C
úm, bác sĩ nói, bây giờ anh nên cáo ốm ba ngày. Đầu bồng bềnh, chân yếu ớt, Senhor José ra khỏi giường để mở cửa, Xin lỗi đã để ông đợi bên ngoài, thưa bác sĩ, sống một mình thế đấy, viên bác sĩ bước vào vừa càu nhàu, Thời tiết khốn kiếp, vừa xếp cây dù nhiều nước tong tỏng rồi để nó ở hành lang, Có vấn đề gì đây, ông hỏi khi Senhor José răng đánh lập cập, vừa mới chui lại vào chăn, rồi không đợi anh trả lời, ông nói, Cúm. Ông đo mạch của anh, bảo anh há miệng, nhanh nhẹn đặt ống nghe lên ngực và lưng anh, Cúm, ông lại nói, anh may lắm, nó có thể dễ chuyển sang viêm phổi, nhưng là cúm, bây giờ anh nên cáo ốm ba ngày, rồi sau đó xem sao. Ông vừa mới ngồi xuống bàn viết toa thuốc thì cánh cửa thông mở ra, nó chỉ khép, và Trưởng phòng xuất hiện, Chiều nay tốt chứ bác sĩ, Ông muốn nói là chiều nay tệ hại đấy phải không, thưa ông, nếu tôi ngồi thoải mái ấm cúng trong phòng khám của tôi thay vì lang thang ngoài phố dưới thời tiết khủng khiếp này thì mới là buổi chiều khỏe khoắn, Bệnh nhân của mình ra sao, Trưởng phòng hỏi, và bác sĩ đáp, Tôi cho anh ấy nghỉ ốm ba ngày, chỉ là một trận cúm thôi. Lúc đó không phải chỉ là một trận cúm. Khăn trải giường kéo lên tận mũi, Senhor José run lập cập như đang bị sốt rét, run đến nỗi khung giường sắt anh nằm rung lên, tuy nhiên, cái run không thể kìm nén đó không phải là hậu quả của cơn sốt, mà hoàn toàn vì kinh hoảng, đầu óc hoàn toàn mất phương hướng, Ông Trưởng phòng, ở đây, anh nghĩ, Trưởng phòng trong nhà mình, Trưởng phòng hỏi anh, Anh cảm thấy thế nào, Đã khá hơn, thưa ông, Anh đã uống thuốc tôi đưa chưa, Rồi, thưa ông, Có đỡ chút nào không, Có, thưa ông, Tốt, bây giờ anh có thể ngưng uống thuốc đó và uống thuốc bác sĩ đã kê toa, Vâng, thưa ông, Trừ phi là cùng loại thuốc, để tôi xem nào, ừ, cùng loại, cộng với vài mũi chích, tôi sẽ lo vụ này. Senhor José khó có thể tin rằng người ngay trước mắt anh đang gấp toa thuốc rồi cẩn thận cất vào túi ông ta lại đúng là Trưởng phòng. Ông sếp mà anh đã biết một cách rất khó khăn sẽ không bao giờ cư xử kiểu này, ông ta sẽ không bao giờ đích thân đến hỏi han sức khỏe của anh, và ý tưởng ông muốn tự mua thuốc cho một viên thư ký quèn là hoàn toàn ngớ ngẩn. Bác sĩ nói, Anh ấy cần y tá tiêm thuốc cho anh ấy. Ông đặt vấn đề cho người nào sẵn sàng hoặc có khả năng giải quyết, chứ không phải anh chàng khốn khổ đáng thương gầy nhom, bị cúm hành, bắt đầu mọc râu xám lởm chởm dưới cằm này, như thể bằng chứng thiếu tiện nghi của căn nhà và vết ẩm trên sàn nom rất có vẻ vì ống nước rò rỉ chưa đủ là câu chuyện buồn mà bác sĩ có thể kể về cuộc đời, nếu nó không phải là chuyện kín. Bác sĩ nói thêm, Không có lý do gì anh phải ra ngoài trong tình trạng này, Trưởng phòng nói, Tôi sẽ lo hết, bác sĩ, tôi sẽ điện thoại cho y tá Phòng Đăng ký Trung ương, ông ta sẽ mua thuốc rồi đến đây chích, Chẳng còn có mấy ông sếp như ông, bác sĩ nói. Senhor José yếu ớt gật đầu, anh chỉ làm được có thế, tuân phục và nhờ vả, vâng, lúc nào anh cũng thế, và đã hãnh diện một cách nghịch lý, mặc dù chưa từng bợ đỡ và khúm núm, anh sẽ không bao giờ, chẳng hạn như, bình phẩm ngu xuẩn và nịnh hót như, Ông ấy là Trưởng phòng tốt nhất từ xưa tới nay, Trên đời không có ai được như ông ấy, Ông ấy là độc nhất vô nhị, Mặc dù chóng mặt, tôi vẫn leo lên chiếc thang khốn kiếp đó vì ông ấy. Bây giờ Senhor José lo lắng và bồn chồn vì cái khác, anh muốn sếp anh đi khỏi, đi trước khi bác sĩ đi, anh run rẩy tưởng tượng chỉ có mình anh với ông, phó mặc số phận cho các câu hỏi chí tử, Vết ẩm đó là sao, Mấy tờ phiếu lý lịch trên bàn ngủ của anh là gì, Anh lấy ở đâu ra, Anh giấu chúng ở đâu, Ảnh của ai trên đó. Anh nhắm mắt, giữ một vẻ đau đớn khôn kham, Để tôi yên trên giường bệnh của tôi, anh dường như đang khẩn nài các câu hỏi, nhưng anh thình lình mở mắt lại khi kinh hoàng nghe bác sĩ nói, Thôi, tôi về, gọi cho tôi nếu anh ta bệnh nặng hơn, nhưng tôi chắc là không, chắc chắn không phải viêm phổi, Tôi sẽ cho bác sĩ biết, Trưởng phòng nói trong lúc đi theo ông ra cửa. Senhor José lại nhắm mắt, nghe tiếng cửa đóng, Thôi rồi, anh nghĩ. Bước chân mạnh mẽ của Trưởng phòng tiến tới gần giường, rồi dừng lại, Có thể ông ấy lúc này đang nhìn mình, Senhor José không biết làm gì, anh có thể giả vờ đã ngủ, như kiểu một bệnh nhân kiệt sức thiếp ngủ, nhưng mi mắt nhấp nháy của anh phản bội anh, anh cũng có thể bất chấp hậu quả để thốt lên một tiếng rên thống thiết, tiếng rên xuyên thấu tim, nhưng như thế là quá đáng đối với một trận cúm xoàng, chỉ có thằng ngốc mới bị mắc lừa, chắc chắn không phải là ông Trưởng phòng này, người biết mọi thứ cần biết về các lĩnh vực hữu hình và vô hình. Anh mở mắt và thấy Trưởng phòng ở đó, cách giường vài bước, mặt ông vô cảm, chỉ nhìn anh. Rồi Senhor José bật ra một ý mà anh nghĩ có thể cứu nguy cho mình, anh sẽ cảm ơn mọi sự chăm sóc của Phòng Đăng ký Trung ương, anh sẽ cảm ơn một cách hùng hồn, dạt dào, có lẽ cách đó sẽ giúp anh tránh các câu hỏi, nhưng vừa lúc anh sắp mở miệng để thốt lên câu nói quen thuộc, Tôi không biết làm sao cảm ơn ông, ông sếp của anh đã quay lưng, đồng thời nói năm chữ, Lo giữ gìn sức khỏe, ông nói bằng giọng vừa tôn trọng vừa ra lệnh, chỉ có những ông sếp giỏi nhất mới có thể kết hợp những cảm xúc trái ngược một cách hài hòa như thế, đó là lý do cấp dưới sùng kính họ. Senhor José chí ít cũng cố nói Cảm ơn ông, nhưng Trưởng phòng đã ra khỏi, nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau, như người ta vẫn làm khi rời phòng người bệnh. Senhor José nhức