M
ay mắn thay, số người nổi tiếng không nhiều. Nhất là khi đề cập đến một nước nhỏ, như chúng ta đã thấy, ngay cả khi dùng mẫu mực và tiêu chuẩn chọn lọc rộng rãi chiết trung như Senhor José đã dùng, vẫn không dễ đạt đến đúng một trăm danh nhân thật sự mà không rơi vào tình trạng lỏng lẻo quen thuộc của bộ hợp tuyển một trăm bài thơ tình hay nhất hoặc một trăm khúc bi ca cảm động nhất, chúng thường khiến ta cảm thấy ngờ vực một cách hoàn toàn chính đáng rằng bài được chọn sau cùng chỉ là để làm cho đủ số. Xét toàn bộ, bộ sưu tập của Senhor José vượt xa một trăm, nhưng đối với anh, giống như đối với nhà biên soạn tuyển tập bi ca và thơ tình, con số một trăm là lằn ranh, là giới hạn, là ne plus ultra3, hoặc nói theo ngôn ngữ bình thường, như cái chai một lít sẽ không bao giờ chứa hơn một lít chất lỏng, bất kể ta cố gắng đến mấy. Theo cách suy nghĩ này, chúng ta tin rằng bản chất tương đối của tiếng tăm có thể được mô tả một cách tốt nhất là “có tính năng động”, vì bộ sưu tập của Senhor José cần chia thành hai phần, một phần là một trăm người nổi tiếng nhất, phần kia là những kẻ chưa đến mức đó, liên tục biến động trong vùng chúng ta thường gọi là lằn ranh. Danh tiếng, chao ôi, là ngọn gió thoảng đến rồi đi, là chiếc chong chóng gió hướng về cả hai phía bắc và nam, và cũng giống như một người có thể đi từ vô danh sang nổi tiếng mà không bao giờ hiểu tại sao, cũng bình thường như khi kẻ đó sau khi dương dương tự đắc trong hào quang ấm áp trước công chúng để rồi cuối cùng không biết cả tên của chính hắn. Nếu ta áp dụng chân lý đáng buồn này cho bộ sưu tập của Senhor José, ta sẽ thấy nó cũng chứa đựng những thăng trầm vinh quang và bi đát, một người sẽ rời nhóm phụ để gia nhập đẳng cấp, kẻ khác sẽ không còn vừa vặn trong chai và sẽ bị vứt bỏ. Bộ sưu tập của Senhor José rất giống cuộc đời.
3 Ne plus ultra (tiếng Latinh): không đi xa hơn.
Làm việc với lòng quả quyết, đôi khi kéo dài từ đêm khuya đến rạng đông, với hậu quả xấu có thể dự đoán trong năng suất phải đạt được trong công việc thư ký bình thường của anh, Senhor José mất gần hai tuần để sưu tập và sao chép những dữ kiện gốc vào hồ sơ cá nhân của một trăm người nổi tiếng nhất trong bộ sưu tập của mình. Anh trải qua những lúc hoảng hốt vô tả mỗi khi phải chênh vênh trên bậc thang cao nhất để với tới các ngăn kệ trên cao, và như thể nỗi khốn khổ vì chóng mặt của anh chưa đủ, dường như mọi con nhện trong Phòng Đăng ký Trung ương đã quyết định đến nơi đó đan những mạng lưới dày đặc nhất, bụi bặm nhất, rối rắm nhất để quét vào mặt người. Mối ác cảm, hay nói thô thiển hơn, sự sợ hãi khiến anh quơ tay dữ dội để thoát khỏi sự đụng chạm gớm guốc đó, sợ hãi cũng khiến anh buộc chặt vào bậc thang bằng sợi dây đai của mình, nhưng có những lúc cả anh lẫn chiếc thang suýt đổ nhào, lôi theo một đám mây bụi cũ kỹ và một trận mưa giấy đắc thắng. Trong khoảnh khắc tai ách như thế, anh thậm chí nghĩ đến việc gỡ sợi dây đai và chấp nhận rủi ro bị ngã thẳng xuống một lèo, ý nghĩ này xảy ra khi anh hình dung mối nhục nhã sẽ mãi mãi bôi nhọ tên và những gì đáng nhớ về anh nếu một hôm sếp của anh đến và khám phá ra Senhor José chết chẹt giữa hai hàng kệ, đầu vỡ toác và óc phòi ra, bị buộc một cách lố bịch vào chiếc thang bằng sợi dây đai. Khi ấy anh chợt nghĩ tháo sợi dây đai sẽ tránh cho anh khỏi bị chế giễu, nhưng không tránh khỏi chết, và vì thế không đáng. Đấu tranh chống lại bản tính sợ hãi vốn có từ khi anh ra đời, và mặc dù phải tiến hành công việc trong bóng tối gần như đen