Jessica nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ khi máy bay bắt đầu cất cánh xuyên vào những đám mây đến sân bay gần thành phố Seattle. Trời âm u trên đường hạ cánh và xuống dưới thì còn âm u hơn. Mưa thể hiện chính xác cảm giác trống rỗng trong trái tim cô. Bình thường, cô không quan tâm đến mưa. Bây giờ, nó trông quá giống nước mắt.
Cô nhắm mắt lại và để mình nghĩ lại về những gì đã xảy ra trong vòng hai tháng qua. Khi hết kích động, cô đến ngôi nhà nhìn thấy ở phía xa. Cô đã gọi cho Henry và vài giờ sau có người đến đón cô. Chuyến du lịch đã kết thúc nhưng ông vẫn tiếp đãi cô. Cô phải đối mặt với một số câu hỏi từ cảnh sát, giải thích sự vắng mặt của mình bằng cách nói dối là bị mất trí nhớ, sau đó đóng gói hành lý. Điều cuối cùng cô muốn là ở bất cứ nơi nào gần lâu đài của Hugh. Cô chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Henry rồi quay về New York.
Bây giờ thật khó có thể tin những sự kiện trong hai tháng qua thực sự diễn ra. Khi trở lại New York, cô có cảm giác như chưa từng rời đi. Tuy nhiên, rõ ràng thời gian đã trôi qua và cô gặp rất nhiều rắc rối vì không hoàn thành sáng tác đúng hạn. Cô ném mình vào công việc, hoàn thành những chương cuối cùng của bản giao hưởng trong vòng chưa đầy một tháng. Từng âm điệu toát ra từ sâu trong tâm hồn cô, hoàn tất như thể cô chưa từng sáng tác cái gì bao giờ. Nó giống như chép lại cảm xúc trong tâm hồn cô.
Và lần đầu tiên nghe đầy đủ bản giao hưởng đó, cô đã khóc. Tình yêu của cô dành cho Richard thể hiện rõ nét ở từng nốt nhạc, từng câu từ, từng giai điệu. Cô cuối cùng cũng rời phòng hòa nhạc, lẩm bẩm những điều vô nghĩa.
Ít nhất thì cô nghĩ rằng bản giao hưởng đã ảnh hưởng đến cô. Cũng có thể là do nội tiết tố.
Hoặc là ốm nghén.
Đó là điều duy nhất đủ sức thuyết phục cô rằng quãng thời gian cô trải qua thời Trung Cổ không phải là mơ. Cô đang mang đứa con của Richard, con của họ, người mà anh sẽ không bao giờ biết mặt.
Nhưng như thế vẫn quá bình thường. Vì vậy, cô mua một chiếc vé máy bay đến Seattle, cứu bản thân khỏi một tuần ngồi tập bản nhạc của cô và hy vọng là khi gặp mẹ và bà ngoại, cô sẽ khôi phục lại tỉnh táo.
Chiếc máy bay hạ cánh mà không gặp sự cố, nhưng ngay cả một biến động nhẹ trên đường hạ cánh cũng khiến Jessica phải chộp lấy túi nôn trên máy bay. Cô cố không nôn cho tới khi hai người ngồi cạnh cô đứng dậy nhưng ngay cả thế, cảnh tượng cũng không được đẹp mắt lắm.
Khi về đến cổng, cô đã khóc nức nở và sẵn sàng nằm bẹp xuống, bỏ cuộc.
Mẹ cô đã ở đó, chờ đợi. Jessica nghĩ ngừng khóc để chào cũng chẳng có nghĩa lý gì. Cô không nghĩ bà sẽ hiểu.
Hai giờ sau, cô đã ngồi trong bếp của ngôi nhà của cha mẹ mình, xem bà ngoại thêu thùa và mẹ giải thích sự xuất hiện đột ngột của Jessica với hàng xóm như mọi khi. Tiếp theo là súp khoai tây nóng với bánh mì nhà làm và Jessica không thể nhớ được lần cuối cùng cô ăn thứ gì ngon hơn thế.