đầu, nhưng cơn nhức đầu hầu như không đáng gì so với sự hỗn độn đang diễn ra trong lòng. Senhor José thấy mình trong trạng thái rối loạn đến nỗi hành động đầu tiên của anh, khi Trưởng phòng đã đi khỏi, là thò tay dưới nệm giường để đoan chắc các tờ phiếu lý lịch vẫn còn đó. Hành động thứ nhì của anh còn thậm chí quái gở hơn nữa, vì anh ra khỏi giường và đi vặn chìa khóa ở cánh cửa thông hai vòng, như một kẻ tuyệt vọng chặn cửa sau khi nhà mình đã bị trộm. Nằm xuống lại chỉ là hành động thứ tư, thứ ba là khi anh quay lưng, suy nghĩ, Nếu ông Trưởng phòng quay lại thì sao, trong trường hợp đó, khôn ngoan hơn là chỉ khép cánh cửa thôi để tránh bị nghi ngờ thêm. Senhor José bị kẹt giữa thế tiến thoái lưỡng nan.
Lúc y tá đến thì trời đã tối. Theo lệnh ông đã nhận được của Trưởng phòng, ông ta mang theo thuốc viên và thuốc chích bác sĩ đã kê toa, nhưng Senhor José ngạc nhiên, ông ta cũng mang một gói và rón rén đặt lên bàn rồi nói, Hy vọng còn nóng, hy vọng là tôi không làm đổ, nghĩa là có thức ăn bên trong, như lời nói sau đây xác minh, Ăn đi cho nóng, nhưng trước tiên để tôi chích thuốc cho anh đã. Nào, Senhor José không thích tiêm, nhất là những mũi tiêm vào mạch máu nơi cánh tay, khi đó anh luôn luôn phải nhìn đi nơi khác, vì thế anh rất mừng khi viên y tá bảo anh rằng sẽ tiêm vào mông, ông ta rất lịch sự, người y tá này thuộc một thời đại khác, ông đã quen dùng từ “mông” thay vì đít để khỏi đụng đến tính nhạy cảm của các bệnh nhân phụ nữ, và đã hầu như quên từ ngữ thông dụng, ông dùng từ “mông” ngay cả khi ông tiêm cho các bệnh nhân mà “đít” đối với họ chỉ là một lối nói trại buồn cười và họ thích từ thô bỉ “mông đít” hơn. Thức ăn xuất hiện bất ngờ và cảm giác yên chí không bị tiêm vào cánh tay đã phá vỡ hàng rào phòng thủ của Senhor José, hay có lẽ anh chỉ tạm quên, hay đơn giản hơn, có lẽ đến lúc đó anh vẫn chưa nhận thấy quần ngủ của anh bị vấy máu nơi đầu gối, hậu quả của chuyến mạo hiểm đêm làm kẻ trèo lên mái trường học. Viên y tá cầm ống tiêm đã chuẩn bị và sẵn sàng, thay vì nói Nằm sấp lại, ông hỏi, Gì thế kia, và Senhor José, kẻ đã được biến cải bằng bài học từ cuộc đời cho đến sự ân cần dứt khoát của mũi tiêm vào cánh tay, đáp theo bản năng, Tôi ngã, Anh xui xẻo quá nhỉ, trước tiên là anh ngã, rồi anh bị cúm, may là anh có ông sếp tử tế, nào nằm sấp lại, rồi tôi sẽ xem đầu gối sau. Thân thể, linh hồn và ý chí sa sút, thần kinh anh rạn vỡ, Senhor José suýt bật khóc như một đứa trẻ khi anh cảm thấy mũi kim chích vào và cái đau chầm chậm của chất lỏng đi vào bắp thịt, Mình là một đứa bạc nhược, anh nghĩ, và đúng thế, một sinh vật cảm sốt khốn khổ đang nằm trên chiếc giường khốn khổ trong căn nhà khốn khổ, với đống áo quần bẩn thỉu mặc lúc tiến hành tội lỗi được cất