kịt, lúc gần xong mọi việc anh xoay xở sáng tạo và hoàn chỉnh một kỹ xảo tìm và thao tác hồ sơ sao cho có thể chớp nhoáng rút ra những tài liệu anh cần. Lần đầu tiên anh có can đảm không dùng sợi dây đai, lần đó giống như một chiến thắng bất hủ ghi trong sơ yếu lý lịch rất khiêm tốn của một thư ký như anh. Anh cảm thấy kiệt sức, cần ngủ, anh nôn nao trong đáy dạ dày, nhưng cả đời anh chưa bao giờ sung sướng hơn lúc nhân vật tiếng tăm xếp hạng thứ một trăm, bây giờ đã đầy đủ lý lịch đúng theo mọi quy định của Phòng Đăng ký Trung ương, nằm vào đúng chỗ của ông ta trong hộp. Khi ấy Senhor José nghĩ rằng sau một nỗ lực vĩ đại như thế anh cần nghỉ ngơi đôi chút, và vì ngày mai là bắt đầu cuối tuần, anh quyết định hoãn giai đoạn sau đến thứ Hai, bao gồm ghi chép toàn bộ hộ tịch của khoảng bốn mươi người nổi tiếng vẫn còn đang chờ trong nhóm sau. Anh chưa bao giờ mơ rằng có điều gì sẽ xảy đến với anh nghiêm trọng hơn là ngã xuống thang. Nếu ngã anh có thể mất mạng, dĩ nhiên mạng anh có một mức quan trọng nào đó về mặt cá nhân và thống kê, tuy vậy chúng ta thử hỏi, nếu mạng sống đó dù giữ nguyên về mặt sinh học, nghĩa là cùng thể chất, cùng tế bào, cùng đặc điểm, cùng vóc dáng, cùng cách bên ngoài nhìn, thấy và nhận ra, và không thay đổi ngay cả trong sổ thống kê, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu mạng sống đó trở thành một cuộc đời khác, và đương sự trở thành một kẻ khác.
Anh thấy rất khó lòng chịu đựng sự chậm chạp dị thường của hai ngày lê lết kéo qua, thứ Bảy và Chủ nhật đối với anh dường như dài vô tận. Anh dùng thời giờ cắt những mẩu báo và tạp chí, thi thoảng mở cánh cửa thông để ngắm Phòng Đăng ký Trung ương trong toàn bộ sự huy hoàng câm nín của nó. Anh cảm thấy thích thú việc làm của mình hơn bao giờ, vì nó cho phép anh xâm nhập vào cuộc sống riêng tư của những người nổi danh đó, thí dụ, để biết những điều một số người cố hết sức giấu đi, chẳng hạn như họ là con gái của một ông bố hay một bà mẹ vô danh, hay có một trường hợp không biết cha mẹ là ai, hay bảo rằng họ xuất thân từ thủ phủ của một tỉnh hay một bang trong khi thật ra họ sinh trong một ngôi làng tồi tàn nào đó trên một giao lộ mang cái tên nghe thật man rợ, hay thậm chí trong một chỗ nồng nặc mùi phân bón và chuồng bò không đáng có tên. Với suy nghĩ như thế và tâm trạng hoài nghi tương tự, đến thứ Hai Senhor José mới phục hồi lại sau những nỗ lực ghê gớm của mình, và tuy tinh thần căng thẳng không thể tránh khỏi vì giằng co thường xuyên giữa ước muốn và sợ hãi, anh vẫn kiên quyết thực hiện những chuyến du ngoạn khuya hơn và những cuộc leo trèo táo bạo hơn. Tuy nhiên, hôm đó bắt đầu không suôn sẻ. Viên phó phòng chịu trách nhiệm thủ kho nói với Trưởng phòng rằng trong hai tuần qua ông nhận thấy số phiếu lý lịch và bìa hồ sơ dùng tăng đáng kể, và nếu tính cả số lỗi hành chính trung bình đã phạm trong khi điền hồ sơ, con số này không ăn khớp với số đăng ký trẻ mới sinh. Viên Trưởng phòng muốn biết phó phòng đã dùng biện pháp nào để khám phá ra nguyên nhân gia tăng tiêu thụ lạ lùng này, và ông định dùng biện pháp nào để ngăn ngừa sự việc tái diễn. Viên phó phòng thận trọng giải thích rằng ông chưa dùng biện pháp nào, thậm chí ông không tự cho phép mình có ý kiến, càng không đề xuất một sáng kiến, mà trước hết chưa giải thích vấn đề với cấp trên để xem xét, như ông đang làm lúc này. Trưởng phòng trả lời cộc lốc như thông lệ, Bây giờ anh đã giải thích xong rồi, anh có thể hành động, và tôi không muốn nghe vấn đề này nữa. Phó phòng quay