Franklin thân yêu,
Anh có thể tổng hợp lại: Em cảm thấy xấu hổ vì đã buộc tội sai, và đó là lý do mà em tỏ ý muốn cùng Kevin có một chuyến dã ngoại chỉ có hai mẹ con. Anh đã nghĩ đó là một ý tưởng kỳ quặc, và khi anh nhiệt tình khuyến khích hai mẹ con nên làm việc này thường xuyên hơn, em biết rằng anh không thích, đặc biệt là lúc anh thêm lời châm chọc rằng bọn em nên tránh mọi cây cầu vượt cho người đi bộ. “Vì em cũng biết đấy, Kevin sẽ không thể kiềm chế được mà ném luôn cả mấy cái ghế bành xuống đường.”
Em rất lo lắng khi tiếp cận nó nhưng em vẫn tự thúc đẩy mình, nghĩ rằng chẳng có lý gì mà kêu ca về việc đứa trẻ vị thành niên này không nói gì với mình trong khi mình cũng chẳng nói gì với nó. Và em đã tự hiểu rằng chuyến đi đến Việt Nam mùa hè trước đã gây hậu quả quá mức cần thiết, ba tuần liền dài như ba tháng khi không một đứa trẻ mười ba tuổi nào muốn bị trông thấy đi cùng bố mẹ, kể cả đó là những người cộng sản. Chắc chắn một ngày mỗi lần thì sẽ dễ chấp nhận hơn. Bên cạnh đó, em cũng đã nhồi lòng nhiệt tình của mình với du lịch vào đầu Kevin, thay vì cố gắng làm những gì nó muốn làm, bất kể là gì.
Sự run rẩy về việc làm thế nào để mở lời khiến em cảm thấy mình như một nữ sinh rụt rè đang chuẩn bị mời con trai chúng ta đến buổi trình diễn nhạc rock. Cuối cùng em cũng dồn nó vào góc, hay dồn chính em, trong bếp, với một chút kích động, em nói, “Nhân đây, mẹ muốn mời con đi chơi”.
Kevin có vẻ hồ nghi. “Để làm gì.”
“Chỉ để làm vài việc cùng nhau. Cho vui thôi.” “Như là việc gì.”
Đây chính là phần làm em lo nhất. Nghĩ về thứ gì đó “vui” để làm với con trai chúng ta giống như tìm một chuyến đi thật tuyệt vời để mang thú cưng cục-đá của mình đi cùng. Nó ghét thể thao và thờ ơ với hầu hết các bộ phim, đồ ăn thì như rơm rác, thiên nhiên thì khó chịu, chỉ toàn phải chịu nóng hoặc lạnh hoặc ruồi. Vậy nên em nhún vai, “Có thể là mua sắm một chút cho Giáng sinh. Đưa con đi ăn tối?”. Rồi em lôi con át chủ bài của mình ra, diễn hoàn hảo với lời yêu cầu mạnh mẽ khó hiểu của Kevin. “Và chơi một hai ván gôn mini.”
Nó nở một nụ cười nửa miệng và em đã chắc chắn có một người bạn đồng hành cho thứ Bảy. Em lại bắt đầu hoang mang về việc nên mặc gì.
Trong một lần đổi vai khiến em nhớ đến Hoàng tử và kẻ ăn mày, em đảm nhận vai trò là người chăm sóc Kevin, một người mẹ gắn bó, trong khi anh trở thành người bảo hộ của Celia trong một ngày. “Trời!” anh nói đùa, “phải nghĩ ra việc gì đó để làm mà không khiến con bé hoảng sợ. Chắc phải ngoài chân không”.
Để nói là em muốn, thực sự mong đợi, dành cả buổi chiều và tối với cậu con trai khó tính mười bốn tuổi của mình liền một mạch, nhưng em cực kỳ muốn có thể điều khiển nó, nếu điều đó hợp lý. Biết rằng thời gian sẽ trôi qua uể oải thế nào với thằng bé, em đã lên lịch chi tiết cho ngày hẹn: chơi gôn mini, mua sắm trên phố chính ở Nyack, và sau đó đi ăn tối ở một nhà hàng. Sự thực thì việc nó chẳng quan tâm đến quà Giáng sinh và bữa tối sang trọng chỉ là không có nghĩa là phải bỏ qua thứ mà đơn giản mọi người vẫn làm. Đối với chút thể thao giải trí, dường như chẳng ai để ý đến gôn mini, đó cũng chính là lý do khiến việc đó trở nên thật phù hợp.
Kevin xuất hiện cho nhiệm vụ với vẻ mặt quạu quọ chán ghét, giống như một kẻ phạm tội đang bị lôi ra để kết án (mặc dù trong chính hoàn cảnh đó hai năm sau, mặt nó có vẻ lạnh lùng và ngạo mạn). Chiếc áo len cỡ trẻ con lố bịch của nó có màu cam rực rỡ của bộ đồ liền cho tù nhân, không hợp với nó lắm vì em sẽ có nhiều cơ hội để xác nhận điều đó, và với cái áo chật kéo căng hết hai vai ra sau, trông nó như đang bị còng tay. Chiếc quần cũn cỡn cạp trễ màu xanh rêu từ năm lớp bảy của nó thật là một kiểu thời trang độc đáo: Chỉ dài đến giữa bắp chân báo trước sự trở lại của những chiếc quần ngố.
Bọn em lên chiếc VW Luna màu vàng kim mới của em. “Con biết đấy, hồi xưa…” em luyên thuyên, “những chiếc xe bọ rùa VW có ở khắp mọi nơi. Những chiếc xe cổ và thường hỏng hóc, đầy mùi thuốc của những kẻ nghiện ngập lâu năm và vương vãi bộ tám ca khúc của Three Dog Night. Mẹ nghĩ giá của nó khoảng hai ngàn rưỡi. Giờ người ta tái sản xuất và giá thì gấp mười lần, vẫn chỉ chở được hai người lớn và một con mèo, nhưng nó là một chiếc xe sang. Chẳng hiểu sao lại thế, buồn cười thật.”
Im lặng. Cuối cùng, nó đáp bằng giọng mệt mỏi. “Có nghĩa là mẹ bỏ ra hai mươi lăm ngàn để tự lừa rằng mình mới mười chín tuổi mà vẫn chẳng có nổi một cái cốp xe.”
“Chà, mẹ nghĩ mình cũng đã chán mấy trò retro bùng nổ này. Làm lại bộ Đại gia đình Brady hay Nhà Flintstones69. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy chiếc xe này, mẹ đã yêu thiết kế của nó. Chiếc Luna không sao chép thiết kế cũ, nó chỉ mang hơi hướng của mẫu nguyên bản. Và chiếc Bọ rùa cũ có vẻ hơi tầm thường. Luna vẫn có chút bùng nổ, nó là một chiếc xe đẹp một cách đáng ngạc nhiên.”