Nhưng khoảnh khắc nói thật đã đến và cô không biết phải làm thế nào.
“Được rồi,” mẹ cô nói, “con đã nói dối với mẹ trong hai tháng nay. Con đã ở đâu?”
Jessica hít một hơi thật sâu. “Con không nói dối. Con nói con ở Anh.”
“Và mẹ là người nhận được cuộc gọi nói rằng con không ở đó,” Margaret nói nhanh. “Sau đó, con xuất hiện trở lại ở New York nhưng không có thời gian giải thích với mẹ. Bây giờ thì con có rồi đấy. Nói đi.”
Bà cô gật đầu, hai bàn tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Jessica nhìn ren tràn xuống từ con thoi của bà và tự hỏi liệu đó có phải là điều cô đáng ra phải học không. Biết thêu thùa cũng không tệ ở thời Trung Cổ. Nó làm cô ước giá như mình dành nhiều thời gian ở thư viện hơn.
“Jessica...”
Jessica tập trung nhìn mẹ mình. “Được rồi,” cô nói với một tiếng thở dài. “Nhưng mẹ sẽ phải sử dụng trí tưởng tượng của mình một chút.”
Bà nhìn cô bằng đôi mắt xanh ướt nhòa. “Bà chỉ muốn biết ai làm cháu mang thai, cô gái nhỏ.”
“Mẹ!” Margaret kêu lên.
“Nhìn nó đi, Meg. Nó nhợt nhạt như một con ma mất rồi.”
Jessica thở dài. “Con đã kết hôn.”
“Hả?”
Jessica sợ rằng mẹ mình sẽ chẳng thể có một buổi chiều êm ả.
“Con đang đứng trong khu vườn của Lãnh chúa Henry,” cô nói. “Bằng cách nào đó, con xuyên không trở lại năm 1260, nơi con gặp một người đàn ông tên là Richard. Anh ấy đã cứu chữa một vết thương ở bên cạnh sườn mà đã làm con suýt chết và chúng con đã kết hôn để phân tâm sang thứ khác. Sau đó, chúng con quyết định rằng đó là những gì mình muốn.” Jessica đặt tay lên bụng. “Đây là kết quả của việc đó.”
Hàm của mẹ cô gần như rớt xuống. “Xuyên không?” mẹ lặp lại.
“Năm 1260,” Jessica nói. “Mẹ có thể hỏi con bất cứ điều gì và con sẽ kể cho mẹ. À, thứ này có thể chứng minh.” Cô kéo áo lên và cho thấy mẹ và bà thấy vết sẹo. “Hai người thấy chưa?”
Bà của cô, Irene, chăm chú nhìn cô qua hai tròng kính đầy tò mò.
Nhưng mẹ cô, Margaret, thì trượt khỏi ghế với vẻ mặt xám ngoét.
“Trông có vẻ nghiêm trọng,” Irene nhận xét.
Jessica thở dài. Chắc chắn là thế rồi.
***
Mẹ cô đi lòng vòng trong hai ngày, lắc lắc đầu. Jessica chờ mẹ chấp nhận những gì mình vừa nghe. Đó là sự thật, dù nó có khó ngấm đến đâu. Cô không thể làm bất cứ điều gì để nó dễ chịu hơn. Mẹ cô sẽ phải tự quyết định có chấp nhận nó hay không.
Ngày thứ ba, mẹ cô bước vào bếp, nơi Jessica đang chơi bài canasta với bà ngoại, kéo ra một cái ghế và ngồi xuống.
“Được rồi,” mẹ nói, xoa xoa khuôn mặt của mình, “Mẹ nghĩ giờ mình có thể tin toàn bộ câu chuyện.”
“Chuyện hay đấy chứ,” Irene thêm vào.
