Jessica chưa bao giờ vui mừng vì được nhìn thấy thứ gì như lúc thấy Artane ẩn hiện ở phía xa. Hành trình tưởng như vô tận. Cô tự nhận mình cưỡi ngựa không tệ nhưng cưỡi ngựa dạo chơi buổi chiều khác với cưỡi ngựa cả tuần như thể bị quỷ địa ngục đuổi theo. Hình như không ai nghĩ gì cả và cô cảm thấy thương họ. Hamlet thậm chí còn nói Richard đang phí thời gian.
Những gì cô muốn bây giờ là ngồi trên cái gì đó không đang phi nước đại. Điều duy nhất tốt đẹp hơn một pháo đài thời Trung Cổ là một pháo đài thời Trung Cổ có Mini Mart bên cạnh nhưng cô không đòi hỏi. Nếu lời của Richard là chính xác thì Artane cũng tân tiến không kém Burwyck-trên-biển. Khác biệt lớn nhất là Artane đã được hoàn thành. Nhất định đó chỉ có thể là một điều tốt đẹp.
Lúc đến được cổng thành, Jessica dường như chỉ còn bám vào con ngựa của mình bằng sức mạnh ý chí. Xóc nảy một lần nữa là cô sẽ ngã sấp mặt trong bùn. Mà cô cũng không chạm đất được. Có nhiều người đi xung quanh cô đến nỗi cô có khi sẽ ngã vào người họ. Chỉ cần nhìn số binh sĩ, thì hẳn là gia đình Kendrick đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh.
Jessica nhìn sang bên cạnh mình để chắc rằng Richard vẫn chịu đựng được. Anh trông không được ổn, nhưng cũng không còn vẻ kinh hoàng nữa. Gương mặt anh buồn bã nhưng kiên định. Cô có cảm giác những kẻ tấn công Kendrick sẽ không thể sống đủ lâu để hối tiếc về hành động của mình.
Họ dừng lại trong sân và Jessica nhìn theo dòng người đang đổ ra từ đại sảnh. Đó cũng là lúc cô ước gì mình đã chấp nhận yêu cầu Richard may thêm một hoặc hai chiếc váy cho mình. Cô cảm thấy giống như có một con ốc sên mặc áo và quần chẽn, một con sên ăn mặc rất xấu.
Richard xuống ngựa. “Dừng,” anh ra lệnh, liếc cô một cái trước khi đi mất.
“Ôi,” cô lẩm bẩm. Cô thấy anh đi về phía một người đàn ông cao lớn với mái tóc đen chỉ điểm chút bạc. Người đàn ông này trông rất giống một phiên bản lớn tuổi hơn của Kendrick và cô nghi ngờ đó chính là Lãnh chúa Robin, cha của Kendrick. Nếu ngoại hình của ông ấy cho thấy điều đó, thì nỗi đau trên khuôn mặt ông đã chứng minh tất cả.
Robin vòng tay quanh Richard và ôm lấy anh. Jessica ngạc nhiên khi thấy Richard chấp nhận hành vi thân mật đó. Nhưng người này đã nuôi dưỡng anh. Cô cũng chỉ biết chút ít, ngoài những câu chuyện nhỏ mà Kendrick đã kể, nhưng chắc chắn Richard yêu mến cha nuôi của anh. Khi Jessica nhìn họ, cô quyết định rằng bằng cách này hay cách khác, cô sẽ đòi Richard kể thêm về mình sau khi tất cả đống lộn xộn này được giải quyết. Có lẽ, cả hai đều cần thời gian để ngồi xuống và kể những câu chuyện về quá khứ của mình. Mặc dù cô có cảm giác rằng chủ yếu sẽ là cô nói.
Những người đàn ông nói chuyện với nhau trong vài phút, sau đó Richard quay lại và giơ tay lên. Jessica để anh đỡ cô xuống và biết ơn anh đã đặt tay lên eo mình kịp lúc trong khi hai chân cô còn đang tập làm quen lại với mặt đất cứng rắn. Richard đưa tay ôm cô và dẫn cô tới chỗ Robin.
