Richard đứng trên đỉnh tháp tròn và nhìn chằm chằm ra đại dương. Chạng vạng đang buông xuống. Bên ngoài lạnh đến phát khiếp, rất có thể vì trời đêm không trăng, không sao và gió quá mạnh. Richard nhận ra thời tiết này chẳng có gì hay, chỉ trừ cái lạnh đang làm anh đông cứng.
Nhưng mà, anh không nghĩ anh có thể dành cả đời bị lạnh cóng mà không có hại gì.
“Thưa ngài?”
Richard xua đội trưởng của mình đi mà không quay lại nhìn. “Không phải bây giờ,” anh nói cộc lốc. “Ta đang suy tư.”
John càu nhàu vẻ chán ghét, nhưng vẫn rút lui. Richard tựa khuỷu tay của mình trên tường và nhìn chằm chằm rầu rĩ ra ngoài biển. Thánh thần ơi, đây không phải là cách anh muốn cuộc sống của mình tiếp diễn. Và Jessica ở đâu? Sau khi ước nguyện dưới bầu trời đêm tuần trước, anh có chút mong đợi thấy cô đi vào pháo đài như thể cô chưa bao giờ rời xa nó.
Cô có nghĩ tốt về nó không?
Cô có nghĩ tốt về anh không?
Anh ảm đạm tự hỏi phải chăng anh không nên nói với cô về quá khứ của mình trước khi lấy cô. Có lẽ cô sẽ cụp đuôi chạy trốn mất. Trái tim anh sẽ không bị tổn thương, cái đó thì anh chắc.
Nhưng nếu không cưới cô, anh sẽ không bao giờ có thể biết đến - dù chỉ trong thời gian ngắn - niềm vui thật sự là gì. Và đó là một món quà vô giá.
Nhưng anh cũng không nhịn được ước giá như anh có nhiều thời gian hơn để rút ra được bài học đó. Anh lườm một ngôi sao xấu số và lại ước.
Và, như thường lệ, trời cao cũng không có câu trả lời cho anh.
Anh thở dài và quay đi. Có lẽ tản bộ một vòng ra cổng thành sẽ giúp anh tỉnh táo đôi chút. Phòng ngủ của anh đã được vẽ lên, thanh kiếm của anh sắc bén và trái tim anh trĩu nặng. Xem ra anh chẳng có việc gì làm ngoài đi đi lại lại.
Anh bước xuống sân trong, ngó lơ tòa pháo đài dở dang bên trái và tiếp tục đi về phía cổng. Và đó cũng là lúc anh nhận thấy có điều gì đó không ổn. Người của anh vẫn đi xung quanh. Có mùi gì đó tạm chấp nhận được phảng phất ra từ căn nhà bếp tạm bợ. Mọi người đi dọc theo bức tường như mọi khi.
Nhưng một cái gì đó đã thay đổi, một hình dáng hay một cái bóng. Richard chớp mắt, hẳn là anh đang tưởng tượng. Anh đã nhìn thấy một cái gì đó giống như trước đây, khi...
Khi Jessica đã biến mất ngay trước mắt mình.
“Thưa ngài Richard! Thưa Lãnh chúa, một lời thôi ạ!”
Richard buông một câu nguyền rủa với Hamlet. “Không phải bây giờ.”
“Nhưng, thưa ngài, tôi tin rằng Nữ hoàng Eleanor sẽ có lời khuyên cho tình hình hiện tại...”
Richard nhìn Hamlet và nhăn nhó. “Không hiểu sao, ta nghĩ Eleanor yêu dấu của anh chưa từng gặp chuyện giống ta đâu.”
Hamlet dường như không có gì để phản bác lại điều đó. Richard không nói bất cứ điều gì với những người cận vệ về những gì họ đã nhìn thấy ngày hôm đó khi Jessica biến mất, chỉ trừ cô không phải là một nàng tiên và tốt hơn hết là họ nên quên những gì vừa nhìn thấy. Anh đã nghe họ suy đoán, nhưng rốt cuộc, họ lại bàn tán rằng Jessica đã biến mất trong một hoàn cảnh khủng khiếp nào đó và những người đang tạm thời phục vụ Richard tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện này. Richard không giải thích gì. Hãy để họ nghĩ gì tùy ý.
