Chiến thắng kịch tính ấy trước Man City có vẻ như đã bòn rút rất nhiều sức lực của Salah và các đồng đội. Hai trận đấu sau đó, họ phải đối mặt với hai câu lạc bộ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng, nhưng rồi lại để thua cả hai. Trong trận thua thứ nhất, họ thất bại trên sân của Swansea với bàn duy nhất được ghi do công của anh chàng bản xứ Alfie Mawson. Kết quả đó đã chấm dứt chuỗi 18 trận bất bại của Liverpool và cũng là màn ra mắt không mấy như ý cho trung vệ 75 triệu bảng Virgil van Dijk khi chính anh là người đánh đầu lỗi kiến tạo cho Mawson ghi bàn. The Reds tới gần với bàn gỡ hòa nhất khi thủ thành Lukas Fabianski phải vươn mình cản phá một cú đá phạt của Salah lên qua xà. Mo thẫn thờ bước khỏi sân khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại miền Nam xứ Wales. Anh chưa bao giờ coi nhẹ thất bại và đã rất khó chịu khi đội bóng để mất mạch trận không thua mà họ đang rất tự hào có được. Việc không ghi được bàn thắng cũng khiến anh bức bối. “Mo là một anh chàng hiền lành nhưng sẽ rất nóng tính mỗi khi thua trận”, tôi được nghe kể. “Nhưng điều quan trọng là anh ấy luôn nóng lòng được trở lại sân tập để sửa sai, nóng lòng được tới trận đấu kế tiếp để có thể xóa kết quả tệ khỏi trí óc ngay lập tức.”
Có lẽ vậy, nhưng trận đấu sau đó đã không xoa dịu được vết đau cho Salah. West Brom, dưới sự chỉ đạo của tân huấn luyện viên trưởng Alan Pardew, đã dựng xe buýt tại Anfield và bằng ma thuật nào đó đã có được chiến thắng 3-2 tại vòng bốn của FA Cup. Niềm an ủi duy nhất là Mo đã ghi bàn trở lại khi giúp Liverpool có bàn thứ hai, 12 phút trước khi hết giờ. Đó chỉ là bàn thắng chữa thẹn vì Liverpool đã để bị dẫn trước tới 3-1. Đây là trận thua đầu tiên trên sân nhà của đội kể từ tháng 4 trước đó. Salah một lần nữa lê bước thất thểu rời khỏi sân, nhưng Klopp đã nói với anh và cả đội rằng cần bỏ hai thất bại vừa rồi lại phía sau lưng. Huấn luyện viên trưởng khuyên họ quên đi hết, như thể nó chưa từng xảy ra, và tập trung trở lại vào sân tập Melwood để có thể sẵn sàng cho trận gặp Huddersfield vài ngày sau đó.
Đó là một lời khuyên tốt, và nếu Mo là một nhà tiên tri, anh đã có thể nhận ra vẫn có điều đáng mừng trong hai thất bại trước các đối thủ đang ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng ấy. Tính cả bàn vào lưới West Brom, Mo sẽ ghi được tổng cộng 8 bàn trong 7 trận trong giai đoạn từ 27 tháng 1 năm 2018 đến ngày 3 tháng 3. Một thành tích phi thường trong một chuỗi trận đấu liên tiếp với một cầu thủ đang tách tốp trong cuộc đua tới Chiếc giày vàng cũng như mọi danh hiệu cá nhân khác vào cuối mùa. Liverpool đang được hưởng lợi từ những bàn thắng của anh, và rồi cũng sẽ được khen ngợi bởi những cầu thủ, nhà báo và người hâm mộ khác khi tháng 5 tới.
Mo Salah sẽ trở thành nhà vua trong mắt tất cả những ai quan sát, và anh xứng đáng với mọi giải thưởng nhận được trong mùa bóng đầu tiên đầy thành công cùng câu lạc bộ mới.
Bàn đầu tiên trong số 8 bàn liên tiếp đó tới trong một trận thắng đơn giản 3-0 trước một đội bóng Premier League đang ngụp lặn khác là Huddersfield, nhưng cú đúp của anh trong trận đấu sau đó mới là vô cùng quan trọng đối với mùa giải của Liverpool. Hai bàn đã được ghi vào lưới Tottenham, đối thủ chính của The Reds trong cuộc đua giành vị trí thứ ba và thứ tư. Man City gần như chắc chắn sẽ lên ngôi vô địch, còn những người hàng xóm của họ là Man United cũng sáng cửa giành vị trí thứ hai. Vậy nên một kết quả tốt trước Spurs là rất quan trọng nếu Liverpool muốn giành được ít nhất vị trí thứ tư (Chelsea cũng là một đối thủ nữa), và hi vọng cao hơn là thứ ba.
