C
hắc tôi đã làm rơi thanh chắn giữ cửa sổ, vì nó đóng sầm lại khi tôi chạm sàn nhà. Những người đàn ông quay lại và nhìn chằm chằm. Sự im lặng bất thường bao trùm một cách đáng sợ.
“Mày là ai?” Rốt cuộc cũng có người lên tiếng.
Giọng tôi không phát ra nổi. Trườn bằng đầu gối của mình, tôi nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Tấm thảm thêu phác hoạ động vật và những cảnh săn bắn. Tôi dựng thẳng đầu gối như cổ của một con thiên nga đang bay.
“Tôi…”
“Mày chui vào từ cửa sổ à?” Một người khác nói.
Một trong số những người đàn ông đứng ở phía sau căn phòng gần lò sưởi hất cánh tay của mình lên trong cử chỉ cáu tiết. “Nói mau! Mày là ai?”
“Ta chắc chắn thằng nhãi chui từ cửa sổ vào.”
Tôi thử lên tiếng lần nữa.
“Tôi... Tôi có thứ này.” Tôi mang tờ giấy bị vò nát ra từ túi quần. “Là của Lupe.”
Tất cả những người đàn ông dường như nín thở chờ đợi.
“Đây là một trò đùa phải không, thằng nhãi?” Thanh âm trầm thấp.
Lúc đó tự nhiên tôi nghĩ đó là ba, cho đến khi đám đông rẽ lối cho Thống đốc. Cổ họng tôi khô khốc, và tôi chắc chắn lão ta nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi đập dồn dập.
Lão đang ngồi ở đầu chiếc bàn được chạm trổ, giấy tờ trải rộng trước mắt, gương mặt tối sầm. Lão đứng dậy và tôi vội vã cúi đầu xuống. Chỉ mới vài ngày trước tôi còn ngồi đối diện lão trong xe ngựa. Tôi hy vọng lúc đó lão đã không nhìn kĩ mặt tôi.
“Ta đang hỏi, đây là một trò bịp bợm phải không, nhóc con?”
“K…không phải.”
“Tại sao con gái ta lại viết thư cho ngươi được nhỉ?” Giọng nói trầm thấp và sát lại gần. Những sợi tóc mới cắt ở gáy tôi dựng lên. Một lần nữa tôi tập trung nhìn vào chùm chìa khóa treo ở thắt lưng của hắn, lấp lánh ánh bạc và vàng. “Mà không phải viết cho ta? Nhìn ta khi ta đang nói chuyện với ngươi này.”
Tôi làm theo. Trong một giây nhức nhối, tôi nghĩ lão đã ngờ ngợ nhận ra tôi, khi tôi nhìn vào con ngươi đen láy của lão, nhưng nó biến mất ngay lập tức. Tôi giơ ra mẩu giấy.
Thống đốc xem xét nó kỹ lưỡng, sau đó nhìn lên, đôi mắt thu hẹp. “Tại sao con gái ta lại viết thư cho ngươi?” Lão hỏi lại.
“Cô ấy đã gửi nó cho chị gái tôi. Isabella.” Tôi nghĩ rằng Thống đốc không muốn Lupe làm bạn với một thằng con trai. “Họ là bạn học. Cùng trường,” tôi trả lời, quyết định nói thật.
“Và con bé đã tự đem thứ này đến cho ngươi?”
“Không,” tôi nói. “Đúng. Ý tôi là… cô ấy để chúng tôi tìm thấy nó. Và tôi đã mang thẳng đến đây.”
“Ngài có chắc đây không phải là giả?” Ai đó trịch thượng nói. “Tại sao con gái của ngài lại kể cho chị gái của thằng nhóc này, mà không phải là ai khác?”
“Ngươi là ai?” Thống đốc Adori từ tốn nói, lờ người đàn ông kia đi.
“Gabo Riosse. Tôi là con trai của chuyên viên vẽ bản đồ.”
Thống đốc Adori nhướn mày. “Một người đàn ông với ý tưởng quá tầm với của mình.”
“Trí nhớ của ngài dạo này kém quá đó.” Một người khác châm biếm. “Dưới Dédalo.”
Tiếng cười lan rộng ra lần nữa. Tôi vẫn nhìn Thống đốc Adori. Lão ta đang đọc tờ giấy, cân nhắc.
“Không phải là đồ giả,” hắn nói dứt khoát. “Nghĩa là con gái của ta tự ý bỏ đi. Đó là chuyện tốt. Nhưng chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian nói chuyện rồi. Ngươi kiếm được bao nhiêu con ngựa, Vasquez?”
