• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 38

35

Jessica đứng tại nơi cao nhất của lâu đài và nhìn chằm chằm ra ngoài biển. Đó là một ngày mưa bão và hầu hết mọi người, chỉ trừ vài cá nhân cứng cỏi, đều đã tìm nơi trú bên trong tháp canh hoặc lâu đài. Trời vẫn chưa mưa, nhưng có vẻ như một trận mưa dữ dội sắp xảy ra. Người không bình thường còn lại đang đứng cạnh cô và cùng nhìn ra biển với gương mặt ủ ê.

“Thiếu niên,” Abigail nghiêm túc nói. “Ngay cả trong thời Trung Cổ, chúng vẫn có thể làm người ta nổi khùng. Mà nó còn chưa đến tuổi thiếu niên.”

Michael, con út của bà, vừa mới lên 10 tuổi và được trời phú cho quá nhiều testosterone. Jessica rất thích nghe Abigail kể chuyện vì chúng làm cô tạm quên đi nỗi lo lắng lớn nhất vẫn luôn thường trực trong lòng, đó là liệu Richard có còn sống để trở về hay không.

“Ít nhất thì cô cũng không thể đổ tại ti vi.”

“Ta đổ lỗi cho cha và các chú bác của nó,” Abigail nói với một tiếng khịt mũi. “Ai cần đến ti vi trong khi đã có cả tá những kẻ mọi rợ thời Trung Cổ đi lung tung múa kiếm vàgào thét ra trận chỉ để cho vui?”

“Cháu từng nghe hướng dẫn viên nói rằng nhiều Lãnh chúa khiến thời bình hết sức khốn khổ đến nỗi khi ra trận, binh lính của họ thấy vui vì được nghỉ ngơi.”

Abigail lắc đầu. “Họ chiến đấu chỉ để giải trí thôi. Họ thích vật lộn. Nhưng ta cũng đâu bảo vệ con mình khỏi những việc như thế được. Hơn nữa, ta sẽ không gửi con ta đến lâu đài khác như mọi người đâu.”

Jessica chớp mắt. “Tại sao họ lại làm vậy?”

“Cái gì đấy đại loại là để người khác dạy dỗ con mình thì chúng sẽ cứng rắn hơn. Ta nghĩ việc đó quá điên rồ. Và họ gửi con họ đi, cả trai lẫn gái, khi chúng mới chỉ lên 7.”

Jessica thầm ghi nhớ để sau này sẽ nói với Richard rằng họ chắc chắn sẽ không thể gửi bất kỳ đứa trẻ nào của mình đi đến trại tập trung thời Trung Cổ lúc nó mới chỉ 7 tuổi.

Cô nhìn Abigail và mỉm cười. “Cô sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì, phải không?”

Abigail lắc đầu với một tiếng thở dài. “Không một thứ gì cả. Miles đã là một người chồng tuyệt vời và ông ấy đã làm hết sức mình để hiện đại hóa pháo đài. Không làm quá đến mức khiến người ta chú ý và bàn tán. Nó chỉ khiến ta ước giá như ta học một vài khóa kỹ sư hồi đại học.”

“Thì cô cũng đâu có thể dự đoán được chuyện này,” Jessica nhàn nhạt nói.

“Ta biết,” Abigail nói rầu rĩ. “Nhưng mỗi khi nghĩ về những lần ta cố cắt sô-cô-la khỏi khẩu phần của mình - hay tệ hơn, về những lần ta làm được. Giá như ta biết mình sẽ không bao giờ được ăn nữa...”

Jessica bật cười nhưng rồi lại thấy thế không vui nữa.

“Abby,” cô nói chậm rãi, “có điều gì cô nhớ đến rất nhiều không? Những thứ nghiêm túc ấy?”

Abigail im lặng lâu đến nỗi Jessica tự hỏi liệu có phải cô đưa ra câu hỏi quá tệ không. Nhưng rồi người phụ nữ vốn chỉ lớn hơn cô vài tuổi trong thế kỷ XX này quay lại nhìn cô. Bà mỉm cười, có chút buồn bã.

“Nghiêm túc? Có chứ. Là sách. Có thể tiếp cận thuốc ngay lập tức - cả thuốc tây lẫn thuốc đông. Ta có một bác sĩ châm cứu tuyệt vời và ta chưa bao giờ biết ông ấy đã làm gì với mình. Ta chỉ ước giá mà như mình dành nhiều thời gian hơn để học hỏi.”

