• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 40

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 39
  • 40
  • 41
  • More pages
  • 47
  • Sau

37

Khi Jessica ngồi trên yên ngựa, cô bắt đầu tự vấn không hiểu mình đã nghĩ gì. Chống đối nhà vua có nghĩa là Richard sẽ mất tất cả. Biết đâu nhà vua có thể sẽ thích cô. Đừng bận tâm đến việc cô không có tài sản gì ngoại trừ bộ váy cô mặc lúc đến thời Trung Cổ. Kết hôn vì yêu thì đã sao?

Cô bắt đầu tự hỏi phải chăng cô đã ở cùng Hamlet quá lâu.

Họ đã đi được bốn ngày và Jessica không cảm thấy họ có tiến triển gì đáng kể. Hamlet dường như không biết gì về phương hướng ngoài đi lên với đi xuống nên cô đành tự lực. Cô rất muốn tự biến về nhà mà không cần nơi xuất phát cụ thể nhưng cô vẫn chưa nhìn thấy ngôi sao nào như thế.

Cô bỏ qua thực tế rằng bản thân mình không thực sự muốn cố gắng.

Nhưng điều cô muốn không còn như thế nữa rồi. Cô phải ra đi. Cô không còn lựa chọn nào khác. Sao cô có thể ở lại và làm hỏng cơ hội có một cuộc sống tốt đẹp của Richard? Anh từng nói mình không thể đến Pháp. Ở đó, anh không được yêu thích lắm. Lựa chọn khác của anh là gì? Ý? Tây Ban Nha? Những nơi mà anh không có gia đình, không có những tòa tháp tròn để nghỉ ngơi mỗi đêm, không có góc nhìn ra biển? Không có tài sản để lại cho con cháu mình?

Hơn nữa, cô là một nhân vật không hợp thời. Cô chỉ biết, Richard có số mệnh phải kết hôn với cô bé đó và cô sẽ phá hỏng lịch sử nếu ở lại. Có lẽ toàn bộ mục đích của cô trong thời Trung Cổ chỉ là để xoa dịu Richard, để anh có thể sẽ đối tốt với người vợ sau này của anh.

Nhưng không hiểu sao, nhận thức ấy cũng không đủ để động viên cô hướng về những vì sao.

Họ dừng lại trước khi mặt trời lặn và dựng trại. Jessica để Hamlet phụ trách và hoàn toàn hài lòng ngồi ủ dột bên đống lửa. Có lẽ, cô đã phạm một sai lầm lớn...

“Cô định dạy tôi bài gì ấy nhỉ?” Hamlet hỏi khi ngồi xuống trên đống lửa trại. “I can’t get no satisfaction1?”

Nói cũng đúng. Jessica thở dài khi người cận vệ của Richard bắt đầu hát. Cái quái gì thế? Cũng khá giải trí khi ngồi nghe Hamlet tàn sát âm nhạc hiện đại. Jessica đã dạy anh ta tất cả những gì cô có thể nhớ về bài hát đó. Sau đó, cô chọn vài bài của Beatles. Bỏ mặc Hamlet chiêm nghiệm ý nghĩa bài “She Came In Through The Bathroom Window2”, cô đứng dậy và đi vòng quanh chỗ họ dựng trại.

1 Một bài hát của ban nhạc The Rolling Stones.

2 Bài hát của the Beatles.

Thật lạ lùng khi cô làm quen được với thời đại của Richard. Cô vẫn còn nhớ rõ ba ngày đầu tiên và chuyến đi về Burwyck-trên-biển khó chịu như thế nào. Bây giờ, cô đang cắm trại mà không do dự. Mẹ cô hẳn sẽ ngạc nhiên lắm.

Một tiếng cành cây gãy đột nhiên vang lên phía sau và cô quay ngoắt lại, tay đặt lên họng. Cô nhìn vào bóng tối.

Không có gì.

Cô thở ra một hơi run rẩy. Xem quá nhiều phim kinh dị rồi. Cô chắc chắn sẽ tránh những thứ đó khi về đến nhà.

Tất nhiên là về New York. Không phải là Burwyck-trên-biển.

Cô đã cố gắng lờ đi cơn nhức nhối khi nghĩ về điều đó. Cô sẽ sống tốt hơn trong thời đại của mình. Richard sẽ tốt hơn nếu cô trở về tương lai. Đó là điều tốt nhất.

Cô vẫn đang cố gắng thuyết phục mình khi nằm xuống phía trước đống lửa và cố gắng ngủ.

