T
ôi lấy sơ đồ chỉ dẫn của mẹ ra rồi dẫn đoàn về từ phía tây bắc đến Gris, hy vọng bản năng của Lupe sẽ giống như Thống đốc - thoát ra khỏi rừng và tìm về phía bờ biển.
“Đừng để bị lạc, thằng còi.” Marquez chế nhạo. Những ngón tay của tôi run lên khi tôi lần theo dấu con đường mòn.
Sườn đá nhô ra từ thác nước giúp chia tách cây rừng và mở một con đường để bầy ngựa đi qua dễ dàng. Không khí trở nên ngột ngạt, bức tường đá màu xám cao chót vót ở bên phải và cây cối xám xịt mọc bên trái chúng tôi. Ngay cả bầu trời cũng tối một cách bất thường. Cả thế giới dường như bị phủ một lớp tro bụi.
Cuối cùng, rừng cây thưa dần, và chúng tôi tới một bãi biển rộng đầy sỏi, ánh bạc sóng sánh của biển cả mở ra trước mắt chúng tôi. Biển dễ chịu hơn khu rừng rất nhiều, nhất là khi chúng tôi bây giờ chỉ cần cẩn thận đề phòng một hướng là nơi hàng cây thưa thớt ven rừng.
Ước lượng khoảng cách từ bờ biển uốn cong trên bản đồ còn dễ hơn. Đếm một trăm bước không còn phức tạp và tâm trí tôi thơ thẩn nghĩ về ba, nhưng phần lớn là về Lupe và Cata. Bãi biển lấp lánh màu bạc dưới tia nắng mặt trời, và vó ngựa tăng tốc khi chúng dần quen thuộc địa hình.
Những cơn bão phía đường chân trời chớp nhoáng trên mặt biển, chúng tôi không thể nghe được tiếng sấm rền rĩ từ khoảng cách này, chỉ thấy những cuộn mây dâng lên và tia chớp phóng tới gần. Tôi đoán cơn bão đã cướp đi con tàu của ông tổ Riosse, tự hỏi không biết ông đã ra tận biển dữ bao xa.
Đại dương ở đây có vẻ khác với ở Gromera, dẫu tất cả đều có liên kết và là một phần của nhau. Những chuyên viên làm bản đồ như ba gom tất cả hình ảnh ấy lên mặt giấy và đặt tên, giúp những người thám hiểm và thương nhân dễ dàng đánh dấu lãnh thổ của họ hơn. Cũng giống như Thống đốc đã đánh dấu Joya.
Thống đốc Adori để chúng tôi dừng chân khi cách làng Gris khoảng một phần tư dặm đường.
“Được rồi, các chàng trai, làm nhiệm vụ canh gác đi. Marquez, ngươi đi lên phía trước cùng với ta.”
Marquez cưỡi ngựa theo đội hình, hắn rít lên, “Tránh ra.”
“Chúng ta tiến chậm lên phía trước, rồi tấn công,” Thống đốc Adori nói tiếp. “Nếu chúng ta gặp bất cứ ai - bất cứ kẻ nào khác ngoài con gái ta - ta sẽ dồn chúng vào thế phòng thủ, khiến chúng bỏ chạy. Ở yên trên ngựa cho đến khi có lệnh của ta. Nếu các ngươi bị lạc khỏi đoàn, đi theo sườn núi này trở lại và chờ ngay bên bờ sông. Hiểu chưa?”
Những người đàn ông gật đầu. Gương mặt của Pablo đầy sát khí, bàn tay anh nắm chặt con dao nhỏ gồng lên căng thẳng. Thống đốc ra hiệu cho chúng tôi đi tiếp. Tôi đạp chân, con ngựa thở hắt ra và bước lên trước.
Những con ngựa bắt đầu phi nước kiệu. Đằng trước, một thành tường bị vỡ đánh dấu ranh giới làng. Thống đốc Adori thúc mạnh vào hai bên hông ngựa. Tôi nghe rõ cả tiếng quất roi của Marquez vào sườn con ngựa của hắn.
