Năm mới 2018 đã tới, cổ động viên và các bình luận viên đã bắt đầu thẳng thắn bình luận về hiện tượng Mo Salah. Với một số người, tưởng chừng như anh đã hiện ra từ hư vô, như thể những năm tháng học hỏi và vượt qua khó khăn ở Chelsea và Ý chưa từng xảy ra. Như thể việc anh ghi được nhiều bàn thắng với tốc độ chóng mặt như vậy là một điều kì diệu. Như thể số bàn mà anh ghi được ở Roma trong mùa giải cuối cùng trước khi tới Liverpool không nói lên điều gì, không báo hiệu được chút nào rằng đây là một cầu thủ có thể trở thành vua phá lưới Premier League. Dĩ nhiên, nhiều fan không biết về thành tích của anh trong màu áo Roma, vậy nên sự ngạc nhiên của họ là có thể hiểu được. Nhưng những bình luận viên như chúng tôi hẳn đã phải hiểu rõ hơn; chúng tôi hẳn đã phải gật đầu và nói: “Chà, cứ nhìn vào những con số của cậu ấy ở Ý mà xem”. Nhưng hầu như báo giới đã không nói gì vì chẳng ai tưởng tượng nổi anh lại có ảnh hưởng lớn TỚI NHƯ VẬY.
Đầu năm 2018, toàn bộ làng bóng đá đã bắt đầu nói về Salah. Một số người vẫn đặt câu hỏi liệu anh có thể giữ vững phong độ của mình - và cũng sẽ sớm có được câu trả lời. Vào ngày 14 tháng 1, anh đã đưa Liverpool tới với một chiến thắng sẽ cho thấy anh hoàn toàn có thể làm được, thậm chí còn báo hiệu rằng anh và The Reds giờ đã là đối thủ xứng tầm với đội bóng mạnh nhất cả nước: Manchester City của Pep Guardiola. Người hàng xóm của City, Man United, sẽ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ nhì, nhưng hầu như tất cả mọi người đều đồng tình rằng Salah và Liverpool mới là đội có đủ điều kiện nhất để cạnh tranh với các học trò của Guardiola vào 18 tháng sau đó. United thường xoay xở để kiếm được từng trận thắng, với một lối chơi chung phần nhàm chán dưới sự dẫn dắt của bậc thầy thực dụng José Mourinho, trong khi đội bóng của Klopp - dẫn đầu bởi Salah - đã bắt đầu hành quân tới vinh quang với một hệ thống pressing tầm cao, chơi bóng hấp dẫn và mượt mà. Trận đấu với City vào đầu năm đó đã khẳng định Liverpool sẽ là mối đe dọa lớn nhất cản trở sự thống trị của Pep.
City tới Anfield với hình ảnh là đội bóng ai cũng muốn đánh bại, đơn giản vì họ quá xuất sắc. Hơn nữa cũng là vì tới trận đấu đó, họ vẫn đang bất bại tại Premier League. Man Xanh đã đá 22 trận liền không thua và được dự đoán có thể trở thành đội đầu tiên có thể thách thức thành tích “Invincibles” (bất bại) của Arsenal. Các Pháo thủ đã có kỉ lục 49 trận liền không thua ở giải vô địch quốc gia, kéo dài từ tháng 5 năm 2003 đến tháng 10 năm 2004, phá vỡ kỉ lục 42 trận trước đó của Nottingham Forest vào giai đoạn tháng 11 năm 1977 đến tháng 11 năm 1978. Chuỗi trận của Arsenal đã kết thúc trên sân Old Trafford vào tháng 10 năm 2004 sau thất bại trước Manchester United. Chuỗi trận đó cũng bao gồm trọn một mùa giải vô địch quốc gia không thua, điều mới chỉ có Preston North End làm được vào mùa 1988-1999. Nhưng khi đó Preston chỉ phải đá 22 trận, trong khi Arsenal phải đá tới 38 trận.
Man City thời đương đại đã đánh bại Manchester United, Chelsea, Tottenham và Arsenal để vươn lên dẫn đầu bảng với khoảng cách 15 điểm. Đội bóng của Jürgen Klopp cũng đã bị hạ nhục 5-0 trên sân Etihad Stadium vào tháng 9 trước đó, dù rằng chiếc thẻ đỏ của Sadio Mané vào phút thứ 37 là nguyên nhân lớn dẫn tới kết quả đó.
