngài túi từ cây sồi trắng ở sân sau nhà và để chúng nở trong ba lô của con bé. Rồi thì con bé với đến cuốn sách đánh vần ở lớp học, rút ra những con sâu bướm vằn bám đầy trên bìa sách, loại chất dính màu xanh mà Kevin thường bóp bóp trên hiên nhà, vài con còn bò lên bàn tay con bé và lên tận cánh tay. Thật không may, Celia không có khả năng hét, thứ có thể kêu gọi sự giải cứu nhanh hơn. Thay vào đó, em cho rằng con bé đã thất kinh đến nỗi thở hổn hển, lỗ mũi phồng lên, đồng tử giãn ra mà cô giáo vẫn tiếp tục giải thích về chữ “K” trong từ “kẹo” trên bảng đen. Cuối cùng thì cô bé bàn bên cạnh bắt đầu la hét, và mớ lộn xộn diễn ra sau đó.

Tuy rằng ký ức về những cái kén ngài vẫn còn rất tươi mới, những sự hồi tưởng chỉ đơn giản là không quan trọng khi hai tuần sau đó Kevin đề nghị “cõng” con bé trên lưng lúc trèo lên cây sồi trắng, và con bé tóm lấy cổ nó. Chẳng nghi ngờ gì, con bé ngạc nhiên khi được Kevin giục ngồi một cách run rẩy lên một cành cây, còn nó thì bình tĩnh trèo xuống đất. Thực tế, khi con bé nheo nhéo: “Kewin, Kewin! Em hông xún được,” con bé hẳn thật thà tin rằng anh trai sẽ quay lại và giúp con bé trèo xuống, ngay cả khi nó bỏ mặc con bé trên cành cây cao sáu mét và lả lướt đi vào nhà ăn bánh kẹp. Đó có phải sự tha thứ không? Giống như cái cách Charlie Brown luôn tiếp tục chạy lấy đà để thực hiện thêm một cú đá vào quả bóng của Lucy57, dù có bao nhiêu con thú nhồi bông bị Kevin mổ bụng hay bao nhiêu lâu đài xếp bằng que Tinkertoy bị Kevin phá dập, Celie không bao giờ mất niềm tin rằng sâu thẳm bên trong anh trai mình vẫn là một người tốt.

57 Charlie Brown và Lucy là hai nhân vật hư cấu trong một bộ phim hoạt hình mà Lucy thường lừa Charlie đá bóng và nhấc quả bóng lên để cậu vấp ngã.

Anh có thể gọi đó là sự ngây thơ hoặc cả tin, nhưng Celia phạm phải những sai lầm hay gặp nhất với những người tốt bụng: con bé cho rằng ai cũng giống nó. Những bằng chứng chứng minh điều ngược lại thì đầy rẫy, như một cuốn sách về những giả thuyết hỗn loạn không có khu vực nào trong thư viện để xếp vào. Trong khi đó, con bé không bao giờ bịa chuyện và khi không có nhân chứng, thường là không thể gán những bất hạnh của con bé lên anh trai nó. Như một hệ quả tất yếu, từ khi em gái mình được sinh ra, Kevin Khatchadourian, ít nhất là theo nghĩa bóng, đã thoát tội giết người.

Em thú nhận rằng trong những năm đầu đời của Celia, Kevin đã xa lánh em, luôn lùi lại hai bước dài như trong trò chơi Simon Says58. Trẻ nhỏ luôn khiến ta chú ý, và Kevin thì lại đang thể hiện một cuộc đấu tranh giành độc lập. Và anh rất chăm chỉ đưa nó đi cùng mình đến những trận đấu bóng hoặc bảo tàng trong thời gian rảnh mà em có thể giao nó cho anh. Điều đó khiến em mắc nợ anh, đó là lý do tại sao em cảm thấy cực kỳ lúng túng khi quan sát hai bước lùi dài đó càng trở nên nổi bật hơn.

58 Simon Says là một trò chơi trẻ em dành cho ba người trở lên. Một người chơi đóng vai “Simon” và đưa ra hướng dẫn cho những người khác, chỉ nên tuân theo khi được mở đầu bằng cụm từ “Simon nói”.