Kênh BBC đã chọn Mo là cầu thủ xuất sắc nhất trận và điều đó cũng hợp lí vì cú đúp của anh đã mang về cho Liverpool 1 điểm và từ chối đối thủ 2 điểm mà họ không xứng đáng có. Salah ghi bàn ở ngay đầu trận và cuối trận. Pha mở tỉ số được ghi ở phút thứ 3, còn bàn tưởng chừng đã đem về chiến thắng được ghi ở phút bù giờ. Bàn đầu tiên là một bàn khá bình thường khi Mo nhanh trí dứt điểm về phía khung thành sau khi Eric Dier lóng ngóng tặng cho anh cơ hội vàng. Nhưng bàn thứ hai mới là điểm nhấn. Salah đón bóng, nhảy múa giữa hàng thủ của Spurs rồi lốp nhẹ qua tầm với của Hugo Lloris để ghi điểm. Mo đã ghi rất nhiều bàn thắng đẹp mùa đó, nhưng đây là một trong những bàn đẹp nhất. Cách mà anh đánh bại các hậu vệ rồi cẩn thận hất bóng qua thủ môn làm ta nghĩ tới Messi ở phong độ đỉnh cao. Cảm giác giống như khi bạn biết chắc rằng Messi sẽ ghi bàn, kể cả trong những tình huống tưởng chừng như bất khả thi - từ những góc vượt quá khả năng của những cầu thủ bình thường. Salah giờ đã đạt tới tầm thiên tài ấy.
Yếu tố này đáng ra đã là đủ để phân biệt thắng thua giữa hai đội. Ít nhất là nó cũng phải đủ để trở thành tâm điểm bàn luận sau trận đấu. Nhưng bàn thắng đặc biệt ấy đã bị lu mờ bởi một quả penalty gây tranh cãi. Trọng tài John Moss quyết định rằng Van Dijk đã phạm lỗi với Érik Lamela trong vòng cấm và Harry Kane, người đã bỏ lỡ một quả 11m trước đó, đã ghi bàn thắng thứ 100 tại Premier League của mình. Kết quả khiến The Reds giữ nguyên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng với 51 điểm, Chelsea xếp thứ tư với 50 và Spurs xếp thứ năm với 49.
Nó cũng mang lại cảm giác bị cướp đối với Salah. Hai bàn thắng của anh, đặc biệt là siêu phẩm ấy, xứng đáng để giành chiến thắng ở bất kì trận đấu nào. Mo chia sẻ với bạn bè rằng đó là một kết quả khó chấp nhận vì anh không tin rằng đó là một quả penalty. Sau khi xem lại băng ghi hình, tôi nghĩ rằng Mo đã đúng. Tình huống đó đơn giản là va chạm bình thường, chắc chắn không phải một pha cố tình phạm lỗi của Van Dijk.
Klopp đã có màn chạy dọc sân ăn mừng sau bàn thắng của Salah, vững tin rằng 3 điểm đã được gói gọn trong túi. Điều đó giải thích sự tức giận và bức bối của ông khi Kane có thể gỡ hòa trên chấm phạt đền. Sau trận, huấn luyện viên trưởng người Đức chia sẻ với báo giới:
Có rất nhiều tình huống để thảo luận, nhưng những quyết định của trọng tài đã định đoạt cả trận đấu nên tôi không thể không nói về chúng. Tôi không hiểu được cả hai quả penalty. Quả đầu tiên là một pha việt vị còn quả thứ hai, tôi biết trọng tài và trợ lí của ông ấy sẽ nói gì. Có động chạm, một chút thôi. Nhưng Lamela đã nhảy vào người Van Dijk, tự tìm kiếm va chạm rồi tự ngã. Nếu trọng tài thích thổi kiểu đó thì cũng được, nhưng hiệp một ông ấy đâu có thổi những pha như thế. Tới cú va chạm nhẹ nhất trận thì ông ta lại quyết định đó là một quả pen.
Trong hiệp hai chúng tôi đã phải phòng ngự như điên, họ thì phải tìm kiếm bàn gỡ. Chúng tôi có nhiều tình huống phản công, pressing tầm cao tốt và có nhiều quả tạt hay. Có thể hơi thiếu may mắn ở đâu đó nhưng chúng tôi vẫn có đủ cơ hội để giành chiến thắng. Nếu không phải vì những quyết định trên thì đã là vậy rồi.
Về phần mình, Kane thừa nhận anh đã cảm thấy hơi sợ khi khán đài Kop dồn áp lực lên anh. Tiền đạo người Anh cho biết: “Tôi đã có chút lo lắng trước quả penalty thứ hai. Đó là một khoảnh khắc lớn, với áp lực cực lớn, nhưng tôi vẫn làm đúng theo thói quen thôi. Áp lực từ phía trước ở khán đài Kop là khổng lồ. Quả đầu tiên, tôi đã làm tất cả những gì mình muốn nhưng rồi thủ môn đã cản phá thành công. Có cơ hội là phải ghi bàn. Tôi vẫn tin tình huống thứ hai là một quả penalty; hậu vệ của họ đã phạm lỗi với Lamela.”