“Jessica, đây là ngài Robin xứ Artane. Thưa Lãnh chúa Robin, đây là cô gái của con, Jessica xứ Edmonds, gần đây cô ấy đã thuộc về lâu đài Burwyck-trên-biển.”
Jessica không chắc liệu Robin có muốn bắt tay hay không, vì vậy, cô chỉ mỉm cười nghiêm nghị.
“Rất hân hạnh, thưa ngài.”
Robin gần như tự động đáp lại cô bằng một cái gật đầu, sau đó, ông lắc đầu như thể chỉ vừa mới nghe được những lời của Richard. “Sao lại thế?” ông ấy hỏi.
“Cô ấy là vợ hứa hôn của con,” Richard nói.
Mặt Robin hiện ý cười và ông nắm lấy tay của Jessica. “Rất vui được gặp con, tiểu thư à. Ta thề ta đã tuyệt vọng vì nghĩ chẳng bao giờ tìm được một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó. Con chắc đã quen giữ vững lập trường.”
“Ta có thể kể chuyện cho em,” Richard lẩm bẩm. “Nhưng không đâu,” anh nói thêm khi thấy đôi môi mím lại của Robin. “Tin con đi, thưa Lãnh chúa, cô ấy giữ quan điểm rất tốt đấy. Con chắc chắn phu nhân Anne sẽ thấy cô ấy rất hợp ý.”
Jessica nắm chặt tay Robin. “Hối tiếc duy nhất của con là chúng ta không được gặp nhau trong hoàn cảnh tốt hơn.” Cô hít một hơi thật sâu. “Con rất tiếc cho sự mất mát của ngài.” Những lời này thật không phù hợp, nhưng cô không biết phải nói gì.
Robin chấp nhận lời nói của cô với một cái gật đầu chớp nhoáng, sau đó thả tay cô ra và quay sang Richard. “Chúng ta có ít phòng mà nhiều người quá. Anne sẽ sắp xếp cho vợ con. Ta cần con đến phòng của ta.”
“Tất nhiên ạ.”
Robin gật đầu với cả hai người, sau đó quay lại và bước đi. Richard nắm lấy tay cô.
“Ta sẽ tìm em sau,” anh nói ngắn gọn. “Ta đoán cuộc gặp gỡ sẽ kết thúc rất muộn và bọn ta sẽ đến Seakirk từ rất sớm. Em sẽ được an toàn ở đây, nhưng ta sẽ để một người nào đó ở lại với em. Có khả năng là Hamlet hoặc Godwin.”
“Hãy mang theo Godwin,” cô nói ngay. “Anh có lẽ sẽ cần đến kỹ năng đặc biệt của anh ta.” Cô đã nghe một vài câu chuyện tra tấn của anh ta. Chúng không lấy gì làm vui vẻ. “Em chắc có thể ở cùng Hamlet. Em sẽ kiểm soát được anh ta.”
Richard gật đầu, sau đó lục túi tiền chỗ thắt lưng. Anh nắm lấy tay cô và đeo một chiếc nhẫn vào ngón tay cô.
“Ta đã định tặng nó cho em,” anh nói. “Trước khi, à, trước khi những tin tức kinh khủng kia đến...”
“Ồ,” cô nói và nhìn xuống, “Richard, nó đẹp...”
“Ừ, em cũng thế.”
Nói xong, đôi môi anh khẽ lướt trên môi cô và anh đi mất. Jessica đứng ở sân trong lâu đài của Robin xứ Artane và nhìn chằm chằm vào thứ mà cô cho là nhẫn cưới.
“A,” một giọng nói khàn khàn vang lên bên cạnh cô, “Edric đã làm việc tốt đấy. Một món quà rất đẹp.”
Đúng vậy. Đá màu lục đặt trên nhẫn vàng. Các hoa văn được khắc vào thân nhẫn gợi cô nhớ về những con sóng và cô có thể thề rằng ngạnh giữ đá thực sự làm từ móng vuốt của điểu sư. Nó hơi đáng sợ nhưng tuyệt đẹp và Jessica không thể hài lòng hơn được nữa. Richard đã thiết kế nó. Chiếc nhẫn không thể xuất phát từ trí tưởng tượng của bất kỳ ai khác.