Guardiola đã lảng tránh chủ đề đạt thành tích “Invincibles”, nhưng tôi được kể rằng sâu thẳm, huấn luyện viên người Tây Ban Nha vẫn có ước mơ đó. Vậy nên không thua trên sân Anfield sẽ là một bước tiến lớn để đạt tới kì tích đó. Đồng thời nó cũng sẽ thể hiện đội bóng của Pep mạnh đến mức nào khi ta biết rằng ông coi Liverpool, cùng với Man United, là hai mối đe dọa lớn nhất đến kế hoạch thống trị nước Anh của ông trong nhiều mùa giải tới. Vậy nên việc Salah và các đồng đội đánh bại được họ không chỉ là đáng khen, mà còn mang ý nghĩa rất quan trọng. Liverpool là đội giành 3 điểm sau trận cầu kịch tính có tỉ số 4-3, và vâng, dĩ nhiên là Mo lại có tên trong danh sách ghi bàn. Thêm những bàn thắng từ Alex Oxlade-Chamberlain, Roberto Firmino và Mané đã giúp Liverpool vươn lên dẫn trước 4-1. Đội khách đã nhen nhóm một cuộc lội ngược dòng với 2 bàn thắng từ Bernardo Silva và Ilkay Gündogan nhưng cuối cùng không thành công. Chặn đứng chuỗi trận ấn tượng của City, các cầu thủ áo Đỏ đã có một màn ăn mừng ra trò.
Tuy vậy thì City, đội chưa từng chiến thắng ở Anfield tại Premier League kể từ năm 2003, vẫn là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch, với khoảng cách 15 điểm không hề bị rút ngắn. Nhưng cũng không vấn đề gì, vì Salah và các đồng đội đã gửi đi một thông điệp: mùa giải sau mọi thứ sẽ hoàn toàn khác, sau khi Klopp hoàn thiện được bức tranh tổng thể của mình. Chỉ cần cải thiện được hàng thủ lỏng lẻo, The Reds chắc chắn sẽ sánh ngang được với City. Cũng như Man Xanh, lối chơi tấn công của họ là rất hoa mỹ và hoàn toàn có thể cạnh tranh với đội bóng sẽ vô địch. Điều đó đã được thể hiện rõ qua cách Salah, Mané và Firmino hủy diệt City. Klopp sau này đã chia sẻ với bạn bè về niềm vui khi là huấn luyện viên duy nhất đánh bại được Guardiola tới 5 lần.
Pep thừa nhận rằng hàng thủ của ông đã không thể chống đỡ nổi tam tấu ma thuật của Liverpool, nhưng ông cũng bày tỏ sự kính nể tới những cổ động viên trên sân Anfield, những người mà ông cho rằng cũng đã đóng góp vào kết quả trận đấu. Guardiola cho rằng họ đã biến bầu không khí ở Anfield trở thành “một trong những bầu không khí sôi động nhất thế giới bóng đá”, và nói thêm: “Chúng tôi đã cố chơi bóng nhưng đã mắc nhiều lỗi, và đôi khi điều đó có thể xảy ra - nhưng tôi luôn dành lời khen ngợi cho đối thủ. Ở nhiều vị trí, chúng tôi có những cầu thủ còn trẻ. Cả đội đã chơi tốt cho tới khi Firmino ghi bàn và sau đó đã để mất kiểm soát một chút. Chúng tôi đã bị cuốn vào bầu không khí ở Anfield vì nhiều lí do khác nhau. Đáng ra cần phải vững vàng. Chúng tôi đã mất đi điều đó, nhưng vẫn có tinh thần chiến đấu và gỡ lại được 2 bàn. Đây là trận thua đầu tiên. Bạn cần phải trải qua mới hiểu được những gì chúng tôi đã làm được. Bóng đá là rất khó đoán. Hôm nay chúng tôi thua trước một đội bóng rất mạnh.”