BBC Sport đã trình bày một loạt số liệu thể hiện ảnh hưởng của Salah lên Liverpool mùa giải đó - và rằng anh đã chạm tới những kỉ lục được thiết lập ở các mùa giải trước như thế nào. Một số thông tin khá là thú vị. Ví dụ, ở thời điểm này của mùa giải, Mo đã ghi 21 bàn trong 25 trận đấu tại Premier League - thành tích đạt được với số trận ít nhất đối với bất kì cầu thủ Liverpool nào ghi được trên 20 bàn một mùa. Anh đã trực tiếp đóng góp vào 27 bàn thắng tại giải, đồng hạng cao nhất trong 25 trận đấu đầu tiên đối với bất kì cầu thủ nào. Mo cũng là cầu thủ Liverpool thứ hai ghi được nhiều hơn 20 bàn trong mùa Premier League đầu tiên, sau Fernando Torres ở mùa 2007-2008 (24 bàn).
Cuối cùng, như thể tất cả những thành tích trên là chưa đủ, bàn mở tỉ số chỉ sau 2 phút 16 giây của anh trước Tottenham là bàn thắng nhanh nhất của Liverpool kể từ tháng 4 năm 2016, khi Daniel Sturridge mở điểm trước Newcastle chỉ sau 1 phút 7 giây. Tờ The Independent mô tả ma thuật của Salah ngày đó - cũng như ý nghĩa đối với bản thân anh và với Liverpool, như sau: “Cầu thủ người Ai Cập đã hòa nhập nhanh chóng tại Anfield và có lẽ đó là vì cảm giác như anh là sự hiện thân rõ nét nhất của đội bóng vừa hung hãn đến điên dại, nhưng lại vừa quá thiếu sự chắt chiu của Klopp. Một lần nữa anh là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Liverpool, tự mình ghi được cả 2 bàn thắng, và giờ đã có được tới 22 bàn chỉ trong 25 trận đấu tại Premier League.”
Và tất cả những thành tích đó đã được lập nên trong mùa bóng đầu tiên của Salah tại câu lạc bộ mới, khi phải chơi ở một vị trí cao hơn so với đã quen ở những tập thể trước. Đây là một thành công ấn tượng không kém gì so với khi Leicester City gây chấn động thế giới với chức vô địch Premier League năm 2016. Khi đó, không một ai có thể tưởng tượng ra điều thần kì ấy, cũng như không một ai dự đoán được Mo Salah sẽ trở thành một tiền đạo đẳng cấp thế giới như vậy.
Những bàn thắng của chàng trai người Ai Cập sẽ giúp đội bóng của anh giành chiến thắng trong 4 trận đấu liên tiếp, nhưng rồi họ lại tịt ngòi trong một trận hòa đáng thất vọng 0-0 trước Porto tại vòng 16 đội của Champions League. Tuy nhiên, dẫu gì thì hai tuần trước đó, Mo cũng đã ghi bàn trong chiến thắng 5-0 trên sân của đội bóng Bồ Đào Nha ở loạt lượt đi. Nhưng đêm đó, anh không phải là ngôi sao sáng nhất. Không, đó phải là người đồng đội Sadio Mané, người đã giành được mọi lời khen ngợi sau một cú hat-trick thần sầu, nhấn chìm đối thủ áo xanh trắng và giúp Liverpool tiến một bước lớn về phía vòng tứ kết. Trận hòa 0-0 chỉ là sự xác nhận cuối cùng. Hành trình của Salah tại Champions League sẽ còn tiếp tục được kể ở những chương kế tiếp.
Salah cũng đã đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng tại Premier League trước Southampton (2-0 trên sân St Mary’s), West Ham (4-1 tại Anfield) và Newcastle (2-0 tại Anfield), với 1 bàn trong mỗi trận. 3 điểm trước West Ham đã giúp The Reds tạm thời vượt qua Man United và vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Đây sẽ là vị trí cao nhất họ có được trong mùa giải; và cuối cùng sẽ kết thúc ở vị trí thứ tư. Điều đó vẫn sẽ đảm bảo một suất dự Champions League, dẫu rằng sẽ phải bắt đầu từ vòng đấu loại, trừ khi, dĩ nhiên, họ lên ngôi vô địch ở mùa giải này. Huấn luyện viên trưởng West Ham là David Moyes thừa nhận sau trận đấu, rằng ông đã biết sẽ phải trông đợi một buổi chiều kinh hãi khi phải đối đầu với Salah, Mané và Firmino. Ông nói: “Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu khó. Chất lượng trên hàng công của họ là khủng khiếp. Nếu không phải là Salah thì vẫn còn Mané và Firmino, và chúng tôi đã không trụ vững được. Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đội đã chơi tốt trong hiệp một.”
