• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 22
  • Sau

14

T

hời gian tâm lý không như thời gian toán học, sự kiện này Senhor José đã học được bằng cách giống y như cách anh đã thu nhận các loại kiến thức hữu dụng khác trong suốt đời mình, tất nhiên là trước hết rút ra từ kinh nghiệm bản thân, vì mặc dù chưa bao giờ lên cao hơn chức thư ký, nhưng anh không phải là kẻ chỉ biết đi theo sau kẻ khác, mà còn học từ ảnh hưởng tích cực của một vài cuốn sách và tạp chí có tính khoa học mà ta có thể tín nhiệm hay tin tưởng, tùy theo cảm nghĩ lúc ấy, và, tại sao không, từ cả một số tác phẩm tiểu thuyết phổ biến thuộc loại nội tâm có đả động đến vấn đề đó, mặc dù tiểu thuyết dùng những phương pháp khác cộng thêm một chút tưởng tượng. Tuy nhiên, chưa lúc nào anh có cảm giác thật sự khách quan, và cũng cụ thể như một cú vọp bẻ bất ngờ, về sự bất khả trong việc đo lường cái thời gian mà chúng ta có thể gọi là thời gian của tâm hồn, như khi trở lại căn nhà của anh, nhìn một lần nữa ngày chết của người phụ nữ vô danh, anh cố gắng một cách mơ hồ để đặt nó vào quãng thời gian đã trôi qua từ lúc anh bắt đầu đi tìm nàng. Đối với câu hỏi, Hôm đó anh làm gì, hầu như anh có thể trả lời ngay, anh chỉ phải đi xem tấm lịch, và suy nghĩ một cách đơn giản như anh chàng Senhor José chất phác, anh thư ký Phòng Đăng ký Trung ương bị ốm nghỉ việc, anh sẽ nói, Hôm đó tôi bị cúm nằm trên giường, tôi không đi làm, nhưng nếu người ta hỏi tiếp, Bây giờ liên hệ nó vào phạm vi hoạt động như một nhà nghiên cứu của anh rồi thuật lại cho tôi là lúc nào, khi ấy anh sẽ phải đi tra cứu lại quyển sổ tay mà anh giữ dưới nệm giường, anh sẽ trả lời, Hai hôm sau khi tôi đột nhập vào trường. Giả thử rằng ngày chết viết trên tấm phiếu là đúng, người phụ nữ vô danh quả thật đã chết hai ngày sau khi biến cố đáng tiếc biến đổi một Senhor José vốn dĩ lương thiện thành kẻ tội phạm, nhưng câu nói chồng chéo này, rằng viên thư ký cũng là nhà nghiên cứu, rằng nhà nghiên cứu cũng là viên thư ký, hiển nhiên quá đủ để khớp thời gian tâm lý của người này với thời gian toán học của người kia, đã không xóa bỏ cảm giác mất phương hướng chóng mặt trong cả hai câu nói. Senhor José lúc này không đứng trên đỉnh của chiếc thang thật cao, nhìn xuống và thấy những bậc thang càng lúc càng hẹp hơn đến khi chúng trở thành một điểm chạm đất, nhưng thay vì thấy thân thể mình như một đơn vị trọn vẹn, hiện hữu trong mỗi khoảnh khắc trôi qua, anh lại thấy thân anh rạn vỡ như trong mấy ngày vừa rồi, trong quãng thời gian vừa phi thực tế hay phi toán học đó, mà cả thời gian vừa tâm hay chủ quan, như thể nó co giãn cùng với chính thời gian. Mình cực kỳ vô lý, Senhor José nghiêm khắc tự nhủ, một ngày đã có hai mươi bốn giờ khi người ta quy định nó nên có bao nhiêu giờ, một giờ vẫn có sáu mươi phút từ xưa tới nay, và sáu mươi giây mỗi phút đã ở đó từ đời nào đời nao, nếu một chiếc đồng hồ bắt đầu chạy nhanh hay chậm thì máy móc nó hỏng chứ không phải vì thời gian, Có lẽ một trong mấy cái lò xo của mình bị đứt. Ý nghĩ khiến môi anh nở một nụ cười yếu ớt, Vì theo mình biết thì lỗi không do bộ máy của thời gian thật, mà do bộ máy tâm lý đo lường nó, mình nên tìm một nhà tâm lý có thể chữa cái bánh xe tuột ra của mình. Anh lại mỉm cười, rồi nghiêm trang, Vẫn để có thể được giải quyết dễ dàng hơn như thế, và lại, thiên nhiên đã định như thế, người phụ nữ đã chết, chẳng còn làm sao hơn, mình sẽ giữ hồ sơ và tấm phiếu trong trường hợp mình muốn có một vật kỷ niệm có thể sờ mó được về cuộc mạo hiểm này, đối với Phòng Đăng ký Trung ương coi như người đó chưa bao giờ sinh ra, mình không nghĩ rằng sẽ có ai cần đến những tờ giấy này, nếu không mình cứ để nó lại một nơi