• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mọi cái tên
  3. Trang 4

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 22
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 3
  • 4
  • 5
  • More pages
  • 22
  • Sau

1

P

hía trên khung cửa là tấm bảng kim loại tráng men dài và hẹp. Những chữ đen đặt tương phản trên nền trắng ghi Phòng Đăng ký Trung ương – Khai sinh, Hôn thú và Khai tử. Đó đây lớp men ngoài đã rạn nứt và tróc từng mảng. Cánh cửa là cửa cũ, lớp sơn nâu ngoài cùng bắt đầu bong, để lộ thớ gỗ khiến gợi đến tấm da sống vằn vện. Có năm cửa sổ dọc theo mặt tiền. Vừa bước qua ngưỡng cửa, ta đã nhận ra ngay mùi giấy cũ. Đúng là chẳng ngày nào trôi qua mà không có những tờ giấy mới vào Phòng Đăng ký Trung ương, giấy về những người nam và người nữ tiếp tục được sinh ra ở thế giới bên ngoài, nhưng mùi giấy không bao giờ thay đổi, trước tiên, vì số phận của tất cả giấy tờ sau khoảnh khắc rời nhà máy là phải bắt đầu cũ, thứ nữa, vì trên những tờ giấy cũ, và thường là cả trên giấy mới, không một ngày nào trôi qua mà không có người viết lên chúng các lý do tử vong cũng như nơi và ngày chết tương ứng, mỗi tờ góp một mùi riêng, không hẳn sẽ thường làm kinh tởm màng nhầy khứu giác, trong trường hợp này là mùi hương xông lên đôi lúc thoảng qua tỏa ra khắp Phòng Đăng ký Trung ương, và những cái mũi nhạy cảm sẽ nhận thấy như mùi hương nửa hoa hồng, nửa hoa cúc.

Ngay sau lối vào chính là cánh cửa đôi, cao, láng bóng, dẫn ta vào căn phòng khổng lồ hình chữ nhật, chỗ các nhân viên làm việc, ngăn cách với công chúng bằng một cái quầy dài liền một mảnh nối hai bức tường bên hông, chỉ trừ tấm ván mở lên ở một đầu cho phép người ta ra vào. Căn phòng được sắp xếp tự nhiên vừa đủ, theo tôn ti thứ bậc, nhưng, như một kỳ vọng, vì nó hài hòa về mặt đẳng cấp, nó cũng hài hòa về mặt hình học, điều đó hẳn cho thấy không có mâu thuẫn nào không khắc phục được giữa thẩm mỹ và thẩm quyền. Dãy bàn đầu nằm song song với quầy là chỗ của tám viên thư ký có nhiệm vụ tiếp xúc với công chúng. Sau họ là một dãy bốn bàn, cũng sắp xếp cân đối hai bên một trục thẳng kéo dài từ lối vào chính đến khi biến mất ở tận phía sau, vào chốn sâu thẳm tối tăm của tòa nhà. Bốn bàn này thuộc về các viên thư ký thâm niên. Sau các thư ký thâm niên là các phó phòng, có hai phó phòng. Cuối cùng, biệt lập và đơn độc, cũng như rất đúng mực và thích đáng, là viên Trưởng phòng thường được người ta gọi là “Ông”.

Phân công giữa các cấp nhân viên được chia theo một quy tắc đơn giản, đó là: Nhiệm vụ của các thành viên trong mỗi cấp là làm càng nhiều việc càng tốt, để chỉ có một phần nhỏ của việc đó phải chuyển lên cấp trên. Điều này nghĩa là các viên thư ký có bổn phận làm việc không ngừng từ sáng đến tối, trong khi các thư ký có thâm niên chỉ thỉnh thoảng mới phải làm như thế, hai phó phòng rất hiếm hoi, và Trưởng phòng hầu như không bao giờ. Tám viên thư ký ở dãy đầu bị bối rối liên tục, vừa ngồi xuống lại đứng lên, cứ luôn chạy từ bàn của họ đến quầy, từ quầy đến bộ thẻ danh mục, từ bộ thẻ danh mục đến văn khố, lặp lại không chán chuỗi hành động này và hỗn hợp của những chuỗi này trong sự lãnh đạm trơ trơ của cấp trên, cả cấp trên trực tiếp lẫn cấp cao hơn. Tâm trạng bối rối liên miên của tám viên thư ký ở dãy đầu là yếu tố không thể thiếu để hiểu nguyên nhân đã xảy ra sự việc, thật ra là dễ dàng một cách đáng xấu hổ, những hành động lạm quyền, trái quy tắc và giả mạo, những sự kiện tạo thành việc chính của câu chuyện này.

Để khỏi lạc mất đầu mối của một vấn đề quan trọng như thế, tốt nhất có lẽ nên bắt đầu bằng cách mô tả nơi lưu trữ và cách tổ chức bộ thẻ danh mục và văn khố. Chúng được chia theo cấu trúc và thực chất, nói đơn giản hơn, chia theo luật tự nhiên, thành hai phần lớn: Văn khố và bộ thẻ danh mục của người chết; bộ thẻ danh mục và văn khố của người sống.

