K
hông phải ba ngày mà một tuần sau cơn sốt của Senhor José mới thuyên giảm và chứng ho của anh đỡ hơn. Viên y tá đến mỗi ngày để tiêm thuốc và mang thức ăn cho anh, bác sĩ đến cách ngày, nhưng sự siêng năng phi thường này của ông bác sĩ không nên dẫn chúng ta đến kết luận vội vã về hiệu năng tưởng tượng nào đó của các viên chức y tế và những lần thăm bệnh tại gia, vì đó chỉ là hệ quả của một mệnh lệnh dứt khoát từ thủ trưởng của Phòng Đăng ký Trung ương, Bác sĩ, chữa cho anh này như ông chữa cho tôi, anh ta quan trọng. Ông bác sĩ không hiểu những lý do hậu thuẫn cho cách đối xử thiên vị lộ liễu mà ông được yêu cầu phải thi hành, ông lại càng không hiểu tính thiếu khách quan của câu đánh giá kể trên, ông ta đã thỉnh thoảng đến viếng nhà riêng của Trưởng phòng vì những lý do nghề nghiệp, và ông ta đã thấy cách sống văn minh, thoải mái của ông, một thế giới bên trong chẳng giống gì với căn hộ tồi tàn thô thiển của anh chàng Senhor José thường cạo râu không kỹ này, một kẻ thậm chí hình như không có tấm vải trải giường để thay. Senhor José có tấm vải trải giường, anh không nghèo đến thế, nhưng chỉ có anh biết lý do anh đã từ chối thẳng tay lời đề nghị của viên y tá giúp thông thoáng nệm giường cho anh và thay tấm vải trải giường, vì chúng nồng nặc mùi mồ hôi và bệnh tật, Tôi chỉ cần năm phút là giường sẽ như mới, Không, tôi thế này cũng được, đừng lo, Việc của tôi cả đấy mà, Tôi đã nói là tôi thế này cũng được. Senhor José không thể để cho ai thấy anh giấu giữa nệm và sàn giường những tờ phiếu học bạ của một phụ nữ vô danh và quyển sổ tay chứa đựng câu chuyện anh đột nhập vào ngôi trường cô ta đã học hồi còn bé và khi niên thiếu. Cất chúng đi nơi khác, giữa những tập hồ sơ anh chứa các mẩu cắt báo về các danh nhân chẳng hạn, sẽ lập tức giải quyết khó khăn, nhưng cảm giác bảo vệ bí mật bằng thân thể của chính mình quá mạnh, thậm chí quá ly kỳ, nên Senhor José không thể từ bỏ. Để khỏi phải thảo luận vấn đề lần nữa với viên y tá, hay với bác sĩ, dù ông ấy không bình phẩm gì, nhưng đã ném một cái nhìn chỉ trích lên tấm trải giường nhầu nát và nhăn mũi một cách lộ liễu vì mùi hôi, một tối Senhor José đứng lên và cố hết sức tự mình thay tấm vải trải giường. Và thế là không cho cả bác sĩ và y tá một cớ nhỏ nhặt nhất nào để khơi lại vấn đề, và biết đâu họ đi báo cáo cách ăn ở thiếu vệ sinh hết thuốc chữa của viên thư ký với Trưởng phòng, anh đi vào phòng tắm, cạo râu và tắm gội hết sức kỹ, rồi mặc bộ quần áo ngủ cũ nhưng sạch trong ngăn kéo và quay về giường. Anh cảm thấy tự hài lòng và hồi phục đến nỗi, như một kẻ chơi bài với chính mình, anh quyết định ghi trong quyển sổ tay một bản kê chi tiết và rõ ràng tất cả những sửa soạn vệ sinh và điều trị anh vừa buộc mình làm xong. Sức khỏe anh đang phục hồi, như vị bác sĩ nhanh nhẩu báo với Trưởng phòng, Anh ta đã khỏi, trong hai ngày nữa anh ta có thể trở lại làm việc mà không sợ tái phát. Trưởng phòng chỉ nói, Tốt, nhưng bằng một giọng lơ đãng, như thể ông đang nghĩ về việc gì khác.