Hamlet đột nhiên nhìn chằm chằm lên bầu trời. “Một màn sương mù kỳ lạ, phải không, thưa Lãnh chúa?”
Richard rất đồng ý, nhưng anh không có mong muốn nán lại để thảo luận về nó. Anh chúc Hamlet một buổi tối tốt lành, sau đó sải bước đi về phía cổng bên trong. Anh gật đầu với binh sĩ của mình, rồi dừng chân ở con đường dẫn ra tường thành.
Sương mù sao? Chẳng phải Jessica đến thời đại này vào một ngày mù sương sao?
Nhưng việc đó xảy ra tại tận Merceham. Anh lắc đầu trước sự ngu ngốc của mình và tiếp tục đi. Có lẽ, những gì anh cần làm là đi đến Merceham và ở lại đó. Mặc dù, Jessica ra đi ở chỗ khác, có lẽ Merceham vẫn là cánh cửa để cô trở lại.
Sau đó, anh nhìn lên và chớp mắt ngạc nhiên.
Một người nào đó đang đứng trên đường, bất động. Cảnh tượng đó cũng không có gì kỳ lạ, chỉ trừ dáng hình đó rất mảnh mai. Không phải tùy tùng của anh, chắc chắn.
Hy vọng dấy lên trong tim anh.
“Jessica?” anh gọi.
***
Jessica lắc đầu, chắc chắn cô đã nghe nhầm. Cô thề cô vừa nghe ai đó gọi tên mình.
Tiếng cây cầu kêu cọt kẹt phía sau và cô quay lại vừa kịp lúc nghe thấy tiếng song sắt va đập bang bang. Sau đó, cô quay ngoắt lại và nhìn lên pháo đài.
Một người đàn ông đang chạy về phía cô.
“Jessica!”
Richard.
Cô cố gắng chạy lại với anh, nhưng đôi chân lại không thể nhúc nhích. Cô bắt đầu khóc, dang cánh tay rộng mở và thấy mình áp vào một khuôn ngực rộng quen thuộc.
Anh run rẩy. Anh ôm lấy khuôn mặt cô trong tay và hôn từng tấc anh có thể chạm đến. Cô cố gắng hôn lại anh, nhưng anh sẽ không ngừng lại đủ lâu để cô làm được điều đó.
“Jessica,” anh thì thầm khàn khàn. “A, thánh thần nhân từ, ta đã nghĩ rằng ta sẽ không bao giờ có em một lần nữa.” Anh ôm chặt lấy cô. “Hãy nói rằng em sẽ không bao giờ rời bỏ ta. Thề rằng em sẽ không rời khỏi vòng tay ta nữa. Không, ta sẽ không bao giờ để em đi.” Anh ôm cô chặt hơn. “Không có gì có thể mang em rời khỏi ta lần nữa, thậm chí là cả thời gian. Không ước gì thêm nữa. Không ước trừ khi chúng ta làm cùng nhau.”
“Anh đã ước cho em trở lại,” cô vừa nói, vừa cười và vừa khóc cùng một lúc. “Anh đã ước em về nhà.”
Anh vùi mặt vào tóc cô. “Phải,” anh nói. “Ta đã nhìn các ngôi sao và nói những lời nguyện ước với tất cả tâm hồn. Và hơn một lần, nếu em muốn biết.”
Cô không nghi ngờ điều đó, nhưng tất cả những gì cô có thể làm là bám lấy anh và run rẩy. Cô đã làm được. Những điều tưởng như không thể đã xảy ra một lần nữa.
Cô nhắm mắt lại và ôm anh thật chặt.
Và sau khi đứng ở giữa đường đủ lâu để cái lạnh thấm vào da thịt, cô nhận ra có lẽ cô cần hỏi rõ ràng một vài điều. Cô nghiêng đầu nhìn anh.
“Cho em biết là anh không kết hôn với cô bé đó.”
