• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 22
  • Sau

15

K

hi tôi nói xong, bà cụ hỏi tôi, Rồi bây giờ anh nghĩ anh sẽ làm gì, Chẳng làm gì cả, tôi nói, Anh định trở lại với bộ sưu tập các danh nhân của anh chứ, Tôi không biết, có thể, tôi phải tìm cách nào đó cho hết thời giờ, tôi lặng yên suy nghĩ, rồi nói, Không, tôi không nghĩ tôi sẽ quay lại với bộ sưu tập, Sao thế, Ôi dào, bà nghĩ xem, cuộc sống của họ cứ như vậy, họ chẳng bao giờ thay đổi, họ xuất hiện, họ nói, họ khoe khoang, họ mỉm cười với thợ chụp ảnh, họ cứ đến hoặc đi, Cũng như mình, Không như tôi, Như anh và tôi và mọi người, chúng ta đều khoe khoang ở nhiều chỗ khác nhau, chúng ta nói, chúng ta ra khỏi nhà rồi trở về, đôi khi chúng ta còn mỉm cười, điều khác biệt là chẳng ai chú ý đến chúng ta, Chúng ta không thể đều nổi tiếng cả, Cũng tốt thôi, thử tưởng tượng bộ sưu tập của anh lớn như Phòng Đăng ký Trung ương, Nó còn phải lớn hơn nữa, vì Phòng Đăng ký Trung ương chỉ muốn biết khi nào chúng ta sinh ra và khi nào chúng ta chết, vậy thôi, Chúng ta lập gia đình, ly dị, góa bụa hay tái giá, những lúc đó Phòng Đăng ký Trung ương tuyệt đối không quan tâm xem chúng ta hạnh phúc hay bất hạnh, Hạnh phúc và bất hạnh cũng chỉ giống như các danh nhân, đến rồi đi, điều tệ nhất về Phòng Đăng ký Trung ương là họ không quan tâm chúng ta là gì, đối với họ chúng ta chỉ là một mảnh giấy có vài cái tên và ngày tháng trên đó, Như tấm phiếu của đứa con gái tôi đỡ đầu, Hay của bà, hay của tôi, Anh sẽ làm gì nếu anh gặp nó, Tôi không biết, có lẽ tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, có lẽ không, thực sự tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc đó, Và có bao giờ anh nghĩ rằng vào lúc nó thực sự đứng trước mặt anh, anh sẽ biết về nó y như ngày anh bắt đầu quyết định tìm nó, nghĩa là không biết gì cả, và nếu anh muốn biết nó là ai, anh sẽ phải bắt đầu tìm lại, rồi từ đó về sau sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nếu nó không thích bị người ta tìm thấy, không như những người nổi tiếng thích khoe khoang, Bà nói đúng, Nhưng vì nó đã chết, anh có thể tiếp tục tìm nó, bây giờ nó sẽ không nề hà, Tôi không hiểu, Cho đến lúc này, mặc dù bao nhiêu cố gắng của anh, điều duy nhất anh tìm thấy là nó đi học, thật ra, đúng cái điều tôi đã kể cho anh, Tôi có mấy tấm ảnh, Anh cũng chỉ là những mẩu giấy, Chúng ta có thể cho nhau xem ảnh, Và chúng ta sẽ tưởng tượng mình đang chia sẻ nó, một mẩu cho anh, một mẩu cho tôi, Chẳng còn gì để làm nữa, lúc ấy tôi nói như thế, nghĩ rằng bà cụ xem như chuyện đã xong, nhưng bà hỏi tôi, Sao anh không đi nói chuyện với cha mẹ nó, với chồng cũ của nó, Để làm gì, Để cố biết thêm về nó, nó sống ra sao, nó làm gì, Chồng cô ấy có thể sẽ không muốn nói về cô ấy, nước đã chảy qua cầu, Nhưng cha mẹ nó sẽ rất muốn, bậc cha mẹ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nói về con cái họ, ngay cả khi chúng đã chết, ít nhất đó là kinh nghiệm của tôi, Trước kia tôi đã không đi gặp họ và chắc chắn bây giờ tôi sẽ không gặp, lúc trước tôi có thể nói tôi được Phòng Đăng ký Trung ương cử đến, Con gái đỡ đầu của tôi vì sao chết, Tôi không biết, Sao thế được, cái chết của nó phải đăng ký ở Phòng Đăng ký Trung ương, Trên tờ phiếu chúng tôi chỉ ghi ngày chết, không ghi nguyên nhân, Nhưng phải có giấy chứng nhận, luật pháp buộc bác