Franklin, con trai chúng ta phát triển những nhân cách tương đương với một chiếc bánh quy oreo. Nó bắt đầu từ khi Kevin học mẫu giáo hoặc sớm hơn, và càng ngày càng tệ. Chúng ta đều có một vốn hiểu biết khá hạn hẹp về việc người ta sẽ ứng phó thế nào với những xáo trộn cố hữu về sự hiện diện của chính chúng ta, đó là lý do vì sao cơ hội thoáng chốc thấy một ai đó ta yêu thương đang đi xuống phố trở nên thật quý giá. Anh sẽ phải chấp nhận những lời em nói, dù em biết là anh không muốn, rằng khi anh không ở nhà, Kevin rất khó tính, bí ẩn và hay mỉa mai. Không phải lâu lâu mới có một ngày tồi tệ. Mỗi ngày đều tồi tệ. Tính cách lì lợm, ngạo mạn, kín đáo của nó là thật. Có lẽ không chỉ những điều đó là thật, nhưng chúng không xuất hiện như một thứ nghệ thuật hoàn chỉnh.

Franklin, em cảm thấy thật tệ khi nói những điều này, như thể em đang tước đoạt thứ gì đó từ anh, thứ mà anh trân trọng. Nhưng Kevin luôn hành động trái ngược khi có mặt anh. Khi anh bước vào, mặt nó thay đổi. Lông mày nó nhướn lên, đầu ngẩng cao, và nó nở một nụ cười thật tươi. Tựu chung lại, những đặc điểm trên mặt nó vẽ nên một biểu cảm hạnh phúc giật mình mà ta thường thấy ở những ngôi sao điện ảnh luống tuổi phẫu thuật thẩm mỹ quá nhiều. Chào bố! Nó reo lên. Hôm nay bố đi làm thế nào? Bố có chụp được những bức ảnh thật ngầu không? Có nhiều bò không bố? Thế còn những quảng trường rộng lớn hoặc các tòa nhà hoặc những căn nhà chật ních người? Có một tối anh mang về một ấn bản của Tuần san Atlantic, tự hào lật đến trang quảng cáo do Colgate tài trợ cho chính phòng tắm lớn màu hồng cẩm thạch của chúng ta. Chúa ơi, Bố! Nó kêu lên. Phòng tắm của chúng ta được lên quảng cáo kem đánh răng này, chúng ta nổi tiếng rồi phải không? “Chỉ hơi nổi tiếng thôi,” anh thừa nhận. Và em thề là mình đã tiên đoán: “Để thực sự nổi tiếng ở đất nước này, con phải giết ai đó”.

Ồ, anh không phải người duy nhất cả tin, Kevin đã qua mặt những giáo viên của mình trong nhiều năm. Nhờ anh mà em vẫn còn giữ hàng chồng bài tập của nó. Là một người nghiên cứu không chuyên bộ môn lịch sử Hoa Kỳ, anh chính là biên niên sử của gia đình, thợ chụp ảnh, người trang trí sổ lưu niệm, trong khi em có xu hướng coi chính những trải nghiệm là những món đồ lưu niệm. Em không biết thứ gì đã ám mình khiến em, giữa cả đống máy tập Stairmasters và đồ cắt trứng mà em đã bỏ lại khi chuyển nhà, lại quyết định mang theo đống bài tập của Kevin.

Có phải em giữ lại những tài liệu đó vì những chữ viết tháo khó khăn, xiên xẹo của anh, “Lớp một”?. Em nghĩ là không. Em đã trải qua hai phiên tòa, nếu những gì xảy ra trước đó không được tính là cái thứ ba, và em đã bắt đầu nghĩ về những bằng chứng. Tại sao ư, vì em đã quen với việc nhường quyền kiểm soát đời mình cho người khác, những nhà báo, thẩm phán, người viết web, cha mẹ những đứa trẻ bị giết và cả chính Kevin, đến nỗi giờ đây em không muốn gập hay làm hư bài tập của con trai mình vì sợ nó có thể cấu thành tội cố ý xáo trộn bằng chứng.

