• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 22
  • Sau

7

T

rái với điều người ta có thể nghĩ khi nhìn những việc này từ bên ngoài, cuộc sống trong cơ quan chính quyền không nhất thiết dễ dàng, chắc chắn không dễ nơi Phòng Đăng ký Trung ương – Khai sinh, Hôn thú và Khai tử, ở đó thời gian được mô tả là trong tầm với của trí nhớ vì Phòng Đăng ký chứa đựng hồ sơ của mọi việc và mọi người, nhờ nỗ lực bền bỉ của liên tục nhiều thế hệ Trưởng phòng vĩ đại, tất cả những gì siêu phàm nhất và tầm thường nhất của công sở đã được gộp chung lại, những đặc tính biến công chức thành một loài riêng, vừa hưởng lợi vừa lệ thuộc vào tầm chi phối cả về vật chất lẫn tinh thần của ngòi bút Trưởng phòng. Từ quan điểm của lời dạo đầu này dẫn tới một hiểu biết chính xác hơn về những sự kiện chung ghi trong câu tóm tắt trừu tượng ở trên, nói một cách đơn giản, Senhor José có một vấn đề phải giải quyết. Biết rằng rất khó rặn ra được nửa tiếng khốn nạn để được về sớm vì sự miễn cưỡng do luật lệ trói buộc của bộ máy tôn ti trật tự, nửa tiếng để anh không bị ông chồng của người thiếu phụ ở căn chung cư tầng hai bắt quả tang, chúng ta có thể hình dung cảnh gieo neo hiện thời của anh, khi anh ngày đêm nặn óc tìm một cớ nào đó có sức thuyết phục để cho phép anh hỏi xin không chỉ một tiếng, mà hai tiếng, không chỉ hai tiếng, mà ba tiếng, có lẽ là quãng thời gian anh sẽ cần nếu phải thực hiện một cuộc tìm kiếm hữu ích trong chỗ lưu trữ văn thư của nhà trường. Hậu quả của nỗi băn khoăn ám ảnh liên tục này chẳng mấy chốc thể hiện ra qua những lỗi lầm lúc làm việc, qua sự thiếu tập trung, qua những cơn đờ đẫn bất chợt lúc ban ngày do mất ngủ, nói tóm lại, Senhor José cho đến lúc đó được các cấp trên đánh giá là một công chức tài giỏi, ngăn nắp và tận tâm, nay bắt đầu là đối tượng bị cảnh cáo gay gắt, những lời khiển trách và cảnh tỉnh chỉ khiến anh bối rối thêm, và chẳng cần phải nói, với cách anh làm việc, chắc chắn anh sẽ bị từ chối nếu đến một lúc nào đó anh quả thật lấy được can đảm để hỏi xin vài giờ nghỉ như anh ao ước. Sự việc tới một mức độ, sau sự phân tích vô hiệu quả của các thư ký thâm niên rồi đến lượt các phó phòng, họ không còn cách nào khác hơn là trình vấn đề lên cho Trưởng phòng cứu xét, mà thoạt tiên ông thấy toàn bộ sự việc vô lý đến mức ông không hiểu nổi chuyện gì nhặng xị. Sự kiện một công chức xao lãng nhiệm vụ của anh ta một cách trầm trọng đã khiến cho bất cứ khuynh hướng rộng lượng nào dẫn tới quyết định bào chữa đều trở thành bất khả, nó là một vi phạm nghiêm trọng truyền thống làm việc của Phòng Đăng ký Trung ương, một điều chỉ có thể biện minh bằng căn bệnh trầm trọng nào đó. Khi kẻ chểnh mảng nhiệm vụ được đưa đến trước ông, Trưởng phòng hỏi Senhor José chính xác như sau, Anh ốm hả, Tôi không nghĩ vậy, thưa ông, Ôi dào, nếu anh không ốm, anh giải thích làm sao về mức làm việc kém cỏi của anh dạo này, Tôi không biết, thưa ông, có lẽ vì tôi ngủ không yên giấc, Nếu thế thì anh ốm rồi, Không, tôi chỉ ngủ không ngon lắm thôi, Anh ngủ không ngon là vì anh ốm, một người khỏe mạnh luôn ngủ ngon, trừ phi anh ta có điều gì đè nặng lên lương tâm, có một lỗi lầm đáng khiển trách nào đó, loại lỗi lầm mà lương tâm anh không thể tha