nào đó trong văn khố của người chết, ở lối vào, cùng với những hồ sơ cũ nhất, chỗ này hay chỗ khác chẳng thành vấn đề, họ đều có chung một câu chuyện, họ đã sinh ra, họ đã chết đi, bây giờ còn ai chú ý đến cô ấy là ai, cha mẹ cô ấy nếu thương yêu sẽ khóc cho cô ấy một thời gian, rồi họ sẽ khóc ít hơn, rồi họ sẽ thôi khóc, thường là như thế, đối với người đàn ông mà cô ấy đã ly dị thì chẳng tác động gì, cũng có thể cô ấy đang có một mối tình nào đó, cô ấy có thể đang sống với một người, hay sắp lập gia đình một lần nữa, nhưng đó sẽ là câu chuyện của một tương lai không thể thực hiện, không có ai khác trên thế gian quan tâm đến trường hợp lạ lùng của người phụ nữ vô danh. Anh có trước mặt mình tập hồ sơ và tấm phiếu, anh cũng có mười ba tờ học bạ, cùng một cái tên lặp lại mười ba lần, mười hai tấm ảnh khác nhau của cùng một khuôn mặt, một tấm được lặp lại, nhưng mỗi tấm đã chết trong quá khứ, đã chết trước khi người phụ nữ mà sau này họ trở thành đã chết, những bức ảnh cũ rất giả dối, chúng cho chúng ta ảo tưởng rằng chúng ta đang sống trong đó, và điều đó không đúng, người mà chúng ta đang nhìn không còn hiện hữu nữa, và nếu người đó có thể nhìn chúng ta, anh ta hoặc cô ta sẽ không nhận ra chính họ trong chúng ta, anh ta hoặc cô ta sẽ nói, Ai đang nhìn mình một cách buồn thảm như thế. Khi ấy, bỗng nhiên Senhor José nhớ rằng còn một tấm ảnh khác, tấm ảnh mà bà cụ trong căn chung cư tầng trệt đã cho anh. Anh vừa bất ngờ tìm thấy lời giải đáp cho câu hỏi có còn ai là người quan tâm đến trường hợp lạ lùng của người phụ nữ vô danh.

Senhor José không đợi đến thứ Bảy. Ngày hôm sau lúc văn phòng đóng cửa, anh đến hiệu giặt để lấy áo quần anh đã bỏ giặt tại đó. Anh lơ đãng nghe người phụ tá tận tâm nói, Nào bây giờ thử xem miếng mạng này, xem này, xoa ngón tay ông lên rồi cho tôi biết ông có thấy khác biệt gì không, thậm chí ông không biết có cái gì ở đó, đó là cách nói của người tự mãn với vẻ bề ngoài. Senhor José trả tiền cho bà ta, kẹp cái gói dưới cánh tay rồi về nhà thay y phục. Anh sẽ đi thăm bà cụ ở căn chung cư tầng trệt và anh muốn có một bề ngoài sạch sẽ và tươm tất, để lợi dụng không những công trình hoàn hảo đáng ca ngợi của người thợ mạng vô hình, mà cả nếp ủi miết trên ống quần, chất hồ lấp lánh trên áo sơ mi, vẻ phục hồi kỳ diệu của chiếc cà vạt. Khi anh sắp ra đi, một ý nghĩ không lành mạnh thoáng qua trong óc, như ta biết, bộ óc là cơ quan suy nghĩ duy nhất phục vụ cơ thể, Nếu bà cụ trong căn chung cư tầng trệt cũng chết thì sao, bà ấy rõ ràng không dồi dào sức khỏe, vả lại, để chết ta chỉ cần còn sống, nhất là ở tuổi của bà, anh hình dung mình cứ bấm chuông nhiều lần, rồi một lúc lâu sau, nghe cánh cửa căn chung cư tầng trệt phía đối diện mở ra và một phụ nữ xuất hiện, cáu kỉnh vì tiếng ồn ào, và nói, Bấm chuông làm gì vô ích, không có ai ở đó đâu, Bà ấy ra ngoài à, Bà ấy chết rồi, Chết, Đúng vậy, Chết khi nào, Nửa tháng trước, và ông là ai, Tôi làm ở Phòng Đăng ký Trung ương, Ôi dào, xem bộ ở đằng ấy các ông làm việc không được tốt, ông bảo ông làm ở Phòng Đăng ký Trung ương, nhưng thậm chí ông không biết bà ấy chết rồi. Senhor José tự nhủ mình bị ám ảnh, nhưng anh thà là làm sáng tỏ sự việc ngay tại chỗ, để khỏi phải chịu đựng sự lỗ mãng của người đàn bà trong căn chung cư tầng trệt bên kia. Anh sẽ vào Phòng Đăng ký Trung ương và chưa đến một phút anh sẽ kiểm tra tấm phiếu của bà cụ, lúc này hai bà lao công quét dọn chắc đã xong việc, công việc chẳng lâu gì, họ chỉ đổ thùng đựng giấy rác, quét và lau qua sàn nhà đến chỗ ngăn kệ ngay phía sau bàn làm việc của Trưởng phòng, không thể nào thuyết phục họ đi xa hơn, dù bằng lời lẽ tử tế hay cộc cằn, họ sợ, họ nói họ không muốn bị