• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mùa lũ
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 20
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 20
  • Sau

Chương 3Xây nhà

N

ước lũ dâng từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt.

Tràn qua sông, qua suối, tràn qua cánh đồng bao la, làng mạc, nhà cửa, hung hãn mà trầm mặc cuốn mọi thứ đến một nơi xa chẳng ai biết.

Trong nỗi lo lắng và hoảng sợ tột cùng, bà con thôn Hoàng Phượng Khoát quên cả đói, cho đến khi trẻ đói quá khóc ầm lên, mọi người mới sực tỉnh, cuống cuồng kiếm đồ ăn trên bè nhà mình.

Ông nội đánh một que diêm, thắp ngọn đèn dầu trên bè, lấy một chiếc bánh nướng đưa cho Lan Nhi, nói: “Con và hai chị chia nhau ăn, ăn dè xẻn thôi nhé! Nước lũ không biết đến bao giờ mới rút, đến lúc đó muốn ăn cũng khó!”

Dưới ánh đèn dầu lúc hoàng hôn, Lan Nhi thấy bóng dáng của sự lo âu trên khuôn mặt cương nghị rám nắng của ông, người chưa bao giờ biết kêu ca phàn nàn là gì.

Bất giác Lan Nhi thấy tim mình run lên, cô cẩn thận bẻ miếng bánh làm ba, lấy miếng nhỏ nhất, còn hai miếng chia cho hai chị.

Tiếng nước cuồn cuộn văng vẳng bên tai, mọi người trải qua một đêm dài đằng đẵng trong nỗi lo âu tột cùng.

Cuối cùng thì trời cũng sáng.

Trong khoảnh khắc bà con thôn Hoàng Phượng Khoát nhìn về phía thôn, có người đã bật khóc thành tiếng: “Ôi, nhà của tôi.... nhà của chúng ta sập rồi! Con người không có tổ, nước mênh mông thế này, biết sống sao đây?”

Bố Thất Xảo ôm đầu, khóc rưng rức.

“Bố Thất Xảo ơi, đừng đau lòng nữa, nhà sập rồi thì thôi, đợi nước rút thì xây lại, đến lúc đó chú sẽ giúp! Cũng may mọi người đều chạy được hết, miễn là còn sống, nhà sẽ xây lại được!” ông nội nói, rồi nhìn thôn xóm trở nên hoang tàn chỉ trong một đêm, tiếng ông cũng nghèn nghẹn.

“Chú nói đúng lắm, mình đúng là chẳng được tích sự gì, đừng khóc nữa!” thím hoa ớt quệt nước mắt, chua ngoa nói: “Nước lũ lớn thế này, cả nhà ta đều bình an, không ai bị chết đuối, thế là cũng được ông trời thương xót rồi!”

“Nói thì dễ! Nhà sập rồi chúng ta ở đâu? Nước mênh mông thế này, lại không cầy cấy được, hôm nay không chết vì lũ, thì ngày mai cũng chết vì đói!” bố Thất Xảo vẫn khóc nghẹn ngào.

“Trời sinh voi, trời sinh cỏ! Đến đâu hay đến đấy, nẫu ruột, mình còn khóc nữa tôi đạp cho một cái cho lăn xuống nước bây giờ!” thím hoa ớtnổi cáu.

Bố Thất Xảo xưa nay sợ thím hoa ớt nhất, bèn im bặt, chỉ nhìn căn nhà bị sập mà rơm rớm nước mắt.

Nước lũ sau một ngày một đêm dâng cao, sức nước cũng đuối dần, tuy mực nước vẫn tiếp tục dâng lên, nhưng không còn hung hãn như lúc mới tràn về.

Ông nội nhìn trời, mây mù xám xịt đã tan đi ít nhiều, bầu trời cũng đã sáng hơn.

“Lên bè về nhà xem thế nào”. Ông xót xa nói.

Bà con thôn Hoàng Phượng Khoát chèo chiếc bè gỗ thô xơ trên con đường hàng ngày vẫn đi về nhà mà lòng như lửa đốt.

