Richard cưỡi ngựa cùng đoàn người bên cạnh Robin và dùng hết trí óc đáng thương của mình để tìm điều gì đó để nói. Thật đáng tiếc anh không có miệng lưỡi lém lỉnh như Hamlet, để có thể nói ra vài lời an ủi. Người thừa kế của Robin, Phillip, đang im lặng cưỡi ngựa bên cạnh cha mình nên có lẽ lời nói là không cần thiết. Nhưng Richard vẫn ước giá như mình có thể nói được vài câu an ủi. Robin đã mất đứa con gái duy nhất của mình vì căn bệnh lao phổi chưa đầy một năm trước. Đây lại là một nỗi đau nữa mà ông phải gánh chịu.
Anh thầm cầu mong mình sẽ không bao giờ ở vị trí của Robin.
Richard hắng giọng. Anh cần nói điều gì đó.
“Ngài đã báo với cha mình chưa?” anh hỏi.
Robin buồn bã gật đầu. “Ta hy vọng là lời nhắn sẽ đến được với ông ấy.”
“Lãnh chúa Rhys đang ở trên lục địa?”
“Ừ, ông ấy và mẹ ta đang thăm thú Pháp, thăm tài sản của họ ở đó. Nói thật, ta cũng không biết họ đang ở đâu.”
“Chắc chắn, bà của ngài biết chỗ của họ.” Bà của Robin là một tu viện trưởng có tầm ảnh hưởng trên toàn nước Pháp. Bà đã rất lớn tuổi nhưng vẫn sáng suốt. Richard đã gặp bà một vài lần và lần nào, anh cũng cảm thấy mình tiết lộ nhiều hơn mong muốn.
“Đúng, bà sẽ tìm được họ. Nhưng chỉ là để nghe được tin tức này.”
Richard gật đầu. Lãnh chúa Rhys cũng chẳng thể quay về giúp họ. Họ đang đến gần lâu đài Seakirk. Richard nhìn lại đội quân nhỏ toàn là người thân và chư hầu của Robin. Trông không được đẹp cho lắm. Liệu Matilda có động lòng không? Liệu Richard xứ York có chạy trốn không?
“Ít nhất chúng ta cũng có một đội quân điêu luyện,” Richard nói với một tiếng thở dài.
Robin gật đầu. “Ừm. Hãy hy vọng như thế là đủ.”
Richard im lặng và tập trung vào việc nhìn quanh. Có lẽ anh sẽ phát hiện ra một cái gì đó vô lý hoặc đến một nơi vắng vẻ trong khi những người khác bận việc.
Nhưng khi anh cùng đoàn người được phép đi vào lâu đài, Richard quyết định đi dò xét là bất khả thi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một nơi bẩn thỉu như vậy và tất nhiên điều đó không phải một lời nói quá vì ác ý. Anh tự hỏi Kendrick đã nghĩ gì khi đi qua những cánh cửa.
Giả sử anh ấy vào đến lâu đài này.
Richard dựa lưng vào một góc bức tường bám đầy bồ hóng đen sì và để ánh mắt tùy ý quét qua cảnh vật trước mặt mình. Robin đứng đối diện với Matilda và Richard xứ York. Robin được bảo vệ bởi những người mạnh mẽ nhất, tất cả đều mang vẻ mặt đằng đằng sát khí. Richard xứ York cũng được bao quanh bởi những người đàn ông, mặc dù họ trông thật nhếch nhác và bốc mùi như chính nơi này vậy.
Nơi này nồng nặc mùi của cái chết.
Ý nghĩ chợt đến với Richard trước khi anh kịp định thần, nhưng một khi nó thoáng qua trong tâm trí, anh lại không thể bỏ qua. Anh nhìn xuống thảm. Thật khó để nói những gì có trong mớ hỗn độn lầy lội ở đây, nhưng anh nghi ngờ chắc là có máu. Anh đá đá một thứ gì đó mắc trong thảm, sau đó cúi xuống để nhìn kỹ hơn.
Đó là một ngón tay.