“Tất nhiên là ta không cưới cô bé đó rồi,” anh nói với một tiếng khịt mũi.
“Vậy là anh đã khước từ nhà vua?”
Richard mím môi. “Henry quyết định là ta không phù hợp. Ngài ấy đã tống cô bé cho một trong những họ hàng của Robin.”
“Anh may mắn đấy.”
“Ha,” Richard nói. “Em phải biết toàn bộ câu chuyện, Henry đến cửa lâu đài đòi phải được biết nơi ta giấu em ở đâu, chấp nhận bộ cờ vua như là một dấu hiệu của lòng tôn trọng và sau đó chúc mừng ta về đám cưới của chúng ta - đám cưới mà Lãnh chúa Robin cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp để thông báo với Người.”
Jessica nhắm mắt lại một lát. “Em thực sự đã không muốn đi.”
“Em không cần làm vậy. Em đáng ra phải tin tưởng ta.”
“Niềm tin không phải vấn đề.”
Anh cau mày. “Lần tới, nếu còn có chuyện tiến thoái lưỡng nan như thế phát sinh, em có thể làm ơn cho ta tự quyết định xem mình cần gì không? Ta sẽ không đổi em với một đống đá.”
Cô thở dài. “Em xin lỗi. Đáng lẽ ra em không bao giờ nên rời khỏi Artane.”
“Chúng ta không bao giờ nên rời khỏi Burwyck-trên-biển,” anh nói. “Chuyến đi đó ngay từ đầu đã không ổn.”
“Em xin lỗi về bộ cờ.”
“Chúng ta sẽ đi đến Tây Ban Nha và thuê làm bộ khác,” anh hứa.
“Bất cứ điều gì anh nói.” Nhưng nếu đi Tây Ban Nha thì sẽ phải chờ một vài tháng. Cô không muốn sinh em bé trong một túp lều bên đường. Cô sẽ nói với Richard điều này sau, nhưng ở một không gian riêng tư hơn. Cô mỉm cười với anh.
“Chúng ta về nhà nhé.”
“Rất sẵn lòng.”
Cô dừng lại. “Anh phải làm thế nào để giải thích sự xuất hiện đột ngột của em?”
“Ta khá chắc ta đã nghe người ở cổng chào em. Không phải sao?”
“Chắc chắn là không.”
“Vậy thì ta phải phạt họ vì đã để một người phụ nữ lạ mặt qua cổng vì rõ ràng họ không nhìn thấy em.”
“Anh đã nói gì với đoàn tùy tùng chuyện em ra đi?”
“Không nói gì,” anh nói, “ngoại trừ việc tốt hơn hết là họ phải quên sạch những gì họ đã nhìn thấy.” Anh nắm chiếc ba lô cô đeo. “Cái gì đây?”
“Kho báu cho anh đấy.” Cô tháo dây đai và ôm nó. “Kho báu riêng tư mà sẽ khiến chúng ta bị thiêu sống nếu có người nhìn thấy.”
“Tuyệt vời,” anh nói và đảo mắt. Anh lấy cái ba lô và đeo nó trên vai của mình dễ dàng như một sinh viên đại học thời hiện đại.
“Ừm,” cô nói, “nếu sự biến mất rồi sự trở lại bất ngờ của em không khiến mọi người bận rộn đoán già đoán non về việc em có phải tiên hay không thì thứ này có thể. Chúng ta sẽ cất nó trong chiếc rương của anh cho đến khi cần một thứ để gây sốc cho binh lính của anh.” Cô mỉm cười. “Em chắc rằng chúng ta có thể kín đáo một chút.”
“Em không biết ý nghĩa của từ này, tình yêu của ta. May mắn thay, ta lại biết.”
Anh nắm lấy tay cô và bước trở về sân trong. Jessica nắm ngón tay anh thật chặt.
“Em nhớ anh,” cô nói.
“Phải, chắc chắn rồi.”
Cô chờ đợi. Và khi anh đã không nói bất cứ điều gì khác, cô huých nhẹ vào sườn anh. “Anh có nhớ em không?”