thứ, vì lương tâm là quan trọng nhất, Vâng, thưa ông, Nếu sai sót trong công việc của anh là do mất ngủ và nếu chứng mất ngủ của anh là do lương tâm cắn rứt, khi đó chúng ta phải tìm xem lỗi lầm của anh là gì, Tôi chưa phạm một lỗi lầm nào, thưa ông, Không thể được, người duy nhất ở đây không làm một lỗi lầm nào là tôi, nhưng sao vậy, tại sao anh cứ nhìn đăm đăm cuốn danh bạ điện thoại, Xin ông thứ lỗi, tôi lơ đãng, Một dấu hiệu xấu, anh hoàn toàn biết rõ rằng anh phải luôn luôn nhìn tôi khi tôi nói với anh, điều đó có trong nội quy kỷ luật, tôi là người duy nhất có quyền nhìn ra chỗ khác, Vâng, thưa ông, Nào, lỗi lầm của anh là gì, Tôi không biết, thưa ông, Thế thì càng làm vấn đề trầm trọng hơn, những lỗi bị lãng quên luôn luôn là lỗi nặng nhất, Tôi hoàn tất mọi nhiệm vụ của mình, Những thông tin tôi có về hạnh kiểm của anh là thỏa đáng, nhưng như thế lại càng cho thấy rằng năng suất chuyên môn kém cỏi dạo này của anh không phải là kết quả của một lỗi lầm bị lãng quên nào đó, mà là hậu quả của một lỗi lầm gần đây, một lỗi lầm anh vừa mới phạm, Lương tâm tôi trong sạch, Lương tâm thường im lặng nhiều hơn là đáng lẽ phải nói ra, vì thế mới phải đặt ra luật lệ, Vâng, thưa ông, Bây giờ tôi phải quyết định, Vâng, thưa ông, Thật ra, tôi đã quyết định rồi, Vâng, thưa ông, Tôi đình chỉ anh một ngày, Thưa ông, đình chỉ lương hay cũng đình chỉ làm việc, Senhor José hỏi, thấy hy vọng le lói, Dĩ nhiên là lương, chúng ta không thể để công việc bị gián đoạn hơn nữa, mới mấy hôm trước tôi cho anh về sớm nửa tiếng, anh tất nhiên đừng mong hạnh kiểm xấu của anh sẽ được thưởng nguyên một ngày nghỉ, Không, thưa ông, Vì lợi ích của anh, tôi hy vọng đây là một bài học, và vì lợi ích của Phòng Đăng ký Trung ương, anh sẽ mau chóng trở lại là một nhân viên kỹ lưỡng như từ trước đến nay. Vâng, thưa ông, Xong rồi, anh có thể trở về bàn của anh.

Tuyệt vọng, gần khóc, thần kinh anh te tua, Senhor José làm theo lệnh. Trong vài phút đối thoại gay go với thủ trưởng, công việc đã chất đống trên bàn anh, như thể các viên thư ký kia, các đồng nghiệp của anh, lợi dụng tình thế bị kỷ luật nhất thời của anh, đã trừng phạt anh theo cách riêng của họ. Vài người dân cũng đang đợi đến lượt họ được tiếp. Họ đang đứng trước anh không vì tình cờ hay vì họ nghĩ, khi họ đến Phòng Đăng ký Trung ương, rằng viên thư ký vắng mặt có lẽ tử tế hơn, niềm nở hơn những kẻ họ thấy sau quầy, mà vì các viên thư ký kia đã bảo họ qua đó. Nội quy nói rằng tiếp khách là ưu tiên hàng đầu so với bất cứ việc nào ta có trên bàn, do đó Senhor José tiến đến quầy, biết rằng phía sau anh giấy tờ sẽ tiếp tục đổ xuống như mưa. Anh đã làm hỏng việc. Bây giờ, sau lời cảnh cáo giận dữ dẫn đến trừng phạt của Trưởng phòng, ngay cả nếu anh có bịa ra một đứa bé mới sinh vớ vẩn hay một người thân mới chết mơ hồ nào đó, anh hết còn hy vọng rằng trong tương lai gần họ sẽ cho phép anh đi trễ hay về sớm, dù chỉ một giờ, nửa giờ, thậm chí một phút. Trong tòa nhà văn khố này, trí nhớ rất dai dẳng, chậm quên, chậm đến nỗi nó sẽ không bao giờ hoàn toàn quên điều gì. Mười năm sau đó, nếu Senhor José thiếu chú tâm, dù nhỏ bao nhiêu, ta có thể chắc chắn rằng sẽ có người lập tức nhắc anh từng chi tiết về những ngày