“Cảm ơn mẹ,” Margaret nói với đôi môi hơi mím lại. “Con chắc con sẽ thấy thích như mẹ vậy.”
Irene nhìn Jessica. “Con cái có cãi lại cha mẹ như thế trong thời đại đen tối đó không?”
“Cháu không nghĩ vậy đâu,” Jessica nói và mỉm cười.
“Hừm,” Irene nói, ngồi thẳng người với những quân bài chiến thắng của mình. “Dù sao cháu cũng thua rồi, Jessie. Nào, kể với mẹ cháu toàn bộ câu chuyện đi. Bà sẽ đi làm đồ ăn nhẹ.”
Margaret thở dài đầy đau khổ, sau đó nhìn Jessica. “Nói đi. Mẹ đã sẵn sàng.”
Và thế là Jessica nói tất cả mọi thứ với mẹ cô, từ chuyện Archie vác cô lên những bậc thang lâu đài, cho đến việc Richard làm điều tương tự một tháng sau đó do cô giơ ngón giữa với anh. Cô mô tả vệ binh tập nhảy để ve vãn và người hộ vệ không muốn làm hộ vệ.
Cô nói với mẹ mình về sự nghèo đói, cái lạnh, sự cần thiết của việc biết làm thế nào để có thể dựng trại.
Và sau đó, cô kể cho mẹ về Richard, về vẻ ngoài cứng rắn và trái tim nhân hậu của anh. Cô nói với bà về Kendrick xứ Artane, chuyến thăm của nhà vua, về Abby. Cô không bỏ sót điều gì và trong lúc kể, cô nhận ra mình nhớ cuộc sống đó thế nào.
Và người đàn ông cô đã bỏ lại phía sau.
Khi cô kể hết từng chi tiết, dù lớn hay nhỏ, thì đã là buổi chiều và mẹ con cô đã chuyển ra ngồi lên những chiếc ghế đệm thoải mái trong phòng khách. Một ngọn lửa đang bùng cháy trong lò sưởi và Jessica ngồi cuộn tròn trong cái chăn mà cô yêu thích.
“Ừm,” Margaret nói, khi Jessica ngừng kể.
Jessica gật đầu.
Margaret nhìn cô với một nụ cười nghiêm trọng. “Mẹ không nghĩ cậu ấy sẽ kết hôn với cháu gái của Henry đâu.”
“Có lẽ không, nhưng con cũng chẳng còn cơ hội ở lại để tìm hiểu nữa rồi.”
“Cậu ấy có lẽ cũng có thể cứu con từ tay Hugh.”
Jessica thở dài. “Có thể, nhưng sau đó thì sao ạ? Anh ấy sẽ mất tất cả mọi thứ mà anh ấy trân quý.”
“Thì chuyện đó chẳng phải vẫn xảy ra sao?” Margaret nhẹ nhàng hỏi.
“Ôi, mẹ ơi,” Jessica nói, cảm thấy nước mắt cô bắt đầu trào ra một lần nữa. “Con cũng không biết phải làm gì mới là đúng.”
“Nhưng mà cũng có thể con đã lựa chọn đúng. Có lẽ, cậu ấy sẽ phải từ bỏ lâu đài của mình và phần đời còn lại của con sẽ sống trong nghèo đói.”
“Chúng con có thể đã sang Pháp.”
“Mẹ không nghĩ cậu ấy có bạn bè nào ở đó.”
Jessica thở dài và xoa trán bằng một tay. “Anh ấy vốn không có bạn. Anh ấy không có1.” Cô đã phải chữa lại như vậy cả trăm lần kể từ khi cô trở về Mỹ. “Hơn nữa, vấn đề là ở chỗ đó. Con không thể quay lại. Và ngay cả khi con có thể, thì có lẽ anh ấy đã kết hôn rồi và sau đó, con sẽ ra sao?”
