S
áng hôm sau anh đến đó, nhưng anh quyết định không lên hỏi những người hiện đang cư ngụ tại căn chung cư và các người ở thuê khác trong tòa nhà để xem họ có biết đứa bé gái trong ảnh không. Rất có thể họ sẽ bảo anh rằng họ không biết, rằng họ mới sống nơi đó không lâu, hay họ không nhớ, Anh cũng biết là người ta đến rồi đi, tôi thật không thể nhớ bất cứ điều gì về gia đình đó, chẳng đáng rối trí làm gì, và nếu có ai nói họ biết và có vẻ chỉ nhớ mơ hồ, họ có thể nói thêm rằng mối liên hệ của họ chỉ là bình thường giữa các tầng lớp lịch sự, Thế bà chưa bao giờ gặp lại họ à, Senhor José sẽ hỏi, Không, chưa bao giờ, sau khi họ dọn ra, tôi chưa từng gặp lại họ, Tiếc quá, Tôi đã kể hết với anh những gì tôi biết rồi, tôi rất tiếc là không giúp ích được gì cho Phòng Đăng ký Trung ương. Tìm được ngay bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, rất am hiểu, rất gần với nguồn tin, là một may mắn không thể xảy ra hai lần, nhưng chỉ rất lâu sau, khi tất cả những gì có liên quan ở đây không còn mang ý nghĩa quan trọng nào nữa, khi ấy Senhor José mới khám phá ra rằng cũng ở nơi này cũng sự may mắn đó đã rất hậu hĩnh đối với anh, giúp anh khỏi gặp những hậu quả tai hại nhất. Anh không biết là, vì một sự tình cờ quái gở nào đó, một trong hai phó phòng ở Phòng Đăng ký Trung ương sống trong tòa nhà này, ta có thể tưởng tượng cảnh kinh hoàng, anh chàng Senhor José không ngờ vực gì của chúng ta gõ cửa, trình tờ phiếu danh mục, thậm chí có thể cả lá thư ủy quyền giả mạo, và người đàn bà ra cửa nói một cách xảo trá, Mời anh trở lại lúc chồng tôi ở nhà, ông ấy vẫn luôn giải quyết những vấn đề như vậy, và Senhor José sẽ quay lại, lòng anh đầy hy vọng, và sẽ mặt đối mặt với viên phó phòng thịnh nộ, ông sẽ bắt anh ngay tại chỗ, theo nghĩa đen chứ chả phải nghĩa bóng, vì luật của Phòng Đăng ký Trung ương không cho phép những hành vi nông nổi hay tùy tiện, và điều tệ nhất là chúng ta thậm chí không biết hết tất cả luật lệ. Như thể thần hộ mệnh đã khẩn cấp thì thào lời khuyên bảo vào tai anh, lần này anh quyết định chú ý đến những cửa hiệu trong vùng, Senhor José đã vô tình tự cứu mình khỏi cảnh nhục nhã xấu xa nhất trong sự nghiệp công bộc lâu năm của anh. Anh tạm chấp nhận nhìn lên các ô cửa sổ của căn chung cư nơi người phụ nữ vô danh đã sống khi còn trẻ, và để hoàn toàn nhập vai một điều tra viên thực thụ, anh tưởng tượng cô đang rời nhà để tới trường, vừa xách cặp, vừa bước đến trạm xe buýt rồi đợi nơi đó, không đáng đi theo cô, Senhor José biết rất rõ cô đang đi đâu, anh có chứng cớ đầy đủ giấu giữa nệm và sàn giường của anh. Mười lăm phút sau, cha cô rời nhà, ông đi hướng ngược lại, đó là lý do ông không ra cùng với con gái khi cô đi học, trừ phi đơn thuần là người cha và con gái không thích đi chung và lấy cớ này, hay chẳng có cớ nào cả, nhưng có một thỏa thuận ngầm nào đó giữa hai người, để láng giềng không nhận biết họ lãnh đạm với nhau. Bây giờ Senhor José cần kiên nhẫn lâu hơn chút nữa, đến khi người mẹ ra ngoài mua sắm như vẫn thường xảy ra trong các gia đình, bằng cách này anh sẽ biết mình nên hỏi thăm nơi