• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình cần nói chuyện về Kevin
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 32
  • Sau

Ngày 25, tháng Ba, năm 2001

Franklin thân yêu,

Em cần phải thú nhận một điều. Với tất cả những lời chê trách anh ngày trước, giờ em lại phụ thuộc một cách đáng xấu hổ vào tivi. Một buổi tối tháng trước khi đang xem dở Người ngoại tộc, màn hình đột nhiên tắt ngấm, em nghĩ mình đã hơi mất kiểm soát, đập vào máy, cắm đi cắm lại, lắc lắc những giắc cắm. Em đã qua lâu rồi cái giai đoạn khóc lóc vì ngày thứ Năm mỗi ngày, nhưng em sẽ phát điên nếu không thể biết Niles sẽ thế nào khi nghe tin Daphne chuẩn bị cưới Donnie.

Dù sao thì tối nay, sau món ức gà (hơi quá lửa), em đang chuyển qua các kênh thì mặt con trai chúng ta đột nhiên hiện lên. Anh sẽ nghĩ giờ em đã phải quen với việc đó rồi chứ, nhưng không. Và đây cũng không phải tấm ảnh từ lớp chín mà các tờ báo vẫn đăng, cũ, đen trắng với điệu cười nửa miệng, mà là Kevin cường tráng hơn ở tuổi mười bảy. Em nhận ra giọng của người phỏng vấn. Đó là một bộ phim tài liệu của Jack Marlin.

Marlin đã bỏ cái tiêu đề kinh dị khô khan “Hoạt động ngoại khóa” và thay bằng một thứ gây ấn tượng hơn “Chàng trai nguy hiểm” khiến em nghĩ về cách anh hay nói khi kể về một việc do thám đơn giản : Anh sẽ xử đẹp mấy chàng trai nguy hiểm đó chỉ trong vài giờ. Anh dùng chính biểu cảm mình luôn dành cho con trai chúng ta.

Với người vốn đã luôn sẵn sàng để Jack Marlin phỏng vấn, Kevin, anh có thể thấy, đúng là một ngôi sao. Marlin hẳn phải có được sự đồng thuận của Claverack, vì xen kẽ giữa những bức ảnh hậu quả đầy nước mắt, những cụm hoa bên ngoài phòng thể chất, lễ tưởng niệm, là cuộc phỏng vấn độc quyền với chính KK. Bị giật mình, em đã định tắt đi. Nhưng sau một, hai phút, em đã bị hút vào. Thực sự phong thái của Kevin cuốn hút đến nỗi ban đầu em không thể tập trung vào những điều nó nói. Nó đang được phỏng vấn từ trong buồng giam của mình, giống như cách phòng nó được giữ theo thứ tự cứng nhắc và không có chút áp phích hay đồ vật gì. Xoay ngược ghế và ngồi dạng chân, móc khuỷu tay quanh lưng ghế, trông nó hoàn hảo với những đặc điểm của mình. Nếu có khác thì chỉ là nó có vẻ to lớn hơn, đầy đặn hơn, nở nang trong bộ đồ nỉ, em chưa bao giờ thấy nó đầy sức sống và thoải mái đến vậy. Nó phơi mình dưới ống kính camera như thể dưới ánh mặt trời.

Marlin không xuất hiện trên hình, và những câu hỏi của ông ta rất khiêm nhường, gần như là dịu dàng, như thể ông ta không muốn dọa Kevin chạy mất. Khi em bật lên, Marlin đang tế nhị hỏi rằng liệu Kevin còn duy trì việc nó là một trong số ít những bệnh nhân sử dụng Prozac có phản ứng triệt để với thuốc hay không.

Kevin đã học được tầm quan trọng của việc bám sát vào những câu chuyện từ khi nó sáu tuổi. “Chà, tôi chắc chắn đã cảm thấy hơi kỳ quặc một chút.”

“Nhưng theo như cả tờ Tạp chí Y học New England và Y khoa tổng hợp, mối tương quan giữa Prozac và rối loạn tâm thần dẫn đến giết người chỉ hoàn toàn là suy đoán. Cậu có nghĩ cần có thêm những nghiên cứu…?”