“Chúng ta cũng đâu có thư viện,” Jessica đồng tình.

Abigail gật đầu. “Và đó là điều hài hước nhất. Trong số tất cả những thứ ta ước có thể mang theo, điều duy nhất đáng ra ta mang được là kiến thức. Túi và tay ta không đủ để mang theo những thứ hữu dụng khác. Nhưng nếu biết nhiều hơn, ta đã chuẩn bị được tinh thần cho những chuyện xảy ra suốt 20 năm qua. Và,” bà nói thêm với một tiếng thở dài, “ta nhớ âm nhạc. Một số người hát rong có giọng giống như móng tay cào trên bảng phấn.”

“Đúng là nghề của cháu rồi,” Jessica nói, ngạc nhiên khi mình có thể cười chứ không phải khóc. Ý nghĩ không bao giờ được nghe một bản giao hưởng, tứ tấu nhạc Jazz hay thậm chí tiếng piano của người mới bắt đầu đánh bản “Chopsticks”...

“Ít nhất thì cháu có thể dạy họ chỉnh sáo.” Abigail rùng mình. “Nghe rất khó chịu.”

“Cháu chỉ muốn một cây đàn piano.”

“Làm một cái đi.”

“Cháu không biết bắt đầu từ đâu.”

Abigail mỉm cười. “Cháu có cả cuộc đời để tìm hiểu mà, Jessica. Và chẳng lúc nào như lúc này.”

Jessica gật đầu rồi ngoái lại nhìn qua vai. Và cô chợt thở gấp.

“Abby, gì thế?”

Abigail nhìn về phía nam ngay lập tức và rên rỉ. “Nhà vua. Bọn ta biết Người sẽ tới đây, nhưng ta hy vọng mình và Miles có thể chuồn trước khi Người tới.”

“Quá tuyệt vời...”

“Cố tránh mặt Người,” Abigail khuyên, “đừng nói nhiều. Giờ thì đi khóa mình trong căn phòng tầng trên của Anne thôi.”

Jessica lau một giọt mưa khỏi mũi cô. “Cháu nghĩ như thế cũng còn hơn là đứng đây tắm mưa.”

“Cháu không biết là ta vui thế nào khi được nghe có người nói chuyện giống như giọng nói trong đầu ta đâu,” Abigail nói và kéo tay Jessica dẫn ra cửa. “Cháu phải đến đây thăm thật nhiều đấy. Miles sẽ thích lắm.”

“Cô nói về cháu với ông ấy rồi sao?”

“Ông ấy đoán thôi.”

“Không phải chứ?”

“Chẳng có mấy thứ qua được mắt ông ấy đâu.”

Jessica theo Abigail xuống cầu thang, tự hỏi mình có nên kín đáo hơn một chút hay không. Nhưng mà, dù sao thì Miles cũng sống với Abigail nên ông ấy hẳn sẽ nhạy cảm hơn với những dấu hiệu cho thấy một cô gái đến từ thời đại khác với mình.

Dù sao thì cũng thật bất ngờ.

Họ đi tới căn phòng tầng trên của Anne và Jessica để mình cuốn theo đời sống của Abigail. Cô quyết định rằng tốt nhất là nên quan sát và học hỏi từ người phụ nữ rõ ràng đã thích nghi rất tốt với thời đại này. Ở đâu cũng sống được! Jessica ngồi trong một góc, cố gắng trông không quá phô trương và suy nghĩ mông lung về những gì Abigail cho là hối tiếc duy nhất trong cuộc đời bà. Jessica không thể không đồng tình. Ngay cả khi có cơ hội để xuyên không về lại tương lai trong một vài ngày để thu thập tất cả mọi thứ cô có thể sẽ nhớ trong phần đời còn lại, thì cũng sẽ không có một chiếc xe tải nào đủ lớn để chở hết. Có lẽ, điều tốt nhất cô có hy vọng là có thời gian để học và khả năng ghi nhớ tốt hơn.

Mặc dù cô cũng rất muốn có vài cái CD và một đầu đĩa.

Cô ngồi yên và cố gắng không nghĩ về điều đó.