69 Những seri sitcom nổi tiếng của Mỹ chiếu trên đài ABC những năm 60.
“Vâng,” Kevin nói. “Mẹ đã nói mấy chuyện đó rồi.” Em đã hơi màu mè. Đó là sự thật.
Em tấp vào sân chơi nhỏ vui nhộn trên Sparkhill có tên là “Gôn 9W” và nhận ra Kevin không mặc áo khoác. Trời hơi lạnh và u ám. “Sao con không mặc áo khoác?” Em hỏi. “Con không chịu nổi thêm sự khó chịu phải không?”
“Khó chịu?” Nó nói. “Với chính mẹ của mình?”
Em đóng sầm cửa. Nhưng với những thiết kế kiểu Đức đó, nó chỉ phát ra một tiếng kẹt bị bóp nghẹt.
Có trời mới biết em đã nghĩ gì. Gôn mini là thứ hoàn toàn lố bịch, có lẽ em đã mong rằng nó có thể mang đến cho buổi chiều của bọn em chút lạ lẫm. Hoặc cũng có thể em đã mong chút cảm xúc đảo ngược, bởi vì mọi thứ có ý nghĩa với em thì đều vô nghĩa với Kevin, mọi thứ vô nghĩa với em thì lại có ý nghĩa với Kevin. Dù thế nào thì nó cũng là một quyết định sai lầm. Em trả tiền cho người phục vụ và tiến đến lỗ đầu tiên, một cái hồ nước nhỏ nổi lên giữa đám cỏ dại, bao quanh bởi những con hươu cao cổ bằng thạch cao trông như những con ngựa với cái cổ vặn vẹo. Thực tế, tất cả những mẫu sân này đều loè loẹt rẻ tiền và cẩu thả, khoác cho nơi này một vẻ ngoài mà như Kevin thường nói, ai thèm quan tâm. 9W rất ầm ĩ và lộn xộn, trong khi những kẻ ngớ ngẩn cứng đầu cứ va vào cánh tay Kevin. Nó đang chết rét còn em thì cứ muốn nó làm việc này bằng mọi giá, bởi vì em có một suy nghĩ không chắc chắn về một chuyến đi chơi mẹ-con trai và bọn em sẽ, mẹ kiếp, thật vui vẻ.
Như lẽ dĩ nhiên, bất cứ ai cũng có thể lăn một quả bóng gôn qua cái hồ nhỏ đó, vì khoảng trống mỗi bên rộng cả mét. Nhưng khi các cấp độ sân dần trở nên khó hơn, chui qua tên lửa, qua ngọn hải đăng, đi xuống cầu treo, vòng qua những thùng sữa, xuyên qua cửa mô hình trạm cứu hỏa Sparkhill-Palisades, Kevin đặt sang một bên khả năng vô dụng của việc ném cái đĩa Frisbee bay vòng vòng trong sân sau, thay vào đó thể hiện sự kết hợp tay-mắt ấn tượng mà người hướng dẫn bắn cung của nó đã khen ngợi không dưới một lần. Nhưng vì một lẽ nào đó, sự thật là nó càng giỏi thì việc này càng trở nên vô nghĩa, và em không thể ngừng nhớ lại “trò chơi” đầu tiên của bọn em khi nó hai tuổi, lăn quả bóng qua lại trên sàn nhà đúng ba lần. Về phần mình, việc xếp hạng ngớ ngẩn của những thử thách này trở nên thật rõ ràng đến nỗi em trở nên hờ hững và đánh hụt tất cả các lỗ. Bọn em chẳng nói gì, và trò chơi kết thúc trong thời gian rất ngắn, nếu chỉ tính theo đồng hồ, em đã liếc nhìn nó liên tục. Đây chính là Kevin, em nghĩ vậy. Từng phút từng phút một chậm chạp trôi qua: đây chính là Kevin, lúc nào cũng vậy.
Nhưng đến lúc cuối Kevin tạo dáng với chiếc gậy của mình như một quý ông lịch lãm, vẫn im lặng nhưng với một cái nhìn tiếp theo là gì nào?, như thể để nói rằng, “Con đã làm điều mẹ muốn, mẹ hài lòng chưa?”.
“Chà,” em nói. “Con đã thắng.”
Em muốn đưa nó về để lấy thêm áo khoác mặc dù xuất hiện ở nhà quá sớm như vậy sẽ rất xấu hổ, anh sẽ nhìn em thắc mắc, và đi qua Nyack để về Gladstone rồi lại quay trở lại Nyack để mua sắm thì thậm chí còn kỳ cục hơn. Tuy nhiên, giờ Kevin đã phá hỏng ý tưởng vui vẻ, khác lạ của em cho buổi chiều của hai mẹ con, bằng cách biến nó thành một trò hề máy móc, lạnh thấu xương, nó có vẻ hài lòng hơn. Khi bọn em đỗ xe (tít tận Broadway, vì đường phố giữa tháng Mười hai chật cứng, tìm được một chỗ đỗ đã là may mắn lắm rồi), trước sự kinh ngạc của em nó tự nguyện bày tỏ suy nghĩ.
“Con chẳng hiểu sao lại phải ăn mừng Giáng sinh trong khi chúng ta chẳng phải người Ki-tô giáo.” Nó kéo dài âm i một chút như để nhấn mạnh vào tên Giêsu.
“Chà,” em nói, “đúng là bố mẹ không tin rằng một chàng trai trẻ tốt bụng từ lời đồn đại hai ngàn năm về trước là con trai của Thượng đế. Nhưng có một ngày nghỉ lễ cũng tốt mà, không phải sao? Để có chút khác biệt so với phần còn lại của năm, thứ gì đó để mong chờ. Mẹ đã nghiên cứu nhân chủng học ở Green Bay rằng tiến hành các nghi lễ văn hóa là rất quan trọng”.
“Chỉ vì họ hoàn toàn rỗng tuếch,” nó nói mát. “Con nghĩ chúng ta chỉ là lũ đạo đức giả.”
“Mẹ nói thế đấy nhé, không phải con.” Nó lướt qua cửa hàng Runcible Spoon ở góc phố chính, quay đầu về phía một số nữ sinh trung học lớn tuổi hơn đang lảng vảng đi qua cửa hàng nhạc cụ Long Island. Thực lòng em không nghĩ vẻ ngoài A-ma-ni-a của nó thu hút sự chú ý của mấy đứa con gái nhiều bằng cái phong thái thanh lịch uể oải của nó, cùng với bộ quần áo bất hợp lý kỳ lạ: nó lướt đi trên một mặt phẳng, như thể lăn trên những cái bánh xe. Và cả phần xương hông lộ rõ mồn một khó mà không gây chú ý.