Mo Salah một lần nữa được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, ghi bàn thắng của mình bằng một cú dứt điểm không cho Adrian trong khung thành một cơ hội cản phá. Hai đối tác của Mo là Mané và Firmino cũng đều có tên trên bảng tỉ số và Klopp đã tưởng thưởng họ bằng cách rút cả ba ra nghỉ sớm từ sau phút 82. Cử chỉ đó cho phép khán giả có cơ hội đứng dậy vỗ tay cho cầu thủ rời khỏi sân. Bàn thắng của Mo một lần nữa giúp anh ghi tên mình vào trang sách kỉ lục của mùa giải - đó là bàn thứ 20 anh ghi bằng chân trái tại Premier League, và chưa có cầu thủ nào trong lịch sử của giải ghi được nhiều hơn vậy. Sau trận đấu, khi được nhắc về thành tích mới nhất của mình, Mo cười và nói anh sẽ “phải bắt đầu học cách ghi bàn bằng chân phải thôi!”
Trận thắng đó là trận bất bại thứ 16 liên tiếp trên sân nhà trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia đối với The Reds, và Klopp đã lắc đầu khi được hỏi về màn trình diễn của Salah, như thể muốn nói, “Tôi còn nói được gì nữa đây?” Tuy vậy thì ông vẫn chia sẻ với kênh BBC: “Chúng tôi đã phòng ngự tốt và tổ chức tấn công tốt. Những pha phản công của đội là siêu nhạy bén, các cầu thủ cũng làm việc rất chăm chỉ và có thái độ rất đáng khen.”
Tháng 3 năm 2018 tới và kéo theo những nỗi thất vọng, bắt đầu bằng thất bại 2-1 trên sân của Man United vào ngày 10 của tháng. Lần thứ hai liên tiếp, Mo không thể ghi bàn trong một trận đấu. Trông anh có vẻ hơi mệt mỏi; có thể anh đã xuống sức sau những lần ghi bàn liên tục, cống hiến hết mình trong màu áo câu lạc bộ khoảng 7 tuần trước đó.
Hậu vệ biên của United là Ashley Young đã có màn trình diễn có thể là hay nhất của anh cho đội bóng, luôn luôn theo sát Mo và dập tắt mọi mối đe dọa. Cổ động viên của United đã rất sung sướng khi chứng kiến cảnh Salah gặp khó, tweet rằng anh đã “tàng hình” và rằng Young “đã bắt chặt Salah từ đầu chí cuối”. Nhưng Mo mới là người được hả hê trước United và fan hâm mộ của họ khi anh tweet sau trận đấu: “Lễ bốc thăm UCL mau tới nào” - kèm theo emoji mặt cười ra nước mắt. Đó rõ ràng là ám chỉ việc Liverpool đã lọt vào vòng tứ kết Champions League cùng Man City, Juventus, Real Madrid, Roma và Seville. United, dĩ nhiên, đã bị loại bởi Seville sau một màn trình diễn tệ hại trên sân nhà, để thua 2-1 sau cú đúp của cầu thủ vào sân thay người Ben Yedder. Hai bàn thắng của anh khiến pha lập công muộn của Romelu Lukaku chỉ là vô nghĩa, và đội bóng Tây Ban Nha thẳng tiến vào vòng tiếp theo, bỏ lại một José Mourinho giận dữ.
Mo đã có màn trả đũa trước United theo cách hài hước nhất có thể. Nhưng liệu đây có phải là khởi đầu của một giai đoạn “tịt ngòi” đối với anh? Nếu vậy thì sẽ không hài hước chút nào vì anh cùng câu lạc bộ của mình chuẩn bị bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải. Điều đó có thể ảnh hưởng tới cuộc đua giành Chiếc giày Vàng, cũng như hi vọng của Liverpool tại Champions League và cuộc đua top 4. Nhưng chúng ta không cần lo lắng; chỉ 7 ngày sau nỗi thất vọng tại Old Trafford, ở trận đấu ngay sau đó, Salah đã cho thấy anh sẽ là người hùng kéo đội bóng của mình ra khỏi bóng tối tạm thời và trở lại ánh sáng với 4 bàn thắng, giúp Liverpool đè bẹp Watford 5-0 tại Anfield. Một lời khẳng định rất ấn tượng từ cả cầu thủ lẫn tập thể. Salah sau này cho biết đó chính là điểm nhấn của anh trong mùa giải - chưa tính tới vòng bán kết và trận chung kết Champions League - vì anh cảm thấy đó là màn trình diễn tốt nhất của mình trong mùa bóng Premier League.
Bốn bàn thắng đó đã giúp nâng tổng số trên mọi mặt trận của Mo lên 36 bàn. Anh đã ghi 2 bàn mỗi hiệp, rồi còn kiến tạo thêm cho Roberto Firmino ghi bàn cuối cùng của trận đấu. Những kẻ nghiền số liệu còn nhận ra rằng Mo là cầu thủ đầu tiên ghi 4 bàn từ 4 cú sút tại Premier League kể từ Andrey Arshavin trong trận Arsenal gặp Liverpool vào tháng 4 năm 2009. Sau trận đấu, Salah chia sẻ với BT Sport rằng anh nợ các đồng đội, những người đã giúp anh ghi được tới 36 bàn. Với phong cách khiêm tốn quen thuộc, anh nói: “Tôi cần phải cảm ơn tất cả mọi người. Không có các đồng đội, tôi sẽ không thể đạt được con số này. Trong mỗi trận đấu, 3 điểm luôn là điều quan trọng nhất. Tôi luôn chỉ muốn ghi bàn và giúp cho đội. Tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được phản ứng tốt sau trận đấu trước đó, và đó là điều quan trọng hơn cả. Đội đã có kết quả tốt, giữ sạch lưới và 3 điểm là điều cần thiết nhất.”