nào, cơ sở thương mại gần nhất cách đó ba tòa nhà là hiệu thuốc tây, nhưng Senhor José lập tức ngờ rằng anh sẽ tìm được thông tin gì hữu ích nơi đó, người phụ tá là một thanh niên, trẻ tuổi đời và trẻ tuổi nghề, chính anh ta nói như thế, Cháu không biết, cháu mới làm ở đây được hai năm. Nhưng Senhor José không nản lòng vì vậy, anh đã đọc quá nhiều báo và tạp chí, chưa kể những bài học cuộc sống đã dạy anh, để biết rằng những cuộc điều tra theo kiểu cũ này phải làm lắm việc, bao gồm phải lội bộ rất nhiều, nện gót trên phố phường và vỉa hè, lên thang lầu, gõ cửa, xuống thang, hỏi cùng câu hỏi một ngàn lần, cùng câu trả lời giống nhau, hầu như luôn luôn trong giọng nói dè dặt, Tôi không biết, Tôi chưa bao giờ nghe nói về người đó, rất hiếm khi xảy ra là từ căn phòng phía sau hiện ra một ông dược sĩ già đã nghe câu chuyện và có bản tính cực kỳ tọc mạch, ông ta hỏi, Ông cần gì, Tôi tìm một người, Senhor José đáp, đồng thời đưa tay lên thò vào túi trong áo khoác để trình lá thư ủy quyền. Anh chưa làm xong động tác, bất chợt một cảm giác băn khoăn ngưng anh lại, lần này không nhờ vị thần hộ mệnh nào, điều làm anh từ từ rút tay là cái nhìn trong mắt ông dược sĩ, một cái nhìn như dao găm, như mũi khoan xuyên thủng, không ai nghĩ nổi với khuôn mặt nhăn nheo và mái tóc trắng của ông, nhưng tác động của cái nhìn đó sẽ khiến ngay cả một sinh vật ngây thơ nhất cũng phải lập tức đề phòng, có thể vì thế lòng tò mò của viên dược sĩ không bao giờ được thỏa mãn, ông càng muốn biết, thiên hạ càng ít kể cho ông. Senhor José cũng vậy. Anh thậm chí không trình ông lá thư ủy quyền, anh không nói anh đến nhân danh Phòng Đăng ký Trung ương, anh chỉ lấy trong túi áo bên kia tờ phiếu học bạ mới nhất của cô gái, may là anh đã nhớ mang theo mình, Trường chúng tôi cần tìm cô này để đưa bằng tốt nghiệp mà cô ta chưa đến lấy ở văn phòng thư ký, Senhor José cảm thấy chợt thích thú, gần như hăng hái, với sự vận dụng khả năng sáng tạo mà anh chưa từng nghĩ mình có, tự tin ở chính mình đến nỗi anh thản nhiên trước câu hỏi của ông dược sĩ, Bây giờ anh mới tìm cô ấy à, sau bằng ấy năm, Rất có thể cô ta không quan tâm, anh đáp, nhưng nhà trường có nhiệm vụ cố hết sức để giao bằng tốt nghiệp, Và anh đợi cô ta bằng này năm, Thưa thật với ông, chúng tôi thậm chí không biết, đó là sự thiếu chu đáo một cách đáng tiếc về phần chúng tôi, một lỗi lầm quan liêu, thưa ông, nhưng sửa lỗi trễ còn hơn không, Chắc chắn là quá trễ nếu cô ta đã chết rồi, Chúng tôi có lý do tin là cô ta còn sống, Sao thế, Chúng tôi bắt đầu bằng cách tra hồ sơ, Senhor José cẩn thận không nhắc đến chữ Phòng Đăng ký Trung ương, điều đó cứu nguy cho anh, vì ít nhất vào lúc này có nghĩa là ông dược sĩ không chợt nhớ rằng một viên phó phòng của cái Phòng Đăng ký Trung ương đó là một trong những khách hàng của ông và ông ta sống cách đây ba tòa nhà. Lần thứ nhì Senhor José thoát khỏi sự trừng phạt tối thượng. Đúng là viên phó phòng hiếm khi đến cửa hiệu của ông dược sĩ, những việc mua bán và thật ra mọi việc mua bán đều do vợ ông làm, ngoại trừ bao ngừa thai mà ông phó phòng đủ thận trọng