sĩ phải chứng nhận cái chết, khi nó chết, họ không chỉ viết Cô ta chết, Giấy khai tử không nằm trong hồ sơ tôi tìm thấy trong văn khố của người chết, Tại sao, Tôi không biết, chắc họ làm rơi lúc họ mang hồ sơ cô ấy cất đi, hay tôi làm rơi, dù sao đi nữa nó đã thất lạc, giống như đáy biển tìm kim, bà không thể tưởng tượng nơi đó ra sao, Theo lời anh kể thì tôi hình dung được, Bà không thể, không thể nào, bà phải thực sự ở đó mới biết, Trong trường hợp như vậy anh càng có lý do hoàn hảo để đi nói chuyện với cha mẹ của nó, bảo họ rằng đáng tiếc là giấy khai tử của nó tại Phòng Đăng ký Trung ương bị thất lạc, anh phải hoàn tất hồ sơ nếu không ông sếp của anh sẽ phạt anh, cho họ thấy anh khiêm tốn và lo lắng chừng nào, hỏi tên người bác sĩ, nơi nó chết, và vì lý do gì, xảy ra ở nhà hay tại bệnh viện, hỏi mọi thứ, tôi chắc anh vẫn còn giữ lá thư ủy quyền, Vâng, nhưng đừng quên đó là lá thư giả, Nó đánh lừa được tôi, có thể nó cũng sẽ lừa được họ, không cuộc đời nào mà không có sự dối trá của nó, có lẽ trong cái chết này cũng có sự giả dối nào đó, Nếu bà làm việc ở Phòng Đăng ký Trung ương, bà sẽ biết không có cái chết giả mạo nào. Bà cụ chắc đã nghĩ rằng câu bình phẩm của tôi không đáng trả lời, và bà hoàn toàn đúng, vì điều tôi vừa nói thật ra chỉ là ấn tượng, một trong những câu nói thực chất trống rỗng, bề ngoài có vẻ sâu sắc nhưng bên trong rỗng tuếch. Chúng tôi lặng yên khoảng hai phút, bà nhìn tôi quở trách, như thể tôi đã long trọng hứa với bà rồi thất hứa ở giây phút cuối cùng. Tôi không biết trốn vào đâu, tôi chỉ muốn chào từ biệt rồi ra về, nhưng như thế vừa ngu xuẩn vừa khiếm nhã, thiếu sự quan tâm mà bà cụ đáng thương hiển nhiên phải có, bản tính của tôi không làm một việc như thế, tôi được dạy dỗ như vậy, thật ra tôi không nhớ đã bao giờ đến uống trà tại nhà ai hồi tôi còn nhỏ, nhưng cũng thế thôi. Tôi đang ngẫm nghĩ tốt nhất là làm theo ý của bà và bắt đầu tìm kiếm một lần nữa, chỉ khác là lần này theo hướng ngược lại, từ cái chết sang sự sống, đúng lúc ấy bà nói, Đừng quan tâm, thỉnh thoảng tôi có những ý nghĩ ngớ ngẩn, khi anh già và nhận thấy thời gian đang cạn kiệt, anh bắt đầu tưởng tượng rằng anh có trong tay cách chữa trị mọi thứ bệnh tật trên thế giới, và cáu kỉnh vì không ai chú ý đến anh, Tôi chưa từng có ý nghĩ như thế, Rồi đến lúc anh sẽ có, anh vẫn còn rất trẻ, Tôi, còn trẻ, tôi gần năm mươi mốt, Anh đang vào thời kỳ đẹp nhất trong đời, Xin đừng chế giễu tôi, Anh chỉ trở nên sáng suốt sau tuổi bảy mươi, và khi ấy nó chẳng còn ích lợi gì cho anh nữa, cho anh hoặc cho bất cứ ai. Vì còn lâu tôi mới tới tuổi đó, tôi không biết có nên đồng ý hay không, vì thế tôi nghĩ tốt nhất là đừng nói gì. Đến lúc tôi chào từ biệt, vì thế tôi nói, Tôi sẽ không làm phiền bà nữa, cảm ơn lòng kiên nhẫn và tử tế của bà, và xin thứ lỗi cho tôi về ý nghĩ điên rồ đã đưa tôi vào việc này, thật là quá sức ngớ ngẩn, trong khi bà ngồi mãn nguyện trong nhà bà, rồi tôi đến mang theo những lời dối trá, những câu chuyện lừa bịp, tôi ngượng đỏ mặt khi nghĩ đến một số câu tôi đã hỏi bà, Ngược lại với điều anh vừa nói, tôi không ngồi đây mãn nguyện, tôi cô đơn, được kể với anh một số chuyện buồn đã xảy ra trong đời tôi cũng giống như trút đi một gánh nặng lớn, Ồ, nếu bà cảm thấy như thế thì tôi rất mừng, Đúng thế và tôi không muốn anh về mà không yêu cầu anh