• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 43

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 42
  • 43
  • 44
  • More pages
  • 47
  • Sau

40

Richard nằm nghiêng mình trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ của mình và chửi rủa ngọn nến sắp lụi tắt. Nó rung rinh trước cơn gió không hiểu sao lại lọt qua được cửa sổ. Tất cả những gì anh cần là thêm một vài phút nữa và phần còn lại của bức tranh sẽ được hoàn thành. Thật đúng lúc. Anh đã nằm đây cả tháng rồi và càng lúc anh càng tin mình sẽ chẳng đi đứng bình thường được nữa.

“Xong rồi,” anh nói, đưa nét cọ cuối cùng hoàn thành những sinh vật biển nhỏ bé trên lớp sóng.

Đáp lại, ngọn nến rung rinh và lụi tắt.

Richard đứng lên tập tễnh đi về phía lò sưởi. Anh ngồi xuống ghế và mong ngồi một chút sẽ làm người anh bớt đau.

Dẫu biết rằng ngồi cũng sẽ không thể giảm bớt nỗi đau trong trái tim anh.

Đã ba tháng kể từ khi anh nhìn Jessica biến mất ngay trước mắt và anh vẫn không thể nghĩ về cô mà không khóc. Nếu không có John đào tạo binh lính thì cả đội quân sẽ tan nát hết. Richard đã dành phần lớn thời gian của mình trong phòng ngủ và vẽ tranh. Khóc một mình thì đỡ nhục nhã hơn khóc trên thao trường.

Anh bắt đầu vẽ tranh trên tường, một phần là để đánh lạc hướng mình và phần khác là vì anh đã hứa với cô rằng anh sẽ làm. Có lẽ, ai đó sẽ viết về nó trong một cuốn sách và cô sẽ đọc được nó tại thời đại của mình. Trong thâm tâm, cô sẽ biết tất cả đều là dành cho cô.

Anh đã cố gắng để không tự hỏi những gì cuốn sách ấy sẽ viết về cuộc đời mình. Nhưng đó lại là động lực duy nhất để anh tồn tại mỗi ngày, biết rằng anh đã yêu tha thiết một người con gái mà anh không thể gặp lại. Anh không muốn nghĩ mình sẽ sống như thế được bao lâu.

Anh tựa đầu vào ghế và nghĩ lại những gì đã xảy ra trong ba tháng qua. Mọi thứ như trong mây mù, nhưng anh cũng nhớ đủ các sự kiện quan trọng. Henry đã đến đập cửa lâu đài sau một tháng, đòi lấy bộ cờ vua và tuyên bố ý định sẽ gả cháu gái cho một người họ hàng bất hạnh của Robin. Richard sẵn lòng từ bỏ món đồ quý giá đó của mình, đặc biệt là nếu nó có thể giúp Henry ngó lơ anh trong một vài năm nữa.

Anh cũng đã cử Godwin đến Merceham để xem tình hình của Hugh. Lâu đài đã bị chiếm giữ, những người nông dân cáu kỉnh và Hugh bị nhốt trong phòng ngủ, nhai tạm nệm rơm của mình để tồn tại. Richard gần như muốn Godwin mặc kệ kẻ khốn khổ đó trong bất hạnh, nhưng rốt cuộc, Merceham vẫn là tài sản của Richard, vì vậy anh khó mà chấp nhận việc để nơi đó trở nên không sống nổi. Anh đã phong Godwin làm Lãnh chúa Merceham và Godwin đã chấp nhận. Một danh hiệu cao quý như vậy cũng đi kèm với gánh nặng là Hugh, nhưng Richard kết luận rằng nếu ai có thể kiểm soát Hugh, đó hẳn sẽ là người tra tấn cũ của Navarre.

Richard nghi Hugh sẽ không thích sự thay đổi đó, nhưng anh cũng không nghe bất cứ lời khiếu nại nào.

Hàng tuần, cha của Gilbert gửi lời xin lỗi vì hành động tệ hại của Gilbert và thông báo với Richard rằng cậu ta đã được tống khứ cho một nhóm tu sĩ phương xa. Richard chỉ có thể hy vọng rằng mấy người đó bị khiếm thính. Anh nghi những lời cầu nguyện cha Gilbert nói thay cậu ta chắc cũng không tới được thiên đường vì những lời cằn nhằn của Gilbert đã át hết chúng.