“Chín con.” Vasquez nói.
“Chín ư?” Thống đốc gầm lên. “Chín con không đủ. Con gái ta thì đang mất tích, ta cần một cuộc tìm kiếm lớn hơn…”
“Thưa ngài,” Vasquez nói cẩn thận. “Đó là những gì chúng ta có. Những con khác… ở bến cảng. Chúng đều thuộc về ngài cả.”
Adori bắt đầu đi qua lại, tay nắm chặt, và lão tuyên bố.
“Tốt. Cho chín người đàn ông.”
“Chúng ta sẽ cần đến một người chăn ngựa, chúng vẫn hoảng loạn như gặp ma vậy.” Tôi rùng mình. Người đàn ông đang nói là kẻ đã bắt ba đi. “Chẳng biết những con vật này bị sao nữa.”
Pablo. Tôi thả lỏng, thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ về anh ấy.
Thống đốc Adori đập tay vào tường. “Chuyện này là quá đủ rồi! Ngươi không hiểu gì sao, Marquez? Con gái của ta đã mất tích!”
Ngực tôi đau nhói thay cho sự ra đi mãi mãi của Cata.
“Cần cả cha của thằng bé này,” Vasquez nói lạnh lùng. Anh ta có vẻ quen với cơn giận của Thống đốc. “Không thể đi đâu mà thiếu hoa tiêu được. Chúng ta cần phải đi tìm nước và nơi trú ẩn, cần biết chỗ nào phải tránh…”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhanh chóng nghĩ cách. Ba không thể đi đến Vùng Đất Bị Lãng Quên. Ông ấy chẳng thể cưỡi ngựa với đôi chân không lành lặn của mình được.
“Tôi nghĩ ngài nói chí phải, thưa ông. Tôi có mang theo công cụ làm bản đồ của ba tôi đến đây.” Tôi giơ cặp đeo chéo ra.
“Gã què ấy ư? Trên một con ngựa sao?” Marquez chế nhạo. Tôi vui sướng khi Pablo đã để lại vết thâm tím trên cằm hắn.
“Chúng ta còn lựa chọn nào khác à?” Adori ngắt lời. “Lang thang vào Vùng Đất Bị Lãng Quên và bị lạc sao?”
“Tôi đây”, tôi lớn tiếng nói.
“Cái gì?” Adori hỏi lại.
“Tôi có thể điều hướng, thưa ngài,” tôi đánh bạo nói giữa gian phòng tĩnh lặng. “Tôi sẽ rất hữu dụng, thưa ông. Hơn cả ba của tôi, ý tôi là, với chân cẳng bị thương của ông ấy. Và tôi có một tấm bản đồ, là bản đồ của Vùng Đất Bị Lãng Quên, từ trước khi…” tôi dằn lòng. “Trước khi bị lãng quên hoàn toàn,” tôi nói khập khiễng.
Thống đốc giơ một ngón tay và cả căn phòng chìm trong im lặng. Đôi mắt đen huyền nheo lại khóa chặt toàn thân tôi.
“Ngươi có thể đọc bản đồ ư, cậu bé? Ngươi có thể vẽ chúng?”
“Vâng thưa ông. Cha tôi đã hướng dẫn tôi.”
“Chứng minh cho ta thấy đi.” Lão ta bấm ngón tay của mình và có sự chuyển động sau lưng hắn. Một chiếc bàn nhỏ và ghế được mang lên. Ghế bị quăng ra sau đầu gối của tôi, một mảnh giấy và mực được đặt trước mặt tôi. “Ngươi đã đi qua các cánh đồng, đúng chứ?”
“Đúng vậy.”
“Là một chuyên gia vẽ bản đồ, ngươi sẽ phải đoán biết được vị trí hiện tại của các ngôi sao.”
Đó là một trong những điều đầu tiên ba dạy tôi. Những tinh tú là những chỉ dẫn ra đời sớm nhất, chính xác nhất. Chúng có thể nói cho con biết vị trí của con còn tốt hơn so với một chiếc la bàn - quan trọng nhất là chúng luôn hiện hữu trên bầu trời. Nếu con có thể đọc hiểu những vì sao, con sẽ không bao giờ bị lạc.
“Hãy họa lại các tuyến đường từ đây đến quảng trường. Ta muốn tỉ lệ chính xác của các tòa nhà, những cánh đồng, vị trí hướng bắc, hướng gió thổi, ước tính thời gian, đi bộ và cưỡi ngựa. Làm mau đi.”