bất hạnh này. Có lẽ đó là điều Trưởng phòng muốn nói khi ông bảo những lỗi tệ nhất chính là những lỗi đã bị quên tiệt. Đối với Senhor José, điên cuồng vì công việc, bị suy nghĩ giày vò, cả ngày còn lại là trận tra tấn cùng cực. Trong khi một phần đầu óc tỉnh táo của anh giải thích rõ ràng cho công chúng, điền phiếu và đóng dấu hồ sơ, lưu trữ các phiếu lý lịch, phần đầu óc kia đều nguyền rủa số phận hay sự ngẫu nhiên chẳng hiểu vì sao đã biến thành nỗi tò mò bệnh hoạn, một thứ thậm chí sẽ không lóe lên trong trí tưởng tượng của một kẻ có óc xét đoán và chừng mực. Ông sếp nói đúng, Senhor José nghĩ, lợi ích của Phòng Đăng ký Trung ương nên đặt trước mọi thứ khác, nếu mình sống đúng đắn và bình thường, chắc chắn ở tuổi này mình sẽ không bắt đầu sưu tập các tài tử, vũ công ba lê, giám mục và cầu thủ bóng đá, nó ngu xuẩn, vô dụng, lố bịch, một di sản bảnh bao mình sẽ để lại sau khi chết, dù thật ra chẳng có ai để truyền lại, có thể tất cả bắt nguồn từ sống độc thân, bây giờ nếu mình có vợ. Khi đến điểm này, suy nghĩ của anh dừng lại, rồi rẽ sang lối khác, một ngõ hẹp, bất định, ở đầu ngõ anh thấy hình ảnh một đứa bé gái, ở cuối ngõ là một người thật, nếu cô ta ở đó, một phụ nữ trưởng thành, một người lớn, ba mươi sáu tuổi và đã ly dị, Mình muốn cô ấy để làm gì, mình sẽ làm gì với cô ấy nếu mình gặp cô ấy. Ý nghĩ lại gián đoạn rồi bất chợt đi lùi lại, nó hỏi anh, Và mày nghĩ kỹ xem nếu họ không cho mày nghỉ để đi tìm thì làm sao mày tìm được cô ta, và anh không trả lời câu hỏi ấy, đúng lúc đó anh đang bận nói với người cuối cùng trong hàng rằng giấy khai tử ông ta đã yêu cầu sẽ có vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, một số câu hỏi rất kiên quyết, chúng không chịu bỏ cuộc, và câu hỏi này trở lại tấn công khi rốt cuộc Senhor về đến nhà, thân thể mệt lả, tinh thần suy kiệt. Anh ném mình xuống giường như miếng giẻ rách, anh muốn ngủ, để quên bộ mặt ông sếp, quên sự trừng phạt bất công, những câu hỏi đến nằm xuống cạnh anh, thì thầm nói xa nói gần, Mày không thể đi tìm cô ta, họ không để cho mày đi, lần này không thể giả vờ rằng anh đang bận tiếp chuyện công chúng, nhưng anh vẫn cố tảng lờ nó, anh nói anh sẽ phải tìm cách và nếu không được thì khi đó anh sẽ bỏ cuộc, nhưng câu hỏi vẫn không buông, Mày chịu thua dễ khủng khiếp, nếu như thế thì không đáng công giả mạo lá thư ủy nhiệm rồi khiến bà cụ tử tế và bất hạnh ở căn chung cư tầng trệt nói về quá khứ tội lỗi của bà ta, viếng thăm nhà họ như thế rồi soi mói vào đời tư họ là thiếu tôn trọng kẻ khác. Lời nói bóng gió về lá thư ủy nhiệm khiến anh ngồi bật dậy trên mép giường, hoảng sợ. Anh để nó trong túi áo khoác, anh đã đi khắp nơi với nó những ngày vừa qua, thử tưởng tượng nếu vì lý do này hoặc lý do khác anh đánh rơi nó, hay trong trạng thái căng thẳng của anh lúc này, nếu anh ngất xỉu, bất tỉnh, và một trong các đồng nghiệp của anh, không có một ý xấu nào, trong lúc ông ta cởi cúc áo khoác cho anh thở, thấy chiếc phong bì trắng có con dấu Phòng Đăng ký Trung ương, rồi nói, Cái gì thế này, khi ấy viên thư ký thâm niên, rồi phó phòng, rồi giám đốc. Senhor José không muốn nghĩ đến chuyện xảy ra kế tiếp nữa, anh nhổm lên, đi đến cái áo khoác móc trên lưng ghế, lấy