Tất cả những điều anh còn lại là một lâu đài chưa hoàn thành và một chiếc nhẫn mà người phụ nữ ấy chưa kịp tặng giờ đang được anh đeo trên tay. Richard nhìn xuống chiếc nhẫn nạm ngọc lục bảo và ước giá như Jessica là người đeo nó cho anh. Thánh thần ơi, làm sao anh sống tiếp mà không có cô?

Anh vừa chửi rủa vừa đứng dậy, sải bước đến bên cửa sổ mở toang những cánh cửa chớp. Bầu trời không mây và những ngôi sao lớn treo trên bầu trời. Anh trừng mắt nhìn trời và thốt lên bài thơ Jessica đã dạy anh:

Một ánh sao, một vì sao sáng

Ngôi sao đầu tiên tôi nhìn thấy tối nay.

Tôi hằng khát khao, tôi xin nguyện cầu

Nguyện cầu cho ước nguyện đêm nay

Nguyện cầu cho tình yêu vút bay!

Đọc xong, anh gào lên. “Chết tiệt thật,” anh gầm gừ, “ta biết sống sao mà không có cô ấy?”

Trời cao yên lặng. Mà anh cũng đâu mong đợi gì. Anh đã hỏi câu tương tự mấy tuần nay và không có câu trả lời. Anh chống tay lên thành cửa sổ và cúi đầu. Thánh thần ơi, cả gió cũng không đủ để thổi tan tâm trạng u ám trong anh.

Anh đáng ra phải đuổi theo cô nhanh hơn lúc cô rời khỏi Artane. Anh đáng ra phải dùng cây nỏ giết Hugh khi cậu ta bắt giữ Jessica. Có một số điều anh nên làm khác đi, nhưng anh đã không làm và giờ anh chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình.

Anh lại nhìn lên bầu trời và tự hỏi có thể không nếu anh ước cho cô quay lại. Và có phải là đã quá trễ hay không?

Anh chỉ biết, cô đã trở lại cuộc sống trước đây của mình với vai trò một nhà soạn nhạc và sẽ không bận tâm về anh nữa. Giá mà cô có thể quay lại Anh tại thời đại của cô - tới Merceham cũng được. Nếu anh ước đủ mãnh liệt, liệu cô có thể trở về bên anh?

Anh cứ nghĩ như vậy cho đến khi khuôn mặt tê liệt vì lạnh và đầu óc trở nên trì độn. Anh đóng cửa chớp với những ngón tay cứng đờ, sau đó quay lại và tìm đến lò sưởi.

Anh sẽ nghĩ về nó vào ngày mai. Có lẽ, đến lúc đó, câu trả lời sẽ đến với anh.

***

Jessica đứng ngay bên ngoài cửa trước một khách sạn nhỏ ở Burwyck-trên-biển và chiêm ngưỡng ánh mặt trời tràn xuống các bức tường của lâu đài. Thị trấn được đặt tên giống lâu đài - đó là điều bà chủ nhà nói cho cô biết ngay khi cô đặt chân đến đây. Người phụ nữ ấy biết đủ chuyện thú vị, chẳng hạn như chiều của tháp tròn, cuộc sống và tình yêu của các Lãnh chúa lừng lẫy đã từng cư ngụ ở đó.

Jessica nhận ra mình có thể góp vào kho tàng câu chuyện của bà ấy, nhưng cô kìm lại. Cô lịch sự lắng nghe, nhưng thực tế, cô lại muốn biết những chuyện mà có lẽ chẳng khách du lịch nào quan tâm. Họ đã từng mất ai chưa? Cứ như vậy mà biến mất không có lời giải thích nào? Những bức tường xấu xí như vậy là do bào mòn, mất trộm hay là ngay từ đầu đã chưa hoàn thành?

Jessica vòng tay ôm lấy mình và nhìn chằm chằm vào bên ngoài tòa lâu đài trên bầu trời buổi trưa. Sự kì lạ của khung cảnh lại như góp thêm vào sự lạ lẫm trong cuộc đời chính cô suốt vài tuần qua.