“Vậy…” Kevin nói khi đang lách qua những người đi bộ, “mẹ muốn giữ những món quà và uống eggnog70, nhưng bỏ qua những lời cầu nguyện và những buổi lễ đêm Giáng sinh chán ngắt. Hưởng lợi từ những thứ tốt mà không trả giá bằng những thứ nhảm nhí”. “Con có thể nói như vậy,” em thận trọng đáp lại. “Mẹ đã làm việc đó cả đời.”
70 Một loại đồ uống có cồn pha cùng trứng và sữa.
“Được thôi, miễn là mẹ ổn với việc đó, nhưng không chắc là nó khả thi.” Nó nói một cách khó hiểu rồi kết thúc chủ đề.
Cuộc trò chuyện một lần nữa lại bị ngắt quãng, vậy nên khi một người đi đường suýt thì đâm vào em, em nói to rằng có lẽ bọn em nên mua cho Celia một chiếc xe trượt Razor siêu nhẹ mà đột nhiên trở nên rất phổ biến gần đây.
Kevin nói: “Mẹ biết đấy, vài năm trước mẹ đã tặng cho một thằng nhóc một chiếc xe trượt gớm ghiếc trong dịp Giáng sinh và hẳn là nó đã khóc hết nước mắt”.
Em chộp lấy cơ hội để thể hiện sự tận tụy của mình. “Con nói đúng. Đó chính là vấn đề với đất nước này, nó thật kỳ quặc. Nó cũng tương tự với giày trượt phải không? Qua một đêm, bỗng dưng trở thành một thứ không thể thiếu. Nhưng…” Em cắn môi, nhìn một thằng bé khác lướt qua trên một trong những cái khung nhôm đó. “Mẹ không muốn Celia cảm thấy bị bỏ rơi.”
“Mẹ hiền à, thực tế chút đi. Celia sẽ sợ vãi cứt. Mẹ sẽ phải giữ bàn tay nhỏ bé của nó đến bất kỳ chỗ nào nó muốn đi hoặc mẹ sẽ phải vác cả nó và cái xe trượt theo. Mẹ có sẵn sàng không? Vì con không tham gia đâu.”
Được rồi. Bọn em đã không mua xe trượt.
Thực ra là bọn em chẳng mua gì. Kevin khiến em luôn tự nghĩ rằng mọi thứ em đang cân nhắc đều dường như gây bất lợi cho em. Em nhìn vào những chiếc khăn và mũ qua mắt nó, chúng bỗng nhiên trở nên thật ngu ngốc và vô ích. Chúng ta đã có khăn. Chúng ta đã có mũ. Sao phải bận tâm.
Mặc dù cảm thấy có lỗi khi làm mất chỗ đậu xe, nhưng em mừng vì có cơ hội hành động như một bà mẹ đích thực khi nghiêm túc đề nghị rằng bọn em sẽ trở về nhà để nó có thể thay quần áo có kích cỡ bình thường bất chấp phản ứng hời hợt của nó, “Tùy mẹ”, khiến em càng ý thức về quyền hạn của mình hơn là ép buộc nó. Khi bọn em đi qua Runcible Spoon lần nữa trên đường trở lại xe, một người phụ nữ to béo đang ngồi một mình ở chiếc bàn sát cửa sổ, và ly kem bự kèm bánh mềm của cô ta dựa trên mức độ xa hoa của người Mỹ mà người châu Âu vừa ghen tị vừa phỉ báng.
“Bất cứ khi nào mẹ nhìn thấy một người béo thì cũng là lúc họ đang ăn.” Em nói khi đã đi ra khỏi tầm nghe được của người phụ nữ kia. “Đừng nói với mẹ mấy thứ rác rưởi như là do tuyến tiêu hóa hay gen hay là bộ máy chuyển hóa chậm. Lý do là thức ăn. Họ béo vì họ ăn quá nhiều loại thực phẩm không tốt, lúc nào chẳng vậy.”
Như mọi khi, chẳng có lời nào đáp lại thậm chí là ừm hay đúng vậy. Mãi một lúc sau nó mới nói, “Mẹ biết không, có lẽ đôi lúc mẹ hơi khắc nghiệt”.
Em giật mình dừng bước. “Là con đang nói đấy à?” “Đúng thế. Không hiểu con thừa hưởng từ đâu.”
Lái xe về nhà sau đó, mọi khi em đều nghĩ ra điều gì đó để nói, như là gã huênh hoang lái chiếc SUV, những bóng đèn trang trí Giáng sinh chói mắt ở Nyack, em nhận ra điều đó đã khắc vào tâm trí mình, và em nuốt những lời phán xét xuống. Em thực sự là một trong số những người mà người ta thường hay nhắc nhở nếu không nói được điều gì tử tế thì không nên nói thêm gì nữa. Sự im lặng trong chiếc Luna báo hiệu không khí chết chóc sẽ bao trùm kéo dài đến tận Claverack.
Ở nhà, anh và Celia đã dành cả buổi chiều để tự làm đồ trang trí cây thông, và anh giúp con bé buộc dây kim tuyến lên tóc. Anh đang ở trong bếp xếp những thanh cá đông lạnh lên khay khi em đi ra từ phòng ngủ và nhờ anh cài nút trên cùng của chiếc váy lụa màu hồng. “Chà,” anh nói, “chẳng ai nghĩ là em đã làm mẹ của hai đứa trẻ đâu”.
“Em muốn tạo cảm giác đây là một dịp đặc biệt,” em nói. “Em nghĩ anh đã thích chiếc váy này.”
“Anh thích mà, vẫn vậy,” anh vừa nói vừa cài nút áo cho em. “Chỗ xẻ ở đùi có vẻ hơi cao. Em không muốn thằng bé thấy khó xử đấy chứ?”
“Em rõ ràng là đang khiến ai đó khó xử.”
Em đi tìm đôi hoa tai và xịt chút mùi nước hoa mùi hoa anh túc, rồi quay lại bếp và nhận ra rằng Kevin chưa từng một lần nào làm theo dù chỉ một chữ trong những điều em yêu cầu, vậy nên em chỉ hy vọng rằng nó sẽ mặc một bộ đồ thỏ kích cỡ bình thường. Nó đang đứng ở bồn rửa bát xoay lưng về phía em, nhưng kể cả vậy em vẫn có thể thấy cạp chiếc quần đen bằng tơ nhân tạo chạm nhẹ nhàng trên chiếc hông nhỏ của nó và buông xuống rồi dừng lại vừa đủ trên đôi giày da. Em chưa từng mua cho nó chiếc sơ-mi trắng đó, với tay áo cài đầy đủ và những đường nếp duyên dáng, nó có lẽ là một bộ đồ tự vệ.
Em đã xúc động, thực sự xúc động, và em định thốt lên rằng nó mới đẹp trai làm sao khi không mặc quần áo dành cho trẻ tám tuổi thì nó quay lại. Trên tay nó đang là nguyên một con gà lạnh. Hoặc từng là cả con, trước khi nó xé toạc cả ức và chân con gà, cái đùi thì nó đang ngấu nghiến.