lá thư ra, và bồn chồn nhìn quanh mình, tự hỏi anh có thể giấu nó ở cái chỗ quái quỷ nào. Đồ đạc chẳng món nào có khóa, tất cả đồ dùng ít ỏi của anh đều dễ dàng nằm trong tầm với của bất cứ kẻ lăng xăng tọc mạch nào vào được trong phòng. Lúc ấy anh thấy bộ sưu tập của mình xếp hàng trong tủ áo, giải pháp cho khó khăn này nằm tại đó. Anh tìm hồ sơ vị giám mục và nhét chiếc phong bì vào trong, một vị giám mục không bao giờ gây tò mò nhiều tuy rằng ông nổi tiếng sùng đạo, không như tay đua xe đạp hoặc gã lái xe đua Công thức Một. Thở phào nhẹ nhõm, anh trở lại giường, nhưng câu hỏi đang ở đó đợi anh, Mày chẳng giải quyết được cái gì, vấn đề không phải là lá thư, mày giấu nó đi hay bày nó ra chẳng thay đổi gì, nó không dắt mày tới người phụ nữ đó, Này, tôi đã nói tôi sẽ tìm cách, Tao ngờ lắm, ông sếp trói tay trói chân mày, ông ấy sẽ không để mày đi bước nào, Vậy thì tôi sẽ đợi đến khi mọi thứ lắng xuống, Rồi sao nữa, Tôi không biết, tôi sẽ tìm một cách nào đó, Mày có thể giải quyết vấn đề ngay bây giờ, Cách nào, Mày có thể gọi điện thoại cho bố mẹ cô ta, nói mày gọi nhân danh Phòng Đăng ký Trung ương và hỏi họ cho mày địa chỉ cô ta, Tôi không thể làm thế, Ngày mai mày đến nhà cô ấy, mày định nói chuyện gì thì tao không tưởng tượng được, nhưng ít ra mày sẽ tỉnh hồn lại, Tôi có thể không muốn nói chuyện với cô ấy tận mặt, Ôi dào, thế thì tại sao mày tìm cô ta, tại sao mày điều tra cuộc đời cô ta, Tôi sưu tập cả những bài viết về ông giám mục nữa cơ mà, thế nhưng tôi cũng đâu muốn nói chuyện với ông ấy, Tao thấy có vẻ vô lý, Thì vô lý, nhưng đã đến lúc tôi làm một điều gì vô lý trong đời mình rồi, Mày định nói với tao là nếu mày xoay xở tìm được người phụ nữ này, cô ta cũng không biết là mày tìm cô ta à, Có thể, Tại sao, Tôi không giải thích được, À, thậm chí mày sẽ không đến thăm trường của đứa bé à, trường học cũng giống như Phòng Đăng ký Trung ương, cuối tuần đóng cửa, Tôi có thể vào Phòng Đăng ký Trung ương bất cứ lúc nào tôi muốn, Thành tựu đáng kể nhỉ, cửa nhà mày mở thẳng vào đó, Anh rõ ràng chưa bao giờ phải dẫn xác vào đó, Tao vào mỗi khi mày vào và thấy những cái mày thấy, Cứ nói tiếp đi, Tao sẽ nói, nhưng mày không định vào ngôi trường đó chứ, Chờ xem. Senhor José đứng dậy, đã đến giờ ăn tối, nếu bữa ăn rất nhẹ anh vẫn ăn mỗi đêm đáng được gọi cái tên đó. Trong lúc ăn, anh suy nghĩ, rồi vẫn suy nghĩ lúc anh rửa đĩa, ly và dao nĩa, gom vụn bánh rơi trên khăn trải bàn, và như thể cử chỉ đó là kết luận tất yếu của tư duy, anh mở cánh cửa dẫn ra đường. Đối diện anh, trên vỉa hè bên kia là phòng điện thoại, ta có thể nói là chỉ cách một tầm ném, chỉ hai mươi bước và anh sẽ đến đầu sợi chỉ đưa tiếng nói của anh đến cô ấy, cũng sợi chỉ đó sẽ mang đến cho anh câu trả lời, và thế là, bằng cách này hay cách khác, cuộc tìm kiếm của anh sẽ chấm dứt, anh có thể điềm tĩnh trở về nhà, lấy lại niềm tin của ông sếp, rồi thế giới, quay trong vòng quay vô hình của chính nó, sẽ tiếp tục quỹ đạo vẫn có, lấy lại sự yên bình sâu lắng của một kẻ chỉ chờ đợi giờ phút mọi việc sẽ xong, luôn nghĩ rằng những lời đó, thường được nói rồi lặp lại, có ý nghĩa nào đó thực sự đáng kể. Senhor José không băng qua đường, anh mặc áo khoác và áo mưa rồi đi ra.

