T
ối hôm đó Senhor José trở lại Phòng Đăng ký Trung ương. Anh mang theo đèn pin và cuộn dây tốt dài một trăm mét. Anh đã thay pin mới vào chiếc đèn của mình đủ để dùng liên tục vài tiếng, nhưng thay vì bị kiềm chế do những khó khăn anh buộc phải đương đầu trong lần đột nhập hiểm nghèo và ăn trộm ở trường học, Senhor José đã biết rằng trong cuộc sống dù ta thận trọng bao nhiêu cũng không đủ, nhất là khi ta từ bỏ con đường ngay thẳng của cách ứng xử lương thiện và lạc xuống những lối tắt quanh co của tội lỗi. Chuyện gì xảy ra nếu cái bóng đèn nhỏ bị cháy, chuyện gì xảy ra nếu mặt kính để bảo vệ và làm tăng ánh sáng rơi khỏi vỏ đèn pin, chuyện gì xảy ra nếu chiếc đèn pin còn nguyên pin, mặt kính và bóng đèn rơi xuống một cái lỗ mà anh dùng cánh tay hay ngay cả một cái móc cũng không thể với tới nó được, rồi không dám dùng sợi chỉ Ariadne chân chính, mặc dù ngăn kéo chứa nó cùng với chiếc đèn pin mạnh nơi bàn của Trưởng phòng không bao giờ khóa, thay vào đó Senhor José sẽ dùng một cuộn dây bình thường, thô sơ mua ở cửa hiệu bán đồ dùng trong nhà, và sợi dây đó sẽ dẫn kẻ trong giây phút này đang chuẩn bị đi vào vương quốc của người chết trở ngược về thế giới của người sống. Là một nhân viên của Phòng Đăng ký Trung ương, Senhor José được phép tìm đến bất cứ văn kiện nào trong sổ hộ tịch, chúng ta có cần nhắc lại chăng, sổ đó là cốt lõi trong công việc của anh, vì thế một số người có thể cho là lạ khi anh thấy mất tờ phiếu, anh đã không nói cho viên thư ký thâm niên cấp trên anh, Tôi sẽ tìm tờ phiếu của một người phụ nữ đã chết. Vì nói như thế vẫn không đủ, anh sẽ phải đưa ra lý do vừa có cơ sở hành chính lẫn lý lẽ quan liêu, viên thư ký thâm niên sẽ phải hỏi, Anh cần tờ phiếu đó làm gì, và Senhor José khó có thể trả lời, Để biết chắc cô ta đã chết thật, chuyện gì sẽ xảy ra cho Phòng Đăng ký Trung ương nếu mọi người bắt đầu muốn thỏa mãn trí tò mò tương tự như vậy, không những thiếu lành mạnh mà còn phi sản xuất. Điều tệ hại nhất trong chuyến mạo hiểm đêm của Senhor José có thể gây ra là anh không tìm được hồ sơ của người phụ nữ vô danh trong sự hỗn độn của văn khố người chết. Trước tiên, vì chúng ta đang bàn về một cái chết mới gần đây, tất nhiên hồ sơ phải để ở nơi thường được gọi là lối vào, một chỗ rất mơ hồ vì không thể biết chính xác nơi nào là lối vào văn khố người chết. Một số kẻ lạc quan bướng bỉnh sẽ nói một cách đơn giản là chỗ dành cho người chết dĩ nhiên bắt đầu ở cuối chỗ dành cho người sống, và ngược lại, có lẽ nên nói thêm rằng nơi thế giới bên ngoài sự việc được thu xếp theo kiểu cách tương tự, theo đó, ngoài những biến cố ngoại lệ, mặc dù cũng chẳng ngoại lệ lắm, như thiên tai hay chiến tranh, ta thường không thấy người chết trà trộn ngoài đường phố với người sống. Ôi dào, vì những lý do thuộc về tổ chức lẫn phi tổ chức, sự trà trộn này thực ra có thể xảy tới ở Phòng Đăng ký Trung ương. Nó có thể và đang xảy ra. Như chúng tôi đã giải thích ở đôi chỗ, khi tắc nghẽn gây ra vì sự chồng chất liên tục và khôn cưỡng của người chết bắt đầu cản lối đi của nhân viên dọc theo các hành lang, và hậu quả là gây trở ngại cho việc nghiên cứu tài