Giờ đang là một buổi chiều Chủ nhật, em ép mình đọc một chút. (Anh có nhận ra rằng em có thể bán chúng không? Không phải để kiếm thêm vài đồng lẻ. Rõ ràng đây chính là những thứ phù phiếm mà người ta có thể đấu giá lên đến hàng nghìn đô trên Ebay, cùng với những hình ảnh đủ chất lượng về Adolph Hitler.) Sự biểu hiện bản chất vô hại của chúng làm nguôi giận: những tờ giấy dày, không có gì đặc sắc, những mẩu giấy nhớ vàng mỏng. Thật buồn tẻ làm sao, em nghĩ vậy. Em chẳng tìm thấy gì ngoài việc giống như một cậu bé ngoan, con trai chúng ta đã làm bài tập. Nhưng khi em tiếp tục đọc, em càng trở nên bị hấp dẫn hơn, cuốn theo sự say mê đầy căng thẳng khiến người ta phải chọc và bóp vào một cái nang mới trồi lên hoặc một sợi lông mọc ngược.

Em cho rằng Kevin đã cố tình gieo rắc vào đầu những đứa bạn học của nó sự bùng nổ nhiệt thành của Gia đình Partridge59 giống như cách nó chào đón anh về nhà sau giờ làm việc bằng thái độ thiếu cảm xúc một cách kỳ quái. Những bài viết của Kevin luôn tuân thủ quá mức khuôn mẫu của một lá thư, bất cứ bài nào bị hạ điểm thì chỉ là vì nó quá ngắn. Không có vấn đề gì với chúng cả. Chúng thực sự đều đúng. Chính tả hoàn toàn chính xác. Hiếm lắm mới thấy giáo viên của nó để lại chút ghi chú mơ hồ rằng nó nên “có một cách tiếp cận cá nhân hơn đối với những tư liệu”, họ không thể chỉ ra bất cứ thứ gì thiếu chính xác trong bài luận của nó:

59 Một chương trình truyền hình Mỹ.

Abraham Lincoln từng là tổng thống. Abraham Lincoln có râu quai nón. Abraham Lincoln giải phóng những nô lệ Mỹ gốc Phi. Ở trường chúng ta đã học về rất nhiều người Mỹ Mỹ-Phi vĩ đại cả tháng trời. Có rất nhiều người Mỹ Mỹ-Phi vĩ đại. Năm ngoái chúng ta cũng đã học về những người Mỹ Mỹ-Phi đó trong suốt Tháng Lịch sử Mỹ-Phi. Năm tới chúng ta sẽ lại học về những người Mỹ Mỹ-Phi đó trong suốt Tháng Lịch sử Mỹ-Phi. Abraham Lincoln bị bắn chết.

Chắc anh không nhớ em từng có lần cân nhắc đứng về phía Kevin, anh và giáo viên của nó nghĩ rằng ở trường tiểu học nó cần giúp đỡ để cải thiện kỹ năng sắp xếp, nhưng em cho rằng kỹ năng đó của nó sắc bén như dao cạo. Từ lớp một trở đi, những bài tập đó thể hiện một sự đánh giá trực quan chính xác về sự độc đoán, về sức mạnh lặp đi lặp lại cứng nhắc, và về khả năng phi lý của một kẻ bất tuân lý lẽ. Hơn nữa, những câu trần thuật như rô-bốt của nó không biểu lộ chút khuyết điểm nào trong việc làm chủ sự tinh vi của phong cách văn xuôi; đó là phong cách văn xuôi của nó, được trau chuốt với tất cả sự kỹ tính từng xuất hiện ở H. L. Mencken60. Trong buổi gặp mặt giáo viên - phụ huynh, chúng ta nhận được những thông báo khó chịu về việc Kevin “dường như không đặt trái tim mình vào những hoạt động ở trường”. Ngược lại, Kevin đã đặt cả trái tim mình vào bài tập của nó, cả trái tim và tâm hồn. Hãy xem sự thể hiện của nó ở bài tập năm lớp bốn này, “Gặp gỡ mẹ tôi”.