Anh phải đổi xe buýt hai lần trước khi đến nơi. Ngôi trường là một tòa nhà dài, hai tầng, với cửa sổ trên mái, tách khỏi đường phố bằng dãy hàng rào cao. Khoảng trống ở giữa là một dải đất lác đác cây cối hơi thấp, có thể được dùng làm sân chơi cho học sinh. Khắp sân không có ngọn đèn nào. Senhor José nhìn xung quanh, mặc dù chưa khuya lắm con đường đã vắng ngắt, những nơi khuất xa như nơi này được ở điểm đó, nhất là nếu thời tiết bắt ta phải đóng cửa sổ, dân địa phương rúc vào nhà họ, vả lại, chẳng có gì để xem ở bên ngoài. Senhor José bước đến cuối đường, băng qua vỉa hè bên kia và bước chậm rãi ngược về hướng ngôi trường như một kẻ ra ngoài hưởng thú tản bộ trong buổi tối mát trời và không có ai đợi hắn ở nhà. Đến cạnh cửa chính, anh cúi xuống như thể vừa nhận thấy dây giầy tuột ra, một mánh khóe cũ mèm chẳng lừa nổi ai, nhưng vẫn dùng được nếu muốn khi trí tưởng tượng không nảy ra cách nào khác khá hơn. Anh dùng khuỷu tay khẽ đẩy cánh cổng, nó hơi chuyển động, nó không khóa. Rất cẩn thận Senhor José thắt nút thứ hai trên nút trước, đứng dậy, giậm chân trên đường để thử cái nút có chắc không, rồi tiếp tục bước đi, bây giờ nhanh hơn, như bỗng dưng anh nhớ rằng thật ra là có người đang đợi mình.

Senhor José sống qua những ngày trong tuần như thể anh đang nhìn giấc mơ của chính mình. Trong Phòng Đăng ký Trung ương không ai thấy anh phạm một lỗi nhỏ nào, anh không bao giờ lơ đãng, anh không một lần nào lẫn lộn tài liệu này với tài liệu khác, anh làm xong khối lượng công việc khổng lồ, nếu lúc khác sẽ khiến anh phản đối, dĩ nhiên một cách lặng lẽ, chống lại cách đối xử dã man mà các thư ký luôn là nạn nhân, và tất cả việc này được thi hành và gánh vác mà không một lời than thở, không một tiếng lầm bầm. Trưởng phòng liếc anh đôi lần từ xa, chúng ta biết ông không có thói quen nhìn cấp dưới, càng không thèm ngó cấp dưới ở mức thấp như thế, nhưng tinh thần của Senhor José tập trung tới mức mãnh liệt đến nỗi không thể bỏ qua trong bầu không khí tê cứng muôn thuở của Phòng Đăng ký Trung ương. Đến thứ Sáu, khi văn phòng đóng cửa, Trưởng phòng không báo trước, phá bỏ mọi luật lệ, miệt thị mọi truyền thống, khiến tất cả nhân viên đều bàng hoàng, vì khi đi ngang Senhor José trên đường ông ra về, ông hỏi anh, Anh cảm thấy khỏe chưa. Senhor José nói anh đã khỏe, anh đã khỏe hơn rất nhiều, anh không bị mất ngủ nữa, và Trưởng phòng nói, Cuộc nói chuyện bữa đó của chúng ta chắc chắn tốt cho anh, trông ông có vẻ như sắp nói thêm điều gì nữa, một ý nghĩ chợt đến với ông, nhưng ông khép miệng và ra về, ông đã nói khá đủ, xóa bỏ hình phạt đã đặt ra sẽ phá hoại tinh thần kỷ luật. Các viên thư ký khác, các thư ký thâm niên và ngay cả hai phó phòng nhìn Senhor José như thấy anh lần đầu, vài lời của Trưởng phòng đã biến anh thành một người khác, giống như mang một đứa bé đi rửa tội, mang một đứa đến, mang một đứa hoàn toàn khác về. Senhor José dọn dẹp bàn giấy của mình xong, rồi đợi đến lượt mình ra về, theo lệ là người đầu tiên ra về luôn luôn là phó phòng phục vụ lâu nhất, rồi tới các thư ký thâm niên, rồi đến các thư ký, luôn luôn theo thứ tự thâm