liệu, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phá đổ bức tường phía sau và xây lại cách xa thêm vài thước. Tuy nhiên, qua sự sơ suất vô tình của chúng tôi, chúng tôi đã quên nhắc đến hai hậu quả éo le của sự tắc nghẽn này. Thứ nhất, trong khi đang xây bức tường, vì thiếu chỗ ở phía sau tòa nhà nên không thể tránh khỏi việc những tờ phiếu và hồ sơ của người mới chết tiến sát tới một cách nguy hiểm, và ở chỗ gần, thậm chí còn đụng vào hồ sơ của người sống nơi cuối hàng kệ riêng của họ, dẫn tới đường ranh hỗn độn rắc rối giữa những người còn sống và những người đã chết. Thứ nhì, khi bức tường được xây xong và mái nhà đã nới thêm, và việc lưu trữ người chết rốt cuộc có thể trở lại bình thường, chính cuộc xung đột biên giới đó, vì nó đúng như vậy, sẽ ngăn cản hay ít nhất cũng cho thấy sự thiệt hại cực kỳ trong việc di chuyển những kẻ xâm lấn đã chết, nếu ta tha thứ cho cách diễn đạt này, vào vùng tăm tối xa hơn. Thêm vào các bất tiện không nhỏ này là sự kiện – Trưởng phòng và đồng nghiệp của họ đều không biết – hai thư ký trẻ nhất không có chút băn khoăn gì, vì không được huấn luyện thích đáng hoặc vì thiếu đạo đức nghiêm trọng, khi họ cứ nhét đại người chết vào bất cứ chỗ nào mà không chịu khó tìm xem liệu có thể còn chỗ trống bên trong văn khố người chết hay không. Nếu Senhor José lần này không gặp may, nếu số mệnh không hậu hĩ với anh, thì cuộc phiêu lưu đột nhập vào trường học, dù rủi ro đến mấy, cũng sẽ chỉ là trò trẻ con so với điều đang đợi anh nơi đây.
Người ta có thể hỏi tại sao Senhor José cần sợi dây dài một trăm mét nếu chiều dài Phòng Đăng ký Trung ương không hơn tám mươi mét, mặc dù nhiều lần nới thêm liên tục. Đó là câu hỏi của một người tưởng tượng rằng ta có thể làm mọi thứ trên đời bằng cách cứ đi theo một đường thẳng, luôn luôn có thể tiến từ một chỗ tới một chỗ khác bằng đường ngắn nhất, có lẽ một số người nơi thế giới bên ngoài tin rằng họ đã làm thế, nhưng ở đây, nơi người sống và người chết chia sẻ chung một không gian, đôi khi để tìm một người trong số họ, ta phải rẽ qua quẹo lại nhiều lần, ta phải đi vòng vo hàng núi bó giấy, hàng cột hồ sơ, hàng đống thẻ, hàng mớ tàn tích cổ xưa, ta phải đi xuống những rãnh tối đen, giữa các bức tường giấy mốc thếch giao nhau tít trên cao, phải tháo từ thước dây này đến thước dây khác, để lại phía sau một vết ngoằn ngoèo huyền ảo trên lớp bụi, không có cách nào khác để biết nơi ta sắp phải đến, không có cách nào khác để ta tìm đường quay về. Senhor José cột một đầu dây vào chân bàn của Trưởng phòng, không phải vì thiếu tôn kính, mà chỉ để lợi thêm vài mét, và buộc đầu kia vào cổ chân anh, rồi đặt cuộn dây trên sàn nhà, nó sẽ tháo ra theo từng bước chân của anh, anh lên đường dọc theo một trong các hành lang chính giữa chất đầy hồ sơ người sống. Kế hoạch của anh là bắt đầu tìm kiếm từ tận phía cuối, nơi có thể có hồ sơ và tờ phiếu của người phụ nữ vô danh, mặc dù vì lý do đã được giải thích, rất khó có khả năng chúng được lưu trữ đúng chỗ. Vì Senhor José là một công chức thuộc thời đại khác, được huấn luyện theo những phương pháp và trường phái cũ, cá tính nghiêm ngặt của anh sẽ cự tuyệt mọi toa rập với