60 Học giả, nhà phê bình nổi tiếng người Mỹ.

Mẹ tôi đi đâu đó. Mẹ tôi ngủ trên những cái giường khác nhau. Mẹ tôi ăn những món ăn khác nhau. Mẹ tôi về nhà. Mẹ tôi ngủ ở nhà. Mẹ tôi ăn ở nhà.

Mẹ tôi bảo mọi người đi những nơi khác. Những người đó ngủ trên những cái giường khác nhau. Những người đó ăn những món ăn khác nhau. Những người đó về nhà. Những người đó ngủ ở nhà. Những người đó ăn ở nhà. Mẹ tôi rất giàu.

Em biết anh đang nghĩ gì, hoặc em biết khi đó anh đã nghĩ gì. Rằng thái độ xa cách, gắt gỏng của Kevin với em là giả vờ, trong khi với anh nó có thể thoải mái là chính con người vui vẻ, hoạt bát của mình. Rằng sự sáo rỗng ngập tràn trong những bài viết của nó biểu hiện một khoảng trống thường thấy giữa suy nghĩ và khả năng diễn đạt. Em sẵn lòng chấp nhận rằng sự khép nép của nó với mình chỉ là giả bộ, thậm chí việc chờ thời cơ để đáp trả lại chuyện em tước khẩu súng phun nước của nó, có vẻ thật. Nhưng dù là Beaver Cleaver61 hay một cậu bé học sinh đến một người đàn ông đều có vẻ không thật. Kevin giống một trò chơi tìm hạt dưới cốc với cả ba cốc đều trống không.

61 Nhân vật hư cấu trong loạt phim Leave It to Beaver.

Em vừa đọc qua những gì mình viết từ đầu đến giờ và em đã quá tóm tắt bảy năm liền chúng ta chung sống với nhau, hơn nữa, bản tóm tắt đó còn bao gồm Celia. Em cảm thấy xấu hổ về điều này, thực sự xấu hổ, nhưng trong khi em có thể nhớ chúng ta đã tổ chức ngày sinh nhật của Celia như thế nào trong suốt những năm qua, những ký ức của em về Kevin từ năm tám đến mười bốn tuổi có vẻ mờ nhạt.

Ồ, có một vài chi tiết vẫn còn rất rõ, đặc biệt là lần em đã nỗ lực truyền nhiệt huyết nghề nghiệp của mình bằng cách đưa anh và Kevin mười ba tuổi đến Việt Nam (anh nói rằng Celia lúc đó còn quá nhỏ và nên ở lại với bà ngoại). Em quyết tâm chọn quốc gia đó vì đối với tất cả người Mỹ, hay ít nhất là với thế hệ chúng ta, nơi đó mang một ý nghĩa đặc biệt, khác với cảm giác Chỉ là một nơi khác và Ai thèm quan tâm mà những đất nước khác đem lại khi chúng ta lần đầu đặt chân lên đó, và Kevin sẽ tự nhiên trở thành nạn nhân. Việt Nam cũng chỉ mới mở cửa cho khách du lịch, vậy nên em không thể từ chối cơ hội của mình. Nhưng em thừa nhận cảm giác của những mối liên hệ, của sự thân mật tội lỗi với những cánh đồng lúa và những người phụ nữ cau có dưới những chiếc mũ bằng lá hình nón, liên quan chủ yếu đến em và anh. Em đã tuần hành ở Washington hồi ngoài hai mươi, trong khi anh tha thiết ghi danh vào đội quân dự bị, để bị từ chối vì chứng bàn chân dẹt. Với chính quyền Sài Gòn đã sụp đổ ba năm trước, chúng ta đã ôm những thất bại kéo dài trong cuộc chiến đến khi gặp nhau. Kevin không có những mối liên hệ như vậy, nên mặc dù ý định ban đầu của em là ngược lại, nhưng em thực sự đã lôi nó đến Chỉ là một nơi khác và Ai thèm quan tâm. Dù sao thì em cũng sẽ không bao giờ quên được nỗi nhục nhã ê chề khi con trai chúng ta, học rất nhanh, băng qua một biển xe máy ở Hà Nội và bảo “lũ da vàng” tránh đường ra.

