Richard vươn vai và ước rằng phía sau mình là thứ gì khác không phải yên ngựa. Thật vậy, anh nghĩ khi anh cùng Jessica trở lại Burwyck-trên-biển, phải rất lâu nữa anh mới nghĩ đến bất kỳ chuyến đi dài nào.
“Đây,” Robin xứ Artane nói với vẻ chán ghét, “đây là điều cuối cùng mà ta cần.”
Richard nhìn cha nuôi của mình và chỉ thấy ông đang vô cùng cau có.
“Thưa ngài?”
Robin chỉ về phía nhà mình. Lá cờ mang màu sắc của Robin thường tung bay trên tòa tháp cao nhất của Artane đã bị thay thế bởi một thứ khác trông có vẻ hoàng gia hơn.
Nhà vua.
Tuyệt vời, Richard nghĩ chua chát.
“Ta thề đây là điều cuối cùng ta có thể chịu đựng,” Robin gầm gừ.
“Chúng ta có thể chuyển đến Scotland,” Phillip góp ý. “Cha có thể ở ẩn trong lâu đài của con một thời gian, thưa cha, nếu cha muốn.”
“Và đối mặt với cơn thịnh nộ của mẹ con khi ta trở lại sao? Rất cảm ơn, con trai, nhưng như thế còn tồi tệ hơn phục vụ nhà vua trong nửa tháng.”
“Hoặc một tháng,” Phillip nói. “Con chắc phải tạm biệt cha rồi.”
“Không đâu,” Robin sửa lại. “Sẽ có lúc đây là nhiệm vụ của con. Con nên quan sát và học hỏi.”
“Cảm ơn cha. Nhưng con đã thấy nhiều thứ hơn khả năng chịu đựng của con rồi. Con đã hy vọng sống thật xa về phương bắc sẽ giúp chúng ta thoát khỏi những chuyến viếng thăm thế này.”
“Ta đã nói với con thể nào họ cũng sẽ muốn giành lấy Scotland,” Robin càu nhàu.“Đó là tại sao ta cho con lấy đứa nhóc đó. Ít nhất thì con sẽ không chiến tranh với các nước láng giềng.”
“Trong phòng ngủ của con đã có đủ chiến tranh rồi,” Phillip nói khô khốc. Anh nhìn Richard. “Tôi hy vọng anh với hôn thê sẽ khá hơn.”
“Tôi đã dạy dỗ cô ấy rồi,” Richard nói một cách tự tin. “Cô ấy sẽ không làm chuyện mà tôi không bảo.”
Robin nghẹn giọng rồi bật cười. “A, Richard, đứa trẻ tội nghiệp này.”
Richard cứng người, hy vọng mình trông có vẻ lãnh đạm vì niềm vui ngắn ngủi của vị Lãnh chúa này. “Con đã rất mất công dạy cô ấy.”
Hai người đàn ông kia nhìn anh một lát, sau đó ngửa đầu cười. Richard thấy vui vì họ đã nhẹ lòng đi đôi chút nhưng anh chỉ mong giá như nó không làm tổn thương danh dự của anh.
“Thật đấy,” anh khẳng định “Và chuyện đó không lãng phí thời gian đâu.”
Cả Robin lẫn Phillip đều không thể nói bất cứ điều gì thêm nữa, nhưng đôi mắt ngập nước của họ đã nói lên độ tin tưởng mà họ dành cho những lời anh nói. Anh cau mày và nghĩ đến những chuyện ít khó chịu hơn, chẳng hạn như chuyến thăm của nhà vua.
“Ngài nghĩ nhà vua muốn gì?” Richard hỏi.
“Làm khổ ta càng lâu càng tốt, sau đó khiến ta chẳng còn chút lương thực nào cho mùa đông,” Robin nói một cách dứt khoát. “Còn sao nữa?”
Đúng vậy. Richard không thể tưởng tượng được, nhưng anh có cảm giác đó chẳng phải điều tốt lành.
***
Sau khi rửa sạch bụi bẩn từ bàn tay và khuôn mặt trong máng ngựa và bước vào đại sảnh, Richard chỉ muốn chiếc giường - tốt nhất là có thêm Jessica. Và một khi anh ngủ cho hết đau buồn và mệt mỏi, anh sẽ ở cùng với cô ấy cho đến khi trái tim và cơ thể anh thỏa mãn. Sau đó, anh sẽ đi xuống và cố gắng làm những gì mình có thể để giúp Lãnh chúa cũ của anh cùng phu nhân của ông ấy. Giờ anh chỉ nghĩ được vậy thôi.