***

Một tuần sau, Jessica đã hoàn toàn hiểu được lý do tại sao Richard không muốn tiếp đón Henry tại lâu đài của mình và cô cũng hiểu tại sao anh lại cảm thấy rất bị xúc phạm trước ý kiến của cô về những người nông dân của anh. Họ thực sự đã sống rất đạm bạc tại Burwyck-trên-biển khi so sánh với những đòi hỏi hàng ngày thái quá của đoàn tùy tùng của nhà vua. Jessica cũng không biết có phải là nhà vua đòi hỏi như vậy không. Có thể đó là những gì ngài ấy đã quen thuộc. Cô chỉ biết ngài du hành nhiều như vậy là vì đoàn tùy tùng liên tục tìm cái để ăn. Ăn hết thực phẩm ở một nơi, họ liền chuyển sang nơi khác. Cô tự hỏi liệu Robin và Anne có còn gì để ăn không sau khi nhà vua đã dùng tất cả đồ dự trữ mùa đông của họ. Cô và Richard phải làm sao nếu nhà vua quyết định đến thăm họ?

Tuy nhiên, mối lo phải làm sao để cung cấp lương thực cho nhà vua lại trở thành điều rất nhỏ và chuyện đó liên quan đến cuộc nói chuyện cô nghe được trong lúc Henry đến thăm. Cô đang trông chừng cho Abby và hứa sẽ kể lại toàn bộ những tin đồn của Hollywood mà cô có thể nhớ thì nghe thấy nhắc đến tên mình từ trong căn phòng của Anne. Cô không phải là một kẻ thích nghe trộm, nhưng cách tên cô đã được nhắc đến khiến cô dừng lại. Cô không muốn họ biết đến sự hiện diện của mình.

“Amanda, đừng lớn tiếng nữa,” Anne nói. “Jessica không biết gì. Và chúng ta không có tư cách nói với cô ấy.”

“Vô lý chưa từng thấy!” Em chồng của Anne khinh bỉ nói. “Đứa trẻ đó mới có 8 tuổi!”

Jessica không thể hiểu nổi một đứa trẻ 8 tuổi thì liên quan gì tới mình, nhưng cô có cảm giác cô sẽ không thích khi hiểu ra.

“Nhà vua đã nói rõ ràng mong muốn của ngài ấy rồi. Richard còn có thể làm gì?”

“Cậu ấy có thể bảo ông ta đi chết...”

“Suỵt,” Anne nói gay gắt. “Ta chắc cậu ấy sẽ rất muốn làm thế.”

“Thế thì cậu ấy nên làm vậy! Sao cậu ấy lại quan tâm đến mong muốn của nhà vua?”

“Cậu ấy quan tâm bởi cậu ấy muốn bảo toàn lãnh địa của mình, em gái. Như tất cả chúng ta thôi.”

Amanda khịt mũi. “Robin đã bao giờ tự nguyện hạ mình đâu.”

“Robin đã học được từ cha mình cách thế giới này vận động,” Anne trả lời. “Ông ấy sẽ làm thế để giữ lại đất đai của mình.”

“Chị à, em dám khẳng định anh ấy sẽ không bao giờ từ bỏ chị.”

Jessica chắc chắn cô vừa cảm thấy mặt đất dưới chân mình nứt vỡ. Thật ra, cô chắc chắn mình sẽ ngã xuống nếu không có ai đó nắm lấy cánh tay cô giữ lại. Jessica nhìn về phía sau. Đó là Abigail, trông bà cũng sốc như cô bây giờ vậy.

“Ôi, Amanda,” Anne nói với một tiếng thở dài, “Ta không biết Robin sẽ...”

“Anh ấy sẽ bảo nhà vua đi chết đi!” Amanda phản pháo. “Sao chị lại nghi ngờ điều đó?”

“Không hề,” Anne nói nhẹ nhàng.

“Họ đã kết hôn,” Amanda nói. “Henry không thể làm gì được.”

“Người có thể đe dọa thu hồi lãnh địa của Richard. Em cũng biết Henry đang tìm cách để một trong những người thân của Người kết hôn với Richard kể từ khi cậu ấy trở về Anh. Nếu nghĩ Richard không vâng lời, Người sẽ làm thế để trừng phạt cậu ấy.”

Amanda lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

“Tất nhiên, cậu ấy có thể xin một lệnh miễn trừ từ Đức Giáo Hoàng.”

