Một nhà báo đã chỉ ra cho tôi một điều thú vị khoảng một hai ngày sau khi biệt danh mới của Mo trở nên phổ biến vào tháng 4 năm 2018. Anh ta nói: “Nếu thêm hai chữ cái vào sau Messi áo Đỏ (Red Messi) thì ta vẫn ra một từ mà rất nhiều fan Liverpool cũng dùng để nói về Salah. Đối với họ, anh ta cũng là Cứu tinh áo Đỏ (Red Messiah).” Tôi nói với anh ta rằng đó có thể là một sự phỉ báng trong đạo Thiên chúa, nhưng anh ta chỉ cười và nói: “Thì sao chứ? Đối với hầu hết fan Liverpool thì đội bóng của họ chính là một tôn giáo mà!”
Từ điển Oxford mô tả một vị cứu tinh như sau: “Một thủ lĩnh được cho là đã cứu rỗi một đất nước, một nhóm người hoặc một mục tiêu. Người hâm mộ đội chủ sân Anfield đã muốn coi Klopp là một vị cứu tinh thay vì chỉ là một huấn luyện viên đơn thuần.”
Thay từ “huấn luyện viên” bằng từ “cầu thủ” thì tôi nghĩ ta cũng có thể coi Mo là một vị cứu tinh của Liverpool trong mùa giải đầu tiên của anh. Henderson có thể là đội trưởng nhưng Mo mới là thủ lĩnh qua cách anh đã kéo đội đi lên những tầm cao mới bằng những bàn thắng và kiến tạo, đồng thời cả quyết tâm chiến thắng không thể bị dập tắt. Đây không phải là một cầu thủ thi thoảng mới thể hiện sự thiên tài của mình, hay đôi lúc mới làm được chút ma thuật để khán giả phải trầm trồ. Mo là một cầu thủ chăm chỉ luôn chơi hết mình trong suốt 90 phút; luôn hi sinh mình vì đội bóng nhưng vẫn giành được những danh hiệu cá nhân nhờ vào số bàn thắng đã giúp khẳng định anh là cầu thủ nổi bật của Liverpool.
Nghĩ theo hướng đó thì đúng là có thể coi Salah như một vị cứu tinh.
Nhưng thực tế, Messi áo Đỏ mới là biệt danh được sử dụng nhiều hơn trong mùa giải ấy. Một huyền thoại bóng đá khác là người đầu tiên đưa ra bình luận về sự giống nhau giữa Mo và Lionel. Cựu cầu thủ Arsenal và giờ là bình luận viên truyền hình Ian Wright đã nói vào đầu mùa giải: “Tôi không có ý rằng cậu ấy ngang trình độ với người mà tôi định nhắc tên, nhưng đúng là có làm tôi liên tưởng đến Messi, với cái cách đi bóng như vậy. Cậu ấy cho tôi cảm giác giống Messi. Người hơi lùn, cái dáng dấp ấy. Cậu ấy có phong thái của Messi.”
Vài chục bàn thắng nữa và biệt danh ấy đã được lan tỏa, rồi còn được sử dụng rộng rãi trước loạt trận bán kết Champions League của The Reds với Roma. Khi lá thăm được rút, Roma đã gửi một tweet đến Mo: “Chúng ta sẽ là đối thủ trong 180 phút, nhưng dẫu có điều gì xảy ra, cả đời này ta vẫn mãi là bạn. Hẹn sớm được gặp lại anh.” Mo có câu trả lời đơn giản nhưng đúng bản chất: “100%”. Rõ ràng từ cuộc trao đổi này, ta thấy Mo và Roma vẫn còn nhiều tình cảm với nhau. Tuy nhiên, các cổ động viên Roma thì không quan tâm tới điều đó: họ muốn đánh bại Liverpool và cả Mo để có thể xóa đi nỗi buồn từ những trận thảm bại trước đó. Thực tế, một số fan Roma còn la ó người hùng xưa của mình trong trận lượt về trên sân Olimpico.