niên công vụ, để lại viên phó phòng thứ hai đóng cửa. Khác với thường lệ, Senhor José không lập tức đi vòng tòa nhà của Phòng Đăng ký Trung ương để về nhà, anh bước vào những phố kế cận, anh đi đến ba cửa hiệu khác nhau và trong mỗi hiệu anh mua một món hàng, nửa ký mỡ lợn trong một hiệu, một chiếc khăn tắm mềm ở hiệu khác, và một món nhỏ thứ ba, một món đồ vặt vừa trong lòng bàn tay, và món này anh đút vào túi áo khoác vì không cần gói. Sau đó anh mới về nhà. Rất lâu sau nửa đêm anh lại ra ngoài. Vào giờ đó, ít xe buýt chạy, rất hiếm khi có một chiếc xuất hiện, vì thế đây là lần thứ nhì kể từ khi anh bắt gặp tờ phiếu của người phụ nữ vô danh, Senhor José quyết định đi taxi. Anh cảm thấy đáy dạ dày hơi cồn cào, như tiếng ầm ừ, tiếng mê loạn, nhưng đầu anh vẫn bình tĩnh, hay đúng hơn, anh không thể suy nghĩ. Có lúc Senhor José gập người phía sau chiếc taxi như sợ bị nhìn thấy, anh vẫn cố tưởng tượng điều gì có thể xảy đến cho anh, đời anh sẽ chịu hậu quả gì, nếu hành động anh sắp làm bị trục trặc, nhưng ý nghĩ vừa nấp sau bức tường vừa nói, Tôi không ra đâu, khi ấy anh hiểu, vì anh biết mình rất rõ, anh biết rằng ý nghĩ muốn bảo vệ anh, không phải vì sợ, mà vì hèn nhát. Khi gần đến nơi, anh bảo taxi ngừng lại, anh sẽ đi bộ quãng đường ngắn còn lại. Anh cho hai tay vào túi, giữ cái gói đựng mỡ lợn và khăn tắm dưới cái áo mưa cài cúc đến cổ. Khi anh vừa rẽ vào con đường có ngôi trường, vài giọt mưa rơi lên người anh, rồi khi anh gần đến cổng, mưa lập tức trở nên xối xả, rơi lộp độp trên vỉa hè. Từ xưa đến nay người ta đã nói vận may đãi kẻ gan dạ, trong trường hợp này, kẻ trung gian chịu trách nhiệm làm việc đó là mưa, hay nói cách khác, là Trời, ai đi ngang qua lúc khuya khoắt đó chắc chắn sẽ lo cố tránh bị ướt sũng bất chợt hơn là nhìn những hành động của một gã mặc áo mưa, nhìn bên ngoài ở tuổi của hắn, đã tránh thoát cơn mưa rào bằng một vận tốc không ngờ, mới phút trước hắn ở đó, phút sau hắn biến mất. Trú dưới một gốc cây bên trong hàng rào, tim anh đập loạn xạ, Senhor José thở mạnh, ngạc nhiên vì sự nhanh nhẹn trong cử động của mình, anh, một kẻ khi nói đến thể dục thì không đi xa hơn việc leo lên đỉnh chiếc thang trong Phòng Đăng ký Trung ương, và có Trời biết anh ghét nó. Anh đã khuất khỏi con đường, và anh tin rằng bằng cách di chuyển thận trọng từ cây này sang cây khác, anh có thể đến cửa trường mà không bị ai bên ngoài nhìn thấy. Anh tự tin rằng bên trong không có người gác, trước tiên vì không có ánh đèn, cả hôm trước lẫn hôm nay, và thứ nữa vì trường học, ngoại trừ những lý do rất đặc biệt và ngoại lệ nào đó, không phải là nơi cho thấy đáng để trộm cắp. Lý do của anh hiển nhiên là ngoại lệ và đặc biệt, đó là lý do tại sao anh đến đây trang bị nửa ký mỡ lợn, một chiếc khăn tắm và cái cắt kính, vì đó là món đồ mà anh đã không cần gói. Trong khi đó, anh phải suy nghĩ cẩn thận về điều anh sắp làm. Vào phía trước là thiếu thận trọng, những người sống trên các tầng lầu bên kia đường có thể hé nhìn ra mưa vẫn đang rơi nặng hạt và thấy một gã đang đập một trong các cửa sổ của ngôi trường. Có khối kẻ sẽ không nhấc một ngón