Có lẽ mặt em đã tái nhợt đi. “Mẹ sắp đưa con đi ăn tối. Sao con lại ăn gần hết cả một con gà nướng trước khi chúng ta đi thế?” Kevin quệt chút mỡ ở mép bằng cườm tay, nở một nụ cười bệnh hoạn. “Con đói.” Một sự thừa nhận hiếm hoi đủ để hiểu rằng đó chỉ là một trò lừa bịp. “Mẹ biết mà, tuổi ăn tuổi lớn.” “Đặt nó xuống ngay và lấy áo khoác đi.”
Vì vậy đương nhiên là khi bọn em ngồi xuống trong nhà hàng Hudson, con trai đang tuổi lớn chúng ta đã đủ no cả ngày, và nó đã cho phép sự thèm ăn của mình kết thúc. Em chia bánh mì cho con trai chỉ theo nghĩa đen bởi vì nó từ chối gọi món ăn chính hay thậm chí là chút khai vị mà chỉ muốn ngồi xé những chiếc bánh trong giỏ. Mặc dù nó cứ xé những miếng bánh thành những mẩu nhỏ hơn nhưng em không nghĩ rằng nó sẽ ăn miếng nào.
Em vẫn dứt khoát gọi một xa lát rau mầm, ức chim bồ câu khai vị, cá hồi và cả một chai vang trắng Sauvignon blanc mà em nghĩ rằng mình sẽ uống hết.
“Vậy,” em bắt đầu, chiến đấu với sự bối rối khi chọn rau xanh dưới con mắt khắt khe của Kevin. Bọn em đang ở nhà hàng, tại sao em lại thấy có lỗi khi ăn? “Ở trường thế nào?”
“Vẫn bình thường,” nó nói. “Không mong được gì hơn thế.” “Mẹ muốn biết chi tiết hơn.”
“Mẹ muốn nghe lịch học của con?”
“Không.” Em thực sự không muốn trở nên khó chịu. “Ví dụ như môn con thích nhất học kỳ này là gì?” Đã quá muộn khi nhớ ra rằng với Kevin, từ yêu thích chỉ đặc biệt gắn với sự nhiệt tình của người khác mà nó muốn phá hoại.
“Ý mẹ là con có thích môn nào không à?”
“Chà,” em đập xuống bàn, vật vã để đâm được một miếng rau arugula đủ nhỏ để không làm dây sốt mù tạt mật ong lên cằm mình. “Con có nghĩ đến việc tham gia một vài câu lạc bộ sau giờ học không?”
Nó nhìn em với cùng một thái độ hồ nghi giống như khi em tra hỏi nó về thực đơn căn-tin ở Claverack. Có lẽ nó không thèm trả lời mấy câu hỏi này chút nào lại là may cho em.
“Thế còn những… à… giáo viên của con? Có ai trong số họ… ừm, đặc biệt không?”
“Và ban nhạc nào mà con đang nghe gần đây?” Nó nói. “Rồi mẹ có thể ba láp về chuyện liệu có cái âm hộ nào ở bàn trên khiến con ngứa ngáy hay không. Bằng cách đó mẹ có thể lái sang rằng dĩ nhiên đó là chuyện của con nhưng trước khi vui vẻ với con nhỏ đó ở hành lang thì con nên chờ cho đến khi đủ sẵn sàng. Ngay khi món tráng miệng được đưa ra mẹ có thể bắt đầu nói về chất kích thích. Thận trọng, như kiểu, vì mẹ không muốn dọa đến nỗi con phải nói dối, nên mẹ sẽ nói rằng mẹ đã thử nhưng không có nghĩa là con cũng nên làm thế. Cuối cùng khi đã nốc hết cái chai đó, mẹ sẽ nhìn con bằng đôi mắt lờ đờ và nói rằng thật tuyệt vời làm sao khi chúng ta đã có khoảng thời gian quý giá cùng nhau rồi mẹ sẽ ngồi dịch vào gần con rồi vòng tay ôm lấy vai con và siết nhẹ một cái.”
“Được rồi quý ngài Láu cá.” Em bỏ qua bài thuyết trình của mình. “Vậy con muốn nói chuyện gì?”
“Đây là ý của mẹ. Con chưa bao giờ nói rằng mình muốn nói cái quái gì cả.”
Bọn em đối mặt nhau qua món ức bồ câu và sốt quả lý chua đỏ. Kevin luôn có cách để biến niềm vui thành một thứ mệt mỏi. Khi tới lượt nó im lặng sau ba hay bốn phút, em chỉ có thể đoán rằng nó đang thương hại em. Sau này, ở Claverack nó không bao giờ là người mở lời trước nhưng rút cục khi ấy, ở nhà hàng Hudson, nó mới chỉ mười bốn tuổi.
“Được rồi, con có một chủ đề đây.” Nó ranh mãnh đưa ra lời đề nghị, nhặt một mẩu bút sáp màu đỏ son từ cốc bút đủ màu của nhà hàng, thứ đang phổ biến khắp nơi cũng như những chiếc xe trượt. “Mẹ lúc nào cũng phàn nàn cái đất nước này và ước mình ở Malaysia hay gì đó còn gì. Mẹ có vấn đề gì với chỗ này vậy? Thật đấy. Nước Mỹ coi trọng vật chất quá à?”
Cũng giống như Kevin khi em gợi ý buổi đi chơi này, em nghi ngờ đây chỉ là một cái bẫy, nhưng em còn một món chính và hai phần ba chai vang trắng nữa, em không muốn phí thời gian để vẽ mấy thứ vớ vẩn lên tấm trải bàn dùng một lần này. “Không, mẹ không nghĩ vậy,” em trả lời thật lòng. “Sau tất cả, như ông nội con thường nói…”
“Vật chất quyết định mọi thứ. Thế vấn đề của mẹ là gì?”
Điều này có thể khiến anh chết lặng, nhưng trong thời điểm đó, em không thể nghĩ ra bất kỳ vấn đề nào của nước Mỹ. Em thường khó xử khi một người lạ trên máy bay bắt chuyện khi em vừa đặt cuốn sách của mình xuống, hỏi xem có cuốn tiểu thuyết nào khác mà em thích đọc: Em hoàn toàn trống rỗng đến nỗi người ngồi cạnh có thể tự suy luận ra rằng cuốn sách bìa mềm nhồi trong túi tạp chí là cuốn tiểu thuyết đầu tiên em đọc trong đời. Cái nhìn xấu xa về Hoa Kỳ là rất quý giá với em, ngay cả khi, nhờ anh mà em đã miễn cưỡng tin tưởng đất nước này vì chí ít nó cũng là một nơi nồng nhiệt, dễ thích ứng, mặc dù mã ngoài của nó có vẻ như phù hợp để phát triển những ấn tượng thừa thãi về những kẻ hoàn toàn mất trí. Đột nhiên mất khả năng chỉ ra dù chỉ một đặc điểm ở đất nước này khiến em muốn trốn tránh nó, em cảm thấy mình đã thua hoàn toàn trong một giây và lo lắng rằng có lẽ em đã không xa lánh nước Mỹ vì chủ nghĩa thế giới tinh vi, mà chủ yếu vì những định kiến nhỏ nhặt.