về bàn để suy nghĩ, và một giờ sau, ông quay lại ông sếp với bản thảo tờ thông tư nội bộ, theo đó tủ chứa mẫu hồ sơ sẽ khóa lại, chìa khóa ông sẽ luôn giữ với tư cách là người chịu trách nhiệm thủ kho. Trưởng phòng ký và phó phòng rình rang khóa tủ để mọi người nhận biết sự thay đổi, và Senhor José sau cơn hoảng sợ lúc đầu, đã thở phào nhẹ nhõm vì ít nhất anh đã xoay xở hoàn tất phần công việc quan trọng nhất trong bộ sưu tập của mình. Anh cố nhớ đã trữ bao nhiêu phiếu lý lịch ở nhà, mười hai, có lẽ mười lăm. Không đến nỗi thảm hại lắm. Khi hết phiếu, anh sẽ chép lại trên giấy thường ba mươi hồ sơ còn lại, tổn thất duy nhất chỉ là không được đẹp, Mình đâu thể có mọi thứ được, anh nghĩ để tự an ủi.
Như một kẻ có thể chôm chỉa những mẫu phiếu đó, không có lý do gì để anh bị xem là đáng ngờ hơn các đồng nghiệp cùng cấp, vì chỉ có các thư ký là người điền thẻ và bìa hồ sơ, nhưng suốt ngày hệ thần kinh mỏng manh của Senhor José làm anh sợ rằng người ngoài có thể thấy và nhận ra anh run rẩy vì mặc cảm phạm tội. Dù vậy, anh tự bào chữa rất tài trong cuộc chất vấn mà anh phải trải qua. Điều chỉnh bộ mặt và giọng nói cho hợp với tình thế, anh nói rằng anh luôn cực kỳ thận trọng trong việc sử dụng mẫu hồ sơ, trước nhất vì bản chất anh như thế, nhưng trên hết, vì anh luôn ý thức rằng giấy dùng trong Phòng Đăng ký Trung ương do tiền thuế của công chúng chi trả, trả năm này sang năm khác bằng đồng tiền kiếm được khó khăn của người chịu thuế, và anh là một công bộc có trách nhiệm, có bổn phận nghiêm ngặt phải tôn trọng và tiết kiệm đồng tiền của họ. Lời tuyên bố của anh được cấp trên chấp nhận tốt cả về hình thức lẫn nội dung, tốt đến nỗi các đồng nghiệp sau đó bị gọi tới thẩm vấn đã lặp lại với một ít sửa đổi tối thiểu về phong cách, nhưng đó là nhờ niềm tin phổ quát tiềm ẩn, khắc sâu trong nhân viên sau bao năm vì cá tính khác thường của vị lãnh đạo, rằng bất kể điều gì xảy ra, không điều gì trong Phòng Đăng ký Trung ương được phép đi trái với lợi ích của công việc, rằng thậm chí không ai nhận thấy Senhor José chưa bao giờ thốt ra nhiều lời liên tiếp như thế từ khi anh mới bắt đầu làm việc ở đó nhiều năm về trước. Nếu viên phó phòng thông thạo các phương pháp điều tra của ngành tâm lý ứng dụng, trước khi ta có thể la ó phản đối, thì bài diễn văn dối trá của Senhor José đã sụp đổ, như căn nhà xếp bằng những lá bài trong đó lá già bích mất thăng bằng, hay như một kẻ sợ độ cao trên chiếc thang khi thang rung. Ngẫm nghĩ lại, sợ rằng viên phó phòng chịu trách nhiệm thẩm tra có thể ngờ vực điều gì ám muội đang xảy ra, Senhor José quyết định để tránh rắc rối thêm, tối hôm đó anh sẽ ở nhà. Anh sẽ không rời khỏi cái xó của mình, anh sẽ không vào Phòng Đăng ký Trung ương, dù có ai hứa hẹn một dịp may phi thường là sẽ khám phá ra tài liệu mà mọi người đã tìm từ thuở sáng thế, tài liệu đó không gì khác hơn là tờ khai sinh của Thượng đế. Tục ngữ có câu kẻ khôn ngoan chỉ khôn ngoan khi hắn thận trọng, và ta phải thừa nhận rằng mặc dù Senhor José gần đây hành xử bất thường, anh có một thứ khôn ngoan phản xạ, tuy thiếu chính xác và thiếu rõ nét một cách đáng buồn, một loại khôn ngoan hình như đã đi vào thân thể qua đường hô hấp hoặc do quá nhiều nắng đổ lên đầu, vì thế xem ra không đáng hoan nghênh chút nào. Nếu lúc này lòng thận trọng khuyên anh rút lui, anh sẽ khôn ngoan nghe theo tiếng nói của thận trọng. Ngưng cuộc điều tra của mình một hay hai tuần sẽ giúp xóa đi bất cứ dấu vết sợ hãi hay bồn chồn nào có thể xuất hiện trên mặt anh.
