• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 22
  • Sau

5

Đ

ưa ra những lý do cá nhân vì tình huống bất khả kháng, anh khẩn nài không phải giải thích, dù sao chăng nữa hãy nhớ đến hai mươi lăm năm chấp hành nhiệm vụ và luôn đúng giờ, đây là lần đầu tiên Senhor José xin phép ra về sớm một tiếng. Theo luật lệ chi phối mối liên hệ đẳng cấp phức tạp trong Phòng Đăng ký Trung ương, anh bắt đầu bằng cách đưa lời yêu cầu tới viên thư ký thâm niên trong ban của mình ở Phòng Đăng ký, tùy theo tâm trạng vui hay buồn của ông ta sẽ định đoạt thuật ngữ trong lời yêu cầu chuyển lên phó phòng liên hệ, rồi đến lượt ông này bằng cách cắt bớt hay thêm vào vài chữ, bằng cách nhấn mạnh một âm tiết hay nín lặng một âm khác, trong một chừng mực nào đó có thể ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, vấn đề này có nhiều hồ nghi hơn là chắc chắn, vì chỉ có Trưởng phòng mới biết lý do chấp thuận hay từ chối cấp phép này nọ, và vì trong bằng ấy năm hiện hữu của Phòng Đăng ký Trung ương không ai nhớ trong đầu hay có hồ sơ về một báo cáo nào, bằng chữ viết hay bằng lời nói, để làm cứ liệu cần thiết. Vì thế, ta sẽ không bao giờ biết tại sao Senhor José được cấp phép về sớm nửa giờ thay vì đủ một giờ như anh đã xin. Ta có thể tưởng tượng một cách hoàn toàn chính đáng, tuy là suy đoán vu vơ vô cớ, rằng trước tiên viên thư ký thâm niên hay sau đó ông phó phòng, hoặc cả hai, đã vạch ra rằng vắng mặt lâu như thế sẽ gây ảnh hưởng tai hại cho công việc, cũng rất có thể ông sếp chỉ quyết định lợi dụng cơ hội để làm bẽ mặt các phụ tá một lần nữa bằng cú biểu dương quyền lực tùy tiện của ông. Được viên thư ký thâm niên thông báo quyết định, ông ta đã được phó phòng chuyển lời, Senhor José tính toán thời gian cho phép và kết luận rằng nếu anh không đến nơi trễ, nếu anh không muốn đối mặt với người đàn ông chủ gia đình đã từ sở về tới nhà, anh sẽ phải đi taxi, một thứ xa xỉ anh hầu như chưa hề biết. Không ai trông đợi anh, thậm chí có thể không ai ở nhà vào giờ đó, nhưng anh muốn tránh phải đối phó với tính nóng nảy của ông chồng, vì cố thỏa mãn sự nghi ngờ của một kẻ như thế sẽ rầy rà hơn là trả lời những câu hỏi của một người đàn bà đang bế đứa bé trên tay.

Không có ông nào xuất hiện ở cửa và anh cũng không nghe giọng nói của ông ta trong căn nhà, như thế ông ta chắc vẫn còn ở sở hay đang trên đường về nhà, và người đàn bà không bế đứa bé trên tay. Senhor José nhận ra ngay tức khắc người phụ nữ vô danh, có chồng hay ly dị, không thế là người đứng trước anh. Dù giữ gìn đến mấy, dù thời gian có ân cần đối với cô ta đến mấy, một người mang trên vai ba mươi sáu tuổi trông trẻ hơn hai mươi lăm là phản tự nhiên. Senhor José có thể dễ dàng quay lưng lại, bịa ra một cớ tức thì nào đó, nói ví dụ, Xin lỗi, tôi nhầm, tôi tìm người khác, nhưng dù sao đi nữa đoạn cuối sợi chỉ Ariadne của anh ở đó, nói theo ngôn ngữ thần thoại của Phòng Đăng ký Trung ương, và cũng đừng quên rằng rất có khả năng đối tượng anh đang tìm là một trong những người sống tại căn nhà này, mặc dù như chúng ta biết, trong đầu của Senhor José dứt khoát khước từ giả thuyết đó. Anh vừa lấy tấm phiếu lý lịch ra khỏi túi áo vừa nói, Chào bà, Chào ông, ông cần gì, người đàn bà hỏi, Tôi làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương và tôi phụ trách điều tra một số việc còn hồ nghi về hồ sơ của một người chúng tôi biết là sinh ra trong căn nhà này, Tôi và chồng tôi chẳng ai sinh ra ở