Mo đã chia sẻ với truyền hình cáp CNN International rằng các cầu thủ Roma đã nói họ không muốn gặp phải anh hay Liverpool ở vòng bán kết. Cầu thủ Ai Cập nói: “Tất cả bọn họ đều nói: ‘Chúng tôi không muốn phải đá với Liverpool.’” Nhưng bản thân anh lại muốn được đụng độ với những người đồng đội cũ và cho biết anh không có ác cảm gì với câu lạc bộ hay người hâm mộ của đội. Mo nói thêm: “Sẽ rất tuyệt khi được quay trở lại Rome, đó là đội bóng cũ của tôi. Tôi yêu cổ động viên ở đó và họ cũng rất mến tôi. Tôi cũng vẫn nói chuyện với phần lớn đồng đội cũ. Chúng tôi từng rất thân nhau và giờ vẫn là bạn tốt. Dĩ nhiên, tôi chỉ có toàn những kí ức đẹp. Chúng tôi đã chơi cùng nhau trong hai năm và đã cùng nhau chiến đấu trong những trận đấu. Cả đội đã rất vui vẻ trong phòng thay đồ.”
Salah cũng tự tin rằng Liverpool sẽ không chỉ vượt qua Roma, mà còn sẽ thắng lợi ở trận chung kết, dù đối thủ có là Real Madrid.
Giám đốc Thể thao của Roma, ông Ramón Rodríguez Verdejo, thường được biết đến dưới cái tên Monchi, thừa nhận rằng lá thăm này đã khiến ông lo lắng và đội bóng của ông sẽ phải có một màn trình diễn tương tự như trong trận lượt về tại vòng tứ kết gặp Barcelona nếu muốn đi tiếp. Họ đã đánh bại gã khổng lồ Tây Ban Nha 3-0 tại Rome sau khi để thua 4-1 ở trận lượt đi, một màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội bóng được cho là ứng cử viên nặng kí cho chức vô địch. Monchi cũng không quên nhắc tới thất bại vào năm 1984 khi chia sẻ với truyền thông về cặp đấu với Liverpool. Ông nói: “Cảm giác như đây là cơ hội tuyệt vời để tìm được niềm vui mà chúng tôi đã không được cảm nhận vào dịp cách đây đã nhiều năm. Dĩ nhiên, sẽ không dễ dàng gì vì Liverpool là một đội bóng cực kì mạnh. Chúng tôi cần nghĩ về bản thân mình và cố gắng thực hiện lại những gì đã thể hiện được trước Barcelona.
Monchi là người có tiếng nói lớn ở Roma và được ghi nhận là bộ não phía sau hành trình tới vòng bán kết của họ. Ông là người chịu trách nhiệm mang về những cầu thủ có giá phù hợp và vẫn còn khát khao chiến thắng. Những người như Aleksandar Kolarov, tưởng chừng như đã hết thời ở Man City, hay tiền vệ có tầm ảnh hưởng lớn Lorenzo Pellegrini, người tưởng như đã mất phương hướng ở Sassuolo. Quyền lực của Monchi ở Roma khiến ý kiến của ông được coi trọng nhất, không như ở Anh, nơi mà huấn luyện viên trưởng thường là người có quyền quyết định cuối cùng. Monchi sẽ lãnh đạo và làm việc cùng huấn luyện viên trưởng Eusebio Di Francesco. Hệ thống đó đã mang lại hiệu quả giúp Roma thăng tiến tại Serie A và lọt vào vòng bán kết Champions League.
