• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 22
  • Sau

9

S

áng hôm sau, gần như lúc Phòng Đăng ký Trung ương vừa mở cửa và khi mọi người khác đều ngồi vào bàn làm việc, Senhor José mở hé cánh cửa thông và gọi suỵt suỵt để gợi sự chú ý của viên thư ký ở gần nhất. Ông ta quay lại và thấy bộ mặt ửng đỏ cùng cặp mắt nhấp nháy, Anh muốn gì, ông ta thấp giọng hỏi như để khỏi làm phiền ai, nhưng với vẻ buộc tội mỉa mai trong lời nói, như thể việc bê bối vắng mặt chỉ xác minh mối nghi ngờ tệ hại nhất của một người đã bị ngứa mắt vì sự trễ nải của Senhor José, Tôi ốm, Senhor José nói, tôi không đi làm được. Bực mình, đồng nghiệp của anh đứng lên, đi ba bước về hướng viên thư ký thâm niên phụ trách ban của ông, và nói, Xin lỗi, thưa ông, Senhor José đằng kia nói anh ấy ốm. Viên thư ký thâm niên cũng đứng lên, đi bốn bước về hướng phó phòng liên hệ và thưa với ông ta, Xin lỗi, thưa ông, thư ký Senhor José đằng kia nói anh ấy ốm. Trước khi đi năm bước từ ông tới bàn giấy của Trưởng phòng, viên phó phòng đi đến để xác định bản chất của cơn bệnh, Anh làm sao thế, ông ta hỏi, Tôi bị cảm lạnh, Senhor José nói, Cảm lạnh chưa bao giờ là lý do để khỏi đi làm, Tôi bị sốt, Làm sao anh biết là anh bị sốt, Tôi dùng nhiệt kế, Anh sốt cỡ bao nhiêu, cao hơn bình thường vài độ, Không thưa ông, nhiệt độ của tôi hơn 100 nhiều5, Cảm lạnh bình thường chẳng bao giờ sốt cao như thế, Vậy thì có thể tôi bị cúm, Hay viêm phổi, Cảm ơn ông rất nhiều, Chỉ có thể thôi, tôi không nói là anh bị viêm phổi thật, Vâng, tôi biết ông không nói thế, Và làm sao anh đến nông nỗi này, Có thể vì tôi bị trúng mưa, Bất cẩn thì phải chịu, Ông nói đúng, Bất cứ bệnh tật nào mắc phải vì những lý do không liên quan đến công việc đều sẽ không được cứu xét, Ồ, thật ra tôi không mắc bệnh lúc làm việc, Tôi sẽ trình Trưởng phòng, Vâng, thưa ông, Đừng đóng cửa, ông ấy có thể muốn chỉ thị thêm cho anh, Vâng, thưa ông. Trưởng phòng không cho chỉ thị gì, ông chỉ nhìn qua những cái đầu đang cúi của các viên thư ký rồi khoa tay, một cử chỉ ngắn, như thể gạt bỏ vấn đề không quan trọng hoặc như thể hoãn bất cứ sự quan tâm nào ông có lại sau này, từ đằng xa, cứ giả sử rằng cặp mắt đỏ kèm nhèm của anh có thể thấy xa cỡ đó, Senhor José không thể nói rõ. Dù sao chăng nữa, dường như Senhor José hoảng sợ vì cái nhìn đó và không nhận ra anh đang làm gì, anh mở cánh cửa to thêm, vì thế để lộ cả toàn thân ra Phòng Đăng ký Trung ương, một cái áo choàng cũ mặc ngoài bộ quần áo ngủ, chân xỏ đôi dép mòn vẹt gót, cái vẻ teo tóp của một kẻ bị cảm lạnh ghê gớm, hoặc một loại cúm ác tính, hoặc một thứ viêm cuống phổi chết người, ta chả bao giờ biết, nó xảy ra rất thường, một cơn gió thoảng nhẹ có thể dễ dàng biến thành trận cuồng phong. Viên phó phòng bước đến để bảo anh rằng hôm nay hay ngày mai sẽ có bác sĩ của cơ quan đến thăm bệnh, nhưng rồi, ồ phép lạ, ông thốt ra vài lời mà chưa từng có viên thư ký thấp hèn nào trong Phòng Đăng ký Trung ương trước kia, cả anh hay người khác, được có niềm vui nghe thấy, Trưởng phòng hy vọng anh sẽ sớm bình phục, và chính viên phó phòng dường như cũng không tin lắm điều ông đang nói. Điếng người, Senhor José vẫn còn đủ tâm trí để nhìn về phía Trưởng phòng để cảm ơn lời chúc lành bất ngờ của ông, nhưng Trưởng phòng đã cúi đầu xuống, như thể ông rất bận việc, mà chúng ta biết là khó có thể xảy ra theo lề lối làm việc của Phòng Đăng ký Trung ương đặc thù này. Chầm chậm, Senhor José đóng cửa, vừa run rẩy vì hào hứng và sốt, vừa đi trở về giường.

