Franklin thân yêu,
Chà lại là một buổi tối thứ Sáu nữa mà em tự xắn tay áo lên để chuẩn bị cho chuyến đi đến Chatham vào sáng mai. Bóng đèn lại nhấp nháy nữa rồi, lập lòe như quyết tâm của em để làm một người lính tốt và sống nốt những ngày còn lại trong đời mình cho một thứ nghĩa vụ không thể gọi tên. Em đã ngồi đây suốt hơn một giờ đồng hồ, tự hỏi điều gì đã giữ cho em tiếp tục, hay cụ thể hơn là điều gì mà em muốn từ anh. Chẳng cần nói cũng biết là em muốn anh trở lại; số lượng những bức thư qua lại này, mặc dù nó chỉ là từ một phía, chứng minh rất rõ cho điều đó. Nhưng còn gì nữa? Có phải em muốn anh tha thứ cho em không? Nếu có thì là cho điều gì?
Sau tất cả, em vẫn luôn cảm thấy khó chịu với làn sóng không mong muốn của sự tha thứ đã cuốn trôi con tàu đắm của gia đình chúng ta sau ngày thứ Năm. Ngoài những bức thư đầy hứa hẹn về việc hoặc là đập vỡ sọ nó hoặc là sinh con với nó, Kevin còn nhận được hàng tá lá thư mong muốn chia sẻ nỗi đau với nó, xin lỗi vì sự thất bại của xã hội trong việc nhận ra nỗi đau khổ trong tâm hồn nó và trao cho nó sự ân xá về mặt đạo đức cho những lỗi lầm mà nó chưa nhận ra. Rất hài hước, nó đã đọc to các lựa chọn cho em ở phòng thăm nuôi.
Chắc chắn đó chỉ là một trò cười khi cố gắng tha thứ cho kẻ không biết ăn năn, và em cũng đang nói về chính mình. Chính em cũng nhận được cả tấn thư (địa chỉ email của em được đăng trên những biển quảng cáo cả ở Nhungnguoicaunguyen.org và Niemtin. com mà chưa được sự đồng ý của em, dường như bất cứ lúc nào cũng có hàng ngàn người Mỹ đang cầu nguyện để em được cứu rỗi) và phần lớn trong số đó cầu khẩn Chúa, người mà em ít tin tưởng hơn cả, trong khi số khác khóc lóc tha thứ cho những thiếu sót khi làm mẹ của em. Em chỉ có thể nghĩ rằng những người có ý tốt này cảm thấy cảm động vì cảnh ngộ khốn khổ của em. Nhưng nó lại khiến em khó chịu khi gần như tất cả sự giải thoát này đều được trao bởi những người lạ, khiến nó có vẻ rẻ mạt, và để lộ ra bên dưới những hào nhoáng của lòng khoan dung đã trở thành phiên bản tôn giáo của việc lái một chiếc xe bóng bẩy. Mặt khác, anh trai em, Gile quá thẳng thắn để có thể tha thứ cho bọn em vì sự quan tâm không mong muốn mà đứa con trai bướng bỉnh của chúng ta đã đổ lên đầu gia đình anh ấy, đó lại chính là mối ác cảm mà em trân trọng, chỉ bởi vì nó chân thật. Vì vậy em đã miễn cưỡng đánh dấu lên những phong bì “Trả lại cho người gửi” giống như chiếc cần câu cá bỏ túi và những con dao Gensu mà em chưa bao giờ đặt hàng. Những tháng đầu, vẫn ốm yếu vì đau buồn, em thích việc kết nối với không khí cởi mở của những người khốn khổ hơn là với không gian gần gũi, ngột ngạt của những người Kitô hữu bác ái. Và sự căm thù từ những bức thư thù ghét thì đỏ như thịt sống, trong khi sự tốt bụng từ những lời chia buồn thì nhẹ màu hường phấn và được chế biến như thức ăn trẻ em đóng gói. Sau khi đọc xong một vài trang từ những bức thư thương xót, em cảm thấy mình như thể vừa bò lên từ một thùng đầy bí đỏ nhão nhoét. Em muốn lắc những người đó mà hét lên: Tha thứ cho chúng tôi? Các người có biết nó đã làm gì không?.
Nhưng giờ nhìn lại, có thể điều khó chịu nhất với em là lễ đại xá ngu ngốc này về sau lại trở nên rải rác một cách có chọn lọc. Những thành phần yếu đuối thường thấy - những kẻ cuồng tín, phân biệt giới tính hay những kẻ tôn thờ quần lót - thì khỏi cần phải hỏi. “KK” kẻ sát nhân đã thu hoạch hàng nắm những người bạn qua thư đầy thương xót; trong khi một giáo viên kịch nghệ rối trí đã quá tuyệt vọng vì bị từ chối suốt phần đời còn lại. Anh có thể hiểu chính xác rằng em không bận tâm đến lòng trắc ẩn đồng bóng của người Mỹ cũng như sự tha thứ của anh. Anh cố gắng để hiểu những kẻ giết người như Luke Woodham ở Pearl hay Mitchell và Andrew bé nhỏ ở Jonesboro. Vậy sao anh lại không có chút đồng cảm nào với Vicki Pagorski?
Kỳ học đầu tiên của năm hai của Kevin đã bị phủ bóng bởi vụ bê bối đó. Tin đồn đã lan truyền trong nhiều tuần, nhưng chúng ta không ở đó, chúng ta đã không biết gì cho đến khi ban giám hiệu gửi thư cho tất cả những học sinh lớp kịch của cô Pagorski. Em đã rất ngạc nhiên khi Kevin cũng tham gia một lớp kịch. Nó có vẻ ngại ánh đèn sân khấu khi đó, kẻo sự chú ý sẽ thổi bay vỏ bọc một đứa trẻ bình thường. Ngược lại, như căn phòng của nó đã cho thấy, nó có thể là bất cứ ai, vậy nên có lẽ nó đã thích diễn xuất trong nhiều năm liền.
“Franklin, anh nên xem cái này,” em nói. Khi đó là một buổi tối tháng Mười một khi anh đang càu nhàu với tờ Thời báo rằng Clinton đúng đồ “mặt dày dối trá”. Em đưa anh lá thư. “Em không biết điều gì dẫn đến việc này.”
Khi anh chỉnh cặp kính của mình, em đã có chút bối rối vì nhận ra tóc anh đã chuyển từ màu vàng sang hơi xám. “Với anh thì…” anh nhận xét, “bà cô này có vẻ thích thịt thăn”.
“Anh có thể suy luận như vậy,” em nói. “Nhưng nếu có ai đó đưa ra lời buộc tội thì lá thư này không bảo vệ cô ấy. Nếu con trai hay con gái ông bà báo cáo chuyện gì bất thường hoặc không hợp lý… Làm ơn hãy lên tiếng vì chúng… Chúng đang chìm dần xuống bùn!”
“Chúng phải học cách tự bảo vệ mình. Kev! Con vào phòng này chút đi!”
Kevin thong dong quanh khu bàn ăn trong chiếc bộ đồ nỉ bé xíu màu ghi nhạt, gấu quần chun bó chặt ngay dưới đầu gối nó.
“Kev, cái này có vẻ hơi kỳ quặc,” anh nói. “Con không làm gì sai. Không gì cả. Nhưng người giáo viên kịch này, cô Pagorski… Con có thích cô ta không?”
Kevin dựa vào cạnh cánh cổng tò vò. “À, con cảm thấy cô ấy có vẻ hơi…”
“Hơi gì?”
Kevin cẩn thận nhìn quanh. “Thiếu đứng đắn.” “Thiếu đứng đắn như thế nào?” Em hỏi.
Nó nhìn xuống đôi giày thể thao chưa buộc dây của mình, rồi ngước lên. “Kiểu như, cô ấy luôn mặc những bộ quần áo lạ lùng so với một giáo viên. Quần bò bó sát và thi thoảng áo của cô ấy...” Nó xoắn, gãi quanh mắt cá bằng chân mình. “Kiểu như những khuy áo ở trên cùng, chúng không… Cô ấy luôn phấn khích khi chỉ đạo một phân cảnh… và sẽ khá là ngại ngùng…”
“Cô ta có mặc áo lót không?” Anh hỏi thẳng thừng.
Kevin xoay mặt đi, cố kìm một nụ cười. “Không phải lúc nào cũng mặc.”
“Vậy nghĩa là cô ấy ăn mặc giản dị, đôi khi là hơi khiêu khích,” em nói. “Còn gì nữa không?”
“Chà thì cũng không phải vấn đề lớn, cô ấy hay dùng nhiều từ ngữ bậy bạ, mẹ biết không? Như là, nó cũng bình thường thôi nhưng với một giáo viên thì nó khá là… như con nói ấy, thiếu đứng đắn.”