Jessica nhìn lên hiệp sĩ Hamlet. “Tôi cũng chuẩn bị quà cho anh ấy. Tôi lại không nghĩ ra phải mang nó theo.”
“Chúng ta sẽ không ở đây mãi, thưa tiểu thư. Tôi sẽ nghĩ ra một cách để cô tặng quà cho ngài ấy khi chúng ta trở lại Burwyck- trên-biển.” Anh ta vỗ nhẹ vào vai cô. “Để đó cho tôi.”
Vì đang hy vọng chuyện đó sẽ ngăn Hamlet truyền dạy kiến thức cho binh sĩ của Robin nên cô đồng ý.
Binh sĩ của Richard di chuyển ra ngoài làm nhiệm vụ canh gác và cô chỉ còn lại một mình, đứng ở giữa sân và tự hỏi mình cần đi đến chỗ nào. Cô phân vân mất một lúc, nhưng đúng thời điểm cô khó chịu nhất, một người hầu đến đứng trước mặt cô.
“Xin mời cô theo tôi, thưa tiểu thư.”
“Hân hạnh,” Jessica nói thực lòng. Có lẽ rồi cô sẽ được rửa mặt và uống gì đó.
Cô theo cô gái trẻ vào lâu đài, lên cầu thang và băng qua các lối đi khác nhau cho đến khi cô thấy mình được dẫn đến một căn phòng. Một vài người phụ nữ ngồi trên ghế tựa, trẻ em ngồi trên ghế đẩu và tất cả mọi người bất kể tuổi tác đều mang vẻ đau buồn.
Một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc dài màu vàng nhạt ngẩng lên và vẫy tay ra hiệu cho Jessica.
“Ta là Anne,” bà nói đơn giản. “Mẹ của Kendrick.”
Jessica có thể đoán được từ màu mắt của Anne. Đó là đôi mắt của Kendrick, chỉ là lúc này không còn lấp lánh hài hước nữa. Jessica không chắc cô nên cúi chào, nhún người hay đứng yên chờ chỉ dẫn. Cô cố gắng mỉm cười, nhưng cô cảm giác nụ cười đó cũng chẳng lấy gì làm tươi sáng.
“Con hẳn đã rất mệt mỏi,” Anne nói, “nhưng nếu không quá phiền, con có thể ngồi một lát và nói về con trai ta? Ta biết gần đây con đã gặp nó.”
“Tất nhiên, thưa phu nhân,” Jessica nói mà không do dự. Ít nhất thì cô cũng làm được điều đó. Cô không thể tưởng tượng được nỗi đau mất đi con mình, nhưng cô nghĩ rằng mình có lẽ đã nhận ra phần nào đó trong giọng nói của Anne.
Và điều đó cũng giúp cô nhận ra phần nào những gì mẹ mình đang trải qua.
Cô cầu nguyện quyết định ở lại của bản thân là đúng đắn. Cô ước giá như mình có thể gửi đôi lời cho mẹ biết mình vẫn ổn.
Và thế là một trong những buổi chiều dài nhất của cuộc đời cô bắt đầu. Cô ngồi cạnh Anne và kể lại chi tiết từng giây phút cô có thể nhớ về quãng thời gian của mình với Kendrick. Cô kể lại những câu nói đùa, tả lại hình dáng và cố nhớ lại tiếng cười của anh ấy.
Và cô hy vọng bấy nhiêu đó là đủ.
Đến lúc có người mời cô nước thì cô đã hết chuyện để kể và giọng nói cũng đã khản đi. Cô hoàn toàn thỏa mãn ngồi xuống và hít một hơi thật sâu. Phu nhân Anne tạm thời bị phân tâm bởi một sứ giả và điều đó giúp Jessica có cơ hội để nhìn xung quanh và nhìn xem những người đang lắng nghe câu chuyện của mình.
