K
hông gian trong khu rừng thật tĩnh mịch. Mấy bụi cỏ cao ngang mình ngựa ngừng xào xạc, ánh sáng của ngọn đuốc khiến cây và bóng đan xen lập lòe. Sau khi vài người bảo vệ rút thanh kiếm ra chĩa vào mấy cành cây chẳng có gì là nguy hiểm, Thống đốc Adori ra lệnh cho họ tắt đuốc đi. Mắt tôi nhanh chóng tự điều chỉnh, và tôi cảm thấy an toàn khi nhận ra bóng tối giúp chúng tôi ẩn thân dễ hơn.
Con đường được khai khẩn – những bụi cây bị dẫm đạp, nhựa cây rỉ ra, chỉ có dấu gãy đổ ở những bụi cây thấp. Tôi mường tượng ra Lupe, một mình và kiên quyết. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy là tớ không hề tồi tệ.
Tôi không cần định hướng cho đoàn bởi con đường mòn quá rõ ràng, vì vậy tôi lấy la bàn ra, nhìn dưới ánh sáng lờ mờ. Mặc dù lo sợ cho Lupe, tôi cũng không thể lờ đi bản thân mình đang ở Vùng Đất Bị Lãng Quên. Tôi sẽ làm ra tấm bản đồ khiến ba hãnh diện.
Cứ mỗi trăm bước ngựa phi, tôi lại đánh dấu một đường trên tấm da mềm trong lòng bàn tay mình, và mỗi lần la bàn đổi hướng, tôi lại gạch dưới những đường này một mũi tên ám chỉ lối đi mới, tham vấn các vì sao như ba đã dạy. Đây là dạng vẽ bản đồ cơ bản nhất, nhưng những người khác rõ là không muốn dừng lại chờ tôi hoàn thành số đo chính xác. Tôi sẽ phải dựa theo trí nhớ để vẽ bản đồ. Đó là cách mà tôi làm với bản đồ kho báu của Lupe qua các con đường tại Gromera.
Tôi đặt tay lên cổ, cảm nhận tấm mề đay qua lớp áo chùng của mình. Marquez nheo mắt và tôi siết chặt dây cương. Có vẻ mang nó theo không phải là ý tưởng tuyệt nhất của tôi.
Không ai trong chúng tôi nói chuyện trong lúc đó. Vai của Thống đốc vững chãi và người ông ta không hề lắc lư theo nhịp bước của ngựa. Hiển nhiên là ông ta muốn đi nhanh hơn, nhưng trời tối và con đường mòn gập ghềnh khiến điều đó trở nên bất khả thi.
Sau vài dặm lũ ngựa bắt đầu di chuyển thận trọng hơn, lắc đầu và kêu nhẹ. Nhóm tay sai điều khiển phía trước, giữ vững bàn đạp ngựa nghiên cứu hướng đi. Con ngựa của tôi dừng lại hoàn toàn cho đến khi Pablo thình lình đá vào chân sau của nó.
Được khoảng vài dặm nữa thì mọi người nhận ra có điều gì đó kì lạ. Cuối cùng Marquez lên tiếng.
“Có chuyện gì xảy ra với cây cối thế này?” Chúng tôi thắng ngựa lại. Cây cối xung quanh trông như không còn sự sống. Những chiếc lá khô quắt mục ruỗng, những nhành cây khô héo quắt quấn chéo vào nhau. Tôi nheo mắt nhìn, một chiếc lá nằm trong tay mình. Chiếc lá mỏng dính như một chiếc màng với những đường gân ngoằn ngoèo. Nhìn gần, những thân cây trông giống như đá. Như thể khu rừng đã bị hóa thạch.
Cháy rừng không có gì mới lạ ở Joya. Ba nói rằng đây là điều cần thiết; cây cối mọc trở lại xanh tươi hơn, khỏe mạnh hơn, cho nhiều trái hơn. Ngay cả những khu đất đầy bụi rậm sau Gromera đôi khi cũng vương mùi khói và bốc cháy.
Nhưng còn điều này?