Có lẽ quan trọng hơn với Liverpool và những cổ động viên trung thành của họ là lời khẳng định của Mo vài ngày sau màn trình diễn xuất sắc trước Watford. Anh đã nói rõ rằng mình yêu Liverpool FC và Premier League, và rằng anh không hề có ý định ra đi. Anh chia sẻ với kênh ESPN Brasil: “Ở Chelsea tôi không được ra sân, vậy nên đã không có nhiều cơ hội. Tôi đã nói với tất cả bạn bè, và tôi nghĩ là cả trong rất nhiều bài phỏng vấn nữa, rằng tôi muốn được quay lại. Tôi rất thích Premier League. Nếu bạn nhìn vào tôi bây giờ và 5 năm trước, tất cả mọi thứ đã thay đổi - tâm trí, hình thể, mọi thứ. Klopp đã chạm tới một thứ gì đó ở trong tôi. Giờ tôi chơi ở gần khung thành hơn bất kì thời điểm nào trong sự nghiệp.”
Salah cũng thừa nhận rằng giấc mơ của mình là vô địch Premier League - và anh muốn làm được điều đó cùng Liverpool: “Nếu nhìn vào những bàn thắng của tôi và tất cả những gì tôi đã làm được trong 4 tới 5 năm qua, năm nào cũng có tiến bộ so với năm trước. Giấc mơ của tôi là được vô địch Premier League ở đội bóng này sau một thời gian dài như vậy. Một câu lạc bộ đã ngủ say trong thời gian rất lâu, đó là giấc mơ của tôi. Thực lòng, tôi rất muốn vô địch cùng đội bóng này.”
Người bạn của Mo tại sân Anfield, hậu vệ trái Andy Robertson, với những pha tạt bóng đã giúp tiền đạo Ai Cập ghi được không biết bao nhiêu bàn thắng, cho rằng anh có thể trở thành một Messi mới. Robertson chia sẻ với báo giới: “Messi đã tỏa sáng được rất nhiều năm rồi. Mo cũng có một sự nghiệp rất tuyệt vời nhưng giờ tôi nghĩ anh ấy đang thực sự đạt tới đỉnh cao, hơn nữa vẫn còn trẻ. Hi vọng rằng nếu vẫn có thể giữ vững phong độ, anh ấy sẽ nằm trong top đầu đó, nhưng tôi không nghĩ bạn có thể tranh cãi rằng ở thời điểm này, trên thế giới có ai chơi tốt hơn.”
Robertson thêm rằng màn trình diễn của Mo trước Watford đã thể hiện trình độ của anh, và rằng khi anh tiếp cận khung thành thì khó ngăn chặn đến mức nào:
Chơi cùng Mo dễ hơn nhiều so với khi phải đối mặt với anh ấy - chắc chắn rồi! Trên sân tập, ai cũng sợ phải đụng độ với Mo. Tôi nghĩ anh ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất và không ai có thể phủ nhận điều đó. Tôi nghĩ (trước Watford), anh ấy là không thể ngăn chặn. Thật khó tin. Tôi nghĩ đó có thể là trận đấu hay nhất từng có của Mo.
Ghi được 4 bàn nghe thật nực cười, nhưng đó cũng là vì tất cả chúng tôi đã rất nỗ lực. Mo luôn biết lọt vào những vị trí thuận lợi và giờ anh ấy chỉ việc dứt điểm hết những cơ hội. Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ và đó là điều tốt với chúng tôi. Hi vọng rằng sẽ tiếp tục như vậy vì cả đội còn một giai đoạn cuối mùa rất quan trọng. Nếu bộ ba trên hàng công cứ tiếp tục ghi bàn, hi vọng vậy sẽ là đủ để chúng tôi đạt được mục tiêu của mình.
Phát biểu của Mo rằng anh hạnh phúc ở Liverpool - và muốn được ở lại để hoàn thành mục tiêu vô địch Premier League - đã mang lại nhiều niềm vui cho Liverpool FC và các cổ động viên của họ. Họ không muốn mất đi thần tượng mới. Sự ra đi của Luis Suárez và Philippe Coutinho vẫn còn gây tổn thương, dù cả hai đã mang lại cho đội bóng khoảng 226 triệu bảng. Nếu Mo cũng chuyển tới Tây Ban Nha, Liverpool có thể đòi mức giá hơn 200 triệu, nhưng một lần nữa lại bán đi cầu thủ xuất sắc nhất của mình thì được ích gì? Cả Suárez và Coutinho đều đã cương quyết muốn được chuyển tới Barcelona, và tốt hơn hết là để họ được toại nguyện thay vì có hai cầu thủ bất mãn trong phòng thay đồ. Nhưng bán Salah thì sẽ là rất phi lý, dù có đem lại nhiều tiền đến đâu, khi mà chàng cầu thủ đã nói anh hạnh phúc ở Merseyside. Nếu ban lãnh đạo (John Henry) thực hiện một thương vụ vì tiền, sẽ lập tức có sự phản đối dữ dội từ các khán đài, và chắc chắn là cả từ văn phòng huấn luyện viên trưởng.