Tôi kéo dây cương ngựa và nghiêng mình ra khỏi yên ngựa như Pablo đã chỉ. Những con ngựa đột nhiên chồm lên phi nước đại, và khi đám tay sai thét lên, tôi cảm nhận máu chạy rần rần trong người. Chúng tôi ào qua mái vòm, tiếng hét đứt quãng trong cổ họng khi trông thấy những gì trước mắt.
Ngôi làng đã biến mất.
Chỉ có các mảnh vụn của bức tường bùn và mặt đường vỡ ra. Ngay khung cửa là một bộ xương trắng phơi khô của một người trưởng thành, cánh tay và bàn tay dang rộng che cho bộ xương nhỏ hơn. Hai tay tôi trở nên nặng trĩu. Một cái bóng đổ xuống cạnh tôi, nhưng không có một ai đằng sau ngoại trừ Pablo.
Thống đốc dừng lại và xuống ngựa trong một chuyển động nhẹ nhàng. Ngôi làng đã bị san bằng, và có lẽ chỉ có mỗi chúng tôi ở đây. Biển rì rầm bên ngoài những ngôi nhà, bộ quân phục màu xanh của đám tay sai là sắc màu duy nhất quanh đó. Xương và cơ thể người nát vụn dưới những đôi ủng và móng ngựa, nhưng tôi cẩn thận không giẫm lên bất cứ thứ gì.
Chúng tôi cùng nhau dẫn ngựa tới một nơi giống quảng trường ở Gromera. Khi chúng tôi đến trung tâm, một thanh âm vang lên.
“Dừng lại!”
Chúng tôi quay về phía Pablo, vẫn trên lưng ngựa.
Anh chỉ xuống mặt đất. “Nhìn đi.”
Chúng tôi nhìn theo hướng anh ấy nhìn. Dưới chân chúng tôi chạy dài một đường màu đen đậm. Tôi nhìn quanh và thấy một đường khác giao nhau nơi Thống đốc đứng, tạo thành một chữ X vuông góc. Rải rác qua đường chữ thập là những hạt giống màu trắng.
Tôi lảo đảo quay người lại khi nhận ra chữ X được vẽ bằng máu khô. Những người đàn ông thét lên và chạy ra khỏi đường chữ thập, kéo theo con ngựa và hất bụi bay dưới chân. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Những hạt trắng đó không phải là hạt giống.
Chúng là răng.
Thống đốc bước về phía trước và nhặt lên, đặt nó vào lòng bàn tay đeo găng của mình để kiểm tra. Sự yên ắng trùm xuống.
Pablo xuống ngựa và đứng cạnh tôi, gần đến nỗi tôi có thể ngửi thấy mùi oải hương nhàn nhạt trên quần áo bà Masha thường giặt. Tôi nhìn lên bầu trời xám nghìn nghịt, chờ đợi Thống đốc Adori lên tiếng.
Cuối cùng lão ta nói, “Đây không phải là của con người. Ít nhất, không giống với bất kỳ kiểu răng người nào mà ta từng thấy.”
Lão đưa tay ra và Marquez bước qua. Cả hai người xem xét chiếc răng, Marquez cầm lên và gật đầu.
“Cũng nặng nữa.” hắn ta tán đồng.
Những chiếc răng rải đầy xung quanh chỗ khác. Không muốn cầm nó bằng tay không, tôi nhìn vào lòng bàn tay của Jorge. Dạng như răng của loài chó, chỉ là sắc bén hơn, đường răng cưa sâu và không đều. Chân răng đen sì, lợi nướu tanh gớm. Tôi nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác.
“Chuyện gì đã xảy ra ở đây?” Marquez nói gần như chỉ đủ hắn nghe thấy.
Tôi nhìn xung quanh, đánh giá đống đổ nát và những bộ xương, ngôi làng và cư dân nơi đây đã bị tàn phá nhiều năm trước. Nhưng đường chữ thập kia lại không hề bị xáo trộn suốt quãng thời gian đó? Lũ quạ khắp mặt phố Gromera chắc chắn sẽ vét sạch chỗ này.
Có một điều hết sức kì lạ. Nhìn lướt qua mái nhà bên trái, và khu rừng ở phía xa, tôi nhận ra rằng mình chưa bắt gặp một con quạ nào từ lúc dấn thân vào Vùng Đất Bị Lãng Quên. Không có con thú nào – không có bầy sói lén lút trong rừng như lũ bệnh dịch, và không có dấu hiệu cho thấy có nai hay lợn rừng, những con thú đa dạng trên đảo như ba kể. Như bầy sơn ca, lũ quạ cũng đã bay mất.
“Pablo…” Tôi quay lại khi có thứ gì ở đằng sau anh cử động. Tập trung nhìn vào dấu vết đó, tôi hy vọng chỉ là ảo ảnh của bóng tối. Nhưng nó lại di chuyển lần nữa, theo hướng bầy ngựa. Bò thấp dưới mặt đất, lẩn vào sâu chỗ tối trong vách đá, dáng cong di chuyển từ từ.
Nỗi sợ vụt qua, tôi vùng chạy như thể mới được giải thoát khỏi xiềng xích.
“Đằng kia!”
Đám tay sai của Thống đốc phản ứng nhanh như cắt, đứng quay lưng quanh trung tâm chữ X, tạo thành một vòng tròn hướng mặt ra phía ngoài, cầm vũ khí trong tư thế sẵn sàng. Một khoảnh khắc không động tĩnh. Sau đó, chúng ập ra từ khu rừng.
Chúng tôi đột ngột bị bao vây, tầm nhìn của tôi bị chặn bởi bức tường vỡ và bóng người.
“Bảo vệ Thống đốc!” Marquez hét lên.
Tôi thò tay vào túi đeo chéo và nắm chặt vũ khí của ba trong tay. Tôi thả túi xuống đất lúc lấy lưỡi dao ra.
Ngay lúc đó, một thân ảnh xám đen lao vút vào tôi, đẩy tôi về phía sau. Tôi nín thở.
Xung quanh chỉ có tiếng ồn. Thống đốc rống to mệnh lệnh, những con gà thoát ra kêu cục cục điếc tai từ lồng gà cột trên yên ngựa của gã đầu bếp. Những con ngựa hí vang và tán loạn trong tình trạng hoảng hốt, tôi thấy nỗi sợ hãi ẩn hiện trong đôi mắt tái nhợt của mọi người.
Khuỷu tay và đầu gối của tôi bị ghìm chặt và móng tay móc vào cổ tôi. Tôi cố gắng cuộn mình thoát ra, nhưng kẻ tấn công tôi vẫn kiềm chặt. Cơn đau sượt qua da đầu khi đầu tôi bị đè lên đám răng vung vãi dưới đất.
Tên của tôi được hét lên từ đâu đó đằng sau - không phải tên của Gabo mà là của tôi - và ngay sau đó Pablo ném sinh vật kia vật sang một bên. Anh cầm một cánh cửa gãy trong tay và quật thứ đang tấn công Marquez.
Một sinh vật khác nhảy lên người tôi, quấn đuôi của nó - hoặc dây leo - quanh cổ tôi. Tôi vặn người và vung dao loạn xạ. Tôi chém vào móng vuốt - không, là bàn tay - thứ đang siết dây leo chặt hơn và tay tôi quờ quạng tóm lấy sợi dây quanh cổ tay kẻ tấn công mình. Khi sợi dây đứt tôi liền vung dao lên.
Cảm giác khủng khiếp khi lưỡi dao đâm xuống xé da thịt. Sức ép đè nặng lên ngực tôi đột nhiên biến mất. Tôi nếm thử máu trong miệng mình, nhưng không phải máu của tôi.
Tôi ngồi dậy, sẵn sàng chiến đấu, nhưng thay vào đó nhìn thấy một vệt mỏng màu đỏ sẫm dẫn qua quảng trường. Pablo gập người và thở hổn hển gần đó. Thống đốc lau sạch lưỡi kiếm vướng bụi. Con mắt của Marquez sưng tấy, quần áo bị xé rách thành nhiều mảnh.