“Này!” Kevin giơ bàn tay lên. “Tôi không phải bác sĩ. Lời biện hộ đó là ý của luật sư của tôi, và ông ta chỉ đang làm việc của mình. Tôi nói tôi cảm thấy hơi kỳ quặc, nhưng tôi không tìm kiếm một lời bào chữa ở đây. Tôi không đổ lỗi cho một giáo phái sa-tăng hay một cô bạn gái hay giận dỗi hoặc một tên bắt nạt to lớn gọi tôi là thằng đồng bóng. Có một thứ mà tôi không thể chịu đựng được về đất nước này là sự vô trách nhiệm. Mọi thứ người Mỹ làm mà không được như ý thì đều là lỗi của một người khác. Tôi, tôi chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm. Đó không phải ý của ai khác ngoài tôi.”

“Thế còn về vụ lạm dụng tình dục? Liệu có phải điều đó đã để lại cho cậu những tổn thương?”

“Vâng, tôi đã bị quấy rối. Nhưng mẹ kiếp!” Kevin thêm vào một cái liếc mắt. “Chuyện đó chẳng là gì so với những chuyện xảy ra ở đây.” (Họ chuyển sang cảnh phỏng vấn Vicki Pagorski, người đang phừng phừng phủ nhận mà em nghĩ là hơi làm quá. Chắc chắn một sự phẫn nộ quá yếu đuối thì cũng chẳng thay đổi được gì, nên cô ấy không thể thắng được. Và cô ấy thực sự nên làm gì đó với mái tóc của mình.)

“Chúng ta có thể nói thêm về bố mẹ cậu không, Kevin?” Marlin tiếp tục.

Đan tay ra sau đầu. “Nói đi.”

“Bố cậu, hai người có hòa hợp không hay là bất đồng?”

“Ngài Plastic?” Kevin khịt mũi. “Tôi hẳn sẽ may mắn lắm nếu chúng tôi có cãi nhau. Không, tất cả đều là tươi cười tíu tít, bánh mì xúc xích và phô-mai xoắn. Toàn là bịp bợm, ông biết chứ? Lúc nào cũng kiểu Cùng đến Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên nào Kev, họ có mấy cục đá cực ngầu đấy! Ông ta mê mẩn mấy cái ảo tưởng về ngôn ngữ với trẻ từ những năm 1950. Tôi nghe mấy cái Bố y-e-êu-u-u con, anh bạn nhỏ! và tôi chỉ nhìn ông ta như kiểu Ông đang nói với ai thế? Đó là cái quái gì thế? Bố tôi ‘yêu’ tôi nhưng chẳng biết tôi là thằng [píp] nào ư? Vậy ông ta yêu cái gì? Thằng nhóc nào đó trong Happy Days. Không phải tôi.”

“Thế còn mẹ cậu?”

“Bà ấy thì sao?” Kevin cáu kỉnh, mặc dù cho đến lúc này thì nó vẫn dễ mến, cởi mở.

“Chà, đó là người phải chịu một vụ kiện dân sự vì sơ xuất trong việc làm cha mẹ...”

“Toàn trò vớ vẩn,” Kevin thẳng thừng. “Loại cơ hội, thật lòng đấy. Lại thêm cái kiểu thích đòi bồi thường nữa. Sau đó ông sẽ thấy mấy lão già kiện chính phủ vì để họ già và trẻ con thì lôi mẹ chúng ra tòa vì sinh ra chúng xấu xí. Quan điểm của tôi: đời là bể khổ. Thực ra là tên luật sư biết rõ mẹ tôi lắm tiền còn bà Woolford thì chẳng chịu để yên.”

Ngay khi đó máy quay xoay một góc chín mươi độ, phóng to thứ đồ trang trí duy nhất được dán phía trên giường trong phòng nó. Nhăn nheo bởi những vết gấp đủ nhỏ để nhét vào túi quần hoặc ví, đó là một bức ảnh của em. Chúa ơi! Đó là một bức chân dung chụp ở Amsterdam, bức ảnh đã bị mất khi em sinh Celia. Em cứ đinh ninh rằng nó đã xé vụn bức ảnh đó.