Đặc biệt, bàn thắng thứ ba của anh trong trận gặp Watford thực sự xứng đáng với Messi, khi Salah nhảy múa quanh các hậu vệ rồi dứt điểm qua rừng chân và vào góc xa khung thành, khỏi tầm với của thủ môn. Thật đáng kinh ngạc với cái cách mà anh đánh lừa liền một lúc vài hậu vệ, rồi vẫn đủ sự điềm tĩnh, và trí thông minh, để đưa bóng vào một góc dứt điểm thuận lợi. Đơn giản là ma thuật, hoặc đơn giản là thiên tài. Đó là những gì các fan Liverpool tại Ireland đã nói về người hùng của họ trong những tràng bia Guinness.
Kopite trên toàn thế giới giờ xếp hàng để được ngưỡng mộ người đàn ông họ gọi là “Vua Ai Cập” trên những diễn đàn và mạng xã hội. Một fan nói: “Tôi không muốn nói anh ấy có trình độ ngang bằng, nhưng về lối chơi thì Salah là người giống với Messi nhất lúc này.” Một fan khác lại thêm: “Anh ấy là Vua Ai Cập thực sự của chúng tôi. Ơn trời vì đã gửi anh ấy tới Anfield. Tôi tin rằng Mo sẽ còn ở với chúng tôi trong nhiều năm nữa.” Trong khi đó, một người tự xưng là “fan thế hệ cũ” chia sẻ: “Người hâm mộ đã dành cho cậu ấy một bài hát riêng. Đã tới lúc phải dựng một bức tượng nhân sư với đầu Salah ở ngoài Anfield rồi. Mong cậu ấy sẽ ở lại LFC thật lâu. Làm gì có nơi nào khác cổ vũ và yêu mến cậu ấy tới vậy. Còn được góp phần vào hàng công đáng sợ nhất hành tinh nữa chứ. Tôi không thể nhớ nổi trong suốt hơn 50 năm qua, có khi nào lại thấy hào hứng với một trận đấu đến vậy. Quả là một vinh hạnh. Cảm ơn LFC. Cảm ơn anh Klopp.”
Trên Twitter, trang Empire of the Kop đã viết: “LFC cần phải trao cho Salah bản hợp đồng lớn nhất lịch sử của đội. Van Dijk giờ đang hưởng lương gấp đôi kìa!” LFC Fans Corner thì tweet: “Salah là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nghe có khùng không?” Một cổ động viên khác thì nói: “Nói về những người Ai Cập vĩ đại thì Salah phải sánh ngang với Tutankhamun.” Kể cả vợ của ông chủ đội bóng là bà Linda cũng tweet: “Cú đúp là 2... Hat-trick là 3. Thế 4 bàn thì gọi là gì?” Phía sau tweet đó có kèm hashtag #LFC và #MoSalah.
Chàng trai trẻ là tâm điểm của sự chú ý sau màn hủy diệt 4 bàn trước Watford. Ai cũng muốn được nói về anh; ai cũng muốn được công nhận anh là siêu sao mới nhất của làng bóng đá.
Sau trận gặp Watford đó, cũng có người cho rằng Salah giống với Suárez hơn là Messi. Cả hai đều là những cây săn bàn bẩm sinh, đều rất nguy hiểm trong vòng cấm và đều đang/từng chơi cho Liverpool. Cảm nhận cá nhân của tôi thì Mo là một cầu thủ thông minh toàn diện hơn Luis; đó là lí do sự so sánh với Messi nghe hợp lí hơn.
Đội trưởng Liverpool Jordan Henderson cũng không đồng tình lắm về sự so sánh với Suárez khi được hỏi trong một buổi họp báo. Anh phát biểu:
Họ đều là những cầu thủ xuất sắc và không thể so sánh. Tôi biết cả hai đều ghi rất nhiều bàn và đều rất chăm chỉ khi không có bóng, nhưng rất khó để so sánh như vậy. Luis đã chuyển tới Barcelona và vẫn đang chơi tốt. Anh ấy là một cầu thủ rất giỏi mà tôi đã may mắn được chơi cùng. Nhưng Mo mùa này thì phải nói là khó tin. Thực sự là khó tin. Tuần nào cậu ấy cũng tỏa sáng. Mo là người làm được phần việc khó nhất trong một trận đấu, đó là đưa bóng vào lưới. Về phần tập thể, nếu chúng tôi nỗ lực hết mình, Mo - hay kể cả Sadio và Roberto - sẽ kết thúc nhiệm vụ khi đứng trước khung thành. Với Luis trước kia cũng vậy. Khi ra khỏi sân, tôi luôn biết phía trước mình là những cỗ máy ghi bàn.
