Richard nhìn Hugh nhào thẳng vào Jessica và anh nghĩ trái tim mình tưởng như đã ngừng đập. Nhưng trước khi kịp lao tới giải cứu cô, anh chợt nhận ra rằng em trai mình đã nhào vào khoảng không.
Không có gì ngoài những bụi cỏ mùa đông.
Jessica đã biến mất.
Hugh nhảy dựng lên, sau đó ngửa đầu ra sau và tru lên.
Richard nhìn tùy tùng của mình. Họ đang làm dấu thánh và trông như thể vừa thấy địa ngục mở ra định nuốt chửng họ. Richard thực sự không thể đổ lỗi cho họ. Anh tin Jessica, đúng, nhưng trăm nghe không bằng một thấy.
Và rồi anh nhận ra những gì mình vừa thấy.
Cô đã biến mất.
Anh kêu lên và ngã nhào về phía trước, hai tay dang ra.
“Jessica!”
Anh khuỵu xuống. Không có dấu chân, không ngọn cỏ nào đổ rạp, mặt đất vẫn y nguyên. Nếu không biết rõ, anh đã nghĩ mình nằm mơ thấy cô.
Không, cơn đau trong lồng ngực là lời nhắc nhở anh biết cô rõ thế nào.
Anh úp khuôn mặt vào đôi tay và bật khóc.
Anh biết những người tùy tùng đang đứng ngay đằng sau, nhưng anh cũng biết họ sẽ không hỗ trợ mình. Anh đã huấn luyện họ quá tốt. Không ai chạm vào anh, không ai nói gì, không ai an ủi anh.
Và người luôn ngó lơ những gầm gừ, cau có của anh lại xa cách anh hàng trăm năm.
Nơi mà anh chẳng thể tìm đến cô, dù anh khát khao được gặp cô đến như thế nào.
***
Hugh de Galtres đứng cách anh trai mình vài mét và run rẩy.
Bản chất hắn không hèn nhát, nhưng những gì hắn vừa chứng kiến chỉ có thể là ma thuật. Một khắc trước, Jessica còn đứng ở đó và lập tức biến mất.
Vậy là thật rồi.
Cô ta là một nàng tiên.
Hugh lờ người anh trai đang quỳ ở đó khóc lóc. Thậm chí việc hắn khiến Richard nhục nhã thế này cũng không đủ làm hắn hết sững sờ.
“Ngươi.”
Nhưng sự tàn nhẫn trong giọng nói đó thì có thể.
Hugh định thần vừa đúng lúc thấy Richard đứng lên. Hắn lùi lại, nhưng không kịp.
“Ngươi đã gây ra chuyện này,” Richard nghiến răng. “Đồ khốn.”
Hugh thậm chí không thể tự vệ. Hắn đang choáng váng vì những gì vừa thấy.
“Nàng tiên...”
Hắn ta không nói gì được nữa. Tay của Richard đã quấn quanh cổ họng, cắt đứt cả lời nói lẫn không khí của hắn.
“Về nhà ngay,” Richard nói, “và câm miệng. Hãy suy nghĩ xem ngươi may mắn đến thế nào khi vẫn còn sống.”
Hugh biết Richard đã suýt bóp gãy cổ mình, nên hắn nhắm mắt lại tỏ ý đồng tình và nhanh chóng thấy mình bò trên đất. Hắn hít sâu mấy lần, thực sự biết ơn rằng mình vẫn còn sống để làm như vậy, sau đó thốt ra khát vọng cháy bỏng nhất của bản thân.
“Viện trợ của em,” hắn thở hổn hển.
“Ngươi sẽ có nó,” Richard gầm gừ. “Nhưng đừng bao giờ để ta nhìn thấy ngươi lần nữa. Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện này.”
Hugh nghi có khi hắn sẽ không bao giờ quên chuyện này và việc đó làm hắn giật mình ra sao. Nhưng hắn cũng có cảm giác mình sẽ không nói gì cả.
Sẽ không ai tin hắn.
Nhưng khi đứng dậy, hắn không thể không cảm thấy một chút oan uổng. Sinh vật đó đã mọc lên từ cỏ và chính hắn đã có công tống cô ta về. Sẽ đến lúc Richard thấy biết ơn và sẽ thưởng cho công lao của hắn.
Hugh nhìn anh trai mình và quyết định chắc còn lâu mới đến lúc đó. Hắn nhanh chóng lẩn đi và cầu nguyện rằng Richard sẽ thực hiện lời hứa viện trợ đã nói.
Nếu không, tất cả những nỗ lực của Hugh trong việc cứu vớt Richard sẽ thành công cốc.
Hắn tránh xa đồng cỏ và hướng về nhà.
***
Richard cố tập trung suy nghĩ vào những mảnh vỡ trái tim mình để quay sang đối mặt với đoàn tùy tùng. Cả ba người - John, Godwin và Hamlet - đều nhìn anh với đôi mắt mở to. Nếu Richard có tâm trạng, có thể anh sẽ thấy thú vị. Ba chiến binh, người đã nhìn thấy hầu hết tất cả mọi thứ trên thế giới này, lại không nói nên lời và trở nên bối rối bởi một người phụ nữ.
“Cô ấy không phải là tiên,” Richard nói khàn khàn.
Người của anh không trả lời.
“Ta không thể giải thích sự xuất hiện, cũng như sự biến mất của cô ấy,” Richard nói tiếp. “Nhưng sau này, chúng ta sẽ không nói về điều đó.”
Người của anh gật đầu cùng lúc một cách chậm rãi và dù không chắc chắn, họ vẫn gật. Richard lên ngựa, chờ đợi họ cũng làm như vậy, sau đó trở lại con đường. Anh dừng lại và cân nhắc có nên trở lại Artane không.
Anh thúc ngựa quay về phía bên phải. Anh sẽ về nhà. Đáng ra anh không nên rời đi. Nếu lúc đầu, anh không rời khỏi Burwyck - trên-biển để cứu Hugh, anh sẽ không bao giờ tìm thấy Jessica. Và nếu anh từ chối đến Artane, anh sẽ không bao giờ mất cô. Nhưng nếu không bao giờ có được cô ấy, cuộc sống của anh sẽ vẫn trống rỗng và anh sẽ bỏ qua biết bao nhiêu niềm vui!
Mặc dù tại thời điểm này, với cảm giác trống rỗng trong phần đời còn lại, anh không thể không tự hỏi liệu có tốt hơn nếu anh không bao giờ biết cô, không bao giờ yêu cô và không bao giờ mất cô.
Anh nhắm mắt lại và khóc.