Do ông nội trước đó đã thu xếp ổn thỏa mọi bề nên nhà Lan Nhi thiệt hạt ít nhất. Nhà không bị sập, đồ dùng thiết yếu đều đã kịp thời đưa lên bè, chỉ có chuồng gà bị chìm trong nước, mấy con gà trong chuồng chẳng biết đã trôi đi đâu rồi.

Ông nội dừng bè lại ở trong sân. Lan Nhi thò đầu nhìn, trong nhà toàn là nước, biến thành cái thùng chứa nước khổng lồ, bàn ghế để lại trong phòng khách cũng chìm trong nước.

“Chú ơi, chú đến nhà cháu xem đi, nhà vách đất sập rồi, tối cả nhà cháu biết ở đâu đây?” bố Thất Xảo vụng về chèo chiếc bè vào, giọng nghẹn ngào.

Ông nội thấy vậy liền nói: “Được rồi. Bảo Thư, cháu mang theo luôn cả bó cỏ lau của nhà ta”.

“Ông ơi, mang tất cả đi ạ?” Bảo Thư hỏi.

“Ừ, mang cả đi”.

Bảo Thư dạ một tiếng, rồi chuyển bó cỏ lau như trái núi lên bè gỗ, theo bố và ông chèo bè sang nhà Thất Xảo. Lan Nhi trong lòng lo cho Thất Xảo, vội nói: “Ông ơi, cho cháu đi cùng với, cháu muốn đi thăm Thất Xảo”.

“Con ngoan ngoãn ở nhà, đi không giúp được việc gì lại làm ông lo thêm!” mẹ Lan Nhi nói.

“Ông ơi......” Lan Nhi nhìn ông với ánh mắt van xin.

“Thôi được rồi, Lan Nhi đi với ông. Kẹo vừng hôm kia mua ở chợ phiên vẫn còn mấy chiếc, Lan Nhi mang đi cho Thất Xảo”.

Mẹ Lan Nhi đành phải lục lọi tìm kẹo vừng, rồi lấy mảnh giấy thô ráp gói lại cho Lan Nhi, nhìn cô ngồi trên bè gỗ cùng ông nội chèo ra khỏi cổng.

Bè chèo ra đến ngoài cổng lớn, ông gọi to: “Thái Thăng, Thái Thăng!”

Nghe thấy tiếng gọi, chú Thái Thăng chèo bè từ trong nhà ra hỏi: “Có việc gì không chú?”

“Nhà Thất Xảo bị sập, chúng ta qua xem sao”.

“Vâng, để cháu gọi cả hai đứa nhà Phượng Nhi đi cùng”.

Chỉ một lát, ông nội và mấy người họ đã có mặt trước cửa nhà Thất Xảo.

Lan Nhi thấy nhà đắp bằng đất đã bị sập, vách nát tường xiêu nhô lên khỏi mặt nước, đầu xà thanh rui chọc thẳng lên trời, nhìn vô cùng thê lương.

Lan Nhi trông thấy Thất Xảo ở cạnh chuồng lợn.

Thất Xảo đờ đẫn nhìn nhà mình bị sập trong dòng nước lũ, một bên vách đất đè chết con lợn duy nhất của nhà cô, đầu lợn bị kẹp giữa hai bức vách, đôi tai lợn dập dềnh trên mặt nước như thể vẫn còn sống. Thất Xảo nắm chặt tay, móng tay bấm sâu vào thịt, hai hàng nước mắt tuôn trào trên má.

Con lợn đó do một tay Thất Xảo chăm chút từng bó cỏ, từng rổ rau nuôi lớn. Nó không phải chú lợn bình thường, ngày nào nó cũng kè kè bên cạnh Thất Xảo, nó cũng có tên giống chú cừu Phát Tài.

Sau này nó sẽ không bao giờ nghe thấy Thất Xảo gọi tên nữa rồi.

“Chú, anh, Thái Thăng, mọi người đến đấy ạ!” thím hoa ớt kéo tay Lan Nhi, cười gượng gạo.

“Thất Xảo, cho cậu này, kẹo vừng mà cậu thích ăn nhất!” Lan Nhi đưa hai chiếc kẹo vừng trắng cho Thất Xảo, nói khẽ.

“Lan Nhi, cậu giữ lại mà ăn, nước to thế này, sau này chưa chắc đã có kẹo ngon thế này mà ăn đâu.....” Thất Xảo nghẹn ngào nói.