Bạn có thể nghĩ sau màn hủy diệt 4 bàn đó, Mo Salah sẽ nghỉ ngơi một chút để lấy lại hơi. Hoặc có thể lùi lại một chút, đóng vai trò hỗ trợ và giúp Mané hay Firmino nhận thêm sự chú ý. Dù gì thì việc lần nào cũng phải đóng vai chính hẳn rất tốn năng lượng. Nhưng nếu nghĩ vậy thì là ta chưa hiểu gì về chàng trai này, vì sau trận đấu đó, anh đã ghi thêm tổng cộng 7 bàn trong 6 trận đấu.
Cỗ máy ghi bàn đang thể hiện mình không hề có ý định nghỉ ngơi. Thực tế, khi càng vào giai đoạn quan trọng, Mo càng như muốn đẩy cao tốc độ của bản thân. Như thể Mo có một quyết tâm cá nhân không được phép để Harry Kane vượt mặt mình và giành danh hiệu Vua phá lưới trong ba mùa liên tiếp. Chẳng lạ gì khi 7 bàn thắng đó đã giúp đội bóng của anh giành 6 chiến thắng (tính cả trận gặp Watford sẽ là 7). Nhìn chung, mùa giải đó, mỗi khi Salah ghi bàn thì Liverpool rất hiếm khi thua.
Trong chuỗi trận đó có một vài trận đấu cũng rất quan trọng. Hai trong số đó chính là loạt trận tứ kết gặp Man City tại Champions League (chi tiết hơn ở một chương khác), với Liverpool giành chiến thắng trong cả hai và Mo ghi được mỗi trận một bàn. Pep Guardiola thực sự đã phát chán phải nhìn thấy Salah và Liverpool. Ok, có thể City đã chiến thắng trong lần đụng độ đầu tiên của mùa giải đó - và thắng đậm là khác - nhưng ba lần sau đó thì Liverpool đều thắng, khi mà tam tấu của họ đã hoàn toàn hòa nhập (và Mané không còn bị đuổi khỏi sân).
Xuất sắc đến vậy và bất bại lâu đến vậy, City vẫn không thể chống cự được trước Salah và các đồng đội. Họ không thể tìm ra cách để kìm hãm đối phương, khiến cho Pep hết sức bức bối, tôi được biết. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã thử đủ mọi đội hình, nghĩ tới mọi phương án tấn công có thể, nhưng Man City vĩ đại vẫn cứ chào thua trước Liverpool. Chính điều đó đã khiến các bình luận viên và người hâm mộ tin rằng sẽ là Liverpool chứ không phải Man United mới trở thành mối đe dọa lớn nhất tới danh hiệu vô địch Premier League của City vào mùa giải sau.
Mo cũng ghi thêm bàn trong ba chiến thắng rất quan trọng trước ba đội bóng nửa dưới của Premier League đang vào form trong giai đoạn cuối mùa giải: Crystal Palace, Bournemouth và West Brom. Trận thắng 2-1 trước Palace là một kết quả đặc biệt khi ta biết đối thủ đã vươn lên từ vị trí bét bảng tới nhóm an toàn như thế nào. Nó cũng đặc biệt khi Liverpool đã không có được màn thể hiện tốt nhất. Nếu họ may mắn vì đã rời sân khách với 3 điểm trọn vẹn, thì họ còn may mắn hơn khi đã có được Salah trong đội hình. Kể cả khi màn trình diễn chung của đội là dưới sức, ta vẫn có thể tin siêu sao người Ai Cập sẽ tới giải cứu như thể một siêu nhân trong bóng đá vậy. Hoặc như tờ The Telegraph mô tả: “Cần nói rõ, đây không phải một trận đấu đáng nhớ của Liverpool. Họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước một Crystal Palace tràn đầy năng lượng và tốc độ. Nhưng một khi Salah cứ dứt điểm như thế này, đội bóng của Jürgen Klopp không thực sự cần chơi quá hay để thắng. “Vua Ai Cập” của các Kopite, như thường lệ, chỉ cần một cơ hội để tạo nên sự khác biệt. Bàn thắng tới khi tỉ số đang cân bằng và chỉ còn 6 phút là hết giờ. Anh chạm bóng bằng một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa để gói gọn 3 điểm.”
Klopp không thể giấu nổi niềm vui khi được hỏi về thêm một món nợ nữa của ông với cậu học trò cưng. “Đó là lí do cậu ấy là một tiền đạo thực thụ”, vị chiến lược gia tuyên bố. “Nếu anh chỉ ghi được bàn khi đang ở phong độ cao thì sẽ không thể có được những con số như cậu ấy. Tuyệt vời.”