vài điều, Bà cứ nói, miễn là trong khả năng tôi có thể giúp, Anh là người duy nhất có thể giúp, điều tôi muốn yêu cầu anh rất đơn giản, thỉnh thoảng đến gặp tôi, khi nào anh nhớ hay cảm thấy thích đến thăm, dù cho không phải là nói chuyện về đứa con gái đỡ đầu của tôi, Vì sao tôi muốn đến thăm bà, Lúc nào cũng có sẵn một tách cà phê hay trà đợi anh, Như thế cũng đủ để đến, nhưng còn có rất nhiều lý do khác, Cảm ơn anh, à này, đừng quan tâm đến ý kiến của tôi, nó cũng điên rồ như ý của anh, Tôi sẽ nghĩ xem sao. Tôi hôn tay bà như lần gặp gỡ đầu tiên, nhưng lúc ấy một điều bất ngờ xảy ra, bà giữ lấy tay tôi và đưa nó lên môi bà. Chưa từng có người phụ nữ nào làm như thế đối với tôi, tôi cảm thấy như một cú sốc trong tâm hồn, một cái run rẩy trong tim, và thậm chí cho đến lúc này, lúc này trời đã sáng, và nhiều giờ đã trôi qua, trong khi tôi viết lại những biến cố trong ngày vào cuốn sổ ghi chép, tôi nhìn bàn tay phải của tôi và dường như nó khác lạ đối với tôi, mặc dù tôi không thể nói là khác thế nào, chắc phải là khác bên trong chứ không phải bên ngoài. Senhor José ngừng viết, đặt bút xuống, cẩn thận cất những tờ học bạ của người phụ nữ vô danh vào cuốn sổ ghi chép, mà quả thật là anh đã để chúng trên mặt bàn, và đi giấu chúng một lần nữa giữa nệm và sàn giường. Rồi anh đun nóng món hầm còn thừa từ bữa ăn trưa và ngồi xuống ăn. Sự im lặng hầu như tuyệt đối, ta khó có thể nghe tiếng vài chiếc xe vẫn còn chạy quanh trong thành phố. Rõ nhất là tiếng tắc nghẽn rồ lên rồi hạ xuống, như tiếng ống bễ xa xa, nhưng Senhor José đã quen với nó, đó là tiếng của Phòng Đăng ký Trung ương đang thở.

Senhor José vào giường, nhưng anh không buồn ngủ. Anh nhớ những biến cố trong ngày, nỗi ngạc nhiên bồn chồn khi thấy ông sếp của mình vào Phòng Đăng ký Trung ương ngoài giờ làm việc, và cuộc đối thoại rắc rối với bà cụ trong căn chung cư tầng trệt mà anh đã viết lại trong cuốn sổ ghi chép, trung thực theo ý nghĩa, kém trung thực xét về hình thức, một điều hiểu được cũng như tha thứ được, vì trí nhớ rất nhạy cảm và ghét bị thiếu sót, có khuynh hướng điền vào chỗ trống bằng những sáng tạo không xác thực của chính nó, nhưng không nhiều thì ít phù hợp với những sự kiện mà nó chỉ có một ký ức mơ hồ, như những gì còn lại sau khi một chiếc bóng chợt thoáng qua. Đối với Senhor José, dường như anh vẫn chưa đi đến một kết luận hợp lý về việc đã xảy ra, anh vẫn còn phải quyết định, nếu không những lời cuối cùng của anh với bà cụ trong căn chung cư tầng trệt, Tôi sẽ nghĩ xem sao, sẽ không hơn một lời hứa hão huyền, một thứ luôn luôn nảy ra trong lúc đối thoại và không ai mong đợi sẽ giữ lời. Senhor José tuyệt vọng cố ngủ, nhưng bất ngờ, từ chốn sâu thẳm khôn lường, giải pháp mong đợi từ lâu chợt vụt lên trong anh, như đầu một sợi chỉ Ariadne mới, Thứ Bảy mình sẽ ra nghĩa trang, anh nói lớn. Niềm phấn khởi khiến anh ngồi dậy trên giường, nhưng tiếng nói điềm tĩnh của tri thức can thiệp vào bằng lời khuyên, Bây giờ anh đã quyết định anh sẽ làm gì, hãy nằm xuống ngủ đi, đừng trẻ con, anh dứt khoát không muốn đi tới đó vào lúc đêm khuya này chứ, rồi nhảy qua bờ tường nghĩa trang, tất nhiên đó chỉ là cách nói thế thôi. Ngoan ngoãn, Senhor José trườn xuống giữa tấm trải giường, kéo nó lên mũi rồi nằm một phút, mắt anh mở, suy nghĩ, Mình sẽ không thể ngủ nổi. Một phút sau anh ngủ.