“Nhưng liệu mẹ cậu có tắc trách, có khi nào bà ấy đã quá thiếu để ý đến cậu?”

“Ôi, tha cho mẹ tôi đi.” Giọng nói sắc sảo, hăm doạ này thật lạ lẫm với em, nhưng nó hẳn có ý nghĩa nào đó. “Mấy tên bác sĩ tâm lý ở đây dành cả ngày để bảo tôi vùi dập bà ấy và tôi khá là chán việc đó rồi nếu ông muốn biết sự thật.”

Marlin hỏi lại. “Vậy cậu nhận xét mối quan hệ của hai người là khá thân thiết phải không?”

“Bà ấy đã đi khắp thế giới, ông biết chứ? Khó mà kể tên một đất nước chưa xuất hiện trong đống áo phông của bà ấy. Tự mở một công ty của riêng mình. Vào bất kỳ nhà sách nào xung quanh đây, ông sẽ tìm thấy những tập sách của bà ấy. Ông biết đấy, mấy cái Đi hít mấy đống rác nước ngoài với A Wing and a Prayer ấy? Tôi từng vào hiệu sách Barnes and Noble trong trung tâm thương mại chỉ để ngó qua mấy cuốn sách đó, khá tuyệt đó.”

“Vậy là cậu không hề nghĩ bà ấy có chút nào liên quan…” “Nghe này, tôi có thể là một tên dị hợm, được chứ? Và bà ấy cũng có thể là một kiểu dị hợm nào đó, vậy chúng tôi huề. Hơn nữa, đây là chuyện riêng tư, ok? Có thứ gì ở đất nước này được coi là riêng tư nữa không? Hay tôi phải kể cho ông cả màu quần lót mình đang mặc? Câu hỏi tiếp theo.”

“Tôi nghĩ mình chỉ còn một câu hỏi thôi Kevin. Một câu hỏi lớn. Tại sao cậu làm thế?”

Em có thể thấy Kevin đã chuẩn bị cho điều này. Nó thêm vào một khoảng lặng đầy kịch tính, rồi đập hai chân trước của chiếc ghế nhựa xuống sàn nhà. Khuỷu tay chống lên đầu gối, nó chuyển ánh mắt từ Marlin thẳng sang ống kính máy quay.

“Được rồi, là thế này. Các người thức dậy, các người xem tivi, rồi các người leo lên xe và nghe radio. Các người sẽ đi làm mấy cái công việc vớ vẩn hay đến mấy cái trường học vớ vẩn, các người sẽ không nghe gì về chúng ở bản tin sáu giờ bởi vì đoán xem, chẳng có gì thực sự xảy ra. Các người đọc báo, hoặc có thể các người thích mấy việc như là đọc một cuốn sách, cũng chẳng khác gì xem tivi nhưng chán hơn. Các người xem tivi cả buổi tối hay rủ nhau ra ngoài chỉ để xem một bộ phim, hoặc các người nhấc máy lên gọi cho một người bạn chỉ để nói về thứ mà các người đang xem. Và các người biết không? Khi tôi để ý thì những người trong tivi, trong tivi, phân nửa thời gian họ cũng chỉ xem tivi. Và nếu có mấy người có những mối tình trên tivi? Họ làm gì khác ngoài đi xem một bộ phim? Tất cả bọn họ, ông Marlin ạ.” Nó chờ người phỏng vấn gật đầu. “Họ đang xem cái gì chứ?”

Sau một hồi im lặng kỳ lạ, Marlin nói, “Cậu nói xem, Kevin”. “Những kẻ như tôi.” Nó ngồi ngả ra và khoanh tay trước ngực. Marlin chắc hẳn rất hài lòng với những đoạn phim của mình và ông ta không định để bộ phim kết thúc lúc này. Kevin đang được đà và nó dường như chỉ mới bắt đầu. “Nhưng người ta muốn xem những thứ khác hơn là những kẻ sát nhân, Kevin.” Marlin tỏ ra khiêu khích.