tay để ngăn ngừa một hành động bạo lực xảy ra, ngược lại, họ sẽ buông màn cửa xuống rồi vừa trở vào giường ngủ vừa nói, Chuyện thiên hạ, nhưng có kẻ khác sẽ cứu thế giới nếu thế giới để họ cứu, họ sẽ lập tức gọi cảnh sát rồi chạy ra bao lơn quát tháo, Ăn trộm, một tên gọi thô bạo không xứng đáng với Senhor José, tệ lắm anh chỉ là kẻ giả mạo giấy tờ nhưng chỉ có chúng ta biết việc ấy. Mình sẽ đi vòng ra phía sau tòa nhà, ở đó có thể dễ hơn, Senhor José nghĩ, và có lẽ anh đúng, thông thường mặt sau các tòa nhà không được chăm sóc kỹ, với hàng đống đồ tạp nhạp cũ, thủng thẳng đợi có ngày dùng lại, mấy hộp sơn rỗng, gạch vỡ lúc xây dựng, những thứ nếu ai muốn chế tạm một cái thang cao tới cửa sổ để trèo vào đều có thể ao ước. Thật thế, Senhor José tìm thấy vài món hữu dụng này, nhưng như anh có thể sờ thấy trong bóng tối, chúng đều sắp xếp rất gọn gàng dưới mái hiên, dựa vào tường, và sẽ mất rất nhiều thời gian và cố gắng để chọn lựa và khiêng ra những món thích hợp nhất cần để dựng cái khung hình chóp cho anh leo. Mình chỉ cần lên trên mái, anh thì thầm, và trên nguyên tắc, ý tưởng đó tuyệt vời, vì có một ô cửa sổ khoảng nửa thước phía trên chỗ mái hiên nối với bức tường, anh nghĩ, dù vậy vẫn không dễ dàng, mái rất dốc và trận mưa này khiến nó trơn trượt và nguy hiểm. Senhor José bắt đầu cảm thấy hết hăng hái, đó là điều xảy ra khi ta không có kinh nghiệm ăn trộm, khi ta không được học hỏi từ những bậc thầy leo trèo, thậm chí anh không nghĩ tới xem xét địa điểm trước, đáng lẽ anh đã có thể làm hôm anh biết cánh cổng không khóa, chắc lúc đó anh nghĩ mình đã tốt số nên không muốn thử thời vận thêm nữa. Anh có trong túi chiếc đèn pin nhỏ mà anh đã dùng trong Phòng Đăng ký Trung ương để có thể đọc phiếu lý lịch, nhưng anh không muốn bật nó lên nơi đây, một cái bóng trong đêm tối ít nhiều có thể không bị thấy là một chuyện, một vòng sáng di động nộp mạng anh là chuyện khác, rất khác, tệ hơn nhiều, nó tuyên bố đây này, tôi đây này. Trú dưới hiên, anh có thể nghe mưa đổ như gõ trống không ngừng trên mái, và anh không biết làm gì. Mặt bên này cũng có cây, cao hơn và rậm lá hơn mặt trước, nếu có tòa nhà nào khác ẩn sau hàng cây, anh có thể không thấy nó từ chỗ anh đang đứng, vì thế, họ cũng không thể thấy mình, Senhor José nghĩ, và sau một thoáng do dự, anh bật đèn pin và rọi nhanh hai bên. Anh hoàn toàn đúng, những vật trong sân để đồ phế thải của trường được bố trí và sắp xếp rất cẩn thận, gọn gàng như mẩu ráp mộng đuôi én. Anh lại bật đèn pin, lần này rọi lên phía trên. Nằm bên kia đống đồ phế thải nhưng cách xa các thứ khác, như thế một món thỉnh thoảng được dùng đến, là cái thang gập. Hoặc vì khám phá có tính chất bất ngờ, hay vì tình cờ chợt nhớ đến những nơi cao nhất anh phải leo trong Phòng Đăng ký Trung ương, Senhor José cảm thấy phấn khích, một từ phổ biến và diễn cảm ngày nay thường dùng để tránh chữ “choáng váng” khó cho những cái miệng không phát âm lưu loát, và do đó giúp cho sự giao tiếp được dễ dàng. Cái thang gấp không đủ dài để với tới cửa sổ, nhưng nó đủ để leo lên mái hiên, và sau đó anh sẽ phó mặc cho bàn tay của Chúa.