thói vô trách nhiệm của thế hệ mới bằng cách bắt đầu cuộc tìm kiếm tại một nơi mà người chết đã bị cất giữ trái với những quy tắc văn khố cơ bản một cách cố tình và đáng hổ thẹn. Anh biết khó khăn chính mà anh sẽ phải đương đầu là thiếu ánh sáng. Ngoài bàn giấy của Trưởng phòng, bên trên treo ngọn đèn bất khả lảng tránh đang tỏa ánh sáng mờ nhạt thường lệ của nó, toàn bộ Phòng Đăng ký Trung ương lao vào cảnh tối tăm, vào bóng tối đậm đặc. Bật các ngọn đèn khác trong tòa nhà, dù chúng mờ đến mấy, sẽ quá liều lĩnh, một viên cảnh sát nhạy bén đi tuần trong khu vực, hay một công dân tốt, loại người quan tâm đến an ninh của cộng đồng, có thể phát hiện ánh sáng chiếu qua các ô cửa sổ cao và lập tức báo động. Do đó, Senhor José sẽ chỉ có vòng ánh sáng mờ, dao động phía trước anh cùng với nhịp bước, nhưng cũng vì bàn tay cầm đèn pin đang run rẩy. Có một khác biệt rất lớn giữa việc viếng thăm văn khố người chết vào giờ làm việc bình thường, với sự hiện diện của các đồng nghiệp phía sau, tuy họ chẳng giúp đỡ gì cụ thể như chúng ta đã thấy, nhưng họ sẽ chạy đến nếu có nguy hiểm nào hoặc nếu thần kinh ta bỗng dưng sụp đổ khôn cưỡng, nhất là nếu Trưởng phòng nói, Đi xem anh ta bị chuyện gì, giữa việc đó với việc mạo hiểm một mình trong đêm đen vào lòng hầm mộ của loài người, bị những cái tên vây bủa, nghe tiếng thì thầm của giấy tờ, hay tiếng lẩm bẩm của các giọng nói cho những ai có tai để nghe.
Senhor José đã đi đến xa tận cuối hàng kệ của người sống, bây giờ anh tìm một hành lang để dọc theo đó anh có thể đến cuối của Phòng Đăng ký Trung ương, trên lý thuyết và theo cách bố trí của nơi này, nó phải theo đường cắt dọc trên đồ án, đường kẻ tưởng tượng chia bản vẽ hình chữ nhật của tòa nhà thành hai phần bằng nhau, nhưng hàng thác hồ sơ, một điều luôn luôn xảy ra dù cho khối giấy tờ được nén chặt thế nào, đã biến ý định tạo một lối vào trực tiếp và nhanh chóng trở thành một mạng lưới các hành lang và lối đi phức tạp, nơi ta phải đương đầu liên tục với các chướng ngại vật và ngõ cụt. Lúc ban ngày tất cả các ngọn đèn bật sáng, nhà nghiên cứu còn tương đối dễ đi thẳng lối, ta chỉ phải chú ý, cảnh giác, thận trọng đi theo các con đường ít bụi nhất, dấu hiệu cho thấy chúng hay được lai vãng nhất, và cho đến nay, ngoài một vài hoang mang và một số chậm trễ đáng lo, chưa có một trường hợp nào các nhân viên không quay lại được sau một chuyến thám hiểm. Nhưng ánh sáng từ chiếc đèn pin bỏ túi không làm ta tự tin, hình như nó tạo ra bóng tối của chính nó, vì Senhor José không dám dùng đèn pin của Trưởng phòng, điều lẽ ra anh nên làm là mua cái đèn tối tân thật mạnh, loại có thể rọi sáng mọi thứ tới tận cùng trái đất. Thật ra nỗi lo sợ bị lạc không gây rắc rối lắm cho anh, trong một chừng mực nào đó, sức căng đều của sợi dây buộc quanh cổ chân đã xoa dịu anh, nhưng nếu anh bắt đầu lang thang, đi vòng vòng, vướng trong tổ kén, cuối cùng anh sẽ không thể bước thêm được một bước, và sẽ phải quay về rồi bắt đầu lại. Anh đã phải làm thế vì một lý do khác nữa, khi sợi dây mỏng, thật ra quá mỏng, vướng vào những bó giây và đứt phựt ở góc 101 đi, khi đó ta không thể tiến tới hay thụt lùi.