giấu, và một vết ẩm trên sàn hình như không bao giờ khô. Nằm ngửa lại, xem đầu gối thế nào, viên y tá nói, và vừa thở dài vừa ho, Senhor José tuân theo, cố xoay mình lại rồi cúi tới trước, anh thấy người y tá cuộn ống quần ngủ của anh lên quá đầu gối, anh thấy ông ta bóc miếng thuốc bột dơ bẩn, chấm peroxide lên, rồi rất cẩn thận từ từ gỡ nó, may mắn thay ông đúng là dân nhà nghề, cái túi ông mang theo là bộ đồ cứu thương đúng nghĩa, ông có thuốc cho hầu hết mọi thứ. Khi ông thấy vết thương, vẻ nhìn trên mặt ông như của một người không tin lời giải thích của Senhor José về cái việc ngã, kinh nghiệm của ông về xước da và bầm tím thậm chí khiến ông thốt ra lời nhận xét minh mẫn vô tình, Ai cũng nghĩ là anh cọ đầu gối vào tường, Tôi thưa với ông là tôi ngã, Anh có nói với sếp anh việc này chưa, Nó chẳng dính dáng gì tới công việc, người ta có thể ngã mà không cần trình với cấp trên, Trừ phi người y tá họ gọi đến tiêm thuốc cho anh phải làm thêm việc, Tôi đâu có yêu cầu, ừ, đúng là anh không yêu cầu, nhưng nếu mai anh quỵ vì nhiễm trùng nặng do vết thương này, rồi ai sẽ bị khiển trách vì cẩu thả và thiếu trình độ chuyên môn, tôi, vả lại, ông sếp muốn biết mọi việc, ông ấy chỉ giả vờ là không thèm đoái hoài đến bất cứ cái gì, Thôi được, ngày mai tôi sẽ nói với ông ấy, Tôi thành thật khuyên là anh nên nói, để báo cáo được xác nhận, Báo cáo gì, Báo cáo của tôi, Tôi không nghĩ chỉ một tí xước da cũng đáng để nhắc tới trong báo cáo, Ngay cả một vết xước nhỏ cũng đủ, Khi vết xước của tôi lành sẽ không để lại gì ngoại trừ vài dấu sẹo nhỏ sẽ biến mất dần, À, đúng, vết thương lành trên thân thể, nhưng vẫn nằm trong báo cáo, chúng không khép lại cũng không biến mất, Tôi không hiểu, Anh làm việc ở Phòng Đăng ký Trung ương bao lâu rồi, Gần hai mươi sáu năm, Cho đến nay anh có bao nhiêu Trưởng phòng, Kể cả ông này là ba, và anh không bao giờ nhận thấy điều gì à, Nhận thấy cái gì, Anh chưa bao giờ nhận ra, Tôi không hiểu ông nói gì, Các ông Trưởng phòng có rất ít việc phải làm, đúng hay không, Đúng, ai cũng nói thế, Thế thì đến lúc anh biết rằng trong bao nhiêu giờ phút rảnh rỗi họ hưởng trong lúc nhân viên của họ làm việc, việc chính của họ là gom góp thông tin về cấp dưới, đủ loại thông tin, họ còn gom góp chừng nào Phòng Đăng ký Trung ương còn hiện diện, ông này đến ông khác, ngay từ buổi mới khởi đầu. Senhor José rùng mình, viên y tá không bỏ qua hành động ấy, Anh rùng mình, ông ta nói, Vâng, tôi biết, Chỉ nói cho anh có một ý niệm rõ hơn điều tôi đang kể thôi, ngay cả cái rùng mình đó cũng phải ghi trong báo cáo của tôi, Nhưng ông không ghi, Không, tôi không ghi, Tôi biết tại sao, Nói xem, Vì khi ấy ông sẽ phải nói rằng cái rùng mình xảy ra khi ông bảo tôi rằng các ông sếp gom góp thông tin về nhân viên ở Phòng Đăng ký Trung ương và ông sếp sẽ phải muốn biết vì sao ông nói chuyện đó với tôi và vì sao một anh y tá lại biết đến một vấn đề mật như thế, mật đến nỗi trong hai mươi lăm năm làm việc ở Phòng Đăng ký Trung ương tôi chưa hề nghe, Người ta tâm sự rất nhiều với y tá, mặc dù không nhiều bằng tâm sự với bác sĩ, Ông có ý ám chỉ Trưởng phòng tâm sự với ông hay sao, Tôi không nói thế, thậm chí tôi không nói bóng gió là ông ấy sẽ tâm sự với tôi, tôi chỉ nhận lệnh, Thế ông chỉ phải làm theo lệnh thôi à, Không, anh nói không đúng, tôi phải làm nhiều hơn là chỉ theo lệnh, tôi phải diễn dịch chúng, Sao thế, Vì luôn luôn có sự khác biệt giữa điều ông ấy bảo tôi làm và điều ông ấy thực sự muốn, Ông ấy muốn gửi ông đến đây để chích cho tôi, Bề ngoài thì như thế, Vậy ông thấy gì trong trường hợp này, ngoài cái vẻ bề ngoài, Anh không thể tưởng tượng được bao nhiêu thứ anh có thể khám phá ra bằng cách nhìn vào vết thương của một người, Ông chỉ tình cờ thấy, Anh không bao giờ được xem thường sự tình cờ, nó rất có ích, Thế ông khám phá ra cái gì trong vết thương của tôi, Thấy anh cọ vào bức tường, Tôi ngã, Anh đã nói như thế rồi, Cứ giả thiết là đúng đi, tin tức như vậy sẽ chẳng giúp gì nhiều cho ông Trưởng phòng, Giúp được hay không đối với tôi không thành vấn đề, tôi chỉ viết báo cáo, Ông ấy đã biết về bệnh cúm của tôi, Nhưng không biết về vết thương trên đầu gối anh, Ông ấy cũng biết về vệt ẩm trên sàn nhà, Nhưng không biết về cái rùng mình, Nếu ông không còn việc gì làm ở đây, tôi mời ông về, tôi mệt, tôi cần ngủ, Trước tiên anh phải ăn đã, đừng quên, tôi hy vọng thức ăn của anh không nguội hẳn sau bấy nhiêu lời chuyện trò này, Nằm trên giường thì ta chẳng cần ăn gì mấy, Nhưng anh cần ăn, Có phải Trưởng phòng bảo ông mang thức ăn cho tôi không, Anh còn biết ai khác vào đấy nữa, Có, nếu bà ấy biết tôi ở đâu, Ai thế, Một bà cụ sống ở căn chung cư tầng trệt, Mấy vết thương trên đầu gối, một cái rùng mình bất chợt không giải thích, một bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, Ừ, đúng tầng trệt, Đây là bản báo cáo quan trọng nhất tôi từng viết trong đời, nếu tôi viết, Nhưng ông sẽ không viết, Tôi sẽ viết, nhưng chỉ nói tôi đã tiêm thuốc cho anh, Cảm ơn ông đã lau vết thương của tôi, Trong tất cả những thứ tôi được huấn luyện, lau vết thương là việc tôi giỏi nhất. Sau khi viên y tá ra về, Senhor José nằm nán thêm vài phút nữa, bất động, lấy lại bình tĩnh và sức khỏe. Điều đó chứng tỏ cuộc đối thoại gay go, với cạm bẫy và những cánh cửa bất trắc bật mở trong từng bước đi, một cái sơ sẩy nhỏ nhất cũng có thể lôi anh vào lời thú tội hoàn toàn và đầy đủ, nếu trí óc anh không chú ý tới ý nghĩa nhiều mặt của lời nói anh cẩn thận thốt ra, nhất là những lời