Nhưng Monchi thừa nhận rằng mình “không có mối quan hệ tốt” với Mo Salah. Phải chăng đó là vì ông đã có một sai lầm hiếm hoi trên thị trường chuyển nhượng khi để chàng cầu thủ ra đi với mức giá chỉ bằng 1/5 giá trị thực của anh? Monchi, một cựu thủ môn của Sevilla, chia sẻ với tờ calciomercato.com: “Tôi chưa từng chơi ở Anfield nhưng trận chung kết gần nhất tôi chiến thắng cùng Sevilla [khi ông còn là Giám đốc Thể thao của họ] là trước Liverpool. Đây sẽ là lần đầu tiên của tôi. Salah ư? Tôi không có mối quan hệ tốt với cậu ấy. Chúng tôi đã không nói chuyện nhiều với nhau và cậu ấy rất rụt rè. Nhưng tôi vẫn sẽ sẵn lòng chào hỏi cậu ấy thôi. Mục tiêu chính của chúng tôi là đi tiếp. Tôi sẽ sẵn sàng trao đổi trận chung kết Champions League với vị trí thứ năm nếu cuối cùng chúng tôi lên ngôi vô địch Champions League.”
Tất cả những nỗ lực của Monchi đều là công cốc khi Liverpool phá hủy giấc mơ của ông và xát thêm muối vào vết đau của Roma đã bị gây ra từ trước bởi đội bóng vùng Merseyside. Phần lớn cổ động viên của Liverpool đã rất mừng khi họ bốc trúng Roma - họ tin rằng đó là con đường dễ nhất để lọt vào trận chung kết, khi hai đối thủ còn lại là những người khổng lồ Real Madrid và Bayern Munich. Một fan đã tweet: “Xin lỗi trước nhé, Roma!”, trong khi một người khác nói: “Xong. Liverpool sắp có chức vô địch châu Âu lần thứ 6”, và một fan khác thì thêm: “Yesssss! Lần thứ 6!” Có đôi chút tự tin thái quá trong niềm vui sướng ấy nhưng Salah đã đảm bảo rằng nó không phải không có cơ sở. Sau màn trình diễn thượng thặng của anh trong chiến thắng 5-1 trước Man City, một lần nữa anh lại là người hùng đưa đội bóng tới vinh quang trước Roma trên sân Anfield. Ta sẽ nói thêm về trận đấu với City ở một chương khác.
Nếu sự thể hiện của anh trước đội bóng thành Manchester khiến người ta bắt đầu nhắc tới biệt danh “Messi áo Đỏ” thì màn trình diễn lần này đã thực sự lí giải vì sao cái tên đó là xứng đáng. Mo Salah đã xé tan Roma tại Anfield với hai bàn thắng và khiến hàng phòng ngự của đội bóng Italy choáng ngợp và bàng hoàng. Giống như Messi, Mo có khả năng len lỏi qua các hậu vệ và kiểm soát bóng một cách chặt chẽ dù có những lúc trông như đã mất thăng bằng. Trọng tâm thấp mà tất cả tiền đạo đương đại xuất sắc đều có - Messi, Aguero và cả Paulo Dybala - khiến rất khó để có thể lấy bóng khỏi chân anh. Và một khi Mo đã đi qua hai hoặc ba đối thủ - thường là khi cắt vào từ cánh trái, hoặc khi đá ở trung lộ - anh sẽ luôn hoàn thành màn ảo thuật bằng một pha dứt điểm gọn ghẽ vào khung thành. Hoặc nã tung nóc lưới, hoặc bấm bóng qua thủ môn. Đây là dấu hiệu thể hiện sự vĩ đại. Roma hiểu rõ mối đe dọa từ cầu thủ người Ai Cập từ khi anh còn chơi bóng tại sân Olimpico. Nhưng lúc này, không may thay cho họ, họ sẽ phải chứng kiến nó từ góc nhìn của kẻ bại trận.
