Q
uyết định của Senhor José hiện ra hai hôm sau. Nói chung, chúng ta không nói về một quyết định hiện ra cho chúng ta, thiên hạ khư khư bảo vệ cả lý lịch dù cho mơ hồ của họ, lẫn quyền hạn dù họ chẳng có là bao, và thích tạo ấn tượng rằng họ đã ngẫm nghĩ kỹ trước khi đi bước cuối cùng, rằng họ đã suy xét lợi hại, rằng họ đã cân nhắc nhiều khả năng và giải pháp khác nhau, và sau nỗ lực tinh thần căng thẳng, cuối cùng họ đi tới quyết định. Phải nói rằng chẳng có điều gì xảy ra như thế. Tất nhiên, chẳng ai đầu không thấy đói mà bụng lại nghĩ tới ăn, và cái đói không tùy thuộc vào ý muốn của chúng ta, nó tự ý đến, kết quả của nhu cầu cơ thể khách quan, nó là vấn đề vật lý và hóa học, mà giải pháp thỏa đáng nhiều hay ít sẽ được tìm thấy qua nội dung đĩa thức ăn. Ngay cả một hành động đơn giản như xuống phố mua tờ báo bao hàm không những ước muốn nhận tin tức, vì là ước muốn nên nó tất nhiên là sự thèm khát, hậu quả của những hoạt động hóa-lý đặc trưng trong cơ thể, mặc dù bản chất khác nhau, hành vi hằng ngày mua báo đó cũng bao hàm, chẳng hạn, sự vững tin, niềm tin hoặc hy vọng vô thức rằng chiếc xe tải giao báo không đến trễ hay sạp báo không đóng cửa vì chủ sạp đau ốm hay tự ý vắng mặt. Hơn nữa, nếu chúng ta khăng khăng nói rằng mình là kẻ quyết định, khi ấy chúng ta sẽ phải giải thích, nhận rõ, phân biệt ai trong chúng ta đã quyết định và ai sau đó sẽ thi hành, đó là một cuộc mổ xẻ bất khả theo tiêu chuẩn của bất cứ ai. Nói đúng ra, chúng ta không tạo quyết định, quyết định tạo chúng ta. Chứng cớ có thế tìm thấy trong sự kiện là, tuy cuộc sống khiến chúng ta thực hiện những hành động rất đa dạng, hết hành động này sang hành động khác, chúng ta không dạo đầu mỗi hành động bằng một quãng thời gian suy ngẫm, đánh giá và tính toán, rồi sau đó mới tự tuyên bố là chúng ta có thể quyết định sẽ đi ăn trưa hay mua tờ báo hay tìm kiếm người phụ nữ vô danh.
Vì những lý do đó, ngay cả nếu chúng ta đưa anh vào buồng chất vấn, Senhor José sẽ lúng túng giải thích quyết định tạo ra anh thế nào và tại sao. Chúng ta hãy nghe câu giải thích của anh. Tôi chỉ biết lúc đó là tôi thứ Tư và tôi ở nhà, cảm thấy mệt đến nỗi thậm chí không muốn ngó ngàng đến bữa ăn, đầu tôi vẫn còn quay cuồng sau cả ngày trên đỉnh chiếc thang khốn nạn đó, ông sếp tôi đáng lẽ phải biết tôi đã quá già đối với trò nhào lộn như thế tôi đâu còn là cậu bé mảnh khảnh nữa, chưa kể tới khó khăn của tôi, khó khăn gì, tôi bị chứng choáng váng, chóng mặt, sợ ngã, ông muốn dùng chữ gì thì dùng, Anh chưa bao giờ than phiền chuyện đó. Không, tôi không thích than phiền, anh rất có ý tứ, rồi sao nữa. Ôi dào, tôi có ý đi ngủ, không, tôi nói sai, tôi chỉ mới cởi giầy lúc tôi bất chợt quyết định, nếu anh