Đại sảnh đã bị biến thành một triều đình tạm thời, đầy đồ đạc và thuộc hạ của Henry. Richard biết không thể lẻn đi mà không bị để ý. Anh đành chấp nhận một buổi chiều thật dài. Một lần nữa, anh lại ước giá như mình không phải là con trai cả. Thật tốt khi có thể du ngoạn khắp nơi như ý muốn mà không phải phục tùng bất cứ ai.
Richard biết rằng Robin thấy không vui khi trở về và thấy lâu đài của mình đầy tùy tùng của nhà vua. Gạt những mưu đồ chính trị sang một bên, họ ăn như thể không có ngày mai. Richard, nhờ kiến thức tương lai của Jessica, biết rằng sẽ còn nhiều ngày mai nữa và Robin nên ưu tiên bảo vệ lương thực của mình.
Richard đã tìm kiếm Jessica trong đám đông nhưng không thấy cô. Nhưng anh nhìn thấy phu nhân Anne và trông bà rất mệt mỏi. Cách Robin vội đến bên bà làm Richard nghĩ người Lãnh chúa cũ của mình biết rất rõ những gì vợ ông đã gánh chịu khi ông vắng mặt. Chỉ có trời mới biết nhà vua đã ở đây bao lâu rồi.
Richard đã dành một phần lớn buổi chiều tìm một chỗ để ngồi. Anh tựa vào nhiều bức tường, cố gắng đe dọa người của Henry nhường chỗ cho mình tại bàn (đáng tiếc là không thành công) rồi sợ hãi ngay thời điểm anh nghe thấy gọi tên mình và thấy phải đối mặt với bất cứ điều tai quái gì Henry nghĩ ra cho anh chiều hôm ấy.
“Lãnh chúa de Galtres.”
Tiếng gọi đến không sớm hơn hay muộn hơn so với Richard đã dự kiến. Anh nuốt xuống cơn bực mình và cúi đầu trước nhà vua.
Và anh ước, không phải là lần đầu tiên, mình được trở lại Ý, nằm khỏa thân trong ánh mặt trời và ăn những trái nho ngọt ngào vừa được hái xuống từ trên giàn.
Anh chắc chắn Jessica cũng sẽ thích.
Richard cố gắng thở dài nhỏ tiếng, bước tới bục và quỳ một gối xuống. Anh không tin tưởng Henry, nhưng đó không phải lý do để ngu ngốc chọc giận người đàn ông này. Những gì anh muốn làm là nói với nhà vua, anh thực sự quá bận rộn nên giờ không thể trò chuyện được và rằng khi có thể, anh sẽ gửi lời tới nhà vua. Nhưng người ta không làm những gì mình muốn khi phải đối mặt với chế độ quân chủ.
“Thưa bệ hạ,” Richard nói, cúi đầu.
“Hãy đứng dậy, Lãnh chúa Richard. Ta sẽ nói chuyện với ngài.”
Richard đứng dậy. “Vâng, thưa bệ hạ?” Richard sẽ cảm kích nếu có một chiếc ghế được đặt sau lưng mình. Anh hy vọng mình không phải ngồi dưới sàn.
“Ta nhớ ra rằng ngài đã qua thời hạn kết hôn lâu rồi.”
Richard không đáp. Ba năm qua, Henry đã giới thiệu với anh đủ loại cô dâu rồi. Thật may là Richard luôn tìm cách tránh được thòng lọng của nhà vua, nếu không, anh đã chẳng có cơ hội kết hôn với Jessica.
“Thưa bệ hạ,” Richard bắt đầu.
“Và ngài cũng thật may mắn,” Henry tiếp tục như thể ông ta không nghe thấy Richard, “ta đã đưa cháu gái đỡ đầu theo cùng.”
“Dạ?” Richard hỏi.
“Một cô dâu cho ngài, Lãnh chúa Richard,“ Henry nói, chỉ tay về phía đầu kia của chiếc bàn. “Ta đã chọn cháu gái đỡ đầu của ta.”
