• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 9

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 22
  • Sau

6

C

ú đấm này mạnh đến nỗi, khi đôi chân lảo đảo của anh ra đến đường, Senhor José phải mất một lúc mới nhận thấy mưa phùn rất nhẹ đang rơi lên người anh, thứ mưa ngấm vào ta ướt ngang ướt dọc, và từ đủ mọi hướng. Sao anh không thử tìm cô ấy trong cuốn danh bạ điện thoại, bà già đã tinh quái nhắc lúc họ chia tay, và từng lời nói, tự thân vô hại, không thể làm mất lòng ngay cả sinh vật nhạy cảm nhất, lập tức chuyển thành lời sỉ nhục công kích, một bằng chứng của sự ngu xuẩn không chịu nổi, như thể trong suốt buổi trò chuyện đó, có lúc đầy xúc cảm, bà đã lạnh lùng quan sát anh rồi đi đến kết luận rằng gã viên chức vụng về này do Phòng Đăng ký Trung ương cử đến để tìm những điều vừa xa xôi vừa bí ẩn không có khả năng thấy điều ngay trước mắt và trong tầm tay hắn. Không mũ, không dù, bụi nước bắn thẳng vào mặt Senhor José, những hạt mưa hỗn loạn quay cuồng như những ý nghĩ cau có đến rồi đi trong đầu anh, nhưng anh nhận thấy tất cả chúng quay quanh một tâm điểm vẫn chưa rõ ràng, nhưng dần dần trở nên sáng sủa hơn. Đúng là anh đã không nghĩ đến một việc đơn giản và tầm thường như tra cuốn danh bạ điện thoại để tìm cả số điện thoại lẫn địa chỉ liệt kê dưới tên của người đó. Nếu anh muốn khám phá ra nơi ở của người phụ nữ vô danh, việc đầu tiên của anh là phải làm điều đó, chưa tới một phút anh sẽ tìm ra cô ấy ở đâu, rồi viện cớ làm sáng tỏ một số câu hỏi tưởng tượng nào đó trong hồ sơ cô ta tại Phòng Đăng ký Trung ương, anh có thể thu xếp gặp cô tại nhà cô ta, bảo rằng anh muốn giúp cô khỏi phải trả một món thuế chẳng hạn, rồi ngay lập tức sau đó đánh liều bằng một cử chỉ táo bạo, hay vài ngày sau khi anh đã được cô tin cậy, nói với cô, Kể cho tôi về đời cô. Anh đã không làm như thế, và tuy anh khá dốt về những mánh lời của ngành tâm lý học và những bí ẩn của vô thức, bây giờ anh bắt đầu hiểu một cách khá chính xác tại sao anh đã không làm thế. Hãy thử tưởng tượng một kẻ thợ săn, anh tự nhủ, hãy tưởng tượng một gã thợ săn vui vẻ gom dụng cụ, súng trường, băng đạn, túi lương thực, bình nước, bao lưới đựng chiến lợi phẩm, đôi giày đi bộ của hắn, hãy tưởng tượng hắn đang cùng đàn chó lên đường, quyết tâm, tự tin, sẵn sàng, như bất cứ ai trong những chuyến đi săn, cho một ngày dài, và rồi khi rẽ ở góc đường kế cận, hắn bắt gặp một đàn gà gô ngay cạnh nhà, sẵn sàng và chờ bị giết, và tuy chúng bay, tuy rất nhiều con bị bắn rơi, chúng vẫn không bay mất hẳn, trước sự vui mừng và ngạc nhiên của đàn chó chưa bao giờ trong đời chúng thấy lộc thánh từ trên trời rơi xuống nhiều như thế. Senhor José tự hỏi, Một vụ săn dễ dàng như thế có thích thú gì đối với gã thợ săn không, có thể nói là lũ gà gô tự dâng mình trước mũi súng của hắn, và anh có câu trả lời hiển nhiên, Không. Mình cũng thế, anh nghĩ thêm, trong đầu mình, và có lẽ trong đầu mọi người, phải có một loại suy nghĩ độc lập tự nghĩ cho chính nó, tự quyết định mà không có suy nghĩ nào khác can dự vào, loại suy nghĩ chúng ta đã biết từ khi biết chính mình và ta xưng hô với nó một cách thân mật là “tu”4, loại suy nghĩ cho phép ta hướng dẫn nó để nó đưa ta đến nơi chúng ta tưởng mình chủ động muốn đến, nhưng rốt cuộc bị dẫn theo một lối hoàn toàn khác, vào một hướng khác, và không tới cái góc đường gần nhất nơi đàn gà gô đang đợi chúng ta mà không biết, mặc dù chúng ta biết rằng chính hành động tìm kiếm mang lại ý nghĩa cho vật tìm thấy, và ta thường phải đi một quãng đường dài để đến một điểm gần. Sự sáng rõ của ý nghĩ này, bất kể ý trước hay ý sau, ý đặc biệt hay ý quen thuộc, sự thật là khi ta đã đến thì cách ta đến không quan trọng nữa, chân lý đó đáng kinh ngạc đến nỗi Senhor José dừng lại, sửng sốt, giữa vỉa hè, bao phủ trong mưa phùn và trong ánh đèn đường bất chợt sáng lên đúng khoảnh khắc đó. Rồi trong tận đáy lòng ăn năn và biết ơn, anh hối tiếc những suy nghĩ xấu xa không xứng, những suy nghĩ quá tỉnh táo anh đã đổ lên bà cụ tử tế trong căn chung cư tầng trệt, trong khi thật ra anh đã nợ bà không những cái địa chỉ trường học và tấm ảnh, mà anh nợ cả một lời giải thích đầy đủ và hoàn chỉnh về cái việc làm hiển nhiên không có lời giải thích. Và vì bà đã thả lửng lời mời trở lại gặp bà, Nếu anh lại có dịp đi ngang lối này, đó là lời bà, đối với bà là đủ rõ để không phải bận tâm nói hết câu, anh tự hứa sẽ có ngày gõ cửa nhà bà lần nữa, vừa để kể cho bà cuộc tìm kiếm của anh tiến triển ra sao, vừa để khiến bà ngạc nhiên bằng cách tiết lộ lý do thực sự của anh khi không tra cuốn danh bạ điện thoại. Dĩ nhiên điều này có nghĩa là phải thú nhận với bà rằng lá thư ủy nhiệm là giả, rằng cuộc tìm kiếm không phải do lệnh của Phòng Đăng ký Trung ương, mà là theo ý riêng của anh, và nhất thiết cũng phải kể hết mọi thứ khác cho bà. Mọi thứ khác là bộ sưu tập các danh nhân của anh, chứng sợ độ cao của anh, những tài liệu cũ mèm, mạng nhện, những hàng kệ buồn tẻ của người sống, hỗn loạn của người chết, mùi ẩm mốc, bụi bặm, tuyệt vọng, và cuối cùng, tờ phiêu lý lịch vì lý do nào đó đã vướng vào những tờ khác, Vì thế nó và cái tên nó mang sẽ không bị quên lãng, Cái tên của đứa bé gái ta có bên mình, anh biết, và nếu cơn mưa phùn không tiếp tục từ bầu trời đổ xuống, anh sẽ lấy tấm ảnh ra khỏi túi để xem. Nếu có bao giờ anh tả bên trong Phòng Đăng ký Trung ương ra sao cho ai, người đó sẽ là bà cụ ở trong căn chung cư tầng trệt. Vấn đề cứ để thời gian giải quyết, Senhor José nghĩ. Đúng lúc đó, thời gian mang đến cho anh chiếc xe buýt sẽ đưa anh về gần nhà, chiếc xe đầy những người ướt sũng, đàn ông và đàn bà đủ mọi lứa tuổi và vóc dáng, có trẻ, có già, có trẻ hơn, có già hơn. Phòng Đăng ký Trung ương biết họ hết, biết tên của họ, nơi họ sinh ra và cha mẹ họ là ai, nó cộng thêm và trừ đi từng ngày của họ, chẳng hạn, người phụ nữ đang nhắm mắt đó, cái cô tựa đầu lên cửa sổ, chắc khoảng chừng bao nhiêu, ba mươi lăm, ba mươi sáu, điều đó đủ để trí tưởng tượng của Senhor José chắp cánh bay, Và nếu cô ta là người phụ nữ mình đang tìm thì sao, không phải, thật ra không thể được, trong đời này chúng ta luôn gặp người lạ, và ta phải chịu thôi, chúng ta không thể cứ đi loanh quanh hỏi từng người, Tên cô là gì, rồi lấy tờ phiếu lý lịch trong túi ra xem có đúng là người mình muốn hay không. Sau hai trạm dừng, người phụ nữ xuống xe, rồi đứng trên lề đường đợi xe buýt tiếp tục chuyến đi của nó, có thể cô muốn băng qua bên kia đường, và vì cô không mang dù, Senhor José có thể thấy cả khuôn mặt của cô tuy những hạt mưa li ti bám trên cửa sổ xe buýt, có một khoảnh khắc có lẽ nôn nóng vì chiếc xe buýt ngừng lâu, cô ta ngước lên, và lúc đó mắt cô bắt gặp mắt anh. Cả anh lẫn cô giữ nguyên như thế đến khi chiếc xe buýt lại chuyển bánh, họ giữ nguyên như thế đến khi còn có thể nhìn nhau, Senhor José quay đầu và nghểnh cổ, người phụ nữ đứng đó dõi theo cử chỉ của anh, có lẽ cô đang tự hỏi, Không hiểu ai đây nhỉ, anh tự nhủ, Đúng cô ấy.

4 “Mày”, tiếng Bồ Đào Nha.

Nơi Senhor José xuống xe không xa Phòng Đăng ký Trung ương lắm, đó là sự quan tâm đáng ca tụng nhất của ngành chuyên chở đối với những người phải đến Phòng Đăng ký Trung ương để liên hệ nhiều loại giấy tờ, tuy vậy, Senhor José về đến nhà ướt sũng từ đầu đến chân. Anh cởi nhanh áo mưa, thay quần, vớ và giầy, lau mái tóc nhỏ giọt bằng chiếc khăn tắm, và trong khi làm những việc này, anh tiếp tục cuộc đối thoại nội tâm, Đúng cô ấy, Không phải cô ấy, Có thể, Có thể, nhưng không phải, Nhưng nếu đúng thì sao, Mày sẽ biết khi tìm thấy người phụ nữ trên tờ phiếu. Nếu là cô ấy, tôi sẽ nói chúng ta đã gặp, chúng ta đã thấy nhau trên xe buýt, Cô ta sẽ không nhớ, Nếu tôi tìm thấy cô ta sớm, cô ta sẽ phải nhớ, Nhưng mày không muốn tìm cô ta vội, có lẽ ngay cả sau này, nếu quả thật mày muốn mày sẽ tra tên cô ấy trong cuốn danh bạ điện thoại, mày nên bắt đầu từ đó, Tôi quên mất, Cuốn danh bạ điện thoại trong kia, Tôi không cảm thấy muốn vào Phòng Đăng ký Trung ương lúc này, Mày sợ bóng tối, Không hẳn, tôi biết rõ bóng tối đó như lòng bàn tay, Mày không biết ngay chính lòng bàn tay của mày, Nếu anh nghĩ thế thì cứ để tôi đắm mình trong sự ngu dốt của chính mình, dẫu sao, lũ chim không biết vì sao chúng hót, nhưng chúng vẫn hót, Mày cũng thơ thẩn gớm, Không, chỉ buồn thôi, Chẳng ngạc nhiên gì vì mày sống như thế mà, Thử tưởng tượng người phụ nữ trên xe buýt là người phụ nữ trên tấm phiếu, tưởng tượng tôi không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa, đó là lần duy nhất, vận số của tôi ngay đó mà để trượt qua, Mày có một cách để tìm cho ra. Cách gì, Làm như bà già trong căn chung cư tầng trệt nói, Làm ơn giữ mồm miệng, Nhưng bà ta là một bà già, Bà ấy mới xấp xỉ, Ồ, đạo đức giả của mày đủ rồi, chúng ta đều xấp xỉ, vấn đề là bao nhiêu, nếu không nhiều thì mày trẻ, nếu nhiều thì mày già, còn lại chỉ là nhảm nhí vớ vẩn, Ồ, thôi đi, Được rồi, Dù sao đi nữa, tôi sẽ đi tra cuốn danh bạ điện thoại, Tao đã bảo mày làm như thế nửa tiếng trước rồi. Trong bộ áo ngủ và đi dép và quấn chăn, Senhor José đi vào Phòng Đăng ký Trung ương. Bộ y phục bất thường khiến anh cảm thấy hơi bứt rứt, như thể anh đang tỏ ra bất kính đối với tòa văn khố thiêng liêng, đối với ngọn đèn vàng bất diệt tựa như mặt trời tàn tạ lơ lửng trên bàn giấy Trưởng phòng. Cuốn danh bạ điện thoại ở đó, trên một góc bàn, ta không được tra cứu nó nếu không được phép, ngay cả nếu là yêu cầu công vụ, và giờ đây, Senhor José có thể ngồi xuống bàn, như trước kia anh đã làm, đúng là anh đã làm như thế chỉ một lần trước đó, trong khoảnh khắc có một không hai đối với anh như thể đắc thắng và huy hoàng, nhưng lần này anh không dám, có lẽ vì anh mặc không chỉnh tề, ngoài nỗi sợ vô lý rằng có người sẽ làm anh giật mình, nhưng có kẻ nào khác ngoài anh lang thang ở đó sau giờ làm việc. Anh nghĩ tốt nhất nên mang cuốn danh bạ điện thoại theo, ở nhà anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, không bị sự hiện diện đe dọa của các hàng kệ ngất ngưởng dường như sắp lật nhào xuống từ trần nhà tăm tối, trên đó lũ nhện đan dệt và ngấu nghiến. Anh rùng mình như thể mạng nhện bụi bặm và nhớp dính đang rơi xuống anh thật, và anh suýt hấp tấp phạm sai lầm là nhặt cuốn danh bạ điện thoại mà không thận trọng trước tiên đo khoảng cách chính xác từ nó đến các cạnh bàn, cạnh trên và bên hông, và không chỉ khoảng cách, mà cả góc độ chính xác nữa, mặc dù may mắn thay, khuynh hướng hình học và địa hình của Trưởng phòng cho thấy rõ ràng ông thích góc vuông và đường song song. Anh quay về nhà tin chắc rằng, một chốc nữa, khi anh đặt lại cuốn danh bạ điện thoại, nó sẽ nằm đúng chỗ, đúng từng ly, và Trưởng phòng sẽ không phải ra lệnh cho các phụ tá của ông tìm xem ai đã dùng nó thế nào, khi nào và tại sao. Đến tận phút giây cuối cùng, anh vẫn mong có điều gì xảy ra để ngăn anh đừng lấy cuốn danh bạ, một tiếng rì rầm, một tiếng kẽo kẹt đáng ngờ, một ánh đèn sáng lên bất chợt trong sự sâu thẳm tang tóc của văn khố, nhưng tuyệt đối yên lặng, không cả tiếng mọt gặm rì rào.

Lúc này, Senhor José với tấm chăn quấn quanh vai, đang ngồi ở bàn mình, trước mặt anh là cuốn danh bạ điện thoại, anh mở trang đầu và nấn ná trên những lời chỉ dẫn, số mã, bảng giá, như thể chúng là những thứ anh đang tìm. Giây lát sau, một thôi thúc vô thức bất chợt khiến anh lật nhanh các trang, lật xuôi lật ngược, đến khi anh ngừng ở trang sách phải có tên của người phụ nữ vô danh. Hoặc nó không có đó, hoặc mắt anh không thấy nó. Không, nó không có ở đó. Nó đáng lẽ phải đứng sau tên này, nhưng không. Nó đáng lẽ phải đứng trước tên kia, nhưng không. Đúng như mình nói, Senhor José nghĩ thầm, và thật ra anh chẳng nói điều gì như thế, đó chỉ là một cách chứng tỏ mình đúng trong mắt thế gian, cách biểu lộ, trong trường hợp này, biểu lộ niềm vui. Bất cứ viên thanh tra cảnh sát nào cũng sẽ tỏ ra sự bực dọc của mình bằng cách đấm lên bàn, Senhor José thì không, Senhor José mỉm nụ cười mỉa mai của kẻ bị cử đi tìm một điều hắn biết là không hiện hữu, từ cuộc tìm kiếm trở về với những lời này trên môi, Như tôi đã nói, hoặc cô ta không có điện thoại, hoặc cô ta không muốn tên mình xuất hiện trong cuốn danh bạ. Anh hài lòng đến nỗi, lập tức sau đó, không buồn cân nhắc lợi hại, anh tìm tên người cha của người phụ nữ vô danh, và tên ông ở đó. Không một tế bào nào trong anh run rẩy. Ngược lại, giờ đây quyết định xả láng, bị thôi thúc như nhà nghiên cứu chính hiệu, anh tìm tên người đàn ông mà người phụ nữ vô danh đã ly dị, và hắn cũng ở đó. Nếu có tấm bản đồ thành phố anh sẽ có thể đánh dấu năm điểm được xác minh đầu tiên, hai điểm trên khu phố đứa bé gái trong ảnh sinh ra, một điểm khác tại trường học, và bây giờ những điểm này, điểm khởi đầu của một phác thảo, như khởi điểm của mọi cuộc đời, bao gồm những đường đứt khúc, những ngã tư, những giao lộ, nhưng không bao giờ chia thành hai nhánh, vì linh hồn không bao giờ đi được đến đâu nếu không có đôi chân, và cơ thể sẽ không thể cử động nếu không có đôi cánh của linh hồn. Anh chép hai địa chỉ xuống, rồi ghi những món anh sẽ cần mua, một tấm bản đồ lớn của thành phố, một tấm bìa dày cùng cỡ để đính bản đồ lên, một hộp đinh ghim màu, màu đỏ để có thể thấy được từ xa, vì cuộc đời như bức tranh, ta cần phải nhìn nó cách xa bốn bước, dù cho có ngày ta định sờ vào da nó, ngửi nó, nếm nó. Senhor José khá bình tĩnh, anh không bối rối vì sự kiện giờ đây anh đã biết chỗ ở của cha mẹ và người chồng cũ của người phụ nữ vô danh, người chồng, thật lạ lùng, sống khá gần Phòng Đăng ký Trung ương, hiển nhiên, không sớm thì muộn, Senhor José sẽ đi gõ cửa nhà họ, nhưng chỉ khi nào anh cảm thấy đã đến lúc, chỉ khi nào lúc đó bảo anh, Bây giờ. Anh gấp cuốn danh bạ điện thoại, trả nó về bàn giấy của sếp, đúng chỗ anh đã lấy, rồi anh quay về nhà. Theo đồng hồ, đã đến giờ ăn tối, nhưng các cảm xúc trong ngày chắc đã làm dạ dày anh xao lãng, không tỏ dấu hiệu sốt ruột gì. Anh lại ngồi xuống, kéo chăn quanh người, lôi góc chăn để phủ đôi chân, rồi lấy quyển sổ anh đã mua ở hiệu văn phòng phẩm. Đã đến lúc bắt đầu ghi chép cuộc tìm kiếm tiến hành ra sao, những người mà anh đã gặp, những cuộc đối thoại anh đã có, các suy nghĩ của anh, các dự tính và sách lược cho một cuộc điều tra hứa hẹn phức tạp. Những bước đi của một người để tìm một người khác, anh nghĩ, và sự thật là, tuy tiến trình chỉ mới ở giai đoạn đầu, anh đã có nhiều điều để nói, Nếu đây là cuốn tiểu thuyết, anh thì thầm khi mở quyển sổ ghi chép, cuộc đối thoại với bà cụ trong căn chung cư tầng trệt đủ là một chương. Anh cầm bút lên bắt đầu, nhưng dừng lại nửa chừng, mắt anh bắt gặp tờ giấy anh đã ghi những địa chỉ, có điều gì trước đó anh chưa nghĩ đến, giả thuyết hoàn toàn hợp lý rằng người phụ nữ vô danh sau khi ly dị đã về sống với cha mẹ, giả thuyết hợp lý tương đương là người chồng đã rời căn chung cư và để lại số điện thoại mang tên anh ta. Nếu như thế, và hãy nhớ rằng con đường đang nói đến ở gần Phòng Đăng ký Trung ương, người phụ nữ trên xe buýt rất có thể là cô ấy. Cuộc đối thoại nội tâm dường như muốn bắt đầu trở lại, Đúng, Không đúng, Đúng, Không đúng, nhưng lần này Senhor José không đoái hoài tới nó, và cúi trên cuốn sổ ghi chép, anh bắt đầu viết những chữ đầu tiên, Vì thế, tôi vào tòa nhà, lên thang lầu đến tầng hai và lắng nghe cánh cửa của căn chung cư nơi người phụ nữ vô danh ra đời, khi ấy tôi nghe tiếng em bé khóc, tôi nghĩ nó có thể là con của cô ấy, và đồng thời, tôi nghe một phụ nữ hát ru dịu dàng, Phải là cô ấy, sau đó tôi biết ra là không đúng.