đây, chỉ có con gái tôi, mà bây giờ nó mới ba tháng, tôi không nghĩ là ông muốn biết về nó. Không, tất nhiên là không, người tôi đang tìm là một phụ nữ ba mươi sáu tuổi, Ồ, tôi hai mươi bảy, bà hẳn nhiên không đúng là người ấy, Senhor José nói, rồi tiếp tục, Tên bà là gì. Người đàn bà nói tên cho anh, anh ngừng lại mỉm cười, rồi hỏi, Bà đã ở đây lâu chưa, Hai năm, Bà có biết những người sống ở đây trước kia không, những người này, anh đọc tên người phụ nữ vô danh và tên cha mẹ cô ấy. Chúng tôi không biết gì về họ, tôi rất tiếc, căn chung cư bỏ trống, chồng tôi thu xếp hợp đồng thuê nhà với người quản lý. Có người lớn tuổi nào sống trong tòa nhà không? Có một bà cụ rất già ở căn hộ tầng trệt bên phải, tôi nghe người ta nói bà ấy là người ở lâu nhất, Tuy vậy, chưa chắc bà ấy đã ở đây ba mươi sáu năm trước, ngày nay người ta hay dọn nhà loanh quanh lắm, Tôi thật tình không biết, ông nên nói chuyện với bà ấy, bây giờ tôi xin kiếu, chồng tôi sắp về đến, anh ấy không thích thấy tôi nói chuyện với người lạ, vả lại, tôi còn phải nấu ăn tối. Như tôi đã thưa, tôi làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, vì thế tôi không hẳn là người lạ, và tôi đến đây vì việc công, tuy vậy tôi rất tiếc đã làm phiền bà. Giọng nói thương tổn của Senhor José đã xoa dịu người đàn bà, Không, không, không phiền phức gì, tôi chỉ muốn nói nếu chồng tôi ở đây, anh ấy sẽ lập tức hỏi giấy công tác của ông. Tôi có thể đưa bà xem thẻ nhân viên của tôi, đây này. Ồ đúng, tên ông là Senhor José, nhưng tôi nói giấy công tác nghĩa là tài liệu chính thức nào đó ghi chi tiết trường hợp ông chịu trách nhiệm điều tra. Ông Trưởng phòng không nghĩ rằng sẽ có ai ngờ vực. Mỗi người mỗi khác, bà cụ sống ở tầng trệt chẳng hạn, bà ấy không mở cửa cho bất cứ ai, tôi thì khác, tôi thích chuyện trò với mọi người, Vâng, rất cảm ơn sự giúp đỡ của bà, Tôi chỉ tiếc là tôi không giúp được gì nhiều cho ông, trái lại, bà đã giúp rất nhiều, bà nhắc đến bà cụ tầng dưới và vấn đề giấy công tác. Ôi dào, tôi cũng mừng nếu ông nghĩ thế. Cuộc nói chuyện có vẻ sẽ tiếp tục thêm vài phút nữa, nhưng sự yên bình trong căn nhà bỗng nhiên bị gián đoạn vì tiếng khóc của đứa bé, chắc nó đã tỉnh giấc, Con trai bà, Senhor José nói, Không phải trai, bé gái, tôi đã kể cho ông rồi, người đàn bà mỉm cười, và Senhor José cũng mỉm cười. Đúng lúc đó, cánh cửa ngoài đường sập mạnh và đèn cầu thang bật lên, Chồng tôi, tôi nhận ra cách anh ấy bước vào cửa, người đàn bà thì thầm, đi đi và giả vờ ông không có nói chuyện với tôi. Senhor José không đi xuống thang. Không một tiếng động, rón rén, anh leo vội lên đầu cầu thang phía trên rồi đứng yên đó, nép sát vào tường, tim anh đập như đang trải qua một cuộc phiêu lưu nguy hiểm, trong khi ấy tiếng chân chắc nịch của người đàn ông trẻ càng lúc càng tiến gần và lớn dần. Chuông reng, giữa khoảng thời gian cánh cửa mở ra và đóng lại anh có thể nghe tiếng đứa bé vẫn đang khóc, rồi im lặng bao trùm thang lầu. Khoảnh khắc sau, đèn tắt. Chỉ khi đó Senhor José mới nhận ra hầu như toàn bộ cuộc đối thoại của anh với người thiếu phụ đã xảy ra trong bóng tối đồng lõa của thang lầu, như thể cả hai có điều gì giấu giếm, “đồng lõa” là từ ngữ bất ngờ đến trong đầu anh. Mình đang âm mưu gì, tại sao “đồng lõa”, anh tự hỏi, sự thể là cô ta không bật lại ngọn đèn lúc đèn tắt sau khi họ trao đổi vài lời đầu tiên. Cuối cùng, anh khởi sự đi xuống thang, lúc đầu thận trọng, rồi nhanh chóng, anh chỉ dừng trong khoảnh khắc để lắng nghe bên ngoài cánh cửa căn chung cư tầng trệt, anh nghe tiếng động bên trong chắc là tiếng radio, anh quyết định không nhấn chuông, anh sẽ để cuộc điều tra mới này lại cuối tuần, thứ Bảy hay Chủ nhật, nhưng lần này anh sẽ không bị bất ngờ, anh sẽ tự giới thiệu với tờ giấy công tác trong tay, được chính thức ủy quyền để không ai dám chất vấn. Tất nhiên, đó sẽ là giấy công tác giả, nhưng sẽ mang sức mạnh khôn cưỡng của con dấu và niêm ấn chính thức, và chúng sẽ giúp anh khỏi phải xua tan nghi ngờ trước khi bắt tay vào việc, về chữ ký của ông sếp, anh tuyệt đối không cảm thấy e sợ, bà cụ trong căn chung cư tầng trệt khó lòng từng thấy chữ ký của Trưởng phòng, những nét ngoáy tít của chữ ký, mỗi khi anh nghĩ đến, chính vì bản chất quái dị và hào nhoáng của nó nên không khó bắt chước lắm. Nếu lần này mọi sự trót lọt, như sẽ phải trót lọt, anh sẽ tiếp tục dùng văn kiện đó mỗi khi anh gặp hoặc tiên đoán có khó khăn trong những lần điều tra về sau, vì anh chắc chắn việc tìm kiếm của mình sẽ không chấm dứt trong căn chưng cư tầng trệt đó. Dù cho bà cụ ở đó lúc gia đình người phụ nữ vô danh sống trong tòa nhà, họ có thể không biết nhau, trong trí nhớ mỏi mòn của bà cụ có thể chỉ còn vài kỷ niệm mơ hồ, tùy thuộc vào đã bao nhiêu năm trôi qua từ khi gia đình trên tầng hai dọn đi nơi khác trong thành phố hoặc một nơi nào đó trong nước hay thậm chí trên thế giới, anh bồn chồn nghĩ khi anh đã ra đến đường. Bất cứ nơi nào những người nổi danh trong bộ sưu tập của anh đến, họ luôn có một tờ báo hay tạp chí dõi theo dấu vết của họ và đánh hơi xung quanh họ chỉ để chụp thêm một tấm ảnh, hỏi thêm một câu, nhưng không ai muốn biết về người thường, không ai thực sự quan tâm đến họ, không ai cần biết họ sẽ làm gì, họ nghĩ gì, họ cảm thấy gì, ngay cả khi họ cố làm ta nghĩ ngược lại, tất cả đều là giả vờ. Nếu người phụ nữ vô danh đã đi sống ở ngoại quốc, cô ấy sẽ ngoài tầm với của anh, cô ấy cũng có thể đã chết. Chấm hết, hết chuyện, Senhor José lẩm bẩm, rồi anh nghĩ, có thể không hẳn, vì khi ra đi, cô ấy ít nhất đã để lại một cuộc sống, có lẽ chỉ một cuộc sống ngắn ngủi, bốn năm, năm năm, gần như số không, hay mười lăm, hay hai mươi năm, một cuộc gặp gỡ, một điều mê đắm, một nỗi thất vọng, vài nụ cười, vài giọt nước mắt, thoạt trông dường như ai cũng thế nhưng thật ra đều khác đối với tất cả chúng ta. Và mỗi lần cũng mỗi khác. Mình sẽ cố hết sức, Senhor José kết luận một cách thanh thản khác thường. Như thể đây là kết luận hợp lý cho những gì anh đã nghĩ, anh đi đến hiệu bán văn phòng phẩm và mua một quyển sổ dày có những trang giấy kẻ hàng, giống như thứ sổ học trò dùng để ghi chép bài học trong trường, tin rằng chúng thực sự học trong lúc ghi chép. Anh chẳng mất thì giờ để giả mạo mấy tờ giấy công tác. Hai mươi lăm năm viết nắn nót mỗi ngày dưới sự trông chừng của các viên thư ký thâm niên sốt sắng và những vị phó phòng khắt khe đã khiến anh làm chủ hoàn toàn các ngón tay, cổ tay và lòng bàn tay, tự tin tuyệt đối khi thể hiện cả những nét cong lẫn đường thẳng, một cảm nhận hầu như bản năng về những nét dày và mỏng, một nhận thức tột bực về độ lỏng và độ sệt của các loại mực, mà khi đặt vào thử thách trong dịp này sẽ cho ra một tài liệu có thể chống lại sự tra xét của cặp kính phóng đại mạnh nhất. Dấu vết buộc tội duy nhất là dấu tay của anh và vết mồ hôi vô hình dính lên giấy, nhưng dĩ nhiên khả năng những dấu vết này bị kiểm tra