Senhor José khỏi bệnh, nhưng anh sút cân rất nhiều, mặc dù viên y tá mang bánh mì và thức ăn đến thường xuyên, tuy chỉ một lần mỗi ngày, nhưng khá đủ lượng để nuôi dưỡng một cơ thể người lớn không phải vận động gì nhiều. Tuy nhiên, ta nên cứu xét đến hậu quả suy nhược của cơn sốt và sự mất mô mỡ một thời gian dài, nhất là trong trường hợp này cơ thể không có nhiều mỡ ngay từ đầu. Những lời phê bình cá nhân không được tán thành trong Phòng Đăng ký Trung ương, nhất là nếu dính líu đến tình trạng sức khỏe của con người, vì thế vẻ xanh xao và cực kỳ gầy gò của Senhor José không phải là đối tượng của bất cứ lời phê bình nào từ phía đồng nghiệp hay cấp trên, không có bất cứ lời phê bình thành tiếng nào, vì cách họ nhìn anh cũng đủ diễn tả khá hùng hồn một thứ thương hại khinh bỉ, mà những kẻ không quen với lề thói của chốn này sẽ diễn giải sai lầm là dè dặt thận trọng và kín đáo. Vì thế người ta thấy việc anh vắng mặt nơi làm việc bằng ấy ngày đã gây rắc rối cho anh ra sao. Senhor José là kẻ đầu tiên xếp hàng ở cửa Phòng Đăng ký Trung ương vào buổi sáng, đợi viên phó phòng ít thâm niên đến, việc của ông ta là mở cửa và đóng nó lúc cuối ngày. Trưởng phòng giữ chiếc chìa khóa gốc, một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa của người thợ chạm già theo xu hướng Baroque, nó cũng là biểu tượng cụ thể của quyền hành, trong khi chiếc chìa khóa của phó phòng chỉ là một bản sao chân phương, kém cỏi, dù Trưởng phòng tất nhiên chẳng bao giờ dùng chìa khóa, hoặc vì nó nặng và kiểu dáng phức tạp khiến mang nó theo bất tiện, hoặc vì theo nghi thức tôn ti trật tự bất thành văn nào đó có hiệu lực từ xưa xửa xừa xưa, ông luôn luôn phải là người cuối cùng bước vào tòa nhà. Một trong nhiều bí ẩn của cuộc sống ở Phòng Đăng ký Trung ương, quả thật rất đáng điều tra nếu vấn đề của Senhor José và người phụ nữ vô danh không thu hút hết sự chú ý của chúng ta, là làm thế nào các nhân viên luôn thu xếp đến chỗ làm đúng theo thứ tự, mặc dù thành phố khổ sở vì nạn kẹt xe, trước tiên là các thư ký, bất kể thời gian phục vụ, rồi đến viên phó phòng mở cửa, rồi đến các thư ký thâm niên, theo thứ tự thâm niên, rồi phó phòng thâm niên, và cuối cùng là Trưởng phòng, ông đến lúc ông phải đến và không phải giải thích với một ai. Dù sao, sự việc được ghi nhận như thế.
Như chúng ta đã nói, cảm giác thương hại khinh bỉ chào đón sự trở lại làm việc của Senhor José kéo dài tới khi Trưởng phòng đến, nửa giờ sau khi văn phòng mở cửa, và nó lập tức bị thay thế bằng cảm giác ganh tị, có thể hiểu được trong các tình huống, nhưng may thay, không biểu thị thành lời nói hoặc hành động. Người ta có thể trông đợi điều gì khác hơn, tâm hồn con người như chúng ta biết ấy mà, mặc dù chúng ta không thể nói mình biết hết mọi điều. Tin