5 Độ Fahrenheit. 100°F = 37,78°C.

Anh đã bị ướt sũng không chỉ vì mưa rơi trong lúc anh trượt trên mái hiên để cố vào trường. Khi đêm xuống và rốt cuộc anh lách qua cửa sổ để xuống đường, tội nghiệp, anh không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang đợi anh. Hoàn cảnh leo lên cực kỳ gian nan của anh, nhưng nhất là bụi bặm chất chứa trong khu lưu trữ văn thư trên gác mái khiến anh ở vào tình trạng lem luốc không thể tả từ đầu tới chân, tóc và mặt anh hoen ố tay anh như khúc than cháy, chưa kể đến y phục, áo mưa như miếng giẻ cũ thấm đẫm mỡ lợn, cái quần trông như đã cọ xát với hắc ín, áo sơ mi như đã được dùng để thông ống lò sưởi dày hàng thế kỷ bồ hóng, ngay cả một gã ma cà bông sống cực kỳ nghèo khó đi dạo trên đường phố cũng có phẩm cách hơn. Lúc Senhor José cách xa ngôi trường hai khu phố, khi đó mưa đã tạnh, anh gọi taxi đưa anh về nhà, và chuyện tất yếu phải đến, người tài xế thấy hình dáng đen đúa đó bất thần hiện ra từ đêm thâu, ông ta hoảng hốt và phóng nhanh, và đó không chỉ xảy ra một lần duy nhất, Senhor José gọi ba chiếc taxi khác và chúng đều biến mất sau góc phố như thể thấy anh bị ma đuổi. Senhor José cam chịu phải cuốc bộ về nhà, chắc chắn anh sẽ không lên xe buýt, ôi dào, chỉ thêm một cái chán ngán cộng vào với cái mệt lử khiến anh không lê nổi đôi chân, nhưng tệ nhất là chẳng bao lâu sau mưa lại bắt đầu rơi không ngừng suốt lần cuốc bộ vô tận đó, phố xá, vỉa hè, quảng trường, đại lộ, xuyên qua một thành phố dường như hoang vắng, ngoài gã đàn ông cô đơn đó ra, nước nhỏ giọt, thậm chí không có cả một cây dù tạm che thân, ta có thể hiểu vì sao, không ai mang dù theo khi đi ăn trộm, cũng như ta không mang dù khi ra trận, lẽ ra anh có thể trú trong một ô cửa và đợi cho mưa tạnh, nhưng chẳng đáng, anh không thể ướt hơn được nữa.