“Bậy kiểu như chết tiệt?” Anh thêm vào. “Hay mạnh hơn?” Kevin nâng hai vai tỏ vẻ bất lực. “Như là… xin lỗi nhé mẹ…” “Ôi cho qua đi, Kevin!” Em sốt ruột nói, sự ngại ngùng của nó dường như là thái quá. “Mẹ cũng là người lớn rồi mà.”
Nó nhìn em, bắt đầu nói, “Khi hướng dẫn một đứa cách diễn, cô ấy nói những câu như là, Nhìn con bé như cậu đang muốn lột trần nó, và chơi nó cho đến khi nó rít lên như một con lợn”.
“Chà, khác người quá nhỉ, Eva,” anh nhướn lông mày lên. “Trông cô ấy thế nào?” Em hỏi.
Lần này thì nó không thể nhịn cười. “Cô ấy có… cặp mông rất to, cực kỳ to. Cô ấy cũng nhiều tuổi rồi và xấu như quỷ, cơ bản là vậy.”
“Cô ấy có phải một giáo viên tốt không?” Em nói. “Dù gì thì cũng chắc chắn là cô ấy rất tâm huyết.” “Tâm huyết như thế nào?” Anh nói.
“Cô ấy luôn cố gắng giữ bọn con ở lại sau giờ học để tập kịch cùng cô ấy. Hầu hết các giáo viên đều chỉ mong mau chóng về nhà, ngoại trừ cô Pagorski. Không bao giờ là đủ với cô ấy.”
“Một vài người thực sự rất tận tâm với nghề nghiệp của họ,” em nói.
“Đó chính là cô ấy,” Kevin nói. “Thực sự tận tâm.”
“Nghe có vẻ cô ta khá là phóng túng, “ anh nói. “Hoặc có lẽ là hơi điên cuồng. Điều đó ổn thôi nhưng những thứ khác thì không ổn. Vậy nên bố mẹ cần phải biết, cô ta có bao giờ chạm vào con không, như kiểu tán tỉnh ấy? Hay là... ở dưới thắt lưng? Bất cứ điều gì khiến con không thoải mái?”
Nó càng vặn vẹo nhiều hơn, gãi gãi bụng mình như thể nó chẳng thực sự ngứa. “Còn tùy vào cái không thoải mái mà bố đang nói, chắc vậy.”
Anh nhìn có vẻ lo ngại. “Con trai, chỉ có chúng ta ở đây. Nhưng đây là một chuyện nghiêm trọng và bố mẹ muốn biết nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.”
Nó rụt rè nói, “Mẹ à, không có ý xúc phạm, nhưng con muốn nói chuyện riêng với bố”.
Thật lòng mà nói, em đã không vui cho lắm. Nếu em bị buộc phải tin câu chuyện này, em sẽ hết lòng lắng nghe. Nhưng em chẳng thể làm gì ngoài tự mình đi vào bếp và băn khoăn.
Mười lăm phút sau, anh nổi giận đùng đùng. Em rót cho anh một ly rượu và anh thậm chí còn chẳng thể ngồi xuống. “Eva ạ, người phụ nữ này đã đi quá giới hạn cho phép rồi,” anh lầm bầm và kể cho em những thông tin quan trọng nhất.
“Anh có định báo cáo chuyện này không?”
“Chắc chắn rồi. Cô giáo này phải bị sa thải. Mẹ kiếp, cô ta phải bị bắt. Thằng bé chưa đủ tuổi.”
Thực ra em định hỏi Anh có tin nó không? nhưng thôi kệ.
Em để việc tố cáo tội phạm cho anh, trong khi em đi gặp Dana Rocco, giáo viên tiếng Anh của Kevin trong một buổi gặp mặt giáo viên và gia đình thường lệ.
Bước ra từ phòng học của cô Rocco lúc bốn giờ chiều, Mary Woolford đi qua em ở hành lang mà chẳng buồn gật đầu lấy một cái; con gái cô ta chẳng phải một điểm sáng trong học tập, và cô ta trông có vẻ không vui, nếu như không phải lúc nào trông cô ta cũng như vậy. Khi em bước vào, cô Rocco có biểu cảm kiểu vừa-hít-một-hơi- thật-dài, như thể rút hết tất cả những gì có bên trong. Nhưng cô ấy đã lấy lại đủ dũng khí, và cái bắt tay của cô ấy thì rất ấm áp.
“Tôi đã rất mong được gặp bà,” cô ấy nói với vẻ nghiêm túc nhiều hơn là vồn vã. “Con trai bà khá bí ẩn đối với tôi, và tôi rất mong bà có thể giúp tôi giải mã nó.”
“Tôi sợ rằng mình lại đang mong chờ giáo viên của nó giải thích nhiều hơn về nó cho tôi,” em nói cùng với một nụ cười gượng gạo, chiếm lấy chiếc ghế ngay sát bàn của cô ấy.
“Mặc dù tôi không nghĩ chúng đã được khai sáng.”
“Kevin rất chăm chỉ làm bài tập về nhà. Thằng bé không phải một đứa lười học. Và nó không mang dao đến trường, ai cũng biết điều đó. Đó là tất cả những gì mà những giáo viên của nó quan tâm.”
“Tôi lo là hầu hết các giáo viên đều có cả trăm học sinh.”
“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý chê trách. Nó hiếm khi nhắc đến cô nên tôi cũng hơi ngạc nhiên khi cô thậm chí còn nhớ tên nó.”
“Ồ, tôi đã để mắt tới Kevin ngay.” Cô ấy dường như định nói thêm gì đó nhưng lại dừng lại. Cô ấy đặt phần đầu tẩy của bút chì vào môi dưới của mình. Một phụ nữ mảnh mai, ưa nhìn ở độ tuổi tứ tuần, cô ấy có vẻ mặt cương nghị được đặt trong một biểu cảm khó có thể lay chuyển, môi cô ấy mắm nhẹ. Tuy nhiên nếu ở cô ấy toát ra một sự thận trọng, sự kín đáo đó dường như không tự nhiên sinh ra mà là do luyện tập, có thể là qua nhiều lần thử và sai.
Đó không phải là một khoảng thời gian dễ dàng đối với một giáo viên. Bị bóp nghẹt bởi những tiêu chuẩn cao hơn của liên bang và bởi những kì vọng điểm số cao hơn của phụ huynh, bị soi xét bởi bất kỳ sự thiếu nhạy cảm về sắc tộc hoặc thiếu phù hợp về giới tính nào, bị giày vò bởi những yêu cầu học vẹt hàng đống những bài kiểm tra được tiêu chuẩn hóa và đòi hỏi những cách thể hiện sáng tạo từ học sinh, giáo viên vừa bị đổ lỗi vì bất cứ chuyện gì xảy ra với bọn trẻ và vừa phải chịu trách nhiệm cho mọi sự giúp đỡ. Vai trò kép vừa làm con dê hiến tế vừa làm người cứu rỗi hẳn là của một đấng cứu thế, nhưng thậm chí ngay cả Giêsu cũng được đền đáp nhiều hơn.
“Trò chơi của thằng bé là gì vậy?” Cô Rocco quay lại câu chuyện, đặt chiếc bút lên bàn của mình.
“Cô có thể nhắc lại?”
“Bà nghĩ thằng bé đang định làm gì? Nó cố giấu giếm điều đó nhưng nó rất thông minh. Gần như là một kẻ châm biếm xã hội nghiêm khắc. Có phải lúc nào nó cũng viết những bài mỉa mai, hay mấy trò bắt chước nhạt nhẽo này là một kiểu trào lưu mới?”
“Nó thích những thứ vô lý từ khi còn là một đứa trẻ.”
“Những bài luận chỉ toàn từ-có-ba-chữ-cái đó xuất sắc đấy. Nói cho tôi biết, có thứ gì mà nó không cảm thấy lố bịch hay không?”
“Bắn cung,” em nói. “Tôi không hiểu sao nó không bao giờ chán trò đó.”
“Bà nghĩ nó thích gì ở trò đó?”
Em cau mày. “Điều gì đó về những mũi tên, mục tiêu, tính mục đích hay cảm giác định hướng. Có thể nó ghen tị với những mũi tên. Có một sự dữ dội ở Kevin trong việc tập trung vào mục tiêu. Ngoài ra nó dường như khá bâng quơ.”
“Bà Khatchadourian, tôi không muốn làm khó bà. Nhưng liệu có chuyện gì xảy ra trong gia đình bà mà tôi nên biết hay không? Tôi mong bà có thể lý giải vì sao con trai bà dường như luôn giận dữ.”
“Lạ thật. Hầu hết giáo viên của Kevin đều nhận xét nó là một người điềm tĩnh, thậm chí là thờ ơ.”
“Ngoài mặt thôi,” cô ấy tự tin khẳng định. “Tôi cũng nghĩ nó có chút nổi loạn…”
“Và nó nổi loạn bằng cách làm mọi thứ mà nó nên làm. Thằng bé cực kỳ khôn ngoan. Nhưng khi tôi nhìn vào mắt nó, nó nổi cơn thịnh nộ. Tại sao?”