một cách đạo đức để đi mua nơi khác, vì thế không dễ tưởng tượng một cuộc đối thoại giữa viên dược sĩ và ông, mặc dù ta không thể loại trừ khả năng có một cuộc trò chuyện khác, ông dược sĩ kể cho bà vợ phó phòng, Có một nhân viên trường học đến đây tìm một người nào đó dạo trước sống trong tòa cao ốc bà đang sống, có một lúc anh ta nhắc tới việc tham khảo hồ sơ, khi anh ta đi khỏi tôi mới thấy lạ là anh ta nói tới hồ sơ thay vì Phòng Đăng ký Trung ương, hình như tôi thấy anh ta có cái gì muốn giấu, thậm chí có lúc anh ta đưa tay vào túi trong của áo khoác như thể sắp cho tôi xem cái gì, nhưng anh ta nghĩ lại rồi lấy một tờ phiếu học sinh trong túi khác, tôi đang nặn óc nghĩ xem là chuyện gì, tôi nghĩ bà nên nói chuyện với chồng bà, biết đâu có tụi quái gở lảng vảng, Có lẽ cùng là cái anh chàng tôi thấy hôm kia, vừa đứng trên vỉa hè vừa nhìn lên cửa sổ nhà chúng tôi, Một tay trung niên, hơi trẻ hơn tôi, nom như anh ta mới ốm khỏi phải không, Đúng anh ta, Bà biết tôi có linh tính mấy chuyện này, chưa từng sai, chưa có mấy người che mắt tôi được, Tiếc là anh ta không gõ cửa nhà tôi, tôi sẽ bảo anh ta đến chiều quay lại, lúc chồng tôi có nhà, rồi chúng ta sẽ biết anh ta là ai và muốn gì, Tôi sẽ để mắt trông chừng xem anh ta có chường mặt lại nữa không, Còn tôi sẽ nhớ kể cho chồng tôi. Và bà ta kể, nhưng không kể hết chuyện, bà vô tình bỏ quên chi tiết quan trọng nhất, có lẽ quan trọng hơn tất cả, bà không nói cái gã la cà xung quanh tòa nhà nom như hắn vừa mới khỏi bệnh. Đã quen với việc liên kết giữa nguyên nhân và hậu quả, vì đó là rường cột chống đỡ hệ thống lực điều hành Phòng Đăng ký Trung ương từ thuở ban đầu, nơi mọi thứ đã, đang và sẽ tiếp tục liên kết mãi mãi với mọi thứ khác, từ thứ còn sống tới thứ đã chết, từ thứ hấp hối tới thứ sắp ra đời, từ mọi sinh vật tới tất cả sinh vật khác, từ tất cả đồ vật tới tất cả đồ vật khác, ngay cả khi điểm có vẻ chung duy nhất của chúng, của cả sinh vật lẫn đồ vật, thoạt nhìn lại có vẻ làm chúng khác biệt, viên phó phòng thông thái sẽ lập tức nghĩ tới Senhor José, gã thư ký đã có hành vi rất lạ lùng dạo gần đây với sự ưng thuận nhân từ không thể giải thích được của Trưởng phòng. Tìm ra đầu mối rồi tháo gỡ toàn bộ cuộn len chỉ là một bước. Tuy nhiên, điều đó sẽ không xảy ra, sẽ không ai gặp lại Senhor José ở khu đó. Trong mười cửa hiệu anh vào hỏi, kể cả hiệu thuốc, chỉ có ba nơi anh thấy có người nói họ nhớ cô gái và cha mẹ cô, bức ảnh trong phiếu học bạ khơi dậy ký ức của họ, tất nhiên nó chỉ chiếm chỗ trong ký ức họ, trừ phi rất có thể người được hỏi chỉ muốn tỏ ra tử tế và không muốn làm thất vọng anh chàng nom như thể vừa mới khỏi một trận cúm ác hiểm và nói với họ về tấm bằng tốt nghiệp hai mươi năm trước mà chưa từng được phát. Khi Senhor José về đến nhà, anh cảm thấy kiệt sức và chán nản, giai đoạn đầu trong đợt điều tra mới của anh không cho thấy con đường để tiếp tục theo, ngược lại, hình như nó đặt anh trước một bức tường không thể leo qua. Anh chàng đáng thương ném mình xuống giường, tự hỏi vì sao anh đã không làm như lời ông dược sĩ đề nghị với vẻ mỉa mai