“Toàn thứ nhảm nhí,” Kevin nói. “Họ muốn xem những thứ thực sự xảy ra và tôi đã nghiên cứu cả rồi: Hầu hết định nghĩa của việc gì đó xảy ra nghĩa là nó tồi tệ. Trong mắt tôi, thế giới chia làm hai loại, kẻ xem và kẻ được xem, và càng nhiều người xem thì còn càng ít thứ để xem. Những người thực sự làm gì đó thực sự là loài có nguy cơ tuyệt chủng đó.”

“Trái lại đấy Kevin ạ,” Marlin có vẻ buồn rầu. “Có quá nhiều những người trẻ giống cậu đang tiếp tục giết người trong vài năm trở lại đây.”

“Cũng là may mắn cho ông! Ông cần bọn tôi! Ông sẽ làm gì nếu không có bọn tôi, làm phim về mấy bức tranh khô khan? Những người ngoài kia đang làm gì?” Nó vẫy một tay về phía máy quay. “... ngoài việc xem tôi? Ông không nghĩ rằng họ đã chuyển kênh rồi nếu tất cả những gì tôi làm chỉ là đạt được điểm A môn Địa lý à? Lũ hút máu! Tôi làm công việc bẩn thỉu thay cho họ đấy!”

“Nhưng toàn bộ mục đích của việc hỏi những câu hỏi này là để chúng ta có thể tìm cách ngăn những vụ việc kiểu Columbine thế này không xảy ra nữa.”

Khi nghe nhắc đến Columbine, Kevin trở nên cau có. “Tôi chỉ muốn nói rằng hai tên tép riu đó thật thiếu chuyên nghiệp. Bom của chúng không nổ và chúng chỉ nhắm vào những người bất kỳ. Không có tiêu chuẩn nào cả. Đám người của tôi đã được lựa chọn cẩn thận. Những đoạn video mà những thằng thần kinh đó để lại thật đáng xấu hổ. Chúng bắt chước tôi, và toàn bộ cách mà chúng tổ chức rõ ràng là chỉ muốn vượt lên trên Gladstone…”

Marlin cố gắng xen vào điều gì đó như là “Thực ra cảnh sát đã tuyên bố rằng Klebold và Harris đã lên kế hoạch ít nhất một năm,” nhưng Kevin gạt đi.

“Chẳng có bất cứ thứ gì trong trò hề đó diễn ra theo kế hoạch định trước cả. Vụ đó thất bại 100% từ đầu đến cuối. Chẳng ngạc nhiên khi những thằng nhóc khốn khổ đó chỉ phí thời gian của chính mình, và tôi nghĩ đó là hèn nhát. Một phần của việc đó là đối mặt với những chỉ trích. Tồi tệ hơn cả, chúng lại là lũ dị hợm bất lực. Tôi đã đọc phần nhật ký sướt mướt, rên rỉ của Klebold. Biết một trong những nhóm mà tên đần đó muốn tự mình trả thù chứ? Những người nghĩ rằng họ có thể đoán trước được thời tiết. Chả hiểu chúng đang cố thể hiện cái gì nữa. À mà còn nữa, cuối ngày trọng đại đó, hai thằng thất bại đó đã thực sự lên kế hoạch cướp một chiếc máy bay và bay đến Trung tâm Thương mại Thế giới. Trời ạ, tha cho tôi đi!”

“Cậu… ừm… đã nhấn mạnh rằng mình đã ‘lựa chọn cẩn thận’ những nạn nhân.” Marlin chắc hẳn đang tự hỏi Cái đó là sao? “Tại sao lại là những học sinh đó?”

“Chúng là những đứa khiến tôi khó chịu. Ý tôi là, nếu ông định lên kế hoạch cho một chiến dịch lớn như thế này, chẳng phải ông sẽ nhắm đến mấy cái bình hoa di động và mấy thằng bóng và mấy đứa chướng mắt khiến ông không thể chịu nổi hay sao? Và dường như cái chính mà tôi nhận được là thừa nhận việc mình đã làm. Ông và người quay phim của ông ở đây để lợi dụng thành tựu của tôi, và nhận được một mức lương hậu hĩnh và tên ông ở phần giới thiệu. Tôi, tôi đã thụ án của mình. Tôi phải nhận được gì đó.”