Với tất cả những khó khăn và vướng mắc này, ta có thể hiểu bất cứ bước tiến nào cũng sẽ chậm, và kiến thức của Senhor José về địa hình của nơi này sẽ chẳng giúp anh được mấy, nhất là vì một đống hồ sơ khổng lồ, cao bằng người, cản không cho thấy lối đi thẳng, đang ném tung một đám bụi mù giữa bầy bướm đêm hoảng sợ vỗ những cặp cánh hầu như trong suốt dưới tia chiếu của ngọn đèn pin. Senhor José ghét lũ bướm này, thoạt nhìn ta nói chúng được sinh ra trên thế gian để làm vật trang hoàng, cũng như anh ghét lũ bọ nhậy sinh sôi nảy nở nơi đây, chúng là bọn phàm ăn, thủ phạm phá hoại biết bao ký ức, gây cho biết bao đứa trẻ không cha mẹ, biết bao tài sản rơi vào bàn tay ham hố của Nhà nước vì thiếu chứng từ pháp lý, dù người ta thề thốt mãnh liệt rằng văn kiện có liên quan đã bị loài thú lúc nhúc trong Phòng Đăng ký Trung ương ăn mất, bôi bẩn, nhai nuốt và ngấu nghiến, và vấn đề đáng lẽ phải được xét đến nếu theo nhân tính thông thường, than ôi, không ai có thể thuyết phục được luật sư của các góa phụ và bầy con côi, lẽ ra luật sư nên đứng về phía họ, nhưng không, hoặc là đưa ra giấy tờ, hoặc là không có gia tài. Còn lũ chuột, ta không cần kể chúng phá hoại ra sao. Tuy nhiên, dù chúng gây thiệt hại to lớn, lũ gặm nhấm này cũng có mặt tích cực, nếu chúng không hiện hữu, Phòng Đăng ký Trung ương sẽ nứt căng, hay sẽ dài gấp đôi hiện tại. Một người quan sát thiếu cảnh giác có thể ngạc nhiên rằng các đàn chuột đã không gia tăng số lượng để ngấu nghiến mọi tờ hồ sơ, nhất là khi xét đến chương trình diệt chuột bọ hiển nhiên không thể hiệu quả một trăm phần trăm. Lời giải thích, mặc dù có kẻ nuôi lòng hoài nghi về tính xác đáng của nó, phải là sự thiếu nước hay không đủ độ ẩm trong khí quyển, trong chế độ ăn uống khô khan của loài sinh vật thấy mình bị kẹt trong chỗ chúng chọn để sống hoặc vì phận rủi đã đưa chúng vào, dẫn đến teo cơ sinh dục với hậu quả rất tiêu cực trong việc giao cấu. Kẻ khác không đồng ý với cách giải thích này và nhất định rằng bắp thịt chẳng dính dáng gì, và thế là tranh cãi bùng lên dữ dội.