Một đứa trẻ đứng lên.
Richard chớp mắt một cách ngớ ngẩn. Cháu gái của Henry? Richard nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang đứng. Thánh thần ơi, con bé còn chưa đầy 10 tuổi! Anh cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ cưới một người thật trẻ tuổi. Nhưng đây là một đứa bé con!
Hơn nữa, anh đã có một cô dâu mà anh không có ý định từ bỏ.
“Phu nhân Anne,” Henry rạng rỡ, “Lãnh chúa de Galtres dường như đang bàng hoàng trước vận may của mình. Có lẽ, phu nhân nên đưa ngài ấy lên phòng tháp của Artane. Ngài ấy có thể sẽ muốn ăn mừng. Chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới vào ngày mai.”
“Đám cưới?” Richard hỏi. “Nhưng...”
“Em họ của ngài, tiểu thư Jessica, đã đồng ý rằng đây là một hôn phối tốt đẹp.”
“Em họ?” Richard lặp lại.
“Cô ấy nói rằng mình đã sống nhờ chỗ ngài một thời gian. Ta sẽ hộ tống cô ấy về đoàn tụ với gia đình tại Pháp. Không gì được phép làm gián đoạn đám cưới này.”
“Đám cưới?” Richard hỏi. “Và Jessica đồng ý?”
“Dĩ nhiên,” Henry khẳng định. “Tại sao không?”
Tại sao? Richard thả lỏng tay và tìm kiếm người phụ nữ vô lễ đó. Sẽ không có đám cưới nào vào ngày mai và không phải vì Richard đã được hứa hôn. Đó là vì anh sẽ bị treo cổ bởi sợi thòng lọng vững chắc nhất của Henry vì tội giết người.
Giết Jessica, khi anh gặp cô một mình, anh sẽ làm thế với cô.
Sao cô có thể làm một điều ngu xuẩn thế này?
Anh không thể tả nổi sự ngạc nhiên, hoặc sự kích động của mình. Jessica đã đồng ý? Khốn nạn, cô ấy điên rồi!
“Lãnh chúa Richard?” Giọng nhà vua nghe có vẻ không hài lòng.
“Tôi cần có thời gian, thưa bệ hạ,“ Richard thốt ra. “Để quay về Burwyck-trên-biển chuẩn bị quà cưới. Một tuần thôi. Không hơn.”
“Quà cưới?” Henry lặp lại. Ngài vuốt cằm. “Và đó sẽ là gì?”
Richard vắt óc tìm ra một thứ mà Henry có thể thèm muốn. Anh nhắm mắt lại rồi nhanh chóng thốt ra từng từ.
”Những quân cờ, thưa bệ hạ, làm bằng tay nghề tốt nhất và tinh xảo nhất. Một món quà cho nhà vua vì lòng tốt của Người.”
“A, vậy thì,” Henry nói “một tuần thì hơi ngắn. Hãy đi ngay đi, Lãnh chúa. Chúng ta sẽ đợi.”
Richard cúi đầu và quay đi. Anh không buồn tìm Jessica mà đi thẳng tới chỗ John.
“Nửa giờ nữa, mang Jessica ra ngoài và cho cô ấy mặc đồ đi ngựa. Chúng ta sẽ đi ngay khi tất cả tập hợp.”
“Đừng lừa gạt Đức vua,” John cảnh báo.
“Khốn nạn,” Richard gầm gừ, “Ta sẽ không kết hôn với một đứa trẻ. Ta đã kết hôn rồi!”
“Điều đó cũng không cản được nhà vua. Richard, hãy nghĩ ngài sẽ mất những gì!”
“Ta đang suy nghĩ. Cho tùy tùng sẵn sàng trong vòng nửa giờ. Và tìm người phụ nữ chết tiệt kia cho ta!”
***
Phải mất hơn nửa giờ, Richard mới nhận ra rằng hoàn toàn không tìm thấy Jessica. Hay Hamlet.
Đây không phải là tin tốt rồi.
Richard đi tới đi lui ở phía trước chuồng ngựa, chửi thề giận dữ, rồi đâm thẳng vào Abigail - em dâu của Robin. Richard đưa tay ra sau lưng và quắc mắt nhìn bà.
“Vợ con,” anh gầm gừ.