“Tôi phải hỏi thêm một câu nữa, Kevin, mặc dù tôi sợ rằng cậu đã trả lời câu này rồi.” Marlin phải chú thích thêm. “Cậu có cảm thấy hối hận không? Hiểu được những việc mình đã làm, nếu quay lại ngày 8 tháng Tư năm 1999, liệu cậu có một lần nữa giết những người đó không?”

“Tôi sẽ chỉ làm khác đi một thứ. Tôi sẽ bắn một mũi tên ngay giữa hai mắt thằng Lukronsky đần độn đó, nó đang kiếm bộn tiền từ phép thử tệ hại của nó đó giờ. Tôi còn đọc được rằng nó sẽ diễn trong một cảnh của Miramax! Cảm thấy thương cho những diễn viên đó. Thằng đó rồi sẽ trích dẫn mấy câu Hãy cùng nhập vai nào từ Truyện tào lao và làm mấy trò bắt chước Harvey Keitel mà tôi chắc rằng đã trở nên cũ rích ở Hollywood rồi. Và vì ta vẫn đang nói về chuyện đó, tôi muốn nói rằng Miramax và mọi người nên trả cho tôi một khoản phí nào đó. Họ đang lấy cắp câu chuyện của tôi, và tôi đã phải tốn nhiều công sức. Tôi không nghĩ cứ tự tiện giật lấy nó như vậy là hợp pháp đâu.”

“Nhưng ở đất nước này thì sẽ là trái luật khi tội phạm được hưởng lợi từ…”

Một lần nữa, Kevin quay sang máy quay. “Câu chuyện hoàn toàn là về việc tôi đã ghi nên tên tuổi của mình bây giờ như thế nào, và đó là lý do vì sao tôi cảm thấy mình bị cướp. Nhưng câu chuyện sâu xa hơn hầu hết mọi người có thể thấy. Tất cả những người ngoài kia, các người đang nghe tôi nói bởi vì tôi có một thứ mà các người không có: Tôi có cốt truyện. Mua và trả tiền đi. Đó là những gì các người muốn và lý do mà các người đang hút cạn tôi. Các người muốn cốt truyện của tôi. Tôi biết các người cảm thấy thế nào, vì này, tôi cũng từng như các người mà. Tivi và các trò chơi điện tử và màn hình máy vi tính… Ngày 8 tháng Tư năm 1999 tôi đã nhảy vào những cái màn hình đó, tôi đã chuyển thành người được xem. Kể từ đó, tôi biết mục đích của cuộc đời mình. Tôi mang đến một câu chuyện hay. Nó có thể hơi máu me, nhưng thừa nhận đi, các người đều thích nó. Các người ngấu nghiến nó. Ngu thật, tôi đáng ra phải được nhận lương từ chính phủ. Không có những người như tôi, cả đất nước này sẽ đi nhảy cầu hết, bởi vì thứ duy nhất trên tivi chỉ là một bà nội trợ thắng sáu mươi tư ngàn đô ở Ai là triệu phú vì nhớ được tên con chó của tổng thống.”

Em tắt tivi. Em không thể chịu thêm nữa. Em có thể cảm thấy một cuộc phỏng vấn với Thelma Corbitt tiếp theo, xuất hiện để kêu gọi cho “Tình yêu cho những đứa trẻ quyết tâm”, một quỹ học bổng mà cô ấy đã lập ra để tưởng nhớ Denny, và em đã đóng góp vào đó nhiều hơn khả năng của mình.