Anh thức dậy trễ, không lâu trước khi Phòng Đăng ký Trung ương đến giờ mở cửa, thậm chí anh không có cả thời giờ cạo râu, anh khoác vội y phục và phóng như điên ra khỏi nhà, Tất không thích hợp với tuổi tác và sức khỏe của anh. Tất cả nhân viên, từ tám viên thư ký tới hai viên phó phòng đều đang ngồi, mắt họ dán vào chiếc đồng hồ treo tường, đợi đến khi kim chỉ phút nằm đúng vào số mười hai. Senhor José chào viên thư ký thâm niên phụ trách bộ phận của mình, ông ta trông đợi anh đưa ra câu bào chữa đầu tiên, và anh xin lỗi vì đến trễ, Tôi mất ngủ, anh nói, mặc dù anh biết qua nhiều năm kinh nghiệm rằng lời giải thích như thế là vô ích, Ngồi xuống, câu trả lời cộc lốc. Lập tức ngay sau đó, kim chỉ phút trượt tới để biểu thị sự chuyển tiếp từ thời gian chờ đợi tới giờ làm việc, khi ấy anh vấp sợi dây giày mà anh đã quên buộc, Senhor José vẫn chưa đến bàn làm việc của anh, một sự việc được viên thư ký thâm viên lạnh lùng quan sát rồi ghi sự kiện đáng chú ý này xuống sổ nhật ký. Hơn một giờ trôi qua trước khi Trưởng phòng đến. Ông nom có vẻ khá lãnh đạm, hầu như ủ rũ, và điều này khiến nhân viên khiếp sợ, thoạt nhìn mọi người sẽ nói ông cũng mất ngủ, nhưng ông vẫn là con người điềm tĩnh thường lệ, râu cạo nhẵn, không một nếp nhăn trên bộ áo vét hay một sợi tóc rối. Ông dừng một thoáng bên cạnh bàn giấy của Senhor José và nhìn anh nghiêm khắc, mặc dù không nói một lời. Lúng túng, Senhor José làm một cử chỉ dường như theo bản năng nam giới, đó là đưa tay lên xoa má để xem râu anh có mọc dài, nhưng anh ngừng lại nửa chừng, như thể nếu làm thế là anh che đậy một điều hiển nhiên đối với mọi người, vẻ bề ngoài lôi thôi không thể tha thứ của anh. Mọi người nghĩ rằng lời quở trách chẳng mấy chốc sẽ đến. Trưởng phòng đi tới bàn giấy của ông, ngồi xuống và gọi hai viên phó phòng. Cảm tưởng chung là sự việc có vẻ rất tồi tệ cho Senhor José, nếu không ông sếp đã không triệu tập cả hai thuộc cấp trực tiếp của mình, ông chắc muốn nghe ý kiến của họ về hình phạt nặng nề mà ông định đưa ra, Ông ấy hết kiên nhẫn rồi, các viên thư ký kia hân hoan nghĩ ngợi, vì họ đã thấy ngứa mắt vì hành động thiên vị không xứng đáng gần đây của ông sếp với Senhor José, Cũng tới lúc rồi, họ vênh váo tự nhủ. Tuy nhiên, họ sớm nhận ra rằng không phải chuyện đó. Khi một trong hai phó phòng ra lệnh cho mọi người, thư ký thâm niên và thư ký, quay lại đối diện với Trưởng phòng, viên phó phòng kia đi vòng qua quầy rồi đóng cửa ra vào, sau khi dán tờ yết thị bên ngoài ghi Tạm đóng cửa vì công việc. Chuyện quái gì thế này, các nhân viên tự hỏi, kể cả hai phó phòng cũng chỉ biết như người khác, hoặc có lẽ chỉ nhiều hơn một chút là Trưởng phòng đã bảo họ rằng ông sẽ có đôi lời. Điều đầu tiên ông nói là Ngồi xuống. Mệnh lệnh truyền từ hai phó phòng tới các thư ký thâm niên, từ các thư ký thâm niên tới thư ký, có tiếng động không thể tránh khỏi vì kéo ghế xoay lưng lại bàn làm