Tuy vậy, có một ký ức khác đã hiện lên cực kỳ sống động trên những thứ lờ mờ khác, và Franklin à, đó không phải là một ví dụ ác ý, vu khống khác về sự nhẫn tâm bẩm sinh của con trai chúng ta.

Em đang nói đến hai tuần mà nó bị ốm. Khi đó nó mười tuổi. Bác sĩ Goldblatt đã lo rằng đó là bệnh viêm màng não, mặc dù xét nghiệm chọc tủy sống đầy đau đớn cho kết quả không phải. Bất chấp khẩu vị ngặt nghèo của mình, Kevin là một cậu bé khỏe mạnh, và đó là lần duy nhất em thấy con trai chúng ta yếu đuối lâu đến như vậy.

Khi nó bắt đầu ngã bệnh, em nhận thấy thái độ trong cái hếch mũi của nó ở những bữa cơm đã không còn vẻ chế nhạo nữa. Nó nhìn vào đĩa của mình và sụp xuống như thể vừa bị đánh bại. Trên thực tế, giống như mẹ mình, nó đã quen với việc chiến đấu với những cơn bốc đồng của bản thân cũng như các thế lực bên ngoài, nó vật lộn để cố nuốt một miếng trong món cừu cuộn của em trước khi đầu hàng. Nó không còn lẩn trốn trong bóng tối và bước đi theo phong cách thủy quân nữa mà bắt đầu lê lết, oằn mình dựa vào đồ đạc. Khuôn mặt cứng nhắc của nó trở nên ủ rũ và nụ cười xiên nửa miệng biến mất. Cuối cùng em cũng tìm thấy nó cuộn tròn đầy bất lực trên tấm thảm A-me-ni-a bị vấy mực trong phòng làm việc, và em đã kinh ngạc vì khi em đến giúp và bế nó lên giường, nó không hề kháng cự. Franklin à, nó đã vòng tay ôm cổ em.

Trong phòng ngủ của nó, nó để em thay đồ cho nó, và khi em hỏi xem nó muốn mặc bộ đồ ngủ nào, thay vì đảo mắt và nói Con không quan tâm, nó nghĩ một lúc rồi thì thào: “Cái người không gian, con thích con khỉ trên phi thuyền”. Đó là lần đầu tiên em nghe thấy nó nói thích một bộ trang phục của mình, và khi em phát hiện ra bộ đồ đó đang ở trong giỏ đồ chưa giặt, em đã rối trí, rũ chúng ra và cuống quít quay lại để hứa với nó rằng ngày mai em sẽ giặt chúng thật sạch sẽ và thơm tho. Em nghĩ nó sẽ nói “Thôi quên đi”, nhưng thay vào đó, một lần đầu tiên khác: “Cảm ơn mẹ”. Khi em đắp chăn cho nó, nó vui vẻ rúc vào và kéo chăn lên tận cằm, và khi em nhét cái nhiệt kế vào giữa đôi môi đỏ ửng của nó, mặt nó lấm tấm những đốm giống như sốt rét, nó nhẹ nhàng mút đầu thủy tinh theo nhịp, như thể cuối cùng ở tuổi lên mười, nó cũng học được cách nhận sự chăm bẵm. Cơn sốt khá cao với một đứa trẻ, hơn 38℃, và khi em đặt lên trán nó một chiếc khăn ướt, nó rên khe khẽ.