Nhưng trên máy bay, em chỉ tự nhiên nhớ ra mình ngưỡng mộ Bầu trời vụn vỡ của Paul Bowles. Rồi em nhớ ra Khúc quanh của dòng sông của V. S. Naipaul, và nó lại khiến em nhớ đến tác phẩm thú vị Cô gái trong vở kịch của Paul Theroux, và em luôn luôn, trở lại là một nhà văn.
“Nó xấu,” em trả lời.
“Cái gì cơ? Mấy đường rãnh màu ở bánh mì nguyên cám?” “Mấy món đồ ăn nhanh đầy dầu mỡ. Cả đống nhựa đó. Và nó tràn ngập khắp nơi như bệnh rệp khoai tây.”
“Mẹ nói mẹ thích tòa nhà Chrysler mà.”
“Nó cổ. Hầu hết những công trình kiến trúc Mỹ hiện đại đều thật kinh khủng.”
“Vậy đất nước này là một cái bãi rác. Thế tại sao một nơi nào đó thì lại tốt hơn?”
“Con gần như chưa đến nơi nào khác cả.” “Việt Nam là một nơi chả có gì hay ho cả.”
“Nhưng con không nghĩ rằng con người ở đó thật tuyệt vời sao? Thậm chí là về mặt thể chất ấy?”
“Mẹ đưa con đến châu Á vì mấy thứ vớ vẩn đó sao? Con có thể tự đặt một trong số mấy gói du lịch ngày lễ đó trên mạng.”
“Vui không?” Em hỏi.
“Từng vui hơn nhiều rồi.” Nó ném một mẩu bánh mì đã bị vo viên vào rổ. “Hơn nữa, với con mấy thằng con trai đều trông như con gái.”
“Nhưng mẹ nghĩ nó rất tươi mới,” em nhấn mạnh thêm.
“Quanh cái hồ đó, kể cả nó hơi bốc mùi, cái cách mà người Việt trả cho người có cái cân to vài đồng để tự cân chính họ và mong rằng họ đã tăng được vài lạng. Đó mới là sự lành mạnh sinh học.”
“Để lũ da vàng đó quanh một cái thùng khoai chiên không đáy và chúng sẽ phì ra to hơn cả chiều cao của chúng, giống như mấy con chuột ở New Jersey. Mẹ nghĩ chỉ có người Mỹ là tham lam? Con chẳng chăm học lịch sử châu Âu lắm đâu, nhưng con nghĩ là không.”
Món cá hồi được mang lên khi em đã không còn muốn ăn lắm, em gõ những ngón tay mình. Với bối cảnh một bức tường vẽ cảnh biển ở nhà hàng Hudson, cùng chiếc áo sơ mi trắng nổi bật có phần ống tay cuộn lên, cổ áo dựng thẳng tạo thành một chữ V cắt đến tận xương ức, Kevin có thể vượt qua cả Errol Flynn trong Thuyền trưởng Blood.
“Ngữ điệu. Mẹ ghét cái đó.”
“Đấy cũng là giọng của mẹ mà. Kể cả mẹ có cố nói ‘ca-à chua’ giống như người Anh.”
“Con nghĩ đấy là giả vờ.” “Không phải sao?”
Em cười, một chút. “Ừ, đúng là giả vờ.”
Có gì đó đã thả lỏng hơn một chút, và em nghĩ, có thể, chuyến đi chơi này sau cùng cũng không hẳn là một ý tồi. Có thể bọn em sẽ đạt được gì đó. Em bắt đầu hòa vào cuộc trò chuyện trong sự sốt sắng. “Thật sự có một điều ở đất nước này mà mẹ không thể chịu nổi. Đấy là sự thiếu trách nhiệm. Mọi thứ không tốt trong đời một người Mỹ đều là do lỗi của một ai đó khác. Tất cả những người hút thuốc này kiếm được hàng triệu đô tiền bồi thường từ những công ty thuốc lá, khi nào, tại sao, họ đã biết nguy cơ từ bốn mươi năm trước cơ mà. Không bỏ được ư? Gán tội cho Philip Morris71. Điều tiếp theo con thấy đấy, những người béo kiện công ty sản xuất đồ ăn nhanh vì chính họ đã nốc quá nhiều Big Mac.” Em ngừng lại một chút để tự bắt kịp mình. “Mẹ nghĩ con đã nghe những điều này rồi.”
71 Doanh nghiệp sản xuất thuốc lá hàng đầu nước Mỹ thời bấy giờ.
Kevin đã quay em như một món đồ chơi. Nó có cùng biểu cảm thèm muốn, ác ý em đã thấy gần đây ở một thằng bé làm cho chiếc xe đua của nó chạy thật nhanh và rơi khỏi tảng đá bằng điều khiển từ xa trong công viên Tallman. “Một hay hai lần gì đó,” nó thừa nhận, cố nén một nụ cười.
“Những người đi bộ nhanh,” em nói. “Họ thì sao.”
“Họ khiến mẹ phát điên.” Chắc chắn nó cũng đã nghe chuyện này rồi. Nhưng nó chưa từng nghe em giải thích. “Những người ở đây không thể chỉ đi bộ không thôi, họ phải biến nó thành một loại chương trình nào đó. Và con biết không, có lẽ chính là đây, đây là vấn đề của mẹ. Tất cả những điều mơ hồ của cuộc sống, những điều thực sự tốt nhưng lại khó nắm bắt khiến cho cuộc sống có giá trị. Người Mỹ dường như tin rằng họ có thể đạt được nó bằng cách tham gia vào các hội nhóm, hay ký tên vào một văn bản, hay ăn kiêng hay trải qua những liệu pháp thảo dược. Không phải chỉ là người Mỹ nghĩ rằng tiền có thể mua được mọi thứ, nhưng họ còn nghĩ rằng nếu họ làm theo hướng dẫn trên nhãn, những sản phẩm đó chắc chắn phải hiệu quả. Rồi khi chúng không mang lại hiệu quả và họ vẫn không vui mặc dù quyền được hạnh phúc đã được quy định trong Hiến pháp, họ kiện lung tung lẫn nhau.”
“Những điều mơ hồ, ý mẹ là sao?”