Điều này thật kì quái. Lá vẫn còn gắn vào cây nhưng chỉ còn trơ lại những đường gân và bám đầy muội đen. Bụi cây gãy rỉ nhựa đen, như thể thức ăn của cây là bóng tối chứ không phải là nước.
Một làn gió nhẹ lướt qua cổ tôi, kéo theo một thứ mùi xộc vào mũi. Mùi gắt hăng hơn khói... Nó nhắc tôi nhớ về mùi hương tràn ngập khắp phòng của Pablo sau lúc có pháo hoa.
Lupe đã nói là gì nhỉ? Thứ đó đến từ...
“Lưu huỳnh?” Thống đốc Adori lặng lẽ nói, gần như thầm thì với chính mình, nhưng trong sự tĩnh mịch của đêm đen, tất cả chúng tôi đều nghe rõ.
“Cậu nhóc, lại đây.”
Tôi liếc qua chỗ Pablo, nhưng anh ấy lắc đầu. Thống đốc Adori nhìn thẳng vào tôi. Tôi lo lắng huých nhẹ ngựa về phía con ngựa của ông ta.
“Bản đồ của ngươi, tấm cũ... Liệu nó đề cập đến điều này . . . sự thay đổi không?”
Do không có một ngọn đuốc nào ở gần nên đáng lẽ tôi không thể nhìn thấy bên trong túi, nhưng mẩu gỗ phát sáng từ cây gậy chống của ba chiếu ánh sáng mờ nhạt qua lớp vải mỏng trong cuộn váy của tôi. Khi tôi rút bản đồ sờn mòn của Vùng Đất Bị Lãng Quên ra, những ngón tay dày thô bạo giữ chặt cổ tay của tôi.
Marquez xuống ngựa, khuôn mặt được rọi sáng từ chiếc túi. “Đó là… cái gì thế?” Không đợi tôi trả lời, hắn ta thọc tay vào túi. Hắn chạm nhẹ vào mảnh gỗ, như thể sợ bỏng tay, sau đó kéo nó ra, khiến những tấm bản đồ và dụng cụ rơi xuống tung tóe.
Khi hắn giơ thanh gỗ phát sáng ra, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng hơn và đám tay sai co người lùi ra sau. Thống đốc xuống ngựa, nặng nề nhảy xuống đất.
Tôi nhún chân trên lưng ngựa một cách vụng về, tôi thả nửa người rơi xuống để lấy lại mớ giấy tờ và dụng cụ trước khi chúng bị đạp lên bởi móng guốc hoặc đôi giày của Thống đốc.
Tôi cúi đầu, thầm nguyền rủa bản thân mình vì đã để họ nhìn thấy mẩu gỗ.
“Tuyệt. Đây là cái gì?” Marquez hỏi lại rồi đem nó tới chỗ Thống đốc Adori. “Tại sao nó tỏa sáng được như thế?”
“Tôi không biết.”
“Nhưng nó từ đâu ra?”
“Của ba tôi.”
“Trước khi ông ta có?” Adori hỏi.
“Tôi không biết”, tôi nói dối. “Đó là vật gia truyền của ông.”
Thống đốc đút mảnh gỗ phát sáng vào đai lưng quần cạnh chùm chìa khóa mà chẳng giải thích gì thêm. Tôi với tay ra, nhưng Marquez kéo giật vai tôi lại, ngón tay bám chặt vào vai tôi. Mắt tôi chực rơi lệ, tôi vội chớp mắt ngăn dòng lệ rồi buông tay.
Thống đốc nhìn tôi chờ đợi. Tôi nhìn lại.
“Bản đồ.” Giọng Pablo nói khẽ khàng, nhưng vẫn làm tôi giật mình. Anh đã xuống ngựa và ôm chồng giấy tờ.
Mở miệng nói cảm ơn, tôi lật nhanh chồng giấy bằng ngón tay run rẩy và tìm thấy bản đồ được cuộn trong lớp áo.
“Thế nào rồi?” Thống đốc vẫn nhìn chăm chú. “Những cái cây ấy?”