Em không thể nói rằng liệu chúng ta có bớt là chính mình khi chúng ta bị ốm hay không. Nhưng em thấy khoảng thời gian hai tuần đáng nhớ đó là một sự khai sáng. Khi em ngồi ở mép giường nó, Kevin cuộn tròn người ôm lấy đùi em. Khi em tự nhủ rằng việc này sẽ không đẩy vận may của mình đi, em nâng đầu nó đặt vào lòng mình và nó túm lấy áo em. Một vài lần nó bị nôn mà không kịp vào nhà vệ sinh, khi em dọn dẹp mớ hỗn độn và bảo nó đừng lo, nó không hề biểu hiện chút tự mãn nào giống như khi thay tã mà lại thút thít rằng nó xin lỗi và dường như rất xấu hổ mặc dù em đã trấn an. Em hiểu rằng tất cả chúng ta đều thay đổi theo cách này hay cách khác khi chúng ta ốm, nhưng Kevin không cáu kỉnh hay mệt mỏi, nó là một người hoàn toàn khác. Và đó là cách mà em bắt đầu đánh giá xem phải cần bao nhiêu năng lượng và sự cam kết trong thời gian còn lại để hình thành nên một cậu bé khác (hay những cậu bé khác). Thậm chí anh từng nói rằng Kevin có “chút đối nghịch” với Celia, nhưng khi cô bé hai tuổi rón rén bước vào phòng ngủ của anh trai, nó đã để con bé xoa đầu cùng những cái vỗ nhẹ. Khi con bé tặng cho nó những bức vẽ sớm-khỏe, nó đã không coi thường chúng như là sự ngu ngốc hoặc lợi dụng việc mình đang mệt mà đuổi con bé đi, thay vào đó, nó ráng sức nói một cách yếu ớt: “Đẹp lắm, Celia. Sao em không vẽ cho anh thêm một bức nữa?”. Em từng nghĩ giọng điệu như ra lệnh của nó, vốn đã hống hách từ khi sinh ra, là bất biến. Dù gọi đó là một cơn thịnh nộ hay sự oán giận, thì cũng chỉ khác nhau về mức độ. Nhưng trải bên dưới mọi cấp độ giận dữ, em phát hiện ra, đó là một lớp màn tuyệt vọng. Nó không tức giận. Nó chỉ buồn.

Điều đáng ngạc nhiên khác chính là ác cảm kỳ lạ của nó đối với sự chăm sóc từ anh. Có thể anh không nhớ, vì sau khi nó cự tuyệt anh một hay hai lần, nài xin khi anh ghé vào phòng nó rằng anh hãy để nó ngủ hoặc nằm yên lặng trên sàn nhà với bộ truyện tranh quý hiếm của mình, anh đã đủ tổn thương để quyết định rút lui. Có lẽ nó cảm thấy không đủ sức để reo lên Trời ơi, Bố! giống như buổi chiều thứ Bảy chơi ném đĩa Frisbee, nhưng trong trường hợp đó nó rõ ràng coi chế độ cậu bé háo hức là nghĩa vụ bắt buộc đối với cha mình. Em đã an ủi anh rằng trẻ con thường muốn mẹ ở bên hơn là bố khi chúng bị ốm, nhưng anh vẫn có chút ghen tị. Kevin đã phá luật, phá vỡ sự cân bằng. Celia là của em và Kevin là của anh. Anh và Kevin rất thân thiết, nó sẽ tin tưởng ở anh và trông cậy vào anh mỗi khi gặp rắc rối. Nhưng em nghĩ đó chính là lý do mà nó thu mình lại: sự nài nỉ của anh, sự xuất hiện dày đặc của anh, những ý muốn của anh, những lời nịnh nọt của ông bố thân thiện. Chúng quá sức chịu đựng. Nó không còn sức lực để mang đến cho anh sự thân mật anh đòi hỏi mà là để chống lại điều đó. Kevin đã tự dối mình vì anh, trong chính sự xa hoa của những lời bịa đặt nó nói, chắc hẳn có một khao khát sâu sắc và đau đớn để làm hài lòng anh. Nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng nó sẽ thất vọng thế nào khi anh chấp nhận cái bẫy giả dối đó như một thứ có thật không?