“Tớ ăn ở nhà rồi, cái này là để phần cậu”. Lan Nhi kéo tay Thất Xảo, đặt chiếc kéo vào tay cô.

Thất Xảo mắt đỏ hoe: “Nhà tớ sập rồi, sau này không biết ở đâu. Con lợn tớ nuôi cũng bị đè chết rồi........”

“Thôi cậu đừng buồn nữa, đợi nước rút, chúng mình lại đi mua một chú lợn con”. Lan Nhi nhẹ nhàng an ủi Thất Xảo, “ông nội nói, lũ tràn về, giữ được tính mạng là may mắn lắm rồi. Miễn là còn sống, sau này cái gì cũng có. Cậu đừng sợ, có ông giúp nghĩ cách thì không còn sợ gì nữa”.

Thất Xảo gật gật đầu, nét mặt cũng tươi tỉnh hơn.

“Lôi xà nhà và thanh rui ra, đóng cọc trên nền nhà đã bị sập, dựng một cái lán là có thể ở được”. Ông nói.

Mọi người làm theo lời ông, lôi những thanh gỗ có thể dùng được ra khỏi nước bùn, chọn bốn cây gỗ tròn to nhỏ cao thấp bằng nhau, bắt đầu đóng cọc trên nền nhà bị sập, cột được đóng chắc xong thì phủ lên một lớp giấy dầu, trên lớp giấy dầu phủ lớp cỏ lau ông bảo Bảo Thư mang theo. Chú Thái Thăng phụ trách lợp mái, từng tầng từng lớp, vừa chặt vừa chắc.

“May mà có chú và cậu Thái Thăng, nhà chúng cháu mới có chỗ chui ra chui vào!” thím hoa ớt rưng rưng nước mắt nói.

“Cô đừng lo, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt. Mọi thứ đều do con người làm ra, đợi nước rút, mọi ngưới sẽ giúp cô chú xây lại nhà”. Ông nói.

“Chú nói rất phải! Cố sống qua ngày, đợi nước rút thì mọi việc sẽ ổn thôi”. Thím hoa ớt mỉm cười nói.

Nước mãi không rút. Những tấm gỗ dài được gác lên giữa các căn nhà, phía dưới tấm gỗ kê đá xanh. Người đi lại trên tấm gỗ không tránh khỏi bị chao đảo, phía dưới toàn là nước, nhìn thoáng qua căn nhà cứ như nổi trên mặt nước, trong lòng bất giác dấy lên cảm giác thê lương, cảnh ngộ này không biết bao giờ mới kết thúc.

Đến tối, lội nước đến đầu giường, chân giường cũng phải kê cao, mò mẫm bò lên giường mà lòng đầy sợ hãi.

Giày để ở đầu giường, chỉ trong một đêm, chẳng khác gì hai con cá bơi ra sông Hoàng Hà, ngủ say trên giường, nước lũ chợt tràn đến, không biết có cuốn cả giường ra sông Hoàng Hà không nhỉ?

Cứ đến tối trước khi đi ngủ, Lan Nhi lại hãi hùng nghĩ như vậy.

Có một tối, trời bỗng đổ mưa to.

Lan Nhi tỉnh giấc từ trong giấc mơ chập chờn, cô nghe thấy tiếng rào rào từ trên mái nhà, giống như đội quân từ trên trời xuống đang bận rộn rang đậu tương vậy.

Lẽ nào họ đang rang đậu tương to bằng quả quýt sao? nếu không sao lại phát ra âm thanh vang đáng sợ như vậy? Lan Nhi mơ màng nghĩ rồi giật mình tỉnh giấc.

Cũng đúng lúc này, Lan Nhi nghe thấy tiếng nước chảy ào ào từ mái nhà, mái nhà lợp bằng lau và cây lúa mì khô không chịu được mưa to, nước mưa chảy xuống như suối từ những lỗ thủng.

Lan Nhi còn chưa kịp kêu lên thì cánh cửa đã bị đẩy mở tung, không nhìn rõ bóng người trong màn đêm tối mò, chỉ nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp, rồi có người chạy như bay vào.