Trong khi đó, bụi phủ đầy người, những miếng mạng nhện dày bám trên tóc và vai, Senhor José rốt cuộc tới khoảng trống giữa những hồ sơ mới lưu trữ và bức tường phía sau, vẫn còn cách chừng ba mét và tạo thành một hành lang không đều, mỗi ngày mỗi hẹp hơn, nối hai bức tường bên hông. Bóng tối nơi đây là tuyệt đối. Ánh nắng ban ngày yếu ớt cố xuyên qua lớp cáu bẩn che phủ cửa sổ cả trong lẫn ngoài, nhất là những cửa sổ cuối cùng ở hai bên, chỗ gần anh nhất, tia sáng nơi đây không chiếu xa vì những đống tài liệu bó lại ngồn ngộn hầu như đụng trần nhà. Còn bức tường phía sau, nó hoàn toàn trơ trụi không thể giải thích, không có cả một cửa sổ tròn để phụ thêm vào tia sáng yếu đuối của chiếc đèn pin. Không ai hiểu nổi tại sao ban kiến trúc sư đã viện dẫn một lý do thẩm mỹ khá khó tin để bướng bỉnh từ chối sửa đổi bản sơ đồ xưa cũ và cho phép xây các cửa sổ trên tường mỗi khi cần dời bức tường lùi ra xa hơn, bất chấp quan điểm của người thường chỉ muốn thỏa mãn một nhu cầu thực tế. Bọn họ đáng lẽ nên có mặt ở đây lúc này, Senhor José lẩm bẩm, khi ấy họ sẽ biết khó khăn chừng nào. Những đống giấy tờ ngổn ngang cao thấp hai bên lối đi giữa, hồ sơ và thẻ của người phụ nữ vô danh có thể ở một trong hai bên, mặc dù rất có khả năng nằm trong một đống thấp, nếu viên thư ký chịu trách nhiệm cất chúng thích theo quy luật ít gắng sức nhất. Bất hạnh thay, trong xã hội mất phương hướng của chúng ta, không thiếu những đầu óc méo mó, và không có gì ngạc nhiên nếu viên thư ký đến cất hồ sơ và thẻ của người phụ nữ vô danh, nếu quả thật anh ta đã đến nơi đây, có ý tinh nghịch nảy sinh từ sự ác ý hoàn toàn, dựng cái thang gấp khổng lồ dùng cho mục đích này bên cạnh đống giấy tờ cao nhất và leo lên để đặt hồ sơ và thẻ ngay trên đỉnh. Chuyện trên đời này là như thế.
Trong cung cách từ tốn và có phương pháp, như thể anh đang nhớ lại những cử chỉ và động tác tối hôm anh ở trong tầng gác sát mái của trường học, khi người phụ nữ vô danh có thể còn sống, Senhor José bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Nơi đây giấy tờ ít bị phủ bụi hơn, cũng dễ hiểu nếu ta nhớ rằng không một ngày nào trôi qua mà không có hồ sơ và phiếu của người mới qua đời được mang vào đây, cũng giống như nói một cách giàu tưởng tượng, nhưng rõ ràng thiếu tế nhị, rằng người chết luôn luôn sạch sẽ trong chốn sâu thẳm của Phòng Đăng ký Trung ương. Chỉ trên cao tít, như chúng ta đã nói, nơi giấy tờ dường như đụng trần nhà, bụi bặm được thời gian sàng sảy lặng lẽ phủ trên lớp bụi bặm đã được sàng sảy bởi thời gian, nhiều đến nỗi với những hồ sơ tìm thấy trên đó, ta phải vỗ những tờ bìa vào nhau để phủi bụi nếu muốn biết hồ sơ thuộc về ai. Nếu Senhor José không tìm thấy hồ sơ anh muốn tìm trên những ngăn kệ dưới thấp, anh sẽ lại phải hy sinh thân mình và leo chiếc thang gấp, nhưng lần này anh chỉ phải chênh vênh trên đó một phút, thậm chí anh sẽ không có thời giờ để chóng mặt, ánh đèn pin sẽ cho anh thấy, bằng một cái liếc mắt, nếu một hồ sơ vừa mới được để vào đó. Nếu cái chết của người phụ nữ vô danh rất có thể xảy ra trong khoảng thời gian cực ngắn, theo Senhor José ước lượng là sai biệt một ngày, tương ứng với một trong hai thời điểm anh vắng mặt tại chỗ làm là trong tuần anh bị cúm và trong kỳ nghỉ phép ngắn nhất của anh, việc kiểm tra tài liệu trong mỗi đống có thể làm khá nhanh, và ngay cả nếu người phụ nữ đã chết trước đó, ngay sau cái ngày đáng nhớ mà tấm phiếu đã rơi vào tay Senhor José, thì thời gian trôi qua cho đến nay cũng chẳng bao lâu để tài liệu bị xếp dưới một số lượng lớn hồ sơ khác. Việc đánh giá liên tục các