Còn Klopp thì nói: “Tôi có thể xem trận đấu vừa rồi với tư cách huấn luyện viên trưởng hoặc với tư cách một cổ động viên và tôi thích điều đó hơn - wow! Một trận tuyệt hay. Hai đội bóng, tấn công tổng lực. Đây là một trận cầu lịch sử mà 20 năm sau ta vẫn sẽ nhắc tới vì có vẻ như City sẽ không thua trận nào trong mùa này. Người hâm mộ trên khắp thế giới đã theo dõi trận đấu này và đây là lí do vì sao - hãy chuẩn bị hết sức lực, bỏ hết mọi thứ trên sân cỏ và chơi bóng như vậy, cả hai đội. Tôi không hề sợ vào những phút cuối, không phải vì tôi nghĩ đội không thể để thủng bàn thứ tư, tôi đã biết những cầu thủ của mình đủ lâu, trận đấu quá căng thẳng. Nếu kết hợp chất lượng và tinh thần, bạn sẽ có được một trận như thế này. Tuyệt vời! Sẽ vẫn có ai đó thích nói về màn phòng ngự, không giữ sạch lưới này nọ, còn tôi thì không quan tâm.”
Câu “không quan tâm” đó nói lên tất cả về Klopp. Ông là một huấn luyện viên đương đại, giống như Guardiola, luôn cống hiến hết mình và quan tâm chủ yếu tới việc xây dựng lối chơi tấn công, đẹp mắt nhưng cũng mang lại chiến thắng. Klopp là sự đối nghịch hoàn toàn của José Mourinho, một huấn luyện viên cũng yêu chiến thắng, nhưng không ngần ngại buộc cổ động viên của mình chán tới phát ngấy để đạt được điều đó. Một nhà cầm quân ủng hộ sự tự do và bộc phát, người còn lại ưa chuộng kỉ luật phòng ngự và sự thực dụng. Có gì lạ không khi Salah thấy tương lai mình sẽ tiến xa hơn khi ở bên huấn luyện viên người Đức? Thương vụ chuyển nhượng từ Roma đã không thể nào mang lại kết quả tốt hơn: giờ Mo đang dẫn đầu bảng xếp hạng vua phá lưới nước Anh và hằng ngày được người thầy ủng hộ chơi đúng theo phong cách của mình.
Trong khi Mourinho cảnh báo các tiền đạo của mình rằng họ sẽ không được thi đấu nếu không đảm nhận trách nhiệm phòng ngự, Klopp đơn giản đã nói Mo cứ là chính mình, cứ ghi những bàn thắng giúp Liverpool thăng hoa. Nhưng với tính cách của mình, Mo cũng luôn bỏ sức hỗ trợ hàng phòng ngự, tranh chấp mọi pha bóng hệt như Firmino. Họ có điểm chung với bản hợp đồng mùa đông đó của Mourinho: Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile cũng luôn chạy hết mình trên phần sân đối phương, luôn sẵn sàng tắc bóng và tranh chấp. Salah giờ đã có 24 bàn và 7 kiến tạo trong 30 lần ra sân trên mọi mặt trận trong màu áo Liverpool, vậy nên rõ ràng là anh đang làm tròn nhiệm vụ của mình ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự.
Ngoài ra, đây cũng là trận đấu đầu tiên của Liverpool kể từ khi họ bán Philippe Coutinho cho Barcelona với giá 142 triệu bảng. Có một luồng suy nghĩ ngày càng được ủng hộ hơn vào nửa sau của mùa giải, rằng sự ra đi của tiền vệ người Brazil thực tế đã CẢI THIỆN Liverpool. Ở một góc độ thì điều đó cũng đúng, vì nó đã giúp thúc đẩy thương vụ 75 triệu bảng đưa trung vệ Virgil van Dijk tới từ Southampton trong cùng tháng đó. Một chốt chặn đáng tin cậy đã được đem về cho hàng phòng ngự lỏng lẻo, đồng thời cũng bổ sung thêm cả tố chất thủ lĩnh. Nhưng sự ra đi của Coutinho ở mặt khác đã giúp Salah thăng hoa hơn nữa và trở thành siêu sao mới của đội. Mo đã đóng vai trò quan trọng trong mùa giải của Liverpool nhưng vẫn bị lu mờ bởi cầu thủ Brazil và tranh luận miên man về việc anh sẽ đi hay ở. Giờ thì Salah đã được đặt vào tâm điểm của sự chú ý và thu hút bình luận của mọi mặt báo mỗi tuần. Dần dần, ai cũng có thể nhìn ra, anh là một cầu thủ xuất sắc đến mức nào và thành công của Liverpool có mối liên kết chặt chẽ với thành tích của anh trước khung thành. Khi Philippe ra đi, siêu sao Mo đã xuất hiện.