“Chà, thằng bé không vui lắm từ khi em gái nó được sinh ra… Nhưng đó là bảy năm trước rồi, và nó cũng chẳng vui vẻ từ trước khi con bé được sinh ra.” Những câu nói của em dần trở nên rầu rĩ. “Gia đình chúng tôi khá dư giả, chúng tôi có một căn nhà lớn…” Em lúng túng nói. “Chúng tôi không chiều hư nó, nhưng nó chẳng thiếu thứ gì. Bố thằng bé rất yêu nó, gần như là… hơi quá. Em gái nó… gặp một tai nạn vào mùa đông năm ngoái và Kevin cũng có liên quan, nhưng có vẻ nó chẳng bận tâm chuyện đó. Thậm chí là ở mức tối thiểu cũng không. Ngoài ra, tôi không thể kể ra thêm biến cố kinh khủng nào khác mà nó phải trải qua hay thiếu thốn nào mà nó phải chịu đựng. Chúng tôi có một cuộc sống tốt, không phải vậy sao?”
“Có lẽ nào đó chính là thứ khiến nó tức giận không?” “Tại sao sự sung túc lại khiến nó không vui?”
“Có lẽ nó tức vì tất cả mọi thứ tốt đẹp nó có. Ngôi nhà lớn. Trường học tốt. Tôi nghĩ theo một cách nào đó, trẻ con thời nay cũng rất khó khăn. Sự thịnh vượng của đất nước trở thành một gánh nặng, một cái ngõ cụt. Mọi thứ đều tốt, phải không? Ít nhất nếu bà là người da trắng trung lưu. Vì vậy dường như với bọn trẻ, chúng cảm thấy bản thân không cần thiết. Như là chẳng còn gì để làm nữa.” “Ngoại trừ việc phá hoại nó.”
“Vâng. Và bà cũng thấy điều tương tự trong lịch sử. Không chỉ với trẻ con.”
“Cô biết đấy, tôi luôn cố gắng nói với con cái về những khó khăn trong cuộc sống ở những nơi như là Bangladesh hay Sierra Leone. Nhưng đó không phải là những khó khăn của chúng, và tôi không thể đẩy chúng vào tình huống khó khăn chỉ để chúng biết trân trọng sự thoải mái.”
“Bà nói chồng bà ‘yêu’ Kevin. Vậy bà đối với nó thế nào?” Em khoanh tay lại. “Nó là một thiếu niên đang lớn.”
Một cách khôn ngoan, cô ấy kết thúc chủ đề. “Con trai bà hoàn toàn không phải là một trường hợp hết hy vọng. Đó là điều mà tôi muốn nói với bà nhất. Thằng bé rất sắc sảo. Một vài bài viết của nó… bà đã đọc bài viết về SUV chưa? Nó ngang với ngôn ngữ lập trình Swift. Và tôi biết là nó hỏi những câu đầy thách thức chỉ để nắm thóp tôi, làm tôi bẽ mặt trước cả lớp. Thực tế là nó đã biết trước câu trả lời. Vậy nên tôi cứ xuôi theo. Tôi gọi nó đứng lên và nó hỏi logomachy là gì, tôi vui vẻ thừa nhận là mình không biết, và bùm, nó đã học được một từ mới, vì nó phải tra từ đó trong từ điển trước để đặt câu hỏi. Đó là trò chơi giữa chúng tôi. Nó từ chối học bằng những cách thông thường. Chàng trai đó thực sự tỏa sáng với những việc làm lén lút sau cánh cửa.”
Em đã cảm thấy ghen tị. “Nói chung là nếu tôi gõ cửa thì nó sẽ khóa lại.”
“Làm ơn đừng tuyệt vọng. Tôi cho rằng đối với bà, cũng như ở trường, nó thích châm chọc và khó gần. Và như bà nói, nó chỉ là một thiếu niên đang lớn. Nhưng nó cũng tiếp nhận thông tin với tốc độ dữ dội nếu nó quyết tâm rằng không ai có thể giỏi hơn mình.”
Em liếc nhìn đồng hồ, em đã bị quá giờ. “Những vụ thảm sát trường học đó,” em cầm túi mình lên, nói một cách thoải mái. “Cô có nghĩ chuyện tương tự có thể xảy ra ở đây không?”
“Dĩ nhiên nó cũng có thể xảy ra ở đây. Giữa một đống người thế này, dù là độ tuổi nào, ai đó có thể gặp những rối loạn tinh thần. Nhưng thật lòng mà nói, việc tôi giao nộp bài thơ bạo lực cho văn phòng chỉ khiến học sinh của tôi tức giận. Thực tế là nó nên khiến chúng tức giận. Thậm chí là càng tức giận hơn. Càng nhiều đứa trẻ bị thanh lọc, những cuộc lục soát tủ đồ đó...”
“Phi pháp trắng trợn,” em nói.
“Những lần lục soát phi pháp trắng trợn,” cô ấy gật đầu. “Chà rất nhiều đứa trong số chúng chỉ nằm ngoan như những con cừu. Chúng sẽ nói đó là vì ‘sự an toàn của chính chúng’ và phần lớn bọn chúng chỉ là... tin vào điều đó. Khi bằng tuổi chúng, tôi đã tham gia những cuộc biểu tình và diễu hành với những tấm áp phích.” Cô ấy lại ngừng lại. “Tôi nghĩ việc chúng thể hiện thái độ chán ghét trên giấy cũng tốt, cho chính bản thân chúng. Nó vô hại, và nó như một cái van để xả. Nhưng đó lại là quan điểm thiểu số. Ít ra thì những sự cố kinh hoàng này vẫn rất hiếm khi xảy ra. Tôi chẳng lo lắng về chuyện đó chút nào.”
“À, vâng…” Em đứng dậy. “Những lời đồn về cô Vicki Pagorski. Cô có suy nghĩ gì về chuyện đó không?”
Mắt cô Rocco tối sầm lại. “Tôi không nghĩ điều đó đã được công khai.”
“Ý tôi là, không phải trên văn bản. Liệu nó có đáng tin không? Giả sử cô cũng biết cô ấy?”
“Vicky và tôi là bạn, vậy nên tôi cho rằng mình sẽ không công tâm…” Cô ấy lại để cái tẩy bút chì lên cằm. “Đây là một khoảng thời gian đau đớn với cô ấy.” Đó là tất cả những gì cô ấy nói.
Cô Rocco nhìn theo em ra đến cửa. “Tôi muốn bà gửi cho Kevin một lời nhắn,” cô ấy nói với một nụ cười tươi. “Hãy nói với nó rằng tôi hiểu nó.”
Em cũng thường nuôi một sự quả quyết như vậy, nhưng em chưa từng thể hiện điều đó ra với một giọng điệu vui vẻ như vậy.
Lo lắng trong việc ngăn ngừa những vấn đề pháp lý, hội đồng trường học ở Nyack tổ chức một buổi điều trần kỷ luật kín mà chỉ có sự tham gia của cha mẹ bốn học sinh của cô Vicki Pagorski. Cố gắng giữ cho sự kiện diễn ra tự nhiên, họ tổ chức cuộc gặp mặt trong một phòng học bình thường. Tuy nhiên căn phòng vẫn âm ỉ cảm giác của một dịp quan trọng, và ba bà mẹ khác còn ăn mặc trang trọng. (Em nhận ra rằng mình đã có những tưởng tượng kinh khủng đầy định kiến về cha mẹ của Lenny Pugh, những người mà em chưa từng gặp, khi em thấy trong đầu lướt qua hình ảnh một người béo ị đẩy xe rác trong công viên một cách vô ích với bộ đồ ni-lông lòe loẹt. Sau đó em nhận ra rằng anh ta là kiểu nhân viên ngân hàng mặc áo kẻ sáng màu, cô ấy là kiểu phụ nữ tóc đỏ thông minh xinh đẹp trong bộ đồ lót rõ ràng là hàng thiết kế vì nó không hằn chút đường viền nào cả. Vậy là tất cả chúng ta đều có những gánh nặng phải mang.) Hội đồng và vị hiệu trưởng lực lưỡng đó, Donald Bevons, ngồi trên một hàng ghế xếp dọc theo bờ tường, và tất cả bọn họ đều quắc mắt với sự chính trực, trong khi những phụ huynh chúng ta mắc kẹt trong những chiếc bàn học như của trẻ sơ sinh. Bốn chiếc ghế khác được xếp ở phía bên kia bàn giáo viên, hai cậu bé có vẻ lo lắng đang ngồi trên đó, những người em chưa từng biết, bên cạnh là Kevin và Lenny Pugh, người liên tục vươn ra và thì thầm với Kevin sau bàn tay của mình. Phía bên kia của chiếc bàn, em chỉ có thể đoán là Vicki Pagorski.