Lan Nhi giật thót người, tim suýt nữa nhảy ra ngoài, cô mở to hai mắt nằm trong bóng tối, sợ đến bất động.

“Hà Nhi, Lê Nhi, dậy mau lên, mưa to quá, sợ nhà sẽ sập, chạy ra sân mau lên!” là tiếng gọi gấp gáp của bố.

Lan Nhi thấy yên tâm hơn, đang định bò dậy thì cảm nhận được cánh tay khoẻ mạnh của bố ôm lấy cô. Cô ngửi thấy mùi quen thuộc trên người bố, đó là mùi cao lương nở hoa và lá thuốc cháy, cô ngửi quen mùi này từ tấm bé. Chỉ là Lan Nhi không ngờ, vào thời khắc gay cấn này, bố vẫn coi cô là đứa trẻ, vội vã bế thốc cô ra ngoài.

Anh cả đang cầm chiếc đèn bão chống nước soi đường cho bố, bóng đèn mờ đi vì bị nước hắt lên. Dưới ánh đèn vàng vọt, Lan Nhi trông thấy hai chiếc giường gỗ đặt song song trong sân, bên trái là giường của ông và anh cả, bên phải là giường của bố mẹ, hai chiếc giường để sát vào nhau, như có ý nương tựa vào nhau để sống.

Bố lội bì bõm trong dòng nước, nhanh như bay ôm Lan Nhi đặt vào giữa hai cái giường. Sau đó, hai chị cũng chạy qua trong tiếng mưa to đinh tai nhức óc, chân trần bò lên giường.

Vừa ngồi lên giường, Lan Nhi có cảm giác như mưa to trên đầu hình như đã nhỏ đi, chỉ nghe thấy mưa to xối ào ào trên đầu, nhưng lại không cảm nhận được nước mưa ngấm trên người.

“Mẹ để con chống cho một lát, mẹ nghỉ một lúc đi”. Trong màn đêm tối om, Lan Nhi nghe thấy tiếng nói lúc nào cũng đôn hậu ấy của chị cả.

Lúc này Lan Nhi mới biết, hóa ra ông nội, anh cả và bố mẹ đang chống cái chiếu to nhất trong nhà, cái chiếu đang được chống cao lên trên đỉnh đầu cả nhà, như chiếc ô phẳng khổng lồ, lặng lẽ và kiên cường chống lại trận mưa to đang trút từ trên trời xuống.

“Mẹ không mệt, con trông chừng Lan Nhi, em còn nhỏ, mưa to quá, e là làm em nó sợ”. Tiếng mẹ đôn hậu như chị cả.

Lan Nhi nghe mà thấy ấm lòng, nước mắt bỗng rưng rưng, chỉ chực trào ra. Ở trong nhà, bất cứ lúc nào cô cũng được yêu chiều nhất.

Chị cả nghe lời mẹ, liền dò dẫm kéo tay Lan Nhi, ôm chặt cô vào lòng, Lan Nhi thấy thật ấm áp, tiếng mưa rào rào trên đầu nhưng không còn đáng sợ nữa.

“Mưa lũ còn kéo dài đến bao giờ đây? Cứ thế này, liệu chúng ta có biến thành người cá, cứ thế bơi ra sông Hoàng Hà sống qua ngày không nhỉ?” đó là giọng nói lanh lảnh của chị hai Lê Nhi.

Lê Nhi có chất giọng hát Dự kịch, chỉ cần là những vở kịch chị từng nghe, chị đều có thể hát được ngay. Chất giọng của chị như chim hỷ thước đuôi dài hay chim vàng anh cánh hoa đậu trên cây xoan, du dương êm tai, ai cũng thích nghe chị hát. Nhưng chị lại không thích hát những vở kịch có sẵn, chỉ thích hát kịch tự sáng tác, ca từ tự sáng tác dí dỏm và hấp dẫn hơn, người dân trong thôn thường xúm quanh nghe chị hát, nhìn chị cười.

“Sông Hoàng Hà làm sao sống qua ngày được chứ? Chúng ta có bơi đến Long Cung không chị?” Lan Nhi hỏi.