Rõ ràng, những luận điểm màu mè về những người xem thụ động trong cuộc sống hiện đại này đã lóe lên trong mắt Kevin hai năm về trước. Nó đã có thời gian của mình ở Claverack, và nó gom những động cơ phù phiếm đó lại hệt như cách mà những tên tội phạm cũ đã làm ra những chiếc biển số xe giả. Tuy nhiên, em vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận rằng những bình luận được nghiên cứu cẩn thận từ trước của nó cũng có chút sự thật. Nếu NBC liên tục phát sóng những tập phim tài liệu về thói quen giao phối của rái cá, lượng người xem sẽ dần bị giảm đi. Nghe những lời chỉ trích của Kevin, em đột nhiên thấy khinh bỉ bản thân vì số lượng giống loài chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự suy đồi của những kẻ tội lỗi mới lớn làm sao, nếu không phải để kiếm sống thì cũng là để cho qua ngày. Cũng không phải chỉ với riêng những phóng viên. Nghĩ về những chiếc thùng với hàng núi giấy tờ quyết định chủ quyền của Đông Ti-mo bé nhỏ bướng bỉnh. Những khoa nghiên cứu xung đột ở các trường đại học sinh ra không đếm xuể những tiến sĩ về quân khủng bố li khai mà quân số thật còn chưa đến một trăm. Các nhà làm phim sản xuất hàng nghìn bộ phim bằng việc bi kịch hóa những cuộc tấn công của những kẻ giết người hàng loạt đơn độc. Và nghĩ mà xem: quan tòa, cảnh sát, Vệ binh Quốc gia… chính phủ phải cố gắng chừng nào để quản lý một phần trăm những kẻ cứng đầu chứ? Với việc xây dựng những nhà tù và bảo vệ một trong số những ngành công nghiệp lớn nhất Hoa Kỳ, một sự cải tiến toàn diện bất chợt đối với văn minh nhân loại có thể châm ngòi cho một cuộc suy thoái kinh tế. Vì chính bản thân em cũng đã khao khát một lần lật sang trang mới, liệu có thể suy rộng ra với trường hợp của KK rằng chúng ta thực sự cần nó? Bên dưới lớp ngụy trang bình thường, Jack Marlin có vẻ đầy biết ơn. Ông ta không quan tâm đến thói quen giao phối của rái cá và ông ta biết ơn câu chuyện của Kevin.

Mặt khác, Franklin, phản ứng của em trước buổi phỏng vấn đó thật rối bời. Một sự ghê sợ thông thường trộn lẫn với chút gì đó... tự hào. Kevin rất tỉnh táo, tự chủ và duyên dáng. Em đã bị xúc động khi nhìn thấy bức hình phía đầu giường nó, và không phải thất vọng chút nào vì sau cùng thì nó cũng chưa phá hủy bức ảnh đó (Chắc em đã luôn nghĩ đến tình huống tệ nhất). Nhận ra vài lời của chính mình trong màn độc diễn của nó, em không cảm thấy bị sỉ nhục mà lại có chút hãnh diện. Và em đã thực sự sững sờ khi nó nói từng vào cả một cửa hàng Barnes and Noble để xem công trình của em trong màn giới thiệu “Hãy gặp mẹ tôi”.

Nhưng em đã hoàn toàn hụt hẫng bởi những nhận xét không hay của nó về anh, và em mong anh đừng để tâm đến chúng. Anh đã rất cố gắng để trở thành một người cha ân cần, chu đáo. Nhưng em đã cảnh báo anh rằng trẻ con thường cảnh giác với những chiêu trò, vậy nên cũng dễ hiểu khi chính những nỗ lực của anh lại là thứ mà nó giễu cợt. Và anh có thể hiểu tại sao trong mối liên hệ với anh giữa tất cả những người khác, nó lại cảm thấy buộc phải coi mình là nạn nhân.

Em đã bị các luật sư của Mary liên tục dằn vặt về những “dấu hiệu cảnh báo” mà em đáng nhẽ phải nhận ra từ trước để có thể ngăn tai họa xảy ra, nhưng em nghĩ hầu hết các bà mẹ sẽ đều thấy khó mà phát hiện được những tín hiệu hữu hình. Em có từng hỏi về mục đích sử dụng của những bộ khóa càng Kryptonite được Fedex giao đến nhà ta vì Kevin đã có một cái đi kèm với chiếc xe đạp mà nó chẳng bao giờ động đến. Nhưng lời giải thích của nó có vẻ rất đáng tin: Nó đã tìm được một thỏa thuận tuyệt vời trên Internet, nó dự định bán mấy cái khóa đó ở trường với số tiền lãi có thể lên đến cả trăm đô mỗi chiếc. Nếu trước đây nó chưa từng thể hiện hứng thú kinh doanh đến vậy, thì điều khác thường dường như chỉ đến giờ mới rõ ràng khi chúng ta biết những cái khóa đó thực sự dùng để làm gì. Em chưa bao giờ biết nó giữ đồ dùng học tập của mình thế nào và cũng chẳng bao giờ để ý. Và trong khi nó dùng rất nhiều mũi tên cho chiếc nỏ của mình mỗi tháng, nó chẳng bao giờ đặt mua nhiều hơn nửa tá mỗi lần. Nó luôn tự mình sắp xếp tên và những hộp đựng tên trong nhà kho ngoài sân, tránh xa sự chú ý của em.