Sức mạnh mô tả của lũ thiếu niên thật quá sức. Cô ấy chẳng hề xấu chút nào, và trông chỉ khoảng ba mươi. Em sẽ không bao giờ nhận xét bộ ngực cô ấy to hay là hông lớn như vậy, vì cô ấy có dáng người rắn rỏi của một phụ nữ thường xuyên ăn ngũ cốc thể thao. Có thu hút không? Khó nói. Với cái mũi tẹt và tàn nhang, cô ấy có một vẻ ngoài nữ tính, ngây thơ, ngốc nghếch mà vài đàn ông thích. Bộ đồ màu nâu xám sẫm màu hẳn là được chọn riêng cho dịp này, cô bạn Dana Rocco chắc cũng đã khuyên nên bỏ qua quần bò bó và áo sơ mi thả cúc. Nhưng thật tệ khi cô ấy không làm gì với tóc mình, nó dày và quăn, xoắn từ đầu cô ấy chĩa ra mọi hướng, giống như một trạng thái tinh thần đang rối loạn, quay cuồng. Cặp kính cũng vậy, là một sự đáng tiếc, chiếc gọng tròn quá khổ khiến cho cô ấy như thể đang trợn mắt, cảm tưởng như đang bị sốc. Bàn tay vặn vẹo trên đùi, hai đầu gối khép chặt dưới lớp váy len thẳng tắp, cô ấy nhắc em nhớ lại cô bé tạm-gọi-là-Alice ở buổi vũ hội lớp tám ngay sau khi Kevin thì thầm điều-mà-em-không-biết.
Khi người đứng đầu hội đồng, Alan Strickland, gọi từng nhóm nhỏ theo thứ tự, căn phòng trở nên yên lặng một cách không thoải mái. Strickland nói rằng họ sẽ làm sáng tỏ những cáo buộc này bằng cách này hay cách khác mà không đưa chuyện này ra tòa. Ông ta nói về việc hội đồng nghiêm túc về chuyện này thế nào và ba láp về việc dạy học cũng như lòng tin. Ông ta ám chỉ rằng mình muốn tất cả những gì chúng ta nói tối hôm đó chỉ ở lại trong căn phòng đó cho đến khi hội đồng đưa ra một quyết định hành động, nếu có, người tốc ký đang ghi chép cho mục đích nội bộ. Trái với những lời hoa mỹ từ việc trò chuyện không chính thức, ông ta giải thích rằng cô Pagorski đã từ chối sự góp mặt của luật sư đại diện. Rồi ông ta yêu cầu Kevin ngồi lên chiếc ghế trước mặt bàn giáo viên để tự nói bằng lời của chính mình về những gì đã xảy ra trong buổi chiều tháng Mười đó ở lớp học của cô Pagorski.
Kevin cũng đã hiểu được tầm quan trọng của trang phục, và lần đầu tiên nó mặc một chiếc quần trơn màu và một chiếc áo sơ mi cài khuy có kích cỡ phù hợp. Theo yêu cầu, nó giả vờ lúng túng, đảo mắt như cách nó đã làm ở phòng làm việc của chúng ta. “Ý thầy là lần mà cô ấy yêu cầu bọn em ở lại sau khi hết giờ học phải không ạ?”
“Tôi chưa bao giờ yêu cầu em ấy ở lại sau giờ học,” Pagorski buột miệng. Giọng cô ấy hơi run nhưng mạnh mẽ đáng ngạc nhiên.
“Sẽ đến lượt cô, cô Pagorski,” Strickland nói. “Giờ chúng tôi muốn nghe từ phía Kevin, được chứ?” Ông ta rõ ràng là muốn cuộc điều trần này được tiến hành bình tĩnh và văn minh, và em nghĩ, chúc may mắn nhé.
“Em không biết,” Kevin nói, cúi và lắc đầu. “Nó khá là thân mật, mọi người biết đấy. Em không định nói gì cả cho đến khi bố em hỏi và em chỉ… kể cho bố.”
“Kể cho ông ấy về việc gì?” Strickland nhẹ nhàng hỏi.
“Thì… em cũng đã kể cho thầy Bevons trước đó rồi.” Kevin kẹp tay vào giữa hai đùi và nhìn xuống sàn.
“Kevin, chúng tôi biết việc này là khó với trò, nhưng chúng tôi cần chi tiết cụ thể. Sự nghiệp của cô giáo em đang rất mong manh.”
“Bố, con có phải làm không?” Kevin nhìn về phía anh. “Bố sợ là vậy, Kev,” anh nói.
“Cô Pagorski luôn đối xử tốt với em thưa thầy Strickland. Thực sự tốt. Luôn hỏi xem em có cần giúp đỡ lựa chọn một cảnh hoặc cô ấy có thể giúp em đóng vai còn lại để em có thể nhớ phần của mình… Và em không bao giờ nghĩ mình giỏi như vậy, nhưng cô ấy nói em là một diễn viên tuyệt vời và cô ấy thích ‘khuôn mặt kịch tính’ của em và ‘thân hình rắn chắc’ và với vẻ ngoài này em có thể xuất hiện trên phim điện ảnh. Em cũng không biết nữa nhưng chắc chắn rằng em không muốn cô ấy gặp rắc rối gì.”
“Hãy để việc đó cho chúng tôi, Kevin, chỉ cần kể chuyện đã xảy ra.”
“Vậy đấy, cô ấy hỏi em vài lần xem em có thể ở lại sau giờ học để cô ấy huấn luyện thêm về cách diễn xuất của em nhưng trước đó em luôn nói là không ở lại được. Thực ra là em có thể, hầu hết mọi ngày, ý em là, em cũng chẳng có việc gì làm, nhưng em chỉ không ở lại. Em thấy khá kỳ cục về chuyện đó. Em không biết tại sao, nó chỉ khá là kỳ lạ khi cô ấy kéo em về bàn của cô ấy sau giờ học và như là, nhặt những xơ vải trên áo em mà em cũng không chắc là chúng ở đó. Hoặc cô kéo một đoạn dây lưng của em rồi gài nó lại vào đỉa.”
“Từ bao giờ mà Kevin lại đeo dây lưng thế?” Em thì thầm. Anh xua em im lặng.
“... Nhưng lần này cô ấy cứ khăng khăng, gần như bắt buộc em phải làm, như thể đó là một phần của lớp học hay đại loại vậy. Em không muốn đi, em đã nói với thầy rồi, em không biết vì sao nhưng em chỉ không muốn, nhưng dường như lần này em chẳng còn lựa chọn nào khác.”
Hầu hết những lời này đều hướng xuống sàn nhà, nhưng Kevin thi thoảng lại liếc nhìn nhanh Strickland, và ông ta sẽ gật đầu trấn an.
“Vậy nên em đợi đến khoảng bốn giờ, vì cô ấy nói mình còn có việc phải làm ngay sau chuông báo hết giờ và lúc đó dường như không còn ai xung quanh nữa. Em bước vào lớp học của cô ấy, em thấy khá kỳ lạ khi cô ấy đã thay đồ sau bốn tiết học trên lớp. Ý em là, chỉ chiếc áo thôi, giờ nó là kiểu áo phông co giãn cổ đổ và nó đủ sát vào người để em có thể nhìn thấy... thầy biết đấy.”
“Thấy gì?”
“Thấy… núm vú của cô ấy,” Kevin nói. “Rồi em nói ‘Cô có muốn em đọc phần độc thoại của mình không?’ thì cô ấy đứng dậy và đóng cửa lại. Và cô ấy chốt cửa. Cô ấy bảo ‘Chúng ta cần chút riêng tư phải không?’. Em nói em không phiền gì cả. Rồi em hỏi mình nên bắt đầu từ đầu, và cô ấy nói ‘Trước tiên, chúng ta phải làm việc với tư thế của em’. Cô ấy bảo em phải học cách nói từ cơ hoành, ngay đây, cô ấy đặt tay lên ngực em và cứ để đó. Rồi cô ấy nói em phải đứng thật thẳng, và đặt tay còn lại vào phần lưng hông em rồi kiểu như ấn và xoa xung quanh. Em chắc chắn mình đã đứng rất thẳng. Em nhớ mình đã nín thở, như là… vì em lo lắng. Rồi em bắt đầu phần độc thoại của mình trong Equus87... Thực lòng, em muốn đóng Shakespeare. Thầy biết đấy, cái tồn tại hay không tồn tại có vẻ khá là hay.”
87 Một vở bi kịch viết bởi Peter Shaffer vào năm 1973.
“Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?”
“Em nghĩ rằng cô ấy ngắt lời em ở câu thứ hai hay ba gì đó. Cô ấy nói ‘Em phải nhớ vở kịch này là về tình dục’ rồi ‘Khi anh ta che mắt những con ngựa đó, đó là một hành động gợi tình’. Rồi cô ấy hỏi em đã bao giờ nhìn thấy ngựa chưa, những con to lớn, không phải loại ngựa thiến mà là những con ngựa giống, những con mà có những... Em xin lỗi nhưng thầy có muốn em nói ra những gì cô ấy nói không hay chỉ là tóm tắt thôi?”
“Sẽ tốt hơn nếu em dùng chính xác từ cô ấy đã nói, như em nhớ được.”