Sau bữa ăn tối đạm bạc, vì thói quen và vì hoàn cảnh bắt buộc, Senhor José thấy mình có cả buổi tối rảnh rỗi trước mặt. Anh loay hoay dùng nửa tiếng lật qua một số cuộc đời nổi danh nhất trong bộ sưu tập của mình, thậm chí cắt thêm vài mẩu báo mới đây, nhưng suy nghĩ của anh để nơi khác. Nó lang thang qua bóng tối Phòng Đăng ký Trung ương, như con chó mực trên lối mòn của bí ẩn tối thượng. Anh nghĩ rằng cứ dùng hết mấy mẫu đơn anh đã dự trữ cũng chẳng hại gì, mặc dù chỉ còn ba bốn bản, chỉ để bận rộn qua buổi tối rồi sau đó có thể ngủ bình yên. Sự thận trọng cố giữ anh lại, nắm lấy tay áo anh, nhưng như mọi người đều biết, hay nên biết, sự thận trọng chỉ có ích khi nó cố giữ điều gì chúng ta không còn thích nữa, vì mở cánh cửa ra có hại gì đâu, tìm nhanh ba bốn phiếu lý lịch, thôi được, năm phiếu cho tròn con số, nhưng anh sẽ để các hồ sơ sang một dịp khác và như thế anh sẽ không phải dùng thang. Rốt cuộc đó là ý đã thúc đẩy anh. Với chiếc đèn pin trong bàn tay run rẩy rọi sáng lối đi, anh bước vào cái hang khổng lồ của Phòng Đăng ký Trung ương và đi đến bộ phiếu danh mục. Anh bồn chồn hơn anh nghĩ và cứ quay đầu dáo dác như sợ bị hàng ngàn con mắt nấp trong bóng tối của các lối đi giữa những hàng kệ quan sát. Anh vẫn chưa hết cơn sốc ban sáng. Ngay khi các ngón tay bớt run, anh bắt đầu mở rồi đóng các ngăn kéo, tra các mẫu tự để tìm những phiếu anh cần, cứ phạm hết lỗi này đến lỗi khác, đến khi cuối cùng anh xoay xở gom được năm người danh tiếng nhất trong loại hai. Bây giờ anh vừa hết sức hoảng sợ vừa hối hả về nhà, tim đập mạnh, như đứa trẻ đi ăn trộm cái bánh trong chạn rồi bị cả bầy yêu quái trong bóng tối đuổi theo. Anh đóng sập cửa vào mặt chúng và vặn chìa khóa hai vòng, thậm chí anh không muốn nghĩ tới việc sẽ phải quay lại đêm đó để trả lại những tờ phiếu khốn nạn ấy. Để cố tự trấn tĩnh, anh nhấp một hớp rượu mạnh chỉ dùng trong những dịp đặc biệt, cả dịp tốt lẫn dịp xấu. Trong lúc vội vã và do không quen uống, vì cho đến lúc đó cuộc đời tầm thường của anh hiếm khi có chuyện tốt và xấu, do đó rượu trôi xuống sai lối, anh ho, rồi lại ho, gần như nghẹt thở, một viên thư ký quèn nắm chặt năm tờ phiếu lý lịch, ít ra anh nghĩ là năm, anh ho sặc sụa đến nỗi đánh rơi chúng, và không chỉ là năm, mà sáu phiếu vung vãi trên sàn, vì bất cứ ai cũng có thể thấy và đếm, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, một hớp rượu mạnh thường không có hậu quả đó.