Cặp đấu tưởng chừng đã kết thúc khi Liverpool vươn lên dẫn trước 5-0 và Klopp thay Salah ra khỏi sân để tận hưởng tràng vỗ tay cho hai bàn thắng anh ghi ở phút 35 và 45. Chàng thiên tài nhỏ bé còn có thêm hai đường kiến tạo cho đồng đội. Anh đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử của Liverpool tại Champions League, với thành tích ghi bàn trong năm trận đá chính liên tiếp, san bằng kỉ lục của Steven Gerrard trong giai đoạn từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 2 năm 2008. Trong mùa giải đầu tiên ở đội, anh cũng đã ghi được 10 bàn, cân bằng với Roberto Firmino là cầu thủ ghi được nhiều bàn tại Champions League nhất trong một mùa bóng. Thêm nữa, anh cũng trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên trong lịch sử ghi ít nhất 9 bàn trong một mùa Cúp châu Âu/Champions League.
Hàng loạt kỉ lục bị xô đổ đã cho thấy Salah đã tiến xa tới mức nào. Khi rời khỏi sân ở phút thứ 75, cảm giác anh giống như một diễn viên được đón nhận sự tán thưởng sau một màn trình diễn xuất sắc trên sân khấu. Nhưng quyết định thay ngôi sao ra khỏi sân của Klopp đã phản tác dụng. Về lí thuyết, có thể nó đã khiến các cầu thủ của ông nghĩ rằng công việc đã kết thúc; dù gì thì nếu thay cầu thủ chơi hay nhất đội ra khỏi sân, hẳn là bạn phải tin rằng mọi thứ đã an bài. Nó có thể khiến những người còn lại trên sân thả lỏng đôi chút. Hoặc cũng có thể đơn giản là khi không có Salah, Liverpool chơi không còn hiệu quả như trước. Hoặc, có lẽ hợp lí nhất là nó đã khiến đối thủ có thêm chút niềm tin rằng họ có thể kiếm được bàn thắng gỡ gạc danh dự - về mặt tinh thần, nó đã giúp ích cho Roma rất nhiều.
Kết luận, tin buồn là Roma đã ghi được hai bàn thắng muộn, trong đó có một quả penalty gây tranh cãi, ấn định tỉ số chung cuộc là 5-2. Trên giấy tờ, ta vẫn tin rằng Liverpool có đủ lợi thế để biến trận lượt về trên sân Olimpico trở thành thủ tục. Nhưng không một ai ở Liverpool dám nghĩ như vậy. Thực tế, bầu không khí trong phòng thay đồ - bạn có thể tưởng tượng sẽ là rất hồ hởi sau một chiến thắng lớn như vậy - lại khá là chìm. Không hẳn là các cầu thủ nghĩ họ đã tự hoại - chỉ là họ nghĩ tự mình đã làm nhiệm vụ còn lại trở nên khó hơn nhiều. Đó cũng là vì Roma đã đánh bại Barcelona 3-0 trên sân nhà ở vòng trước sau khi cũng bị hủy diệt 4-1 trên sân Camp Nou. Điều đó cho thấy Roma là một đội bóng rất khác khi được đá trên sân nhà và là một sự cảnh báo dành cho Liverpool. Cách biệt bàn thắng là tương đồng với khi Roma đối đầu Barcelona, và một chiến thắng 4-1 sẽ giúp đưa họ vào trận chung kết qua luật bàn thắng sân khách.
Vậy nên các cầu thủ cũng đã không tỏ ra quá phấn khích trong phòng thay đồ tại Anfield. Đây là một kết quả ổn và Klopp cũng đã có thể dự đoán nó từ trước khi bóng lăn, nhưng có cảm giác rằng mọi thứ sẽ dễ hơn nhiều nếu họ có thể mang lợi thế dẫn 5-0 vào trận lượt về. Báo chí cũng chủ yếu đồng tình với ý kiến đó, nhưng đồng thời vẫn dốc hết giấy mực để dành những lời khen ngợi cho “Messi áo Đỏ”. BBC Sport dẫn đầu với bình luận: “Thêm một màn trình diễn siêu đẳng của Mohamed Salah đã mang lại cho Liverpool quyền kiểm soát ở vòng bán kết Champions League - nhưng hai bàn thắng muộn của Roma đã cho đội bóng Ý chút hi vọng ở trận lượt về. Liverpool, đội bóng lần cuối lọt vào trận chung kết năm 2007, đã liên tiếp xuyên phá hàng phòng ngự được xếp cao một cách ngây thơ của đội khách và ghi năm bàn thắng trong 68 phút dưới bầu không khí sôi động của sân Anfield. Salah, cầu thủ giờ đã có 43 bàn kể từ khi chuyển tới từ Roma vào mùa hè, đã ghi hai bàn và có thêm hai kiến tạo.”