***

Cô tỉnh dậy vào sáng hôm sau, có chút mong muốn được thấy Richard đứng đó và chuẩn bị la mắng mình. Nhưng cô chỉ thấy Hamlet đang dập tắt ngọn lửa và thu thập đồ dùng của họ. Cô sửa soạn, ra chỗ đất trống và thấy Hamlet đang đóng yên ngựa.

“Tiểu thư Jessica,” anh ta nói và nghe giọng, cô biết anh ta định nói gì.

“Đây là điều tốt nhất, Hamlet,” Jessica nói đầy chắc chắn.

“Hy sinh như vậy không phải là không lãng mạn,” Hamlet nói, “nhưng tôi hiểu Lãnh chúa Richard và ngài ấy sẽ cực kỳ không hài lòng với hành động của cô.”

Jessica nghi ngờ rằng cực kỳ không hài lòng là còn nhẹ. Anh sẽ bùng nổ như núi lửa Vesuvius.

“Cứ tránh đi,” cô khuyên. “Anh ấy sẽ hiểu.”

“Hiểu sao?” Hamlet trầm ngâm. “Phải, cũng có thể. Nhưng ngài ấy sẽ không làm thế.”

“Thế này là tốt nhất,” Jessica lặp lại, với chính mình nhiều hơn là với anh ta. Cô nhảy lên yên ngựa và hướng về phía nam. Đó là hướng đi khôn ngoan nhất mà cô có thể chọn ra. Cô nhận ra một vài nơi mà mình đã nhìn thấy trên đường đến Artane, vì vậy, cô cho là họ đang đi đúng đường. Sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp được ai đó. Hy vọng người này có thể giúp họ xác minh.

Jessica giục Hamlet đi thật nhanh nhưng rồi cô quyết định cô đi bộ cũng bằng anh ta cưỡi ngựa. Sau bốn ngày trên yên ngựa, xem ra như thế cũng hay, vì vậy, cô xuống ngựa và đi song song với con ngựa của mình.

Đó là lúc một ngày của cô trở nên tồi tệ.

Cô nhìn thấy một người đàn ông chạy về phía mình, nhưng cô không định né cho đến khi nhận ra anh ta đang chạy về phía mình. Cô quay lại, định trèo lên ngựa thì thấy mình bị đánh ngã. Cô ngã sấp mặt và có sức nặng đè lên lưng cô.

“Biến đi, tên thổ phỉ!” Hamlet quát lên ầm ầm.

“Ta sẽ cắt cổ cô ta,” người đàn ông gầm gừ. “Ở yên đó đi.”

“Lãnh chúa Hugh,” Hamlet nói đầy kinh ngạc. “Ngài đang làm gì vậy?”

Jessica nhắm mắt lại và cố gắng lờ cảm giác rằng một con dao đang kề vào cổ mình. Hay rồi. Người cuối cùng cô muốn gặp là Hugh de Galtres. Cô vẫn nhớ như in lần cuối họ gặp nhau và cách Richard xử lý chuyện đó. Cô nghi Hugh muốn trả đũa.

Hắn nhấc người ra khỏi cô, nhưng lại túm tóc kéo cô lên. Jessica đứng lên với cái đầu bị kéo ngược ra đằng sau vẻ không thoải mái, một con dao kề vào cổ họng và cô ước giá như mấy tiếng trước, cô đã tìm cách về nhà. Giờ thì cô đã học được cái giá cho sự trì hoãn là gì.

“Cô ta là một nàng tiên,” Hugh nói, nghe có vẻ hoàn toàn loạn trí. “Cô ta bỏ bùa anh trai của ta.”

“Bình tĩnh, thưa Lãnh chúa,” Hamlet bắt đầu.

“Đúng thế!” Hugh hét lên. “Và vì thằng nhóc đó không giết nổi cô ta, thì nhiệm vụ này phải đến tay ta. Ta có gan thực hiện.”

Vậy là Hugh đứng đằng sau vụ tấn công đó. Không hiểu sao, Jessica lại không hề thấy ngạc nhiên.

“Tôi tin chắc là ngài có gan, thưa Lãnh chúa,” Hamlet nói, “nhưng chắc chắn có nhiều cách thích hợp hơn để làm việc này.”

Jessica bất ngờ nhìn Hamlet, nhất là với tình thế của cô bây giờ. Hay rồi, bây giờ ngay cả đồng minh của cô cũng đã phát điên. Hamlet xuống ngựa và giương kiếm lên.