Sean Cole của trang thesportsman.com cũng ủng hộ tư tưởng đó:
Họ [Liverpool] là đội duy nhất đã đánh bại City ở Premier League với chiến thắng 4-3 tại Anfield trong trận đấu đầu tiên sau khi Coutinho chuyển tới Barcelona. Liverpool có vẻ như không hề bị ảnh hưởng tiêu cực chút nào bởi sự thiếu vắng của tuyển thủ quốc gia Brazil, người được coi là ngôi sao của đội bóng. Họ tổ chức tấn công với sự uyển chuyển và sức ép đến khó thở, với cả Firmino, Salah và Mané đều có tên trong danh sách ghi bàn. Đó là dấu hiệu cho một tương lai phía trước. Bộ ba này đã nở hoa trong sự vắng mặt của Coutinho, ghi được tổng cộng 28 bàn trong 13 trận đấu kể từ khi thương vụ khổng lồ trên được xác nhận. Một thành tích xuất sắc, thể hiện rõ bản chất mềm mại và quyết đoán trong lối chơi của họ, cũng như cách mà kĩ năng cá nhân của họ bổ trợ cho nhau. Bộ tam tấu có sự thấu hiểu nhau tốt, và dù Salah chắc chắn đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhất, cả Firmino và Mané cũng đã đóng góp rất nhiều.
Một vài tháng sau chiến thắng quan trọng đó trước City, Klopp cũng thừa nhận rằng sự ra đi của Coutinho không những không làm ảnh hưởng tiêu cực đến Liverpool, mà bằng một cách nào đó còn chính là tiền đề để ông xây dựng đội bóng mà mình vẫn luôn muốn. Ông phát biểu trong một buổi họp báo: “Phil Coutinho là một cầu thủ chủ chốt của đội bóng và mỗi khi chúng tôi bế tắc, cả đội sẽ luôn tìm tới cậu ấy. Có lẽ Phil sẽ có vài ý tưởng. Nhưng rõ ràng rằng khi Phil không ra sân, chúng tôi sẽ phải chơi khác đi, phải đặt trách nhiệm lên những đôi vai khác và chia sẻ cùng nhau. Không bao giờ chắc chắn được kế hoạch sẽ thành công, nhưng giờ thì chuyện đã qua được vài tuần và tôi rất mừng với phản ứng từ các cầu thủ. Họ đã nhận trách nhiệm. Điều đó khiến chúng tôi trở nên khó đoán hơn. Dĩ nhiên chúng tôi đã chiến đấu đến cùng để giữ Phil ở lại nhưng cậu ấy đã nghĩ khác. Tôi mừng rằng mọi thứ cho tới lúc này vẫn ổn.”
Cựu hậu vệ của Liverpool Phil Babb đã thể hiện tài dự đoán chuẩn xác của mình kể từ trước khi Coutinho ra đi khi nói với SkySports News rằng Salah, với những bàn thắng và khả năng hút người, giờ đã thể hiện mình mới là cầu thủ quan trọng nhất của Liverpool - và rằng anh sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Phil nói: “Mo Salah, thứ mà cậu ấy mang tới là yếu tố bất ngờ. Tốc độ sấm sét, và giờ còn dứt điểm tốt nữa chứ. Cậu ta có khoảng ba, bốn cơ hội mỗi trận nhưng thường ghi bàn từ mọi tình huống, thể hiện sự điềm tĩnh, trưởng thành và giờ đang là món vũ khí mạnh nhất của Liverpool thời điểm này.”
Màn trình diễn của Salah trước City vào tháng 1 năm 2018 cho thấy Babb đã phân tích hoàn toàn chính xác. Với Coutinho giờ đã ra đi, không ai có thể phủ nhận lời của Babb rằng Mo đã trở thành cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng áo Đỏ. Những tháng cuối của mùa giải Premier League sẽ chỉ minh chứng thêm cho điều này.