"Cái gì đấy?"
Audrey Mitchell chỉ vào bàn tay tôi khi cả lớp chơi trò bingo Kinh thánh trong phòng giao lưu. Cả sáng nay trời mưa nên chúng tôi không thể ra ngoài đua bóng theo kế hoạch của cô Rhonda được.
Tôi cúi xuống nhìn hình vẽ bằng mực trên mu bàn tay mình.
“Đó là một chú chim đen bị nhốt trong lồng,” tôi nói, và bắt chước điệu hất tóc của Jackie.
Audrey nhăn mặt, cứ như thể nó vừa nhìn thấy một con ôpốt bị xe cán nát bét giữa đường vậy.
“Xem này,” tôi giơ mu bàn tay lên trước mặt nó rồi nháy mắt. Tôi đã thử dùng tất cả mọi chiêu của Jackie. Hất tóc và nháy mắt. Tỏ ra tự tin và điềm tĩnh. Nhưng cho đến giờ, mấy cách đó vẫn chưa thành công. Hầu hết tụi nhóc ở trường Đạo vẫn xa lánh tôi. Chúng nó làm như trên người tôi có rận không bằng.
“Cậu vẽ cái hình đó làm gì?” Audrey nói.
Chuyện xảy ra ngay sau đó đã khiến tôi vô cùng bất ngờ. Có lẽ việc nghĩ mình là một tia nắng đã mang lại cho tôi sự tự tin thật sự, chứ không phải tự tin giả vờ, vì sau đó tôi đã nhìn thẳng vào mắt Audrey và đáp, “Vì trên tay bố tớ cũng có hình xăm đó.”
Thế nhưng, ngay khi tôi vừa thốt ra những lời lẽ đầy tự tin đó, “ông bạn già nghi ngại” trong tôi lại vỗ vai tôi và nói, “Cậu xem mình vừa làm cái gì kìa. Nó chuẩn bị hỏi bố cậu đang ở đâu đấy. Giờ cậu định trả lời câu đó thế nào hả?”.
Nhưng chuyện sau đó còn làm tôi ngạc nhiên hơn nữa. Audrey không hề hỏi bố tôi đang ở đâu. Nó chỉ đáp, “Ồ,” và lại chúi mũi xem mấy tấm thẻ bingo.
Tôi được đà đẩy "ông bạn già nghi ngại” ra, và nói tiếp, “Tên bố tớ là Thích Gây Gổ, và bây giờ bố tớ đang được cải tạo.”
Audrey đặt thêm một đồng xu lên tấm thẻ bingo của nó. “Nghĩa là sao?” nó thắc mắc.
"Nghĩa là bố tớ đang ở trong trại cải tạo," tôi nói. "Nhưng bố tớ sắp được về nhà rồi."
"Thế lúc đấy cậu sẽ về Raleigh à?" nó nói. Howard liền ngóc đầu dậy và nhìn tôi chăm chú. "Ừm, đúng vậy," tôi nói. "Chắc chắn rồi."
"Khi nào?" Howard nói.
Tôi nhún vai. “Tớ không biết nữa. Có lẽ khi nào bố tớ cải tạo xong thì tớ về thôi.”
Đột nhiên tôi thấy mình không thể kiểm soát nổi sự tự tin đó nữa. Nó nhanh chóng lớn dần lên rồi thoát ra khỏi nhà thờ Rocky Creek, tan vào trong không khí, bỏ lại mình tôi ở lại trong căn phòng giao lưu với cái dạ dày quặn thắt. Tôi liếm ướt ngón cái và cố chùi cái hình xăm giả kia đi, cuối cùng tôi để lại trên mu bàn tay một đống mực đen nhem nhuốc.
Bất thình lình có đứa reo lên, "Bingo!" Cô Rhonda liền vỗ tay và chỉ lên chiếc bàn đầy phần thưởng, bao gồm sách tô màu, bút nhũ và những chiếc tẩy hình rương kho báu của Noah.
"Chúng ta bắt đầu ván mới nhé," cô Rhonda nói.
Chiều tối hôm đó, tôi và Howard cùng ngồi trên hiên nhà nó và quan sát Xương Chạc cùng Cotton nghịch ngợm dưới vòi phun nước. Cotton nhảy qua những vũng nước đục ngầu, và ngay sau đó Xương Chạc liền đuổi theo với đôi tai phần phật và cái đuôi ve vẩy rối rít.
"Mấy hôm nay tớ cứ thắc mắc chuyện này," Howard gãi mấy nốt muỗi đốt trên chiếc cẳng chân lốm đốm tàn nhang. "Cậu nghĩ gì mà lại xô ngã thằng T.J. ở ngay trong trường Đạo thế?".
"Cậu nói thế là sao?"
"Ý tớ là, sao cậu lại xô ngã nó?"
"Lúc đấy nó chế giễu cậu mà, Howard." "Tớ biết."
Tôi nhìn nó chằm chằm. Phía trên cặp kính, đôi lông mày của nó nhíu lại, và trông nó nghiêm túc đến mức tôi suýt chút nữa bật cười. Nhưng rồi nó nói, "Nó giễu tớ, chứ có giễu cậu đâu?".
"Thế thì đáng ra cậu phải xô ngã nó chứ," tôi nói.
"Không."
"Sao lại không?" tôi hỏi. "Sao cậu cứ để im cho tụi nó chế nhạo, trêu trọc cậu mãi mà không bao giờ phản kháng lại vậy?"
"Vì nếu thế thì ngày nào tớ cũng phải xô ngã ai đó mất."
"Thì sao?"
"Làm thế có ích gì đâu?"
Chúng tôi ngồi lặng im một hồi. Ngoài sân, Cotton đang nhảy vào vũng bùn, còn Xương Chạc thì đớp lấy đớp để những giọt nước tóe ra từ chiếc vòi tưới cây.
"Nhưng sao cậu lại xô ngã T.J.?" Howard thắc mắc. "Vì nó trêu chọc cậu." Tôi quệt nước bẩn trên cẳng chân. "Chứ còn gì nữa," tôi nói tiếp.
"Sao cậu lại quan tâm đến chuyện nó trêu chọc tớ?" "Vì cậu là bạn tớ," tôi nói. "Tớ không thích bạn mình bị người khác trêu chọc, được chưa?"
"Tớ là bạn cậu á?"
"Tất nhiên rồi," tôi đáp. "Còn sao nữa," tôi lại nói. "Thật á?"
"Ừa."
"Thế thì điều ước của tớ thành hiện thực rồi!"
"Thật á?"
"Ừa." Khuôn mặt lốm đốm tàn nhang của Howard chợt ửng hồng. "À, mới chỉ một phần thành hiện thực thôi. Tớ đã ước hai điều. Giờ một điều đã thành sự thật, nên tớ có thể tiết lộ với cậu được rồi. Tớ đã ước chúng mình là bạn đấy."
Chà! Sao mà tôi đoán được là Howard sẽ ước thế cơ chứ. Mọi người chắc chắn sẽ nghĩ rằng một đứa con trai tóc đỏ đeo đít chai và có đôi chân cà nhắc phải có nhiều thứ để ước hơn là được làm bạn với một đứa như tôi. Nhưng tôi phải thừa nhận, khi đó tôi đã mỉm cười và cảm thấy trong lòng tràn đầy hy vọng, bởi có lẽ những điều ước hoàn toàn có thể thành sự thật. Có lẽ một vài điều ước trong số đó chỉ cần thêm chút thời gian thôi.