“Được rồi. Thầy yêu cầu đấy nhé,” Kevin lấy hơi. “Cô ấy muốn biết em đã bao giờ nhìn thấy… dái ngựa chưa, nó to như thế nào, và lúc đó em cảm thấy khá kỳ cục. Giống như là… bồn chồn. Rồi cô ấy đặt tay lên… ừm… quần em. Em khá là bối rối vì khi nghe những câu nói đó… nó… hơi tỉnh dậy.”
“Ý em là em có một sự cương cứng?” Ông Strickland nghiêm túc hỏi.
“Em có cần phải tiếp tục không?” Kevin nài nỉ.
“Nếu có thể thì tốt hơn là em nên kể nốt câu chuyện.”
Kevin nhìn lên trần nhà và vắt chéo hai chân, gõ phần mũi giày bên phải theo một nhịp điệu bất thường, đầy lo âu vào mũi giày bên trái. “Vậy nên em nói ‘Cô Pagorski, có lẽ chúng ta nên tập lại cảnh này vào một lần khác? Vì em có việc phải về sớm’. Em không chắc phải nói gì về bàn tay của cô ấy, nên em cứ tiếp tục nói có lẽ chúng ta nên dừng lại, rằng em muốn dừng lại, và em nên đi ngay. Bởi vì chuyện đó dường như không đúng, em thích cô ấy nhưng không phải theo cách đó. Cô ấy giống như mẹ em hay đại loại vậy.”
“Cùng làm rõ chuyện này nào,” Strickland nói. “Về mặt pháp lý, chuyện này rất quan trọng bởi vì em là trẻ vị thành niên. Hơn hết em mới chỉ mười lăm tuổi, và đó là những ham muốn không chủ đích, tôi nói đúng chứ?”
“Vâng. Và cô ấy cũng xấu nữa.”
Pagorski nấc nhẹ. Đó là cú giật khẽ, yếu ớt mà ta có thể thấy khi cứ tiếp tục bắn một con vật nhỏ với khẩu súng lục khi nó đã chết rồi.
“Thế cô ấy có dừng lại không?” Strickland hỏi.
“Không thưa thầy. Cô ấy bắt đầu cọ xát lên xuống chỗ quần em, trong khi liên tục nói ‘Chúa ơi’... Nói, em xin lỗi thầy Strickland, nhưng vì thầy đã yêu cầu… Cô nói mỗi khi nhìn thấy dương vật của ngựa, cô chỉ muốn ‘mút chúng’. Và đó là khi em...” “Cương cứng.”
Kevin cúi đầu nhìn xuống đùi mình. “Vâng, thật sự em rất bối rối, em chỉ biết chạy đi. Em đã trốn một vài buổi học sau đó. Nhưng sau đó em quay lại và cố làm như không có chuyện gì xảy ra vì em không muốn hạ điểm trung bình của mình.”
“Bằng cách nào chứ?” Em lầm bầm trong miệng. “Bằng cách kiếm thêm một điểm B?” Anh lườm em.
“Thầy biết việc này không dễ dàng với em. Và chúng tôi muốn cảm ơn em, Kevin, vì đã tới đây hôm nay. Giờ em có thể về chỗ ngồi.”
“Em ngồi với bố mẹ được không?” Nó nài nỉ.
“Sao tạm thời em không ngồi cùng với các bạn trai khác đi? Bởi vì chúng tôi có thể phải hỏi em thêm vài câu. Tôi chắc cha mẹ em rất tự hào về em.”
Kevin quay trở lại với vị trí ngồi ban đầu, cuộn mình lại với chút xấu hổ. Diễn tốt đấy. Trong khi đó, căn phòng im lặng như tờ, những người cha, người mẹ nhìn nhau và lắc đầu. Đó là một màn trình diễn xuất sắc. Em không thể vờ là không bị ấn tượng.
Nhưng rồi em nhìn sang Vicki Pagorski. Ngay từ khi bắt đầu những lời khai của Kevin, cô ấy đã phát ra những tiếng thút thít bị bóp nghẹt kì cục, hoặc thi thoảng thì há hốc miệng. Nhưng khi nó gần kết thúc, cô ấy không thể tiếp tục diễn kịch, và đây là một giáo viên kịch đấy. Cô ấy đã đổ gục xuống trên chiếc ghế của mình đến nỗi em sợ là cô ấy sẽ ngã mất, trong khi những lọn tóc xoăn tan biến trong không khí như thể cả đầu cô ấy đang dần biến mất.
Strickland quay sang ghế của người giáo viên kịch mặc dù vẫn giữ nguyên khoảng cách. “Giờ, cô Pagorski. Lời biện hộ của cô là sự việc này chưa từng xảy ra phải không?”
“Đú-...” Cô ấy phải hắng giọng. “Đúng vậy.”
“Cô có biết tại sao Kevin lại kể một câu chuyện như vậy nếu đó không phải sự thực không?”
“Không, tôi không biết. Tôi không hiểu tại sao. Lớp Kevin là một nhóm rất có năng khiếu, chúng tôi đã rất vui vẻ. Tôi đã rất quan tâm đến em ấy...”
“Sự quan tâm mà dường như cậu bé thấy có vấn đề?” “Tôi quan tâm đến tất cả học sinh của mình.”
“Ôi cô Pagorski, mong là không,” Strickland nói một cách thất vọng. Những khán giả chúng ta cười thầm. “Giờ, cô nói mình chưa từng mời Kevin ở lại sau giờ học?”
“Không phải chỉ mình em ấy. Tôi nói với cả lớp rằng nếu các em ấy muốn sử dụng phòng học để luyện tập sau giờ học thì tôi luôn sẵn sàng.”
“Vậy có nghĩa là cô có mời Kevin ở lại sau giờ học.” Khi cô Pagorski chỉ kịp lắp bắp thì Strickland đã tiếp tục, “Cô có từng khen ngợi vẻ ngoài của Kevin chưa?”.
“Tôi có thể đã nói vài điều về việc em ấy có vài đặc điểm rất nổi bật. Vâng. Tôi muốn truyền sự tự tin cho học trò…”
“Thế còn việc ‘phải nói từ cơ hoành’? Cô có nói vậy không?” “À vâng… có.”
“Và cô có chạm vào ngực của trò ấy để chỉ ra cơ hoành nằm ở đâu không?”
“Có thể, nhưng tôi không bao giờ chạm vào…”
“Hay phần lưng hông, khi ‘cải thiện’ dáng đứng của trò ấy?” “Cũng có thể. Trò ấy có xu hướng khom lưng xuống, và nó phá hỏng…”
“Thế còn về việc chọn phân đoạn Equus? Có phải Kevin chọn trang đó không?”
“Tôi đã đề xuất phần đó.”
“Sao không phải thứ gì đó từ Own Town, hoặc Neil Simon, ít kịch tích hơn một chút?”
“Tôi cố tìm những vở kịch mà học sinh cảm thấy gần gũi hơn, về những điều quan trọng với chúng...”
“Chẳng hạn như tình dục?”
“Vâng, cả những thứ khác nữa, dĩ nhiên.” Cô ấy càng trở nên bối rối.
“Cô có mô tả nội dung vở kịch này là ‘gợi tình’ hay không?” “Cũng có thể, vâng! Tôi nghĩ vở kịch đó liên quan đến vấn đề giới tính thanh thiếu niên và những hỗn độn sẽ hấp dẫn một cách tự nhiên…”
“Cô Pagorski. Cô có quan tâm đến vấn đề giới tính trẻ vị thành niên không?”
“Ai mà không cơ chứ?” Cô ấy kêu lên. Ai đó nên đưa cho người phụ nữ này một cái xẻng, vì cô ấy đang định tự đào hố chôn mình. “Nhưng Equus không ướt át hoặc rõ ràng, tất cả chỉ mang tính biểu tượng…”
“Những biểu tượng mà cô rất háo hức để giải thích. Và cô có nói với Kevin về những con ngựa không?”
“Chắc chắn rồi, vở kịch…”
“Cô có nói về những con ngựa giống không cô Pagorski?” “Chúng tôi đã thảo luận về việc tại sao chúng lại là biểu tượng phổ biến của sự sung mãn...”
“Thế cái gì khiến chúng ‘sung mãn’?”
“Những cơ bắp của chúng rất đẹp và mạnh mẽ, bóng bẩy…” “Cũng giống như những đứa trẻ vị thành niên?” Strickland mỉa mai. “Cô có từng nhắc đến dương vật của ngựa, về kích cỡ của chúng không?”
“Có thể, sao mà không để ý được chứ? Nhưng tôi chưa bao giờ nói…”
“Một vài người không thể không để ý, rõ ràng là vậy.”
“Ông không hiểu rồi! Chúng còn rất trẻ và chúng dễ chán. Tôi phải làm gì đó để kích thích chúng.”
Strickland chẳng để yên. “Vâng. Cô có vẻ đã thành công trong việc đó.”