Trận phục kích đã qua nhanh như khi nó bắt đầu. Tai tôi ù đi, mặt dây chuyền mề đay cấn vào ngực tôi.
“Có bất kỳ tổn thất nào không, Marquez?” Thống đốc Adori nói.
“Hết rồi, thưa thống đốc.”
Đầu bếp đang đứng ngay chỗ buộc ngựa của mình giờ đã chạy mất, nói nhanh và to, “Gà của tôi. Gà của tôi. Gà của tôi.”
Tôi quay lại, trái tim chìm xuống. Con ngựa đã biến mất, lồng của ả mái La cũng mất tích không còn dấu vết.
“Chúng là cái thứ gì vậy?” Marquez nói, nhổ nước bọt xuống đất. “Những kẻ bị trục xuất ư?”
Thống đốc nhìn quanh làng, kết luận. “Chúng ta liệu có thể chắc chúng là con người chứ không phải con vật nào đó?”
“Chúng nhào vào tôi quá nhanh,” đầu bếp nói, đôi mắt trợn to.
“Chúng có lợi thế hơn ta,” Thống đốc Adori trầm ngâm. “Tại sao chúng lại rút lui?”
Pablo chìa tay ra và khi tôi nắm lấy tay anh thì có thứ gì đó rơi xuống. Tôi nhìn theo, và cảm thấy không khí ngưng trệ trong phổi mình.
“Isabella?” Pablo hỏi khẽ, nhưng tôi không thể nhìn thẳng vào anh ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào thứ đang nằm trên mặt đất đầy máu và răng. Miếng dây chuyền nổi dường như thít chặt lấy thanh quản của tôi.
“Đó là gì vậy?” Pablo nói. Anh ấy cúi xuống và nhặt nó lên.
Trên lòng bàn tay rộng lớn của anh đặt một chiếc dây đeo, phần đuôi rối tung vì tôi đã cắt nó ra. Bện trong những thớ chỉ là một sợi vàng óng ánh.
“Đó là của Lupe.” “Gì cơ?”
“Đó là của Lupe,” tôi nhắc lại. “Quà sinh nhật mà em đã làm cho cậu ấy.”
“Em chắc chứ?” Pablo khàn giọng hỏi.
“Vâng,” tôi nói, ép buộc bản thân nhìn thẳng vào mắt anh. “Em đã làm nó. Em thắt dây lên cổ tay cho cậu ấy.”
“Làm thế nào mà em có được nó?”
Một sợi dây leo thít chặt cổ em, chính móng tay của em cào rách nó để thoát ra.
“Này lũ kia. Chúng ta cần phải di chuyển gấp rút,” Marquez nói, đi ngang qua chúng tôi.
Những người khác đã tìm lại được lũ ngựa. Con của tôi và đầu bếp thì không tìm thấy đâu.
“Gabo đã tìm thấy một thứ,” Pablo nói.
“Nó là gì?” Marquez nói.
Tôi kiềm giọng nói run rẩy của mình lại. “Chiếc vòng tay.”
Marquez nhìn xuống. “Cái này á?”
Hắn gạt nó ra khỏi lòng bàn tay của Gabo và kéo đứt nó trên mặt đất.
“Đừng mà!” Tôi bật khóc. “Là của Lupe.”
“Của Lupe ư?” Giọng của Thống đốc vang lên trên quảng trường. Ngay cả biển, nhấp nhô ngoài tầm nhìn từ bên ngoài những ngôi nhà đổ nát, dường như cũng trầm mặc.
“Thứ phế liệu này,” Marquez nói, ném vòng tay về phía Thống đốc Adori. “Thằng nhóc cho rằng nó thuộc về con gái của ngài.”