Lão sải bước trở lại bàn và những người đàn ông lại gần thành hàng vây quanh, quan sát tôi. Một trong số tay sai hỏi điều gì đó về nhiệm vụ cho một hoa tiêu, chứ không phải là một chuyên viên vẽ bản đồ. Nhưng tôi biết ba có thể làm điều đó một cách dễ dàng, thậm chí cả nơi tăm tối của Dédalo. Tôi cầm bút lên, và nhắm mắt lại, vẽ lại cuộc hành trình trong đầu. Bầu trời đêm nhảy múa, các ngôi sao cố định vị trí của chúng. Tôi mở mắt ra và bắt đầu vẽ.
Thống đốc nói tiếp. “Vasquez, ngươi giữ chức thủ lĩnh thay ta cai quản trong khi ta đi vắng.”
“Tôi rất lấy làm vinh dự”, Vasquez cười mỉm.
“Thưa ngài, không phải sẽ tốt hơn nếu ngài ở lại sao?” Marquez nói. “Thật khó mà tưởng tượng Vasquez có khả năng kiểm soát Gromera trong tình trạng bất thường lúc này.”
“Tình trạng bất thường à?” Thống đốc lạnh lùng nói. “Chúng ta đã nhốt những kẻ gây rối. Hơn nữa, Vasquez chỉ đơn giản là đang trông chừng chúng. Ngươi nghi ngờ quyết định của ta ư, Marquez?”
“Tất nhiên là không,” hắn ta đỏ mặt.
“Ngươi muốn ta ở lại ư?” Giọng Adori cao vút.
“Tôi chỉ nêu quan điểm…”
“Dẹp. Ngưng ý kiến đi. Chỉ cần làm như ta đã nói. Hiểu chưa?”
Tôi cho rằng Marquez gật đầu, bởi vì không có ai lên tiếng hay phản đối thêm nữa. Các tuyến đường khai triển như một bụi cây đang lớn dưới bàn tay của tôi; chấm đen nhỏ của tòa nhà, và nhánh rẽ của các đường biên. Tôi thêm những đường gió mà tôi nhớ được, uốn lượn ra biển, về hướng đông nam ấm áp.
Tôi bắt đầu vẽ các đường ngôi sao đan vào nhau khi sự chú ý của Thống đốc hướng lại chỗ tôi. “Đã xong chưa, cậu nhóc?”
Tôi vội vàng viết nguệch ngoạc ước lượng thời gian ở góc trước khi tờ giấy bị giật khỏi tay. Thống đốc lạnh lùng đánh giá, rồi ra lệnh, “Marquez, gọi Ferdinand đến đây.”
Người đàn ông rời khỏi phòng ngay khi Thống đốc hạ mắt nhìn tôi.
“Ngươi có biết cưỡi ngựa không?”
“Biết ạ.”
“Ngươi có thể làm sát theo mệnh lệnh? Ngươi có biết khi nào cần nói và khi nào phải im lặng không?”
Tôi gật đầu dứt khoát, để chứng tỏ tôi làm được. Thống đốc Adori nhẹ gót lùi lại phía sau, chân mày lão chau lại.
“Ngươi bao nhiêu tuổi?”
Đó không phải là một câu hỏi tôi đã trông đợi. Tôi định nói mình mười ba, nhưng có gì đó chặn tôi lại. Lupe cũng mười ba tuổi. Adori có thể nghĩ về cô ấy nếu tôi nói ra tuổi thật của mình, và sẽ không để tôi đi. Pablo thì mười lăm tuổi, nhưng rất cao và tráng kiện để vượt xa một người trưởng thành. Tốt nhất là chọn mức ở giữa.
“Mười bốn tuổi, thưa ông.”
“Hơi bé so với tuổi mười bốn,” Marquez mỉa mai, nhưng Thống đốc Adori gật đầu.
“Dù thế nào thì ta cũng không thích phải đưa Riosse đi cùng. Hắn ta già nua và thật bất kính, và cái chân của hắn là một chướng ngại.” Ông quay lưng lại. “Ngươi sẽ đi theo.”
Khó lòng tin nổi, tôi nói: “Thưa ông, tôi nghĩ nếu tôi đi cùng với ông, có lẽ ba tôi có thể…”
“Đừng ném đi vận may của mình, nhóc.” Giọng nói của Thống đốc truyền đến khiến cơn rùng mình bò dọc trên lưng tôi. “Nếu ngươi không làm ta thất vọng, chúng ta sẽ sớm gặp lại cha ngươi.”
Cánh cửa mở ra và tôi thấy người đàn ông tử tế đã bắt mất ả mái La.