Lúc Senhor José về đến nhà, phần y phục duy nhất còn khá khô là một túi áo khoác của anh, túi trong bên trái, nơi anh để những phiếu học bạ của đứa bé gái xa lạ, anh luôn che chúng bằng tay phải suốt buổi, để che chúng khỏi cơn mưa, kẻ nào gặp anh sẽ nghĩ rằng anh bị đau tim, nhất là khi thấy vẻ đau đớn trên mặt anh. Run rẩy, anh vừa cởi hết y phục, vừa bối rối tự hỏi làm thế nào giải quyết vấn đề giặt giũ đống áo quần trên sàn nhà, anh không có nhiều complet, giầy vớ và sơ mi để có thể đưa hết ra thợ giặt sấy như một kẻ có nhiều của cải, một bộ com-lê, anh cần một trong những món y phục đó khi anh phải mặc mớ áo quần còn lại vào ngày mai. Anh quyết định sẽ lo nghĩ đến sau, bây giờ anh chỉ phải gột rửa những thứ bẩn thỉu khỏi thân mình, điều tệ nhất là máy nước nóng không tốt lắm, đôi khi nước chảy ra sôi bỏng, đôi khi lạnh như nước đá, chỉ nghĩ đến cũng khiến anh rùng mình, rồi như một kẻ cố tự thuyết phục, anh lẩm bẩm, Không chừng lại chữa được cảm lạnh, xịt nước nóng rồi qua nước lạnh, đại khái mình nghe người ta nói cách chữa cảm như vậy. Anh vào ngách phòng nhỏ được dùng làm phòng tắm, nhìn vào gương và hiểu vì sao bọn tài xế taxi hoảng vía. Anh sẽ cảm thấy sợ đúng như thế và sẽ chạy trốn khỏi con ma với cặp mắt sâu hoắm và nước dãi đen xì chảy xuống khóe miệng này. Máy nước nóng lần này chạy không tệ lắm, nó chỉ xịt ra một đôi nhát lạnh lúc đầu, rồi sau đó ấm áp dễ chịu, ngoại trừ thỉnh thoảng tuôn nhanh một luồng nước nóng bỏng thậm chí giúp tẩy sạch đất bẩn. Lúc ra khỏi vòi nước, Senhor José cảm thấy khỏe khoắn lại như mới, nhưng vừa lên giường, anh lại bắt đầu run rẩy, khi đó anh nghĩ đến việc mở ngăn kéo bàn ngủ nơi anh cất nhiệt kế, một lúc sau anh nói, Một trăm độ, nếu sáng mai còn cảm thấy như thế này thì mình sẽ không đi làm nổi. Do hậu quả của cơn sốt hoặc vì kiệt sức, hoặc cả hai, ý nghĩ này không làm anh bận tâm, ý tưởng bất thường về việc vắng mặt tại chỗ làm hình như không xa lạ với anh, vì lúc đó Senhor José dường như không là Senhor José, hoặc đúng hơn, có hai Senhor José đang nằm trên giường, chăn kéo lên tận mũi họ, một gã Senhor José đã mất mọi ý thức trách nhiệm, còn gã kia thì hoàn toàn dửng dưng. Anh ngủ chập chờn một lát dưới ngọn đèn sáng rồi giật mình thức giấc khi mơ rằng anh đã để các tờ phiếu lý lịch lại trên ghế trong căn gác sát mái nhà, rằng anh đã cố tình để chúng lại đó, như thể trong suốt cuộc phiêu lưu này mục đích duy nhất của anh chỉ là lục lọi và tìm chúng. Anh cũng mơ rằng có người vào căn gác sát mái nhà sau khi anh đã rời khỏi, thấy đống mười ba tờ phiếu lý lịch và hỏi, Bí ẩn gì đây. Mê mụ, anh đứng lên đi tìm chúng, anh đã đặt chúng trên bàn lúc anh trút hết túi áo khoác của mình ra, rồi trở về giường. Các tờ phiếu lý lịch lem luốc vết ngón tay đen đúa, một số thậm chí hằn rõ dấu tay của anh, ngày mai anh phải lau sạch chúng để chặn đứng mọi cố gắng nhận dạng, Ngu quá, anh nghĩ, mình để lại dấu tay trên mọi thứ mình đụng đến, nếu lau dấu này mình sẽ để lại dấu khác, chỉ khác là có dấu rõ có dấu mờ. Anh nhắm mắt và không lâu sau ngủ lại, bàn tay nắm hờ các tờ phiếu lý lịch buông thõng trên tấm vải trải giường, vài tờ trượt xuống sàn, những tấm ảnh của một bé gái ở các độ tuổi khác nhau, từ đứa trẻ con đến tuổi niên thiếu, bị mang đến đây một cách sai trái, không ai có quyền chiếm đoạt những tấm ảnh không thuộc về họ, trừ phi chúng là món quà, mang ảnh người khác trong túi áo giống như mang một chút linh hồn của họ. Giấc mơ của Senhor José bây giờ đã khác, từ lúc này anh không tỉnh dậy, anh thấy mình đang lau những dấu tay anh đã để lại nơi trường học, chúng ở khắp nơi, trên cửa sổ anh trèo vào, trong phòng cứu thương, trong văn phòng thư ký, trong phòng làm việc của hiệu trưởng, trong phòng ăn, trong nhà bếp, trong chỗ lưu trữ hồ sơ, anh quyết định rằng không đáng lo về những dấu tay trong căn gác sát mái nhà, chẳng ai vào đó rồi hỏi, Bí ẩn gì đây, rắc rối là bàn tay lau những dấu vết hiển hiện đã để lại một dấu vết vô hình, nếu vị hiệu trưởng ở trường báo cáo vụ trộm với cảnh sát và họ điều tra kỹ, Senhor José sẽ vào tù, chắc chắn như hai với hai là bốn, hãy tưởng tượng sự ô danh và nhục nhã sẽ vĩnh viễn làm hoen ố tiếng tăm của Phòng Đăng ký Trung ương.