chết chẹt trong ấy, họ cũng là loại người tự mãn với vẻ bề ngoài, họ chỉ là như thế mà thôi. Sau khi nhìn tấm phiếu của người phụ nữ vô danh để xem tên của bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, mẹ đỡ đầu của cô ấy, Senhor José rón rén mở cửa và hé nhìn ra. Như anh đã tiên đoán, các bà quét dọn không còn ở đó. Anh đi vào, bước nhanh tới bộ phiếu danh mục và tìm tên bà, anh nói, Bà ấy đây rồi, và thở dài nhẹ nhõm. Anh đi về nhà, mặc cho xong áo quần rồi ra ngoài. Để đi chuyến xe buýt sẽ thả anh xuống gần nơi bà cụ sống, anh phải đi tới quảng trường đối diện Phòng Đăng ký Trung ương, nơi có trạm xe. Mặc dù trời đã khá tối, ánh nắng nấn ná giữa bầu trời vẫn còn lơ lửng trên thành phố, còn ít nhất hai mươi phút nữa đèn đường mới bật lên. Senhor José đợi xe buýt với vài người nữa, có thể anh sẽ không xoay xở lên được chuyến xe buýt đầu tiên. Và thật thế. Nhưng chiếc xe buýt thứ nhì xuất hiện ngay sau đó, và chiếc này không đầy. Senhor José lên xe đúng lúc để có một chỗ bên cạnh cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài, nhận thấy vì một ảnh hưởng quang học bất thường nào đó, ánh sáng khuếch tán trong bầu khí quyển làm mặt tiền của các tòa nhà rực lên một sắc đỏ, như thể mặt trời sắp lên cao vào đúng khoảnh khắc đó cho mỗi tòa nhà. Phòng Đăng ký Trung ương nằm kia, với cánh cửa cổ xưa và ba bậc đá đen dẫn lên, và năm ô cửa sổ hẹp phía trước, toàn bộ tòa nhà mang dáng vẻ của một tàn tích đổ nát trơ gan với thời gian, như thể nó đã được ướp xác hơn là được phục hồi khi tình trạng vật liệu hư nát đòi hỏi. Lưu thông tắc nghẽn khiến chiếc xe buýt không tiến tới được. Senhor José cảm thấy bồn chồn, anh không muốn đến thăm bà cụ trong căn chung cư tầng trệt trễ quá. Mặc dù họ đã có buổi trò chuyện trọn vẹn và thẳng thắn, mặc dù một số tâm sự đã giãi bày, trong số đó có những tâm sự bất ngờ đối với hai người chỉ vừa mới gặp nhau, họ vẫn không đủ thân để anh có thể gõ cửa nhà bà bất cứ giờ phút nào lúc ban ngày hay đêm khuya. Senhor José lại nhìn quảng trường. Ánh sáng đã thay đổi, mặt tiền của Phòng Đăng ký Trung ương bỗng đổi sang màu xám, tuy nhiên nó là một màu xám rực rỡ dường như rộn ràng, run rẩy, và đúng lúc chiếc xe buýt chuyển bánh, chậm chạp lăn vào dòng xe, một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ bước lên những bậc thềm của Phòng Đăng ký Trung ương, mở cửa và đi vào. Ông Trưởng phòng, Senhor José lẩm bẩm, ông ấy làm gì ở Phòng Đăng ký Trung ương vào giờ này. Bị thúc đẩy vì nỗi hốt hoảng bất chợt không thể giải thích, anh thình lình đứng lên khỏi ghế ngồi, như thể muốn xuống xe, khiến người hành khách bên cạnh nhìn một cách ngạc nhiên và khó chịu, rồi anh lại ngồi xuống, bối rối vì cách cư xử của chính mình. Anh nhận ra rằng thôi thúc chạy về nhà, như thể để bảo vệ nó khỏi mối nguy nào đó, dĩ nhiên là phi lý một cách lố bịch. Kẻ trộm, cứ giả sử, thật thế ư, nhưng lại là một sự phi lý lố bịch nữa, rằng ông sếp là kẻ trộm, một kẻ trộm sẽ không vào bằng cửa trước của Phòng Đăng ký Trung ương để đến cửa trước của Senhor José. Nhưng cũng gần như vô lý nếu Trưởng phòng muốn quay lại đó sau khi văn phòng đã đóng cửa, vì như chúng ta đã nói, chẳng có việc gì đợi ông, Senhor José có thể đánh cuộc mạng sống của anh về điều đó. Tưởng tượng thủ trưởng Phòng Đăng ký Trung ương làm thêm giờ cũng giống như cố tưởng tượng một hình tròn vuông góc. Chiếc xe buýt đã rời quảng trường, và Senhor José vẫn cố tìm những nguyên do sâu xa đã khiến anh cư xử mất định hướng như thế. Cuối cùng anh quyết định rằng nguyên do phải là, sau nhiều năm là người cư trú duy nhất, anh đã quen dần với việc mình là kẻ độc nhất tá túc ban đêm của khối dinh thự gồm có Phòng Đăng ký Trung