Được cầu khẩn như thế Chúa quyết định giúp Senhor José ra khỏi khó khăn, tuy không ghê gớm lắm nếu ta xét đến hằng hà sa số kẻ trộm từ thuở khai thiên lập địa đã có đủ may mắn để trở về sau chuyến làm ăn không những nặng trĩu đồ đạc, mà cũng chẳng bị thương tích, nghĩa là không chịu một hình phạt thiêng liêng nào. Thượng đế quyết định rằng tấm tôn xi măng lợp mái hiên vừa có một lớp nhám, vừa có mép dưới nhô ra, mà nhà thiết kế của xí nghiệp đã không thể không cho nó một nét trang trí hấp dẫn một cách thiếu thận trọng. Nhờ thế, mặc dù độ dốc của mái hiên, Senhor José một chân chỗ này, một tay chỗ kia, rên rỉ, hổn hển, bấu móng tay, lê mũi giày, xoay xở leo lên. Bây giờ anh chỉ còn phải đột nhập vào. Đã đến lúc tiết lộ rằng phương pháp Senhor José dùng, như tên ăn trộm vặt và kẻ đào tường khoét vách, là hoàn toàn lỗi thời, nếu không nói là cũ rích, thậm chí cổ lỗ sĩ. Khá lâu trước kia, ngay cả anh cũng không nhớ trong cuốn sách hay tờ báo nào, anh đã đọc thấy mỡ lợn, một cái khăn mềm và một cái cắt kính là đồ nghề chủ yếu cho bất cứ ai định vào bằng cửa sổ với ý đồ xấu, và với niềm tin mù quáng, anh đã trang bị cho mình những công cụ hỗ trợ bất thường này. Tất nhiên, để đẩy nhanh công việc, anh có thể chỉ cần đập vỡ kính, nhưng lúc lập kế hoạch đột nhập, anh sợ tiếng kính vỡ tung tóe không thể tránh khỏi sẽ báo động láng giềng, và dù thời tiết xấu cùng tiếng ồn ào tự nhiên của mưa có thể giảm bớt rủi ro, tốt nhất vẫn là theo đúng phương pháp nhà nghề. Thế rồi, tì chân lên mép tôn trời cho nhô ra đó, đầu gối ấn chặt vào gợn mái nhám, Senhor José khởi sự cắt kính bằng lưỡi dao kim cương dọc theo khung cửa. Rồi thở hổn hển vì cố gắng và tư thế bất tiện của mình, anh lau kính thật kỹ bằng chiếc khăn tay để giúp mỡ lợn dính như ý muốn, hay đúng hơn, phần còn lại của mỡ lợn, vì những cố gắng mạnh bạo của anh trong lúc trèo lên mái dốc đã khiến gói mỡ thành một khối nhớp nhúa không hình thù gì, với hậu quả không thể tránh khỏi cho sự sạch sẽ của bộ y phục anh đang mặc. Dù vậy, anh xoay xở bôi một lớp mỡ dày khả dĩ chấp nhận lên khắp cửa sổ, rồi hết sức cẩn thận, anh đặt tấm khăn lên đó, sau những vặn vẹo tay chân mình mẩy không ngừng để cuối cùng rút được nó từ trong túi áo mưa ra. Lúc này anh sẽ phải tính toán chính xác lực đập cần thiết, đừng yếu quá để khỏi phải đập lại, cũng đừng mạnh quá để tấm kính không dính vào cái khăn. Tay trái anh giữ phần trên cái khăn tì vào khung cửa sổ để nó khỏi trượt, Senhor José vung nắm tay phải, đưa cánh tay ra sau và đấm miếng kính một cú mạnh, may mắn thay chỉ gây nên một tiếng đục như tiếng súng gắn ống hãm thanh. Anh thành công ngay cú đầu, một thành tựu đáng kể cho kẻ mới vào nghề. Một hai mảnh kính nhỏ rơi vào trong, thế thôi, nhưng không quan trọng, trong đó không có ai. Mặc dù trời mưa, Senhor José nằm dang tay dang chân trên mái hiên vài giây, vừa lấy lại sức khỏe vừa thưởng thức chiến thắng của mình. Rồi anh đứng thẳng dậy, thò tay vào, sờ soạng rồi tìm thấy then cửa sổ, lạy Chúa, điều mạo hiểm kẻ trộm phải trải qua, mở rộng cửa, rồi nắm chặt bệ cửa, chân anh quờ quạng điên cuồng tìm chỗ đặt chân không hiện hữu, anh xoay xở nhấc người lên, giơ một chân, rồi chân kia, và cuối cùng rơi qua bên kia, nhẹ như chiếc lá lìa cành.