Mặt tái nhợt, Pagorski quay sang con trai chúng ta. “Tôi đã làm gì em cơ chứ?”
“Đó là điều mà chúng ta đang muốn tìm hiểu đây,” Strickland xen vào. “Nhưng chúng ta vẫn còn những lời khai khác cần phải nghe, và cô sẽ có cơ hội phản hồi. Leonard Pugh?”
Lenny thì thầm với Kevin trước khi tha thẩn ngồi xuống chiếc ghế trung tâm. Chắc chắn rằng kiểu gì mấy thằng nhóc đó cũng sẽ bắt đầu quằn quại trong đau đớn vì Bà cô Pagorski đang trừng phạt chúng bằng những linh hồn ác quỷ.
“Giờ Leonard, cả em cũng đã gặp giáo viên kịch của mình sau giờ học?”
“Vâng, cô ấy dường như rất nóng lòng cho một cuộc đàm đạo.”
Lenny nói với một nụ cười nham nhở. Cái khuyên mũi của nó lại bị nhiễm trùng, lỗ mũi bên trái đỏ và sưng phồng lên. Nó mới cạo một chữ Z ở bên tóc viết tắt cho neo-Nazi88. Khi em hỏi nó chữ Z viết tắt của cái gì, nó trả lời “Gì cũng được,” nên em nghĩ rằng thế thì đáng ra phải là chữ G.
88 Chủ nghĩa phát xít kiểu mới.
“Trò có thể nói chuyện gì đã xảy ra không?”
“Giống như Kevin đã nói. Em cũng nghĩ bọn em chỉ tập kịch hay gì đó. Và em vào phòng rồi cô ấy kiểu như là, đóng cửa? Cô ấy mặc một cái váy rất ngắn, thầy biết đấy, như là có thể nhìn thấy mông.” Lenny đã bắt chước đôi chút.
“Thế em có luyện tập các bài như trên lớp không?” Strickland hỏi, mặc dù những dữ liệu dường như là không còn cần thiết. Hơn nữa, những chi tiết đã chứng minh ý muốn kiện cáo mạnh mẽ của Lenny.
“Chắc chắn bọn em đã luyện tập vài thứ!” Lenny nói. “Cô ấy nói rằng ‘Cô đã nhìn em ở hàng ghế dưới khi ngồi trên bàn giáo viên. Và có những buổi chiều cô ấy đã phải tự sờ mó mình trong lớp!’”
Strickland trông có vẻ hơi khó chịu. “Cô Pagorski có làm gì mà em nghĩ là không phù hợp không?”
“À rồi thì cô ấy ngồi trên cạnh bàn. Với hai chân mở ra. Rồi em đến gần bàn cô ấy và có thể thấy cô ấy còn chẳng hề mặc quần lót.”
“Leonard, tập trung vào câu chuyện,” Strickland đang xoa trán mình. Trong khi đó, áo kẻ sáng màu đang xoay xoay lại cà-vạt còn tóc đỏ thì úp mặt vào lòng bàn tay.
“Rồi cô ấy nói ‘Muốn chút không?...’”
“Em làm ơn cẩn thận ngôn ngữ của mình được không?”
Strickland nói, ra dấu cắt bỏ một cách tuyệt vọng với người tốc ký. “... Nên nếu em không làm ngay bây giờ, cô sẽ dùng cục tẩy này để tự thỏa mãn.”
“Leonard, đủ rồi.”
Chà, thật khó xử phải không. Lenny lê lết quay lại ghế của mình. Strickland thông báo rằng hội đồng đã nghe đủ rồi và ông ta cảm ơn vì mọi người đã đến. Ông ta nhắc lại lời can gián rằng chúng ta không nên lan truyền tin này cho đến khi có một quyết định được đưa ra. Chúng ta sẽ được thông báo khi có bất kỳ động thái nào liên quan đến vụ việc này.
Sau khi ba chúng ta trèo lên chiếc xe của anh trong yên lặng, anh cuối cùng cũng nói với Kevin, “Con này, bạn con khiến cho mọi chuyện giống như một lời nói dối”.
“Thằng điên,” Kevin càu nhàu. “Con không bao giờ nên kể với nó chuyện xảy ra với cô Pagorski. Nó bắt chước con. Con chỉ nghĩ rằng mình nên nói với ai đó.”
“Sao con không nói ngay với bố?”
“Vì nó rất tởm!” Nó nói, đập lưng vào ghế sau. “Toàn bộ chuyện đó thật đáng xấu hổ. Con không nên nói với bất cứ ai và bố không nên bắt con làm việc đó.”
“Ngược lại đấy.” Anh quay đầu lại. “Kevin, nếu có giáo viên nào có những hành động đi quá giới hạn thì bố muốn biết và bố muốn nhà trường biết. Con không có gì phải xấu hổ cả. Trừ về khả năng chọn bạn của con. Lenny là kiểu hay nói dối. Giữ khoảng cách một chút có lẽ tốt hơn, chàng trai.”
“Vâng.”
Em không nghĩ mình đã nói một lời nào suốt quãng đường về. Về đến nhà, em để anh cám ơn Robert vì đã đưa Celia đi ngủ một cách tuyệt vời khi không cần bốn mươi lăm phút dỗ dành của mẹ. Em chẳng muốn mở miệng dù chỉ là một lời, giống như khi người ta ngần ngại chọc dù chỉ một lỗ nhỏ trên quả bóng đang căng lên.
“Kev, Trisket89?” Anh hỏi Kevin khi Robert đã rời đi. “Cả thành phố muối, chàng trai.”
89 Một loại bánh quy.
“Thôi, con về phòng đây. Con sẽ ra khi con có thể trưng cái mặt mình ra. Khoảng… năm mươi năm nữa.” Nó quay đi. Không mang vẻ buồn rầu giả tạo cho những tuần sắp tới, nó dường như thực sự khó chịu. Nó có vẻ đang chịu đựng một cảm giác bất công còn lưu lại của một người chơi tennis đã thi đấu cực kỳ nổi bật trong phần thi đánh đôi nhưng người đồng đội đã đánh hỏng, nên họ thua trận đấu.
Anh luôn chân luôn tay nhặt đĩa bẩn để vào máy rửa bát. Mỗi phần của những thứ đồ bằng bạc dường như tạo ra những tiếng ồn lớn hơn bình thường.
“Một ly rượu nhé?”
Em lắc đầu. Anh nhìn em dò xét, em vẫn thường uống một hoặc hai ly trước khi đi ngủ, và đó lại là một buổi tối căng thẳng. Nhưng rượu sẽ chỉ trở thành dấm trong miệng. Và em vẫn không thể mở miệng ra. Em biết chúng ta từng giống như thế này. Tuy rằng cuối cùng em cũng hiểu ra rằng chúng ta không thể tiếp tục tìm đến nơi này, đúng hơn là những nơi này. Đó là, chúng ta không thể chiếm giữ vô thời hạn những vũ trụ song song tách biệt nhau đến như vậy mà không dần trở nên xa rời trong chính cuộc sống thật nhất, hiện hữu nhất.
Đó là tất cả những gì em nhận được khi từ chối một ly rượu, anh sẽ cho rằng đó là thái độ thù địch. Mặc kệ những vai trò của chúng ta: em là kẻ ti tiện đáng khinh luôn say sưa trong gia đình, anh chỉ uống bia.
“Có vẻ không khôn ngoan cho lắm,” anh nói sau một ngụm đầy hằn học, “khi xin lỗi cái cô Pagorski đó sau cuộc điều trần. Chuyện đó có thể giúp cho bên biện hộ nếu phải ra tòa.”
“Sẽ không ra tòa.” em nói. “Chúng ta sẽ không kiện.”
“Chà, chính anh cũng không muốn ép Kevin phải trải qua chuyện đó. Nhưng nếu hội đồng trường cho kẻ biến thái đó tiếp tục dạy học…”
“Chuyện này không thể tiếp diễn.”
Thậm chí không chắc ý của mình là gì mặc dù em cảm nhận nó một cách mạnh mẽ. Anh đợi em giải thích.
“Chuyện đã đi quá xa rồi,” em nói. “Cái gì đi quá xa, Eva? Nói rõ đi.”
Em liếm môi. “Trước kia thì chỉ là chuyện giữa chúng ta. Bức tường bản đồ của em. Rồi đứa trẻ... bị chàm. Nhưng giờ nó đã nghiêm trọng hơn, mắt của Celia, sự nghiệp của một cô giáo. Em không thể tiếp tục ngó lơ. Kể cả vì anh.”
“Nếu sự nghiệp của người phụ nữ đó bị đe dọa, cô ta chỉ nên tự trách mình.”
“Em nghĩ chúng ta nên cân nhắc việc gửi nó đến một trường nội trú. Nơi nào đó nghiêm khắc, theo kiểu cũ. Em chưa từng nghĩ mình sẽ nói điều này, nhưng thậm chí là một học viện quân sự.”