ương và nhà anh, nếu nhà anh xứng đáng với cái tên dinh thự, tất nhiên xứng đáng trên quan điểm ngôn ngữ nghiêm ngặt, vì một dinh thự có thể là bất cứ loại tòa nhà nào, nhưng tất nhiên không xứng đáng khi so sánh với phẩm giá kiến trúc tỏa ra từ chính chữ đó, nhất là khi được phát biểu thành lời. Anh nghĩ rằng thấy ông sếp đi vào Phòng Đăng ký Trung ương cũng có tác động giống như khi về nhà, anh thấy ông đang ngồi trên ghế của anh. Nghĩ rằng Trưởng phòng bằng xương bằng thịt vào phòng riêng của cấp dưới và thậm chí ngồi trên cái ghế của anh đã là ý tưởng bất khả, không nói đến những suy xét thích hợp và đáng ngượng về mặt đạo đức, ý nghĩ này khiến cho Senhor José tương đối bình tĩnh, sự bình tĩnh tương đối này lập tức tan biến khi anh nhớ tới những tờ học bạ của người phụ nữ vô danh và tự hỏi liệu anh đã cất chúng dưới nệm giường chưa hay cẩu thả để chúng trên bàn. Ngay cả nếu nhà anh an toàn như hầm nhà băng, với khóa số đặc biệt, nền và tường và trần được gia cố, những tờ phiếu đó không bao giờ và chẳng bao giờ được để ra ngoài. Dù không có ai ở đó để xem chúng, ta cũng không bào chữa được cho lỗi bất cẩn nghiêm trọng, làm sao chúng ta, những kẻ dốt nát, biết khoa học tiến bộ đến cỡ nào, chẳng hạn như sóng vô tuyến, không ai nhìn thấy, mang âm thanh và hình ảnh qua không khí và gió, vượt qua núi non và sông ngòi, băng qua đại dương và sa mạc, thì chẳng có gì lạ lắm nếu sóng quét hình và sóng chụp ảnh chưa được khám phá hay phát minh, hay sẽ được khám phá ra ngày mai, các thứ sóng có khả năng xuyên qua vách tường rồi ghi chép và chuyển ra thế giới bên ngoài những hành vi, những bí ẩn và những ô nhục của cuộc đời chúng ta mà chúng ta nghĩ là đã thận trọng giữ kín. Cất giấu chúng, những hành vi, những bí ẩn và những ô nhục đó dưới nệm giường, vẫn là cách cất giấu an toàn nhất, nhất là khi chúng ta biết rằng ngày càng khó cho thói quen của thời nay hiểu thói quen của thời trước. Dù cho sóng quét hình hay sóng chụp ảnh có tinh thông đến mấy, nó sẽ không bao giờ nghĩ đến gí mũi vào giữa nệm và sàn giường.

Như mọi người đều biết, những suy nghĩ của chúng ta, cả những suy nghĩ khắc khoải và hạnh phúc, lẫn những suy nghĩ không thế này cũng chẳng thế kia, sớm muộn gì tự chúng cũng sẽ mệt mỏi và chán nản, vấn đề là cứ để thời gian làm việc của nó, vấn đề là cứ để mặc chúng cho mơ mộng hão huyền biếng nhác đến với chúng một cách tự nhiên, không cần đổ thêm những suy tưởng sinh sự hay khiêu khích mới vào ngọn lửa, mà trên hết nên thận trọng tối đa đừng can thiệp mỗi khi có một nhánh rẽ, ngõ ngang, hay chỗ ngoặt hấp dẫn xuất hiện trước một suy nghĩ đã sẵn sàng đi vào quên lãng. Hoặc hơn nữa, ta có thể can thiệp, nhưng chỉ thúc nhẹ phía sau nó, nhất là nếu nó là một suy nghĩ phiền hà, như thể chúng ta nói, Nào, cứ đi đi, được mà. Đó là điều Senhor José đã làm khi trí tưởng tượng lo xa rồ dại về sóng chụp ảnh và sóng quét hình đó đến với anh, anh lập tức để mặc cho tưởng tượng của mình lôi cuốn, để nó cho anh thấy những làn sóng xâm lấn sục sạo tìm các tấm phiếu ấy khắp phòng, mà thật ra anh không để quên trên bàn, chúng lúng túng và ngượng ngập vì không thể thi hành những mệnh lệnh mà chúng đã nhận, Hãy nhớ, hoặc các ngươi tìm ra các tấm phiếu ấy, đọc chúng và chụp ảnh chúng, hoặc là chúng ta trở lại với hoạt động gián điệp kiểu cũ. Senhor José vẫn nghĩ về viên Trưởng phòng, nhưng chỉ là một suy nghĩ còn rơi rớt lại, một suy nghĩ giúp anh tìm ra lời giải thích khả dĩ chấp nhận được cho việc ông quay lại Phòng Đăng ký Trung ương ngoài giờ làm việc thông thường, Ông ấy chắc để quên cái gì ông ấy cần, chứ còn lý do nào khác nữa. Anh vô thức lặp lại lớn tiếng phần cuối của câu nói, Chứ còn lý do nào