Tôi kiểm tra giấy da rồi lắc đầu. Không có chút manh mối nào, khu rừng được đánh dấu bởi những cây máu rồng và gỗ thông. Tôi tự hỏi làm thế nào đánh dấu cây cối màu đen trên bản đồ của mình.
Marquez tặc lưỡi sốt ruột. “Còn đi bao nhiêu quãng đường rừng nữa?”
Tôi liếc xuống một lần nữa, kiểm tra tỉ lệ trên bản đồ. Không chính xác lắm nhưng không quá xa.
“Ít nhất khoảng hai mươi dặm về hướng đó.” Tôi chỉ về phía tây. “Nếu chúng ta đi thẳng.”
“Và bao xa để tới chỗ có nước?”
Ngón tay của tôi lướt qua ngôi sao màu xanh được đánh dấu chỗ thác nước.
“Mười hai.”
Thống đốc gật đầu. “Hãy đưa bọn ta đến đó.” “Những cái cây đang bắt đầu thưa dần,” Marquez nói. “Chúng ta sẽ không đi theo lối mòn được hơn nữa.”
“Lupe sẽ đi kiếm nước,” Thống đốc khẳng định, ông ta đang nghĩ đến thác Arintara khô cằn.
Không, tôi nghĩ. Nhỏ sẽ không ý thức được điều đó. Nhỏ đang tìm kiếm kẻ sát nhân.
“Thưa ngài,” Marquez mạo muội nói, “Ngài không nghĩ rằng nghỉ tạm đêm nay và khởi hành vào sáng sớm sẽ tốt hơn sao? Cô bé không thể đi xa lắm, và chắc chắn sẽ dừng chân ở đâu đó để nghỉ ngơi.”
“Nếu là thế thì càng phải tiếp tục, Marquez,” Thống đốc ngắt lời. “Chúng ta có thể bắt kịp nó.”
“Những người khác đang mệt mỏi, thưa ông,” Marquez thận trọng nói. “Nếu chúng ta gặp nguy hiểm, chúng ta sẽ cần sức mạnh để chiến đấu.”
“Vậy sự an toàn của con gái ta thì sao?”
“Cô bé sẽ được bảo vệ tốt hơn nếu những tay sai và ngựa được nghỉ ngơi,” Marquez tiếp tục. “Chúng ta có thể bắt đầu phi nước đại vào ngày mai, và tìm ra cô bé trước lúc mặt trời lặn.”
Tôi muốn tiếp tục nhưng mí mắt của tôi đã trĩu nặng.
Cuối cùng, Thống đốc ưỡn tấm lưng tròn của ông ta và nói với chúng tôi.
“Chúng ta tiếp tục.” Ông ta trừng mắt dập tắt tiếng xì xào của đám thuộc hạ. “Và ta đề nghị tất cả chúng ta tăng tốc độ.”
Tôi cẩn thận đặt lại giấy tờ và các dụng cụ trong túi đeo chéo, cuộn bản đồ cho lại vào lớp vải. Khi tôi dáo dác nhìn thì bọn họ đã tập hợp nhóm đi xa. Chỉ còn Pablo ở đây, giữ dây cương ngựa cho tôi.
“Sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu, biết ơn anh đã ở lại phía sau. Cười gượng, tôi đưa tay lấy dây cương. Thay vào đó anh đưa cho tôi gói quần áo. Chiếc váy của tôi.
“Nó rơi ra từ túi của em. Cất nó đi. Mau lên.”
Pablo ném tôi lên yên ngựa và đẩy con ngựa tiến lên trước khi tôi ngồi thẳng. “Cảm ơn…”
“Em phải cẩn thận hơn,” anh quát. “Lý do duy nhất không ai phát hiện là bởi vì họ không quan tâm.”
***
Vào buổi sáng tinh mơ, cảnh quan trông còn lạ lùng hơn. Bà Masha hay các bô lão khác chưa bao giờ nhắc về những khu rừng đen, kể cả trong những chuyện ba kể hay trên bản đồ của mẹ. Chuyện gì đã xảy ra ở đây làm biến đổi màu sắc của rừng cây? Hạn hán không thể khiến cây cối mọc lên như thế này. Lúa mì ở Gromera là màu ánh vàng chứ không phải xám.