“Này này! Con trai chúng ta vừa bị lạm dụng tình dục, và câu trả lời của em là tống nó đến doanh trại quân đội? Chúa ơi, nếu có kẻ nào quấy rầy Celia thì chắc giờ em đang ở đồn cảnh sát điền mấy cái đơn rồi. Em sẽ nói chuyện điện thoại với Thời báo New York và mười nhóm hỗ trợ nạn nhân, và đừng bao giờ nghĩ đến trường ở Annapolis, em còn chẳng bao giờ để con bé rời khỏi lòng mình.”
“Đó là bởi vì nếu Celia nói có ai đó gây rắc rối cho nó, tình hình thực tế sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì nó nói. Celia gần như là kiểu sẽ để cho những ngón tay bẩn thỉu của một thằng già nào đó chạm vào mình hàng năm trời bởi vì nó không muốn người đàn ông tử tế đó gặp rắc rối.”
“Anh biết chuyện này là gì: Tiêu chuẩn kép. Một cô bé bị sờ mó thì ôi thật tệ, đem tên bệnh hoạn đó đi. Nhưng một phụ nữ đặt tay lên khắp người một cậu bé thì trời, thằng nhóc may mắn, được thử rồi nhé, chắc thích lắm! Chỉ bởi vì phản ứng của con trai rõ ràng về mặt thể chất không có nghĩa là nó không thể bị làm nhục, bị xâm phạm!”
Em ấn ngón tay trỏ một cách nhẫn nại vào trán. “Em có thể khá may mắn, nhưng em không bao giờ nghĩ mình sáng dạ đến vậy. Kevin có được sự thông minh từ đâu đó. Anh nên ít nhất cân nhắc khả năng toàn bộ chuyện này chỉ là một màn gài bẫy độc ác.”
“Nếu chỉ bởi vì sự hứng tình của Lenny trong màn thể hiện giả tạo đó…”
“Lenny không ‘hứng tình’. Nó chỉ chưa học thuộc lời thoại. Nó lười, và là một học sinh bừa bãi, rõ ràng là vậy. Nhưng Kevin chắc chắn đã kéo thằng nhóc đó theo.”
“Xàm…”
“Nó không cần phải bảo cô ấy ‘xấu’.” Em rùng mình nhớ lại. “Việc đó giống như xoáy sâu thêm mũi dao vậy.”
“Một mụ đàn bà cuồng dâm nào đó quyến rũ con trai chúng ta, và đó là người duy nhất em quan tâm.”
“Nó đã mắc một lỗi, anh không để ý sao? Nó nói cô ấy đã khóa cửa. Rồi nó bảo rằng mình ‘chạy đi’ khi cô ấy cố gắng tiếp cận nó. Những cánh cửa đó thậm chí còn không có khóa từ bên trong, em đã kiểm tra rồi.”
“Chuyện lớn khi cô ta không khóa cửa đấy nhỉ! Thằng bé rõ ràng đã cảm thấy bị mắc kẹt. Mà hơn nữa, vì lí do quái nào mà Kevin lại phải bịa ra câu chuyện đó chứ?”
“Em không biết,” em nhún vai. “Nhưng nó chắc chắn khớp.” “Với cái gì?”
“Với một thằng nhóc quỷ quyệt và nguy hiểm.”
Anh nhìn em vô hồn. “Giờ điều anh đang không hiểu là em đang muốn làm tổn thương anh, hay con, hay đây là một kiểu tự hành hạ bản thân.”
“Phiên tòa phù thủy tối nay đã đủ đau đớn rồi. Chúng ta có thể loại bớt tự hành hạ bản thân.”
“Phù thủy chỉ là thần thoại. Kẻ ấu dâm là tội lỗi có thật. Nhìn kẻ điên đó một lần là biết cô ta bất ổn.”
“Cô ấy là kiểu… Cô ấy muốn bọn chúng thích cô ấy. Cô ấy tìm sự ủng hộ của chúng bằng cách phá luật, bằng cách chọn những vở kịch nhiệt huyết và việc nói những từ không nên nói trong lớp. Cô ấy thậm chí còn thích cái suy nghĩ bọn chúng liếc mắt đưa tình với cô ấy đôi chút, nhưng không phải với cái giá phải trả như thế này. Và chẳng có gì bất hợp pháp khi làm một người thảm hại như vậy.”
“Nó không nói cô ta dạng chân và mời gọi như Lenny Pugh, đúng không? Cô ta đã kiềm chế đôi chút và rồi vượt qua ranh giới. Thằng bé vẫn giữ quần mình. Anh có thể hiểu chuyện đã xảy ra. Điều đó thuyết phục được anh. Nó không bịa ra chuyện đó bên ngoài quần của nó.”
“Thú vị thật,” em nói. “Đó chính xác là cách mà em biết rằng nó đang nói dối.”
“Anh không hiểu.”
“Bên ngoài quần. Đó được xem là điều cơ bản nhất. Sự đáng tin được chế tạo cẩn thận.”
“Nói thẳng là em không tin vì câu chuyện này quá đáng tin.” “Đúng thế. Nó có thể mưu mô và hiểm độc, nhưng giáo viên tiếng Anh của nó nói đúng. Nó cực kỳ khôn ngoan.”
“Trông nó có giống như muốn ra làm chứng không?” “Chắc chắn là không rồi. Nó là thiên tài mà.”
Rồi điều đó xảy ra. Khi anh đổ gục xuống chiếc ghế đối diện, anh chẳng buồn nói nữa chỉ bởi vì em đã có quyết định của riêng mình và anh chẳng thể nào lay chuyển niềm tin của em rằng Kevin là một kẻ cơ hội hèn hạ, cũng như em chẳng thể lay chuyển niềm tin của anh rằng nó chỉ là một cậu bé hướng đạo sinh bị hiểu lầm. Còn tồi tệ hơn thế. Khuôn mặt anh chùng xuống giống như khuôn mặt cha anh khi ông ấy bước lên từ tầng hầm trong lần em đến gặp họ sau này, như thể các đường nét trên khuôn mặt anh được ghim lại một cách giả tạo và đột nhiên rơi ra. Tại sao, ở thời điểm đó anh và bố mình trông gần như bằng tuổi nhau.
Franklin, em chưa từng trân trọng những công sức anh đã bỏ ra để cố gắng duy trì giả thuyết chúng ta là một gia đình cực kỳ hạnh phúc mà những biến cố vặt vãnh, thoáng qua chỉ khiến cho cuộc sống thêm phần thú vị. Có thể mỗi gia đình đều có một thành viên giữ vai trò bịa ra những phần hấp dẫn này. Dù sao thì, anh đã bỏ cuộc. Ở dạng này hay dạng khác, chúng ta đã ở vị trí này không biết bao nhiêu lần, với sự tận tâm theo thói quen khiến những cặp đôi lặp lại những kỳ nghỉ giống nhau mỗi mùa hè. Nhưng một lúc nào đó những cặp đôi này phải nhìn vào căn nhà thân thương đầy đau đớn của họ và thừa nhận với nhau, Năm sau chúng ta sẽ phải thử một nơi khác.
Anh ấn ngón tay vào hai hốc mắt. “Anh đã nghĩ chúng ta có thể cố gắng cho đến khi bọn trẻ chuyển ra ngoài.” Giọng anh trở nên u ám. “Anh thậm chí đã nghĩ rằng nếu chúng ta có thể cố được đến khi đó, có lẽ… Nhưng đó là mười năm nữa, quá nhiều ngày nữa. Anh có thể chờ hàng năm, Eva, nhưng mỗi ngày thì…”
Em chưa bao giờ đủ tỉnh táo để mơ ước điều gì như ước rằng mình chưa bao giờ sinh ra đứa con trai này. Ngay lúc đó em có lẽ còn quên luôn Celia, sự thiếu vắng con bé đối với một phụ nữ không có con ở độ tuổi năm mươi còn chẳng đủ rõ ràng để mà hối hận. Từ khi còn bé, em đã luôn chỉ mong muốn một điều, cùng với việc rời khỏi Racine, Wisconsin. Đó là có một người đàn ông tốt yêu thương em và luôn là chính mình. Mọi thứ khác chỉ là phụ trợ, như một phần thưởng. Em có thể sống mà không có con. Nhưng em không thể sống thiếu anh.
Nhưng em phải làm thế. Em đã tạo ra một người thứ ba trong đầu mình, mà đó tình cờ lại là một cậu bé. Em đã thấy những người bị mọc sừng trong những gia đình khác và thật kỳ lạ là em không thể nhìn ra điều đó trong gia đình ta. Brian và Louise đã chia tay mười năm trước (tất cả những điều tuyệt vời đó có phần hơi nhạt nhẽo với Brian; ở bữa tiệc kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của họ, một lọ quả óc chó ngâm rơi xuống sàn và anh ta bị bắt quả tang đang quan hệ với người tình trong phòng trữ thực phẩm), và dĩ nhiên là Brian buồn vì phải xa hai cô nhóc tóc vàng nhiều hơn so với việc phải xa Louise. Đáng ra không nên có vấn đề gì với việc yêu thương tất cả, nhưng vì một vài lý do mà những người đàn ông đã lựa chọn, giống như những người quản lý các quỹ song song giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa những danh mục có lợi hơn, họ lấy mọi thứ từng đầu tư vào vợ và dồn hết chúng cho con cái. Đó là gì? Nó có vẻ an toàn hơn vì chúng cần anh hơn? Bởi vì anh không bao giờ có thể trở thành bố-cũ như cách em có thể trở thành vợ-cũ? Anh chẳng bao giờ tin em, Franklin. Em đã đi rất nhiều chuyến bay trong suốt những năm qua, và em chưa bao giờ đặt trước vé khứ hồi.
