• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mỗi lần gặp em
  3. Trang 45

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • Sau

42

Richard ngồi trong phòng khách bên dưới phòng ngủ và nhìn trừng trừng vào những người đang tụ tập ở đó. Là đàn ông, vậy mà những kẻ hèn nhát này chẳng thể nghĩ ra nổi một cách giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại.

Anh nhìn Hamlet, người trông có vẻ chẳng có việc gì làm ngoài nhìn vào hư vô. Cuối cùng, Hamlet cũng nhận ra ánh mắt sắc bén của Richard và miễn cưỡng nhìn vào chủ nhân của mình.

“Thưa ngài?”

“Anh không có đề nghị nào sao?” Richard hỏi. “Anh vốn luôn có ý kiến về tất cả những thử thách mà một người đàn ông có thể trải qua mà.”

Hamlet chỉ nhún vai bất lực. “Tôi có thể sáng tác một bài thơ, hay một món quà ve vãn sau khi, ơ, sau khi...” Anh ta lại nhún vai và im lặng.

Richard nhìn vào những người còn lại. John sẽ chẳng có ý gì hay. Người này hiện đang cố uống thật say. William thì đang mải mài gươm. Ngay cả Warren nhìn trông cũng không có vẻ có ý tưởng gì. Richard quay sang người cuối cùng trong phòng và lườm người này.

“Còn ngài?” anh hỏi. “Không có gì để nói sao?”

Và Miles de Piaget, cha của sáu đứa trẻ, chỉ ngồi lơ đễnh trên ghế. “Ta đã nói cậu cần làm gì rồi mà.”

“Tôi không thích ý tưởng của ngài!”

Miles nhún vai. “Cậu muốn biết ta nghĩ gì và ta đã nói với cậu. Nếu cậu không đi thì Abby sẽ đến lôi cậu đi đấy.”

Richard nghĩ đối mặt với cả một đội quân Ả Rập đang tức giận xem ra còn dễ chịu hơn so với những gì mình có thể gặp trên lầu. Anh nhìn Miles và nhăn mặt.

“Cô ấy đã rất khó chịu trong vài ngày qua.”

“Richard, cô ấy đang mang thai con của cậu đấy. Tất nhiên, cô ấy sẽ khó chịu rồi.”

“Tôi thực lo sợ cho mạng sống của mình.”

Miles cười nhạt. “Đúng rồi đấy. Nếu thế này cậu đã thấy sợ thì chuẩn bị tinh thần lúc cô ấy đau đẻ thật đi.”

“Đau đẻ thật?” Richard lặp lại. “Trời ơi, thế những cơn đau dữ dội cả tháng nay là gì nếu không phải thế?”

“Đau giả,” Miles nói đầy hiểu biết. “Đây chỉ giống như một cuộc đụng độ nhỏ trước cuộc chiến thôi, anh bạn.”

“Thánh thần cứu giúp.”

“Đúng và đây cũng không phải là lần cuối cậu nói thế đâu.”

Richard nhìn vào những người còn lại và ra hiệu họ rời đi với một cái vẫy tay. “Tự cứu lấy mình đi,” anh nói. “Ta không nghĩ các người muốn nghe thêm nữa.”

Những người khác lập tức chạy ra khỏi phòng. Ngay khi họ rời đi, Richard nhìn Miles. Lạ thật. Anh đã chạm trán ông ấy rất nhiều lần, tại Artane, thấy ông ấy cùng vợ con. Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ Abigail có gì khác lạ. Richard là một người kín đáo và anh cho rằng Miles cũng vậy, nhưng có vài câu anh rất muốn hỏi. Thế là anh hít một hơi thật sâu và đặt câu hỏi.

“Mọi chuyện ra sao?” anh hỏi trước.

Miles mỉm cười. “Ta dám chắc làcậu không hỏi chuyện sinh đẻ.”

“Đúng.”

Miles tựa đầu vào lưng ghế và nhìn lên trần nhà một lúc trước khi lại nhìn Richard. “Kỳ diệu.”

“Bởi vì ngày sinh nhật của phu nhân?”

“Bởi vì bà ấy là Abby. Sinh nhật của bà ấy cũng chỉ làm mọi chuyện thú vị hơn một chút.”

Richard hít một hơi thật sâu. Đây là những câu hỏi riêng tư và anh hy vọng mình không vượt quá giới hạn.

“Phu nhân có hạnh phúc không?”

Miles nhún vai, nhưng lại mỉm cười. “Cậu phải hỏi bà ấy thôi. Bà ấy vẫn chưa ném ta ra khỏi giường. Hai ta có 6 đứa con mạnh khỏe. Ừm, ta nghĩ bà ấy cũng khá hạnh phúc.”

“Phu nhân không nhớ thời đại của mình sao?”

“Ta không thể trả lời thay cho bà ấy được, Richard. Ta thấy cậu nên đặt câu hỏi là, nếu đặt mình vào vị trí của họ, cậu có nhớ thời đại của mình hay không?”