Cuối cùng anh lấy lại được hơi thở, anh cúi xuống nhặt những tờ phiếu, một, hai, ba, bốn, năm, không nghi ngờ gì nữa, sáu, và khi nhặt chúng lên anh đọc những cái tên trên phiếu, tất cả đều nổi danh, trừ một người. Trong lúc vội vã và kích động thần kinh, tấm phiếu xen bừa vào đã vướng trong tờ phiếu phía trước, những tấm phiếu mỏng đến nỗi ta khó nhận ra độ dày khác biệt. Bây giờ dù cẩn thận và bận tâm nắn nót chữ viết đến mấy đi nữa, sao chép lại bản tóm tắt ngắn của năm sự ra đời và năm cuộc sống không phải là một việc lâu. Sau nửa giờ, Senhor José đã có thể làm xong việc buổi tối và lại mở cánh cửa. Anh miễn cưỡng gom sáu tấm phiếu lại và đẩy ghế đứng lên. Anh không muốn quay lại Phòng Đăng ký Trung ương chút nào, nhưng chẳng có cách gì khác, sáng hôm sau bộ phiếu danh mục phải đầy đủ và đúng thứ tự. Nếu có ai phải tra cứu một trong những phiếu đó và nó không nằm tại chỗ, tình thế có thể trở nên nghiêm trọng. Nghi ngờ sẽ dẫn tới nghi ngờ, điều tra dẫn tới điều tra, rồi không thể tránh khỏi rằng sẽ có người nhận xét Senhor José sống ngay bên cạnh Phòng Đăng ký Trung ương, mà, như chúng ta đều biết, không thèm làm việc bảo vệ cơ bản của người gác đêm, có kẻ sẽ nghĩ đến việc hỏi chiếc chìa khóa chưa nộp lại đâu rồi. Việc phải đến, sẽ đến, và ta chẳng làm gì được, Senhor José nghĩ một cách khá sáo mòn, rồi bước tới cánh cửa. Nửa chừng anh chợt dừng lại, Kỳ thật, sao mình không thế nhớ tấm phiếu dư thuộc về một ông hay một bà. Anh quay về, anh lại ngồi xuống, do đó anh sẽ tạm hoãn thêm chút nữa trước khi tuân theo lực của việc phải đến. Tấm phiếu thuộc về một phụ nữ ba mươi sáu tuổi, sinh ra tại đúng thành phố đó, và có hai mục, một mục hôn nhân, mục kia ly dị. Có hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn phiếu như thế trong hệ thống danh mục, vì thế khó hiểu tại sao Senhor José nhìn nó một cách lạ lùng như vậy, thoạt xem dường như chăm chú, nhưng cũng mơ hồ và bực bội, có lẽ đây là cái nhìn của một kẻ không ý thức mình đang dần dần buông lỏng tay nắm trên một vật và chưa tìm thấy một chỗ bấu víu khác. Tất nhiên, có người sẽ vạch ra những điều được cho là mâu thuẫn không thể chấp nhận trong những từ như “bực bội”, “mơ hồ” và “chăm chú”, nhưng họ là những người thụ động chấp nhận cuộc sống, những người chưa bao giờ phải đối diện với số phận. Senhor José nhìn, rồi nhìn lần nữa những chữ viết trên phiếu, nét chữ viết tay, không cần phải nói, không phải của anh, nó là nét chữ kiểu xưa, ba mươi sáu năm về trước một viên thư ký khác viết những chữ ta có thể đọc ở đây, tên một bé gái, tên cha mẹ và cha mẹ đỡ đầu, ngày và giờ sinh, tên đường và số chung cư nơi đứa bé mở mắt chào đời và lần đầu tiên cảm thấy đau đớn, cái khởi đầu như mọi người, những sự khác biệt lớn hay nhỏ sẽ đến sau, một số người sinh ra trở thành một mục trong bộ sách bách khoa, trong sách sử, trong các cuốn tiểu sử, trong bộ danh mục, trong cuốn cẩm nang, trong bộ sưu tập các mẩu cắt báo, kẻ khác, nói trắng ra, như một gợn mây bay qua không để lại dấu vết nào, và thậm