đồn đã lan khắp Phòng Đăng ký Trung ương, lẻn vào qua cửa sau, nói một cách hình tượng như thế, và thì thầm trong các xó xỉnh, rằng Trưởng phòng đã quan tâm một cách bất thường tới trận cúm của Senhor José, thậm chí tới mức cử y tá mang thức ăn đến cho anh, cũng như đã đến thăm anh tại nhà ít nhất một lần, và lại còn thăm vào giờ làm việc trước mặt mọi người, biết đâu ông ấy cũng có thể đã đến thăm anh ta lần nữa. Vì thế, dễ hình dung lòng oán hận bị đè nén của mọi cấp, khi Trưởng phòng, thậm chí trước khi đi đến bàn giấy của ông, đã ngừng bên Senhor José và hỏi anh bây giờ đã hoàn toàn bình phục chưa. Sự oán hận càng lớn hơn vì đây là lần thứ nhì xảy ra việc này, họ đều nhớ dịp kia, không lâu trước đó, khi ông sếp hỏi Senhor José liệu chứng mất ngủ của anh có đỡ hơn không, như thể bệnh mất ngủ của Senhor José là vấn đề sống chết trong sinh hoạt bình thường của Phòng Đăng ký Trung ương. Không tin nổi điều họ đang nghe, các nhân viên chứng kiến cuộc đối thoại giữa hai kẻ ngang hàng, vô lý cùng cực mặc cho ta nghĩ thế nào, Senhor José cảm ơn lòng tử tế của Trưởng phòng, thậm chí công khai nhắc đến thức ăn, một điều báng bổ, một thứ tục tĩu trong bầu không khí nghiêm khắc của Phòng Đăng ký Trung ương, và Trưởng phòng giải thích rằng ông không thể bỏ rơi anh ta cho số phận ngặt nghèo của kẻ sống độc thân, mà không cử ai mang đến cho anh một bát súp và vuốt thẳng lại tấm vải trải giường của anh. Sự cô đơn, Senhor José, Trưởng phòng long trọng tuyên bố, chưa bao giờ là kẻ đồng hành tốt, mọi nỗi buồn lớn, mọi cám dỗ lớn và mọi lỗi lầm lớn hầu như luôn luôn là hậu quả của cuộc sống cô đơn, của thiếu vắng một người bạn khôn ngoan để khuyên chúng ta khi chúng ta bị rắc rối vì một điều nào đó nghiêm trọng hơn những rắc rối thường ngày của mình, Senhor José đáp, Ồ, tôi không biết có nên nói mình quả thật có buồn hay không, thưa ông, có lẽ bản chất tôi khá u sầu, nhưng điều đó khó là nhược điểm, còn về các cám dỗ, ồ, tôi xin thưa rằng tôi ít ngả theo nó có thể vì tuổi tác hoặc vì hoàn cảnh của tôi, tôi muốn nói là, tôi không tìm nó và nó không tìm tôi, Còn các lỗi lầm thì sao, Ông muốn nói đến lỗi lầm trong công việc, thưa ông, Không, tôi kể đến những lỗi lầm nói chung, lỗi lầm trong công việc là những lỗi hành chính mà cuối cùng phòng sẽ giải quyết, Tôi chỉ có thể thưa là tôi chưa bao giờ làm hại ai, ít nhất là không cố ý, Thế những lỗi lầm làm thiệt đến bản thân thì sao, Chắc tôi đã phạm rất nhiều lỗi như thế, có lẽ đó là lý do tôi độc thân, Để phạm thêm lỗi lầm à, Tôi chỉ phạm những lỗi lầm bắt nguồn từ sự cô đơn thôi, thưa ông. Senhor José theo đúng bổn phận đã đứng lên khi Trưởng phòng đến gần, bỗng dưng cảm thấy chân anh run lập cập và mồ hôi chảy đầm đìa khắp thân thể. Anh tái xanh, tay anh bồn chồn tìm chỗ dựa trên bàn làm việc của mình, nhưng chỗ dựa đó không đủ, Senhor José phải ngồi xuống ghế, lẩm