Richard chậm rãi gật đầu. “Tôi cho rằng có những thứ tôi sẽ thấy nhớ.”

“Nhưng cậu sẽ có những điều kỳ diệu khác.”

“A, nhưng còn những thứ họ phải từ bỏ vì chúng ta,” Richard nói, nghĩ về những thứ chứa trong ba lô của Jessica.

“Tuyệt tác trong tương lai, hoặc là mấy vị Lãnh chúa thời Trung Cổ,” Miles nói với một nụ cười gượng gạo. “Ta có thể hiểu vì sao họ trông vui như vậy.”

Richard dừng lại. “Tôi có những bức ảnh.”

“Những bức ảnh?”

“Những bức ảnh chụp trên giấy da. Hình ảnh về sự kỳ diệu trong tương lai. Jessica mang chúng trở lại cùng.”

Miles trông vô cùng thích thú. “Ta có hối hận không nếu xem chúng?”

“Câu hỏi đặt ra là ngài có hối hận không nếu đi lấy chúng từ rương của tôi.”

“Cậu dễ thế lắm và có khi còn tệ hơn, cậu sẽ không thể thoát khỏi căn buồng một lần nữa. Có lẽ nên để sau khi đứa trẻ ra đời. Ta dám chắc chúng ta sẽ được thưởng.”

“Ngài ư?” Richard khịt mũi. “Ngài đã làm gì?”

“Chịu đựng cậu,” Miles cụt lủn đáp. “Nhất là khi ta bảo cậu nên lên trên và trợ giúp vợ mình. Ta đã có thể được ngủ yên bình trên cái bàn này. Ta có tới 6 người con, cậu biết đó. Ta rất mệt. Ta cần phải được nghỉ ngơi.”

Richard chỉ biết cau mày. “Họ không muốn tôi ở trên đó. Tôi bị mắng mỗi lần thò đầu vào phòng.”

“Hẳn là cậu đã cắt ngang công việc của Abby.”

“Phu nhân có vẻ đang bỏ bùa vợ tôi,” Richard nói, dù anh phải thừa nhận giọng nói của Abigail đúng là rất dễ chịu.

“Đó là thôi miên lúc sinh nở,” Miles nói đầy hiểu biết. “Abby đã học được nó từ một người bạn trong thời đại của mình. Nó làm các bà mẹ thư giãn và giảm cơn đau. Hãy tin ta, đây là điều tốt.”

“Cắn dây da cũng vậy.”

“Khi vợ cậu thích tay cậu hơn dây da, cậu sẽ đổi ý.”

“Richard!” Tiếng nói từ trên gác vọng xuống kèm theo tiếng giậm chân.

Miles mỉm cười vui vẻ. “Chắc là vợ ta đang gọi cậu lên thực hiện nghĩa vụ làm cha.”

“Đàn ông không nên vào buồng sinh nở...”

Miles xua Richard đi. “Đi đi, chàng trai. Lúc đầu, cậu đã vào đó rồi. Giờ tốt nhất là có mặt nốt trong lúc kết thúc.”

Richard tự hỏi liệu mình có làm được mà không nôn hết bữa sáng ra không. Anh cố gắng nuốt xuống.

“Tôi thực sự nghĩ,” anh bắt đầu nói một cách nghiêm túc, “rằng chỗ của tôi không phải là...”

“Richard!”

Richard tái nhợt. “Thánh thần ơi, tôi không chắc...”

”Chúng ta chẳng bao giờ chắc chắn được điều gì. Có cần ta cõng cậu lên không?”

Richard thực muốn tạt vào đầu Miles một phát, nhưng người đàn ông này hơn anh đến 20 tuổi và hành động đó sẽ thật thiếu tôn trọng. Và ông ấy là người Artane và người ở đó không bao giờ ngại giải quyết mâu thuẫn bằng cách đánh lộn. Richard cho rằng ngậm miệng mới là hành động thông minh nhất. Có lẽ, anh sẽ cần tất cả sức mạnh của mình để đối mặt với những gì xảy ra trên kia.

Anh hít một hơi thật sâu, đứng dậy khỏi bàn và rời khỏi phòng khách.

Cầu thang lên phòng ngủ của anh chưa bao dốc đến thế. Và anh chắc nó đã mất vài nhịp vì anh nhanh chóng lên đến nơi.

Abby đang đợi anh ở cửa. “Nhanh lên,” bà nói vội vã. “Ta có việc cho cậu đây.”

Richard không hỏi đó là việc gì. Anh không muốn biết. Anh chỉ muốn chạy ngược lại và trốn dưới gầm bàn cho đến khi việc này kết thúc.

Nhưng anh là người can đảm. Thế nên, anh bước vào phòng, nắm chặt nắm tay và trưng ra biểu cảm ra trận.

“Phu nhân cần gì?” anh hỏi một cách dứt khoát.

“Giờ ra nắm tay con bé đi.”