“Hãy nghe tôi nói, thưa Lãnh chúa,” Hamlet nói với một nụ cười thân thiện. “Việc giết một nàng tiên không phải có thể coi thường được đâu. Nếu như ngài phạm phải sai lầm nào đó rồi cô ta trở lại ám ảnh ngài thì sao?”

Tay của Hugh nắm chặt vào tóc Jessica làm cô nhăn mặt. Hamlet chẳng giúp đỡ được nhiều.

“Anh nghĩ thế ư?” Hugh thì thầm. “Cô ta có thể làm vậy sao?”

Jessica thấy mình run lên bần bật.

“Thật không?” Hugh hỏi. “Cô sẽ ám ta?”

Jessica nuốt xuống một cách khó khăn. “Có lẽ thế.”

“Cô ta làm được đấy,” Hamlet xác nhận. “Đặc biệt là nếu ngài giết cô ta quá gần một con đường, vì như thế linh hồn cô ta tiếp tục lang thang. Tốt nhất là chúng ta nên chuyển qua cánh đồng kia.”

Hugh dường như cân nhắc việc này rồi lắc mạnh Jessica một lần nữa. “Cô đến từ cỏ. Có lẽ, tốt hơn hết là để cô quay lại với cỏ.”

“Được đấy,” cô thì thầm, nhìn lên và ước gì mình nhìn thấy một ngôi sao. Có lẽ, thời điểm nào trong ngày không quan trọng. Có lẽ, vị trí nào cũng không quan trọng. Nếu may mắn, cô có thể mang chính mình về nhà chỉ với một ước nguyện.

Nếu không may mắn, cô sẽ chết.

Mặt đất rung lên khi cô bị đẩy ra khỏi đường và cô tự hỏi có khi nào một trận động đất sẽ đi kèm theo chuyến trở về của cô. Và sau, đó cô nghe thấy một tiếng hét làm cô dựng tóc gáy.

“Hugh!”

Jessica nhắm mắt lại nhẹ nhõm khi nghe được giọng nói quen thuộc đó. Các kỵ binh đã đến.

“Không, anh trai,” Hugh nói, kéo Jessica theo. “Anh phải để em làm việc này!”

Jessica sớm thấy mình ở giữa cánh đồng, Hugh ôm cô từ phía sau và Richard liếc xuống cô từ trên lưng ngựa. Nếu không biết mình đang trong tình thế hiểm nghèo, cô có lẽ sẽ mỉm cười vì cảnh tượng lố bịch này.

“Ta mong,” Richard nói cộc lốc, “tất cả hãy dừng làm những việc mà họ cho rằng là tốt cho ta.” Anh trừng mắt nhìn Jessica. “Nếu em không bỏ đi, em sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Còn cậu,” anh nói, liếc nhìn Hugh. “Ta không biết bắt đầu từ đâu với cậu. Cậu đang làm gì ở đây?”

“Em đến để giải phóng anh thoát khỏi lời nguyền của cô ta,” Hugh nói, ép con dao vào cổ của Jessica. “Cô ta là một nàng tiên.”

“Cô ấy không phải là một nàng tiên!” Richard gào lên.

“Anh trai,” Hugh kiên nhẫn nói, “cô ta đã bỏ bùa anh. Anh không thể là người ra quyết định.”

Anh thì được chắc? Jessica rất muốn hỏi. Hugh tiếp tục vạch ra tội ác của cô nhưng Jessica nhận ra càng lúc càng dễ bỏ ngoài tai lời hắn. Tất cả những gì cô có thể làm là nhìn người đàn ông cô yêu hơn mạng sống và mong rằng bằng cách nào đó, theo một phương thức nào đó, mọi thứ đã khác. Cô tặng anh cái nhìn yêu thương nhất.

Tuy nhiên, anh đã không đáp lại. Anh trông như muốn giết cô ngay tức khắc.

Không gì có thể trấn an cô hơn việc anh vẫn còn yêu cô.

Richard xuống ngựa và Jessica ngay lập tức ước rằng anh đừng làm điều đó. Hugh ấn dao vào da cô. Không sâu, nhưng cũng đủ khiến Richard đứng lại.

“Em trai,” Richard nói nghiêm khắc, “Bỏ con dao ra.”

Hugh nhổ qua vai Jessica và nước bọt hạ cánh ở chân của Richard.