Chúng tôi cưỡi ngựa đi hơn hai tiếng đồng hồ, liên tục trong yên lặng, ngoại trừ tiếng ngựa và tiếng sột soạt lúc tôi đánh dấu mỗi trăm bước trên miếng da.
Mỗi đường kẻ lại mang chúng tôi đến gần Arintan hơn. Khi chúng tôi tới gần thác nước, một nỗi bồn chồn hiện hữu trong tôi. Pablo và ba có thể nghĩ nó chỉ là một câu chuyện, nhưng Arinta luôn tiếp cho tôi dũng khí, và bây giờ tôi cần điều đó.
Chúng tôi đi quanh một bụi rừng, và tim tôi thắt lại. Không có Lupe, và không có thác nước. Chỉ có một dòng nước nhỏ của sông Arintara đang chậm chạp chảy.
“Đây chẳng phải là Arintan hùng mạnh ư?”
Thống đốc nói giọng điệu bộ khinh khi. Những người khác xuống ngựa nhưng tôi thúc con ngựa của tôi về phía trước.
Ở một khúc khác, một tảng đá nhô ra trên đầu tôi. Một dòng nước nhỏ chảy qua sườn núi, và đằng sau nó là một không gian khum tròn, một hang động, lẽ ra đã được thác nước che giấu như trong câu chuyện.
Đầu gối tôi run lập cập khi xuống ngựa. Buộc dây cương vào một cái cây, tôi lội xuống sông, đôi ủng của Gabo bì bõm và khuấy đều đống bùn, tôi đi vào hang.
Cái hang sâu hơn tôi nghĩ. Lối vào thì nhỏ và thấp, nhưng ở góc tối nhất của nó là một lối đi rộng, dẫn đến một cái hang khác từ nơi tôi đứng. Tôi mò mẫm vấp chân, cảm thấy mình đang tiến về phía trước.
Những bức tường khô và ấm áp một cách kỳ lạ. Tôi có thể cảm thấy những đường ngang lạ lùng trên chúng, như thể những tảng đá được xếp bằng phẳng với nhau. Nó làm tôi nghĩ đến một trò chơi mà Gabo và tôi từng chơi, vừa hát vừa chồng tay này lên tay kia nhanh hơn và nhanh hơn, rút bàn tay ở bên dưới rồi đặt lên trên đến khi bài hát kết thúc.
Tôi nghẹn ngào. Sự thiếu vắng Gabo luôn len lỏi vào lòng tôi như thế. Tôi sẽ không cho phép điều này nữa.
Lần đường trở lại cửa hang, tôi múc ít nước vào tay và uống. Thác nước không kỳ diệu như lời ba kể trong các câu chuyện nhưng ít nhất vẫn có nước.
Tôi trút đầy nước vào bình rỗng và nhét nó vào trong túi đeo chéo của mình, lấy một bình đầy nước mang theo từ nhà và dắt vào thắt lưng. Ba luôn nói rằng điều quan trọng là dùng hết chỗ nước cũ trước, cho dù làn nước mới có tươi mát và quyến rũ hơn đi chăng nữa.
Thống đốc và người của ông ta ngồi bên bờ sông. Tôi đến ngồi cạnh Pablo trên một tảng đá. “Có chuyện gì xảy ra thế?” Tôi thì thào.
“Chúng ta sẽ có bữa ăn. Lão ta nói nghỉ ngơi khoảng một tiếng.”
“Và sau đó?”
Pablo nhún vai. “Sau đó, chúng ta lại tiếp tục đi. Nếu anh mà là em thì anh đã kiếm chỗ chợp mắt một lúc rồi.”
Nhưng ngạc nhiên là tôi không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù chúng tôi đã cưỡi ngựa suốt đêm tới tận khi bình minh ló dạng.
Thống đốc đang đứng ở phía xa, tỉ mỉ quan sát mặt đất, tìm kiếm dấu vết của con gái mình. Ông ta không có vẻ ở yên được một chỗ, như thể sự điên cuồng đã biến thành than nóng dưới chân. Tội lỗi nhộn nhạo trong bụng tôi. Ánh mắt của ông ta liếc về phía tôi, và tôi vội ngoảnh đi ngay.