Căn phòng đầy những người mà Jessica nghĩ là người thân hoặc bạn bè và cô không có cách nào để xác định ai là ai. Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với những quý phu nhân Trung Cổ và cô có đôi chút ngạc nhiên khi thấy mình ở cùng họ. Nhưng dù muốn hay không, đó là những gì cô phải quen dần bởi mối quan hệ của cô với Richard. Cô ước gì mình đã hỏi anh đôi chút quy tắc ứng xử lúc đi đường. Mặc dù có khi anh cũng chẳng thể giúp gì cho cô. Những gì cô nên làm là yêu cầu Hamlet dạy học cho cả hai người.
Giữa lúc còn đang chiêm nghiệm những điều không tưởng như là Richard tham gia một lớp học như thế, Jessica chợt nhận ra rằng cô đã bỏ qua một người nào đó trong phòng. Có một người phụ nữ đối diện với cô, bà ấy đang nhìn chằm chằm vào cô như thể vừa nhìn thấy một con ma.
Jessica nhìn vào bà ấy, nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ xấu hổ khi bị bắt gặp mà quay đi. Nhưng xem ra bà ấy không thấy thế. Jessica chưa bao giờ nhìn thấy bà ấy trước đây nên cô không thể biết bà ấy muốn gì. Người phụ nữ này nhìn khoảng 50, vẫn còn rất đẹp, hoặc ít nhất là như thế nếu mặt bà ấy không tái mét như bây giờ.
“Tiểu thư Jessica?”
Jessica chớp mắt ngạc nhiên khi nghe tên mình, sau đó quay sang Anne và nở nụ cười, cố gắng lờ đi cái nhìn bối rối vẫn đeo bám mình từ một góc kia của căn phòng.
“Vâng?” cô hỏi.
“Hãy tha thứ cho ta khi không giới thiệu,” Anne nói. “Hôm nay, ta không được minh mẫn.” Bà chỉ về phía một người phụ nữ tóc đen bên trái. “Đây là em gái của chồng ta, Amanda. Người ở bên kia phòng là người em gái khác của Robin, Isobel.” Bà ấy là một phiên bản ít tuổi hơn một chút của Amanda và Jessica tự hỏi liệu họ có giống mẹ như giống nhau không.
“Và kia,” Anne tiếp tục, chỉ tay về phía người phụ nhìn như muốn xuyên thủng đầu Jessica, “là Abigail, vợ Miles. Miles là một trong những người em trai của Robin. Abby đã rất tốt bụng khi cưới cậu ấy và giúp cậu ấy thôi nóng tính.”
Người phụ nữ tên là Abigail thoáng mỉm cười. “Ta xin lỗi, tiểu thư Jessica,” bà nói, “nhưng ta e là mình chưa được nghe con nói con đến từ đâu.”
“A,” Jessica nói, trì hoãn cho đến khi bộ não có thể bắt kịp với lời nói, “Con đến từ một thị trấn nhỏ gọi là Edmonds. Bên bờ biển.”
Abigail trông, nếu có thể, còn tái hơn lúc nãy.
“Pháp, ta đoán thế,” Anne nói.
“Vâng,” Jessica nói, tự hỏi liệu cô có thể đến chỗ Abigail trước khi cô ngã ra sàn.
“Abby,” Anne nói nhẹ nhàng, “Ta nghĩ Jessica muốn một nơi để nghỉ ngơi một chút. Em chắc không phiền dẫn cô ấy đến tòa tháp phía bắc chứ? Cô ấy sẽ thích khung cảnh đẹp và chiếc giường êm ái.”
Abigail gật đầu và im lặng đứng dậy. Jessica nói lời tạm biệt, cảm ơn Anne vì sự hiếu khách của bà và theo Abigail ra khỏi phòng, tự hỏi liệu mình có bị đâm ở hành lang không.
Abigail nhìn quanh mà không tập trung.
Jessica theo sau bà ấy trong im lặng, đi xuống lối đi và leo cầu thang cho đến khi cô thấy mình dừng lại trước một cánh cửa. Abigail mở nó ra, sau đó vào bên trong với Jessica. Chỉ sau khi bà ấy mang vào một ngọn đuốc, thắp một ngọn nến và đóng cửa lại thì bà ấy mới mở lời. Bà dựa lưng vào cánh cửa và nhìn Jessica.