việc của mỗi người, nhưng tất cả đều được làm nhanh chóng, chưa tới một phút sau Phòng Đăng ký Trung ương tuyệt đối im lặng. Ta có thể nghe tiếng con ruồi, mặc dù mọi người đều biết chúng đang ở đây, có con đậu nơi an toàn, con khác chết trong mạng nhện bẩn thỉu treo trên trần. Trưởng phòng chậm rãi đứng lên, ông thăm dò các nhân viên cũng chậm rãi như thế, từng người một, như thể ông đang nhìn họ lần đầu, hoặc như thể ông đang cố nhận ra họ sau một kỳ đi vắng lâu, thật lạ lùng, vẻ mặt của ông không còn ủ rũ, hoặc đúng ra, trong một nghĩa khác, nó như thể ông đang bị dằn vặt vì một nỗi đau tinh thần nào đó. Rồi ông nói, Này các ông, trong vai trò của tôi là thủ trưởng Phòng Đăng ký Trung ương, người cuối cùng trong bao nhiêu Trưởng phòng kể từ hồi những tài liệu cũ xưa nhất lần đầu tiên được thu thập trong văn khố của chúng ta, để làm tròn trách nhiệm giao phó cho tôi và để noi gương các vị tiền nhiệm, tôi đã cực kỳ thận trọng tuân theo và khiến người khác tuân theo những luật lệ thành văn chi phối công việc của chúng ta, không bao giờ xao lãng, thật vậy, từng phút giây, luôn luôn lưu tâm đến truyền thống. Tôi biết rằng thời đại đã thay đổi, tôi biết rằng nhu cầu của xã hội đòi hỏi cập nhật hóa liên tục các phương pháp và quy trình làm việc, nhưng tôi hiểu, như các vị chỉ huy Phòng Đăng ký Trung ương trước tôi, rằng duy trì tinh thần, tinh thần của cái tôi gọi là tính liên tục và bản sắc hữu cơ, phải đứng trên mọi cân nhắc khác, vì nếu chúng ta không đi theo con đường đó, chúng ta sẽ chứng kiến sự sụp đổ của tòa nhà đạo đức, nơi cất giữ đầu tiên và cuối cùng của sự sống và sự chết, mà chúng ta hiện tiếp tục là đại biểu. Tất nhiên sẽ có người phản đối vì không tìm thấy một cái máy đánh chữ nào trong Phòng Đăng ký Trung ương, càng không có một thiết bị hiện đại hơn, vì tủ hồ sơ và ngăn kệ làm bằng gỗ, hay vì nhân viên vẫn phải nhúng ngòi bút vào bình mực và dùng giấy thấm, sẽ có người xem chúng ta là cổ hủ một cách ngớ ngẩn, họ yêu cầu nhà nước nhanh chóng đưa vào công việc của chúng ta những kỹ thuật tiến bộ, nhưng đúng là trong khi luật pháp và điều lệ có thể biến đổi và thay thế bất cứ lúc nào, thì truyền thống không thể như vậy, về cả hình thức lẫn nội dung, không thể thay đổi. Không ai có thể đi ngược thời gian để thay đổi một truyền thống đã phát sinh trong quá khứ và được nuôi dưỡng và gìn giữ với thời gian. Không ai nói được với chúng ta rằng cái hiện hữu đã không hiện hữu, không bao giờ có ai dám, như một đứa trẻ, muốn điều đã xảy ra đã không xảy ra. Và nếu họ dám, họ sẽ phí thời giờ của họ. Đây là nền tảng của lý lẽ và sức mạnh của chúng ta, đây là bức tường mà chúng ta cho đến ngày nay đứng sau nó để có thể bảo vệ cả bản sắc lẫn quyền tự quản của mình. Do đó chúng ta đã tiếp tục truyền thống và do đó chúng ta sẽ tiếp tục nếu những tư tưởng mới không xuất hiện để vạch cho chúng ta biết nhu cầu tìm những lộ trình mới.