không che đậy, Nếu tôi là anh, tôi đã giải quyết xong vấn đề, Cách nào, Senhor José hỏi, Tôi sẽ xem trong cuốn danh bạ điện thoại, hồi này đó là cách tìm người dễ nhất, Cảm ơn lời đề nghị của ông, nhưng tôi đã làm rồi, và tên cô ta không có trong đó, Senhor José đáp, nghĩ sẽ câm miệng ông ta lại, nhưng viên dược sĩ tiếp tục tấn công, Vậy thì tới sở thuế, họ biết hết trơn hết trọi về mọi người. Senhor José vừa đứng nhìn đăm đăm gã phá bĩnh này, vừa cố che đậy sự lúng túng của mình, bà cụ trong căn chung cư tầng trệt đã không nghĩ tới chuyện đó, rồi anh xoay xở lẩm bẩm một câu trả lời, Ý hay, tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng. Anh vừa rời hiệu thuốc vừa cảm thấy giận chính mình, như thể vào phút cuối anh đã thiếu suy nghĩ trả lời một câu sỉ nhục, anh đã định về nhà mà không hỏi thêm câu nào, nhưng rồi nhượng bộ, anh nghĩ, Rượu đã rót, mình phải uống, anh không nói như kẻ khác, Mang cái ly này đi chỗ khác, ông muốn giết tôi hả. Cửa tiệm thứ nhì là hiệu bán đồ dùng trong nhà, thứ ba là hàng thịt, thứ tư là hiệu văn phòng phẩm, thứ năm là cửa hàng đồ điện, thứ sáu là cửa hàng kim chỉ, một tập hợp thường thấy ở ngoại ô, và cứ thế đến cửa hiệu thứ mười, may mắn thay, vận hên của anh còn, sau ông dược sĩ không ai nhắc đến sở thuế hay cuốn danh bạ điện thoại. Bây giờ, nằm ngửa, tay đan sau đầu, Senhor José nhìn lên trần nhà rồi hỏi, Bây giờ ta nên làm gì, và trần nhà trả lời, Không làm gì cả, địa chỉ cuối cùng của cô ấy mà anh biết, tôi muốn nói địa chỉ cuối cùng nơi cô ấy sống hồi đi học, không cho anh manh mối nào để tiếp tục cuộc tìm kiếm của anh, dĩ nhiên, anh có thể đến các địa chỉ trước đó, nhưng chỉ phí thì giờ, nếu những chủ hiệu gần đây nhất đã không thể giúp anh, những kẻ khác chắc chắn sẽ không giúp được, Thế anh nghĩ tôi nên bỏ cuộc à, Có lẽ anh không còn cách nào khác, trừ phi anh đến sở thuế với lá thư ủy quyền anh có chắc sẽ không khó khăn gì, vả lại họ là công chức như anh, Thư giả, ừ, anh nói đúng, có lẽ tốt hơn anh không nên dùng nó, tôi không muốn đội lốt của anh nếu có ngày anh bị họ bắt quả tang, Anh không thể đội lốt của tôi được, anh chỉ là cái trần thạch cao, Tôi biết, nhưng anh nhìn tôi cũng chỉ thấy một lớp bên ngoài, vả lại, chúng ta chỉ muốn kẻ khác nhìn thấy lớp bên ngoài của mình, bên dưới nó ngay cả chúng ta cũng không biết mình là ai, Tôi sẽ giấu lá thư, Nếu tôi là anh, tôi sẽ xé hay đốt nó đi, Tôi sẽ cất nó trong hồ sơ của ông giám mục, nơi lúc trước tôi cất, Ôi dào, tùy anh, Tôi không thích giọng anh nói, nó không báo điềm nào tốt cả, Sự thông thái của trần nhà là vô tận, Nếu anh là cái trần thông thái như thế, anh cho tôi ý kiến xem nào, Thì cứ nhìn tôi, đôi khi được việc.