Thống đốc một lúc lâu không nói gì. Lão ta cúi xuống bên cạnh chiếc vòng đeo tay. Tôi có thể nghe lão thở. Cúi đầu, ngón tay của lão vuốt nhẹ chạy dọc theo chiều dài của chuỗi dây, sợi chỉ vàng phản chiếu. “Là thứ này?”
“Thưa ngài?” Marquez nói.
“Làm sao mà ngươi dám chắc nó là của con gái ta?” Thống đốc liếc nhìn tôi một cách sắc bén.
“Tôi - chị gái của tôi đã làm nó tặng cho cô ấy.”
“Isabella ư?”
Tôi cố gắng không chớp mắt. “Quà sinh nhật.”
“Làm sao mà ngươi có nó?” Marquez nói.
“Một trong số bọn chúng khi nãy đã đeo nó.” Thống đốc Adori đứng phắt dậy. “Chúng ta phải lần theo bọn chúng.”
“Thưa ông, chúng tôi thậm chí còn không biết chúng từ đâu ra và chúng là thứ gì.”
“Bọn chúng thật hèn hạ. Bắt một đứa bé…” “Nếu đó là từ những kẻ bị trục xuất, chúng ta cần phải tránh xa họ.”
“Chúng giam giữ con gái cưng của ta.”
“Thưa ông, tôi không nghĩ rằng con bé…” Marquez bắt đầu nói.
Đột nhiên lưỡi kiếm của Adori rút ra, chặn cổ Marquez. Tôi thở hổn hển và bên cạnh tôi, Pablo lùi một bước nhỏ.
“Chưa tìm thấy xác, Marquez. Vì vậy, ta đề nghị ngươi dẹp ngay suy nghĩ đó.” Ông ta nhấn mạnh hơn. “Ngươi có hiểu chính xác những gì ta nói hay không?”
Marquez gật đầu. Thống đốc Adori ngoắt lại. “Tốt. Còn câu hỏi nào nữa không?” Không một ai lên tiếng. Đôi mắt ông ta hoang dại. “Mọi người lên yên ngựa.”
“Thưa ông,” Pablo ngập ngừng nói. “Chúng lấy mất vài con ngựa. Của Gabo và đầu bếp.”
“Những người không có ngựa tự tìm cách quay về. Ngoại trừ thằng nhóc chỉ đường.” Adori liếc nhìn tôi. “Bọn ta cần ngươi.”
Tôi nghe ông ta nói từ trên cao xuống lúc tôi đặt vòng tay của Lupe vào túi quần. Mặt dây chuyền treo nặng xung quanh cổ và tôi ấn nó vào lồng ngực qua chiếc áo dài của mình.
Tôi không thể để “tồi tệ” là những từ cuối cùng mình nói với nhỏ. Tôi đã sai về việc nói nhỏ là một kẻ hèn nhát. Tôi muốn nói với nhỏ rằng, cậu rất dũng cảm. Tôi muốn nói với nhỏ tôi ước gì mình cũng dũng cảm như thế.
Chuyến viễn chinh đã giảm xuống còn bảy người. Những người có quần áo dính máu đều vứt chúng đi cho sạch. Thống đốc cho Marquez mượn một bộ quần áo hoàng gia màu xanh của mình.
“Chúng ta sẽ gọi ai là Thống đốc giờ nhỉ?” Jorge cợt nhả, cười khan trong cổ họng mình lúc nhìn thẳng vào khuôn mặt của Adori.
Chúng tôi cưỡi những con ngựa còn lại. Tôi leo lên phía sau Pablo, anh cầm tay tôi ôm quanh eo mình làm tôi xấu hổ.
Sau cái nheo mắt, ngôi làng xương dần mờ khuất tầm nhìn, tôi lấy bản đồ của mình ra và tiếp tục đánh dấu địa hình.
“Em không cần làm nữa đâu,” Pablo nói nhẹ nhàng. “Em nên nghỉ ngơi đi thì hơn.”
Tôi lờ anh. Tôi phải làm việc này. Cây bút lông ngỗng dường như là thứ duy nhất trên thế giới tôi có thể dựa vào.
Xin cậu đấy, Lupe. Hãy bình an nhé.