Cho đến lúc này chưa có điều gì mới trong bài diễn văn của Trưởng phòng, mặc dù quả thật đây là lần đầu tiên có người trong Phòng Đăng ký Trung ương được nghe một điều tương tự như bản tuyên ngôn long trọng về nguyên tắc. Tâm lý đồng bộ của nhân viên bắt nguồn từ việc cung ứng dịch vụ theo quy định nghiêm ngặt và chặt chẽ từ những ngày đầu, nhưng có lẽ vì cơ chế bị xơ cứng theo thời gian đến một mức độ nào đó, đã cho phép các thế hệ gần đây có những hành động xao lãng trầm trọng và liên tục nêu trên, và chúng đáng bị chỉ trích ngay cả từ cái nhìn rộng lượng nhất. Lương tâm cùn nhụt của họ bị đụng chạm, các nhân viên cho rằng đây là đề tài chính của bài thuyết trình bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc họ giác ngộ. Hơn nữa, nếu họ chú tâm hơn một chút đến vẻ mặt của Trưởng phòng, họ sẽ nhận ra lập tức đối tượng của ông không phải là về vấn đề kỷ luật, nó không phải là lời khiển trách chung chung, khi đó lời nói của ông sẽ nghe như những cú đâm sắc bén và toàn bộ khuôn mặt ông chứa đầy một vẻ lãnh đạm khinh miệt. Những dấu hiệu này không bày tỏ ra một cách rõ ràng trong thái độ của Trưởng phòng, nó chỉ là cảm tưởng của những kẻ đã quen chiến thắng và thấy mình lần đầu tiên trong đời phải đương đầu với một lực lớn hơn. Và vài người, cụ thể là hai phó phòng và một viên thư ký thâm niên lẻ loi, những kẻ đã suy luận từ những lời vừa nói của Trưởng phòng rằng ông sắp tuyên bố lập tức mở đầu hiện đại hóa, một từ mới đặt ra gần đây bên ngoài các bức tường của Phòng Đăng ký Trung ương, chẳng mấy chốc họ buộc phải sửng sốt nhận ra rằng họ đã sai lầm. Trưởng phòng tiếp tục nói, Tuy nhiên, đừng tưởng tượng rằng những ý nghĩ tôi vừa nêu đơn thuần là những ý nghĩ sẽ dẫn chúng ta tới mở cánh cửa cho các phát minh hiện đại, thậm chí nó không đòi hỏi một suy nghĩ nào, chúng ta chỉ cần mời đúng chuyên gia và trong vòng hai mươi bốn giờ chúng ta sẽ có một chỗ đầy máy móc đủ loại. Tôi đau lòng mà nói ra điều này và dù nó hình như gây xôn xao cho các ông, vấn đề mà những suy nghĩ của tôi đặt ra, thật ngạc nhiên cho tôi, là một trong những mặt cơ bản của truyền thống Phòng Đăng ký Trung ương, đó là sự phân bố chỗ của người sống và người chết, sự ngăn cách tất yếu của họ, không những thành các khu lưu trữ văn thư khác nhau, mà cả trong các khu khác nhau của tòa nhà. Có tiếng xì xào yếu ớt, như thể suy nghĩ chung của các nhân viên bị kinh ngạc đã phát thành tiếng, ngoài ra không có cách giải thích nào khác, vì không ai trong số họ dám thốt lên một lời. Trưởng phòng nói tiếp, Tôi nhận thấy điều này làm các ông băn khoăn, vì lần đầu tiên nghĩ đến nó, tôi cũng cảm thấy gần như tôi đã phạm tội dị giáo, tệ hơn nữa, tôi cảm thấy xúc phạm đến kỷ niệm của những người đã giữ chức vụ này trước tôi, và chống lại những người đã làm việc tại các bàn giấy mà bây giờ các ông đang ngồi, nhưng áp lực khôn cưỡng của thực tế đã buộc tôi phải đương đầu với sức nặng của truyền thống, một truyền thống mà suốt đời tôi đã xem như bất di bất dịch. Nhận thức được những sự kiện này không phải nhờ tình cờ hay là hệ quả của mặc khải chợt đến. Trong hai dịp từ khi tôi làm thủ trưởng Phòng Đăng ký Trung ương, tôi đã nhận được hai điều cảnh báo, lúc đó tôi không xem là quan trọng gì lắm, ngoại trừ rằng tôi đã phản ứng lại theo một chiều hướng mà chính tôi chỉ có thể mô tả là ấu trĩ, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng nó đã dọn đường cho tôi hoan nghênh với tấm lòng rộng mở một lời cảnh cáo thứ ba gần đây hơn, mà tôi sẽ không nói ra trong dịp này, vì những lý do tôi tin rằng nên giữ bí mật. Dịp thứ nhất, hẳn nhiên tất cả các ông còn nhớ, là khi một trong hai phụ tá của tôi có mặt ở đây đề nghị rằng văn khố của người chết nên được sắp xếp ngược lại, đó là người chết từ lâu nhất được để xa nhất và người mới chết để gần nhất. Vì khối lượng công việc liên quan đến thay đổi đó và nên nhớ tới số nhân viên ít ỏi chúng ta có để tùy nghi sử dụng, đề nghị đó rõ ràng không thực tế, và tôi đã chuyển những cảm tưởng đó đến người đề nghị, tuy nhiên, tôi đã chuyển ý mình bằng những lời mà bây giờ tôi muốn quên nó đi và tôi cũng muốn ông ta quên nó đi. Viên phó phòng được nhắc đến đỏ mặt thỏa mãn và quay một vòng để phô trương mình, trước khi quay lại đối diện với cấp trên của ông, khẽ gật đầu, như thể ông đang nghĩ, Thấy chưa, nếu