“Gì cũng vậy, như bạn con vẫn hay nói. Tình yêu, niềm vui, sự hiểu biết.” (Với Kevin, em có lẽ như đang nói chuyện về người ngoài hành tinh.) “Nhưng con không thể đặt mua những thứ đó qua mạng hay học về chúng ở New School hoặc tìm kiếm ở những cuốn sách cẩm nang. Không dễ dàng như vậy, hoặc có thể nó dễ… quá dễ đến nỗi mà cố gắng làm theo hướng dẫn lại là quá mức… Mẹ cũng không biết nữa.”
Kevin đang vẽ nguệch ngoạc đầy giận dữ trên tấm trải bàn với cây bút sáp của nó. “Còn gì nữa không?”
“Dĩ nhiên là vẫn còn những thứ khác.” Em cảm thấy đà quay trong những cuộc trò chuyện trên máy bay đó khi em cuối cùng cũng có thể mở thư viện trong đầu mình ra, nhớ ra Quý bà Bovary, Jude - Kẻ vô danh và Một lần quá giang đến Ấn Độ. “Người Mỹ rất béo, không có tài ăn nói và dốt nát. Họ luôn đòi hỏi, hách dịch và hư hỏng. Họ tự đề cao quá mức về cái chủ nghĩa dân chủ quý giá của mình và chiếu cố đến các quốc gia khác vì họ nghĩ như vậy là đúng, chẳng thèm bận tâm rằng nửa dân số trưởng thành không đi bỏ phiếu. Và họ cũng khoác lác nữa. Tin hay không thì tùy, nhưng ở châu Âu, việc nhồi nhét vào đầu những người mới quen rằng bạn đến từ Harvard và bạn có một ngôi nhà to đáng giá không biết bao nhiêu tiền và người nổi tiếng nào thường đến ăn ở đó là không thể chấp nhận được. Và người Mỹ cũng chẳng bao giờ nhận ra rằng chia sẻ sở thích tình dục qua đường hậu môn với người vừa quen được năm phút ở tiệc cocktail được xem là thô bỉ ở nhiều nơi, vì ở đây toàn bộ khái niệm về sự riêng tư đã bị phớt lờ. Đó là bởi vì người Mỹ đang tin vào những điều sai lầm, ngây thơ theo một cách khiến con người ta trông thật ngu ngốc. Tệ nhất là họ không hề biết phần còn lại của thế giới chẳng thể nào chịu nổi họ.”
Em đã nói quá to trong một không giản nhỏ như vậy với những quan điểm dễ gây hấn như vậy, nhưng em đã hào hứng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên em có thể thực sự nói chuyện với con trai mình, và em đã mong rằng bọn em có thể vượt qua sông Rubicon. Cuối cùng thì em cũng đã có thể tâm sự những điều em thực sự tin, không phải chỉ là những bài dạy đời như là làm ơn đừng ngắt những bông hồng quý giá của nhà Corley. Cứ cho là em đã bắt đầu một cách thiếu chín chắn, hỏi chuyện trường lớp, trong khi nó mới chính là người điều khiển cuộc trò chuyện như một người trưởng thành đủ năng lực, dẫn dụ người bạn đồng hành của mình. Nhưng em tự hào về nó. Khi em chỉ đang cố tạo nên một điểm nhấn cho những câu nói của mình, Kevin hoàn thành bất cứ thứ gì mà nó đang nguệch ngoạc vẽ lên tấm trải bàn, nhìn lên và gật đầu.
“Chà. Nhiều tính từ thật đấy,” nó nói.
Chứng rối loạn thiếu tập trung cái cóc khô. Kevin là một học sinh hoàn toàn có năng lực nếu nó chịu để ý, và nó không phải đang vẽ linh tinh, nó đang ghi chép.
“Để xem.” Nó nói và tiến hành kiểm tra những yếu tố nối tiếp nhau trong danh sách của mình bằng cây bút sáp đỏ. “Hư hỏng. Mẹ rất giàu. Con không chắc mẹ nghĩ mình đang thiếu thứ gì, nhưng con cá là mẹ đủ khả năng để mua được. Hách dịch. Từ này mô tả khá tốt về bài phát biểu đó ngay lúc này đây. Nếu con là mẹ, con sẽ không gọi tráng miệng đâu, bởi vì con cá là người phục vụ sẽ nhổ một bãi đờm vào sốt quả mâm xôi của mẹ đấy. Không có tài ăn nói? Để con xem…” Nó tìm trên tấm trải bàn và đọc to “Không dễ dàng như vậy, hoặc có thể nó dễ. Mẹ cũng không biết nữa. Con không thể tự coi đó là kiểu của Shakespeare. Hơn nữa, con đang ngồi đối diện một phụ nữ suốt ngày dông dài về mấy ‘chương trình thực tế trên tivi’ mặc dù bà ấy chưa từng xem bất kỳ một chương trình nào. Và đó, một trong số những từ yêu thích của mẹ, dốt nát. Tiếp theo: khoác lác. Thế tất cả trò lũ-đần-độn-này-đúng-là-một-lũ-thất-bại-và-tôi- ngon-hơn-nhiều này là gì nếu không phải chỉ là khoe khoang? Làm như ai đó sẽ nghĩ bà ấy hiểu chuyện mà mọi người khác không hiểu.
Tin… mà không biết rằng chẳng ai chịu nổi họ.” Nó gạch chân dòng đó và nhìn vào mắt em với sự khinh ghét trần trụi. “Chà. Với những gì con biết thì con chỉ có thể nói rằng thứ duy nhất giúp cho mẹ không cùng một giuộc với bọn Mỹ đần độn khác là vì mẹ không béo. Và vì mẹ gày nên mẹ tự đề cao mình quá mức. Con thà kiếm một con bò làm mẹ còn hơn vì nó không nghĩ mình tốt hơn tất cả những người khác trên cái đất nước chết tiệt này.”
Em thanh toán hóa đơn. Bọn em không thể thực hiện thêm một chuyến đi chơi mẹ-con nào nữa cho đến khi phải gặp nhau ở Claverack.
Chán nản vì không mua được xe trượt cho Celia, em đã gặp rắc rối lớn khi phải tìm “một chú chuột chù voi tai nhỏ” làm quà Giáng sinh cho con bé. Khi chúng ta đến buổi triển lãm “Động vật nhỏ có vú” ở vườn thú Bronx, con bé đã bị mê hoặc bởi một người bạn nhỏ trông rất vô lý, trông như thể là con voi lai với chuột túi và gây giống với vài thế hệ chuột. Quan trọng là nó có vẻ không hợp pháp. Nếu không phải là gần như sắp tuyệt chủng, thì sinh vật nhỏ bé từ Nam Phi này cũng được vườn thú xác định là “bị đe dọa do mất môi trường sống”, và anh chẳng giúp được gì cho em khi tỏ ra thiếu kiên nhẫn với thời gian để tìm ra nó. Mất một lúc lâu để chúng ta đi đến một thỏa thuận. Anh sẽ làm ngơ khi em tìm một cửa hàng thú cưng đặc biệt vì có những con thú cưng “không như bình thường” trên mạng Internet, em cũng làm tương tự khi anh mua cho Kevin cây nỏ đó.