quyết định, anh có biết tại sao anh tạo quyết định. Tôi không nghĩ tôi đã tạo quyết định, quyết định đã tạo tôi, Người bình thường vẫn tạo quyết định, họ không do quyết định của họ tạo nên. Trước tối thứ Tư đó tôi cũng nghĩ thế. Chuyện gì xảy ra tối thứ Tư đó, tôi đang kể đây này, tôi có tờ phiếu lý lịch của người phụ nữ vô danh trên bàn ngủ và tôi nhìn nó đăm đăm như thể lần đầu, Nhưng trước đó anh đã thấy nó. Tôi đã không làm gì khác ở nhà từ hôm thứ Hai. Vậy là anh đang nghiền ngẫm quyết định, Hoặc là nó nghiền ngẫm tôi, nào đừng trở lại chuyện đó nữa. Ôi dào, tôi xỏ giầy lại, mặc cái áo khoác và áo mưa rồi đi ra, thậm chí tôi không nhớ đeo cà vạt. Lúc đó mấy giờ, khoảng mười rưỡi, anh đi đâu, đến con đường người phụ nữ vô danh ra đời. Với ý định gì, tôi muốn thấy địa điểm, tòa cao ốc, căn nhà. Thế thì rốt cuộc anh sẵn sàng thú nhận là có một quyết định và quyết định đó do anh tạo ra, như lẽ thường tình, Không, thưa ông, tôi chỉ nhận ra nó. Một thư ký quèn như anh rõ ràng cũng biết cãi. Nói chung, chẳng ai chú ý đến thư ký, thiên hạ đánh giá họ thấp, Cứ nói tiếp, có tòa cao ốc, có đèn sáng trong các ô cửa sổ. Anh muốn nói đến căn nhà người phụ nữ ra đời, Vâng, rồi kế đó anh làm gì, tôi đứng đó vài phút, nhìn, vâng, thưa ông, nhìn, chỉ nhìn thôi. Vâng, thưa ông, chỉ nhìn thôi, rồi sao nữa, rồi chẳng sao nữa. Anh không gõ cửa, anh không lên nhà, anh không hỏi, chắc chắn là không, thậm chí tôi không nghĩ mình sẽ làm như thế lúc đêm đã khuya. Lúc đó mấy giờ? Lúc đó chắc khoảng mười một rưỡi. Anh đi bộ tới đó, Vâng, thưa ông, và anh về bằng cách nào, Tôi đi bộ, Anh muốn nói là không có nhân chứng, Nhân chứng gì, Người mở cửa nếu anh có lên nhà, hoặc tài xế xe điện hay xe buýt chẳng hạn, Họ là nhân chứng cho cái gì, cho sự kiện là anh quả thật đã tới con phố của người phụ nữ vô danh, Những người chứng đó để làm gì, Họ có thể chứng nhận rằng tất cả mọi chuyện này không phải chỉ là giấc mơ. Tôi kể sự thật cho ông, toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật, tôi đã tuyên thệ, lời nói của tôi là đủ, có lẽ đủ, nếu không có một chi tiết rất đáng nói, anh gọi là phi lý cũng được, chi tiết gì, cái cà vạt, cái cà vạt của tôi dính dáng gì. Một thư ký Phòng Đăng ký Trung ương không bao giờ đi đâu mà không đeo cà vạt, không thể xảy ra được, điều đó trái tự nhiên. Như tôi đã kể với ông, tôi mất tự chủ, tôi bị quyết định chi phối. Vì thế càng chứng tỏ nó là giấc mộng. Tôi không hiểu tại sao. Đơn giản thôi, nếu anh nhận rằng anh đã tạo quyết định như mọi người, tôi sẽ sẵn sàng tin rằng anh đã đến phố của người phụ nữ vô danh mà không đeo cà vạt, một lầm lạc đáng hổ thẹn xa rời đạo đức nghề nghiệp mà lúc này tôi chưa muốn xét đến, hoặc nếu anh cứ tiếp