Amanda thở dài. “Thật đáng tiếc. Em rất thích Jessica.”

“Ta cũng thích con bé.”

“Chị có thấy cách cậu ấy nhìn con bé trước khi rời đi không? Thánh thần ơi, con bé đã thuần phục cậu ấy.”

“Cũng chẳng có nghĩa lý gì.”

“Richard không cần phải kết hôn với một đứa trẻ 8 tuổi.”

“Nhà vua ra sắc lệnh.”

Amanda khịt mũi lớn tiếng. “Cả Robin lẫn Nicholas đều không quá quan tâm đến việc phục tùng nhà vua.”

“Nhà vua cũng biết rằng nếu đối đầu với bất cứ ai trong số họ cũng đều là ngu ngốc,” Anne nhàn nhạt nói. “Phillip có thể hạ gục một quân đoàn Scotland, Nicholas nắm giữ Wyckham và Robin có thể dễ dàng kêu gọi Blackmour. Chúng ta có cả tá các đồng minh khác, những người sẽ ngay lập tức giúp chúng ta chống lại toàn bộ nước Anh. Nhưng Richard lại ở quá xa nên chúng ta không thể giúp cậu ấy kịp lúc. Cậu ấy lại còn có hiềm khích với cha của Gilbert...”

“Bởi vì Gilbert đã suýt giết con bé!”

“Đó không phải là vấn đề.”

“Cha Gilbert sẽ hỗ trợ Richard để tránh cơn giận của cậu ấy.”

“Amanda, Richard không có nhiều bạn bè và cậu ấy không cần gây thù chuốc oán với nhà vua.”

“Vậy chị cho rằng cậu ấy nên kết hôn với một đứa trẻ còn khóc nhè?”

“Tất nhiên là không. Nhưng cậu ấy có thể làm gì khác sao?”

Jessica ngoái đầu lại và thấy không chỉ Abigail, mà còn cả hiệp sĩ Hamlet. Cô đi qua họ, hướng về phòng rồi nghe tiếng chân họ theo sau mình. Cô sợ nếu không kịp giấu mình sau cánh cửa đóng, cô sẽ mất bình tĩnh và ai biết được người nào sẽ nhìn thấy.

Cả hai đi theo cô về phòng. Jessica bước đến cửa sổ và nhìn xuống sân.

“Có thật không?” cô hỏi, không quan tâm ai sẽ trả lời.

“Về lý thuyết,” Abigail ngập ngừng nói.

Jessica quay lại nhìn bà. “Nhưng đó là đất của Richard.”

Abigail lắc đầu. “Không, thực ra, đó là đất của nhà vua. Richard được ban tặng nó vì thiện chí của nhà vua.” Bà nhìn Hamlet, rồi lại nhìn Jessica. “Việc đó còn phức tạp hơn, nhưng đại loại là thế. Rất có thể, nếu Henry quá giận dữ, Người sẽ tước đi lãnh địa của Richard.”

Jessica nhìn Hamlet. Lần đầu tiên, Hamlet không có gì để nói. Cô lại nhìn Abigail.

“Cô nói xem cháu nên làm gì?”

“Chờ đợi và nói chuyện với Richard,” Abigail nói mà không do dự. “Đừng có bất kỳ quyết định vội vàng nào. Cậu ấy có thể nói chuyện với nhà vua và cho ngài ấy biết hai người đã là vợ chồng.”

“Và nếu làm thế, anh ấy có thể sẽ mất tất cả.”

“Cũng có thể.”

Jessica thở dài và nhìn Hamlet. “Tôi không cho rằng anh có bất cứ đề nghị nào.”

“Tôi tin rằng đó là câu chuyện nhảm của phụ nữ,” anh ta tùy tiện nói. “Nó chẳng có nghĩa lý gì cả.”

Nhưng trông anh ta cũng chẳng có vẻ tin tưởng hơn Abigail. Jessica thở dài.

“Tôi muốn mọi người thề giữ im lặng,” cô nói. “Không nói gì về những chuyện chúng ta vừa nghe thấy.”

Hamlet hơi nhích người. “Nhưng, thưa tiểu thư...”

“Tôi nói thật đấy, Hamlet.” Cô rút con dao từ thắt lưng và giơ về phía anh ta đe dọa. “Không được nói.”

Hamlet dừng lại, sau đó khổ sở gật đầu.

“Nói.”