Giữa đêm, Senhor José tỉnh giấc, nóng bừng vì sốt, hôn mê rõ ràng, anh nói, Tôi không ăn cắp cái gì, tôi không ăn cắp cái gì, và thật thế, nói đúng ra anh đã không ăn cắp cái gì, dù cho vị hiệu trưởng tìm kiếm và điều tra đến mấy, dù cho ông có kiểm tra, đếm và đối chiếu nhiều lần, với bản kiểm kê trong tay, đánh dấu từ món này sang món khác, kết luận của ông sẽ như nhau, Không bị mất trộm, ít nhất không thể nói là bị trộm, tất nhiên người phụ trách nhà bếp sẽ nhắc ông rằng mất thực phẩm trong tủ lạnh, nhưng giả thử rằng đây là tội phạm duy nhất, theo cái nhìn của khá đông người thì lấy để ăn không phải là trộm cắp, ngay cả vị hiệu trưởng cũng đồng ý điểm đó, dĩ nhiên trên nguyên tắc cảnh sát có ý kiến khác, nhưng họ sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là càu nhàu ra về, Có bí ẩn gì đó, không ai đột nhập vào trường học chỉ để quơ lấy một chút thức ăn sáng. Dù sao đi nữa, vì bản báo cáo chính thức của vị hiệu trưởng ghi rằng nhà trường không mất vật gì quí giá hay không quí giá, cảnh sát đã quyết định không lấy dấu tay như đòi hỏi thông lệ, người phụ trách nhóm điều tra nói, Chúng tôi có quá đủ việc phải làm rồi. Mặc dù có những lời trấn an này, suốt đêm Senhor José không thể ngủ tiếp, sợ rằng giấc mơ lặp lại và cảnh sát sẽ quay lại với kính lúp và phấn đặc biệt dùng đế lấy dấu tay của họ.