Giấy tờ thuộc về những ai không còn sống sẽ được tìm thấy trong tình trạng tương đối có tổ chức ở đằng sau tòa nhà, bức tường phía sau này thỉnh thoảng cứ phải phá đi cơi thêm vài mét do hậu quả của việc gia tăng không ngừng số người quá cố. Tất nhiên, những khó khăn liên quan đến việc cung cấp chỗ cho người sống ít bị thúc bách hơn mặc dù rắc rối, nên nhớ rằng người ta cứ sinh ra liên tục, và cho đến nay khó khăn đã được giải quyết khá tốt bằng cách đẩy ép các hồ sơ cá nhân đang đặt nằm ngang trên kệ trong văn khố, hoặc bằng cách dùng các phiếu danh mục mỏng và cực mỏng trong bộ thẻ danh mục. Tuy gặp trở ngại với vách tường phía sau như đã kể trên, tầm nhìn xa trông rộng của các kiến trúc sư ban đầu của Phòng Đăng ký Trung ương rất xứng đáng với lời ca tụng cao nhất, vì họ đã đề nghị và bảo vệ, chống lại ý kiến bảo thủ của một số cá nhân phản động có đầu óc kém cỏi nào đó, để dựng năm hàng kệ khổng lồ cao từ sàn lên đến trần ngay sau lưng các viên thư ký, hàng kệ giữa được đặt lùi xa phía sau, một đầu gần đụng cái ghế to của Trưởng phòng, đầu của hai dãy kệ dọc hai bức tường bên hông gần chạm quầy, và hai dãy kệ khác, nói một cách hình tượng, đặt giữa con tàu. Mọi người nhìn thấy đều cho là hoành tráng và siêu phàm, các công trình này nới sâu vào bên trong tòa nhà, xa khuất tầm mắt, và tới một lúc bóng tối ngự trị, đèn đóm chỉ được bật lên khi phải tra cứu hồ sơ. Những dãy kệ này mang sức nặng của người sống. Người chết, hay đúng ra là hồ sơ của họ, được cất sâu hơn bên trong, trong điều kiện đáng lẽ phải khá hơn, vì thế khó tìm bất cứ thứ gì khi người thân, công chứng viên hay một nhân viên pháp luật nào đó đến Phòng Đăng ký Trung ương xin giấy chứng nhận hoặc bản sao của các hồ sơ thời trước. Sự thiếu tổ chức ở bộ phận văn khố này càng trầm trọng thêm vì chính những người chết từ xưa nhất lại nằm gần nhất với khu được xem là còn đang dùng, ngay sát bên cạnh người sống, và theo nhận định sáng suốt của Trưởng phòng, tạo thêm gánh nặng không cần thiết, vì rất hiếm khi có ai lưu tâm đến họ, rất ít khi xuất hiện một kẻ quái đản nào tìm tòi những chuyện lắt nhắt quá khứ. Trừ phi một ngày nào đó quyết định tách người chết ra khỏi người sống và xây một phòng đăng ký mới ở nơi khác chỉ để dùng riêng cho người chết, hiện thời chưa có giải pháp nào cho tình huống đó, vì rõ ràng khi một trong hai phó phòng nêu lên một ý kiến đáng tiếc đề nghị văn khố cho người chết nên được sắp xếp ngược lại, chết trước cất xa và mới chết cất gần, cho thuận tiện truy cập, theo thuật ngữ quan liêu của ông ta, còn đối với người mới chết, như mọi người đều biết họ là những người viết di chúc, người chủ gia tài, và do đó dễ là đối tượng tranh chấp và cãi cọ trong lúc xác họ còn ấm. Vị Trưởng phòng giễu cợt chấp thuận ý kiến, với điều kiện người đề nghị sẽ tự mình chịu trách nhiệm ngày này qua ngày khác khuân ra phía sau tòa nhà khối lượng khổng lồ các hồ sơ cá nhân thuộc về những người chết đã lâu, để những người mới chết gần đây có thể bắt đầu lấp đầy chỗ trống vừa có. Để quét sạch khỏi ký ức ý kiến xấu số bất khả thi, và cũng để tự quên đi nỗi nhục nhã của ông ta, viên phó phòng cảm thấy cách cứu vãn tốt nhất là yêu cầu các thư ký chuyển cho ông một số việc của họ, vì thế tôn ti trật tự đang yên ổn xưa nay bị xáo trộn, cả trên lẫn dưới. Sau biến cố này, tình trạng xao lãng gia tăng, thói chểnh mảng sinh sôi, tính bất ổn nảy nở, quá tệ đến nỗi một hôm, mấy tháng sau đề nghị ngớ ngẩn của phó phòng, một nhà nghiên cứu lạc trong căn hầm mê hồn trận của văn khố người chết, ông ta được ủy thác đến Phòng Đăng ký Trung ương để thi hành một cuộc nghiên cứu phả hệ gì đó. Một tuần sau, gần như phép lạ, người ta tìm thấy ông, đói, khát, suy kiệt, mê sảng, đã sống sót nhờ liều mạng ăn vào bụng một số lượng lớn tài liệu cũ, chúng không nấn ná trong dạ dày và cũng chẳng bổ dưỡng, vì chúng tan trong miệng mà không cần nhai. Thủ trưởng của Phòng Đăng ký Trung ương coi như ông ta đã chết, đã ra lệnh mang phiếu lý lịch và hồ sơ của nhà viết sử bất cẩn đến bàn giấy của ông, nay ông quyết định phớt lờ tổn thất, chính thức đổ lỗi cho chuột, và lập tức ban hành một nội quy bắt buộc mọi người vào văn khố người chết phải dùng sợi chỉ Ariadne1, nếu không sẽ bị phạt và treo lương.