Trần nhà cho Senhor José ý tưởng cắt ngắn ngày nghỉ phép của mình và trở lại làm việc, Anh nói với sếp là bây giờ anh đã khỏe hơn nhiều và xin ông ta để dành những ngày nghỉ kia cho dịp khác, nếu lúc đó anh tìm được cách ra khỏi cái hố anh tự chui vào, không một cửa ra và không một manh mối nào để bám, Ông Trưởng phòng sẽ thấy lạ nếu nhân viên đến làm việc khi không bị bắt buộc và không bị triệu đến, Dạo gần đây anh còn làm những thứ lạ hơn nữa mà, Tôi sống một cuộc sống yên bình trước khi có nỗi ám ảnh vô lý này, đi tìm một người phụ nữ mà thậm chí cô ấy không biết có tôi hiện hữu, Nhưng anh biết cô ta hiện hữu, thế mới rắc rối, Tốt hơn tôi nên bỏ cuộc cho rồi, Có lẽ, có lẽ, à này, nên nhớ là không những sự thông thái của trần nhà là vô tận, mà cả những bất ngờ của cuộc sống cũng vô tận, Anh định nói gì với câu nói sáo mòn cũ phát chán đó, Rằng thời gian trôi qua không bao giờ trở lại, Lại một câu sáo ruỗng còn chán hơn nữa, đừng nói với tôi là sự thông thái của trần nhà chỉ gồm trong khuôn sáo như thế, Senhor José khinh miệt nói, Anh không biết gì về cuộc đời nếu anh nghĩ là có nhiều thứ đáng biết hơn thế, trần nhà trả lời rồi lặng im. Senhor José ra khỏi giường, giấu lá thư trong tủ áo giữa hồ sơ của vị giám mục, rồi đi lấy quyển sổ tay và bắt đầu mô tả những biến cố bực mình hồi sáng, nhấn mạnh đặc biệt đến thái độ khó ưa của ông dược sĩ và con mắt soi mói của ông ta. Cuối bản tường thuật anh viết, như thể ý tưởng là của anh, Tôi nghĩ tốt nhất mình nên trở lại làm việc. Khi cất quyển sổ tay dưới nệm giường, anh nhớ mình chưa ăn trưa, cái đầu nhắc anh chứ không phải bao tử, nếu người ta cứ quên ăn hoài, đến một lúc nào đó họ sẽ mất thói quen lắng nghe cái đồng hồ đói. Nếu Senhor José còn tiếp tục nghỉ phép, anh sẽ mặc kệ vào giường ngủ cho hết ngày, bỏ ăn trưa và ăn tối, ngủ suốt đêm nếu được, hay trốn trong trạng thái lờ đờ tự nguyện của một kẻ quyết định quay lưng lại với thực tế bất ưng của cuộc đời. Nhưng anh phải nuôi thân mình để làm việc hôm sau, anh sẽ ghét sự suy nhược nếu nó làm anh toát mồ hôi lạnh lần nữa và chịu chứng chóng mặt lố bịch để bị chào đón bằng lòng thương xót giả vờ của các đồng nghiệp và sự sốt ruột của cấp trên. Anh đánh hai quả trứng, thêm vài lát xúc xích cay, một nhúm lớn muối biển, đổ ít dầu vào chảo, và đợi đến khi chảo nóng đúng mức, đó là tài nấu nướng của anh, nếu không anh đã mở đồ hộp. Anh ăn món trứng tráng một cách chậm rãi, từng miếng nhỏ vuông vắn, hết sức kéo dài bữa ăn, không vì niềm vui ẩm thực nào, mà chỉ để giết thời giờ. Trên hết, anh không muốn suy nghĩ. Cuộc đối thoại tưởng tượng và siêu hình của anh với trần nhà đã giúp che giấu tâm trí mất định hướng hoàn toàn của anh, cảm giác hốt hoảng bị dấy lên vì ý nghĩ bây giờ anh sẽ không còn gì để làm trong đời, nếu cuộc tìm kiếm người phụ nữ vô danh đã chấm dứt như anh có lý do để sợ. Anh cảm thấy nghẹn trong cổ họng, như hồi còn nhỏ anh bị mắng và sắp khóc, và cưỡng lại, cưỡng lại, đến khi cuối cùng chảy nước mắt, như lúc này. Anh đẩy cái đĩa ra xa, gục đầu vào cánh tay rồi khóc không ngượng ngùng, ít nhất lúc này không có ai ở đây cười anh. Trong những dịp như vậy, trần nhà không thể làm gì để giúp người đang đau khổ, chúng chỉ phải đợi trên đó đến khi cơn bão qua đi, đến khi tâm hồn tự cất đi gánh nặng, đến khi cơ thể nghỉ ngơi. Sự thể xảy ra như thế với Senhor José. Một lúc sau, anh cảm thấy đỡ hơn, anh chùi nước mắt một cách thô lỗ bằng cánh tay áo của mình rồi đi rửa đĩa và dao nĩa. Anh có