Cô đã thu dọn căn hộ, bán cây đàn piano và nghỉ việc. Cô đã tạm biệt mẹ và bà ngoại, rồi lên máy bay đến Anh. Đến được với Burwyck-trên-biển là cả một cuộc phiêu lưu vì chuyện lái xe sai bên, nhưng cô không muốn mất mạng trên đường cao tốc vì đời cô còn dài.

Cô đang đi về nhà.

Cô sẽ không để cho một điều nhỏ nhặt như thời gian cản bước.

Và giờ cô đang nhìn ngôi nhà của Richard và cầu nguyện lần tới cô thấy nó, sẽ có người của anh đi lại.

Cô quay đi và trở lại quán trọ. Cô từ chối lời một mời tour du lịch ngắm cảnh sẽ đi trong 20 phút và đi lên phòng. Cô cần đóng gói đồ đạc. Cô còn có nơi phải đi và có người phải gặp.

Đồ đạc của cô rất ít, nhưng có khả năng nhiều hơn những gì cô nên mang theo. Cô đã suy nghĩ rất kỹ về những thứ cô cần mang theo người. Chắc chắn là không nên nếu những vật dụng tương lai lại được tìm thấy ở quá khứ. Nhưng cô không chắc việc định niên đại bằng cacbon có chính xác không và dù có thì ai sẽ tin những gì họ nhìn thấy? Có lẽ, cô nên tuân theo các quy tắc và dành thời gian trong thư viện thay vì mua sắm.

Nhưng cô có việc phải làm lại từ đầu và cô sẽ làm. Có những điều cô không thể thiếu vắng trong phần đời còn lại và vì có sự lựa chọn, cô sẽ chọn. Cô sẽ chịu trách nhiệm. Dù sao thì hầu hết những thứ này đều có thể đốt bỏ. Cô đặt chúng trên giường và bắt đầu đóng gói cẩn thận vào ba lô.

Cô đặt trong đó một máy nghe nhạc CD xách tay với cục sạc pin năng lượng mặt trời. Nó đắt tiền khủng khiếp, nhưng cô cũng còn tiêu tiền vào việc gì nữa? Cô mang theo mười hai đĩa CD khác nhau, từ thánh ca Gregorian tới một số đĩa nhạc jazz và một bản ghi âm tất cả các tác phẩm của mình. Richard sẽ muốn nghe chúng bằng những nhạc cụ thích hợp.

Cô cũng mang theo khoảng 4,5 kg các loại sô-cô-la. Và một hộp bạc hà rất lớn cho Abby. Bà ấy sẽ rất thích.

Sau đó, cô đóng gói một cuốn bách khoa toàn thư bằng ảnh thế giới hiện đại và một vài bức ảnh chụp thăm dò không gian mà sẽ khiến Richard choáng ngợp. Anh xứng đáng được xem những gì mà anh có lẽ chẳng bao giờ được thấy với đôi mắt trần tục của mình.

Cô cũng mang theo một lọ lớn aspirin, một tuýp kem sát trùng và một số kem dưỡng da tay với mùi hương dịu. Và tất nhiên là cả một bộ dụng cụ sơ cứu cô đã để trong một chiếc túi cô vốn không định mang theo. Phải chuẩn bị kỹ vì những vết thương của Richard.

Món hàng cuối cùng của cô là một số ít các bàn chải lông chồn, mấy cái bút chì và sơn dầu. Giá vẽ lớn quá nên không mang theo được.

Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị ổn thỏa, cô khoác lên bộ quần áo cô mặc lần cuối cùng cô gặp Richard, ngồi trên giường và tưởng tượng. Cô sẽ ra cửa, đi qua đường cái và đi bộ đến lâu đài. Bằng cách nào đó, nó sẽ là một thứ khác với những gì đã diễn ra vào buổi chiều hôm đó. Cây cầu sẽ sử dụng được. Những người tùy tùng sẽ hét lên chào cô và gọi ngay cho Richard.