khác nữa, và lại khơi dậy lòng ngờ vực của người hành khách bên cạnh, ý nghĩ của ông ta lập tức trở nên rõ ràng và dứt khoát khi ông ta đổi chỗ ngồi, Thằng cha này điên, chúng ta chắc chắn rằng ông ta đã dùng những lời này hoặc tương tự. Senhor José không nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh anh bỏ đi, anh nghĩ liền sang bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, bà ta đón anh ở cửa, Bà có nhớ tôi không, tôi làm ở Phòng Đăng ký Trung ương, Dĩ nhiên tôi nhớ, Tôi đến đây về vấn đề chúng ta đã thảo luận hôm nọ, Anh đã tìm thấy con gái đỡ đầu của tôi, Không, tôi chưa gặp, hay đúng hơn là, vâng, tôi muốn nói, tôi muốn thưa ít chuyện với bà, nếu bà không phiền lòng, nếu bà có chút thời giờ, Mời anh vào, tôi cũng có ít chuyện muốn nói cùng anh. Đại khái là Senhor José và bà cụ trong căn chung cư tầng trệt đã nói như thế khi bà mở cửa gặp anh, À, ra là anh, bà thốt lên, vì thế anh không cần phải hỏi, Bà có nhớ tôi không, tôi là Senhor José làm ở Phòng Đăng ký Trung ương, nhưng mặc dù vậy, anh không thể cưỡng không hỏi câu hỏi đó, câu hỏi bất biến, độc đoán, yêu sách đến nỗi dường như nó là nhu cầu của chúng ta phải đi đây đi đó trên thế gian tuyên bố mình là ai, ngay cả khi chúng ta vừa nghe người khác nói, À, ra là anh, như thể chỉ vì họ đã nhận ra chúng ta, họ biết chúng ta và không cần biết thêm gì về chúng ta nữa, hay như thể cái không biết nhỏ nhoi còn lại đó không đáng để nỗ lực đặt thêm một câu hỏi nữa.

Phòng khách nhỏ không có gì thay đổi, chiếc ghế Senhor José đã ngồi lần đầu vẫn ở chỗ cũ, vẫn cách cái bàn một quãng bằng ấy, màn cửa vẫn treo như trước, cùng những nếp gấp, bà cụ có cùng một cử chỉ khi bà đặt hai tay lên vạt áo, bàn tay phải trên bàn tay trái, chỉ có ánh sáng trên trần dường như hơi mờ nhạt hơn, như thể bóng đèn bị cháy. Senhor José hỏi, Từ hôm tôi đến thăm lần trước tới nay cụ thế nào, và khi ấy anh tự trách mình vì thiếu nhạy cảm, tệ hơn nữa, vì sự thô kệch cực độ mà anh đã tỏ ra, đáng lẽ anh nên biết rằng ta không nhất thiết phải theo đúng từng chữ trong phép lịch sự sơ đẳng, ta phải nghĩ đến từng hoàn cảnh, ta phải cân nhắc từng trường hợp, thử tưởng tượng bây giờ bà cụ trả lời bằng một nụ cười toe toét, Tôi rất khỏe, cảm ơn anh, sức khỏe tôi rất tốt, tôi rất phấn khởi, bao lâu nay tôi không đau gì, rồi khi ấy anh thốt ra, Ồ, tôi rất tiếc phải thưa với bà điều này, nhưng con gái đỡ đầu của bà đã chết, thế thì bà làm sao. Nhưng bà cụ không trả lời câu hỏi của anh, bà chỉ nhún vai hờ hững, rồi bà nói, Anh biết không, có hôm tôi định gọi điện thoại cho anh ở Phòng Đăng ký Trung ương, rồi tôi quyết định thôi, tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ đến thăm tôi, Bà không gọi điện là tốt, ông Trưởng phòng không thích chúng tôi nhận điện thoại, ông ấy bảo nó quấy rầy công việc, Tất nhiên, nhưng không phải phiền toái gì đâu, tôi chỉ cần nói cho ông ấy những thông tin tôi có, ông ấy không phải gọi anh đến. Mồ hôi hột túa ra trên trán Senhor José. Anh vừa khám phá ra rằng trong nhiều tuần không biết đến nguy cơ, không ý thức về mối đe dọa treo lơ lửng trên đầu mình, anh đã sống trên bờ vực của thảm họa không thể chối cãi là bị phơi bày ra công chúng hành động đi ngược quy tắc đạo đức nghề nghiệp của anh, sự lăng mạ cố tình và liên tục mà anh đã làm khi vi phạm quy tắc đạo lý thiêng liêng của Phòng Đăng ký Trung ương, các chương, các điều khoản, các đoạn và các câu văn của Phòng, dù cho phức tạp đến mấy vì ngôn ngữ cực kỳ cổ xưa, rốt cuộc nhờ kinh nghiệm của hai thế kỷ đã được rút lại còn chín chữ thực tế, Đừng chõ mũi vào chỗ không được yêu cầu. Trong một thoáng, Senhor José chán ghét và ghê tởm bà cụ trước mặt anh, anh thầm lăng mạ bà, anh gọi bà là bà già nhu nhược, đần độn, cà đẫn, và cũng như những kẻ không thể tìm được cách nào hay hơn để vượt qua cú sốc bất thần và mãnh liệt, anh suýt đến mức bảo bà, Ôi dào, thử nghe đây này, con gái đỡ đầu của bà, cái cô trong ảnh đây, đã chết ngoẻo rồi. Bà cụ hỏi, Anh ốm đấy à, Senhor José, anh dùng nước nhé, Không, tôi khỏe, đừng lo, anh trả lời, ngượng vì nỗi thôi thúc xấu xa đó, Tôi đi pha trà cho anh, Không cần đâu, thật đấy, tôi không muốn làm phiền cụ, lúc ấy Senhor José cảm thấy hèn hạ và khiêm tốn như bụi đường, bà cụ đã rời khỏi phòng, anh nghe bà lách cách đĩa tách trong bếp, vài phút trôi qua, trước tiên bà phải đun nước, Senhor José nhớ đã đọc đâu đó, có lẽ trên một trong mấy tờ tạp chí anh cắt những bài báo về các danh nhân, trà nên pha với nước mới sôi nhưng không hẳn sôi già, anh chỉ cần một ly nước lạnh cũng vui, nhưng trà sẽ khiến anh khỏe hơn nhiều, ai cũng biết rằng không có gì hơn một tách trà ngon để nâng cao tinh thần, mọi cuốn cẩm nang đều nói như thế, cả ở phương Đông lẫn phương Tây. Bà cụ chủ nhà xuất hiện với chiếc khay, bà cũng mang ra một đĩa bánh quy, cùng với ấm trà, tách và hũ đường. Bà nói, Tôi đã không hỏi anh có thích trà không, tôi vừa mới chợt nghĩ ra có lẽ anh thích cà phê hơn, Không, tôi thích trà, thật đấy, Anh dùng đường chứ, Thưa không, bỗng nhiên anh xanh rớt và bắt đầu toát mồ hôi, anh nghĩ anh nên giải thích, Chắc là bệnh cúm còn sót lại của tôi, Thế thì nếu tôi gọi điện, có thể anh cũng không có mặt ở đây, và nhất định là tôi phải kể cho ông sếp của anh chuyện gì đã xảy ra. Lần này mồ hôi chỉ làm ướt lòng bàn tay của Senhor José, nhưng dù vậy cũng may là tách của anh trên bàn, nếu lúc này anh cầm nó thì nó đã rơi xuống sàn, hay đổ trà nóng bỏng lên khắp đôi chân của người thư ký khốn khổ, với hậu quả không thể tránh khỏi, thứ nhất là phỏng, sau đó là mang quần trở lại hiệu giặt. Senhor José lấy một miếng bánh trên đĩa, nhấm nháp nó một cách chậm rãi, bơ phờ, và giấu nỗi khó khăn để tìm chữ của mình trong lúc nhai, anh xoay xở hỏi câu hỏi bị trì hoãn đã lâu, Bà cần đưa tôi thông tin gì. Bà cụ nhấp một chút trà, bàn tay lưỡng lự với tới đĩa bánh, nhưng rồi thôi. Bà nói, Anh có nhớ tôi đề nghị với anh lúc cuối cuộc viếng thăm, ngay khi anh sắp về, rằng anh nên tìm tên con gái đỡ đầu của tôi trong cuốn danh bạ điện thoại, Vâng tôi nhớ, nhưng tôi quyết định không theo lời khuyên của bà, Sao thế, Thật hơi khó giải thích, Ôi dào, chắc anh có lý do của anh, Cũng dễ tìm lý do cho việc chúng ta làm hay không làm, khi thấy mình không có lý do hay không đủ lý do, lúc ấy chúng ta cố bịa ra, trong trường hợp con gái đỡ đầu của bà chẳng hạn, bây giờ tôi có thể nói tôi thích đi con đường dài nhất, phức tạp nhất, Và đó là một trong những lý do thực sự hay lý do bịa đặt, Hãy cứ nói rằng trong đó thật và giả đều bằng nhau, Và điều gì là giả, Tôi giả vờ rằng lý do tôi đưa cho bà là hoàn toàn thật, Và nó không thật, vâng, vì tôi đã không nói tới lý do tại sao tôi thích con đường đó mà không thích con đường trực tiếp nào khác, Anh chán công việc đều đặn thường ngày của anh, Cũng có thể là một lý do, Việc điều tra của anh đi đến đâu rồi, Trước tiên bà hãy kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra, giả vờ rằng tôi đang ở Phòng Đăng ký Trung ương lúc bà nghĩ đến gọi điện cho tôi lần đầu tiên và ông sếp không bực mình vì chúng tôi nhận điện thoại. Bà cụ lại nâng tách lên môi, đặt nó xuống đĩa mà không gây một tiếng động nhỏ nào rồi nói, trong lúc hai tay bà xếp lại vào lòng, một lần nữa tay phải phủ lên tay trái, Tôi đã làm điều tôi bảo anh làm, Bà gọi điện thoại cho cô ấy, Ừ, Bà nói chuyện với cô ấy, Ừ, Hồi nào, Vài ngày sau khi anh