“Bọn kia,” Marquez gọi, bẻ khớp tay. “Đem ít củi lại mau.”
Tôi đứng dậy, để túi xách trên tảng đá. Tôi xoay xở tìm được một ít củi mồi, nhưng Pablo xuất hiện với một cành cây to lớn của thứ trông giống như một cây máu rồng, đen thui như những cái cây khác.
Đám tay sai cười cợt, vỗ vào lưng anh ấy, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt cáu kỉnh. Đầu bếp nhanh chóng mồi nóng lửa hầm nồi thịt gà. Tôi rùng mình khi tôi đi ngang qua chỗ nhổ lông gà, mùi tanh xộc lên mũi khi tôi cho gà La ăn. Ơn giời ả vẫn còn đây, một thành viên trong gia đình, tôi mừng thầm vì những nhát mổ của ả.
Khi nồi thịt bắt đầu sủi bọt, tôi quyết định bắt đầu vẽ tấm bản đồ. Nhưng túi đeo chéo của tôi không còn nằm trên tảng đá. Có kẻ nào đã cầm nhầm túi chăng? Ánh mắt của tôi lùng theo dòng sông.
Chiếc túi đang nhấp nhô ở đó. Tim tôi đập thình thịch, tôi vục tay xuống nước. Túi đeo chéo ngập nước khi ngón tay tôi run rẩy mở nó ra. Giấy tờ, bút lông ngỗng ướt nhẹp và nổi lềnh đềnh bên trong, và tôi dốc ngược nó đầy tuyệt vọng.
Mực vẽ bản đồ sao của ba lem màu qua một vài tờ giấy trắng. Giờ nó hòa lẫn giữa màu đen và đỏ, hầu như chẳng thể đọc được. Đó chẳng còn là một tấm bản đồ chuẩn xác nếu tôi không thể xác định được các vị trí đan chéo của những vì sao. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Bản đồ của mẹ ướt nhẹp và dính vào nhau. Tôi nín thở và lột từng lớp ra. Thật bất ngờ, tôi mở ra một cách dễ dàng.
Nhưng tôi nhớ bản đồ không phải thế này.
Bản vẽ khu rừng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, phần giữa trống trơn lại kín những con đường, thứ tôi đã thấy lờ mờ khi giơ lên soi trên nền trời. Chúng vòng vèo và chằng chéo nhau như tơ nhện, hoặc như lối đi trong mê cung. Thực tế mà nói, càng nhìn kĩ tôi càng khẳng định đó chính xác là một mê cung. Nhưng một số đường chạy qua khu vực chúng tôi vừa đi qua, và tôi không hề thấy những con đường đó.
Lẽ nào là bản đồ Joya thời xa xưa? Không làng mạc nào được được đánh dấu ngoài những đường nét, hình thù chấm tròn quanh mép viền. Tại trung tâm là một vòng tròn khác, lớn hơn so với những cái khác, được tô màu đỏ. Một màu duy nhất trên bản đồ.
Tôi vội đến gần đống lửa để nhìn cho rõ. Nhưng những đường mê cung dần mờ đi và biến mất. “Không!”
Marquez ngước lên nhìn tôi, cau mày. Tôi lần tìm trong tuyệt vọng, cố vớt vát trước khi chúng mất hẳn. Hình dạng quen thuộc của khu rừng xuất hiện trở lại, cùng với tên của những ngôi làng. Trong vài giây tấm bản đồ trở về như ban đầu.
Tôi chắc chắn mình không hề tưởng tượng ra nó, mặc dù có điều quái dị xảy ra như trong câu chuyện ba từng kể. Điều gì đã làm bản đồ thay đổi?
Lớp bản đồ đó hiện ra khi bị ướt và lúc tôi hơ nó lại gần lửa thì nó biến mất. Bây giờ nó đã khô. Tôi mò mẫm tìm bình nước, đổ nước lên bản vẽ.
Không có chuyện gì xảy ra.
Tôi đổ nước lên bản đồ thêm một lần nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra.