“Edmonds?” bà ấy hỏi.
Jessica dựa lưng vào tường đá ở phía đối diện của căn phòng nhỏ. Không có lối thoát và cô hy vọng rằng một cái gật đầu khẳng định sẽ không khiến cô bị sát hại.
“Edmonds, bang Washington?” Abigail hỏi, giọng gần như thì thầm.
Đến lượt Jessica há hốc miệng. “Phu nhân nói gì?”
Đó cũng là lúc Abigail bắt đầu cười.
Jessica khẳng định ngay rằng cô đang bị nhốt trong một căn phòng không lối thoát với một người tâm thần. Hay rồi.
Jessica bắt đầu dịch dần về phía cửa. “Nếu phu nhân không phiền...”
Abigail cười ngặt nghẽo, rồi đặt tay lên má cô và bắt đầu khóc.
“Ta không thể tin được,” bà nói. “Không thể tin được.”
“Tôi cũng thế,” Jessica nói, đánh mắt về phía cửa. “Và nếu phu nhân để tôi đi qua, tôi sẽ đi tìm người đến giúp...”
“Ồ,” Abigail nói, lại cười, “Cháu không bị gì đâu. Ta không bị điên.“ Bà ấy nắm lấy tay cô. “Abigail Moira Garrett de Piaget. Người bản xứ đến từ Freezing Bluff, Michigan. Rất vui được gặp cháu.”
Jessica cảm thấy quai hàm mình rớt cái bịch trong lồng ngực. “Phu nhân đang đùa.”
Abigail buông tay và ôm lấy mình, vẫn cười trong lúc bận thở hổn hển. “Ôi, cháu yêu, cháu còn chưa biết hết đâu.”
Jessica gần như không dám tin. “Phu nhân đến từ...”
“1996. Ngã xuống ao và nổi lên trong một con hào của Miles trong năm 1248. Ta ngạc nhiên là ta có mùi như thế nhưng ông ấy vẫn đưa ta về.”
“Vậy là cô đến từ...”
“Michigan. Và ta đang thèm kẹo sô-cô-la đắng bạc hà York.”
Jessica đến bên giường và ngồi xuống. Cô nghĩ mình sắp ngất rồi nên làm thế là khôn ngoan nhất. Abigail cũng đến ngồi và ngả lưng vào đầu giường.
“Kể cho ta nghe chuyện của cháu đi,” Abigail nói, cười khúc khích. “Ta rất muốn nghe.”
“Không thể tin nổi,” Jessica nói, chưa từng ngạc nhiên và choáng váng đến thế bao giờ.
“Cháu nghĩ cháu ngạc nhiên sao?” Abigail nhàn nhạt nói. “Thế cháu nghĩ ta cảm thấy gì khi đang ngồi trong phòng với Anne và nhìn cháu đi vào? Ta suýt nữa ngã khỏi ghế!”
Jessica bắt đầu cười. Cô bắt đầu hiểu ra tại sao Abigail nhìn mình như vậy.
“Nói đi,” Abigail nói. “Ta thực sự muốn nghe đấy.”
“Nhưng cháu thậm chí không biết bắt đầu từ đâu,” Jessica lắp bắp.
“Từ đầu. Kể cho ta nghe cháu đã ở đâu khi cháu nhận ra cháu không còn ở chỗ cũ nữa.”
Jessica hít một hơi thật sâu để làm điều đó, rồi bật ra câu đầu tiên lẽ ra cô phải hỏi và có lẽ là câu duy nhất cô muốn nghe câu trả lời.
“Cô không thể trở lại sao?”
Abigail trông hơi giật mình, sau đó mỉm cười lắc đầu. “Ta chưa từng thử.”
“Thật sao?”
Bà ấy nhún vai. “Hào của Miles thực sự quá kinh tởm. Chìm một lần trong đó là đủ rồi.”
“Cháu nói thật đấy. Cô không lo cho gia đình mình sao?”