Số liệu chỉ ra Salah đã chơi hay đến mức nào trong mùa giải: đó là bàn thắng thứ 37 của anh trên mọi mặt trận và là bàn thứ 29 tại Premier League. Đó cũng là trận đấu thứ 21 mà anh có bàn thắng, cân bằng kỉ lục trong trọn một mùa giải được thiết lập trước đó bởi hai huyền thoại Cristiano Ronaldo và Robin van Persie. Như phóng viên tài năng Oliver Holt của tờ The Mail on Sunday viết: “Man City có thể bất khả chiến bại, nhưng họ không có một cầu thủ như Mo Salah! Liverpool đang rực cháy và kể cả nếu không ai bắt kịp được City ở giải quốc nội, họ vẫn không có Mohamed Salah. Salah đơn giản là không thể bị ngăn chặn và một lần nữa đã chứng minh điều đó tại miền nam London. Khi hai đội đang hòa nhau và trận đấu bước vào những phút cuối, không bất ngờ gì khi chính tiền đạo Ai Cập là người xuất hiện trong vòng cấm và ghi bàn đem về chiến thắng cho Liverpool... City, ở trình độ hiện tại của họ, không sợ bất kì cầu thủ nào, nhưng họ chắc chắn phải sợ Salah.”
Thành công tại Champions League có vẻ như đã ảnh hưởng tiêu cực tới Mo và các đồng đội trong ba trận đấu cuối cùng tại Premier League, suýt chút nữa đã khiến họ để tuột mất vị trí thứ tư và suất dự Champions League mùa sau. Có phải họ đã bị ám ảnh bởi chiếc cúp bạc châu Âu và quên đi nhiệm vụ tại giải quốc nội? Rất có thể. Bạn phải là một siêu nhân thì mới không để trí óc bị xao nhãng dù biết rằng trước mắt mình sẽ là trận cầu cấp câu lạc bộ lớn nhất trong sự nghiệp của bất kì cầu thủ nào.
Hai trận đấu gần cuối mùa giải Premier League, Liverpool để hòa 0-0 trước đội đã xuống hạng là Stoke, và rồi đáng lo hơn nữa là để thua 1-0 trên sân của Chelsea. Vì The Blues giờ đã trở thành đối thủ chính của họ trong cuộc đua giành suất dự Champions League cuối cùng, thất bại đó là rất nguy hiểm vì nó đồng nghĩa Liverpool buộc phải thắng ở vòng đấu cuối cùng để chắc suất top 4. Những đóng góp của Salah trong hai trận gặp Stoke và Chelsea, tiếc thay, đều không phải là những gì anh muốn: không bàn thắng và một chiếc thẻ vàng do ngã vờ. Công bằng mà nói thì đó mới chỉ là thẻ phạt đầu tiên anh phải nhận trong một mùa giải dài. Điều đó cho thấy anh là một cầu thủ nhìn chung rất trung thực và tôn trọng luật lệ. Đó là sự phản ánh tính cách của anh: một anh chàng dễ mến luôn cười và nói tốt về tất cả mọi người.
Mo đã phải nhận một lời chỉ trích hiếm hoi từ người thầy của mình sau tình huống đó. Klopp nói: “Tôi không muốn nhìn thấy những pha như vậy. Đó là một pha ngã vờ. Hoặc là cậu ấy đã cố tình chờ có tác động. Tôi không chắc. Đó không phải những gì cậu ấy muốn làm, nhưng rõ ràng là nó đã xảy ra.” Huấn luyện viên trưởng Liverpool chia sẻ với báo giới rằng ông nghĩ nó có liên quan tới việc Salah đã phải gặp lại đội bóng cũ. Ông nói: “Cậu ấy đã hai lần phải gặp những đồng đội cũ. Roma đã phải đối đầu với cậu ấy, và trước trận đấu thì rất thân thiện, ôm nọ ôm kia, rồi vào trận thì BÙM. Antonio Rudiger hôm nay cũng vậy. Ta phải xử lí với việc đó thôi. Cậu ấy phải biết giải quyết tốt hơn.” Mo sau đó đã xin lỗi Klopp, cho biết anh đã bị cảm xúc cuốn đi và rất muốn giành được chiến thắng trước đội bóng cũ của mình.
Một sai lầm hiếm có của một cầu thủ vĩ đại và anh đã sửa sai trong trận đấu cuối cùng của mùa giải, ghi bàn giúp đội giành chiến thắng 4-0 trước Brighton tại Anfield. Đó là chiến thắng chốt hạ vị trí thứ tư và khẳng định Liverpool sẽ có vé dự Champions League mùa tới - qua vòng đấu loại - kể cả nếu họ để thua trước Real Madrid tại Kiev. Mo đã ghi con số kỉ lục 32 bàn thắng để giành danh hiệu Chiếc giày Vàng. Ta sẽ còn nói thêm về thành tích này, cũng như những danh hiệu khác anh đạt được trong mùa giải đầu tiên với Liverpool. Lúc này đây, chỉ cần nói tới bàn vào lưới Brighton, Salah đã ghi được tổng cộng 44 bàn trong 51 trận là đủ. Không bất ngờ gì khi người ta gọi anh là Vua Ai Cập... và không bất ngờ khi sớm thôi nó sẽ chuyển thành “Vua của Liverpool”. Chắc chắn, Salah đã là Vua của Premier League mùa giải 2017-2018.