Anh dừng lại và nhìn cô. Nỗi đau trong mắt anh quá rõ ràng, dù là dưới ánh trăng mờ.
“Ta tưởng ta sẽ chết mất,” anh nói đơn giản.
Jessica quay lại và vòng tay ôm lấy anh. “Không bao giờ nữa,” cô thì thầm.
Anh thở dài và ôm cô chặt hơn. “Ta có nhiều hối tiếc hơn em biết đấy, tình yêu của ta và hơn cả những gì ta nói với em. Nhưng quá khứ đã ở phía sau và nó sẽ chỉ ở đó thôi.” Anh hôn cô, rồi đặt tay lên vai cô và đi tiếp. “Chúng ta sẽ không phạm sai lầm này một lần nữa.”
Jessica không thể đồng ý hơn.
Cô mong anh đi thẳng tới phòng ngủ của họ, nhưng anh dừng lại trong sân. Có một đám đông tụ tập ở đó và Jessica tự hỏi liệu họ giấu đuốc sau lưng không.
Nhưng tất cả những gì cô được nhận là những nụ cười và những cái ôm. Hamlet trông như sắp nhảy lên nên cô nghi chắc anh ta sắp làm gì đó rất hoành tráng.
“Một bài thơ về cuộc phiêu lưu của cô nào,” anh ta nói, xoa xoa hai tay vào nhau chờ đợi.
“Ôi, không,” Jessica nói, cười có vẻ không thoải mái. “Tôi nghĩ tốt nhất là không nên nhắc lại.”
“Nhưng...”
Richard kéo Jessica đi trong khi Hamlet vẫn đang nói chuyện. Anh cũng lờ đi những người còn lại khi họ đến để chào đón cô và kéo cô ra phía sau, tới phòng ngủ của họ. Jessica cảm thấy như đang mơ. Cô đã phải thừa nhận rằng trong thâm tâm, cô đã sợ mình sẽ không bao giờ được bước lên những bậc thang ấy nữa.
Richard mở cửa, sau đó đứng lại. “Mời tiểu thư đi trước.”
Jessica bước vào phòng và thở gấp. Cô quay một vòng, cố gắng để thấy hết toàn bộ
Anh đã vẽ khắp các bức tường của phòng ngủ. Khung cảnh đại dương xanh rộng mở. Điều đó tuyệt vời hơn tất cả những gì cô có thể tưởng tượng. Cô cười và nhào vào vòng tay anh.
“Anh thật tuyệt vời,” cô nói không kịp thở. “Nó đẹp quá!”
“Không,” anh nói, đóng cửa và chốt lại. “Em mới đẹp.” Anh bước đến bên lò sưởi, đặt ba lô của cô lên ghế và chìa tay ra.
Cô nắm lấy, sau đó đi theo anh đến bệ cửa sổ.
“Chúng ta nên thực hiện một ước nguyện cuối cùng.”
“Điều cuối cùng?”
Anh mỉm cười. “Được. Điều ước đầu tiên - cùng nhau.”
Cô gật đầu và để cho anh nâng mình lên. Anh khoác áo cho cô và dẫn cô đến bên cửa sổ. Anh mở cửa chớp và im lặng.
“Kìa,” anh nói, chỉ vào một ngôi sao băng. “Ước mãi ở bên nhau. Nhanh lên.”
Cô nhìn vì sao mờ đi và ước, an bình trong vòng tay yêu thương của anh.
“Em ước chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi,” cô thì thầm.
Anh áp môi mình vào tai cô. “Ta ước chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi,” anh lặp lại. “Giờ thì nó chắc chắn sẽ xảy ra.” Anh với tay đóng cửa sổ, rồi gỡ áo choàng của cô vắt lên một trong những băng ghế. “Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?”
“Em chắc chắn chúng ta đang chuẩn bị yêu nhau.”
“Nghe hay đấy.”
Có cả ngàn điều cô cần phải nói và cho anh thấy, nhưng để sau vậy.
Sau khi tất cả, họ đang ở cùng một thế kỷ.
Họ có tất cả thời gian trên thế giới này.