Trong nhà anh không có gì để có thể giúp giảm cơn sốt và bác sĩ tới chiều tối mới đến, thậm chí hôm nay ông ấy có thể không đến và không mang thuốc theo, ông ta sẽ chỉ viết toa như thông lệ cho những ca cảm lạnh và cúm. Áo quần bẩn vẫn còn một đống giữa phòng, và Senhor José nằm trên giường nhìn nó với vẻ bối rối như nó không thuộc về anh, chỉ nhờ sự tỉnh táo còn sót lại mới ngăn anh không hỏi, Ai vào đây cởi quần áo của họ ra thế kia, và cũng sự tỉnh táo đó rốt cuộc buộc anh suy nghĩ về những hậu quả sẽ đưa đến, cả cho cá nhân lẫn nghề nghiệp, nếu một đồng nghiệp bước qua cửa để xem anh ra sao, theo chỉ thị của Trưởng phòng hay theo ý riêng, và đối diện với đống bẩn thỉu này. Khi đứng dậy, anh cảm thấy như có ai bỗng dưng đặt anh lên chót đỉnh chiếc thang, nhưng lần này anh cảm thấy chóng mặt kiểu khác, nó là hậu quả của cơn sốt cũng như vì yếu sức, vì món anh đã ăn ở trường, hiển nhiên lúc đó là đủ, chỉ giúp xoa dịu thần kinh anh hơn là nuôi dưỡng cho cơ thể. Dựa vào tường, anh xoay xở khá khó khăn để đi đến ghế rồi ngồi xuống. Anh đợi cho đầu óc trở lại bình thường trước khi nghĩ nơi anh có thể giấu quần áo bẩn của mình, không trong phòng tắm, bác sĩ luôn luôn phải rửa tay trước khi họ ra về, và anh chắc chắn không thể giấu chúng dưới gầm giường, một loại giường kiểu cũ, chân cao, ai cũng có thể thấy quần áo dưới đó ngay cả không cần cúi xuống, và chúng cũng không nhét vừa trong cái tủ nơi anh cất những danh nhân của mình, vả lại như thế không đúng, sự thật đáng buồn là tuy đầu anh bây giờ hết quay cuồng, nó vẫn chưa làm việc một cách đích đáng, chỗ duy nhất để cất áo quần bẩn khỏi những con mắt soi mói là nơi chúng vẫn được treo khi chúng còn sạch, đó là phía sau tấm màn che hốc tường anh dùng làm tủ áo, chỉ có kẻ xấc xược nhất trong các đồng nghiệp hoặc bác sĩ mới chõ mũi vào đó. Tự hài lòng vì đã đi đến kết luận sau khi cân nhắc lâu như thế, một kết luận trong tình huống khác lẽ ra là quá hiển nhiên, Senhor José bắt đầu dùng chân đẩy áo quần tới tấm màn để khỏi làm bẩn bộ đồ ngủ của mình. Trên sàn có một vết ướt lớn cần vài giờ mới hoàn toàn biến mất, nếu trước lúc nó khô mà có ai vào hỏi, anh sẽ nói anh đã làm đổ nước hay trên sàn có vết bẩn anh đã cố chùi sạch. Từ lúc đứng lên, dạ dày của Senhor José đã xin anh cứu tế một tách cà phê sữa, một cái bánh quy, một lát bánh mì bơ, bất cứ thứ gì làm nguôi cơn thèm ăn bỗng dưng thức dậy, giờ đây nỗi lo âu về số phận trước mắt của bộ áo quần đã chấm dứt. Bánh mì khô và cứng, bơ chỉ còn một quẹt, sữa đã hết, anh chỉ còn một ít cà phê xoàng, như chúng ta biết, một gã đàn ông chưa bao giờ tìm được một người đàn bà yêu hắn đủ để đồng ý ở chung với hắn trong căn hộ tồi tàn này, một gã như thế, ngoài những trường hợp ngoại lệ hiếm hoi không có chỗ trong chuyện này, sẽ không bao giờ hơn là một thằng quỷ tội nghiệp, cũng lạ chúng ta luôn nói là thằng quỷ tội nghiệp mà không bao giờ nói là ông thần tội nghiệp, nhất là khi hắn thiếu may mắn đủ để gặp phải bất hạnh như cảnh này, à này, chúng ta đang nói đến con người chứ không phải thần thánh. Tuy thức ăn đạm bạc và đáng chán, Senhor José cảm thấy đủ khỏe để đi cạo mặt, sau đó anh đánh giá mình nom khá hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi rốt cuộc anh nói với tấm gương, Cơn sốt của mình hình như đã bớt. Ngẫm nghĩ này khiến anh tự hỏi liệu vác xác đi làm có là cách xử sự đúng và khôn ngoan hay không, nó chỉ cách vài bước, anh sẽ nói, Công việc của Phòng Đăng ký Trung ương là ưu tiên, và Trưởng phòng, nên nhớ là bên ngoài lạnh, sẽ tha thứ cho anh vì đã không đi đường vòng xa như quy định, và thậm chí có thể ghi nhận chứng cớ rõ ràng về tinh thần tập thể và lòng tận tụy cho công việc vào hồ sơ của Senhor José. Anh suy nghĩ việc này, nhưng quyết định gạt đi. Toàn thân anh đau nhức, như có người đâm gục anh, đánh anh và lắc anh, bắp thịt anh ê ẩm, khớp xương anh đau nhức, và nó không phải vì cố leo trèo và đột nhập, ai cũng có thể thấy những đau nhức và ê ẩm này là khác. Anh kết luận, Đây là cúm.