1 Jessica nhắc đến Richard bằng thì quá khứ rồi sửa lại dùng thì hiện tại.
Mẹ cô im lặng một lát. “Sao con biết cậu ấy sẽ kết hôn với cô bé đó?”
“Anh ấy sẽ làm vậy.”
“Chắc không?”
Jessica dừng lại. “Con nghĩ vậy.”
“Con có thể đi đến thư viện và kiểm tra mà.”
Jessica lắc đầu thật dứt khoát. “Con không muốn biết.”
“Jess, con yêu, con cần phải yên lòng. Cách duy nhất là con phải biết những gì đã xảy ra.”
“Sẽ có gì tốt cho con chứ?” Jessica cảm thấy cực kỳ muốn gục đầu vào lòng mẹ và khóc hết nước mắt. “Con không thể trở lại với anh ấy. Nếu biết rằng anh ấy không bao giờ kết hôn thì cả đời này con sẽ oán hận bản thân mình vì đã ngu ngốc lùi hai bước trong khi con nên tiến lên. Hơn nữa,” cô lặp lại “con không thể quay lại.”
“Không thể, hay là sẽ không quay lại?”
“Không thể.”
Mẹ cô hít một hơi thật sâu. “Con có chắc không?”
Jessica nuốt xuống một cách khó khăn. “Con sợ phải thử.”
Mẹ đưa tay ra và nắm lấy tay cô. “Đó là một lý do tệ hại khiến con không thể nắm giữ từng khoảnh khắc hạnh phúc, Jess à. Hãy tin mẹ. Không có một ngày nào mà mẹ không ước giá như mình dành thêm thời gian cho cha con, để nói với ông ấy rằng mẹ yêu ông ấy 20 lần một ngày thay vì chỉ nói 10 lần. Nhưng những cái giá như chẳng có tác dụng gì cả. Mẹ không có cơ hội để thay đổi tương lai. Con có thể. Đừng để những gì con không biết ngăn con sống cuộc đời không phải hối tiếc vì không thử.”
“Nhưng...”
“Đứa bé cần một người cha,” Margaret tiếp tục. “Nó cần cha của nó.”
Jessica không đáp.
“Mẹ giảng đạo đến đây là đủ rồi,” Margaret nói trong lúc đứng dậy. “Đi dạo đi.”
“Trời đang mưa mà mẹ.”
“Đi dạo bây giờ là hay nhất. Con đã cắm trại trong thời Trung Cổ tận 2 tháng nhưng giờ lại sợ một cơn mưa nhỏ?”
Ít nhất sau khi về nhà sẽ được tắm nước nóng. Nhưng đólà điều Jessica sẵn sàng đánh đổi để có cơ hội tận hưởng lò sưởi của Richard.
Cô lắc đầu, đứng dậy và theo mẹ ra khỏi nhà.
***
Một tuần sau, Jessica đứng bên cửa sổ căn hộ của cô ở New York và nhìn xuống đường phố. Căn nhà kho được sửa lại nằm ở một khu nhiễu loạn. Nhiều khi cô tự hỏi sao cái piano vẫn còn, nhưng chắc là nó nặng quá nên không ăn trộm được. Lạ thay, cô chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như thế khi có Richard ở quanh. Có một người chồng giỏi dùng kiếm thật là hữu ích.
Cô tiếp tục đứng ở cửa sổ khi tiếng đạn vang lên trong bóng tối và tiếng còi báo động nhanh chóng rú lên ở phía xa. Cô phải rời khỏi New York. Cuộc sống ở đây chẳng có gì tốt đẹp. Có lẽ, cô sẽ quay trở lại Seattle.
Hoặc có lẽ cô sẽ sang Anh. Có chỗ nào cần một nhạc sĩ tại thị trấn xinh xắn Burwyck-trên-biển, cái thị trấn có một lâu đài đổ nát, không nhỉ?
Một tiếng gõ cửa vang lên, làm cô giật nảy mình. Cô thở ra một hơi, rồi bước ra cửa.