Từ bé Lan Nhi đã nghe ông kể chuyện Đông Hải Long Vương, rằng Long cung có 9999 cung điện, Đông Hải Long Vương có 99 thái tử. Các thái tử đều có thể biến thành người, cưỡi sóng nổi trên mặt nước, hát những lời ca ngọt ngào cho các cô gái đánh cá nghe, có cô bị tiếng hát làm cho mê mẩn, cứ thế chèo thuyền đến chỗ thái tử, cuối cùng thì cả người lẫn thuyền cùng rơi vào xoáy nước như hoa sen, rơi vào cung điện pha lê, làm phi tử của thái tử.

“Có chứ, chúng ta sẽ bơi đến Long Cung, 99 thái tử của Long vương đều là bạn của chúng ta, chị sẽ bảo họ chiêu đãi chúng ta một bữa tôm cá thịnh soạn!” chị hai cười phá lên.

“Hai chân chúng ta sẽ biến thành đuôi cá phải không chị? Cánh tay liệu có biến thành vây cá không?” Lan Nhi hào hứng hỏi, “đợi nước rút chúng ta lại lên bờ sinh sống, đuôi cá sẽ giống như khỉ lột xác, lột sạch trong nháy mắt, lại biến thành đôi chân. Vây cá sau khi lột, hai tay chúng ta sẽ biến thành đôi cánh, bay lên cây ven bờ như chim, xây tổ sống trên cây! Được vậy thì tốt biết bao!” Lan Nhi say sưa tưởng tượng trong màn đêm tối mò, quên sạch mưa to như trút trên đầu.

“Ôi, Lan Nhi đúng là không biết lo âu phiền muộn là gì! Mưa to thế này mà vẫn còn thấy đẹp!” Lê Nhi cười trêu Lan Nhi.

Lan Nhi đỏ bừng mặt, muốn nói gì xong lại thôi.

Chị Lê Nhi nói rất đúng, tuy mưa to gió lớn nhưng sâu thẳm trong lòng Lan Nhi lại thấy rất ấm áp, rất thanh thản, chắc là tại vì cả nhà luôn sát cánh bên nhau.

“Ông ơi, ông hát một bài đi, hát một bài cho đỡ mệt”. Lan Nhi xót ruột nhìn ông vẫn đang giơ cao chiếc chiếu, cô lo ông quá mệt.

“Được thôi”. Tiếng ông vẫn sang sảng như mọi khi, nghe vậy Lan Nhi cũng thấy yên tâm.

Sau đó, ông cất tiếng hát trầm ấm, sâu lắng: “Đất rộng bao la, lương thực đầy ắp cũng không bằng Hoàng Phượng Khoát. Có tiền mở tiệm kinh doanh nhỏ, cả ngày cười vui hớn hở. Không có tiền thì đến bờ sông Hoàng Phượng, vịt trời gà rừng có vài con, nhặt được trứng vịt ăn trứng vịt, nhặt được trứng gà nấu canh ăn, cho thêm một chút rau sam, thần tiên cũng chẳng sướng bằng mình!”

Lan Nhi nghe mê mẩn.

Trong tích tắc đó, Lan Nhi thấy trên thế gian này không có nơi nào tươi đẹp bằng Hoàng Phượng Khoát quê hương mình, những thửa ruộng lúa mì vàng suộm, những cánh đồng cao lương xanh mướt, những bông hoa trắng tinh như dải cầu vồng sặc sỡ lấp lánh trước mắt cô, một tình yêu cháy bỏng với vùng đất hoàng thổ này trào dâng trong lòng cô.

Quanh Lan Nhi phảng phất hương thơm lúa mì chín, mùi thơm man mát của hoa đậu tằm màu tím nhạt nở rộ, mùi thơm của đỗ xanh vừa tách, mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ những bông hoa bí ngô như những chiếc kèn vàng ươm, cả mùi hăng hắc của cây hẹ, mùi cà rốt non ngai ngái..... Những loài cây này đã sinh trưởng ở mảnh đất này từ khi cô chưa lọt lòng, Lan Nhi chợt nghĩ, mình cũng là một loài cây lớn lên cùng chúng, từ tấm bé cô đã cùng các loài cây bám chắc rễ vào đất để cùng nhau lớn lên mà!