tục nói rằng quyết định tạo ra anh, vân vân và vân vân, cũng như vấn đề tất yếu của cái cà vạt, thì điều đó chỉ có thể xảy ra trong trạng thái nằm mơ. Tôi xin lặp lại rằng tôi không tạo ra quyết định, tôi nhìn tấm phiếu, tôi xỏ giầy rồi tôi đi ra, Vậy là anh mơ, Không, tôi không mơ, Anh nằm xuống, thiếp ngủ và mơ thấy anh đến khu phố của người phụ nữ vô danh. Tôi có thể tả con phố cho ông, Anh phải chứng minh cho tôi thấy trước kia anh chưa từng đến đó, Tôi có thể kể cho ông tòa cao ốc như thế nào, Ôi dào, tòa nhà nào cũng xám xịt trong bóng đêm, Họ vẫn nói vậy về mấy con mèo. Các cao ốc cũng vậy, Thế ông không tin tôi, Không, Tôi xin phép hỏi tại sao nếu ông không chấp. Vì lời anh kể không hợp với thực tế của tôi, và cái gì không hợp vói thực tế của tôi thì sẽ không hiện hữu, Cơ thể nằm mơ là cơ thể thực, do đó, trừ phi có người nào đó có thẩm quyền cao hơn về vấn đề này, giấc mơ mà cơ thể đang mơ cũng phải thực, Giấc mơ chỉ xác thực như một giấc mơ, Ông muốn nói thực tại duy nhất của tôi là một giấc mơ. Đúng, đó là thực tại duy nhất anh đã trải qua. Bây giờ tôi có thể quay lại làm việc chưa. Anh cứ đi, nhưng hãy chuẩn bị, vì chúng ta vẫn còn phải bàn đến vấn đề cái cà vạt.
Sau khi làm xong bổn phận một cách tốt đẹp trong cuộc thẩm tra hành chính về vụ biến mất mẫu đơn, để khỏi mất thế biện chứng đã đạt được, Senhor José bịa đặt trong trí mình câu chuyện tưởng tượng về cuộc đối thoại mới này, cho dù giọng điệu mỉa mai và đe dọa của đối thủ, nhưng anh nổi lên như một kẻ chiến thắng dễ dàng, như đọc kỹ thêm một lần nữa sẽ thấy. Và anh làm điều ấy đầy thuyết phục đến nỗi thậm chí anh có thể tự dối mình và giữ sự dối trá mà không ân hận, như thể anh không phải là kẻ đầu tiên biết rằng quả thật anh đã vào tòa cao ốc và lên lầu, rằng anh đã dán tai lên cánh cửa căn nhà nơi người phụ nữ vô danh sinh ra theo tấm phiếu đã ghi. Đúng vậy, anh đã không dám nhấn chuông, anh nói thật việc ấy, nhưng anh đã nán lại vài giây trong bóng tối nơi đầu cầu thang, bất động, căng thẳng, cố giải mã những tiếng động bên trong, tò mò đến nỗi anh hầu như quên nỗi lo sợ bị khám phá và tưởng lầm là kẻ trộm. Anh nghe tiếng khóc thét của một đứa bé, chắc là con cô ấy, tiếng thì thầm dịu dàng của người phụ nữ đang đu đưa đứa con. Chắc là cô ấy, rồi một giọng đàn ông bên kia cánh cửa, Con bé đó có im đi không, tim của Senhor José thót một nhịp vì sợ chết khiếp, nếu cánh cửa mở ra thì sao. Rất có thể lắm, có lẽ gã sắp ra ngoài, Anh là ai, anh muốn gì, hắn sẽ hỏi, Mình nên làm gì bây giờ, Senhor José tự hỏi, tội nghiệp, anh chẳng làm gì, anh đứng đó, tê liệt, bất khả tự vệ, nhưng may mắn cho anh vì cha đứa bé không dự phần vào cái thói quen của giống đực cổ xưa là ra quán cà