Em chưa bao giờ nói cho anh biết món quà của Celia tốn bao nhiêu tiền, và em cũng không nghĩ bây giờ là lúc thích hợp để nói với anh. Chỉ là trong một thời gian em cảm thấy may mà nhà mình giàu có. Con chuột chù voi tai nhỏ, một cái tên thật bất hợp lý, chẳng phải voi cũng chẳng phải chuột chù, nó có đôi tai cụp tương đối to, thứ không giống với bất kỳ loài vật nào khác, là món quà thành công nhất mà em từng tặng. Celia có thể ngạc nhiên sung sướng dù chỉ là với một ống kẹo Lifesavers, nhưng ngay cả cô con gái dễ hài lòng của chúng ta cũng phải tỏ ra hết sức phấn khích, và khi con bé mở cái lồng kính ra, mắt nó mở to hết cỡ. Rồi con bé lao vào vòng tay em với lòng biết ơn ngập tràn. Nó cứ liên tục đứng dậy trong suốt bữa ăn tối Giáng sinh để kiểm tra xem cái lồng có đủ ấm hay không hoặc cho con chuột ăn một quả việt quất. Em đã bắt đầu lo lắng. Động vật không phải lúc nào cũng có thể phát triển ở vùng khí hậu lạ, và tặng một món quà dễ hỏng như vậy cho một đứa bé nhạy cảm có lẽ hơi dại dột.
Có thể em mua “Khụt Khịt”, cái tên Celia đặt cho nó, cũng là cho chính mình, chỉ bởi vì sự nhỏ bé, đôi mắt to mong manh dễ tổn thương của nó khiến em nghĩ đến chính Celia. Với bộ lông dài, mềm mại gợi lên hình ảnh về mái tóc tuyệt đẹp của con gái chúng ta, cục bông tròn nặng gần một lạng rưỡi này như thể sẽ bay theo một cơn gió giống như một bông hoa bồ công anh. Giữ thăng bằng trên cặp giò nhỏ xíu như đôi cà kheo, Khụt Khịt trông như sắp ngã mỗi khi đứng lên. Cái mõm đặc trưng của nó trông như kèn trumpet và có thể ngoặm được đồ ăn, luôn sục sạo đất để đào xung quanh chiếc lồng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Con vật không chạy nhảy gì nhiều lắm, và sự cố gắng nhảy thoát thân không mệt mỏi trong thế giới bị bao vây của nó có chút gì đó giống như sự lạc quan luôn-cố-gắng-hết-mình đầy vui vẻ mà Celia sẽ sớm chạm đến giới hạn của chính mình sau này. Tuy giống chuột chù voi tai nhỏ không hoàn toàn ăn chay, chúng cũng ăn sâu bọ và côn trùng, nhưng đôi mắt nâu khổng lồ khiến cho Khụt Khịt luôn có một vẻ kinh sợ, cảnh giác bất cứ thứ gì. Theo lẽ đó, nó cũng giống như Celia, chỉ là những con mồi.
Có ý thức rằng thú cưng của mình rất khó chăm sóc, con bé sẽ chọc một ngón tay đầy lo lắng qua cửa lồng để vuốt nhẹ lên những chiếc lông xù của nó. Khi có bạn đến chơi, con bé đóng cửa phòng ngủ của mình trong khi dụ bạn bằng những món đồ chơi khác bền hơn. Có thể điều đó có nghĩa là nó hiểu người khác, em mong như vậy. (Celia nổi tiếng một phần vì sự mù quáng của con bé, từ khi nó đưa về nhà một người bạn mà những đứa trẻ khác đều ghét. Giống như con bé Tia hư đốn, khó chịu đó, mẹ nó lúc nào cũng trơ tráo nhắc nhỏ với em rằng tốt nhất nên để Tia chiến thắng trong các trò chơi. Chẳng cần bảo Celia cũng tự suy luận được, vì nó đã băn khoăn hỏi em sau khi người bạn đồng hành hống hách của mình ra về, “Liệu có ổn không nếu con chơi ăn gian để thua?”.) Ngắm nhìn con gái chúng ta khi nó bảo vệ Khụt Khịt, em tìm kiếm một sự cứng rắn, một sự quyết tâm trong biểu cảm của nó mà có thể chính là khả năng tự vệ mới chớm bộc lộ.
Tuy không muốn nhưng em vẫn phải cân nhắc một khả năng, dù rằng trong mắt em con bé rất đáng yêu, nhưng Celia đang phát triển vẻ ngoài theo kiểu hơi nhạt nhoà. Con bé mới sáu tuổi nhưng em đã sợ rằng nó sẽ chẳng thể trở nên xinh đẹp, và nó cũng có vẻ không thể tự lo cho mình với chừng đó quyền lực. Con bé có cái miệng của anh, quá rộng so với cái đầu nhỏ của nó, môi nó mỏng và nhợt nhạt. Vẻ mặt luôn run rẩy của con bé càng thôi thúc một sự cẩn trọng bao trùm. Mái tóc đó, mềm mại và lưa thưa, màu vàng cam của nó sẽ dần chuyển thành màu vàng xỉn trước tuổi dậy thì. Hơn nữa, vẻ đẹp thực sự chẳng phải là một thứ có chút bí ẩn hay sao? Và Celia thì quá bình thường để ẩn dụ cho một thứ tiềm ẩn. Con bé có một gương mặt phổ biến, và có thứ gì đó ám chỉ rằng một người có khuôn mặt không có gì thú vị sẽ nói ra bất kỳ điều gì ta muốn biết. Tại sao em có thể thấy trước điều này: con bé sẽ trở thành một thiếu nữ ôm mối tình đau khổ với chủ tịch hội học sinh, người chẳng hề biết đến sự tồn tại của nó. Celia sẽ luôn tự bán rẻ bản thân. Sau đó, nó sẽ chuyển đến sống chung với một người đàn ông lớn tuổi hơn khi còn quá trẻ và người đó sẽ lạm dụng bản chất rộng lượng của nó, rồi bỏ nó để đi theo một phụ nữ tròn trịa hơn và biết cách ăn mặc hơn. Nhưng ít nhất thì nó luôn có thể quay về nhà vào Giáng sinh, và nếu có cơ hội, con bé sẽ là một người mẹ tốt hơn nhiều so với em.
Kevin luôn xa lánh Khụt Khịt, chính cái tên của con vật đã là một sự sỉ nhục với một đứa con trai mới lớn. Nó sẵn lòng hơn với việc bắt dế và nhện rồi treo những miếng mồi sống đó lủng lẳng trong chuồng, những thứ thông thường của bọn con trai và là công việc hoàn hảo với nó, vì Celia quá cẩn thận. Nhưng trò trêu chọc lạnh lùng, vô cảm này thật tàn nhẫn. Anh không thể quên buổi tối mà em làm món chim cút, và nó đã thuyết phục con bé tin rằng xác chết xương xẩu trên đĩa chính là ai-thì-biết-rồi-đấy.