Có một điều mà em đã để ý trong suốt khoảng thời gian cuối tháng Mười hai và những tháng đầu năm 1999 là thói quen Trời ơi, Bố! của Kevin đã nâng cấp thêm cả Trời ơi, Mẹ! nữa. Em không biết phải phản ứng thế nào với việc đó. Ôi trời, tối nay chúng ta lại được ăn mấy món A-me-ni-a sao? Tuyệt thật! Con chắc chắn muốn biết thêm về những di sản của dân tộc mình! Nhiều thằng con trai ở trường chỉ là mấy miếng bánh mì trắng nhạt nhẽo, và chúng nó cực kỳ ghen tị khi con là bằng chứng sống của một trong những dân tộc thiểu số bị áp bức! Kể cả khi nó có chút xíu nào hứng thú với việc ăn uống, thì nó vẫn ghét đồ ăn A-me-ni-a, và màn ca ngợi không thật lòng ấy khiến em khó chịu. Với em, hành vi của Kevin cho đến giờ vẫn chẳng có gì bất thường y như phòng ngủ của nó: khô khan, vô hồn, đôi khi hơi cứng nhắc và khắc nghiệt nhưng không hề che giấu (hoặc là do em tưởng tượng như vậy). Em thích điều đó. Khá ngạc nhiên khi nhận ra con trai mình dường như có thể tiến xa hơn.

Em nghĩ rằng sự thay đổi của nó có ảnh hưởng từ cuộc trò chuyện nó đã lén nghe được mà cả em và anh chưa bao giờ nhắc lại, kể cả khi chỉ có hai người. Viễn cảnh chia ly của chúng ta cũng lờ mờ như một con voi bốc mùi trong phòng khách, thi thoảng lại rống lên hoặc để lại đằng sau những đống phân to tướng để chúng ta ngã vào.

Nhưng kinh ngạc thay, cuộc hôn nhân của chúng ta lại nở hoa như thể một kỳ trăng mật thứ hai, anh nhớ chứ? Chúng ta đã tổ chức buổi tiệc Giáng sinh đó cực kỳ ấm áp. Anh đã kiếm được cho em một bản Black dog of Fate có chữ ký của Peter Balakian, cũng như Chuyến đi đến Ả Rập của Michael J. Arlen, những huyền thoại người A-me-ni-a. Em thì tặng anh Nước Mỹ trong Alistair Cooke và tiểu sử của Ronald Reagan. Và chúng ta nói những câu trêu chọc nhẹ nhàng. Chúng ta chiều theo Kevin với những bộ đồ thể thao nhỏ đến kệch cỡm, trong khi Celia, như mọi khi, mê mẩn lớp giấy bọc bong bóng từ cái mắt búp bê bằng thủy tinh của nó. Chúng ta làm tình thường xuyên hơn hẳn với những ảo mộng ngầm về những ngày xưa cũ.

Em không rõ anh đang xem xét lại việc chia tay vào cuối mùa hè hay chỉ là cảm giác tội lỗi và đau buồn khiến anh cố gắng tận dụng tối đa cái kết thúc không thể thay đổi. Dù sao thì dường như có gì đó thật thoải mái khi đã chạm đến đáy. Nếu chúng ta li dị, chẳng còn điều gì tệ hơn có thể xảy xa.

Hoặc chúng ta đã tưởng vậy.