“Ai đó?”
“Tôi là Dakhota. Hôm nay, có một cuốn sách gửi cho cô.”
Cô chậm rãi mở cửa và nhìn thấy người hàng xóm, cài ghim trên tai và nhuộm tóc màu xanh neon, đứng đó với một bọc giấy mềm trong tay. Anh ta cười toe toét.
“Đây. Chúc cô một ngày tốt lành.”
Jessica nhận lấy cuốn sách, đóng cửa và vội vàng chốt lại. Cô lấy cuốn sách và bước tới chiếc ghế dài. Là Lãnh chúa Henry. Cô mở gói giấy và lấy ra một tấm thiệp.
Thân gửi Jessica,
Tôi tình cờ thấy cái này và nghĩ rằng nó có thể sẽ hữu ích cho cô. Lúc rời đi, trông cô rất đau khổ. Cô hãy trở lại bất cứ khi nào mình muốn nhé. Chúc cô mọi điều tốt lành.
Trân trọng,
Henry
Đó là một cuốn sách về lịch sử của lâu đài Burwyck-trên-biển. Bàn tay của Jessica run lên khi cô nhìn vào nó. Cô đã cố tránh không đến các thư viện với lý do đơn giản rằng cô không muốn biết điều gì. Cô không thể chịu nổi khi đọc về cuộc đời của Richard, về vợ con anh, về cái chết của anh. Không, cô không muốn biết gì hết.
Nhưng mà cái không biết đó đang dần hủy hoại cô.
Cô nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Nếu cô mở cuốn sách này ra, cô sẽ biết. Nếu Richard không cưới cô bé kia, thì cô sẽ biết mình đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp. Nếu anh phải từ bỏ lâu đài Burwyck-trên-biển thì đã sao? Họ có thể đã đi đến Pháp, hoặc thậm chí là Ý. Anh có thể dành thời gian để vẽ thỏa thích. Cô có thể tìm việc sáng tác. Cô có thể làm một nhạc sĩ cung đình, anh sẽ là một họa sĩ cung đình và họ đã có thể yêu nhau mỗi đêm sau khi hoàn thành những tác phẩm mà biết đâu sau này sẽ thành kiệt tác.
Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay và cảm thấy cuộc đời mình rẽ vào hướng mà cô chưa từng nghĩ tới. Cô quyết định trong tích tắc.
Cô sẽ trở lại nước Anh.
Cô sẽ trở lại với Richard dù có dành hết phần đời còn lại để đạt được điều đó. Và nếu không thể ước để trở về bên anh, cô sẽ ở lại Burwyck-trên-biển cho đến khi anh tỉnh ra và ước nguyện được gặp cô. Cô không cần sân vườn của Henry hoặc sân trước nhà Hugh để đến được nơi mà cô muốn. Cô chỉ cần bản thân, sức mạnh ý chí và niềm tin vào tình yêu của Richard. Anh không có ý nói vậy. Cô đã nghe được anh gào khóc tên cô ngay trước lúc anh nhòa dần trước mắt cô. Anh không muốn để cô đi.
Cô lấy ra một cây bút và một tờ giấy. Cô cần lên danh sách tất cả những thứ cô không thể sống thiếu, những thứ cô sẽ mang theo để xuyên không về thời đại của Richard - những thứ có thể khiến hai người bị thiêu sống nếu rơi vào tay nhầm người. Kiến thức là một chuyện, nhưng một máy nghe CD tốt lại là chuyện khác. Và cô cũng muốn mang thêm một vài thứ cho Abby de Piaget. Một chuyến đi đến Mini Mart ít nhất cũng là điều mà cô có thể làm. Jessica cảm thấy nụ cười đầu tiên trong 4 tháng nay đang rõ nét dần trên khuôn mặt của mình.
Cô từ chối suy nghĩ về trường hợp những dự định đó không thành hiện thực.