Dàn bình luận viên cũng đã xếp hàng để được bày tỏ sự ngưỡng mộ: “Cần phải trao cho anh ta Quả bóng Vàng”, cựu cầu thủ Leicester Robbie Savage thốt lên trên đài Radio 5 Live. “Cậu ta giỏi đến mức đó đấy. Quên giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA đi, cứ trao cho cậu ta Quả bóng Vàng.” Cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler thì nói: “Phong độ và sự tự tin mà cậu ấy đang có, rồi đẳng cấp và phong cách mà cậu ấy ghi những bàn thắng ấy đã nói lên rất nhiều về chàng cầu thủ này. Người mà tất cả chúng ta đã nói về trước trận đấu - người đàn ông của những trận cầu lớn. Một cầu thủ phi thường!”
Một ngôi sao thời xưa khác của sân Anfield là Steve McManaman cũng không giấu được sự thán phục của mình khi anh chia sẻ trên BT Sport: “Dễ như ăn kẹo vậy. Tôi thực sự thấy choáng ngợp với màn trình diễn đêm nay. Thật không thể tin nổi! Sao mà tin được nhỉ?” Trong khi đó, cựu cầu thủ của cả Roma và Liverpool là John Arne Riise thì tweet: “Sự chăm chỉ và cường độ của đội hình Liverpool này thật là điên rồ! Họ không biết dừng lại là gì hay sao ấy. Bộ ba tấn công đang hủy diệt hàng thủ Roma. Làm sao họ chống cự được với tốc độ và những bước di chuyển ấy chứ!” Người dẫn chương trình Match of the Day Gary Lineker thì đã tweet: “Ôi Mo ơi. Ôi Chúa ơi.”
Huấn luyện viên trưởng cũng tham gia vào cuộc vui. Klopp nói với các phóng viên rằng chàng cầu thủ của ông thuộc đẳng cấp thế giới, nhưng cũng cảnh báo rằng anh sẽ phải liên tục và liên tục giữ được phong độ đó nếu muốn được coi là một trong những cái tên vĩ đại nhất, rồi thêm: “Để trở thành cầu thủ số một thế giới, có lẽ sẽ cần phải thể hiện được mình trong khoảng thời gian dài hơn. Bàn đầu tiên là một siêu phẩm; mùa này cậu ấy đã có vài bàn như vậy rồi. Bàn thứ hai cũng rất hay. Mo đang ở vào phong độ cực kì cao. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc mà chúng tôi rất mừng được sở hữu. Tuyệt vời!”
Salah đã cảm thấy hơi xúc động và hoài niệm khi lá thăm được xác định, nhưng Klopp đã nói với anh rằng mọi thứ sẽ khác khi trái bóng chính thức lăn. Và quả đúng là vậy. Mo có thể không muốn ăn mừng quá khích khi anh ghi bàn, nhưng màn trình diễn của anh đã thể hiện chắc chắn rằng anh không hề bị ảnh hưởng bởi tình cảm. Klopp đã chia sẻ với các phóng viên trước trận đấu rằng Mo “sẽ cảm thấy ngay từ đầu trận rằng họ không còn là đồng đội của cậu ấy nữa” và rằng ông đã khuyến khích anh “phản đòn theo nghĩa bóng đá”. Vâng, đó chính là điều anh đã làm - khiến anh hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu “Messi áo Đỏ”. Giờ thì anh chỉ cần làm lại điều đó một lần nữa trong trận lượt về tại Rome.