“Tôi sẽ giữ im lặng,” anh ta nói và làm dấu thánh. “Thề có thánh thần, tôi là một kẻ ngốc.”

“Anh thích ngốc nghếch như thế nào thì tùy, miễn đừng là kẻ ba hoa. Tôi muốn ngủ một chút. Sao anh không đi nói chuyện với người hát rong của Robin? Tôi nghĩ anh ta cần được dạy cách hát một bản tình ca Pháp.”

Thánh thần ơi, người đàn ông này có thể bị dụ dỗ chỉ bởi một chút chuyện ái tình. Anh ta cúi người chào, nhìn cô một lần nữa để xem cô có nghiêm túc thật không rồi vội vàng bước đi. Chỉ còn Jessica với Abigail.

“Một lời hứa hôn có chắc chắn không?” cô hỏi.

“Đó cũng tính là kết hôn, Jessica. Trừ khi Henry tìm được cách hủy bỏ...”

Jessica cảm thấy muốn bệnh. Nhà vua có thể làm điều đó không? Phải thừa nhận rằng, cả cô và Richard lúc ấy đều không được tỉnh táo, nhưng cô sẽ không chối bỏ. Hơn nữa, cuộc hôn nhân này cũng đã có đêm tân hôn rồi - nếu như điều đó có ý nghĩa gì trong cái thời buổi điên rồ này.

“Cháu cần một chút thời gian để suy nghĩ,” cô nói với Abigail. “Rồi sẽ quyết định phải làm gì.”

“Ta nghĩ rằng cháu nên đợi Richard,” Abigail nói khi bà bước ra cửa. “Đừng làm điều gì ngu ngốc.”

“Ai? Cháu ư?” Jessica hỏi. Cô mỉm cười, sau đó đóng cửa lại và tựa trán vào đó.

Chống đối chính quyền ở thế kỷ XX là một chuyện. Bảo sếp của bạn đi chết cũng chỉ làm bạn bị đuổi việc. Sếp của Richard lại là vua. Bảo ông ta đi chết có khi sẽ làm Richard mất đầu.

Còn lãnh địa của anh thì sao? Sẽ ra sao nếu việc thu hồi cứ tiếp diễn? Nếu Richard không vâng lời nhà vua, anh sẽ bị đuổi khỏi nhà, nơi anh đã rất vất vả gây dựng và tất cả là tại cô.

Nhưng phương án kia thì sao? Anh bỏ rơi cô, kết hôn với một đứa trẻ và cô lủi thủi trong tu viện?

Thôi đi.

Hoặc cô sẽ ở lại lâu đài và trở thành vợ lẽ của anh? Ý tưởng đó cũng chẳng hấp dẫn lắm

Không, cô biết Richard. Anh sẽ chống đối và đánh mất gia sản của mình. Và sau đó, họ sẽ đi đâu? Họ sẽ dành phần đời còn lại trong nghèo đói. Cô đã chứng kiến nghèo đói trong thời Trung Cổ nước Anh và không muốn bản thân như thế.

Cô không thể để anh làm điều đó.

Nhận thức đó chầm chậm ngấm vào cô, không ngừng, như một hòn đá từ từ rơi xuống hồ nước sâu. Tinh thần của cô cũng rơi theo nó. Nếu anh không cưới người mà nhà vua ra lệnh, anh sẽ mất tất cả. Anh sẽ mất Burwyck-trên-biển. Cuối cùng, anh cũng có thể chiến thắng những bóng ma quá khứ và giờ tất cả sẽ là vô ích, chỉ vì cô thôi ư?

Có lẽ, Abby và Miles sẽ thu nhận cô. Dù sao thì Miles cũng đã quen với những người phụ nữ tương lai.

Cô không suy nghĩ thêm nữa. Cô phải đi và phải đi ngay lập tức. Có lẽ, cô có thể ra lệnh cho Hamlet đến giúp mình. Và khi rời khỏi Artane, cô sẽ suy nghĩ nhiều hơn về những việc cần làm.

Mặc dù cô nghi ngờ rằng sâu trong thâm tâm, cô đã biết.

Nếu cô có thể tới năm 1260, cô cũng sẽ có thể trở lại với năm 1999.

Xem ra, đó là lựa chọn duy nhất của cô.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 37
  • 38
  • 39
  • More pages
  • 47
  • Sau