“Em phải thanh tẩy cả anh,” Hugh nói, gật đầu lia lịa khiến Jessica sợ anh ta sẽ cứa đứt cổ cô. “Anh bị cô ta bỏ bùa quá sâu rồi.”

“Cậu nói đúng rồi đấy,” Richard lẩm bẩm rồi nhanh chóng xua tay. “Ta không có ý đó, Hugh. Nào, em trai, hãy nói chuyện với nhau, chỉ có ta với cậu. Thả Jessica ra và theo ta.”

Hugh lắc đầu một lần nữa. “Em cần anh giúp, Richard. Em đã hết vàng và nông nô của em đang nổi dậy. Nhưng anh sẽ không thể giúp em cho đến khi em cứu được lâu đài của anh khỏi thứ ôn dịch này.”

Jessica nhướn một bên chân mày. Ôn dịch? Cô bị gọi bằng rất nhiều biệt danh nhưng lần này là xúc phạm nhất.

“Hugh,” Richard nói và bước lại gần hơn. Anh ra hiệu cho cận vệ của mình vây quanh Hugh, nhưng Hugh lắc đầu.

“Cho họ đứng ra hết trước mặt em ngay.” Hugh nói, nhấn mạnh tay khiến máu chảy nhiều hơn. “Còn anh thì đừng tiến lại đây. Đây là vì an toàn của riêng anh. Em đã đọc thần chú sáng nay và Định Mệnh đã mỉm cười với em. Nó đã đưa cô tiên này đến với em và cho em kỹ năng để giết ả. Giờ thì đứng yên và mặc kệ em.”

“Hugh...”

Jessica có cảm giác rằng chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi hoàn cảnh này và nó không phải là trong vòng tay Richard. Cô nhìn Richard.

“Em phải đi.”

Anh lắc đầu. “Không...”

“Richard,” cô nói, nuốt xuống thật khó khăn, “ngay cả khi em thoát khỏi tình cảnh này thì em sẽ ra sao? Anh phải làm những gì nhà vua muốn. Anh không được lựa chọn.”

“Ta lúc nào cũng có lựa chọn.”

“Không được đâu, nếu anh muốn giữ lại ngôi nhà của mình.”

“Ta không cần lâu đài...”

“Anh cần. Em không muốn là nguyên nhân khiến anh đánh mất nó.”

Anh do dự và với sự do dự ấy, cô đã có câu trả lời đầy đủ cho mình. Cô nhận ra sự thật và không thể chối bỏ.

Richard lắc đầu. “Không quan trọng...”

“Bỏ bùa,” Hugh nói. “Thấy chưa, anh trai? Cô ta đã bỏ bùa anh! Anh không nghĩ được gì khác ngoài cô ta!”

Jessica nhắm mắt lại và ước với tất cả sức mạnh của mình.

Tôi muốn về nhà.

Đó là một lời nói dối và cô biết điều đó, nhưng cô đã không có lựa chọn nào khác.

Hơn nữa, cô nhớ sô-cô-la Godiva, Haagen-Dazs, ống nước trong nhà và lò sưởi trung tâm. Cô nhớ những tạp chí sành điệu, nhớ ti vi và những mẩu quảng cáo đáng ghét. Cô nhớ cây đàn piano lớn. Cô nhớ chiếc giường êm ái. Và cô thực sự nhớ những chuyến tàu điện ngầm ở New York. Bình yên và tĩnh lặng nơi đây trở nên thật khó chịu sau một vài tháng.

Tôi yêu anh ấy. Xin hãy để cho tôi về nhà.

Cô chợt cảm thấy thứ gì đó rung lên. Cô mở mắt ra và nhìn sang bên trái.

Cô chớp mắt.

Một con đường. Và một ngôi nhà ở phía xa.

Cô nhìn sang bên phải và Richard vẫn đứng đó, vây quanh bởi những người tùy tùng. Hugh vẫn túm tóc cô, nhưng con dao đã rơi ra khỏi cổ cô. Jessica giật người khỏi hắn, nhưng xem ra hắn đã tỉnh táo lại và lao theo cô, tay giơ lên, con dao lấp lánh dưới ánh nắng.

Jessica vấp và ngã ngửa.

“Jessica!”

Cô nhắm mắt lại và chờ đợi cơn đau. Nhưng nó không bao giờ đến.

Cô mở mắt ra.

Cô đang ở trên một cánh đồng, giống y như trong một giây trước.

Nhưng cô lại chỉ có một mình.