tình huống đang xảy ra, những suy ngẫm không ngớt, những trầm tư tỉ mỉ về ánh sáng và bóng tối, về đường thẳng và mê cung, về sạch sẽ và dơ bẩn, tất cả đều xảy ra trong đầu Senhor José đúng như chúng ta đã mô tả. Nhưng lượng thời gian cần để giải thích chúng, hay nói chính xác hơn, để tái tạo chúng, bị thổi phồng thấy rõ, là hậu quả tất nhiên không những vì sự phức tạp cả về hình thức lẫn nội dung của các yếu tố nêu trên, mà còn vì bản chất rất đặc biệt trong mạng thần kinh của viên thư ký này của chúng ta, người sắp bị thử thách tới mức tận cùng. Tiến tới từng bước dọc theo hành lang hẹp, như đã nói, vì những đống tài liệu và vì bức tường phía sau, Senhor José dần dần di chuyển gần hơn tới một trong hai bức tường bên hông. Trên nguyên tắc, và nói một cách hoàn toàn trừu tượng, không ai nghĩ đến việc mô tả một hành lang như thế là hẹp, với bề ngang thoải mái gần ba mét, nhưng nếu ta xét nó trong mối tương quan với chiều dài thực tế của hành lang, mà chúng tôi lặp lại, kéo dài từ bức tường bên này sang bức tường bên kia, khi ấy quả thật chúng ta sẽ hỏi làm sao Senhor José, người mà chúng ta biết là bị những lo sợ nghiêm trọng về mặt tâm lý, chẳng hạn như bị chóng mặt vì chiều cao và chứng mất ngủ, cho đến lúc này anh vẫn chưa bị chứng sợ tù túng trong không gian đóng kín và ngột ngạt này tấn công dữ dội. Lời giải thích có lẽ được tìm thấy một cách chính xác qua sự kiện rằng bóng tối không cho phép anh nhận ra được những giới hạn của không gian này, cả ở đây hay đằng đó, và điều anh chỉ có thể thấy trước mắt mình là khối giấy tờ quen thuộc, êm đềm. Senhor José chưa bao giờ ở nơi đây lâu như thế, thông thường ta chỉ đến đó, cất tài liệu của một cuộc đời đã hết rồi quay lại chốn an toàn nơi bàn làm việc của mình, và nếu đúng là trong trường hợp này, từ lúc bước vào văn khố của người chết, anh không thể giũ bỏ cảm giác bất an về một sự hiện diện xung quanh mình, anh đã xem nó như nỗi khiếp sợ thường có về cái ẩn khuất và cái không biết mà ngay cả kẻ can đảm nhất của loài người cũng có quyền sợ. Senhor José không cảm thấy sợ hãi, như kiểu sợ hãi ta thường nói, đến khi anh tới cuối hành lang và đối diện với bức tường. Anh cúi xuống để xem xét một số giấy tờ rơi trên sàn và rất có thể là hồ sơ của người phụ nữ vô danh do một viên thư ký thờ ơ làm rơi rớt nơi đây, rồi bất chợt, ngay cả trước khi anh có thời giờ để xem xét chúng, anh không còn là Senhor José, viên thư ký ở Phòng Đăng ký Trung ương, anh không là năm mươi tuổi nữa, bây giờ anh là một José rất trẻ vừa mới bắt đầu đến trường, anh là đứa trẻ ghét đi ngủ vì đêm nào anh cũng có cùng một cơn ác mộng ám ảnh, một bức tường đá khổng lồ, một bức tường không có cửa, một nhà tù, và ở phía đó, ở xa cuối hành lang, ẩn trong bóng tối, có một viên đá nhỏ nhoi. Một viên đá nhỏ chậm chạp lớn dần mà bây giờ anh không thể thấy bằng mắt mình, nhưng ký ức về các giấc mơ anh đã nói cho anh biết nó ở đó, một viên đá đang lớn dần kích thước và đang di chuyển như thể nó sống, một viên đá đang nở ngang ra và cao lên, leo lên các bức tường và đang kéo lê về phía anh, cuộn tròn trong chính nó, như thể nó không phải bằng đá mà bằng bùn đất, như thể nó không là bùn đất mà là máu đặc. Đứa bé bật dậy la hét ra khỏi giấc mơ khi một đống bẩn thỉu đụng vào chân anh, khi sợi dây thòng lọng sợ hãi siết chặt hầu như làm anh nghẹt thở, nhưng Senhor José đáng thương không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ không còn là của anh nữa. Co rúm lại sát tường như một con chó hoảng sợ, bàn tay run rẩy của anh rọi chiếc đèn pin tới đầu bên kia của hành