bẩm, Xin lỗi, thưa ông, tôi xin lỗi. Trưởng phòng chăm chú nhìn anh vài giây bằng cái nhìn khôn dò trên mặt ông rồi đi về bàn giấy của ông. Ông gọi viên phó phòng chịu trách nhiệm bộ phận của Senhor José và lẩm bẩm ban lệnh, rồi nói thêm, nghe rõ hơn, Không cần đi qua hệ thống hành chính, nghĩa là phó phòng nên tự thi hành những chỉ thị vừa nhận được về một viên thư ký, trái với tất cả điều lệ, tập quán và truyền thống. Mắt xích tôn ti trật tự đã bị phá hoại một lần trước đó, khi Trưởng phòng ra lệnh cho cũng ông phó phòng này mang thuốc cho Senhor José, nhưng vi phạm đó có thể bào chữa được vì ngờ rằng viên thư ký thâm niên chịu trách nhiệm không thể thi hành sứ mệnh một cách thỏa đáng, một việc chẳng phải chỉ là mang vài viên thuốc cúm cho người bệnh mà phải quan sát căn hộ rồi báo cáo lại. Một thư ký thâm niên sẽ thấy vết ẩm trên sàn là hoàn toàn có thể chấp nhận được, không có gì đáng kể và dễ dàng giải thích là vì thời tiết mùa đông lúc đó, và có thể thậm chí không để ý đến các tờ phiếu lý lịch trên bàn ngủ, ông ta sẽ trở về Phòng Đăng ký Trung ương vui vẻ tin rằng ông đã hoàn thành nhiệm vụ, tuyên bố với Trưởng phòng, Thưa ông, không có gì bất thường để báo cáo. Tuy nhiên, phải nói rằng hai phó phòng, và nhất là viên phó phòng dính dáng trực tiếp vào vụ việc bằng sự tham dự tích cực của ông ta, nhận thấy cách cư xử của Trưởng phòng là do một mục đích, một chiến lược, một ý niệm chủ đạo định đoạt. Họ không thể hình dung được ý niệm hay mục đích nào, nhưng tất cả kinh nghiệm và hiểu biết của họ về ông sếp đã bảo cho họ rằng, trong vụ này, mỗi lời nói và mỗi hành động phải dứt khoát nhắm vào một đích cuối, và anh chàng Senhor José này, vì những hành động của chính hắn hay vì một hoàn cảnh ngẫu nhiên đã nằm trên hướng tới của đích đó, hắn chỉ là công cụ hữu ích vô tình hoặc chính hắn là nguyên cớ bất ngờ và hoàn toàn đáng kinh ngạc của đích đó. Những lý giải đối nghịch này, những cảm nghĩ mâu thuẫn này, có nghĩa là mệnh lệnh, qua giọng nói trao đổi sau đó với Senhor José, có vẻ giống như một đặc ân mà Trưởng phòng đã ban bố cho anh hơn là một chỉ thị khẳng định rõ ràng được đưa ra một cách có hiệu lực, viên phó phòng nói, Senhor José này, vì anh vừa mới ngất mấy phút trước, Trưởng phòng có ý kiến là sức khỏe anh chưa đủ phục hồi để anh đến làm việc, Đâu phải là ngất, tôi không bất tỉnh, chỉ thoáng mệt thôi, Ôi dào, mệt hay ngất, thoáng qua hay kéo dài, Phòng Đăng ký Trung ương muốn anh hồi phục hoàn toàn, Tôi sẽ cố làm việc ngồi nhiều, trong vài ngày tôi sẽ khỏe như vâm, Trưởng phòng nghĩ tốt nhất anh nên nghỉ ít ngày, tất nhiên không nghỉ cả hai mươi ngày phép của anh, có lẽ mười ngày, mười ngày nghỉ ngơi rồi lấy lại sức khỏe, cứ thong thả, tản bộ vài vòng thành phố, đến thăm vườn cây, công viên, và lúc này thời tiết đang rực rỡ, một dịp tốt để dưỡng bệnh, rồi chúng tôi sẽ thậm chí không nhận ra anh