Vừa nằm xuống giường anh nghe tiếng người gõ cánh cửa mở qua Phòng Đăng ký Trung ương, chắc là một đồng nghiệp nhân đức nào đó hết lòng tuân theo lời giáo huấn Kitô đi thăm người bệnh và tù nhân, không, không thể là đồng nghiệp, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, và việc thiện chí có thể làm ngoài giờ làm việc, Cứ vào, cửa chỉ khép thôi, anh nói, cánh cửa mở ra và viên phó phòng mà anh đã kể bệnh xuất hiện ở khung cửa, Trưởng phòng bảo tôi xem anh có ăn uống gì trong lúc đợi bác sĩ đến hay không, Không, thưa ông, trong nhà tôi không có gì ăn uống được, Thế thì uống mấy viên thuốc này, Cảm ơn ông rất nhiều, tôi sẽ trả lại cho ông sau nếu ông không phiền lòng, để tôi khỏi phải ngồi dậy thôi, tôi thiếu ông bao nhiêu, Đây là lệnh của Trưởng phòng, anh không hỏi Trưởng phòng là anh nợ ông ấy bao nhiêu, Tôi biết, tôi xin lỗi, Anh nên uống một viên lúc này, rồi viên phó phòng đi vào mà không đợi trả lời, Vâng, cảm ơn ông, ông tử tế quá, Senhor José không thể ngăn ông ta bước vào, anh không thể nói, Đứng lại, thưa ông, ông không được vào đây, đây là nhà riêng, trước hết vì ta không thể nói như thế với cấp trên, thứ nữa vì tập tục truyền miệng còn nhớ được của Phòng Đăng ký Trung ương cũng như sổ sách ghi chép hằng năm của Trưởng phòng chưa bao giờ quan tâm như thế đến sức khỏe của một viên thư ký tới mức gửi một người nào đó mang vài viên thuốc đến cho anh ta. Chính viên phó phòng cũng lúng túng vì điều rất mới lạ này, ông sẽ không bao giờ tự ý làm, tuy nhiên, ông không cho phép mình xao lãng, ông cư xử như một kẻ biết hoàn toàn rõ điều ông sắp làm và quen thuộc với mọi ngóc ngách của căn hộ, một điều không có gì để ngạc nhiên, vì trước khi các nhà quy hoạch thị trấn đến xây khu lân cận, ông cũng đã sống trong một căn hộ như thế này. Điều đầu tiên ông nhận thấy là vệt ướt lớn trên sàn, Từ đâu ra thế, nước rò rỉ à, ông hỏi, Senhor José định nói vâng, chỉ để khỏi phải giải thích thêm, nhưng anh thà gạt đi để nhận là rủi ro do anh làm, như anh đã tính trước, anh không muốn thợ ống nước đến nhà rồi viết báo cáo lên Trưởng phòng nói rằng tuy ống cũ nhưng nó không chịu trách nhiệm cho sự xuất hiện của vết ẩm trên sàn. Vị phó phòng đến gần, mang theo ly nước và viên thuốc, sứ mạng được chỉ định làm y tá đã khiến vẻ uy quyền thường lệ của ông dịu đi, nhưng vẻ nhìn đó trở lại ngay, hiện rõ lên vì một điều có thể được tả là ngạc nhiên vì bị xúc phạm, vì khi ông tiến gần đến giường, ông nhận ra các tờ học bạ của đứa bé gái vô danh nằm trên bàn ngủ. Senhor José nhận thấy ngay vẻ ngạc nhiên của ông và dường như cả thế giới của anh sụp đổ chung quanh anh. Óc anh tức khắc ra lệnh cho bắp thịt cánh tay bên phía đó, Lấy đi ngay, đồ ngốc, nhưng lập tức với cùng vận tốc, xung điện nối tiếp xung điện, nó đổi ý định, nếu ta có thể nói như thế, như một kẻ vừa