Bà giơ hai tay lên đầu hàng. “Ta đã cố gắng ngăn con bé.”
“Ngăn cô ấy,“ Richard lặp lại. “Làm gì?”
Abigail hít một hơi thật sâu. “Nó đã đi hai ngày trước rồi.”
“Xin đừng nói với con rằng cô ấy đã đi một mình.”
“Với hiệp sĩ Hamlet.”
“Tên khốn đó!” Richard gào lên. “Anh ta nghĩ cái gì vậy? Và Anne đã nghĩ gì khi để cho cô ấy đi?” Anh chỉ trích Abigail. “Và phu nhân đã nghĩ gì khi giữ bí mật cho cô ấy - vì con nghĩ phu nhân đã tiếp tay cho cô ấy trốn đi.”
Abigail chỉ nhìn anh một cách bình tĩnh. “Con bé đã làm những gì nó tin là đúng. Ta đã cố gắng thuyết phục nó chờ con, nhưng nó không nghe.”
Richard nghiến răng. “Tại sao không?”
“Nó sợ con sẽ mất toàn bộ lãnh địa nếu không vâng lời nhà vua.”
“Con đã kết hôn rồi! Và với Jessica.”
Abigail chỉ buồn bãmỉm cười. “Nói rất hay, Lãnh chúa. Nhưng ta không tin nhà vua quan tâm đến điều đó.”
“Cô ấy đi đâu?” Richard hỏi, phớt lờ lời nói của bà.
Abigail hít một hơi thật sâu. “Về nhà, thưa Lãnh chúa.”
Richard chớp mắt, sau đócảm thấy trái tim mình đập nhanh. “Nhà?”
“Nếu có thể. Ai biết được?”
“Phu nhân không thể có ý...”
“Đúng rồi đấy,” Abigail nói lặng lẽ. “Trở lại nơi mà con bé đã tới. Thời đại của nó.”
Richard ngậm miệng lại và nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt một lúc lâu trong im lặng. Anh không quen biết mấy với Miles hay từng tiếp xúc với Abigail nhưng giờ anh ước mình đã làm thế. Anh luôn nghĩ có điều gì đó kỳ lạ về người phụ nữ này. Có lẽ nào bà ấy cũng tới từ tương lai?
“Phu nhân...” anh ngập ngừng bắt đầu.
“Đúng vậy.”
“Phu nhân đã bao giờ thử...”
“Chưa bao giờ. Ta còn không biết điều đó có thực hiện được không nữa.”
Richard thở ra một hơi thở nhẹ nhõm. “Con sẽ cản lại trước khi cô ấy làm được điều đó.”
“Sau đó thì sao?”
“Con sẽ tính đến cái ‘sau đó’ sau,” Richard nói kiên quyết. “Jessica nên biết con sẽ làm như thế.”
“Nó biết. Đó là lý do tại sao nó lại làm thế. Nó không muốn
con mất đi lãnh địa chỉ vì làm phật ý nhà vua.”
Richard nhún vai, gạt đi những lời của bà. Anh không có ý định tuân lệnh của nhà vua hay từ bỏ ngôi nhà của mình.
Nhưng mớ hỗn độn này có thể làm sáng tỏ sau. Bây giờ, anh phải tìm Jessica trước khi cô kịp làm một cái gì đó thậm chí còn ngu ngốc hơn.
“Xin phu nhân cho Robin biết rằng con phải ngay lập tức trở lại Burwyck-trên-biển để chuẩn bị cho nhà vua một món quà tạ ơn,” Richard nói với Abigail. “Con xin lỗi vì không thể đích thân nói lời tạm biệt.”
“Ta nghĩ khi nghe những chuyện đang xảy ra, ông ấy sẽ hiểu thôi,” Abigail nói và gật đầu.
Richard quay đi, gọi tùy tùng và tìm con ngựa của mình. Nếu may mắn, anh sẽ tìm thấy Jessica trước khi cô gặp thổ phỉ hoặc sắp chết đói vì đi lạc. Hamlet sẽ không giúp ích nhiều ở nơi họ muốn đến. Và nếu Hamlet còn muốn sống, anh ta sẽ phải đi rất chậm vì biết rằng Richard sẽ đi theo.
Người phụ nữ chết tiệt này! Cô đang nghĩ cái gì vậy?