1 Theo Thần thoại Hy Lạp, Ariadne là con gái vua Minos xứ Créte. Minos xây một mê hồn trận để nhốt con quái thú Minotaur, và đòi thành Athens cống thanh niên và thiếu nữ cho nó ăn thịt. Theseus là công dân Athens, tình nguyện đi theo đoàn người triều cống. Ariadne yêu Theseus, đưa chàng sợi chỉ để vào mê hồn trận và giết con quái thú rồi sau đó tìm lại đường ra. (Tất cả chú thích đều của người dịch).

Tuy nhiên, nếu quên những vấn đề của người sống là bất công. Từ lâu ai cũng biết, vì kém cỏi bẩm sinh hay vì tính tráo trở học được qua kinh nghiệm, thần chết không chọn nạn nhân theo tuổi thọ. Hơn nữa, nói một cách tùy tiện, nếu ta tin lời của vô số kẻ có thẩm quyền về triết học và tôn giáo từng tuyên bố về vấn đề này, tuổi thọ đã có ảnh hưởng nghịch lý trên loài người một cách gián tiếp từ những nguyên cớ khác nhau và đôi khi mâu thuẫn, và tuổi thọ làm nảy sinh trong họ một siêu thức về nỗi sợ chết tự nhiên. Nhưng trở về với vấn đề hiện có, không ai có thể buộc tội thần chết đã để quên lại trên thế gian một lão già nào đó chẳng có gì đặc biệt xứng đáng và không có lý do rõ ràng nào để cho lão ta già thêm nữa. Chúng ta đều biết rằng, người già dù sống lâu đến mấy, kì hạn của họ cũng sẽ đến. Không một ngày nào trôi qua mà các viên thư ký không phải lấy xuống những hồ sơ từ hàng kệ của người sống để mang vào hàng kệ phía sau, không một ngày nào trôi qua mà họ không phải đẩy những người còn ở đó tới cuối hàng kệ, mặc dù vì tính đồng bóng chua chát nào đó của định mệnh bí ẩn, đôi khi họ chỉ còn ở nơi ấy đến ngày hôm sau. Theo cái gọi là trật tự tự nhiên của sự vật, tiến tới chỗ cuối của hàng kệ nghĩa là số phận đã dần tàn, là đường đi không còn dài. Chỗ cuối hàng kệ, nói chung, là chỗ bắt đầu của tàn tạ. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì, có những hồ sơ đã lửng lơ trên mép hư không, trơ trơ với cảm giác chóng mặt tối hậu đó, năm này sang năm khác vượt quá độ dài hợp lý được coi là thông lệ của một đời người. Lúc đầu, các hồ sơ đó khơi dậy nỗi tò mò nghề nghiệp của các viên thư ký, nhưng chẳng mấy chốc họ bắt đầu cảm thấy sốt ruột, như thể tính dai dẳng trơ trẽn của bọn Methuselah2 này đang làm suy giảm, ăn mòn và ngấu nghiến viễn ảnh sống của chính họ. Những viên thư ký mê tín này không sai hoàn toàn, nếu chúng ta nhớ đến nhiều trường hợp nhân viên các cấp có hồ sơ phải bị rút ra sớm hơn hạn định khỏi văn khố người sống, trong khi bìa hồ sơ của những kẻ sống sót dai dẳng đó càng lúc càng ngả vàng, đến khi biến thành những vết đen bẩn thiếu thẩm mỹ ở cuối hàng kệ, làm chướng mắt công chúng. Khi đó Trưởng phòng bảo một trong các viên thư ký, Senhor José, thay mấy cái bìa đó đi cho tôi, được chứ.

2 Methuselah: tổ tiên của Noah trong Thánh kinh Do Thái, thọ ngàn tuổi, giống như ông Bành Tổ trong huyền thoại vùng Đông Á.