có vẻ chỉ mang một nghĩa, những lời nói đó ta phải thận trọng nhất. Trái với niềm tin chung, ý nghĩa và cảm nhận không bao giờ là một, ý nghĩa tự bộc lộ ngay, trực tiếp, theo nghĩa đen, rõ ràng, tự gói gọn, đơn nghĩa, nếu ta muốn nói thế, trong khi cảm nhận không thể đứng yên, nó sôi sục với các cảm nhận thứ hai, thứ ba và thứ tư, tỏa ra nhiều hướng khác nhau, chia nhỏ rồi nhỏ hơn thành những cành và những nhánh, đến khi chúng biến mất khỏi cái nhìn, cảm nhận của mỗi lời nói giống như một vì sao kéo thủy triều vào không gian, như những cơn gió vũ trụ, những xáo trộn từ tính, những tai họa.
Cuối cùng, Senhor José ra khỏi giường, xỏ chân vào dép rồi choàng cái áo khoác mặc trong nhà anh vẫn dùng như tấm chăn đắp thêm vào những đêm lạnh. Mặc dù đói meo, anh mở cửa nhìn vào Phòng Đăng ký Trung ương. Anh cảm thấy trong mình một sự táo tợn lạ lùng, một cảm giác xa vắng, như thể nhiều ngày đã trôi qua sau lần cuối cùng anh ở đó. Nhưng không có gì thay đổi, đằng kia là cái quầy dài nơi họ tiếp những người đến nộp đơn và những kẻ xin xỏ, dưới quầy là ngăn kéo nơi họ cất những phiếu danh mục của người sống, rồi tám cái bàn cho thư ký, bốn bàn cho thư ký thâm niên, hai bàn cho phó phòng, bàn giấy lớn thuộc về Trưởng phòng với ngọn đèn bên trên vẫn sáng, những hàng kệ khổng lồ vươn cao lên đến trần nhà, bóng tối đậm đặc bên phía người chết cư ngụ. Mặc dù không có ai trong Phòng Đăng ký Trung ương, Senhor José khóa cánh cửa, không có ai trong Phòng Đăng ký Trung ương, nhưng anh vẫn khóa cửa. Nhờ miếng thuốc cao mới của viên y tá dán lên đầu gối anh, anh có thể bước dễ dàng hơn, miếng băng không còn kéo vết thương của anh. Anh ngồi xuống bàn, mở gói, có hai cái xoong đặt chồng lên nhau, bên trên đựng súp và dưới là món thịt và khoai, còn ấm. Anh hăm hở ăn súp, rồi thong thả ăn hết thịt và khoai. Mình may mắn có ông sếp như ông ấy, anh lẩm bẩm, nhớ đến lời của viên y tá, nếu không nhờ ông ấy, mình đã chết gí ở đây vì bị đói và bỏ mặc, như con chó lạc. Ừ, mình may mắn, anh lặp lại, như cần thuyết phục chính mình về điều anh vừa nói. Cảm thấy hồi phục, anh quay về giường, sau khi thăm gian phòng nhỏ dùng làm buồng tắm. Lúc sắp chợp ngủ, anh nhớ quyển sổ tay trong đó anh đã ghi lại giai đoạn đầu cuộc tìm kiếm của anh. Ngày mai mình sẽ viết, anh nói, nhưng thôi thúc mới này giục giã như đòi ăn, vì thế anh đi tìm quyển sổ tay. Rồi ngồi trên giường, choàng áo khoác mặc trong nhà, áo ngủ cài cúc lên tới cổ và quấn trong chăn, anh tiếp tục câu chuyện đã bỏ dở. Ông Trưởng phòng bảo tôi, Nếu anh không ốm thì làm sao anh giải thích được công việc kém cỏi anh làm dạo gần đây, Thưa ông, tôi không biết, có lẽ vì tôi ngủ không ngon. Với sự trợ giúp của cơn sốt, anh tiếp tục viết mãi trong đêm khuya.