cả buổi chiều trước mặt và không có việc gì làm. Anh nghĩ tới việc đi thăm bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, để kể cho bà đại khái sự việc đã xảy ra, nhưng rồi anh nghĩ không đáng, bà ta đã bảo anh mọi điều bà biết, và có lẽ cuối cùng bà sẽ hỏi anh rằng Phòng Đăng ký Trung ương định làm cái quái gì mà phải rắc rối quá lắm về một người, một phụ nữ không quan trọng, nếu bảo bà rằng chúng ta đều bình đẳng dưới mắt Phòng Đăng ký Trung ương, như mặt trời mỗi lần mọc lên đều ở đó cho mọi người, thì đó sẽ là một điều dối trá khiếm nhã cũng như ngu xuẩn thậm tệ, có những điều ta nên tránh nói với người lớn tuổi hơn nếu chúng ta không muốn bị họ cười vào mặt. Senhor José đi tới góc nhà để lấy một mớ tạp chí và báo cũ mà anh đã cắt các bài báo và hình ảnh, có thể anh đã bỏ sót cái gì lý thú, hay có thể có bài viết về một người có vẻ là ứng viên hứa hẹn trên con đường gập ghềnh tới danh vọng. Senhor José trở về với bộ sưu tập của mình.
Người có vẻ ít ngạc nhiên nhất là Trưởng phòng. Như thông lệ, ông đến khi mọi người đã ngồi vào chỗ làm việc, ông dừng lại ba giây bên cạnh bàn của Senhor José, nhưng ông không nói một lời. Senhor José dự đoán sẽ bị trải qua một cuộc thẩm vấn tỉ mỉ về lý do anh trở lại làm việc sớm, nhưng Trưởng phòng chỉ nghe lời giải thích từ viên phó phòng chịu trách nhiệm bộ phận đó, sau đó ông xua ông ta đi bằng cái quơ đột ngột của bàn tay phải, ngón trỏ và ngón giữa của ông kẹp chặt với nhau, các ngón kia hơi cong, mà theo điều lệ về cử chỉ của Phòng Đăng ký Trung ương nghĩa là ông không buồn nghe thêm một lời nào về sự việc đó nữa. Lúng túng giữa dự đoán ban đầu là sẽ bị thẩm vấn và nỗi nhẹ nhõm vì được để yên, Senhor José cố gắng làm sáng tỏ những ý nghĩ của mình, cố tập trung tất cả tri giác vào công việc do viên thư ký thâm niên đã đặt lên bàn anh, chừng hai mươi tờ giấy khai sinh để chép lại dữ kiện của từng tờ qua các tấm phiếu lý lịch rồi sắp xếp cất đi trong bộ phiếu danh mục dưới quầy theo đúng thứ tự mẫu tự. Công việc đơn giản nhưng đầy trách nhiệm, may mắn cho Senhor José, chân và đầu anh còn yếu, ít nhất anh có thể ngồi làm việc. Lỗi lầm của người sao chép ít được tha thứ nhất, không có lý do gì để họ đến gặp chúng ta rồi nói, Tôi bị lơ đãng, ngược lại, nhìn nhận rằng mình lơ đãng cũng giống như thú nhận mình đang nghĩ chuyện khác thay vì hoàn toàn chú tâm vào những cái tên và ngày tháng, mà trong trường hợp này, điểm quan trọng tối thượng của chúng nằm ở sự kiện là chính những cái tên và ngày tháng đó đem lại tính hiện hữu hợp pháp cho sự hiện hữu thực tại.
Nhất là tên của người được sinh ra. Một lỗi nhỏ trong bản sao, một thay đổi trong chữ đầu của tên họ chẳng hạn, có nghĩa là phiếu danh mục sẽ bị đặt sai chỗ, có thể xa chỗ phải có của nó, như không thể tránh khỏi xảy ra trong Phòng Đăng ký Trung ương này, nơi có rất nhiều tên, thật vậy nơi có mọi cái tên. Nếu viên thư ký trong quá khứ sao chép tên của Senhor José vào phiếu đã viết là Xosé, trí óc ông ta lẫn lộn vì cách phát âm tương tự gần như trùng hợp, thì sẽ có vô số việc liên quan tới cố gắng tìm tờ phiếu