Jessica hiện đang ngồi trong một bồn nước lớn trước lò sưởi. Richard quen thuộc với kích thước bồn tắm vì anh đã làm ra nó. Anh không chắc để con mình sinh ra trong nước có được không, nhưng Abby đã quả quyết rằng nó sẽ giúp giảm đau cho Jessica. Richard không thể tưởng tượng rằng một điều đơn giản như sinh con lại đau đớn như thế.

“Trời đất ơi,” Jessica thở hổn hển, tay nắm chặt cạnh của bồn tắm. “Đứa trẻ này khỏe quá.”

“Hít thở đi, Jessica,” Abby yêu cầu. “Hãy nhớ những gì ta đã dạy cháu. Đây, Richard, hãy quỳ phía sau và giữ chặt con bé khi nó muốn. Ta sẽ để cậu cắt dây rốn nếu cậu muốn.”

Richard quỳ xuống phía sau vợ mình, chạm vào vai cô và thấy bản thân mình bị cuốn vào một việc mà anh không bao giờ có thể tưởng tượng nổi.

Ca sinh nở của Jessica thật khó khăn mà cũng khá nhanh chóng. Em bé nằm ngửa, Abby bảo thế và rõ ràng nó rất đau đớn. Richard sớm thấy mình trong bồn tắm với Jessica và nỗi đau của cô đã trở thành nỗi đau của anh. Anh khá chắc tai trái của mình sẽ không bao giờ hoạt động như trước nữa. Anh có thể cảm thấy những cơn đau đang cuốn lấy vợ mình và tự hỏi làm thế nào mà cô có thể chịu đựng được.

Và anh chân thành biết ơn cuộc đời đã để anh là một người đàn ông.

Và rồi thời gian đến, khi một đứa nhỏ được sinh ra từ cơ thể của vợ anh, đưa lên khỏi mặt nước và đặt trong vòng tay cô. Richard vòng tay quanh người Jessica, ôm lấy cả cô và đứa con của họ.

Và anh khóc.

Chỉ sau khi Jessica và đứa nhỏ được an bình đắp chăn nằm trên giường, anh mới có thể nói mà không khóc. Anh ngồi trên mép giường và nhìn vợ mình. Cô mỉm cười một cách mệt mỏi.

“Không phải rất vui sao?”

“Gì cơ?”

“Vui, Richard. Không phải rất vui sao?”

“Tai kia, Jess,” anh nói, đưa tay ngoáy tai thật mạnh để cố phục hồi lại thính giác.

Cô chỉ cười nhẹ. “Xin lỗi. Em không nghĩ mình chuẩn bị tinh thần cho phút cuối.” Cô nhìn con mình. “Nhưng đáng giá mà.”

“Đúng rồi, em yêu. Ta chắc chắn.”

“Abby đâu?”

“Phu nhân đã lấy sô-cô-la của em và đi xuống để ăn mừng với Miles rồi.”

Jessica thở hổn hển. “Bà ấy không thể làm thế được! Không lấy tất chứ!”

“Phu nhân bảo thứ đó không tốt cho một người mẹ cho con bú.” Anh mỉm cười. “Ta đề nghị ăn hộ nhưng phu nhân bảo không nên để ai ngộ độc.”

“Chắc anh đang đùa.”

“Cáu kỉnh lúc mang thai chưa tiêu tan sao?”

“Khi nói đến sô-cô-la em dành để ăn cả đời, em không bao giờ hết cáu kỉnh.”

Anh cúi xuống một cách cẩn thận và hôn cô. “Ta chỉ đưa cho phu nhân một phần thôi. Kho báu của em vẫn được an toàn.” Dù anh không dám đảm bảo anh sẽ không ăn một ít khi Jessica đi ngủ.

Lúc đầu, anh không thấy thích vị của nó nhưng nó khá dần lên.

Nhưng giờ, anh sẽ chỉ ngồi đây, biết ơn anh đã sống qua lần sinh nở và ngắm người vợ yêu quý của mình ngủ. Có lẽ lát nữa, anh sẽ xuống tầng cảm ơn Abby và Miles vì đã đồng hành và hỗ trợ cho họ. Và anh sẽ nói với Miles rằng anh nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ có thể hiểu được nỗi sợ hãi và niềm vui của việc làm cha. Anh buông tay, một đặt trên đứa con nhỏ nhắn vừa chào đời, một đặt trên đầu gối Jessica và cầu nguyện rằng anh sẽ vừa bảo vệ được họ, vừa yêu thương họ bằng trái tim tội nghiệp của anh. Anh chưa bao giờ thực sự hiểu làm sao mà Jessica có thể khóc trong khi cô đang hạnh phúc, vì với anh, nước mắt chưa bao giờ vui vẻ.

Nhưng bây giờ, khi nhìn hai người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, anh lại thấy muốn khóc, ngay cả khi đang mỉm cười.

Anh đã hiểu.

Và đó là niềm vui chẳng thể nào diễn tả nổi.