là không đáng kể. Người đoán nét chữ tài ba nhất được gọi đến để chứng nhận sẽ thề rằng bản tài liệu có vấn đề đã do chính Trưởng phòng viết và xác thực như thể nó đã được viết trước sự hiện diện của các nhân chứng thích đáng. Để ủng hộ ý kiến của vị đồng nghiệp khả kính của ông ta, một nhà tâm lý học sẽ thêm rằng nội dung lá thư, phong cách và ngữ vựng đủ là bằng chứng tác giả của nó là một người cực kỳ độc đoán, có bản chất khắc nghiệt, cứng rắn, bí ẩn, tin vào tính đúng đắn trong quan điểm của chính mình, miệt thị ý kiến kẻ khác, và thậm chí một đứa bé cũng sẽ kết luận như thế khi đọc bản văn ghi rằng, Nhân danh thẩm quyền được trao cho tôi, và dưới lời tuyên thệ mà tôi gìn giữ, thi hành và bảo vệ, Tôi, Trưởng phòng của Phòng Đăng ký Trung ương, tuyên bố cho tất cả những ai thuộc tổ chức dân sự hay quân sự, tư nhân hay nhà nước, sẽ thấy, đọc và thẩm tra lá thư này, được viết và ký bằng chính tay tôi, rằng Senhor như-thế-như-thế thư ký trong ngành của tôi và trong ngành Đăng ký Trung ương do tôi điều khiển, cai quản và trông nom, đã nhận lệnh và sự ủy nhiệm trực tiếp từ tôi để tìm hiểu và điều tra mọi việc liên quan đến cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lai, của người- ấy-người-nọ, sinh tại thành phố này vào ngày-nọ-ngày- kia, con gái của ông-này và bà-nọ, và phải được công nhận mà không đòi hỏi thêm chứng từ nào khác, rằng trong suốt thời gian điều tra, anh ta có những quyền hạn tuyệt đối do tôi, từ đầu đến cuối tài liệu này, ủy thác cho anh ta. Đây là chủ ý minh bạch của Phòng Đăng ký Trung ương và của chính tôi. Thế thôi. Run rẩy vì sợ hãi, khó nhọc đọc đến cuối mảnh giấy oai vệ này, đứa bé kể trên trốn vào lòng mẹ, tự hỏi làm sao một viên thư ký như Senhor José, bản chất nhút nhát, cử chỉ hòa nhã, lại có thể hình thành, tưởng tượng, bịa đặt lối biểu lộ nói nhẹ nhất cũng là chuyên chế này, mà không có mẫu sẵn nào để dùng theo, vì chưa từng có quy phạm hay nhu cầu chuyên môn nào để Phòng Đăng ký Trung ương viết một lá thư ủy quyền như thế. Đứa bé khiếp hãi sẽ phải ăn rất nhiều bánh mì và muối trước khi nó bắt đầu học từ cuộc sống, khi đó nó sẽ không còn ngạc nhiên để khám phá ra rằng, khi cơ hội đến, ngay cả người tốt cũng có thể trở nên cứng rắn và độc tài, dù chỉ để viết một lá thư ủy quyền giả mạo hay không. Họ sẽ nói để tự bào chữa, Đâu phải tôi, tôi chỉ viết, chỉ làm dưới danh nghĩa người khác, và họ có thể chỉ cố tự lừa dối, vì thật ra sự cứng rắn và chuyên chế đó, thấy được hay không, chưa nói đến tàn nhẫn, là từ trong chính họ chứ không phải từ ai khác. Dù vậy, xét đến hậu quả của những gì đã xảy ra cho tới lúc này, khó mà nói thế gian sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng vì ý định và hành động trong tương lai của Senhor José, do đó chúng ta hãy tạm khoan phán xét cho tới khi có các biến cố khác, sáng rõ hơn, cả trong nghĩa tốt lẫn xấu, cho chúng ta một hình ảnh cuối cùng.

Thứ Bảy, mặc bộ com-lê đẹp nhất, áo sơ mi giặt và ủi, cà vạt gần như tương xứng và phù hợp không nhiều thì ít, chiếc phong bì mang con dấu chính thức và chứa lá thư ủy quyền nằm an toàn nơi túi trong của áo khoác, Senhor José đi taxi tới cửa căn nhà, không vì tiết kiệm thời giờ, anh có cả ngày, nhưng vì trời có vẻ mưa, và anh không muốn xuất hiện trước bà cụ căn chung cư tầng trệt với nước mưa nhỏ giọt xuống tai và gấu quần lấm đầy bùn, để có nguy cơ bị bà đóng sầm cánh cửa vào mặt ngay cả trước khi anh có cơ hội giải