phê sau bữa ăn tối để tán gẫu với bạn bè. Rồi khi chỉ còn nghe tiếng khóc của đứa bé, Senhor José từ từ xuống thang, không bật đèn, nhẹ lướt tay trái dọc vách tường để khỏi sẩy chân, tay thang uốn cong quá gắt, có lúc hầu như anh bị ngọn sóng kinh hoàng phủ chụp lấy khi anh nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu một người khác, lặng lẽ, vô hình, cùng lúc đó lên thang lầu, tay phải hắn ta lướt dọc vách tường, họ chắc chắn sẽ tông vào nhau, đầu người kia húc vào ngực anh, như thế còn tệ hơn cả lúc ở trên đỉnh chiếc thang và bị mạng nhện quệt vào mặt, có thể đó là người của Phòng Đăng ký Trung ương theo dõi anh đến đó để bắt quả tang, và vì thế việc xét xử kỷ luật, hiển nhiên đã tiến hành, có thể thêm một chứng cứ buộc tội không thể chối cãi còn đang thiếu. Khi Senhor José rốt cuộc đã ra tới đường, chân anh run, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, Mình đúng là đồ chết nhát, anh giận dữ tự nhủ. Rồi, một cách lố bịch, như thể bộ óc anh bỗng dưng mất kiểm soát và nổ văng tứ phía, như thể thời gian đã đổ sập mọi thứ, nhào tới trước và ngã ra sau, dồn nén mọi thứ vào một khoảnh khắc cô đọng, anh nghĩ đứa bé mà anh đã nghe tiếng khóc sau cánh cửa là người phụ nữ vô danh ba mươi sáu năm trước, rằng chính anh là thằng bé mười bốn không có lý do đi tìm ai cả, nói gì đến vào lúc đêm hôm khuya khoắt này. Đứng trên vỉa hè, anh nhìn con phố như chưa bao giờ thấy nó, ba mươi sáu năm trước đèn đường mờ hơn, con đường lát đá chưa tráng nhựa, tấm bảng trên cửa hiệu ở góc phố ghi là hàng giày, chứ không phải chỗ bán thức ăn nhanh. Thời gian chuyển động, bắt đầu nở ra chầm chậm, rồi nhanh hơn, dường như vùng vẫy mãnh liệt, như thể nó ở bên trong một quả trứng và đang gắng sức thoát ra, những con đường kế tiếp nhau, chồng lên nhau, những tòa nhà xuất hiện rồi biến mất, đổi màu sắc, đổi hình dáng, mọi thứ nôn nóng giành vị trí trước khi ánh ban mai đến biến tất cả thành màu đen. Thời gian bắt đầu đếm từng ngày từ hồi khởi thủy, nó đang dùng bảng cửu chương để bù lại cho sự chậm trễ, và làm tính nhân chính xác đến nỗi Senhor José lại một lần nữa năm mươi tuổi lúc anh về đến nhà. Còn đối với đứa bé đẫm lệ, nó chỉ lớn thêm một giờ, như đã cho thấy, mặc dù đồng hồ muốn thuyết phục chúng ta thấy khác đi, thời gian không đồng nhất cho mọi người.
Senhor José vẫn còn một đêm khó nhọc nữa thêm vào những đêm không khá gì hơn dạo gần đây. Trong khi đó, mặc dù trải qua những xúc động mạnh trong chuyến dạ hành ngắn ngủi, anh kéo tấm trải giường ngoài cùng để che tai theo thói quen, rồi chìm vào giấc ngủ, ai thoạt trông cũng tưởng như ngủ say và thư thái, nhưng anh lại giật mình thức giấc, như có kẻ xấc xược và nhẫn tâm nào đó đã lắc mạnh vai anh.