“Ta không có. Không gia đình, không nuôi mèo và không có việc làm. Và Miles xuất hiện.” Bà mỉm cười bình thản. “Ông ấy xứng đáng để từ bỏ sô-cô-la dù ta đã rất nghi ngờ điều đó khi trải qua sáu lần sinh nở.” Bà ấy dừng lại và dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Jessica. “Cháu không mang theo chứ?”
“Cháu xin lỗi.”
Abigail thở dài. “Ta phải hỏi.” Bà ấy đặt tay lên má cô một lần nữa và bật cười. “Ta biết ta nên để cháu nói chuyện, nhưng ta muốn hỏi cả triệu câu và giờ ta nghĩ ta mới là người không biết bắt đầu từ đâu. Không,” bà nói với một cái lắc đầu, “các câu hỏi sẽ để sau. Chỉ cần cho ta biết những gì xảy ra với cháu. Ta thề là ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ được gặp được một người khác, người mà không làm răng bị thương vì dây da thay vì mấy lát bánh mì nướng.”
“À,” Jessica nói, “tất cả bắt đầu bằng một cuộc hẹn xem mặt.”
Abigail cười. “Một cuộc hẹn xem mặt? Trời ơi, giá như bây giờ ta có sô-cô-la. Ta nghĩ câu chuyện này sẽ hay hơn nếu kèm theo một thứ không tốt cho ta như là một túi M&M, không, lạc M&M đi...”
Jessica nghe Abigail nói về những thứ đi kèm hay nhất cho câu chuyện xuyên không và cảm thấy nỗi nhớ nhà dâng lên. Cô đã gặp được một người phụ nữ cùng thời đại với mình, người đã sống trong thời Trung Cổ khoảng hai mươi năm và tự hỏi liệu bà có không vui về những gì đã xảy ra với mình.
“Cô,” Jessica ngắt lời, “có hối tiếc không?”
Abigail chớp mắt. “Hối tiếc?” Bà ấy dừng lại rồi lắc đầu. “Không, ta đã nói với cháu rồi. Ta không có gì để mất và có được mọi thứ đáng giá. Và ta tin rằng, có rất nhiều thứ quan trọng hơn truyền hình cáp và hệ thống sưởi ấm trung tâm.”
Jessica không thể không đồng tình. Vì vậy, cô hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể về cuộc hẹn của mình với Archie Stafford, cuộc hẹn tưởng như cách cả triệu dặm và nhiều thập kỷ trước. Cô nói với Abigail từng chi tiết cô có thể nhớ về chuyện làm thế nào cô đến được đất của Hugh và tất cả mọi thứ đã xảy ra kể từ đó. Cô có thể cảm thấy trái tim mình dịu lại khi nói về Richard. Rõ ràng Abigail cũng cảm nhận được như thế vì đôi mắt bà ấy ngập đầy nước mắt.
“Và cháu đã kết hôn với cậu ấy,” Abigail nói với một nụ cười dịu dàng.
“Cháu kết hôn với anh ấy,” Jessica đồng tình. “Nếu những lời nói ra vì bị dọa nạt được tính. Richard muốn đưa cháu đến Pháp để làm lễ cưới tại một tu viện nổi tiếng ở đó.” Cô thở dài. “Nhưng đó là trước khi tất cả chuyện này xảy ra.”
“À,” Abigail nói, “Kendrick rất thích làm trung tâm của sự chú ý nhưng ta không nghĩ nó muốn tất cả những om xòm này. Chuyện này đã làm Robin và Anne suy sụp. Đây là đứa con thứ hai họ mất đi trong những năm qua.”
“Họ thật đáng thương.”
“Lần này còn khó khăn hơn. Ở Seakirk, người ta đồn rằng Kendrick bị thổ phỉ giết.”
“Robin và Anne không tin?”
Abigail lắc đầu. “Rất nhiều tin đồn nói rằng Matilda là một phù thủy.”
Jessica nhìn Abigail. Họ đến từ cùng một thời đại. Họ có thể đã quen nhau trong một thế giới khác, nếu như mọi chuyện khác đi. Khác với bất cứ ai trong lâu đài, họ có niềm tin giống nhau.
“Cô không tin,” Jessica hỏi, “đúng không?”