đâu khi anh trở lại. Senhor José sửng sốt nhìn ông phó phòng, quả thật đây không phải là loại trò chuyện giữa một ông phó phòng với một viên thư ký quèn, gần như nó có điều gì trái với khuôn phép. Hiển nhiên ông Trưởng phòng muốn anh nghỉ phép, tự bản thân nó đã là bí ẩn, nhưng như thế chưa đủ, ông còn tỏ ra lưu tâm bất thường, đúng ra là bất cân xứng, đến sức khỏe của anh. Điều này trái ngược với khuôn mẫu thông thường về cách cư xử trong Phòng Đăng ký Trung ương, nơi các kế hoạch nghỉ phép luôn được tính toán với độ chính xác tỉ mỉ, bằng cách cân nhắc các hệ số nhân mà một vài hệ số chỉ có Trưởng phòng biết, để đạt đến sự phân bổ công bằng thời gian dành riêng cho nghỉ thường niên. Người ta chưa bao giờ nghe Trưởng phòng phớt lờ các kế hoạch đã định cho năm hiện tại và cứ cho thư ký về nhà. Senhor José lúng túng, ta có thể thấy điều đó trên mặt anh. Anh có thể cảm thấy những cặp mắt khó hiểu của đồng nghiệp trên lưng anh, anh có thể cảm thấy sự sốt ruột đang gia tăng của phó phòng đối với điều ông ta xem là thiếu quả quyết vô căn cứ, và anh định nói như một kẻ chỉ biết tuân lệnh, Vâng, thưa ông, khi mặt anh bỗng sáng lên, anh vừa thấy mười ngày tự do đó có thể nghĩa là gì, mười ngày anh có thể tiến hành cuộc điều tra của mình mà không bị buộc vào gánh nặng công việc, vào bảng giờ, chưa kể đến công viên, vườn tược hay dưỡng bệnh, Chúa ban phước lành cho kẻ nào đã tạo ra bệnh cúm, vì thế Senhor José mỉm cười nói, Vâng, thưa ông, lẽ ra anh nên thận trọng hơn trong cách tỏ ý, ta chẳng bao giờ biết ông phó phòng có thể đi kể với sếp điều gì, Theo ý tôi, anh ta phản ứng rất lạ lùng, lúc đầu hình như anh ta khó chịu, hay như thể anh ta đã không hiểu rõ lắm điều tôi nói, rồi như thể anh ta trúng số độc đắc, anh ta có vẻ như người khác, Ông có chứng cớ nào anh ta là kẻ bài bạc hay không, Tôi không nghĩ thế, chỉ là cách nói thôi, Thế thì phải có lý do nào khác. Senhor José đã nói với phó phòng, Quả thật được nghỉ vài ngày sẽ rất thích hợp với hoàn cảnh của tôi, tôi phải cảm ơn ông Trưởng phòng, Tôi sẽ chuyển lời cảm ơn của anh đến ông ấy, Có lẽ tôi nên đích thân, Anh biết rất rõ rằng như vậy không đúng với tập tục, Tuy nhiên, xét vì tính chất ngoại lệ của vấn đề, và sau khi nói xong một cách rất trịnh trọng những chữ thích đáng nhất đó, Senhor José quay về phía Trưởng phòng đang ngồi, anh không trông đợi ông đang nhìn về hướng anh, càng không mong đợi ông đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại, ông đã hiển nhiên tỏ ý bằng cử chỉ đột ngột của bàn tay, vừa chán chường vừa độc đoán, Làm ơn dẹp những lời cảm ơn lố bịch đi, cứ điền đơn xong rồi về.