mới nhận ra sự xuẩn ngốc của hắn, Làm ơn đừng đụng tới nó, giả vờ như mày không biết. Vì thế với sự lanh lợi hoàn toàn bất ngờ của một kẻ đang trong gọng kìm của suy nhược thể xác lẫn tinh thần, vốn là hậu quả tất yếu đầu tiên của bệnh cúm, Senhor José ngồi trên mép giường giả vờ muốn giúp phó phòng trong cố gắng nhân đức của ông ta, anh đưa một tay nhận viên thuốc rồi bỏ vào miệng, cũng như lấy ly nước để giúp nó trôi xuống cổ họng bó cứng và nôn nóng của anh, đồng thời, lợi dụng tấm nệm giường anh đang nằm có cùng chiều cao với bàn ngủ, anh che những tấm phiếu bằng khuỷu tay kia của mình, buông thõng cánh tay ra phía trước, lòng bàn tay khẩn thiết mở ra, như thể anh đang nói với vị phó phòng, Dừng ngay lại đó. Tấm ảnh dính với tờ phiếu lý lịch đã cứu anh, đó là khác biệt dễ nhận nhất giữa phiếu học bạ với phiếu khai sinh và hộ tịch, Phòng Đăng ký Trung ương không thể nào mỗi năm mỗi nhận ảnh mới của tất cả những người có tên ghi trong văn khố người sống, và không phải mỗi năm, mà là mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ một tấm ảnh, trời ơi, thời gian trôi qua, và công việc nó tạo nên, họ phải tuyển bao nhiêu thư ký, mỗi tấm ảnh một phút, một giây, số lượng keo dán, kéo mòn, sự cẩn trọng trong việc tuyển chọn nhân viên để loại những kẻ mơ mộng có thể ngồi nhìn đăm đăm mãi mãi vào một tấm ảnh, để trí óc lang thang như bọn ngốc nhìn mây trôi. Mặt viên phó phòng lúc này mang biểu lộ giống như vào những ngày tệ nhất của ông, khi giấy tờ chất đống trên tất cả các bàn làm việc và Trưởng phòng gọi ông đến để hỏi liệu ông có thật sự chắc rằng ông làm việc đúng cách hay không.

Nhờ tấm ảnh, ông không nghĩ rằng các tờ phiếu lý lịch trên mặt bàn ngủ của người dưới quyền ông thuộc về Phòng Đăng ký Trung ương, nhưng tốc độ Senhor José che đậy chúng khiến ông nghi ngờ, nhất là vì Senhor José đã làm như thể tình cờ hay lơ đãng, vết ẩm trên sàn đã khơi dậy lòng ngờ vực của ông, bây giờ mối hoài nghi lại dâng lên vì vài tờ phiếu lý lịch của một bản thể vô danh có gắn tấm ảnh, một tấm ảnh trẻ con, như ông kịp nhận ra. Ông không thể đếm các tờ phiếu, vì chúng đặt chồng lên nhau, nhưng qua bề dày, phải có ít nhất mười tờ, Mười phiếu lý lịch gắn ảnh trẻ con, kỳ thật, chúng ở đó làm gì, ông nghĩ, tò mò, và ông sẽ tò mò hơn nữa nếu biết những tờ phiếu thật ra đều thuộc về cùng một người, và những tấm ảnh trên hai tờ cuối là của một thiếu nữ có vẻ mặt nghiêm trang nhưng dễ thương. Viên phó phòng đặt vỉ thuốc trên bàn ngủ rồi đi ra. Khi ra ông ngoái lại và thấy Senhor José vẫn ở đó, khuỷu tay anh che các tờ phiếu, Mình nên nói với sếp, ông tự nhủ. Ngay khi cửa đóng, Senhor José bằng một cử chi thô bạo như thể sợ bị bắt gặp, nhét các tờ lý lịch xuống dưới đệm giường. Không có ai ở đó để bảo anh rằng đã quá trễ, và vả lại, đó là điều anh không muốn nghĩ tới.