ông chịu chú ý thêm một chút tới điều người khác nói với ông. Trưởng phòng tiếp tục, Khi ấy tôi không hiểu rằng phía sau một ý tưởng vô lý hiển nhiên, nhìn từ quan điểm điều hành quả thật là vô lý, lại có một trực giác cách mạng toàn diện, đúng là một trực giác vô tình, vô thức, nhưng không ít hiệu quả. Tất nhiên, ta không thể trông đợi gì hơn ở bộ óc của một phụ tá quèn, nhưng là Trưởng phòng, tôi có bổn phận, cả những bổn phận do chức vụ đặt cho tôi lẫn do kinh nghiệm, phải hiểu lập tức tính phù phiếm bề ngoài mà ý tưởng đó đã che giấu. Lần này viên phó phòng không quay một vòng, và nếu ông ta đỏ mặt vì lòng tự trọng bị tổn thương thì không ai thấy vì ông cúi gục đầu. Trưởng phòng ngừng lại để thở một hơi dài sâu lắng rồi tiếp tục, Dịp thứ nhì là khi nhà nghiên cứu lạc lối trong văn khố của người chết và chỉ được phát hiện ra một tuần sau, hầu như đang ở ngưỡng cửa của tử thần, khi chúng ta gần hết hy vọng tìm được ông ấy còn sống. Vì trong một mức độ nào đó chuyện đi lạc rất thường xảy ra, vì tôi không tin rằng có ai ở đây chưa lạc trong đó ít nhất một lần trong đời mình, tôi chỉ đưa những biện pháp đề phòng cần thiết, ra lệnh bắt buộc dùng sợi chỉ Ariadne, một mô tả cổ điển, và tôi có thể nói là mỉa mai, của cuộn dây tôi cất trong ngăn kéo. Từ đó không còn sự kiện tương tự nào xảy ra nữa, vì thế đó là bằng chứng cuộn dây hữu dụng. Dưới ánh sáng của đường hướng tôi đang nói, người ta có thể hỏi tôi nên rút ra kết luận gì từ vụ nhà phả hệ học bị lạc, tôi sẽ nói, bằng tất cả sự khiêm tốn, rằng tuy có những biến cố khác nào đó gần đây và những suy nghĩ mà các biến cố đó gợi lên trong tôi, tôi không bao giờ hiểu được sự vô lý gấp đôi của việc tách biệt người chết khỏi người sống. Ngay từ đầu nó đã vô lý trong quan điểm lưu trữ hồ sơ, khi ta cân nhắc kỹ thì thấy rằng cách tìm người chết dễ nhất sẽ là tìm họ giữa người sống, vì người sống luôn luôn ở trước mặt chúng ta, bởi vì họ đang còn sống, và nó cũng vô lý không kém từ quan điểm ký ức, vì nếu người chết không được giữ giữa người sống, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị quên lãng và khi ấy, các ông thứ lỗi cho lời nói khá khiếm nhã, khi chúng ta cần tìm họ thì đúng là việc ma chê quỷ hờn, mà xin nhắc lại là sớm muộn gì chúng ta cũng phải làm. Với tất cả các ông đang lắng nghe tôi, bất kể cấp bậc hay hoàn cảnh cá nhân, hiển nhiên tôi chỉ nói về Phòng Đăng ký Trung ương chứ không phải thế giới bên ngoài, ngoài đó để giữ gìn vệ sinh thân thể và sức khỏe tâm thần của người sống, chúng ta luôn luôn chôn người chết. Nhưng trong một chừng mực nào đó, tôi cũng muốn nói rằng nhu cầu tương tự về vệ sinh thân thể và sức khỏe tâm thần khiến chúng ta ở Phòng Đăng ký Trung ương, chúng ta những người viết và lèo lái hồ sơ của sinh và tử, nên tái hợp người chết và người sống vào một văn khố độc nhất mà chúng ta sẽ gọi là văn khố lịch sử, và ở đó họ sẽ không bị chia lìa, một trường hợp mà luật pháp, phong tục và sự sợ hãi ở bên ngoài bức tường này không cho phép. Tôi sẽ ban một chỉ thị minh định rõ ràng, trước nhất, từ hôm nay trở đi, người chết sẽ ở lại cùng chỗ mà họ chiếm giữ trong văn khố khi họ còn sống, thứ nữa, dần dần chúng ta sẽ dời chỗ, từng hồ sơ, từng tài liệu, từ cái mới nhất tới cái xưa cũ nhất, theo hướng tái hội nhập những người đã chết trong quá khứ vào văn khố, nơi sẽ cùng có mặt tất cả mọi người. Tôi biết phần việc sau sẽ mất vài thập niên để thực hiện, lúc đó chúng ta sẽ không còn sống, hay có thể cả thế hệ tiếp theo, khi bộ hồ sơ cuối cùng của người chết, bị rách nát, mối ăn, đen bụi thời gian, trở về với thế giới mà chúng đã bị lấy đi bằng một hành động bạo lực vô cớ cuối cùng. Cũng như cái chết tất yếu là hệ quả tối hậu của ước muốn được lãng quên, vì thế ước muốn được tưởng nhớ sẽ làm cuộc sống của chúng ta bất diệt. Nếu tôi trông đợi các ông phát biểu ý kiến, có lẽ các ông sẽ cãi bằng lập luận mà các ông tưởng một cách ngây ngô là tinh tế, rằng sự vĩnh cửu kiểu đó là vô ích đối với những người đã chết. Đó là luận cứ của kẻ thấy không xa hơn đầu mũi của mình. Trong trường hợp đó, và cứ giả sử rằng tôi chịu khó trả lời, tôi sẽ phải giải thích với các ông rằng tôi chỉ đang nói về sự sống ở đây, chứ không phải sự chết, và nếu các ông trước đây không hiểu, đó là vì các ông chẳng bao giờ có khả năng hiểu bất cứ điều gì.