Em biết, Khụt Khịt chỉ là con vật cảnh, một con đắt tiền, và kết thúc không có hậu vẫn luôn xảy ra. Em nên nghĩ đến chuyện đó trước khi tặng con bé con quái vật bé nhỏ đó, mặc dù chắc chắn rằng trốn tránh những nỗi sợ mất mát cũng chính là trốn tránh cuộc sống. Em đã mong rằng con chuột có thể sống lâu hơn, nhưng điều đó cũng chẳng dễ dàng hơn với Celia khi tai họa ập đến.
Đó là một tối tháng Hai năm 1998, điều duy nhất mà em nhớ là mình thấy Celia có vẻ giấu giếm gì đó. Nó liên tục nhìn xung quanh nhà, bò trên sàn, nhấc những phần viền ghế sô-pha lên và tìm kiếm bên dưới, nhưng khi em hỏi nó đang tìm gì thì nó lại thỏ thẻ: “Không có gì”. Nó tiếp tục lục lọi xung quanh cho đến tận giờ đi ngủ, không giải thích trò chơi của mình nhưng xin phép được chơi thêm lâu hơn chút nữa. Cuối cùng, cảm thấy như vậy là đủ rồi, em lôi con bé lên giường và nó vật lộn. Nó hành động như một đứa trẻ hỗn xược chẳng giống nó chút nào.
“Khụt Khịt sao rồi?” Em hỏi, cố làm nó phân tâm khi tắt đèn.
Người con bé cứng đờ, nó không nhìn vào cái lồng khi em đặt nó lên đệm. Sau một lúc, nó thì thầm, “Cậu ấy ổn”.
“Mẹ không thấy cậu ấy từ chỗ này. Cậu ấy đang trốn à?” “Cậu ấy đang trốn,” nó nói bằng giọng còn nhỏ hơn khi nãy. “Sao con không thử tìm cậu ấy cho mẹ?”
“Cậu ấy đang trốn,” con bé nhắc lại, vẫn tiếp tục không nhìn vào lồng.
Con chuột chù voi thi thoảng cũng ngủ dưới một cành cây, nhưng khi em tự nhìn vào lồng, em không tìm thấy chùm lông nào cả. “Con không để cho Kevin chơi với Khụt Khịt đấy chứ?” Em nghiêm túc hỏi, với cùng một tông giọng khi em có thể đã hỏi Có phải con đã cho Khụt Khịt vào máy nghiền không?
“Tất cả là lỗi của con,” con bé thở dốc và bắt đầu nức nở. “Con ngh-nghĩ rằng mình đã đóng cửa lồng nhưng chắc là con đ-đ-đã quên. Vì lúc con quay trở lại sau bữa tối thì cửa đang mở và cậu ấy đã đi mất rồi. Con đã tìm khắp nơi!”. “Suỵt suỵt, được rồi, giờ chúng ta sẽ tìm cậu ấy,” em an ủi nhưng con bé chẳng thể ngừng khóc. “Con thật ngu ngốc. Kevin đã bảo thế và anh ấy nói đúng. Con thật ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!” Con bé đập mạnh vào thái dương bằng bàn tay nắm chặt và em phải giữ cổ tay nó lại.
Em đã hy vọng rằng màn khóc lóc của con bé sẽ tự kết thúc, nhưng sự đau buồn của cô gái nhỏ này có một sức mạnh bền bỉ đáng kinh ngạc, và việc con bé tự trách mình đã khiến em đưa ra những lời hứa hẹn sai lầm. Em đảm bảo với nó rằng Khụt Khịt chưa thể đi đâu xa và chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại cái lồng ấm áp của mình trước khi trời sáng. Túm lấy lời dối trá của em, Celia nằm im co quắp.
Em nghĩ chúng ta đã tìm kiếm đến khoảng ba giờ đêm, cảm ơn anh lần nữa vì đã giúp. Anh có một hợp đồng do thám khác vào sáng hôm sau, và cả hai chúng ta đều thiếu ngủ. Chúng ta đã kiểm tra mọi ngóc ngách, anh đẩy cả cái máy sấy ra còn em thì dốc hết thùng rác. Lẩm bẩm bằng giọng thân thiện, “Cậu bé nghịch ngợm ở đâu rồi?” anh kéo tất cả những cuốn sách ở ngăn dưới ra còn em vừa xếp lại vừa kiểm tra xem có sợi lông nào không.
“Anh không muốn chuyện này tệ hơn bằng việc nói với em anh-đã-bảo-rồi,” anh nói khi cả hai chúng ta đều ngồi phịch xuống sô-pha trong phòng khách với những cục bụi trên tóc. “Anh có thấy nó dễ thương nhưng đó là một con vật hiếm và mỏng manh, còn con bé mới học lớp một.”
“Nhưng con bé đã rất chu đáo. Không bao giờ để hết nước, cẩn thận không cho ăn nhiều quá. Rồi tự nhiên lại quên đóng cửa lồng?”
“Con bé rất hay đãng trí, Eva.”
“Đúng vậy. Em nghĩ mình có thể đặt mua một con khác…” “Quên chuyện đó đi. Một bài học về cái chết như vậy là đủ cho cả năm rồi.”
“Anh có nghĩ là có thể nó đã chạy ra ngoài không?”
“Thế thì nó cũng bị đóng băng đến chết,” anh vui vẻ trả lời. “Cảm ơn.”
Đó là câu chuyện em bịa ra với Celia ngày hôm sau: rằng Khụt Khịt đã chạy ra ngoài chơi, nơi mà nó cảm thấy hạnh phúc hơn với nhiều không khí trong lành và có thể làm quen với nhiều bạn động vật khác. Ồ tại sao không biến nó thành lợi thế của mình nhỉ? Celia sẽ tin bất kỳ điều gì.
Đáng nhẽ ra em phải hồi tưởng lại gương mặt buồn xanh xao của con gái chúng ta trong tuần tiếp theo chứ không phải là nhớ những công việc nhà bình thường. Nhưng trong trường hợp này, em hoàn toàn có lý do để nhớ lại cái bồn rửa phụ của trẻ con cuối tuần đó. Thứ Hai Janis mới đến, và em sẽ không bao giờ từ chối chút hỗ trợ từ nhân viên bảo trì trong nhà mình một lần nào nữa. Vậy nên em đổ vào chỗ tắc chút dung dịch Liquid-Plumr, thêm một cốc nước lạnh vào, và để đấy theo hướng dẫn. Rồi em cất chai Liquid-Plumr đi. Anh thực sự nghĩ rằng sau chừng ấy thời gian em lại thay đổi câu chuyện của mình ư? Không! Em đã cất nó đi.