thích vì sao anh đến đó. Anh sôi nổi tưởng tượng cách bà cụ tiếp anh, bà già sẽ bị tác động gì, cái từ bà già miệt thị tự ý bật ra trong trí anh, khi bà đọc tờ văn kiện nghiêm nghị và long trọng như thế, một số người không có chút phản ứng nào như ta mong đợi, anh chỉ hy vọng bà ta sẽ không thuộc loại đó. Có lẽ cách hành văn anh dùng quá cứng rắn và chuyên chế, mặc dù nó phải đúng cả về cá tính lẫn kiểu viết chữ của Trưởng phòng để cho có vẻ thật, vả lại, ai cũng biết đúng là không thể bắt ruồi bằng dấm, nhưng đôi khi ngay cả mật cũng chẳng bắt được ruồi. Để xem sao, anh thở dài. Ngay sau khi trả lời những câu hỏi khư khư từ trong nhà vọng ra, Ai đây, Anh muốn gì, Ai cử anh đến, Chuyện đó dính dáng gì tới tôi, điều đầu tiên anh thấy là bà cụ ở căn chung cư tầng trệt, xét cho cùng không lụ khụ như anh tưởng, cặp mắt sáng đó, cái mũi thẳng đó, đôi môi mỏng và cương quyết đó, khóe môi không cong xuống, không thuộc về một cụ già, tuổi tác của bà chỉ nhận thấy qua làn da nhăn trên cổ, có lẽ anh đăm đăm nhìn nó vì anh đã bắt đầu nhận thấy chính mình cũng có dấu hiệu xuống sắc không thể chối cãi đó, mà anh chỉ mới năm mươi. Bà cụ không mở hết cửa, bà cứ lặp lại rằng bà không quan tâm tới chuyện của láng giềng, một câu trả lời hoàn toàn hợp lý vì Senhor José đang dùng sai chiến thuật, bắt đầu bằng cách nói anh tìm một người trên lầu hai. Sự nhầm lẫn hình như chấm dứt khi cuối cùng anh nhắc đến tên của người phụ nữ vô danh, khi ấy cánh cửa mở hé thêm, nhưng để rồi lại trở về vị trí cũ, Cụ có biết cô ta không, Senhor José hỏi, Biết, tôi biết, bà cụ nói, Tôi muốn hỏi cụ vài câu về cô ấy. Nhưng anh là ai, Tôi đã thưa với cụ rồi, tôi là nhân viên được ủy nhiệm của Phòng Đăng ký Trung ương, Làm sao tôi biết là thật hay giả, Tôi có thư ủy nhiệm có chữ ký của Trưởng phòng, Này, tôi đang ở nhà riêng và không muốn bị quấy rầy, Tôi e rằng cụ phải cộng tác với Phòng Đăng ký Trung ương trong những vụ việc như thế này, Vụ việc gì, Việc giải quyết một số vấn đề còn tồn tại ở Phòng Đăng ký Trung ương, Tại sao anh không đi hỏi cô ta, Chúng tôi không có địa chỉ hiện thời của cô ta, nếu cụ biết, có lẽ cụ bảo cho tôi, rồi tôi sẽ không phải làm phiền cụ thêm nữa, Phải đến ba mươi năm nay tôi không liên lạc với nó, Lúc ấy chắc cô ta còn nhỏ. Ừ. Với một tiếng cộc lốc đó, bà cụ có vẻ xem như cuộc nói chuyện chấm dứt, nhưng Senhor José không bỏ cuộc, một liều ba bảy cũng liều. Anh rút phong bì trong túi, mở lấy lá thư một cách chậm rãi như đe dọa, Đọc đi, anh ra lệnh. Bà cụ lắc đầu, Không, tôi không đọc, chẳng dính dáng gì đến tôi, Nếu cụ không đọc, tôi sẽ mời cảnh sát lại, và như thế chỉ không hay cho cụ. Bà cụ cam chịu cầm lấy văn kiện anh đưa cho bà, bà bật đèn trong hành lang, đeo cặp kính đang treo trên cổ lên và đọc. Rồi bà trả thư lại cho anh, vừa đứng nép sang một bên, vừa nói, Anh nên vào nhà, họ có thể đang nghe chúng ta sau cánh cửa trên đó. Đại danh từ chỉ định “chúng ta” dường như hàm ý cùng phe, Senhor José biết anh đã thắng ván này. Trong một chừng mực mơ hồ nào đó, đây là chiến thắng khách quan đầu tiên trong cả đời anh, tuy là một chiến thắng cực kỳ gian lận, nhưng ngoài đời có rất nhiều người rao giảng cứu cánh biện minh cho phương tiện, anh là ai mà cãi. Anh khiêm tốn bước vào, như một kẻ chiến thắng quảng đại tránh không nhượng bộ cám dỗ dễ dãi là muốn làm nhục kẻ bại trận, nhưng dù vậy vẫn đánh giá cao sự vĩ đại của mình đã được đối phương nhận biết.