Abigail nhún vai và mỉm cười yếu ớt. “Ta đã nhìn thấy nhiều điều trong 20 năm qua hơn những gì ta tưởng. Chúng ta không còn ở Kansas nữa. Dorothy1.”
1 Trích dẫn từ câu nói nổi tiếng của nhân vật Dorothy trong phim “Phù thủy xứ Oz”. Câu này cũng còn có ý nói một người không còn ở những nơi quen thuộc và thoải mái với mình nữa.
Jessica rùng mình. “Tất cả có vẻ rất không thực.”
“Và điều đó không bao giờ thay đổi,” Abigail nói rồi thở dài. “Tàu lượn đã bắt đầu chuyển động và không thể đi xuống giữa chừng. Nếu biết trước, ta đã chuẩn bị vài tấn bột cacao mang theo.”
“Không có gì sao?”
“Không có ở Anh. Và tin ta đi, ta biết đấy.”
Jessica muốn hỏi bà cả nghìn điều khác, bắt đầu là bằng cách nào mà Abigail sống sót mỗi ngày dù biết rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể sống được để nhìn thấy những điều kỳ diệu thời hiện đại và kết thúc bằng câu làm thế nào mà bà ấy sống qua 6 lần sinh nở mà không dùng thuốc. Nhưng cô ngừng lời khi nhìn thấy Richard mở cửa.
Và trong giây phút đó, Jessica đã có câu trả lời.
Có lẽ, cô có thể tìm thấy một nửa tá đàn ông trong thời đại của mình và biết đâu, cô sẽ có được hạnh phúc. Có lẽ, cô sẽ sống với bất kỳ ai trong số họ cùng một cuộc sống giàu có, đầy đủ. Có lẽ, với một người trong số họ, cô sẽ có một tình yêu tuyệt vời và dài lâu.
Nhưng không.
Cô đã tìm thấy rằng tình yêu tại 700 năm trong quá khứ.
“Ta đi đây,” Abigail nói trong lúc đứng dậy rồi đi ra cửa.
“Ai thế?” Richard hỏi khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
“Sẽ nói cho anh sau,” Jessica nói, cầm tay anh. “Đến đây.”
“Thật hống hách.”
Nhưng trên mặt anh có ý cười, như một tia nắng nhỏ xinh giữa cơn bão và bấy nhiêu đó đã đủ để làm trái tim Jessica vỡ òa trong hạnh phúc vì biết nó dành cho cô.
Mặc kệ những điều kỳ diệu mà tương lai có thể mang đến.
Ở ngay nơi này, cô đã có được tất cả điều đó rồi.
***
Còn lâu mới bình minh nhưng Richard đã thức dậy và thay đồ. Jessica nhìn anh dưới ánh sáng của ngọn nến duy nhất trong phòng.
“Sẽ không phải là một cuộc chiến tranh, phải không?”
Anh dừng lại và nhìn cô. “Ta không thể dự đoán được điều đó.”
Cô muốn nói, nhưng nếu thật vậy, anh phải cẩn thận, nhưng cô biết anh sẽ phản ứng như thế nào, nên không cất lời. Cô dồn sức để ghi nhớ hình dáng cơ thể, các mạch máu ở tay, vết sẹo trên khuôn mặt anh.
Anh giắt thanh kiếm ở thắt lưng, trùm một chiếc áo choàng qua vai và quỳ một gối bên cạnh giường. Anh hôn cô với đôi mắt mở to và cô hoàn toàn hiểu, bởi vì cô cũng không thể không nhìn anh một lần cuối.
“Trong lúc ta không có đây, em phải vá lại quần cho ta,” anh nói, nhìn thẳng vào cô.
“Đừng trông mong gì.”
Anh mỉm cười, nụ cười hài lòng ngắn ngủi của một người đàn ông - người đã biết được ai đang nắm giữ trái tim mình, sau đó quay người rời khỏi phòng mà không nói bất cứ điều gì khác.
Jessica ngồi dậy và khoác chăn lên người. Sau đó, cô quỳ trên sàn đá cứng ngắc của căn phòng thời Trung Cổ và cầu nguyện rằng đây không phải là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh.