T
ôi dựa vào chân bàn, quay lưng lại với con bướm cho đến khi khuôn mặt mệt mỏi của Pablo lọt vào tầm ngắm. Hai tay của anh bị trói sau lưng, quần áo bẩn thỉu. Anh ấy lết chân, mắt nheo lại khi ánh sáng của hành lang lọt vào. Anh mở to mắt lúc nhìn thấy tôi, may mắn là anh không nói gì khi Ferdinand tháo xích cho tôi.
Chúng tôi im lặng đi theo gã bảo vệ, băng qua một khoảng sân nhỏ đến chuồng ngựa. Chín con ngựa đã đứng thẳng hàng bên trong. Tôi dễ dàng nhận thấy đây không phải là loại ngựa mà Thống đốc thường dùng. Mà thật ra thì, tôi chắc một trong số chúng là con lừa.
“Không gây rối, cả hai ngươi. Ta ở trong đấy.” Ferdinand chỉ đến một cánh cửa khác. Mùi nấu nướng lan toả. “Đừng lo lắng, đó không phải là gà của nhóc!”, Anh ta nói với tôi. “Nó ở một trong những cái thùng đằng kia. Phải tách riêng nó ra – bởi những con khác đều bị nó mổ.” Anh ta chỉ vào một chồng thùng gỗ. Tôi nhăn nhó. Ả mái La chẳng thích bị nhồi nhét bên trong như thế, cho dù có ở một mình một chuồng.
“Chúng ta cần tất cả chỗ đó, chất lên lũ ngựa!” Ferdinand tiếp tục, gật đầu về phía những con ngựa.
Pablo nhướn mày. “Các người mang gà sống đi sao?”
Ferdinand nhún vai. “Chúng ta thích ăn đồ tươi. Và ta sẽ không để bọn họ phải chờ đợi lâu.”
Anh ta cởi trói cho Pablo và đi vào trong.
Tôi đợi cho đến khi cánh cửa đóng lại, rồi vội vã quay sang Pablo. “Ba em có bị làm sao không?”
“Tại sao em lại cắt ngắn tóc thế?”
“Để đến được đây.”
Anh khụt khịt mũi. “Trông bảnh bao đấy.”
“Em chẳng quan tâm. Ba em ổn chứ hả?”
Khuôn mặt anh bí hiểm. “Sao em lại đến đây?”
“Ông ấy sao rồi?”
“Tạm ổn. Goraz đang chăm sóc ông ấy.”
“Bà Masha thì sao?”
“Không tệ lắm.”
“Anh chắc chắn chứ?”
“Ba của em bình an, Isabella. Em nên lo cho bản thân mình hơn kìa.”
Anh ta bắt đầu dắt những con ngựa vào sân trong. Tôi đi qua những cái thùng và xác định vị trí của ả mái La.
“Chuyện gì đã xảy ra? Buổi tối, những con vật…”
Anh quay lại, chớp mắt. “Bọn anh chẳng làm gì cả!”
“Em biết, nhưng chắc anh biết như thế nào. . .” Tôi chẳng biết dùng từ nào mô tả quang cảnh diễn ra ở vịnh, và dù sao đi chẳng nữa tôi cũng chẳng muốn làm cho anh ta tức giận. Trước đó tôi đã biết tính tình anh ấy chẳng ôn hòa là mấy.
“Không,” Pablo nói. “Nhưng những người khác đã nói nhiều về nó, trong Dédalo ấy. Họ nghĩ rằng nó là điềm xấu.”
Tôi khịt mũi. “Vâng, hiển nhiên là nó chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.”
“Không, hơn cả thế nữa. Không chỉ xấu.” Anh ta nuốt nước bọt, cơ hàm nổi lên. “Mà còn là điềm gở. Có nghĩa là có thứ gì khác đang đến, khiến bầy thú lao ra biển.”
Anh nói giọng điệu y hệt mẹ mình.
“Anh không nhìn thấy thứ gì lúc anh ra ngoài với Goraz sao?”
Đến lượt Pablo sốt ruột. Anh ấy bắt đầu đeo yên lên lưng ngựa, hành động thuần thục và lanh lẹ. “Đó chính là vấn đề. Bọn anh chẳng thấy gì. Đám tay sai của Thống đốc lẻn đến chỗ bọn anh núp trong bóng tối và bao vây bọn anh. Anh gần như rớt khỏi vách đá lúc chạy thoát thân.” Anh tựa đầu vào bờm của con ngựa hồng, làm cho tiếng anh nói bị nghẹt lại. “Thật tệ hại.”
“Còn chuyện gì xảy ra không? Làm thế nào mà anh tới được chỗ con tàu? Không có ai canh giữ nó à?”
Ánh nhìn của anh sắc bén. “Đó không phải là ý của anh. Đám cháy thu hút bọn lính canh đến vịnh, và khi bọn anh chạy về nhà, anh hoàn toàn tin tụi anh có thể làm chuyện đó.” “Làm chuyện gì?” “Bắt Thống đốc.” “Bắt lão á?”
“Này, em có định giúp không?”
Anh bắt đầu nâng thùng gỗ và cột lên đai ngựa. Tôi nâng phụ một bên. Anh nhấc nó lên bằng một tay như cầm món đồ chơi.
“Anh sẽ làm gì? Nếu lúc đó anh tóm được lão ta.”
“Thống đốc hả? Anh chưa biết nữa.” Pablo nói khó nhọc. “Mọi người đã rất tức giận, cơn giận bùng lên thì . . anh nghĩ họ muốn giết lão ta.”
“Nhưng sẽ chẳng giúp ích được gì. Cata sẽ không sống lại.”
“Không, nhiều hơn nữa đấy.”
“Tiếp đó là Lupe đã biến mất,” tôi nói.
Pablo gật đầu. “Gã tay sai có giải thích. Anh không hiểu lý do tại sao em lại đến đây.”
“Đó là lỗi của em.”
“Vì vụ cãi lộn đó hả?”
“Vâng.” Tôi cau mày. “Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ giết người đã hại chết Cata nếu chúng ta tìm thấy hắn không?”
“Có”. Tôi nao núng trước khẳng định chắc nịch của anh. “Chuyện này chẳng vui vẻ gì đâu, Isabella. Những người nhìn thấy xác của Cata nhận ra có nhiều hơn một tên sát nhân đấy.”
Tôi không chắc mình muốn nghe điều này, nhưng tôi không muốn tỏ ra sợ hãi. “Ý anh là sao?”
“Họ nghĩ có một nhóm đã giết cô bé. Nghe có vẻ như là một loài thú. Nó...” Anh ngần ngại.
“Sao cơ?” “Hỗn độn.”
Tôi ép buộc chính mình không chớp mắt.
“Được rồi.” Anh nhún vai. “Ba của em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu ông ấy biết em đang làm gì.”
“Em biết chứ.”
“Anh nên nói cho họ biết.” Anh gật đầu về phía cửa.
Tôi làm bộ mặt hung dữ. “Anh không được làm thế.”
“Có đấy.”
“Anh sẽ thế chỗ mẹ anh nếu có thể, phải không?”
“Nó không giống…”
“Đều giống nhau cả thôi, giống như anh đã làm việc ngoài đồng thay bà.”
Anh ấy dừng lại một lát. “Đúng. Nhưng anh là đàn ông.”
“Anh là một thiếu niên. Và gì nhỉ? Mọi cô gái đều có thể mạo hiểm.”
“Em đã từng nghe nói có một cô gái nào dám mạo hiểm chưa?”
Mặt tôi xám đen. Tôi chỉ biết duy nhất một người. “Arinta.”
“Dù gì thì cô ấy không phải là nữ anh hùng tuyệt vời, đúng không nào? Chúng đã ăn thịt cô ấy,” Pablo nói.
“Gì cơ?”
“Bầy hỏa lang thú, cuối cùng chúng đã ăn cô ấy.”
“Không, cô ấy vẫn ở dưới đó để bảo vệ chúng ta.”
“Khác gì đâu,” Pablo nói. “Và dù sao thì đó chỉ là một câu chuyện. Trong truyện thì em có quyền quyết định chuyện gì xảy ra.”
Chúng tôi nhìn nhau nín lặng cho đến khi anh chớp mắt và tiếp tục đóng thùng đồ đạc. Đột ngột anh giật mình và mút một ngón tay đang chảy máu.
“Ối! Con gà này mổ anh!”
“Gà La!” Tôi nhìn qua thanh gỗ. Đôi mắt phủ sương đang nhìn lại. Và tôi cười nhẹ nhõm. “Chúng ta có thể quấn con này lên ngựa của em không?”
“Con ngựa nào?”
“Con nhỏ nhất, em nghĩ vậy.” Pablo đảo mắt “Em và con gà đó.”
Tôi mở hé nắp thùng và bỏ thức ăn cho ngựa vào.
Pablo nhe răng cười gượng. Rồi anh hỏi: “Em nghĩ chúng ta sẽ tìm kiếm từ đâu? Băng qua rừng rậm à?”
Vùng Đất Bị Lãng Quên. Đã bao nhiêu lần tôi nằm nghĩ về nơi đó trông như thế nào?
“Qua cả cánh rừng. Sông Arintara. . .”
“Anh biết Vùng Đất Bị Lãng Quên là có thật, nhưng anh chưa từng nghĩ sẽ thực sự thấy nó,” Pablo nói. “Hoặc nó có cây cối hay sông suối gì... Tất cả đối với anh đều như một câu chuyện.”
Tôi hiểu những gì anh muốn nói. Không có gì thay đổi suốt ba thập kỷ kể từ khi lệnh trục xuất được ban hành, nhưng qua cách mọi người bàn tán về Vùng Đất Bị Lãng Quên, nó cũng chẳng khác gì bao viễn xứ khác.
“Em muốn anh gọi em là gì đây?” Pablo nói. “Sao cơ?”
“Em muốn anh gọi em là gì trước mặt những người khác? Isabella không phải là một cái tên nam tính cho lắm.”
“Gabo.”
Giọng nói của Pablo mềm mỏng. “Gabo.”
Cánh cửa nhà bếp thình lình mở toang. “Hai người làm xong chưa đấy?” Ferdinand gọi lớn. “Thống đốc sẵn sàng rồi. Dẫn lũ ngựa đi vòng ra đằng trước.”
***
Thống đốc và năm gã tay sai khác đang chờ đợi ở đó, với Señora Adori trong bộ đồ xanh thường lệ của bà. Khi Thống đốc hôn tạm biệt bà ấy, tôi nhận thấy khuôn mặt bà sưng lên. Tôi hạ thấp đầu, hy vọng bà ấy không tinh mắt hơn chồng mình.
Thống đốc đã chọn một con ngựa trắng và giao cho những người khác con ngựa của họ. Tôi đã đúng về việc lấy con ngựa nhỏ nhất nhưng tôi vẫn quá thấp bé để leo lên, vì vậy Pablo đỡ tôi, nâng tôi lên con ngựa một cách nhẹ nhàng. Da tay anh khô ráp cọ lên cánh tay tôi.
Con ngựa hưởng ứng cái chạm nhẹ của tôi, thật may mắn vì tôi mới cưỡi được vài lần. Ả mái La ngừng kêu quang quác khi chúng tôi chuẩn bị phi nước kiệu, và khi tôi lén nhìn vào hộp thì ả đang ngủ.
Chúng tôi quay lưng về phía biển và chạy tắt qua cánh đồng hoang, thẳng hướng về khu rừng, nhanh tới nỗi cả bầu trời sao cũng mờ đi trước mắt. Há hốc miệng thở hổn hển, tôi cố gắng hít hơi thật sâu. Hình dáng mờ ảo của khu rừng dần hiện rõ.
Màn đêm oi bức mau chóng buông xuống. Lưng tôi nhức mỏi theo nhịp chạy của ngựa và chân tôi ngứa ran trong đôi ủng của Gabo. Tôi thầm mơ tưởng về đôi xăng đan sờn rách của mình bị bỏ lại bên cánh cửa hỏng ở nhà.
Pablo đang phi ngựa ở phía sau. Anh không mở miệng nói từ lúc thắng yên ngựa, và tôi không muốn liều mạng chạy chậm để trò chuyện với anh. Marquez luôn ngoái nhìn và giục tôi.
Chúng tôi đến gần bờ sông của Arintara, dòng sông trải dài trên hòn đảo. Tôi liếc nhìn Pablo, nhưng anh cau mày và nhìn đi hướng khác. Tôi cũng trừng mắt lại. Có lẽ đây là cách mà các chàng trai nhìn nhau.
Chúng tôi lội sông, và tôi nhận ra đây là nơi xa nhà nhất mình từng đến. Tôi nghĩ về ba, vẫn còn ở Dédalo, cảm thấy cắn rứt lương tâm, và vội xua tan suy nghĩ đó.
Không phải đây là điều tôi luôn muốn sao? Bản đồ Joya nằm yên ở trong túi đeo chéo của ba, với dải đất trống ở giữa. Tôi sẽ xem còn gì ở đó. Ba chưa bao giờ để ý tới hòn đảo của chúng tôi, ông bị hấp dẫn bởi những thứ nằm trên biển, nhưng tôi biết ông đang hối tiếc. Lúc này đây tôi sẽ vẽ để ông ấy cũng có thể nhìn ngắm nó. Một thoáng phấn khích chạy dọc sống lưng của tôi cho đến khi tôi nhận thấy Marquez đang nhìn chăm chú. Tôi lại nhận được bộ mặt cau có của Pablo lần nữa.
Kể từ khi lệnh trục xuất được ban, biên giới rừng được gia cố với bụi dây gai cao và những chiếc chuông báo động khổng lồ. Khi chúng tôi đến gần hơn, tôi nhận thấy một số trong những bụi cây có dấu hiệu bị giẫm đạp, và những sợi dây buộc nối chuông khổng lồ bị cắt đứt. Chúng nằm trên mặt đất trông như đụn đất bằng kim loại.
“Bụi cây bị dẫm đi về hướng này,” Marquez nói. “Tôi nghĩ rằng Jorge đã đúng về việc những kẻ bị trục xuất là kẻ giết người.”
Thống đốc Adori gật đầu. “Chúng ta đi qua đây thôi.”
Nhưng không ai di chuyển. Tôi nhìn con đường. Trông như đã có một đàn động vật chạy qua. Ba đã mô tả dấu móng trên cơ thể của Cata. Lẽ nào đây cũng là nỗ lực để che giấu dấu chân?
Một cơn ớn lạnh chạy khắp người chúng tôi giống như một làn gió buốt, như thể chúng tôi chỉ vừa nhận ra tại sao chúng tôi ở đây, tụ tập trong bóng tối, sẽ bước sang phần bên kia của Joya - nơi đã bị lãng quên qua nhiều thế hệ. Chỗ trú ẩn lạ lẫm không có trên bản đồ của một kẻ giết người.
Lưỡi dao mỏng của ba với hàm răng sắc nhọn của nó nằm trong túi đeo chéo. Tôi tự hỏi liệu tôi có can đảm để sử dụng nó không. Tôi thậm chí còn không thể ném đá vào lũ quạ. Sau đó, tôi lại nghĩ về Cata, và Lupe. Nếu Lupe có thể đi vào Vùng Đất Bị Lãng Quên, thì tôi cũng có thể.
Những người đàn ông cầm ngọn đuốc đi trước, thống đốc Adori híp mắt liếc ra sau nhìn chúng tôi qua con ngươi đen nháy, sau đó quay đi và tiến vào rừng.