lý lịch thất lạc để viết vào đó ba điều thường xảy ra nhất, hôn nhân, ly dị, khai tử, hai điều có thể tránh khỏi không nhiều thì ít, điều kia vô phương. Vì thế Senhor José sao chép rất cẩn thận, từng chữ từng chữ, những bằng chứng hiện hữu của những sinh vật mới này được giao phó cho anh, anh đã sao lại mười sáu tờ khai sinh, bây giờ anh cầm đến tờ thứ mười bảy, khi anh chuẩn bị phiếu lý lịch, tay anh bỗng nhiên run rẩy, mắt anh hoa, những giọt mồ hôi hiện lên trên trán anh. Cái tên trước mặt anh của một người phái nữ, hầu như giống từng chi tiết với tên của người phụ nữ vô danh, chỉ có tên họ là khác, và dầu vậy ngay cả mẫu tự đầu cũng giống. Rất có thể tờ phiếu này, mang cái tên đó, sẽ phải được sắp xếp ngay sát sau cái tên kia, vì thế Senhor José, như một kẻ không thể kiểm soát sự nôn nóng của mình khi giây phút gặp gỡ chờ đợi từ lâu đã đến, đứng lên khỏi ghế ngay sau khi anh đã sao chép xong, chạy đến ô kéo thích hợp trong bộ phiếu danh mục, bồn chồn lật nhanh các tờ phiếu, lục lọi và tìm đến chỗ. Tờ phiếu của người phụ nữ vô danh không có đó. Những lời tai họa lập tức lóe lên trong đầu Senhor José, những lời tóe lửa, Cô ta đã chết. Vì Senhor José biết rằng sự vắng mặt của một tờ phiếu trong bộ phiếu danh mục chắc chắn có nghĩa là người có tên trên phiếu đã chết, trong hai mươi lăm năm làm công chức của mình, anh không nhớ bao nhiêu phiếu chính anh đã lấy ra khỏi bộ danh mục và mang vào văn khố của người chết, nhưng bây giờ anh từ chối chấp nhận đó có thể là lý do biến mất tờ phiếu, một đồng nghiệp bất cẩn, thiếu trình độ nào đó chắc đã đặt sai chỗ tờ phiếu, có lẽ nó nằm trước một chút, sau một chút, Senhor José trong tình thế tuyệt vọng muốn tự lừa dối mình, chưa bao giờ, trong bao thế kỷ hiện hữu của Phòng Đăng ký Trung ương, có một tờ phiếu trong bộ danh mục này bị đặt sai chỗ, chỉ có một khả năng duy nhất, chỉ một, để người phụ nữ có thể còn sống, đó là nếu tờ phiếu của cô ta tạm thời trong tay của một thư ký khác vì có một số thông tin mới cần chép thêm, Có lẽ cô ta lại lập gia đình, Senhor José nghĩ, và trong một tích tắc, nỗi bực bội bất ngờ do ý nghĩ này gây nên làm lắng dịu mối lo lắng của anh. Rồi gần như không biết mình đang làm gì, anh đặt tấm phiếu mà anh đã sao chép các chi tiết từ tờ khai sinh vào chỗ của tấm phiếu đã biến mất, và chân anh run rẩy, anh trở lại bàn làm việc của mình. Anh không thể hỏi các đồng nghiệp rằng họ có ngẫu nhiên đang giữ tờ phiếu của người phụ nữ, anh không thể đi khắp các bàn làm việc của họ để thử liếc lên hồ sơ họ đang làm, anh chỉ có thể nhìn cái ngăn kéo trong bộ phiếu danh mục để xem liệu có ai cất lại tấm bìa nhỏ hình chữ nhật đã bị lấy đi khỏi chỗ đó vì lầm lẫn hay vì một lý do ít đều đặn hơn là chết. Nhiều giờ trôi qua, buổi sáng nhường lối cho buổi chiều, Senhor José cố sức ăn một món gì giấc trưa, cổ họng anh chắc có gì không ổn vì dễ đau bởi những cái thắt này, những cái nghẹn này, những cái lo âu này. Suốt cả ngày, không một đồng nghiệp nào đến mở cái ngăn kéo đó, không một tờ phiếu thất lạc nào tìm lại đường về của nó, người phụ nữ vô danh đã chết.