Anh tỉnh dậy vì một ý nghĩ bất ngờ nổ ra tan tành giữa giấc ngủ đến nỗi không có cả thời giờ cho giấc mơ đan kết lại, ý nghĩ về người phụ nữ vô danh trên tấm phiếu có lẽ đúng là người phụ nữ mà anh nghe đu đưa đứa bé, người có ông chồng nóng nảy, nếu như thế cuộc tìm kiếm của anh sẽ chấm dứt một cách ngu xuẩn ngay đúng lúc nó đáng lẽ nên bắt đầu. Cổ họng anh thắt lại vì mối lo bất chợt, trong khi lý lẽ bị vây bủa của anh cố chống đỡ, nó muốn anh phớt lờ, nó muốn anh nói. Thật ra cũng tốt, mình càng ít việc phải làm, nhưng mối lo không buông tha, nó tiếp tục càng lúc càng thắt chặt, và bây giờ nỗi lo âu của anh đang cật vấn lý trí, Anh ta sẽ làm gì nếu không thể thực hiện được ý định này của anh ta, Anh ta cứ tiếp tục điều vẫn làm, anh ta sẽ sưu tập các mẩu cắt báo, hình ảnh, bản tin, bài phỏng vấn, như không có chuyện gì xảy ra, Tội nghiệp, tôi không nghĩ anh ta có thể làm được, Tại sao không, Vì khi đã lo lắng thì không dễ dứt bỏ nó, Anh ta có thể chọn một phiếu lý lịch khác rồi đi tìm người đó vậy, May rủi không chọn lựa, nó đề xuất, chính may rủi đã mang người phụ nữ vô danh đến cho anh ta, và chỉ có may rủi mới có tiếng nói trong những vấn đề này. Đâu có thiếu người lạ trong tủ hồ sơ, nhưng anh ta không có lý do nào để chọn người này hay kẻ kia, một kẻ nào đó, và không chỉ cứ chọn một trong số nhiều người, để may rủi hướng dẫn mình thì có vẻ không phải là quy tắc sống tốt cho lắm, bất kể nó là quy tắc tốt hay xấu, thuận tiện hay không, chính may rủi đã đặt tấm phiếu ấy trong tay anh ta, Và nếu người phụ nữ đó cũng là người sau cánh cửa thì sao, nếu thế thì là may rủi đưa đến, không có hệ quả nào nữa sao, chúng ta tư cách gì mà nói đến hệ quả, khi ta chỉ có thể nhận thấy hệ quả đầu tiên trong dòng hệ quả vô tận không ngớt tiến tới chúng ta, thế nghĩa là vẫn còn điều gì đấy có thể xảy ra chăng, không chỉ điều gì đấy, mà là mọi điều. Tôi không hiểu, chỉ vì chúng ta sống chìm đắm trong chính mình đến nỗi chúng ta không nhận thấy điều gì quả thật đang xảy đến cho chúng ta đều để lại nguyên vẹn, trong từng thời khắc, những gì có thể đã xảy ra cho chúng ta. Như thế phải chăng cái gì đã có thể xảy đến sẽ lập tức được tái tạo, không những tái tạo, mà còn sinh sôi nảy nở, anh chỉ cần so sánh các biến cố của hai ngày liên tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó như thế. Đây là những điều chỉ có cảm giác đầy bứt rứt mới biết.
Như thể cuộc đối thoại này không liên can gì tới anh, Senhor José trằn trọc trên giường không thể ngủ lại. Nếu bà ta là người phụ nữ trên tấm phiếu, anh lặp lại, nếu rốt cuộc cùng là một người, ta sẽ xé tờ phiếu khốn nạn đó và không nghĩ đến nữa. Anh biết anh chỉ cố che giấu nỗi thất vọng của mình, anh biết anh không thể chịu nổi cảnh trở lại những cử chỉ và suy nghĩ quen thuộc của mình, như thể anh đã ở điểm khởi hành để đi khám phá một hòn đảo huyền bí, và đến phút cuối, khi chân anh đã đặt trên ván cầu tàu, có người đến đưa anh tấm bản đồ căng rộng, Bây giờ chuyến đi của anh vô ích, hòn đảo vô danh anh muốn tìm đây này, xem đây, trên vĩ độ thế này, thế nọ, kinh độ thế nọ, thế kia, nó có các bến cảng và thành phố, núi non và sông ngòi, tất cả đều có tên tuổi và lịch sử, anh nên cam chịu là chính mình thì hơn. Nhưng Senhor José không muốn cam chịu, anh tiếp tục nhìn đăm đăm đường chân trời dường như mất tăm, và bất thần, như thể đám mây đen đã bạt đi để mặt trời rọi xuống, anh nhận ra rằng ý tưởng đã khiến anh không ngủ là sai lầm, anh nhớ có hai mục trên tấm phiếu, một cho hôn nhân, mục kia cho ly dị, và người đàn bà trong căn chung cư đó hiển nhiên có chồng, nếu là cùng một người, phải có một mục nữa trên tấm phiếu cho lần lấy chồng thứ nhì, tất nhiên Phòng Đăng ký Trung ương đôi khi sơ suất, nhưng Senhor José thà là không nghĩ tới chuyện đó.