lang, nhưng ánh đèn không đi xa đến đó, nó ngưng lại giữa đường, đến khoảng tìm thấy lối vào khu văn khố của người sống. Anh nghĩ nếu chạy nhanh anh có thể tránh thoát viên đá đang tiến tới, nhưng nỗi sợ bảo anh, hãy cẩn thận, biết đâu nó không đợi mày phía đó, mày sẽ bước thẳng vào hang cọp. Trong giấc mơ, viên đá tiến tới cùng với tiếng nhạc lạ lùng như từ không trung toả xuống, nhưng nơi đây im lặng tuyệt đối, hoàn toàn, đậm đặc đến nỗi nó nuốt chửng hơi thở của Senhor José, như bóng tối nuốt chửng ánh đèn pin, và nó nuốt chửng toàn bộ. Bóng tối như bỗng nhiên tiến tới và như cái ống giác phủ chụp lấy khuôn mặt Senhor José. Tuy nhiên, cơn ác mộng con trẻ chấm dứt. Đối với đứa bé, ồ, ai có thể hiểu được lòng người, sự kiện nó không thể thấy những bức tường nhà tù, cả gần lẫn xa, là đồng nghĩa với các bức tường biến mất, như thể không gian quanh nó bỗng nhiên lớn hơn, tự do hơn, dãn ra đến vô tận, như thể những viên đá chỉ là do chất khoáng trơ tạo thành, như thể nước chỉ là thành phần cơ bản của bùn, như thể máu chỉ chảy trong mạch máu của nó, không ra ngoài. Giờ đây không phải cơn ác mộng thời thơ ấu làm Senhor José hoảng sợ, điều làm anh tê liệt vì sợ một lần nữa lại là ý nghĩ anh có thế chết trong chỗ này, đúng như anh đã thường tưởng tượng rằng anh có thể ngã khỏi chiếc thang nào đó và nằm chết nơi đây, không được ghi nhận giữa đống tài liệu của người chết, bị nghiến nát bởi bóng tối, bởi trận lở sắp từ trên cao đổ xuống, rồi ngày mai họ sẽ đến tìm anh, Senhor José không tới làm việc, tôi không hiểu anh ta ở đâu, Anh ta sẽ xuất hiện, và khi một đồng nghiệp đến để chuyển dời các hồ sơ và thẻ phiếu khác, ông ta sẽ tìm thấy anh ở đó, bị phơi ra ánh sáng của một ngọn đèn pin mạnh hơn cái đèn đã phục vụ anh một cách tồi tệ khi anh cần đến nó nhất. Nhiều phút trôi qua đã phải trôi qua trước khi Senhor José có thể dần dần bắt đầu nghe bên trong mình một giọng nói, Nào, ngoài việc sợ hãi, chưa có gì tệ hại thật sự xảy ra cho anh, anh đang ngồi đây hoàn toàn lành lặn, ừ thì đèn pin của anh bị tắt, nhưng anh cần đèn pin làm gì, anh có sợi dây buộc quanh cổ chân anh, đầu kia cột vào chân bàn của Trưởng phòng, anh an toàn như một đứa trẻ chưa sinh được gắn liền với cuống nhau trong bào thai mẹ, nói thế không phải Trưởng phòng là mẹ anh hay cha anh, nhưng mối liên hệ giữa con người ở đây phức tạp, anh phải nhớ rằng cơn ác mộng tuổi thơ không bao giờ thành sự thực, huống chi các giấc mơ, cái chuyện viên đá đó thật là khủng khiếp, nhưng có thể có cách giải thích khoa học, giống như khi anh vẫn hay mơ anh bay trên các căn nhà và vườn tược, bốc lên, nhào xuống, cánh tay anh xoải ra lượn lờ, anh nhớ chứ, đó là dấu hiệu anh đang lớn, có thể viên đá cũng có một chức năng nào đó, nếu anh phải trải qua khiếp đảm, thì thà sớm còn hơn muộn, vả lại, anh biết rõ hơn ai hết rằng người chết ở đây không thật là chết, gọi nơi này là văn khố của người chết là cách nói cường điệu quái gở, nếu các giấy tờ anh có trong tay là của người phụ nữ vô danh thì chúng chỉ là giấy, chứ nào phải xương, chúng là giấy, nào phải thịt da thối rữa, đó là phép lạ do Phòng Đăng ký Trung ương của anh làm ra, biến sự sống và sự chết thành giấy đơn thuần, ừ đúng là anh muốn tìm người phụ nữ đó, nhưng anh không xoay xở đúng lúc, thậm chí anh không thể, hoặc đúng hơn, anh muốn tìm và không muốn tìm, anh do dự giữa ước muốn và sợ hãi, điều ấy xảy ra cho nhiều người, xét cho cùng có lẽ anh chỉ cần đến phòng thuế, như có người đã bảo anh, hết rồi, tốt nhất là thôi đi, thời hạn của cô ấy đã hết và thời của anh cũng sẽ chấm dứt không xa.