Richard đứng thẳng lại một cách cẩn thận, sau đó quét mắt qua đám đông. Tất cả sự chú ý đổ dồn vào hai người đàn ông đang đứng đối mặt ở giữa đại sảnh. Richard tự hỏi hầm ngục ở đâu và liệu mình có thể tiếp cận nơi đó mà không bị giam lại vĩnh viễn hay không.
Anh cẩn trọng lẻn ra phía sau đại sảnh. Matilda và cận vệ của Richard không để ý gì đến anh. Điều khiến anh ngạc nhiên là những lớp băng bó trên người họ mà từ xa anh không nhận thấy.
Có cái gì đó đã bị che giấu. Richard hơi ngạc nhiên nếu Matilda không dùng câu thần chú hắc ám nào lên nơi này. Anh chỉ biết cô ta đã làm rồi. Trong chốc lát, anh gần như ước gì mình mang Hugh theo. Hugh có khi có thể nói với Richard nhiều điều về ả phù thủy này.
Anh lẩn được vào nhà bếp và lườm những người đứng đó làm họ im lặng. Anh dễ dàng tìm được bậc thang dẫn xuống tầng hầm. Rõ ràng lâu đài Seakirk không có hầm ngục, nhưng Richard nghi ngờ những căn phòng này cũng có tác dụng tương tự.
Anh dò xét xung quanh và gạt rác rưởi bằng thanh kiếm của mình. Nhưng không thấy gì.
Anh suýt bỏ cuộc thì liếc nhìn thấy một thứ làm anh dừng lại. Anh cúi xuống để kiểm tra nó. Đó là một miếng vải, rách như thể bị một thanh kiếm hay một mũi tên nào đó xé rách xuống.
Áo choàng của Kendrick?
Richard đứng thẳng người. Đây không thể coi là bằng chứng, nhưng bây giờ, anh không cần bằng chứng. Đã có chuyện xấu xảy ra tại đây và anh tin chắc Matilda và Richard xứ York là thủ phạm. Và dù không muốn tin bao nhiêu, linh cảm cho anh biết Kendrick đã bỏ mạng tại đây.
Anh chỉ ước giá như mình biết lý do.
Anh quay lại đại sảnh vừa kịp lúc để nghe thấy tiếng Richard xứ York bày tỏ nỗi buồn sâu sắc tới Robin vì sự mất mát đối với người con trai xứ Artane. Matilda đứng ở gần đó, kín đáo cúi đầu, hai tay chắp trước mặt.
Ít nhất thì Matilda vẫn chưa yểm bùa ai.
Richard quan sát các cuộc nói chuyện đang diễn ra trước mặt và quyết định rằng sự hiện diện của mình là không cần thiết. Richard xứ York nói rất nhiều điều lươn lẹo, cũng nhiều như sự hoài nghi từ đoàn người xứ Artane. Richard nghĩ điều duy nhất anh có thể thêm vào sẽ là những lời lăng mạ York và như thế sẽ chẳng giúp gì cho ai.
Anh rời khỏi sảnh, đi qua khoảng sân đổ nát và vào thao trường không người. Anh đứng đó và nhìn chằm chằm vào khoảng không, tự hỏi về ý nghĩa sâu xa hơn của sự sống và cái chết. Anh chợt nhận ra anh đã rất may mắn khi tìm được một người để yêu thương.
Nhưng đó cũng là một lời nguyền rủa. Anh sẽ không thể sống được nếu có chuyện gì xảy ra với Jessica.
Cậu nghĩ đúng rồi đó.
Richard quay lại, nhưng không có ai ở đó. Anh có thể thề anh đã nghe tiếng Kendrick nói như thế với mình. Anh kéo tay lên che mắt và lắc đầu thật mạnh. Rõ ràng anh sắp mất đi chút trí khôn còn sót lại.
Nhưng anh vẫn không nhịn được mà tin rằng nếu nhìn kỹ hơn, anh sẽ có thể nhìn thấy người anh em đáng mến ấy đứng ngay bên cạnh mình.
Thánh thần ơi, thật là rối rắm.
Trước khi anh có thể suy ngẫm thêm, cửa trước đã bật mở và Robin cùng tùy tùng của ông giận dữ bước ra khỏi đại sảnh. Richard bắt kịp khi họ đi lấy ngựa và đang trên đường ra ngoài thành. Chỉ sau khi tất cả đã lên ngựa và đi xa khỏi lâu đài, Richard mới hỏi được Robin.