Về đến nhà, quan tâm chính của Senhor José là mớ quần áo cất trong hốc tường anh dùng làm tủ áo. Trước kia chúng đã dơ bẩn, nhưng bây giờ biến thành như rác rưởi, bốc ra một mùi chua trộn với luồng hơi mốc, thậm chí nấm mọc trong gấu quần, tưởng tượng mà xem, một đống ướt át, áo khoác, sơ mi, quần, vớ, đồ lót, tất cả quấn trong áo mưa lúc đó còn ướt nhỏ giọt, cả tuần sau ta mong thấy cái gì trong đó. Anh nhồi quần áo vào túi nhựa lớn, kiểm soát xem các tờ phiếu lý lịch và quyển sổ tay vẫn còn nhét an toàn giữa nệm và sàn giường, quyển sổ tay ở đầu, phiếu lý lịch ở chân, anh kiểm lại khóa cánh cửa thông với Phòng Đăng ký Trung ương, và cuối cùng, mệt lử nhưng yên tâm, anh ra hiệu giặt gần đó nơi anh là khách quen, mặc dù khó lòng là khách hàng thường xuyên nhất. Người đàn bà ở đó không thể hoặc không cần giấu vẻ nhìn khiển trách khi bà đổ những thứ trong túi lên quầy, Xin lỗi ông, nhưng mọi người sẽ nghĩ là mớ quần áo này đã lê qua bùn, Bà nói không sai lắm, vì Senhor José phải nói láo, anh quyết định nói láo trong giới hạn cho phép, Hai tuần trước, lúc tôi mang đống quần áo này tới để bà giặt, cái túi bỗng dưng bục ra và toàn bộ quần áo rơi vào vũng bùn lớn cạnh chỗ làm đường lúc đó, bà nhớ bữa đó mưa lớn chứ, Vậy tại sao anh không mang quần áo đến ngay, Tôi nằm liệt giường vì cúm, không dám liều lĩnh rời nhà, tôi có thể bị viêm phổi, Anh sẽ tốn nhiều tiền hơn đấy, phải giặt máy hai lần cũng chưa chắc, Không sao, Còn cái quần này, anh có thấy tình trạng cái quần này không, có đáng giặt không, tôi muốn nói là đầu gối mòn hết rồi, nom như anh cọ nó vào tường. Senhor José đã không để ý đến tình trạng khủng khiếp mà cú leo trèo đã để lại trên cái quần khốn khổ của anh, mòn gần thủng đầu gối, với một chỗ rách nhỏ ở một ống chân, một vấn đề nghiêm trọng đối với một người ít quần áo như anh. Anh hỏi, Bà không làm gì được à, Ồ, tôi làm cũng được, nhưng phải đưa cho người mạng không thấy, Tôi không biết ai, Ồ, chúng tôi có thể lo hộ cho anh, nhưng không rẻ đâu, mấy người thợ mạng giỏi này tính khá đắt, Vẫn hơn là không có quần, Hay là chúng tôi vá cho, Nếu vá, tôi chỉ có thể mặc ở nhà, không bao giờ mặc đi làm được, Ừ, tất nhiên là không, Bà biết nhé, tôi làm cho Phòng Đăng ký Trung ương, A, anh làm cho Phòng Đăng ký Trung ương, người đàn bà nói bằng một giọng tôn kính mới mà Senhor José nghĩ tốt nhất nên tảng lờ, vừa tiếc rằng đã thiếu thận trọng lần đầu tiên tiết lộ nơi anh làm việc, một tay trộm nhà nghề thứ thiệt sẽ không đi rải manh mối lung tung như thế nếu bà trong hiệu giặt cưới ông làm trong tiệm bán dụng cụ nơi Senhor José đi mua dao cắt kính hay ông hàng thịt nơi anh mua mỡ lợn, rồi tối hôm đó trong lúc trò chuyện tầm phào qua đêm giữa các ông chồng và các bà vợ, một trong hai người bỗng kể ra những tình tiết nhỏ nhặt này trong cuộc sống buôn bán hằng ngày thì sao, bọn tội phạm tin rằng chúng chẳng bị nghi ngờ gì, đã vào tù vì ít bất cẩn hơn. Mà thôi, hình như không nguy hiểm lắm, trừ phi người đàn bà đang che giấu ý đồ đê tiện, xảo trá nào sau những lời bà hiện đang nói với anh, với một nụ cười tử tế, là lần này họ sẽ tính anh giá đặc biệt, dùng tiền giặt để trả cho người thợ mạng khéo, Thấy cái ông lịch thiệp làm việc cho Phòng Đăng ký Trung ương đó chứ, bà giải thích. Senhor José cảm ơn bà một cách lịch sự nhưng không nồng nàn rồi ra về. Anh cảm thấy không vui. Anh đang để lại quá nhiều dấu vết khắp thành phố, nói chuyện với quá nhiều người, đây không phải là loại điều tra anh đã hình dung, nói của đáng tội thật ra anh chẳng hình dung điều gì, ý nghĩ mới vừa chợt đến với anh lúc này, ý nghĩ tìm kiếm và thấy người phụ nữ vô danh mà không ai biết gì về hành động của anh, như thể nó là chuyện của một kẻ vô hình đi tìm một người vô hình khác. Thay vì bí mật hoàn toàn, bí ẩn tuyệt đối, nay đã có hai người, cô vợ với anh chồng ghen tuông và bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, họ biết anh định làm gì, và tự điều đó đã nguy hiểm, chẳng hạn, chúng ta hãy giả sử một trong hai người, với mục đích đáng khen ngợi muốn giúp cuộc tìm kiếm của anh, làm nhiệm vụ một công dân tốt, xuất hiện ở Phòng Đăng ký Trung ương trong lúc anh vắng mặt, Tôi muốn thưa chuyện với Senhor José, Senhor José không có đây, anh ấy đang nghỉ phép, Ồ, tiếc quá, tôi có một số thông tin quan trọng cho ông ấy về người ông ấy đang tìm, Thông tin gì, người nào, Senhor José thậm chí không muốn nghĩ tới chuyện kế tiếp, phần còn lại của cuộc đối thoại giữa người phụ nữ có ông chồng ghen tuông và viên thư ký thâm niên, Tôi tìm thấy cuốn nhật ký dưới tấm ván lỏng trên sàn nhà trong phòng tôi, Bà muốn nói là một cuốn tạp chí, Không, thưa ông, một cuốn sổ ghi chép, một cuốn nhật ký, cái thứ một số người thích giữ, tôi cũng có một cuốn trước khi tôi lấy chồng, Vậy cái đó có dính dáng gì với chúng tôi, ở Phòng Đăng ký Trung ương này chúng tôi chỉ quan tâm muốn biết ai sinh ra và ai chết đi, Có lẽ cuốn nhật ký tôi tìm thấy thuộc về người bà con nào đó của người mà Senhor José đang tìm, Tôi không biết Senhor José đang tìm ai, vả lại, việc đó không ảnh hưởng đến Phòng Đăng ký Trung ương, Phòng Đăng ký Trung ương không dính líu vào đời tư của nhân viên, Đâu phải riêng tư gì, Senhor José bảo tôi là anh ấy thừa lệnh của Phòng Đăng ký Trung ương, Xin đợi đó rồi tôi sẽ gọi phó phòng, nhưng khi viên phó phòng tới quầy, bà cụ ở căn chung cư tầng trệt đã đi khỏi, cuộc đời đã dạy bà rằng cách tốt nhất để bảo vệ bí mật của riêng mình là tôn trọng bí mật của kẻ khác, Khi Senhor José trở lại sau khi nghỉ phép, phiền ông bảo anh ấy rằng bà cụ ở căn chung cư tầng trệt có đến đây, Bà có muốn để lại tên không, Chả cần, anh ấy sẽ biết tôi là ai. Senhor José có thể thở ra nhẹ nhõm, bà cụ trong căn chung cư tầng trệt rất dè dặt, bà sẽ không bao giờ kể cho phó phòng là bà vừa mới nhận một lá thư của con gái đỡ đầu, Bệnh cúm làm mình rối trí, anh nghĩ, toàn là chuyện hão huyền thôi, chẳng có cuốn nhật ký nào giấu dưới ván sàn cả, và sau bằng ấy năm im lặng, cô ta sẽ không bỗng dưng nghĩ tới viết một bức thư cho mẹ đỡ đầu, cũng giống như bà cụ đã sáng suốt không cho biết tên bà ấy, Phòng Đăng ký Trung ương chỉ cần nắm lấy một manh mối nhỏ đó để tìm ra mọi việc, bản sao các tờ phiếu lý lịch, lá thư ủy quyền giả mạo, cũng dễ như họ vừa chơi trò lắp hình vừa nhìn tấm ảnh trên nắp hộp. Senhor José về nhà, anh không muốn theo lời khuyên của phó phòng ngay ngày đầu tiên, đi tản bộ, đi tới công viên và đón ánh nắng tốt lành trên khuôn mặt dưỡng bệnh xanh xao của anh, nói cách khác, để phục hồi sức khỏe đã bị hao mòn vì cơn sốt. Anh cần quyết định những bước nên làm sắp tới, nhưng trên hết anh cần chế ngự mối lo âu. Anh đã để căn nhà nhỏ của anh ở đó phó mặc cho Phòng Đăng ký Trung ương, bám vào bức tường ma quái như sắp bị nó nuốt chửng. Cơn sốt còn rơi rớt chắc đang nấn ná trong trí óc anh vì ý nghĩ đó hiện ra, rằng đây là điều đã xảy ra cho các căn nhà nhân viên khác, tất cả bị Phòng Đăng ký Trung ương nuốt chửng để nó có thể nới rộng bức tường của nó. Senhor José bước nhanh chân, nếu khi anh đến nơi, căn nhà đã biến mất, cùng với các tờ phiếu lý lịch và cuốn sổ tay, thậm chí anh không muốn tưởng tượng đến một bất hạnh như thế, những nỗ lực của nhiều tuần lễ sẽ trở thành số không, những nguy hiểm anh đã trải qua đều vô ích. Kẻ hiếu kỳ ở đó sẽ hỏi anh có mất vật gì quí giá trong thảm họa ấy hay không, và anh sẽ nói có, Một số giấy tờ, và họ sẽ hỏi lại, Cổ phần, Trái phiếu, Tín dụng, đó là điều đầu tiên sẽ nảy ra trong trí người thường, những người không có những chân trời tinh thần, suy nghĩ của họ chỉ quan tâm đến những lợi ích vật chất và tiền thu nhập, anh sẽ nói vâng, nhủ thầm trong đầu cho những lời nói đó một ý nghĩa khác, chúng sẽ là cổ phần của anh trong cuộc đời người khác, những trái phiếu anh bắt đầu hình thành, tín dụng anh đã kiếm được.
Căn nhà còn đó, nhưng dường như nó nhỏ hơn rất nhiều, trừ phi Phòng Đăng ký Trung ương đã lớn ra trong vài tiếng vừa qua. Senhor José bước vào, cúi thấp đầu, mặc dù không cần thiết, cánh cửa ra phố vẫn cùng độ cao như cũ, và như ta có thể thấy, những cổ phần, trái phiếu và tín dụng đó đã không làm thân xác anh to ra. Anh đến nghe cánh cửa thông, không vì anh muốn nghe tiếng nói từ phía bên kia, tục lệ ở Phòng Đăng ký Trung ương là làm việc trong im lặng, nhưng để làm dịu bớt cảm giác bối rối ngờ vực anh đã cảm thấy từ khi Trưởng phòng ra lệnh cho anh nghỉ phép vài ngày. Rồi anh đến nâng tấm nệm giường, lấy các tờ phiếu lý lịch và bày chúng ra trên bàn theo thứ tự thời gian, từ cũ nhất đến mới nhất, mười ba tấm bìa nhỏ hình chữ nhật, một chuỗi khuôn mặt từ đứa bé đến lớn, từ đầu tuổi niên thiếu đến thanh nữ. Trong những năm đó gia đình đã di chuyển ba lần, nhưng không bao giờ xa lắm để cô phải đổi trường. Không cần gì phải thảo những kế hoạch hành động phức tạp, điều duy nhất Senhor José có thể làm lúc này là đi đến địa chỉ ghi trên tấm phiếu cuối cùng.