“Đi cùng với Ferdinand để lấy ngựa. Hai ngươi có thể cưỡi ngựa.” Lão quay sang người đàn ông kia. “Trông chừng bọn họ. Nếu bọn họ cố làm gì khác, hãy ném chúng vào Dédalo. Và gọi Luis đến đây, ta muốn anh ta đi cùng. À, còn Ferdinand này?”
“Vâng thưa ngài?”
“Đừng để thằng bé gặp Riosse. Ta không muốn nó gây bất cứ rắc rối nào dưới đó.”
“Vâng thưa ngài. Đi nào, cậu nhóc.”
Tôi đi ra khỏi phòng, vào hành lang tối, thủy triều dâng lên. Tôi đã làm được. Tôi sẽ tham gia cuộc tìm kiếm.
Ferdinand đưa tôi qua một dãy hành lang. “Tại sao nhóc không nói nhóc đang đến đây? Bọn ta có thể cho nhóc đi nhờ.”
Có lẽ anh ta bắt chuyện để tôi thoải mái hơn nhưng thần kinh tôi căng lên hoảng sợ. Nhà của Thống đốc dường như bất tận. Sàn nhà được bao phủ bởi một lớp thảm thêu họa tiết, quấn chân chúng tôi.
Màu xanh của Thống đốc bao trùm khắp nơi. Kể cả trần nhà cũng giống như bầu trời. Coi bộ thật lãng phí. Ba luôn phải tiết kiệm những màu của biển, nhưng ở đây lại có đủ màu xanh để nhuộm dòng sông Afrik trên bản đồ quy mô lớn. Hầu hết các bức tường được bao phủ bằng chân dung của những người đàn ông nghiêm nghị và các con tàu. Có nến ở khắp mọi nơi, được thắp sáng trong khi không ai sử dụng.
Cuối cùng chúng tôi đến nơi hành lang giao nhau, giống như một ngã tư. Tại trung tâm là một cửa sập được trang bị ổ khóa kim loại nặng trịch. Tôi nuốt nước bọt. Lối vào Dédalo.
Một tên bảo vệ đứng bên kia. Hắn ta cau mày khi thấy chúng tôi đến gần. “Có chuyện gì?”
“Ngươi được gọi vào phòng khách, Luis,” Ferdinand nói cộc lốc.
Người bảo vệ rời đi mà không nói một lời. Lấy làm lạ, tôi nghĩ, họ làm theo lệnh mà không giải thích hay hỏi han điều gì.
Ferdinand lấy chìa khóa từ thắt lưng và cúi xuống mở cửa sập, anh từ từ xoay chìa một cách khó nhọc. Cái khóa phát ra tiếng kêu ken két.
Người đàn ông nâng cánh cửa lên, gân cổ hằn rõ khi anh gồng sức mở. Anh thả nó rơi rầm xuống sàn nhà, nhăn mặt vì tiếng ồn. Một mùi khủng khiếp tỏa ra từ lối đi bên dưới: ẩm và mục nát. Nương vào ánh đèn leo lắt của Ferdinand, tôi có thể nhìn thấy một cầu thang bằng đá dẫn vào màn đen dày đặc. Tôi choáng váng khi nhìn vào đó.
Anh leo rón rén xuống từng bậc đầu tiên, rồi như nhớ ra tôi, anh dừng lại, leo trở lên, lấy dây xích ra từ thắt lưng.
“Xém quên đấy” Anh ta nói, giữ sợi dây xích.
Anh trói cổ tay tôi, và móc dây vào tường, bên cạnh một chiếc bàn vững chắc. Tôi lạnh người. Có bao nhiêu người đã bị nhốt ở đây trước khi bị tống xuống Dédalo?
Tôi nhìn ánh đèn leo lắt khi Ferdinand đi xuống sâu hơn, đến chỗ ba, đâu đó bên dưới tôi.
Tôi rảo mắt xung quanh, có gì đó ở trên bàn thu hút ánh nhìn của tôi.
Một con bướm lớn được treo trên bức tường màu xanh da trời, đôi cánh giang rộng. Một màu tím óng ánh ngũ sắc, viền màu đen. Tôi chưa bao giờ thấy một con bướm cỡ đại hay màu sắc như thế trước đây. Tôi quan sát phía trước, cẩn thận không di chuyển quá vội.
Cho đến khi hơi thở của tôi sát gần đôi cánh đến mức tôi nhìn con bướm qua lớp kính, thấy lồng ngực của nó bị ghim chặt lại.