chí nếu mưa rơi từ gợn mây đó cũng không đủ ướt đất. Như mình, Senhor José nghĩ. Anh có một tủ đầy các ông bà mà báo chí viết đến hầu như mỗi ngày, trên bàn là tấm giấy khai sinh của một người vô danh, và nếu anh đặt chúng lên hai đĩa cân, một trăm bên đĩa này, một bên đĩa kia, rồi ngạc nhiên khám phá ra rằng tất cả họ nặng không hơn một người này, một trăm bằng một, một đáng giá như một trăm. Nếu ai vào nhà anh lúc ấy, và bỗng dưng vô cớ hỏi anh, Thưa ông, ông có thật sự tin rằng một mình ông cũng đáng giá như một trăm, rằng một trăm người, nói cho chính xác, một trăm người trong tủ của ông cũng đáng giá bằng ông, anh sẽ trả lời không do dự, Thưa ông, tôi chỉ là thư ký, một thư ký năm mươi tuổi bình thường, thậm chí chưa bao giờ được thăng cấp lên thư ký thâm niên, nếu tôi nghĩ mình đáng giá bằng một trong số những người trong đó thôi, hay đáng giá như bất cứ người nào trong số năm người ít danh tiếng hơn, thì tôi đã không bao giờ làm bộ sưu tập của mình, Thế thì tại sao ông cứ nhìn đăm đăm tấm phiếu của người phụ nữ vô danh đó, như thể cô ta bỗng dưng quan trọng hơn tất cả những người kia, Đúng thế, thưa ông, vì cô ấy vô danh, Ôi dào, bộ phiếu danh mục trong Phòng Đăng ký Trung ương đầy những kẻ vô danh, Nhưng họ ở trong bộ phiếu danh mục chứ không ở đây, Ông nói thế nghĩa là gì, Tôi cũng không biết, Thế thì hãy quên đi tất cả những suy nghĩ siêu hình có vẻ không thích hợp lắm với bộ não của ông, hãy đi trả tấm phiếu lại vào chỗ của nó rồi ngủ cho ngon, Tôi muốn thế lắm, như mỗi tối tôi vẫn làm, giọng anh trả lời hòa hoãn, nhưng Senhor José còn một điều muốn nói thêm, Còn về những suy nghĩ siêu hình, thưa ông, cho phép tôi thưa rằng bất cứ bộ óc nào cũng có khả năng sản xuất ra chúng, chỉ là chúng ta không phải lúc nào cũng có thể tìm được chữ.
Trái với ước muốn của mình, Senhor José không có giấc ngủ tương đối yên bình thường lệ như mọi đêm. Anh đuổi qua mê hồn trận hỗn loạn trong bộ óc phi siêu hình của mình, tìm dấu vết của những nguyên cớ dẫn anh đến việc sao chép chi tiết tấm phiếu của người phụ nữ vô danh, và anh không thể tìm thấy một lý do nào thôi thúc một cách có ý thức hành động bất ngờ đó. Anh chỉ có thể nhớ cử động của tay trái nhặt mẫu phiếu trắng, rồi tay phải viết, đôi mắt anh đi từ tờ phiếu này sang tờ phiếu kia, như thể trong thực tế chúng mang chữ từ nơi này sang nơi kia. Anh cũng ngạc nhiên nhớ rằng mình đã bình tĩnh đi vào Phòng Đăng ký Trung ương, chiếc đèn pin nắm chặt trong tay, không cảm thấy một chút bồn chồn hay lo lắng, anh đã đặt sáu tấm phiếu về chỗ của chúng ra sao, tờ phiếu cuối cùng là của người phụ nữ vô danh, được ánh đèn pin rọi sáng đến giây phút cuối, rồi trượt xuống, biến mất, biệt tăm giữa tờ phiếu mang mẫu tự trước và tờ phiếu mang mẫu tự sau, mỗi tờ phiếu một tên, thế thôi. Giữa đêm, mệt nhoài vì mất ngủ, anh bật đèn. Rồi anh đứng dậy, mặc áo mưa bên ngoài bộ đồ lót rồi ra ngồi ở bàn. Rất lâu sau anh thiếp ngủ, đầu anh tựa trên cánh tay phải và bàn tay trái đặt trên bản sao tờ phiếu lý lịch anh đã chép.