“Anh muốn làm gì?” Em nói, cảm thấy đầu nhẹ bẫng.
“Cho đến hết năm học, nếu chúng ta có thể. Sắp xếp đến hết mùa hè.”
“Ít nhất thì cũng không cần suy nghĩ nhiều về quyền nuôi con đúng không?” Anh chua chát. “Không cần nói thêm gì nữa.”
Khi đó, chúng ta không hề biết rằng anh sẽ giữ cả Celia.
“Vậy là…” Em không muốn tỏ ra đáng thương hại. “Anh đã quyết định rồi phải không?”
“Chẳng còn gì để đắn đo nữa Eva à,” anh yếu ớt trả lời. “Chuyện đã rồi.”
Có phải em đã tưởng tượng trước cảnh này, không, vì nghĩ đến những viễn cảnh như vậy chẳng khác nào mời gọi chúng xảy ra, em đã nghĩ mình sẽ ở lại cho đến khi uống cạn một chai và đau đớn vì những điều đã xảy ra. Nhưng em có cảm giác sẽ có chuyện sớm xảy ra. Giống như những cái lò nướng bánh và những chiếc xe mini, chỉ khi những người thợ của cỗ máy hôn nhân còn quan tâm đến việc sửa chữa và làm cho nó vận hành trở lại, nếu không thì chẳng có ý nghĩa gì khi chỉ chọc chỗ này chỗ kia để tìm xem dây điện bị hỏng ở đâu trước khi ném chúng đi. Còn gì nữa? Em đã nghĩ mình sẽ khóc, nhưng mắt em khô cong; trong căn nhà được sưởi ấm quá mức, lỗ mũi em khô và đau nhức, môi em nứt nẻ. Anh nói đúng. Chuyện vốn đã như vậy rồi và em đã tiếc thương cho cuộc hôn nhân này suốt cả một thập kỷ. Giờ em có thể hiểu được cảm giác của một người sau những chuyến viếng thăm dai dẳng, mệt mỏi dành cho người bạn đời già của mình ở viện dưỡng lão, những thứ cơ bản đã chết chưa chịu chết. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, em cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vai em hạ xuống một vài xen-ti-mét. Em ngồi vào ghế của mình. Em ngồi. Có lẽ em chưa bao giờ chỉ đơn giản là ngồi. Tất cả những gì em làm chỉ là ngồi đó.
Vì vậy em phải nỗ lực hết sức để mở mắt và quay đầu lại khi có một thoáng chuyển động từ phía hành lang xen vào cuộc sống tĩnh lặng đang hoàn toàn ngưng trệ của chúng ta. Kevin bước thong thả đến chỗ đèn sáng. Một cái liếc mắt cũng đủ biết rằng nó đang nghe lén. Trông nó rất khác. Không tính những buổi chiều bẩn thỉu với cánh cửa phòng tắm để mở, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm em thấy nó cởi trần. Nó vẫn mặc chiếc quần có kích cỡ bình thường từ buổi điều trần. Nhưng nó đã bỏ cái dáng xiên xẹo, nó đứng thẳng. Cái nhếch mép mỉa mai của nó rớt xuống, chỉ còn lại những đường nét bình thường của khuôn mặt. Em đã nghĩ, nó thật sự “nổi bật”, như giáo viên kịch của nó nhận xét. Trông nó già dặn hơn. Nhưng thứ khiến em ngạc nhiên nhất là đôi mắt của nó. Bình thường, chúng bị bao phủ bởi một màu lục xám của những quả táo chưa rửa, buồn tẻ và xao nhãng, buồn chán và hiếu chiến, chúng đẩy em ra xa. Chắc chắn thi thoảng chúng cũng lấp lánh vẻ tinh ranh, giống như cánh cửa đóng kín của một lò luyện kim bao quanh bởi một cái viền màu đỏ âm ỉ mà thỉnh thoảng những ngọn lửa bất ngờ bùng lên. Nhưng khi nó bước vào bếp, cánh cửa lò nung đã mở rộng đủ chỗ cho cả máy bay phản lực.
“Con cần một cốc nước.” Bằng cách nào đó, nó hít một hơi mà không gây ra một tiếng động nào, và sải bước đến bồn rửa.
“Kev,” anh nói. “Đừng để ý những gì con có thể vừa nghe được. Con sẽ dễ hiểu lầm khi chưa biết đầy đủ ngữ cảnh.”
“Sao con lại không biết ngữ cảnh?” Nó uống một ngụm từ cốc của mình. “Con chính là ngữ cảnh.” Nó đặt cốc lên bàn bếp rồi quay đi.
Em chắc chắn rằng: Giây phút đó, khi nó khó khăn nuốt xuống, chính là lúc nó đã quyết định.
Một tuần sau, chúng ta nhận được một lá thư khác từ hội đồng trường. Đã nghỉ hết các lớp của mình ngay khi những lời buộc tội đầu tiên xuất hiện, Vicki Pagorski sẽ vĩnh viễn bị loại khỏi các công việc hành chính và không bao giờ được trực tiếp giám sát học sinh nữa. Tuy nhiên vì không có bất kỳ bằng chứng nào ngoài những lời khai chống lại cô ấy của những học sinh nam, cô ấy không bị buộc tội. Chúng ta đều cảm thấy quyết định đó là hèn nhát, dù bởi những lí do khác nhau. Dường như với em cô ấy vừa có tội vừa không, và không có lời biện hộ nào cho việc cách ly một người vô tội khỏi công việc mà cô ấy rõ ràng là rất yêu thích. Anh đã cảm thấy bị xúc phạm khi cô ấy không bị đuổi việc và không có phụ huynh nào có ý định đâm đơn kiện.
Sau khi đi loanh quanh trong nhà như chỉ với mục đích là để luyện tập đi vòng quanh, Kevin đã khiến anh tin rằng nó đang suy sụp. Anh nói mình có thể hiểu tại sao. Bị choáng bởi sự bất công của hình phạt chỉ như một cái tét tay từ hội đồng, Kevin cảm thấy bị làm nhục, nên dĩ nhiên nó chán nản. Cũng tương tự, anh buồn phiền vì nó có trực cảm về vụ ly hôn sắp xảy ra mà cả hai ta đều muốn trì hoãn cho đến khi buộc phải làm thế.
Nó muốn dùng thuốc Prozac. Từ những ví dụ tình cờ em đã thấy, phần lớn cơ thể học sinh của nó đã dùng thuốc chống trầm cảm loại này hay loại khác, mặc dù nó yêu cầu cụ thể Prozac. Em luôn thận trọng với những loại thuốc bổ sung hợp pháp, và lo lắng về tác dụng được phóng đại của chúng. Nhưng vì những ngày đó em cũng hiếm khi ra nước ngoài, em đã tự mình tiếp nhận văn hóa với một ý niệm rằng ở một đất nước nhiều tiền hơn, tự do hơn, nhà to hơn, trường tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và nhiều cơ hội hơn bất cứ nơi nào trên trái đất, dĩ nhiên sự phong phú sắc tộc sẽ khiến họ mất trí vì đau buồn. Vậy nên em đã thuận theo, và vị bác sĩ tâm lý mà chúng ta tìm kiếm dường như hạnh phúc khi đưa cho chúng ta cả nắm dược phẩm không kém gì nha sĩ phát kẹo mút miễn phí.
Hầu hết con cái sẽ đau khổ trước viễn cảnh cha mẹ mình sắp ly hôn, và em không phủ nhận cuộc trò chuyện mà Kevin đã nghe lỏm từ hành lang khiến nó mất kiểm soát. Em đã rất bối rối. Thằng bé đó đã cố chia rẽ chúng ta trong suốt mười lăm năm. Sao nó lại không hả hê? Và nếu em thực sự là một bà mẹ kinh khủng như vậy, sao nó không vui vẻ mà bỏ mặc người mẹ tồi tệ đó? Giờ khi nhìn lại, em chỉ có thể hiểu rằng sống với một phụ nữ lạnh lùng, nghi ngờ, khó chịu, hay kết tội và xa cách đã là đủ tệ rồi. Nhưng dường như có một thứ còn tệ hơn, đó là sống với anh, Franklin. Mắc kẹt với bố.
Mắc kẹt với bố - kẻ bị dắt mũi.