Thứ duy nhất còn trong phòng là cuốn sách mà Lãnh chúa Henry đã gửi cho cô. Cô đã mang nó theo mình, như là một thử nghiệm cho lòng quyết tâm và sự dũng cảm của bản thân. Cô nhặt nó lên và lướt tay qua lớp giấy bọc đã nhăn lại. Để biết sự thật, cô chỉ cần mở nó để xem những gì đã xảy ra.

Cô ngồi đó và nhìn chằm chằm vào bìa sách một lúc lâu.

Sau đó, cô từ từ đặt nó sang một bên. Có điều gì tốt chứ? Nếu thấy Richard đã kết hôn với cháu gái đỡ đầu của Henry, cô sẽ đổi ý sao?

Sẽ không đâu.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ và chờ cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn xuống. Thời điểm hoàn hảo để ra đi. Người ta sẽ đóng cửa lối vào lâu đài. Richard sẽ làm xong công việc trong ngày. Cô có thể gặp anh trong sân trong và họ có thể cùng đi lên cầu thang rồi ăn tối.

Cô nuốt xuống khó khăn và hy vọng cô không đang đùa giỡn chính mình.

Cô hít một hơi thật sâu, đeo ba lô và trùm một chiếc áo choàng quanh vai. Tuy nhiên, cô có một điều cuối cùng để làm trước khi rời đi. Cô nhấc điện thoại lên và gọi cho mẹ.

Margaret nói, “Nếu là con gái, hãy đặt tên nó giống mẹ, để mẹ biết con đã thực hiện được điều con muốn.”

“Con đã lên kế hoạch rồi, mẹ.”

“Vậy con còn chờ gì nữa?”

Jessica cúp máy với một nụ cười.

Cô rời khỏi phòng của mình, không buồn khóa cửa. Tại sao cô cần làm thế trong khi bản thân không hề định trở lại? Cô rời khách sạn và đi xuống đường cái. Trời đang tối dần và rất lạnh. Cô đi bộ đến pháo đài, đường khá xa. Cô qua cầu vào sân ngoài lâu đài và cố gắng nhìn xuyên qua thời đại để thấy những người đàn ông bước trên những bức tường. Cô biết những người đàn ông đó, biết tên họ.

Không có cầu, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ hành trình của mình sẽ đơn giản thế. Cô bước qua tường ngoài và giữ đầu cúi thấp. Cô sẽ không nhìn lên cho đến khi vào tới sân trong. Sau đó, cô mong nó sẽ thay đổi, sẽ rõ ràng hơn như cô biết nó sẽ thế.

Cô hé mắt nhìn trộm.

Không có gì xảy ra...

Jessica kìm xuống cơn hoảng loạn đang làm cô nghẹt thở. Nó sẽ xảy ra. Sẽ chỉ mất vài phút. Cô dừng bước và nhắm mắt lại, ước nguyện mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô tập trung tất cả năng lượng vào một ý nghĩ duy nhất.

Xin hãy mang tôi trở lại với tình yêu của tôi.

Cô mở mắt ra.

Không có gì thay đổi.

Cô cảm thấy một giọt nước mắt lăn trên má và cô mất kiên nhẫn gạt nó đi.

Tôi muốn về nhà.

Cơn lạnh lan vào tay cô, tạt vào khuôn mặt, cuốn tóc cô rối tung. Nhưng vẫn là bức tường cô trông thấy từ xa. Không một bóng người, hoang vắng, không có sự sống như đáng ra nó nên thế.

Nó là một nghĩa địa.

Jessica bắt đầu khóc. Ước nguyện sẽ không linh nghiệm. Cô đã sử dụng hết cơ hội để có Richard, tất cả chỉ vì cô đã không có đủ can đảm để ở bên anh. Cô nên bảo Henry xuống địa ngục luôn đi, sau đó chạy trốn với Richard tới Pháp, Ý, hay bất cứ nơi nào mà họ có thể ở bên nhau. Richard cũng đâu thích phục tùng hoàng gia. Anh đã dám nói với cha mình cút xuống địa ngục khi anh mới chỉ 12 tuổi. Anh đã không thay đổi trong 18 năm tiếp theo.

“Làm ơn,” cô thì thầm. “Làm ơn. Thêm một điều ước nữa thôi.”

Nhưng chỉ có im lặng trả lời cô.