Bà cụ dẫn anh vào căn phòng nhỏ, gọn, sạch, trang hoàng theo thị hiếu của một thời đại khác. Bà mời anh ngồi, bà ngồi xuống và không để khách có thì giờ hỏi thêm câu nào, bà nói, Tôi là mẹ đỡ đầu của cô ấy. Senhor José đã trông mong đủ loại phát hiện, nhưng không phải điều này. Anh đến đó với tư cách là một công chức quèn thi hành lệnh của cấp trên, và vì thế không dính líu đến chuyện cá nhân, ít nhất đó phải là cách bà cụ ngồi đối diện nên nhìn anh, nhưng chỉ anh mới biết mình đã cố không mỉm nụ cười sung sướng tràn trề. Anh rút bản sao phiếu lý lịch trong túi áo kia, anh xem một lúc lâu như để ghi nhớ mọi cái tên trên đó, rồi anh nói, Và chồng bà là cha đỡ đầu, Vâng, Tôi có thể thưa chuyện với cả ông được không, Tôi góa chồng, Ồ, trong tiếng cảm thán nhỏ ấy vừa có nỗi nhẹ nhõm thật sự vừa có nỗi cảm xúc giả vờ, đó là bớt được một người phải đối phó. Bà cụ nói, Chúng tôi thân nhau, tôi muốn nói là hai gia đình, gia đình tôi và gia đình họ, chúng tôi là bạn thân, và khi đứa bé gái ra đời họ mời chúng tôi làm cha mẹ đỡ đầu cho nó, Họ dọn đi lúc đứa con gái mấy tuổi, Tôi nghĩ nó khoảng tám tuổi, Lúc nãy cụ nói gần ba mươi năm nay cụ không nghe tin cô ấy, Đúng, Cụ có thể giải thích thêm không, Ngay sau khi họ dọn đi, tôi nhận được một lá thư, Của ai, Của nó, Cô ấy nói gì, Chẳng gì nhiều, thư trẻ con chưa đến tám tuổi viết cho mẹ đỡ đầu ấy mà, có biết mấy chữ đâu, Cụ còn giữ lá thư ấy không, Không, Còn bố mẹ cô ấy, có bao giờ họ viết thư không, Không, Cụ không thấy lạ à, Không, Sao thế, Chuyện riêng tư, người ngoài không cần biết, Đối với Phòng Đăng ký Trung ương thì không có chuyện gì là riêng tư. Bà cụ đăm đăm nhìn anh, Anh là ai, Thư ủy quyền có cho cụ biết tôi là ai, Lá thư chỉ cho tôi biết tên anh, Senhor José, phải không, Đúng, Senhor José, Thế anh có thể hỏi tôi câu hỏi gì cũng được, và tôi không được hỏi anh câu nào à, Người duy nhất có thể hỏi tôi là viên chức cấp trên trong Phòng Đăng ký Trung ương, Thế thì anh là người hạnh phúc, anh có thể giữ bí mật của anh, Tôi tin rằng hạnh phúc không chỉ là có thể giữ bí mật của mình, Anh có hạnh phúc không, Như tôi đã thưa, tôi làm gì không thành vấn đề, chỉ có cấp trên mới được quyền hỏi tôi, Anh có bí mật nào không, Tôi sẽ không trả lời, Nhưng tôi phải trả lời, Tốt nhất cụ nên trả lời, Anh muốn tôi nói gì cho anh, Những chuyện riêng tư này là gì. Bà cụ đưa tay lên trán và từ từ khép mi mắt nhăn nheo, rồi bà nói trong lúc mắt vẫn nhắm, Mẹ nó ngờ tôi lăng nhăng với chồng bà ấy, Có đúng không, Đúng, chuyện đã xảy ra một thời gian dài, Vì thế họ dọn đi, ừ. Bà cụ mở mắt rồi hỏi, Anh có thích bí mật của tôi không, Tôi chỉ muốn biết tới mức độ dính líu tới người mà tôi đang tìm, ngoài ra, tôi không được quyền tìm hiểu bất cứ điều gì khác, Thế anh không muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó sao, Chính thức thì không, Nhưng cá nhân thì có lẽ anh muốn biết, Tôi không có thói quen soi mói vào đời người khác, Senhor José nói, quên mất khoảng một trăm bốn mươi người mà anh có trong tủ nhà mình, rồi anh nói thêm, Nhưng chắc chuyện xảy ra không có gì đặc biệt lắm, vì cụ bảo cụ góa chồng. Anh có trí nhớ tốt, đó là đặc tính cơ bản của mọi nhân viên Phòng Đăng ký Trung ương, cho cụ một thí dụ nhé, ông sếp của tôi chẳng hạn biết nằm lòng mọi cái tên hiện có hay đã có, mọi cái tên và mọi cái họ, Như thế để làm gì, Bộ óc của Trưởng phòng như là bản sao Sổ Đăng ký Trung ương, Tôi không hiểu, Vì ông ấy có khả năng làm đủ loại kết hợp mọi tên và họ, bộ óc của ông sếp tôi không những biết tên của tất cả mọi người hiện đang sống và đã chết, ông ấy cũng có thể bảo cho bà tên của mọi người sẽ sinh ra từ nay đến khi tận thế, Anh biết nhiều hơn ông sếp anh, Không bao giờ, tôi