“Mày không tưởng tượng ra nó,” Tôi tự thì thầm với chính mình. “Đó là thật.”
“Cậu nhóc.” Thống đốc Adori đột nhiên gọi to làm tôi giật mình.
Ông ta hất mặt. “Đến đây nào.”
Pablo nhướn mày như muốn nói, nhanh đi kìa.
Tôi bước run rẩy về phía Thống đốc.
“Ta nghĩ chúng ta sẽ tìm kiếm con bé quanh đây. Ta chắc con bé không thể đi xa hơn về phía trước.” Ông ta thấp giọng đầy quyền uy, hất nhẹ đầu. “Lối nào bây giờ? Con bé chọn đi đường nào?”
Rõ ràng ông ta không nói chuyện với tôi. Tôi chờ đợi, sự biến đổi của bản đồ lướt qua tâm trí của tôi. Lupe sẽ đi bất cứ chỗ nào con ngựa dẫn đi. Tôi hy vọng nhỏ không quá sợ hãi, một khi máu phiêu lưu dần tắt và nỗi sợ hãi len lỏi đến. Tôi cảm thấy nghẹt thở khi nghĩ nhỏ lạc đến một nơi nào đó trong khu rừng đen, và một kẻ giết người vẫn đâu đó ngoài kia.
“Những ngôi làng.” Thống đốc dõng dạc nói to. “Đâu là chỗ gần nhất?”
Tôi nhìn thận trọng. “Gris, thưa ông.”
Ông ta gật gù. “Gris à, được thôi. Ngươi đã sẵn sàng dẫn lối cho bọn ta chưa?”
“Rồi thưa ông.”
“Và ngươi sẽ tiếp tục làm một tấm bản đồ chứ hả?”
Tôi nghĩ về những biểu đồ sao nhoè mực và giấy ướt sũng.
“Tôi đang bắt tay vào làm rồi thưa ông.”
“Tốt. Đừng làm ta hối hận vì mang ngươi theo.”
Hắn quay lưng đi và tôi đi về chỗ nghỉ. “Chuyện gì vậy?” Pablo lặng lẽ hỏi.
“Chúng ta sẽ đến Gris. Một ngôi làng.” Tôi tự hỏi chúng tôi sẽ tìm thấy gì ở đó.
Đầu bếp gõ thìa lanh lảnh vào xoong nồi và hét vang, “Xong rồi đây.”
Thống đốc Adori là người ăn đầu tiên. Ông ta nhúng bánh mì trực tiếp vào nồi và sau khi đã ăn no, đến lượt những người khác lao vào ăn như chết đói. Tôi không thể ăn gà hầm khi ả La gần bên và hoàn toàn mất cảm giác thèm ăn khi thấy một trong số những người đàn ông vì ăn quá nhanh mà phun hết đồ ăn ra khỏi lỗ mũi.
Tôi đi ra bờ sông để tiếp tục vẽ bản đồ. Giọng của ba vang vọng bên tai khi tôi trải lọ mực, viết lông ngỗng ướt nhẹp và thiết bị đo lường.
Bí quyết là để trống những chỗ con chưa biết. Bất cứ người nào cũng có thể vẽ nơi anh ta đang ở, nhưng chỉ duy nhất chuyên gia làm bản đồ mới biết chính xác cách vẽ đúng nơi anh ta sắp đến.
Tôi thả túi đeo chéo cẩn thận trên một tảng đá gần đó và chọn khoảng giấy trắng khô ráo nhất. Tôi trải nó lên mặt đất, chèn đá lên góc giấy, rồi lấy đệm da từ trong túi quần của Gabo và đặt xuống kế bên những thứ khác.
Trước khi bắt đầu vẽ, tôi nhìn cây cối xung quanh, nhìn bóng râm dưới tia nắng sớm. Tôi cố không tưởng tượng về thứ gì đó đang nhìn lại tôi. Hít lấy một hơi sâu, tôi lau khô ngòi của bút lông trên tà áo của mình, nhúng vào mực đen, và bắt đầu vẽ hòn đảo trên tấm bản đồ mới. Nó sẽ không còn bị lãng quên nữa.