đến đây, tôi không chịu nổi những nhớ nhung, tôi không ngủ được, Và chuyện gì xảy ra, Chúng tôi nói chuyện, Cô ấy chắc phải ngạc nhiên, Nó không có vẻ ngạc nhiên, Nhưng đáng lẽ phản ứng bình thường sau bằng ấy năm xa cách và im lặng là phải ngạc nhiên, Anh rõ ràng không biết gì nhiều về phụ nữ, nhất là khi họ không vui, Thế cô ấy không vui, Chẳng phải đợi lâu lắc gì đến khi cả hai chúng tôi đều khóc, như thể chúng tôi ràng buộc với nhau bằng dòng nước mắt, Rồi sau đó thế nào, Anh bảo gì, Cô ấy có nói với bà điều gì về cuộc đời cô ấy không, Rất ít, chỉ nói là nó đã lấy chồng, nhưng bây giờ đã ly dị, Chúng tôi biết rồi, trên tấm phiếu của cô ấy có ghi, Chúng tôi thỏa thuận là nó sẽ đến thăm tôi ngay khi nó rảnh rỗi, Cô ấy có đến không, Không, chưa đến, Bà bảo gì, Thì nó chưa đến thế thôi, Và cô ấy cũng không điện thoại, Không, nó không gọi, Chuyện này cách đây lâu chưa, Khoảng hai tuần, Hơn hay kém, Tôi nghĩ là chưa tới, ừ, chưa tới hai tuần, Và bà làm gì, Thoạt tiên, tôi nghĩ nó đổi ý, nó không muốn nối lại tình thân cũ, nó không muốn gần gũi, những giọt nước mắt đó chắc chỉ là giây phút yếu lòng thế thôi, chuyện rất thường xảy ra, có những lúc trong đời mình buông lỏng, mình có thể nói với người lạ mới gặp lần đầu về nỗi đau khổ và buồn phiền của mình, anh có nhớ lần trước anh ở đây chứ, Tất nhiên tôi nhớ, và tôi chưa cảm ơn đúng mức lòng tin của bà đã có đối với tôi, Không phải là vấn đề lòng tin, mà là tuyệt vọng, Thì gì đi nữa, tôi xin hứa là bà sẽ không bao giờ hối tiếc, bà có thể tin tôi, tôi rất kín đáo, Ừ, tôi chắc chắn tôi sẽ không hối tiếc, Cảm ơn bà, Nhưng lý do tôi biết tôi sẽ không hối tiếc là vì chẳng có gì quan trọng đối với tôi nữa, À. Không dễ gì chuyển từ câu tán thán phiền muộn như thế sang câu hỏi trực tiếp thuộc loại, Thế thì bà làm gì, nó đòi hỏi thời gian và tế nhị, vì vậy Senhor José lặng im, đợi xem việc gì sẽ xảy ra kế tiếp. Như thể cũng nhận thấy như thế, bà cụ hỏi, Anh dùng thêm trà, anh nhận lời, Vâng, xin bà, và đưa tách của anh ra. Khi ấy bà cụ nói, Mấy hôm trước tôi gọi điện thoại nhà nó, Rồi sao, Không ai trả lời, tôi nghe máy trả lời, Bà chỉ gọi có một lần, Hôm đầu tiên chỉ một lần, ừ, nhưng những hôm sau tôi thử gọi vài lần vào những giờ khác nhau, tôi gọi buổi sáng, tôi gọi buổi chiều, tôi gọi sau bữa ăn tối, thậm chí tôi gọi lúc nửa đêm, Và không có ai trả lời, Không, tôi nghĩ có lẽ nó đi vắng, Cô ấy có nói với bà nơi cô ấy làm việc không, Không. Cuộc chuyện trò không thể tiếp tục vòng quanh giấu giếm sự thật được nữa, sẽ đến lúc Senhor José nói Con gái đỡ đầu của bà đã chết, đúng ra, anh nên nói cho bà ngay lúc anh đến, đó cũng là điều bà cụ sẽ lập tức bảo anh, Tại sao anh không nói cho tôi ngay, tại sao anh hỏi những câu đó nếu anh biết là nó đã chết, và anh sẽ không thể nói dối viện lẽ anh im lặng vì anh không muốn bất ngờ cho bà biết tin buồn mà không chuẩn bị, không tôn trọng thích đáng, thật ra, lý do duy nhất cho cuộc đối thoại dài và chậm này là những lời bà đã nói ngay lúc đầu, Tôi cũng có ít chuyện muốn nói cùng anh, lúc đó Senhor José đánh mất sự thanh thản cam chịu đã khiến anh khước từ cám dỗ muốn biết về điều nhỏ nhặt vô ích ấy, bất kể nó là gì, anh thiếu sự cam chịu thanh thản cần thiết để nói, Vô ích, cô ấy đã chết. Như thể điều bà cụ trong căn chung cư tầng trệt phải kể cho anh vẫn có thể, ai biết đâu, làm thời gian quay ngược lại và trong khoảnh khắc cuối cùng cướp lại người phụ nữ vô danh khỏi tay thần chết. Mệt mỏi, lúc này không còn ước muốn nào khác hơn là trì hoãn thêm vài giây nữa điều tất yếu phải xảy ra, Senhor José hỏi, Bà không nghĩ đến việc tới nhà cô ấy, hỏi láng giềng xem họ có thấy cô ấy không, Tất nhiên tôi có nghĩ đến, nhưng tôi không đi, Sao thế, Vì như thế có vẻ như tôi quấy rầy, nó có thể không thích, Nhưng bà gọi điện thoại, Việc đó khác. Rồi im lặng, rồi vẻ mặt bà cụ bắt đầu thay đổi, trở thành nghi vấn, và Senhor José biết bà sẽ hỏi, rốt cuộc, những câu hỏi liên hệ đến vấn đề của người con gái đỡ đầu đã khiến anh tới đây hôm nay, anh đã tìm cách nói chuyện với cô ấy chưa và khi nào, vấn đề của Phòng Đăng ký Trung ương đã được giải quyết chưa và thế nào, Tôi rất tiếc thưa với bà rằng con gái đỡ đầu của bà đã chết, Senhor José nói. Bà cụ mở to mắt, bàn tay trong lòng đưa lên che miệng, Cái gì, Con gái đỡ đầu của bà đã chết, Làm sao anh biết, bà cụ hỏi mà không suy nghĩ, Đó là nhiệm vụ của Phòng Đăng ký Trung ương, Senhor José nói, rồi anh hơi nhún vai như thể để nói, Đâu phải lỗi của tôi, Nó chết khi nào, Tôi có tấm phiếu đây, nếu bà muốn xem. Bà cụ đưa tay ra, cầm tấm phiếu lên gần mắt rồi đưa nó ra xa, lẩm bẩm, Kính của tôi, nhưng bà không đi tìm, bà biết cặp kính sẽ vô ích, vì ngay cả nếu muốn bà vẫn không đọc được những gì viết trên đó, nước mắt bà làm nhòe chữ. Senhor José nói, Tôi rất tiếc. Bà cụ ra khỏi phòng và đi khuất một thoáng ngắn, lúc quay lại bà chậm nước mắt bằng chiếc khăn tay. Bà ngồi xuống, rót trà cho mình, rồi hỏi, Anh đến đây chỉ để nói cho tôi biết con gái đỡ đầu của tôi đã chết, Vâng, Anh thật tử tế, Thật ra tôi nghĩ đó là bổn phận của mình, Tại sao, Vì tôi nghĩ tôi nợ bà, Tại sao, Vì cách bà tiếp đãi tử tế và giúp tôi, cách bà trả lời các câu hỏi của tôi, Bây giờ hoàn cảnh bắt anh làm việc người ta giao phó cho anh đã hết, anh không phải vất vả đi tìm đứa con gái đỡ đầu đáng thương của tôi nữa, Vâng, tôi không còn phải làm nữa, Có lẽ Phòng Đăng ký Trung ương đã chỉ thị cho anh khởi sự tìm một người khác, Không, không, những trường hợp như thế này rất hiếm, Chết đi cũng hay, nó chấm dứt mọi việc, Không hẳn luôn luôn như thế, đó là lúc những người thừa kế bắt đầu tranh nhau, chia chác dã man chiến lợi phẩm, rồi phải trả thuế thừa kế, Tôi muốn nói là chấm dứt cho người chết, À vâng, bà nói đúng, về mặt đó thì mọi thứ chấm dứt, Lạ thật, anh chưa bao giờ giải thích cho tôi vì sao Phòng Đăng ký Trung ương tìm con gái đỡ đầu của tôi, tại sao họ quan tâm đến nó như thế, Như bà nói, cái chết giải quyết mọi vấn đề, Thế thì đã có vấn đề à, Vâng, Vấn đề gì, Chẳng có gì đáng nói, bây giờ vấn đề chẳng còn quan trọng nữa, Vấn đề gì, Xin bà đừng cố hỏi, việc bí mật, Senhor José nói một cách liều lĩnh. Bà cụ giận dữ đặt tách và đĩa xuống, nhìn thẳng vào anh, rồi nói, Cả bấy lâu anh và tôi ngồi với nhau ở đây, cả hôm nọ lẫn hôm nay, ngay từ đầu, một trong hai người chúng ta luôn nói sự thật và người kia chỉ nói dối, Nhưng lần trước tôi không nói dối và bây giờ tôi không nói dối, Anh phải công nhận rằng tôi luôn luôn nói với anh một cách thẳng thắn, rõ ràng, tách bạch, rằng chưa bao giờ anh nghĩ có thể có một lời nói dối nào trong điều tôi nói, Tuyệt đối không, Vậy thì nếu có một kẻ nói dối trong căn phòng này, vì tôi biết là có, thì kẻ đó dứt khoát không phải là tôi, Tôi không phải là kẻ nói dối, Không, tôi chắc chắn bản chất anh không phải là kẻ nói dối, nhưng anh đã nói dối khi anh đến đây lần đầu, và sau đó anh tiếp tục nói dối, Bà không hiểu, Tôi đủ hiểu để không tin rằng Phòng Đăng ký Trung ương cử anh đến đây tìm con gái đỡ đầu của tôi, Bà lầm, họ cử tôi đến, Thế thì nếu anh không còn gì thêm để nói với tôi, nếu đó là lời nói cuối cùng của anh, xin mời anh ra khỏi nhà tôi ngay lúc này, ngay bây giờ, bà cụ hầu như quát những lời cuối, và khi ấy bà bắt đầu khóc. Senhor José đứng dậy, đi một bước ra cửa, rồi lại ngồi xuống, anh nói, Xin bà tha thứ cho tôi, đừng khóc, tôi sẽ kể hết cho bà.