“Hắn ta đã nói gì?” Richard hỏi.
“Hắn đề nghị ta tìm kiếm vùng đồng quê xung quanh,” Robin chua chát nói, “để xem mắt ta có tốt hơn mắt hắn không.”
Đau đớn thay, Richard thấy mình không thể nói gì thêm nữa. Có lẽ sẽ đến lúc anh có thể bày tỏ ý kiến của mình về vấn đề này với Robin.
“Chúng ta sẽ tìm kiếm,” Robin nói nhanh. “Chúng ta sẽ tìm kiếm cho đến khi nhu yếu phẩm cạn hết, rồi ta sẽ suy nghĩ về những phương án khác.”
Trong thâm tâm, Richard biết cuộc tìm kiếm sẽ không có kết quả, nhưng anh chọn giữ im lặng. Có lẽ, tìm kiếm sẽ giúp Robin vơi bớt nỗi đau buồn. Mặc dù, nhìn ông, Richard thực hoài nghi chẳng việc gì có thể giúp ông khá lên.
***
Một tuần sau, họ quay lại đường cũ. Richard cũng tìm kiếm siêng năng như bất cứ ai trong đội quân của họ, nhưng anh lại không để tâm vào đó. Anh đã dành hầu hết thời gian của mình để cố gắng tưởng tượng nỗi đau của Robin lớn đến thế nào.
Mất một đứa con? Anh không thể tưởng tượng được ra điều đó. Tuy nhiên, anh đã đặt một chân trên con đường đó bằng cách cưới người phụ nữ của mình.
Nhưng anh còn làm được gì khác nữa?
Những rủi ro cũng đáng giá. Anh chỉ cầu nếu mất mát đó đến với mình, anh cũng sẽ chịu đựng được như Robin bây giờ vậy.
Richard nhìn Robin, người đang cưỡi ngựa bên cạnh mình. “Con rất tiếc, thưa ngài,” anh nói, bỏ qua những cảm xúc liên tục giằng xé trong tim. “Thật đấy.”
Robin nhìn anh, vẻ mặt ảm đạm. “Ta biết mà, Richard.”
“Giá mà con ngăn cậu ấy lại...”
Robin lắc đầu. “Richard, chúng ta có thể làm những gì mình muốn. Con không thể lựa chọn hộ nó. Con cũng không thể thay đổi được những gì đã xảy ra.”
Richard gật đầu. Anh không thể, nhưng anh ước gì mình đã làm thế. Anh nghĩ trong sâu thẳm trái tim Robin, ông cũng muốn làm điều tương tự.
Richard thở dài trong khi lục lại từng sự kiện của cuộc hành trình trong tâm trí của mình một lần nữa. Họ đã không tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của Kendrick. Càng nghĩ về nó, Richard càng tin mảnh áo mà mình tìm thấy hẳn phải thuộc về người khác. Có lẽ York đã nói đúng và Kendrick đã bị tấn công. Nhưng chuyện một mạng sống dễ dàng bị tước đi như thế, nhất là với một người cứng cỏi như Kendrick, làm anh giật mình. Anh đã chứng kiến bạn mình thoát khỏi những tình huống không tưởng và sống sót để cười nhạo. Kendrick thiện nghệ và xảo quyệt trong nghệ thuật chiến tranh.
Không giống như Jessica.
Điều đó là tất cả những gì anh nghĩ tới trong mấy ngày qua. Anh rùng mình khi nghĩ về những chuyện có thể xảy ra với cô. Đó là cảm giác khi anh nhận tin dữ về Kendrick, chỉ có điều nó đã mạnh mẽ hơn.
Anh sẽ làm gì nếu mất cô?
Anh gần như không thở nổi khi nghĩ về điều đó nên anh ép mình nghĩ sang chuyện khác. Anh sẽ không mất cô. Cô sẽ không quay ngược thời gian hàng trăm năm chỉ để chết ở đây. Anh sẽ bảo vệ cô và con cái họ an toàn.
Anh không thể chịu nổi bất cứ ý nghĩ nào khác.