là số không so với ông ấy, đó là lý do ông ấy là Trưởng phòng còn tôi chỉ là thư ký. Cả anh và ông ấy đều biết tên tôi. Đúng, Nhưng ông ấy chỉ biết đến thế về tôi, Bà nói đúng, điều khác biệt là ông ấy đã biết từ trước, trong khi tôi chỉ biết sau khi tôi được giao việc này, Và anh đi trước ông ta một bước, anh đang ở trong nhà tôi đây, anh có thể thấy mặt tôi, nghe tôi kể tôi đã lừa dối chồng, và trong suốt bao nhiêu năm nay, anh là người duy nhất mà tôi kể, anh còn cần bằng chứng nào nữa để nói so với anh, sếp anh là một đứa dốt. Đừng nói thế, nói thế không đúng. Anh còn câu hỏi nào để hỏi tôi nữa không, Câu hỏi gì, Chẳng hạn, tôi có hạnh phúc với chồng sau khi chuyện xảy ra hay không, Chuyện ấy không liên can gì đến vấn đề này, Không có gì không liên can, cũng như mọi cái tên trong đầu ông sếp của anh, đời của một người là đời của mọi người, Cụ rất uyên thâm, Tôi phải thế, tôi đã sống lâu rồi, So với cụ thì tôi chẳng biết gì mà tôi đã năm mươi, Anh sẽ ngạc nhiên khi biết từ năm mươi đến bảy mươi mình học được bao nhiêu thứ, Cụ bấy nhiêu tuổi à, Thật ra hơn một ít, Cụ có hạnh phúc sau khi chuyện xảy ra không, Thế thì anh muốn biết? Chỉ vì tôi không biết nhiều về cuộc sống của người khác, Giống như ông sếp của anh, như Phòng Đăng ký Trung ương của anh, Vâng, tôi đoán thế, Ôi dào, tôi được tha thứ, nếu muốn nói thế cũng được, Tha thứ, ừ, thường là như thế, tha thứ cho nhau, như thiên hạ nói, Câu thường nói là thương yêu lẫn nhau, Cũng thế thôi, ta tha thứ cho nhau vì ta yêu nhau, ta yêu nhau vì ta tha thứ cho nhau, anh chỉ là một đứa trẻ, anh còn phải học nhiều, Tôi hiểu, Anh có vợ không, Không, Anh chưa bao giờ sống với một phụ nữ nào à, Chưa, quả thật tôi không thể nói tôi đã từng sống với ai, Chỉ liên hệ qua đường, tạm thời, Thậm chí cũng chẳng phải như thế, tôi sống một mình, khi nào cảm thấy cần, tôi làm điều mọi người khác đều làm, tôi tìm một phụ nữ và trả tiền, Anh có thấy là anh đang trả lời các câu hỏi của tôi không, Vâng, nhưng bây giờ tôi chẳng bận tâm, có lẽ ta học hỏi bằng cách đó, bằng cách trả lời các câu hỏi, Bây giờ tôi sẽ kể cho anh một chuyện, Cụ cứ nói, Tôi sẽ bắt đầu bằng cách hỏi anh biết có bao nhiêu người trong một cuộc hôn nhân, Hai, một người đàn ông và một người đàn bà, Không, có ba người trong một cuộc hôn nhân, một người đàn bà, một người đàn ông, và một người tôi gọi là người thứ ba, người quan trọng nhất, người tổng hợp của người đàn ông và người đàn bà, Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, Chẳng hạn, nếu một trong hai người ngoại tình, người bị tổn thương nhất, bị đau đớn sâu nhất, dù cho dường như khó tin, không phải là người kia, mà là người kia “kia”, cả đôi, không phải một mà cả hai, Quả thật cụ có thể sống với người được tạo ra từ hai người đó không, tôi sống với mình đã đủ thấy phiền phức rồi, Điều thông thường nhất trong hôn nhân là thấy người đàn ông hay người đàn bà, hay cả hai, từng người theo cách riêng của họ, cố tiêu diệt người thứ ba mà họ cùng nhau tạo thành, người chống lại, người muốn tồn tại bất chấp điều gì. Bài tính quá phức tạp đối với tôi. Lấy vợ đi, tìm một người đàn bà, rồi anh sẽ thấy, Ồ, không, đối với tôi quá trễ rồi. Đừng nói chắc, đâu có ai biết anh sẽ tìm thấy điều gì khi anh làm xong sứ mệnh của anh, hay bất kể anh gọi nó là gì, Những việc còn hoài nghi tôi được lệnh làm sáng tỏ là những hồ nghi của Phòng Đăng ký Trung ương, không phải của tôi, Thế thì hồ nghi điều gì, nếu anh không nề hà câu hỏi của tôi, Đó là vấn đề mật, tôi không thể nói cho cụ được, Bí mật của anh to ghê nhỉ, Senhor José, chốc nữa anh sẽ phải ra về, và anh sẽ về mà không biết gì hơn lúc anh đến đây, số không, Đúng thế và Senhor José lắc đầu một cách chán nản.

Bà cụ nhìn anh như xem xét, rồi bà hỏi, Anh can dự vào vụ điều tra này bao lâu rồi. À, thưa thật, tôi chỉ mới bắt đầu hôm nay, nhưng Trưởng phòng sẽ điên tiết nếu tôi trở về trắng tay, ông ấy là người rất nóng tính, đối xử như thế rất bất công đối với một thư ký có vẻ không nề hà phải làm việc ngày thứ Bảy. Ồ, tôi chẳng bận bịu gì khác, cách này giúp tôi làm kịp công việc của mình, Anh chẳng bắt kịp bao nhiêu, Tôi sẽ phải suy nghĩ thêm. Hỏi ý kiến ông sếp của anh, ông ấy là sếp mà. Cụ không biết ông ta, ông ta không cho phép ai hỏi câu nào, ông ấy chỉ ra lệnh, Thế thì bây giờ thế nào, Như tôi đã thưa, tôi sẽ phải suy nghĩ thêm, Thế thì cứ suy nghĩ, Cụ quả thật không biết gì hơn sao, họ sống ở đâu sau khi rời nơi này, lá thư cụ nhận phải có địa chỉ người gửi trên đó, phải có, ừ, nhưng lá thư ấy không còn nữa, Cụ không trả lời thư, Không, Sao thế, Nếu phải chọn giữa tiêu diệt một cái gì hay là để nó chết, tôi sẽ chọn tiêu diệt, ấy tất nhiên là nói một cách hình tượng như thế, Dường như tôi gặp ngõ cụt, Có lẽ không, Cụ muốn nói sao, Anh đưa tôi một mẩu giấy và cái gì để viết. Tay Senhor José run rẩy đưa bà một cây bút chì, Cụ cứ viết lên đây, trên mặt sau tấm phiếu, nó là bản sao. Bà cụ đeo kính lên và nguệch ngoạc vài chữ, Đây này, không phải là địa chỉ hay cái gì cả, chỉ là tên con đường có ngôi trường con gái đỡ đầu của tôi vẫn học sau khi họ dọn đi, có lẽ ở đó anh sẽ tìm thấy điều anh cần biết, tất nhiên nếu trường học còn đó. Trong đầu Senhor José vừa biết ơn riêng về thiện ý đó, vừa có nỗi bực dọc của công chức vì mất nhiều thời giờ như thế. Anh tỏ lòng biết ơn bằng cách nói Cảm ơn cụ, thế thôi, rồi với giọng ôn tồn, anh cho phép nỗi bực dọc của mình thổ lộ, Tôi không hiểu tại sao mãi cụ mới cho tôi địa chỉ trường, khi đã biết là thông tin nào dù nhỏ bé cũng rất quan trọng đối với tôi. Đừng nói quá lời, tuy nhiên, tôi rất biết ơn cụ và tôi nhân danh cá nhân mình cũng như Phòng Đăng ký Trung ương mà tôi đại diện, nhưng tôi vẫn muốn biết vì sao mãi cụ mới cho tôi cái địa chỉ đó, Đơn giản thôi, vì tôi không có ai nói chuyện. Senhor José nhìn bà cụ, bà đang nhìn anh, chẳng có lý do gì để phí lời giải thích biểu lộ trong mắt họ, chỉ đáng lưu ý là điều anh cố nói sau một chốc im lặng, Tôi cũng thế. Khi ấy bà cụ đứng lên khỏi ghế, mở ngăn kéo tủ buffet phía sau bà rồi lấy ra một quyển như tập ảnh, ảnh chụp, Senhor José sửng sốt nghĩ. Bà cụ mở tập ảnh và lật qua các trang, vài giây sau bà tìm thấy cái bà muốn, bức ảnh không dán vào tập mà chỉ được giữ bằng bốn miếng góc ảnh nhỏ làm bằng bìa cứng, Đây rồi, giữ lấy, bà nói, tôi chỉ có tấm này của nó thôi, đừng hỏi tôi có ảnh bố mẹ không, Tôi sẽ không hỏi. Senhor José đưa bàn tay run rẩy ra nhận tấm ảnh đen trắng của một bé gái tám chín tuổi, khuôn mặt nhỏ, gầy, có thể hơi xanh, cặp mắt nghiêm trang dưới mái tóc ngang chân mày, cái miệng cô mỉm cười mà không được và cứ giữ nguyên thế. Senhor José là một tâm hồn nhạy cảm, thấy mắt mình nhòa lệ, Chẳng ai nghĩ anh làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương, bà cụ nói, Ôi dào, tôi làm ở đó, anh nói, Anh muốn uống cà phê không, Xin cụ một tách.

Họ không trò chuyện nhiều trong lúc uống cà phê và nhấm nháp bánh, chỉ vài lời về thời gian tàn nhẫn trôi nhanh. Thời gian trôi qua mà chúng ta thậm chí không biết. Mới sáng đó mà bây giờ trời đã gần tối, thật vậy, buổi chiều sắp tàn, nhưng có lẽ họ đang nói về cuộc đời, về cuộc đời của họ, về cuộc đời nói chung, sự thể vẫn thế khi chúng ta nghe trò chuyện mà không chú ý, chúng ta luôn bỏ qua những điều quan trọng nhất. Cà phê đã hết, câu chuyện đã hết, Senhor José đứng lên nói, Tôi phải đi, cảm ơn cụ về bức ảnh và địa chỉ trường học, bà cụ nói, À, nếu anh lại có dịp đi ngang lối này, rồi bà theo anh ra cửa, anh đưa tay ra và nói, Cảm ơn bà rất nhiều, rồi như một người lịch thiệp từ một thời đại khác, anh nâng bàn tay bà lên môi, lúc đó bà cụ mỉm cười láu lỉnh và nói, Sao anh không thử tìm cô ấy trong cuốn danh bạ điện thoại.