Việc thứ hai mà nó không còn đủ khả năng để tạo ra là sự thờ ơ, mặc dù anh nghĩ sự thờ ơ là thứ đến tự nhiên trong tình trạng bất ổn. Thay vào đó, những hòn đảo nhỏ của những khao khát rụt rè bắt đầu nổi lên như những vùng đất khô nóng dưới ánh mặt trời giữa vùng biển xa xôi lạnh lẽo. Khi nó cứ cầm đĩa thức ăn, em hỏi xem nó muốn ăn gì, và nó thú nhận rằng nó thích món cháo hàu của em, hơn nữa còn xác nhận rằng thích loại nấu bằng sữa hơn là cà chua. Nó thậm chí còn yêu cầu một lát bánh ka-ta trong khi trước đó luôn hết sức coi thường bất cứ thứ gì có nguồn gốc từ A-me-ni-a. Nó cũng thú nhận sự thích thú đối với một trong số những con thú nhồi bông rách nát của Celia (con khỉ đột), và con bé đã trao tặng một cách nghiêm trang lên gối của anh trai như thể con linh trưởng hèn mọn của con bé đã nhận được một vinh dự hiếm hoi, sự thật đúng là vậy. Một buổi chiều em xin nghỉ ở AWAP, khi em hỏi nó xem nên đọc gì cho nó nghe, nó hơi bối rối, nhưng em nghĩ đó là vì bọn em chưa từng đọc những câu chuyện trước đó, nó luôn từ chối nghe. Vậy nên chỉ nhờ một chút linh cảm, đó dường như là một câu chuyện hấp dẫn với một cậu bé, em đã chọn Robin Hood và những người vui vẻ.

Thằng bé rất thích câu chuyện. Nó nài em đọc đi đọc lại câu chuyện Robin Hood cho đến khi nó thuộc nằm lòng toàn bộ. Đến giờ em vẫn không biết được có phải câu chuyện đặc biệt này lay động đến vậy là bởi vì em đọc nó vào đúng thời điểm xúc tác hoàn hảo, khi mà nó đủ khỏe để chú ý nghe nhưng vẫn quá yếu để tạo ra một trường lực thờ ơ, hay là do điều gì đó từ chính bản thân câu chuyện đã thu hút được trí tưởng tượng của nó. Giống như nhiều đứa trẻ lén tham gia vào cuộc diễu hành của văn minh nhân loại khi nó vốn đã đang diễn ra, Kevin có lẽ cảm thấy thoải mái khi mắc kẹt ở thế giới có sự vận hành mà nó có thể hiểu được: xe ngựa kéo, cung và những mũi tên là vừa đủ với một cậu bé mười tuổi. Có lẽ nó thích cướp của người giàu để chia cho người nghèo vì nó có sự cảm kích bản năng dành cho những nhân vật phản anh hùng. (Hoặc như anh có lần châm biếm rằng có thể nó chỉ đang xây dựng đế chế Democrat.)

Nếu như em không bao giờ quên được hai tuần đó, thì buổi sáng mà nó đủ khỏe để ra khỏi giường cũng là thứ không thể nào xóa nhòa. Nó nói với em rằng sẽ tự mặc quần áo và cảm phiền em ra khỏi phòng. Em miễn cưỡng làm theo, cố gắng giấu sự thất vọng, và khi em quay lại sau đó để hỏi xem nó muốn gì cho bữa trưa, có thể là cháo hàu, nó hất đầu khó chịu. “Gì cũng được,” nó nói, câu cửa miệng ở tuổi nó. Bánh mì kẹp phô-mai nướng? - “Con không quan tâm!” Một câu mà người ta hay nhắc khi nói về chuyện lũ trẻ thời nay lớn nhanh đến thế nào, nó vẫn khiến em ngạc nhiên khi đến từ một đứa trẻ mười tuổi. Em rút lui mặc dù đã kịp nhận ra miệng nó một lần nữa lại xiên xẹo đi. Em tự nhủ mình nên cảm thấy vui lòng: nó đã khá hơn. Khá hơn? Với em thì không.

Cơn sốt của nó chưa đủ nóng đến độ có thể đốt những hạt giống quan tâm nhỏ bé, mới chớm thành tro. Tuần sau đó, em bắt gặp nó tự đọc Robin Hood. Sau đó, em đã giúp bố con anh mua một bộ cung tên ở một cửa hàng bán dụng cụ thể thao trong trung tâm thương mại và sắp xếp một khoảng để tập bắn trên chốc mỏm đất dốc ở sân sau, cầu nguyện trong suốt khoảng thời gian đó rằng sự hân hoan mới chớm nở này của đứa con đầu lòng có thể kéo dài. Em đã toàn tâm với nó.