Nép sát vào bức tường bấp bênh do đống hồ sơ tạo thành, Senhor José đứng dậy, rất chậm và thận trọng để hồ sơ đừng đổ lên người anh. Giọng nói đã thuyết giảng cho anh bây giờ nói những điều như sau, Đừng sợ, bóng tối bao phủ anh không lớn hơn bóng tối bên trong cơ thể anh, chúng là hai bóng tối được tách biệt bằng một làn da, tôi đánh cuộc là anh chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, anh luôn mang theo một bóng tối với mình mà nó không làm anh sợ, vừa mới rồi anh suýt nữa thét lên chỉ vì anh tưởng tượng ra một mối nguy hiểm nào đó, chỉ vì anh nhớ tới cơn ác mộng anh thường có khi còn bé, anh bạn thân mến của tôi ơi, anh phải học sống với bóng tối bên ngoài cũng như anh đã học sống với bóng tối bên trong, nào, làm ơn đứng dậy rồi cất cái đèn pin vào túi trở lại, bây giờ nó vô dụng, và vì anh kiên quyết mang hồ sơ theo, hãy nhét nó vào giữa áo khoác và sơ mi của anh, hay để an toàn hơn, giữa áo sơ mi và làn da của anh, nắm chặt sợi dây, vừa cuộn nó lại vừa đi để khỏi bị vướng vào chân, và cất bước lên nào, anh không muốn là thằng tồi đấy chứ, đồ chết nhát. Vai anh cọ nhẹ bức tường giấy, Senhor José rụt rè đi hai bước. Bóng tối mở ra như nước đen rồi đóng lại phía sau anh, một bước rồi một bước nữa, anh đã nâng năm mét dây lên khỏi sàn và cuộn nó lại, lẽ ra Senhor José đã có thể dùng bàn tay thứ ba để sờ soạng không gian phía trước, nhưng có một biện pháp khá đơn giản, anh chỉ phải giơ hai tay lên ngang mặt, một tay cuộn, tay kia làm ống, theo nguyên tắc ống dây. Senhor José gần ra khỏi hành lang, vài bước nữa anh sẽ an toàn xa khỏi bất cứ cuộc tấn công mới nào của hòn đá ác mộng, sợi dây hơi căng lại, nhưng đó là dấu hiệu tốt, có nghĩa là nó vướng dưới sàn, chỗ góc lối đi dẫn tới văn khố của người sống. Thật kỳ lạ, trong suốt chuyến đi đó, đến tận lúc cuối, như thể có người từ trên cao ném xuống, giấy đổ xuống đầu Senhor José mỗi lúc mỗi nhiều, chầm chậm, tờ đầu, rồi tờ sau và tờ nữa, như tạm biệt. Và rốt cuộc anh đến bàn giấy của Trưởng phòng, thậm chí trước khi anh tháo sợi dây, anh lấy trong áo sơ mi của mình ra tập hồ sơ anh đã nhặt trên sàn, rồi khi anh mở nó và thấy nó là hồ sơ của người phụ nữ vô danh, anh phấn khởi đến nỗi không nghe tiếng cửa Phòng Đăng ký Trung ương đóng lại, như thể có người vừa rời tòa nhà.