Sự im lặng tôn kính lắng nghe đoạn kết bài diễn văn của ông bị lung lay một cách thô bạo vì sự mỉa mai của những lời cuối cùng đó. Trưởng phòng đã trở lại là ông sếp mà họ vẫn biết, kiêu ngạo và châm biếm, không nhân nhượng trong phán xét, nghiêm khắc khi nói tới kỷ luật, như ông lập tức tiếp tục bày tỏ, Hoàn toàn vì lợi ích của các ông, chứ không phải của tôi, tôi phải làm rõ với các ông rằng các ông sẽ gây lỗi lầm lớn nhất đời các ông nếu các ông cho rằng việc tôi đã nói với các ông bằng bộ óc và con tim cởi mở là dấu hiệu yếu lòng hay suy giảm quyền lực. Lý do tôi không cứ việc ban chỉ thị tái hội nhập hay thống nhất hai văn khố mà không cần giải thích gì cả, như tôi có toàn quyền làm, là tôi muốn các ông hiểu những lý do sâu xa hơn phía sau quyết định đó, lý do là vì tôi muốn các ông làm công việc đang đợi các ông trong tinh thần của một người cảm thấy mình được tham gia vào việc xây dựng một điều gì, chứ không phải với ý nghĩ lãnh đạm quan liêu của kẻ chỉ tuân lệnh cất một bộ hồ sơ vào với một bộ khác. Kỷ luật trong Phòng Đăng ký Trung ương sẽ tiếp tục như cũ, không xao lãng, không mơ mộng hão huyền, không nói chuyện gì không trực tiếp liên quan tới công việc, không trễ nãi, không cẩu thả trong tư cách, cả về lối cư xử hay vẻ bề ngoài. Senhor José nghĩ, Ông ta chắc ám chỉ mình, vì mình không cạo râu, nhưng điều này không làm anh lo ngại, câu ám chỉ có thể định nói chung, nhưng nhỡ ra, anh cúi thấp đầu thật chậm, như một đứa học trò không học bài và muốn tránh bị gọi lên bảng đen. Dường như bài diễn văn đã đến đoạn kết, nhưng không ai cử động, họ phải đợi lệnh trở về làm việc, vì thế tất cả đều giật mình khi Trưởng phòng nói bằng một giọng lớn và sắc, Senhor José. Senhor José đứng vội lên, Ông ấy muốn gì mình, anh không còn nghĩ rằng lý do bị gọi đến bất thần có thể vì bộ râu chưa cạo của anh, mà sẽ phải là việc nghiêm trọng hơn một lời khiển trách đơn thuần, hay như anh phán đoán từ vẻ gay gắt trên khuôn mặt của Trưởng phòng, ít nhất đó là nỗi sợ hãi khủng khiếp đang bắt đầu quát tháo trong đầu khi anh thấy Trưởng phòng tiến tới, ngừng trước mặt anh, Senhor José hầu như nghẹn thở, anh đợi lời nói mở đầu như một kẻ bị kết tội chờ cho lưỡi dao rơi xuống, cho sợi dây thừng thắt lại hay cho đội hành quyết nổ súng, khi ấy Trưởng phòng nói, Bộ râu.

Rồi ông quay gót và ra hiệu cho các phụ tá của ông bắt đầu làm việc lại. Mặt ông lúc này có một vẻ điềm tĩnh thanh thản nào đó, một vẻ yên bình lạ lùng, như thể ông cũng đã làm hết việc trong ngày. Trước tiên, không ai chia sẻ ấn tượng này với Senhor José để khỏi làm đầu óc anh hoang tưởng thêm, thứ nữa, vì lệnh đã rõ ràng, Không nói chuyện gì không trực tiếp liên quan tới công việc.